Bảo toàn ta? Hắn chẳng lẽ không biết, cho dù Hoàng Thượng thật sự bởi vì ta có cốt nhục của hắn mà buông tha ta. Hắn là hoàng tử nhưng lại đi cưới nữ nhi của tội thần, sẽ khó có ngày nổi danh nha! Một khắc này, ta hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không phải luôn luôn vì quyền lực của chính mình mà nỗ lực sao? Như thế nào lại nguyện ý vì ta, vứt đi vị trí mà mình mong muốn? Có điều cho dù như thế, ta cũng sẽ không sống tạm bợ! Phượng phủ chúng ta rõ ràng trong sạch, tại sao phải âm thầm chịu đựng nổi nhục nhã này? Gánh chịu oan khuất như trời cao!
“Là ai!” Cắn môi hỏi, mùi máu tươi từng chút lan ra, đau đớn làm ta sáng suốt hơn. Quân Ngạn mâu trung cũng tràn đầy tức giận, nén giận nói: “Liên Vân.” Hai chữ, khó khăn lắm từ trong hàm răng bức ra. Ta giật nẩy người, kia không phải là quản gia lúc trước của Phượng phủ sao? Bỗng nhiên nhớ lại hôm đó ở cửa thư phòng Phượng Hổ cũng nghe thấy hắn phái người điều tra tin tức của Liên Vân, nhưng ta cảm thấy khó hiểu, Liên Vân vì sao vu tội Phượng Hổ, bôi nhọ Phượng gia!
“Gạt người!” Ta rốt cuộc nhịn không được, hoảng sợ la lên.
“Hoàng Thượng cũng không điều tra sao? Hắn cũng không điều tra thêm cho rõ ràng sao?” Làm sao có thể qua loa nhận định Phượng Hổ gây nên chuyện như vậy chứ? Hơn nữa Liên Vân, như thế nào lại biết rõ chuyện xảy ra trong cung vào năm đó? Nghe thanh âm ta la hét kêu gào, đám ngục tốt vội vàng chạy tới, tưởng là chuyện gì xảy ra.
Quân Ngạn vội vàng đè lại vai của ta, nhíu mày nói: “Loan Phi, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần nhớ rõ lời ta nói, nhất định phải nhớ rõ!”
Ta biết, có rất nhiều lời, hắn không tiện nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên ta vẫn tin tưởng chúng ta bị hàm oan, đó là sự thật! vững chắc chúng ta là bị oan uổng chuyện thật. Nhưng thật sự không được sao? Thật sự, không thể lật lại bản án sao?
Chảy nước mắt nhìn hắn, ta cỡ nào hy vọng hắn nói không phải, hắn nói còn có cơ hội, còn có biện pháp? Nhưng mà, hắn vẫn như trước cái gì cũng không nói. Cho đến khi rời đi, hắn vẫn không nói gì. Ta lại bị nhốt vào phòng giam. Quân Ngạn tới, đám ngục tốt rốt cuộc không dám động thủ với ta. Mọi người bên trong thấy ta đi vào liền bao vây lại hỏi, tóm lại là hỏi Quân Ngạn đem ta ra ngoài nói những gì.
Nhưng là, ta có thể nói cho các nàng Phượng gia xong rồi sao? Không, không thể! Lắc đầu cự tuyệt, bởi vì ta còn chưa chấp nhận được điều đó, ta không thể dao động lòng người! Nhưng mà, niềm tin cuối cùng này ngay tại hôm sau, lúc thánh chỉ giáng tội tới, toàn bộ sụp đổ hết!
Ta rốt cuộc cũng biết vì sao trước một ngày Quân Ngạn vội vàng chạy tới khuyên ta dựng nên một chuyện, thì ra hắn đã sớm biết. Nhất định là hắn không muốn ta tuyệt vọng cho nên mới giấu diếm. Có điều là, giấy không gói được lửa. Đặc biêt là ngọn lửa mãnh liệt như thế này. Lòng của ta đã bị một cước vỡ nát. Tất cả nam tử Phượng gia đều bị tử hình. Phụ nữ và trẻ con đày đi biên cương vĩnh viễn không thể bước vào Trung Nguyên nửa bước. Trục xuất họ “Phượng”, ban thưởng chữ —— Trệ.
Vốn là muốn tịch thu toàn bộ tài sản giết hết kẻ phạm tội, nhưng nghĩ tình là nhà mẹ đẻ hoàng hậu cho nên mới giảm bớt hình phạt. Nhưng vẫn như trước không cho Phượng gia cơ hội gầy dựng lại sự nghiệp! Lục phu nhân rốt cuộc khóc thét lên, nhóm nữ quyến cả người cũng run rẩy, phần lớn đều là khóc cầu xin tha thứ. Đày đi biên cương a, nói là giữ lại mệnh. Nhưng không ai biết, nơi này lạnh khủng khiếp, mấy người có thể sống được? Nương mặt trắng bệch đến mức không thể thốt lên một câu nào. Khinh Ca ôm ta, run rẩy không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể khóc. Ta ngồi ngơ ngác, như thế nào cũng không tin Phượng gia cứ như vậy mà suy tàn. Thái giám tuyên đọc thánh chỉ xong, liền có thị vệ tiến lại bắt lấy ta.
“Bát tỷ tỷ!”
“Loan Phi!” . . . . . . Phía sau có người dốc sức gọi ta, chỉ là ngay cả khí lực quay đầu lại cũng không có .
“Là ai!” Cắn môi hỏi, mùi máu tươi từng chút lan ra, đau đớn làm ta sáng suốt hơn. Quân Ngạn mâu trung cũng tràn đầy tức giận, nén giận nói: “Liên Vân.” Hai chữ, khó khăn lắm từ trong hàm răng bức ra. Ta giật nẩy người, kia không phải là quản gia lúc trước của Phượng phủ sao? Bỗng nhiên nhớ lại hôm đó ở cửa thư phòng Phượng Hổ cũng nghe thấy hắn phái người điều tra tin tức của Liên Vân, nhưng ta cảm thấy khó hiểu, Liên Vân vì sao vu tội Phượng Hổ, bôi nhọ Phượng gia!
“Gạt người!” Ta rốt cuộc nhịn không được, hoảng sợ la lên.
“Hoàng Thượng cũng không điều tra sao? Hắn cũng không điều tra thêm cho rõ ràng sao?” Làm sao có thể qua loa nhận định Phượng Hổ gây nên chuyện như vậy chứ? Hơn nữa Liên Vân, như thế nào lại biết rõ chuyện xảy ra trong cung vào năm đó? Nghe thanh âm ta la hét kêu gào, đám ngục tốt vội vàng chạy tới, tưởng là chuyện gì xảy ra.
Quân Ngạn vội vàng đè lại vai của ta, nhíu mày nói: “Loan Phi, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần nhớ rõ lời ta nói, nhất định phải nhớ rõ!”
Ta biết, có rất nhiều lời, hắn không tiện nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên ta vẫn tin tưởng chúng ta bị hàm oan, đó là sự thật! vững chắc chúng ta là bị oan uổng chuyện thật. Nhưng thật sự không được sao? Thật sự, không thể lật lại bản án sao?
Chảy nước mắt nhìn hắn, ta cỡ nào hy vọng hắn nói không phải, hắn nói còn có cơ hội, còn có biện pháp? Nhưng mà, hắn vẫn như trước cái gì cũng không nói. Cho đến khi rời đi, hắn vẫn không nói gì. Ta lại bị nhốt vào phòng giam. Quân Ngạn tới, đám ngục tốt rốt cuộc không dám động thủ với ta. Mọi người bên trong thấy ta đi vào liền bao vây lại hỏi, tóm lại là hỏi Quân Ngạn đem ta ra ngoài nói những gì.
Nhưng là, ta có thể nói cho các nàng Phượng gia xong rồi sao? Không, không thể! Lắc đầu cự tuyệt, bởi vì ta còn chưa chấp nhận được điều đó, ta không thể dao động lòng người! Nhưng mà, niềm tin cuối cùng này ngay tại hôm sau, lúc thánh chỉ giáng tội tới, toàn bộ sụp đổ hết!
Ta rốt cuộc cũng biết vì sao trước một ngày Quân Ngạn vội vàng chạy tới khuyên ta dựng nên một chuyện, thì ra hắn đã sớm biết. Nhất định là hắn không muốn ta tuyệt vọng cho nên mới giấu diếm. Có điều là, giấy không gói được lửa. Đặc biêt là ngọn lửa mãnh liệt như thế này. Lòng của ta đã bị một cước vỡ nát. Tất cả nam tử Phượng gia đều bị tử hình. Phụ nữ và trẻ con đày đi biên cương vĩnh viễn không thể bước vào Trung Nguyên nửa bước. Trục xuất họ “Phượng”, ban thưởng chữ —— Trệ.
Vốn là muốn tịch thu toàn bộ tài sản giết hết kẻ phạm tội, nhưng nghĩ tình là nhà mẹ đẻ hoàng hậu cho nên mới giảm bớt hình phạt. Nhưng vẫn như trước không cho Phượng gia cơ hội gầy dựng lại sự nghiệp! Lục phu nhân rốt cuộc khóc thét lên, nhóm nữ quyến cả người cũng run rẩy, phần lớn đều là khóc cầu xin tha thứ. Đày đi biên cương a, nói là giữ lại mệnh. Nhưng không ai biết, nơi này lạnh khủng khiếp, mấy người có thể sống được? Nương mặt trắng bệch đến mức không thể thốt lên một câu nào. Khinh Ca ôm ta, run rẩy không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể khóc. Ta ngồi ngơ ngác, như thế nào cũng không tin Phượng gia cứ như vậy mà suy tàn. Thái giám tuyên đọc thánh chỉ xong, liền có thị vệ tiến lại bắt lấy ta.
“Bát tỷ tỷ!”
“Loan Phi!” . . . . . . Phía sau có người dốc sức gọi ta, chỉ là ngay cả khí lực quay đầu lại cũng không có .
/172
|