Rũ mắt xuống lơ đãng nhìn thấy Tứ phu nhân lui ở trong góc, thân mình run run thì thào gọi tên ấu đệ: “Tự nhi, Tự nhi, Tự nhi. . . . . .” Biết nàng đang lo lắng cho con, dù sao vẫn còn là đứa nhỏ. Có lẽ hiện tại nhất định cũng rất sợ hãi? Nhẹ nhàng thoát ra khỏi lòng nương, đi qua khẽ đỡ lấy bờ vai run run của nàng, nhẹ giọng an ủi: “Cha cùng các ca ca sẽ trông nom hắn thật tốt, đừng lo lắng.” Nàng nhìn ta liếc mắt một cái, vệt nước mắt nơi gương mặt rất rõ ràng, nước mắt mập mờ, khẽ gật đầu. Liên tục bị giam ba ngày, nghe nói mỗi ngày Phượng Hổ đều bị mang đi ra ngoài tra hỏi, nhưng kết quả như thế nào ta cũng không thể biết được. Thời gian càng dài càng làm cho người ta hoảng hốt.
*** Ngục tốt đứng trước mặt chúng ta cũng ngày càng không kiêng nể gì, thức ăn cũng là một chút lại một chút đơn sơ hơn. Nếu chúng ta còn không vừa lòng, có thể sẽ khiến bọn họ chữi bới. Nghe có vẻ khắc nghiệt, không lưu tình một chút nào.
“Chẳng qua chỉ là tù nhân, một đám tù nô mà thôi, cũng xứng ăn ngon hay sao?” Trong lời nói tràn đầy châm chọc hết sức trắng trợn. Nghe thế, lửa giận trong lòng không thể đè ép nữa. Lúc này, Lục phu nhân trước vẫn còn ồn ào nhưng giờ thì sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Chẳng qua cũng chỉ là chủ tử thích bắt nạt kẻ yếu, cho cái gì liền ăn cái đó. Nhưng ta nhịn không được, lạnh giọng nói: “Các ngươi không cần khinh người quá đáng! Một ngày thánh chỉ giáng tội chưa tới thì Phượng phủ chúng ta vẫn còn trong sạch!” Ta thủy chung không tin, mưu hại hoàng phi là sự thật. Ngục tốt khinh thường cười: “A, ếch ngồi đáy giếng! Chuyện thánh chỉ ban ra cũng chỉ là sớm hay muộn, còn vùng vẫy cái gì chứ, bày đặt ở đó giả bộ thanh cao!”
“Quốc cữu làm chuyện như vậy cũng không có gì lạ, hắn thấy người sang bắt quàng làm họ, chung quanh cũng nuôi rất nhiều con chó?”
“Hai mươi bảy năm Thánh Đức, chuyện Dương đại nhân bị giáng chức ai nói không phải quốc cữu gây nên? Chẳng qua là lúc trước hắn có người chống sau lưng lại còn quyền cao chức trọng, ai cũng không dám đứng ra chỉ trích mà thôi! Chỉ tiếc Dương đại nhân làm quan thanh liêm cũng phải bị chó cắn a!”
“Thập Tam hoàng tử bị đưa đi biên quốc làm con tin, cũng là chủ ý của hắn!” Bọn họ ngươi một lời ta một tiếng, nói xong càng ngày càng hăng say. Có điều ta chỉ cười lạnh nhìn và nghe. Con người vốn dĩ khi đã mất đi thế lực, người bỏ đá xuống giếng nhiều như con kiến! Aiz, thật sự là buồn cười, bọn họ nghĩ đứng ở trước mặt ta chửi bới Phượng Hổ như vậy ta sẽ tin sao? Ta cười nói: “Sợ là sau khi cha ta có lại uy quyền, các ngươi muốn làm cẩu cũng không thể nha!”
“Loan Phi.”
“Bát tỷ tỷ!” Nương cùng Khinh Ca lôi kéo ta, không muốn ta nói tiếp nữa. Nhưng là ta vì sao phải câm miệng?
“Cái gì Dương đại nhân, cái gì Thập Tam hoàng tử! Ta Phượng Loan Phi cả đời này khinh thường nhất là người như các ngươi, bỏ đá xuống giếng, ô uế không chịu nổi, cũng thật chỉ có thể cả đời ở bên trong lao ngục tối tăm không có ánh sáng mặt trời!” Ngay cả tên đại nhân kia cũng không nói được còn muốn giá họa cho Phượng Hổ? Ngục tốt như vậy thì cùng tù phạm có gì khác biệt?
“Ngươi! Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, đại gia ta không dám động ngươi!” Vừa dứt lời, liền nghe “leng keng” một tiếng, khóa cửa bị mở ra. Vươn bàn tay to tiến thẳng tới, ý muốn chạm đến ống tay áo của ta. Tại lúc này lại nghe tiếng một người quát to: “Ai dám động đến nàng!” Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Mừng rỡ quay đầu lại nhìn, thật là Quân Ngạn!
*** Ngục tốt đứng trước mặt chúng ta cũng ngày càng không kiêng nể gì, thức ăn cũng là một chút lại một chút đơn sơ hơn. Nếu chúng ta còn không vừa lòng, có thể sẽ khiến bọn họ chữi bới. Nghe có vẻ khắc nghiệt, không lưu tình một chút nào.
“Chẳng qua chỉ là tù nhân, một đám tù nô mà thôi, cũng xứng ăn ngon hay sao?” Trong lời nói tràn đầy châm chọc hết sức trắng trợn. Nghe thế, lửa giận trong lòng không thể đè ép nữa. Lúc này, Lục phu nhân trước vẫn còn ồn ào nhưng giờ thì sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Chẳng qua cũng chỉ là chủ tử thích bắt nạt kẻ yếu, cho cái gì liền ăn cái đó. Nhưng ta nhịn không được, lạnh giọng nói: “Các ngươi không cần khinh người quá đáng! Một ngày thánh chỉ giáng tội chưa tới thì Phượng phủ chúng ta vẫn còn trong sạch!” Ta thủy chung không tin, mưu hại hoàng phi là sự thật. Ngục tốt khinh thường cười: “A, ếch ngồi đáy giếng! Chuyện thánh chỉ ban ra cũng chỉ là sớm hay muộn, còn vùng vẫy cái gì chứ, bày đặt ở đó giả bộ thanh cao!”
“Quốc cữu làm chuyện như vậy cũng không có gì lạ, hắn thấy người sang bắt quàng làm họ, chung quanh cũng nuôi rất nhiều con chó?”
“Hai mươi bảy năm Thánh Đức, chuyện Dương đại nhân bị giáng chức ai nói không phải quốc cữu gây nên? Chẳng qua là lúc trước hắn có người chống sau lưng lại còn quyền cao chức trọng, ai cũng không dám đứng ra chỉ trích mà thôi! Chỉ tiếc Dương đại nhân làm quan thanh liêm cũng phải bị chó cắn a!”
“Thập Tam hoàng tử bị đưa đi biên quốc làm con tin, cũng là chủ ý của hắn!” Bọn họ ngươi một lời ta một tiếng, nói xong càng ngày càng hăng say. Có điều ta chỉ cười lạnh nhìn và nghe. Con người vốn dĩ khi đã mất đi thế lực, người bỏ đá xuống giếng nhiều như con kiến! Aiz, thật sự là buồn cười, bọn họ nghĩ đứng ở trước mặt ta chửi bới Phượng Hổ như vậy ta sẽ tin sao? Ta cười nói: “Sợ là sau khi cha ta có lại uy quyền, các ngươi muốn làm cẩu cũng không thể nha!”
“Loan Phi.”
“Bát tỷ tỷ!” Nương cùng Khinh Ca lôi kéo ta, không muốn ta nói tiếp nữa. Nhưng là ta vì sao phải câm miệng?
“Cái gì Dương đại nhân, cái gì Thập Tam hoàng tử! Ta Phượng Loan Phi cả đời này khinh thường nhất là người như các ngươi, bỏ đá xuống giếng, ô uế không chịu nổi, cũng thật chỉ có thể cả đời ở bên trong lao ngục tối tăm không có ánh sáng mặt trời!” Ngay cả tên đại nhân kia cũng không nói được còn muốn giá họa cho Phượng Hổ? Ngục tốt như vậy thì cùng tù phạm có gì khác biệt?
“Ngươi! Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, đại gia ta không dám động ngươi!” Vừa dứt lời, liền nghe “leng keng” một tiếng, khóa cửa bị mở ra. Vươn bàn tay to tiến thẳng tới, ý muốn chạm đến ống tay áo của ta. Tại lúc này lại nghe tiếng một người quát to: “Ai dám động đến nàng!” Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Mừng rỡ quay đầu lại nhìn, thật là Quân Ngạn!
/172
|