Khoảng cách từ thành phố S đến thành phố C khoảng hơn 370km, đồng nghĩa lái xe tầm bốn năm tiếng, 8h30 xuất phát thì 1-2 giờ trưa sẽ đến thành phố S, dù không tắt đường nhưng hôm nay cũng có khá nhiều người quay về thành phố S.
Cho nên lúc 10h30 đã bị tắt đường.
Một hàng dài, nối đuôi nhau chặt chẽ.
Đồng Kỳ dựa vào ghế ngủ mơ màng, trong giấc mơ cảm thấy cái ghế rơi thẳng xuống, cô mở he hé mắt, trước mặt Đồng Kỳ là gương mặt anh tuấn của Liêu Thành Xuyên, đang giúp cô chỉnh ghế, Đồng Kỳ chớp chớp mắt, nở nụ cười ôm lấy cổ anh rồi hôn lên khóe môi anh một cái: “ Ở trên đường cao tốc, như vậy không tốt đâu. “
Liêu Thành Xuyên cười như không cười: “ Em suy nghĩ lệch lạc. “
Đồng Kỳ chớp mắt, anh hôn lên mi mắt cô.
Sau đó ngồi thẳng người, thắt lại dây an toàn.
Hàng xe dài như thân rồng chuyển động, nhưng tốc độ chậm như rùa bò, nhích từng chút từng chút.
Bảng chỉ dẫn hiển thị có một trạm dịch vụ đằng trước.
Liêu Thành Xuyên xem đồng hồ, nói: “ Chúng ta vào khu dịch vụ ăn cơm. “
Đồng Kỳ chỉnh lưng ghế lại, ngồi thẳng người: “ Ừm. “
Đồng Kỳ ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt. Vừa hay đúng vào buổi trưa thì cuối cùng xe cũng chạy đến được khu dịch vụ,. Thời tiết không quá nóng, thậm chí còn không có ánh mặt trời, thời tiết xám xịt u tối.
Khu dịch vụ rất gần với đoạn tắt đường, sắp đến giờ cơm trưa nên rất nhiều chủ xe đã lái vào tìm chỗ ăn cơm.
Chiếc Jeep Wrangler lái một vòng tìm chỗ đậu xe. Có chỗ đậu xe đi vào, Đồng Kỳ ngáp một cái rồi từ xe bước xuống, Liêu Thành Xuyên đỡ lấy eo cô, hơi cúi đầu hôn lên: “ Còn buồn ngủ? “
Đồng Kỳ dựa vào vai anh, híp mắt nói: “ Vẫn ổn, không phải quá mệt, đi ăn cơm, em nhớ ở khu dịch vụ này có thịt viên ăn ngon lắm, em dẫn anh đi ăn. “
Liêu Thành Xuyên mỉm cười: “ Được. “
Hai người đi thẳng về khi ăn uống bên kia, quả nhiên, có rất nhiều người đều chen chúc ở đây mua thịt viên, xông thẳng vào mũi chính là hương vị món thịt viên, làm cho ngón trỏ của mọi người đều xúc động.
Liêu Thành Xuyên đi vào mua hai phần, còn gọi thêm cơm và rau, hai người đi đến chỗ nhà ăn có điều hòa ăn.
Đồng Kỳ chấm một miếng nước sốt cay, nhét thịt viên vào miệng, ngay lập tức lấy lại tinh thần.
Cô lấy đũa chọt chọt lên đôi môi mỏng của Liêu Thành Xuyên, anh cười như không cười nhìn cô: “ Hửm? “
Đồng Kỳ chống cằm: “ Bình thường anh đi công tác hay ăn cơm ở đâu? Thỉnh thoảng có vào khu dịch vụ này ăn không? Ăn món ăn vặt gì? “
Liêu Thành Xuyên vươn đầu lưỡi liếm lên đũa cô, trên đũa có vị cay dính lên đầu lưỡi anh, Liêu Thành Xuyên nhíu mày: “ Đi công tác rất bận, không có thời gian ngừng lại để ăn uống đàng hoàng, còn mấy món ăn vặt này lại càng ít. “
Đồng Kỳ: “ Anh không đi du lịch? “
“ Rất ít. “
Đồng Kỳ tặc lưỡi: “ Người có tiền không có việc gì đều thích đi du lịch, vân vân… “
Liêu Thành Xuyên gắp miếng thịt viên nhét vào miệng cô: “ Đi du lịch một mình còn không bằng ở văn phòng xem báo cáo. “
Đồng Kỳ trố mắt.
Liêu Thành Xuyên nở nụ cười: “ Nếu mà em muốn đi du lịch thì anh đi với em. “
Đồng Kỳ xua tay: “ Không có thời gian, anh xem công việc của em trên cơ bản là đã không có cuối tuần rồi. Cứ hễ vào thời gian mọi người được nghỉ bọn em lại càng bận hơn. “
Liêu Thành Xuyên: “ Sau này gả cho anh sẽ có nhiều thời gian. “
Đồng Kỳ lại tặng cho anh một cú lườm.
Liêu Thành Xuyên khẽ cười.
Hai người vừa ăn vừa nói, ở trong nhà ăn có điều hòa gần nửa giờ mới đứng dậy rời khởi, về chỗ đậu xe.
Đồng Kỳ chìa tay với Liêu Thành Xuyên. “
“ Hửm? “ – Liêu Thành Xuyên nhướng mày.
“ Em lái. “
Liêu Thành Xuyên bật cười, đưa chìa khóa xe cho cô: “ Vợ à, anh giao mạng cho em. “
“ Hứ, em lái giỏi hơn cả anh. “
* Chị nu9 dùng từ 车技 (chē jì)= xe kỹ -> cụm này còn dùng cho khi làm chuyện abcxyz ở trên xe (18+).
“ Xe kỹ? Làm gì có ——. “
Đồng Kỳ nghe thấy giọng điệu anh, lập tức nghiến răng: “ Anh suy nghĩ lệch lạc đó, Liêu Tổng. “
Liêu Thành Xuyên cúi đầu hôn lên trán cô: “ Tự em nghĩ bậy. “
“ Bị anh dạy hư đó. “
“ Ừ, đúng vậy. “
“ Lên xe lên xe, tài xế già đưua anh đi. “ – Đồng Kỳ đẩy anh.
Liêu Thành Xuyên bật cười.
Đồng Kỳ có ba năm kinh nghiệm lái xe, chiếc Honda trong tay cô lúc mua nhờ mối quan hệ của Tử Đồng nên giá rẻ hơn nhiều. Còn chiếc Audi Liêu Thành Xuyên tặng, cô luôn để cho trợ lý lái. Bây giờ phần lớn công việc kinh doanh của Liêu Thành Xuyên đều tổ chức ở nhà hàng của cô, rất nhiều khách hàng lớn của anh đều cần dùng xe đến xe.
Loại xe Jeep Wrangler hoang dã này là lần đầu tiên Đồng Kỳ sờ đến.
nhưng khả năng lái xe của cô xác thực rất tốt, Liêu Thành Xuyên nhìn cô, mò mẫm hai ba lần liền biết lái như thế nào, rất nhanh sau đó xe liền khởi động, rời khỏi khu dịch vụ.
Đồng Kỳ nói: “ Như vậy thì em sẽ không ngủ gật nữa, Liêu Tổng, anh có thể nghỉ ngơi một chút. “
Liêu Thành Xuyên cừoi với cô: “ Anh không mệt. “
“ Được thôi. “
Ăn một bữa cơm đi ra, tình hình xe cộ bên ngoài quả nhiên tốt hơn nhiều, lượng xe lưu thông vẫn còn nhiều nhưng ít nhất không dừng lại nữa, thuận lợi tiến về phía trước.
Khi đi qua đường hầm, nguyên nhân tắt đường đã được phát hiện.
Bốn chiếc xe đụng nhau liên hoàn.
Sau khi qua hầm, đường sá bên kia thông thoáng hơn nhiều.
Đến 2h30 hơn Jeep Wrangler mới xuống đường cao tốc, điện thoại Liêu Thành Xuyên reo mấy lần, Đồng Kỳ nghiêng đầu nhìn, thấy anh đang nghe điện thoại.
Còn đưa tay chơi đùa với tóc cô, Đồng Kỳ cười với anh tiếp tục lái xe.
Sau khi rời khỏi đường cao tốc, Đồng Kỳ không lái xe đến tiểu khu mà lái về hướng nhà hàng, “ Em phải đến nhà hàng một chuyến, tối nay về, hành lý để trên xe anh được không? “
Liêu Thành Xuyên xem đồng hồ, nói: “ Anh giúp em đem hành lý về. “
“ Cám ơn nha, Liêu Tổng. “
Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “ Lúc nào mới có thể gọi chồng? “
Đồng Kỳ quay đầu qua nhìn anh: “ Bảo bối, anh muốn nghe không? “
Liêu Thành Xuyên lại cười một trận, tiếng cười vang vọng trong xe, giọng nói lại vô cùng trầm thấp: “ Không được, anh không muốn có cùng cách gọi với Bạch Tổng. “
“ Vậy hết cách. “
Liêu Thành Xuyên nhướng mày: “ Muốn em gọi cũng dễ thôi? “
Đồng Kỳ dừng xe trước cửa nhà hàng, nghiêng đầu nhìn anh: “ Chỗ nào dễ? “
“ Trên giường sẽ dễ nha. “
Đồng Kỳ cắn răng: “ Đi đi, Liêu Tổng. “
Nói xong, Đồng Kỳ xách túi, mở cửa xe đi xuống.
Liêu Thành Xuyên nắm chặt tay cô, “ Tối nay anh nấu cơm, em nhớ về. “
“ Muộn chút nữa trả lời anh, không tăng ca anh hẵng nấu. “
“ Được. “
Liêu Thành Xuyên nhìn Đồng Kỳ đi vào nhà hàng rồi mới lái xe rời khỏi.
Đồng Kỳ mới bước vào liền gặp Quản lý sảnh. Quản lý sảnh nhìn thấy cô, hơi giật mình, sau đó lập tức nở nụ cười đi đến: “ Giám đốc Đồng về rồi à? Tôi còn tưởng ngày mai chị mới về đi làm. “
Đồng Kỳ hỏi: “ Trợ lý tôi đâu? “
“ Trên lầu. “
“ Ừ, cực khổ hai ngày rồi, nghe nói tiệc tối Trung thu của Tín Lập tổ chức rất tốt? “
Quản lý sảnh cười cười: “ Cũng ổn, yêu cầu của Tín Lập cũng không phải quá cao, thư ký Triệu theo dõi toàn bộ quá trình, đúng rồi, tôi lấy danh nghĩa của chị lấy rượu ở chỗ Trương Tổng, cái này? “
Đồng Kỳ vừa vào thang máy vừa nói: “ Không sao, tôi sẽ nói lại với Trương Tổng. “
“ Được, được. “ – Quản lý sảnh tươi cười lùi lại hai bước.
Thang máy đi lên tầng trên.
Đồng Kỳ ra khỏi thang máy, trợ lý nhìn thấy cô mắt liền sáng rỡ, đột nhiên nhào tới.
Đồng Kỳ nhìn cô ấy: “ Quầng thâm mắt đậm đến vậy? “
Trợ lý gào thét: “ Chị anh ở đây rất nhiều khách hàng rất phiền nha, nhất là Hoàng Tổng của Khoa học kỹ thuật Đằng Huy, anh ấy cứ đòi gặp chị. “
“ Em không nói với anh ấy sao? “
“ Nói rồi nói rồi, mà người ta chỉ muốn gặp chị thôi, mấy người bọn em ở trước mặt anh ta, anh ta đều tỏ ra ghét bỏ, chậc chậc. “
“ Ấy, đúng rồi, Giám đốc Hà đã đến thành phố B tham gia huấn luyện, ngày mai mới đi, Phó tổng giám đốc dẫn cô ấy theo, chị nói xem, hai người đó có phải thật sự là có quan hệ gì không? “ – Trợ lý theo cô vào văn phòng, nhiều chuyện hỏi.
Đồng Kỳ híp mắt: “ Huấn luyện? “
“ Vâng đúng vậy, nhưng mà chỉ có mình cô ta, Giám đốc Trì cũng không đi. “
Đồng Kỳ để túi xách xuống, ngồi trước máy tính, “ Vậy chắc chỉ huyến luyện mình cô ấy thôi, dù sao thì nhà hàng trung tâm cũng quan trọng. “
“ Em cảm thấy có gì đó mờ ám. “ – Trợ lý nói xong, xoay người ra ngoài lấy cà phê cho Đồng Kỳ, đặt ở trên bàn, lại nói tiếp: “ Đúng rồi, tiệc tối Trung thu lần này Liêu Tổng không đến. “
“ Ừm. “ – Đồng Kỳ uống một hớp cà phê.
Trợ lý lải nhải lải nhải, lại đem mấy tài liệu mấy ngày nay vẫn chưa xử lý đưa cho Đồng Kỳ. Đồng Kỳ mở máy tính rồi cầm văn kiện qua, vừa xem vừa giải quyết, xong thì kiểm tra kho hàng trên hệ thống, kiểm tra xem các cô ấy có bổ sung hàng hóa kịp thời hay không. Những công việc này đều bị tồn đọng lại trong mấy ngày này.
Bận đến hơn bốn giờ.
Điện thoại chợt lóe lên.
[ Liêu Thành Xuyên: Có thể về ăn cơm không? ]
Đồng Kỳ nhìn thời gian, lại nhìn tài liệu trong tay, cô cầm điện thoại trả lời anh.
[ Đồng Kỳ: có thể, nhưng mà chắc hơn sau giờ rưỡi, anh không cần đến đón em đâu. Nếu anh tan ca sớm thì giúp em trông Bạch Tổng. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Được. ]
Đồng Kỳ không trả lời lại, đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc.
… …
“ Liêu Tổng, anh tan làm chưa? “ – Triệu Hoa gõ cửa đi vào, nhìn Liêu Thành Xuyên kéo áo khoác lên, chuẩn bị đi ra ngoài, Liêu Thành Xuyên kéo lại cổ áo, “ Ừ. “
Triệu Hoa lập tức đưa văn kiện trong tay cho anh: “ Cái này cần anh ký tên. “
Liêu Thành Xuyên dừng lại, cầm lấy văn kiện, cúi đầu lật xem. Nhận lấy bút Triệu Hoa đưa, ở trên văn kiện ký tên một cái rồi nói: “ Còn việc gì nữa tối năng có thể gửi mail cho tôi. “
Triệu Hoa ồ một tiếng, nhận lại văn kiện: “ Anh đây là vội về có việc? “
Liêu Thành Xuyên: “ Về nhà nấu cơm. “
Văn kiện trong tay Triệu Hoa xém chút nữa là rơi xuống đất, “ Nấu … … nấu cơm? “
Liêu Thành Xuyên không trả lời, sải bước đi ra cửa.
Một lúc sau Triệu Hoa mới hoàn hồn.
Nấu cơm? Cô —— không có nghe lầm chứ, nhất định là nghe lầm rồi.
Liêu Thành Xuyên xuống tầng một, lái Jeep cũng Wrangler gọi điện cho lão Trần: “ Nhớ lát nữa đi đón Đồng Kỳ, đúng, nhà hàng Danh Đô, sáu giờ hẳng đi. “
Bên kia điện thoại lão Trần gật đầu: “ Vâng. “
Jeep Wrangler chạy ra khỏi tầng một, hướng về phía tiểu khu.
Tiến vào tiểu khu, đỗ xe xong, Liêu Thành Xuyên cầm chìa khóa trước đây Đồng Kỳ đưa anh, đến trước cửa nhà cô, chìa khóa vừa tra vào ổ thì cửa cũng mở ra từ bên trong.
Dì giúp việc theo giờ nhìn thấy anh, sửng sờ hai giây, mới phản ứng lại nói: “ Liêu tiên sinh. “
Liêu Thành Xuyên nhìn thoáng qua trong nhà, Bạch Tổng chạy ra liền nhào vào lòng anh, mặt mày Liêu Thành Xuyên dịu đi mấy phần, cúi đầu bắt lấy móng vuốt của nó, nói với dì giúp việc: “ Dì có thể về nhà rồi. ‘
“ À, được, được, cái đó, hành lý của Đồng Kỳ tôi để ở phòng khách, vẫn chưa mở, đợi cô ấy về hẳng mở sau. “
“ Được. “
Dì giúp việc theo giờ lau tay, xoay người xách túi nhỏ, mới nói với Liêu Thành Xuyên: “ Tôi mới chuẩn bị ra ngoài mua hai củ hành tây, vốn định tối nay nấu cho Đồng Kỳ bữa cơm. “
Liêu Thành Xuyên đi vào nhà, thay giày: “ Hành bên nhà con có, tối nay con nấu cơm cho cô ấy. “
“ Ồ ồ, được được, vậy dì đi nhé. “
Liêu Thành Xuyên gật đầu.
Dì giúp việc theo giờ mang giày đi ra cửa, thuận tay đóng cửa lại.
Liêu Thành Xuyên vuốt đầu Bạch Tổng, nói: “ Ba đi nấu cơm, con đừng quấy rầy. “
Bạch Tổng ngước đầu chó của nó lên, cọ vào chân dài của Liêu Thành Xuyên, đi theo anh vào bếp.
- -----oOo------
Cho nên lúc 10h30 đã bị tắt đường.
Một hàng dài, nối đuôi nhau chặt chẽ.
Đồng Kỳ dựa vào ghế ngủ mơ màng, trong giấc mơ cảm thấy cái ghế rơi thẳng xuống, cô mở he hé mắt, trước mặt Đồng Kỳ là gương mặt anh tuấn của Liêu Thành Xuyên, đang giúp cô chỉnh ghế, Đồng Kỳ chớp chớp mắt, nở nụ cười ôm lấy cổ anh rồi hôn lên khóe môi anh một cái: “ Ở trên đường cao tốc, như vậy không tốt đâu. “
Liêu Thành Xuyên cười như không cười: “ Em suy nghĩ lệch lạc. “
Đồng Kỳ chớp mắt, anh hôn lên mi mắt cô.
Sau đó ngồi thẳng người, thắt lại dây an toàn.
Hàng xe dài như thân rồng chuyển động, nhưng tốc độ chậm như rùa bò, nhích từng chút từng chút.
Bảng chỉ dẫn hiển thị có một trạm dịch vụ đằng trước.
Liêu Thành Xuyên xem đồng hồ, nói: “ Chúng ta vào khu dịch vụ ăn cơm. “
Đồng Kỳ chỉnh lưng ghế lại, ngồi thẳng người: “ Ừm. “
Đồng Kỳ ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt. Vừa hay đúng vào buổi trưa thì cuối cùng xe cũng chạy đến được khu dịch vụ,. Thời tiết không quá nóng, thậm chí còn không có ánh mặt trời, thời tiết xám xịt u tối.
Khu dịch vụ rất gần với đoạn tắt đường, sắp đến giờ cơm trưa nên rất nhiều chủ xe đã lái vào tìm chỗ ăn cơm.
Chiếc Jeep Wrangler lái một vòng tìm chỗ đậu xe. Có chỗ đậu xe đi vào, Đồng Kỳ ngáp một cái rồi từ xe bước xuống, Liêu Thành Xuyên đỡ lấy eo cô, hơi cúi đầu hôn lên: “ Còn buồn ngủ? “
Đồng Kỳ dựa vào vai anh, híp mắt nói: “ Vẫn ổn, không phải quá mệt, đi ăn cơm, em nhớ ở khu dịch vụ này có thịt viên ăn ngon lắm, em dẫn anh đi ăn. “
Liêu Thành Xuyên mỉm cười: “ Được. “
Hai người đi thẳng về khi ăn uống bên kia, quả nhiên, có rất nhiều người đều chen chúc ở đây mua thịt viên, xông thẳng vào mũi chính là hương vị món thịt viên, làm cho ngón trỏ của mọi người đều xúc động.
Liêu Thành Xuyên đi vào mua hai phần, còn gọi thêm cơm và rau, hai người đi đến chỗ nhà ăn có điều hòa ăn.
Đồng Kỳ chấm một miếng nước sốt cay, nhét thịt viên vào miệng, ngay lập tức lấy lại tinh thần.
Cô lấy đũa chọt chọt lên đôi môi mỏng của Liêu Thành Xuyên, anh cười như không cười nhìn cô: “ Hửm? “
Đồng Kỳ chống cằm: “ Bình thường anh đi công tác hay ăn cơm ở đâu? Thỉnh thoảng có vào khu dịch vụ này ăn không? Ăn món ăn vặt gì? “
Liêu Thành Xuyên vươn đầu lưỡi liếm lên đũa cô, trên đũa có vị cay dính lên đầu lưỡi anh, Liêu Thành Xuyên nhíu mày: “ Đi công tác rất bận, không có thời gian ngừng lại để ăn uống đàng hoàng, còn mấy món ăn vặt này lại càng ít. “
Đồng Kỳ: “ Anh không đi du lịch? “
“ Rất ít. “
Đồng Kỳ tặc lưỡi: “ Người có tiền không có việc gì đều thích đi du lịch, vân vân… “
Liêu Thành Xuyên gắp miếng thịt viên nhét vào miệng cô: “ Đi du lịch một mình còn không bằng ở văn phòng xem báo cáo. “
Đồng Kỳ trố mắt.
Liêu Thành Xuyên nở nụ cười: “ Nếu mà em muốn đi du lịch thì anh đi với em. “
Đồng Kỳ xua tay: “ Không có thời gian, anh xem công việc của em trên cơ bản là đã không có cuối tuần rồi. Cứ hễ vào thời gian mọi người được nghỉ bọn em lại càng bận hơn. “
Liêu Thành Xuyên: “ Sau này gả cho anh sẽ có nhiều thời gian. “
Đồng Kỳ lại tặng cho anh một cú lườm.
Liêu Thành Xuyên khẽ cười.
Hai người vừa ăn vừa nói, ở trong nhà ăn có điều hòa gần nửa giờ mới đứng dậy rời khởi, về chỗ đậu xe.
Đồng Kỳ chìa tay với Liêu Thành Xuyên. “
“ Hửm? “ – Liêu Thành Xuyên nhướng mày.
“ Em lái. “
Liêu Thành Xuyên bật cười, đưa chìa khóa xe cho cô: “ Vợ à, anh giao mạng cho em. “
“ Hứ, em lái giỏi hơn cả anh. “
* Chị nu9 dùng từ 车技 (chē jì)= xe kỹ -> cụm này còn dùng cho khi làm chuyện abcxyz ở trên xe (18+).
“ Xe kỹ? Làm gì có ——. “
Đồng Kỳ nghe thấy giọng điệu anh, lập tức nghiến răng: “ Anh suy nghĩ lệch lạc đó, Liêu Tổng. “
Liêu Thành Xuyên cúi đầu hôn lên trán cô: “ Tự em nghĩ bậy. “
“ Bị anh dạy hư đó. “
“ Ừ, đúng vậy. “
“ Lên xe lên xe, tài xế già đưua anh đi. “ – Đồng Kỳ đẩy anh.
Liêu Thành Xuyên bật cười.
Đồng Kỳ có ba năm kinh nghiệm lái xe, chiếc Honda trong tay cô lúc mua nhờ mối quan hệ của Tử Đồng nên giá rẻ hơn nhiều. Còn chiếc Audi Liêu Thành Xuyên tặng, cô luôn để cho trợ lý lái. Bây giờ phần lớn công việc kinh doanh của Liêu Thành Xuyên đều tổ chức ở nhà hàng của cô, rất nhiều khách hàng lớn của anh đều cần dùng xe đến xe.
Loại xe Jeep Wrangler hoang dã này là lần đầu tiên Đồng Kỳ sờ đến.
nhưng khả năng lái xe của cô xác thực rất tốt, Liêu Thành Xuyên nhìn cô, mò mẫm hai ba lần liền biết lái như thế nào, rất nhanh sau đó xe liền khởi động, rời khỏi khu dịch vụ.
Đồng Kỳ nói: “ Như vậy thì em sẽ không ngủ gật nữa, Liêu Tổng, anh có thể nghỉ ngơi một chút. “
Liêu Thành Xuyên cừoi với cô: “ Anh không mệt. “
“ Được thôi. “
Ăn một bữa cơm đi ra, tình hình xe cộ bên ngoài quả nhiên tốt hơn nhiều, lượng xe lưu thông vẫn còn nhiều nhưng ít nhất không dừng lại nữa, thuận lợi tiến về phía trước.
Khi đi qua đường hầm, nguyên nhân tắt đường đã được phát hiện.
Bốn chiếc xe đụng nhau liên hoàn.
Sau khi qua hầm, đường sá bên kia thông thoáng hơn nhiều.
Đến 2h30 hơn Jeep Wrangler mới xuống đường cao tốc, điện thoại Liêu Thành Xuyên reo mấy lần, Đồng Kỳ nghiêng đầu nhìn, thấy anh đang nghe điện thoại.
Còn đưa tay chơi đùa với tóc cô, Đồng Kỳ cười với anh tiếp tục lái xe.
Sau khi rời khỏi đường cao tốc, Đồng Kỳ không lái xe đến tiểu khu mà lái về hướng nhà hàng, “ Em phải đến nhà hàng một chuyến, tối nay về, hành lý để trên xe anh được không? “
Liêu Thành Xuyên xem đồng hồ, nói: “ Anh giúp em đem hành lý về. “
“ Cám ơn nha, Liêu Tổng. “
Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “ Lúc nào mới có thể gọi chồng? “
Đồng Kỳ quay đầu qua nhìn anh: “ Bảo bối, anh muốn nghe không? “
Liêu Thành Xuyên lại cười một trận, tiếng cười vang vọng trong xe, giọng nói lại vô cùng trầm thấp: “ Không được, anh không muốn có cùng cách gọi với Bạch Tổng. “
“ Vậy hết cách. “
Liêu Thành Xuyên nhướng mày: “ Muốn em gọi cũng dễ thôi? “
Đồng Kỳ dừng xe trước cửa nhà hàng, nghiêng đầu nhìn anh: “ Chỗ nào dễ? “
“ Trên giường sẽ dễ nha. “
Đồng Kỳ cắn răng: “ Đi đi, Liêu Tổng. “
Nói xong, Đồng Kỳ xách túi, mở cửa xe đi xuống.
Liêu Thành Xuyên nắm chặt tay cô, “ Tối nay anh nấu cơm, em nhớ về. “
“ Muộn chút nữa trả lời anh, không tăng ca anh hẵng nấu. “
“ Được. “
Liêu Thành Xuyên nhìn Đồng Kỳ đi vào nhà hàng rồi mới lái xe rời khỏi.
Đồng Kỳ mới bước vào liền gặp Quản lý sảnh. Quản lý sảnh nhìn thấy cô, hơi giật mình, sau đó lập tức nở nụ cười đi đến: “ Giám đốc Đồng về rồi à? Tôi còn tưởng ngày mai chị mới về đi làm. “
Đồng Kỳ hỏi: “ Trợ lý tôi đâu? “
“ Trên lầu. “
“ Ừ, cực khổ hai ngày rồi, nghe nói tiệc tối Trung thu của Tín Lập tổ chức rất tốt? “
Quản lý sảnh cười cười: “ Cũng ổn, yêu cầu của Tín Lập cũng không phải quá cao, thư ký Triệu theo dõi toàn bộ quá trình, đúng rồi, tôi lấy danh nghĩa của chị lấy rượu ở chỗ Trương Tổng, cái này? “
Đồng Kỳ vừa vào thang máy vừa nói: “ Không sao, tôi sẽ nói lại với Trương Tổng. “
“ Được, được. “ – Quản lý sảnh tươi cười lùi lại hai bước.
Thang máy đi lên tầng trên.
Đồng Kỳ ra khỏi thang máy, trợ lý nhìn thấy cô mắt liền sáng rỡ, đột nhiên nhào tới.
Đồng Kỳ nhìn cô ấy: “ Quầng thâm mắt đậm đến vậy? “
Trợ lý gào thét: “ Chị anh ở đây rất nhiều khách hàng rất phiền nha, nhất là Hoàng Tổng của Khoa học kỹ thuật Đằng Huy, anh ấy cứ đòi gặp chị. “
“ Em không nói với anh ấy sao? “
“ Nói rồi nói rồi, mà người ta chỉ muốn gặp chị thôi, mấy người bọn em ở trước mặt anh ta, anh ta đều tỏ ra ghét bỏ, chậc chậc. “
“ Ấy, đúng rồi, Giám đốc Hà đã đến thành phố B tham gia huấn luyện, ngày mai mới đi, Phó tổng giám đốc dẫn cô ấy theo, chị nói xem, hai người đó có phải thật sự là có quan hệ gì không? “ – Trợ lý theo cô vào văn phòng, nhiều chuyện hỏi.
Đồng Kỳ híp mắt: “ Huấn luyện? “
“ Vâng đúng vậy, nhưng mà chỉ có mình cô ta, Giám đốc Trì cũng không đi. “
Đồng Kỳ để túi xách xuống, ngồi trước máy tính, “ Vậy chắc chỉ huyến luyện mình cô ấy thôi, dù sao thì nhà hàng trung tâm cũng quan trọng. “
“ Em cảm thấy có gì đó mờ ám. “ – Trợ lý nói xong, xoay người ra ngoài lấy cà phê cho Đồng Kỳ, đặt ở trên bàn, lại nói tiếp: “ Đúng rồi, tiệc tối Trung thu lần này Liêu Tổng không đến. “
“ Ừm. “ – Đồng Kỳ uống một hớp cà phê.
Trợ lý lải nhải lải nhải, lại đem mấy tài liệu mấy ngày nay vẫn chưa xử lý đưa cho Đồng Kỳ. Đồng Kỳ mở máy tính rồi cầm văn kiện qua, vừa xem vừa giải quyết, xong thì kiểm tra kho hàng trên hệ thống, kiểm tra xem các cô ấy có bổ sung hàng hóa kịp thời hay không. Những công việc này đều bị tồn đọng lại trong mấy ngày này.
Bận đến hơn bốn giờ.
Điện thoại chợt lóe lên.
[ Liêu Thành Xuyên: Có thể về ăn cơm không? ]
Đồng Kỳ nhìn thời gian, lại nhìn tài liệu trong tay, cô cầm điện thoại trả lời anh.
[ Đồng Kỳ: có thể, nhưng mà chắc hơn sau giờ rưỡi, anh không cần đến đón em đâu. Nếu anh tan ca sớm thì giúp em trông Bạch Tổng. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Được. ]
Đồng Kỳ không trả lời lại, đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc.
… …
“ Liêu Tổng, anh tan làm chưa? “ – Triệu Hoa gõ cửa đi vào, nhìn Liêu Thành Xuyên kéo áo khoác lên, chuẩn bị đi ra ngoài, Liêu Thành Xuyên kéo lại cổ áo, “ Ừ. “
Triệu Hoa lập tức đưa văn kiện trong tay cho anh: “ Cái này cần anh ký tên. “
Liêu Thành Xuyên dừng lại, cầm lấy văn kiện, cúi đầu lật xem. Nhận lấy bút Triệu Hoa đưa, ở trên văn kiện ký tên một cái rồi nói: “ Còn việc gì nữa tối năng có thể gửi mail cho tôi. “
Triệu Hoa ồ một tiếng, nhận lại văn kiện: “ Anh đây là vội về có việc? “
Liêu Thành Xuyên: “ Về nhà nấu cơm. “
Văn kiện trong tay Triệu Hoa xém chút nữa là rơi xuống đất, “ Nấu … … nấu cơm? “
Liêu Thành Xuyên không trả lời, sải bước đi ra cửa.
Một lúc sau Triệu Hoa mới hoàn hồn.
Nấu cơm? Cô —— không có nghe lầm chứ, nhất định là nghe lầm rồi.
Liêu Thành Xuyên xuống tầng một, lái Jeep cũng Wrangler gọi điện cho lão Trần: “ Nhớ lát nữa đi đón Đồng Kỳ, đúng, nhà hàng Danh Đô, sáu giờ hẳng đi. “
Bên kia điện thoại lão Trần gật đầu: “ Vâng. “
Jeep Wrangler chạy ra khỏi tầng một, hướng về phía tiểu khu.
Tiến vào tiểu khu, đỗ xe xong, Liêu Thành Xuyên cầm chìa khóa trước đây Đồng Kỳ đưa anh, đến trước cửa nhà cô, chìa khóa vừa tra vào ổ thì cửa cũng mở ra từ bên trong.
Dì giúp việc theo giờ nhìn thấy anh, sửng sờ hai giây, mới phản ứng lại nói: “ Liêu tiên sinh. “
Liêu Thành Xuyên nhìn thoáng qua trong nhà, Bạch Tổng chạy ra liền nhào vào lòng anh, mặt mày Liêu Thành Xuyên dịu đi mấy phần, cúi đầu bắt lấy móng vuốt của nó, nói với dì giúp việc: “ Dì có thể về nhà rồi. ‘
“ À, được, được, cái đó, hành lý của Đồng Kỳ tôi để ở phòng khách, vẫn chưa mở, đợi cô ấy về hẳng mở sau. “
“ Được. “
Dì giúp việc theo giờ lau tay, xoay người xách túi nhỏ, mới nói với Liêu Thành Xuyên: “ Tôi mới chuẩn bị ra ngoài mua hai củ hành tây, vốn định tối nay nấu cho Đồng Kỳ bữa cơm. “
Liêu Thành Xuyên đi vào nhà, thay giày: “ Hành bên nhà con có, tối nay con nấu cơm cho cô ấy. “
“ Ồ ồ, được được, vậy dì đi nhé. “
Liêu Thành Xuyên gật đầu.
Dì giúp việc theo giờ mang giày đi ra cửa, thuận tay đóng cửa lại.
Liêu Thành Xuyên vuốt đầu Bạch Tổng, nói: “ Ba đi nấu cơm, con đừng quấy rầy. “
Bạch Tổng ngước đầu chó của nó lên, cọ vào chân dài của Liêu Thành Xuyên, đi theo anh vào bếp.
- -----oOo------
/107
|