Editor: nhocoi Beta: thoathan
Thập Hạ sửng sốt một lúc lâu, mới đột nhiên hoàn hồn, vòng qua ta chạy tới bên ghế mềm, dừng bên Quân Ngạn, trên gương mặt lạnh lùng nổi một tầng sương, do dự một chút, mới nâng tay điểm khai huyệt đạo cho Quân Ngạn.
“Chủ tử.” Hắn nhẹ gọi.
Quân Ngạn hơi hừ một tiếng, đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt của ta, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Chống thân mình ngồi dậy, Thập Hạ định dìu hắn, lại bị hắn ngăn lại.
“Loan Phi!” Hắn vội vàng giữ chặt tay ta, lặng yên nhìn khắp xung quanh, quay lại nói, “Muội làm sao lại quan biết hắn? Hắn…… Hắn mới vừa rồi đến tột cùng muốn làm cái gì!”
Ta giật mình, hắn quả nhiên, đều nghe thấy được.
Cắn môi, ta nên giải thích như thế nào? Qua hết tất cả, đều rất phức tạp. Hắn giả thành công tử Giang gia vô hại, thiết lập bẫy làm cho ta từng bước một lún sâu. Rồi sau đó, hủy cả nhà của ta.
Lại mỉm cười nạp ta làm thiếp…… Nghĩ nghĩ, hốc mắt đỏ lên. Thì ra, ta vẫn là không chịu nổi một kích.
Ánh mắt Quân Ngạn chợt đau nhức, hắn chần chừ một hồi lâu, mới nắm lấy một tay ta đem tiến vào trong lòng, cắn răng nói: “Muội sao lại ngốc như vậy, nếu vừa rồi hắn không thu tay, thì phải làm sao? Đến tột cùng phải làm cái gì bây giờ! Đáp ứng ta, sau này, nhất định vạn lần không được mạo hiểm vì ta, đáp ứng ta……” Hắn chính là lo lắng an nguy của ta, ta cùng với Quân Lâm như thế nào, hắn không hề truy vấn.
Chần chờ, hai tay run run xoa lưng hắn, nghẹn ngào : “Được…… Muội đáp ứng huynh……”
Bên ngoài, âm thanh càng ngày càng nhiều, tiếng nhạc buồn bã chậm rãi vang lên lan tỏa khắp hoàng cung, làm rung chuyển cả tòa hoàng thành như muốn lung lay bay lên. Tay hắn cầm tay ta có hơi cứng ngắc, ta rốt cục nghĩ tới chuyện Hoàng Thượng băng hà, còn có chuyện Hoàng Hậu công bố trong tay có nắm di chiếu.
Nhẹ nhàng đem ta buông ra, ánh mắt hắn vẫn kiên định như cũ: “Huynh muốn mang muội đi.”
“Chủ tử!” Thập Hạ kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Thập Hạ sửng sốt một lúc lâu, mới đột nhiên hoàn hồn, vòng qua ta chạy tới bên ghế mềm, dừng bên Quân Ngạn, trên gương mặt lạnh lùng nổi một tầng sương, do dự một chút, mới nâng tay điểm khai huyệt đạo cho Quân Ngạn.
“Chủ tử.” Hắn nhẹ gọi.
Quân Ngạn hơi hừ một tiếng, đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt của ta, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Chống thân mình ngồi dậy, Thập Hạ định dìu hắn, lại bị hắn ngăn lại.
“Loan Phi!” Hắn vội vàng giữ chặt tay ta, lặng yên nhìn khắp xung quanh, quay lại nói, “Muội làm sao lại quan biết hắn? Hắn…… Hắn mới vừa rồi đến tột cùng muốn làm cái gì!”
Ta giật mình, hắn quả nhiên, đều nghe thấy được.
Cắn môi, ta nên giải thích như thế nào? Qua hết tất cả, đều rất phức tạp. Hắn giả thành công tử Giang gia vô hại, thiết lập bẫy làm cho ta từng bước một lún sâu. Rồi sau đó, hủy cả nhà của ta.
Lại mỉm cười nạp ta làm thiếp…… Nghĩ nghĩ, hốc mắt đỏ lên. Thì ra, ta vẫn là không chịu nổi một kích.
Ánh mắt Quân Ngạn chợt đau nhức, hắn chần chừ một hồi lâu, mới nắm lấy một tay ta đem tiến vào trong lòng, cắn răng nói: “Muội sao lại ngốc như vậy, nếu vừa rồi hắn không thu tay, thì phải làm sao? Đến tột cùng phải làm cái gì bây giờ! Đáp ứng ta, sau này, nhất định vạn lần không được mạo hiểm vì ta, đáp ứng ta……” Hắn chính là lo lắng an nguy của ta, ta cùng với Quân Lâm như thế nào, hắn không hề truy vấn.
Chần chờ, hai tay run run xoa lưng hắn, nghẹn ngào : “Được…… Muội đáp ứng huynh……”
Bên ngoài, âm thanh càng ngày càng nhiều, tiếng nhạc buồn bã chậm rãi vang lên lan tỏa khắp hoàng cung, làm rung chuyển cả tòa hoàng thành như muốn lung lay bay lên. Tay hắn cầm tay ta có hơi cứng ngắc, ta rốt cục nghĩ tới chuyện Hoàng Thượng băng hà, còn có chuyện Hoàng Hậu công bố trong tay có nắm di chiếu.
Nhẹ nhàng đem ta buông ra, ánh mắt hắn vẫn kiên định như cũ: “Huynh muốn mang muội đi.”
“Chủ tử!” Thập Hạ kinh ngạc kêu lên một tiếng.
/163
|