Vân Lan bị một câu của ta chặn họng đến nói không ra lời, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Cánh tay nàng chỉ vào người ta trở nên run run, xem ra là tức giận vô cùng.
Tiết Tùng Ninh cũng nổi lên thần sắc kinh ngạc, ta hướng hắn khẽ lắc đầu.
Sau đó, hướng Vân Lan đi đến.
“Vân phi thấy ai gia, vì sao không hành lễ?” Ta cùng với nàng, hẳn là đã định, không thể làm tỷ muội. Ngày xưa thời điểm còn ở Phượng phủ, nàng không gần gũi với ta. Sau này ở Lâm Vương phủ lại tìm mọi cách lăng nhục ta. Nay nàng, không bao giờ có thể ở trước mặt ta vênh váo được nữa.
Tiên Hoàng không phế ta đi, ta đây vẫn là phi tử của Tiên Hoàng, là Thái phi nương nương tôn quý chốn hậu cung.
Bắt nàng phải quỳ gối trước mặt ta, nhục nhã lớn như thế, nàng chịu không nổi, mở miệng mắng: “Không biết liêm sỉ!”
Không biết liêm sỉ? Ta nhìn nàng, nàng là muốn chỉ cái gì đây? Chuyện ta gả cho Tiên Hoàng làm phi tử sao? “Vân phi nương nương làm sao có thể nói như thế?” Tiết Tùng Ninh vừa mới nghe được, liền nhíu mày nói.
Vân Lan cười lạnh, khinh miệt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “sao vậy, Tiết Tướng quân không đành lòng sao? Không đành lòng…… Đã muốn ra mặt giúp nàng sao?” Ánh mắt sắc bén của nàng, khiêu khích nhìn hắn. Trong lòng ta run lên, nàng đến tột cùng đang nói cái gì?
Sải bước về phía trước, ngăn Tiết Tùng Ninh lại, nâng mắt nhìn nữ tử trước mặt, cắn môi nói: “Vân phi hôm nay không hiểu lễ nghi như thế, chỉ sợ sau này cũng không thể làm được Mẫu nghi thiên hạ!” Ta không tin, nàng gả cho Quân Lâm, chẳng lẽ lại không dòm ngó ngôi vị Hoàng Hậu? Lúc trước, nàng không dung thứ được sự tồn tại của ta, nàng đắc ý dào dạt làm Vương phi của hắn. Như vậy nay, nhất định cũng không chịu kém cạnh nữ nhân khác, hơn nữa vẫn là, nữ nhân có thân phận cao hơn nàng. Cho nên nàng nhất thiết, sẽ không để cho người khác có địa vị cao hơn nàng.
Quả nhiên, nghe nói ta nói nàng không làm được cái chức Hoàng Hậu, trên gương mặt nét giận dữ càng sâu, chỉ thiếu điều tiến lại đây mà tát thẳng vào mặt ta.
Ta chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo, cho dù ta không muốn đối địch với nàng, nàng cũng không muốn buông tha ta. Cảm giác đau đầu càng thêm nặng nễ, ta không muốn cùng nàng dây dưa thêm nữa, quay đầu nói với Tiết Tùng Ninh: “Tiết tướng quân, không biết Hoàng Thượng giờ này ở nơi nào, ai gia có việc muốn tìm Hoàng Thượng.”
Tiết Tùng Ninh có chút kinh ngạc, vẫn đáp: “Hoàng Thượng cùng các đại thần thương nghị về đại điển đăng cơ ba ngày sau, giờ này e là không có thời gian tiếp kiến nương nương.”
“Không sao, vậy ai gia đi Ngự Hòa cung chờ.” Cố nén cảm giác khó, nâng bước đi về phía trước.
“Khinh…… Nương nương –” Tiết Tùng Ninh vội dìu ta, lại bị ta khéo léo né tránh. Vân Lan còn ở đây, cho tới bây giờ nàng đều là người sợ thiên hạ không đủ loạn.
“Đứng lại!” Vân Lan thét chói tai chạy tới ngăn trước mặt ta, cả giận nói, “Ngươi còn dám đi gặp hắn! Ngươi sao còn có mặt mũi đi gặp hắn!”
Ta nhìn nàng, lẳng lặng nhấn mạnh từng chữ: “Ta vì sao không dám? Ta vì sao lại không có mặt mũi đi gặp hắn?” Ta cho tới bây giờ, chưa từng làm việc có lỗi với hắn, vì sao ta phải đi chịu đựng loại thống khổ này? “Ngươi!” Con ngươi của nàng đỏ ngầu lên, cả người run run, tức giận mà nghiến răng ken két.
Khẽ cười, ta đi vòng qua người nàng. Ta thật sự nhìn không hiểu nàng, ta bây giờ, không cùng nàng tranh giành gì cả, nàng đến tột cùng, còn có cái gì không hài lòng ?
Tiết Tùng Ninh cũng nổi lên thần sắc kinh ngạc, ta hướng hắn khẽ lắc đầu.
Sau đó, hướng Vân Lan đi đến.
“Vân phi thấy ai gia, vì sao không hành lễ?” Ta cùng với nàng, hẳn là đã định, không thể làm tỷ muội. Ngày xưa thời điểm còn ở Phượng phủ, nàng không gần gũi với ta. Sau này ở Lâm Vương phủ lại tìm mọi cách lăng nhục ta. Nay nàng, không bao giờ có thể ở trước mặt ta vênh váo được nữa.
Tiên Hoàng không phế ta đi, ta đây vẫn là phi tử của Tiên Hoàng, là Thái phi nương nương tôn quý chốn hậu cung.
Bắt nàng phải quỳ gối trước mặt ta, nhục nhã lớn như thế, nàng chịu không nổi, mở miệng mắng: “Không biết liêm sỉ!”
Không biết liêm sỉ? Ta nhìn nàng, nàng là muốn chỉ cái gì đây? Chuyện ta gả cho Tiên Hoàng làm phi tử sao? “Vân phi nương nương làm sao có thể nói như thế?” Tiết Tùng Ninh vừa mới nghe được, liền nhíu mày nói.
Vân Lan cười lạnh, khinh miệt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “sao vậy, Tiết Tướng quân không đành lòng sao? Không đành lòng…… Đã muốn ra mặt giúp nàng sao?” Ánh mắt sắc bén của nàng, khiêu khích nhìn hắn. Trong lòng ta run lên, nàng đến tột cùng đang nói cái gì?
Sải bước về phía trước, ngăn Tiết Tùng Ninh lại, nâng mắt nhìn nữ tử trước mặt, cắn môi nói: “Vân phi hôm nay không hiểu lễ nghi như thế, chỉ sợ sau này cũng không thể làm được Mẫu nghi thiên hạ!” Ta không tin, nàng gả cho Quân Lâm, chẳng lẽ lại không dòm ngó ngôi vị Hoàng Hậu? Lúc trước, nàng không dung thứ được sự tồn tại của ta, nàng đắc ý dào dạt làm Vương phi của hắn. Như vậy nay, nhất định cũng không chịu kém cạnh nữ nhân khác, hơn nữa vẫn là, nữ nhân có thân phận cao hơn nàng. Cho nên nàng nhất thiết, sẽ không để cho người khác có địa vị cao hơn nàng.
Quả nhiên, nghe nói ta nói nàng không làm được cái chức Hoàng Hậu, trên gương mặt nét giận dữ càng sâu, chỉ thiếu điều tiến lại đây mà tát thẳng vào mặt ta.
Ta chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo, cho dù ta không muốn đối địch với nàng, nàng cũng không muốn buông tha ta. Cảm giác đau đầu càng thêm nặng nễ, ta không muốn cùng nàng dây dưa thêm nữa, quay đầu nói với Tiết Tùng Ninh: “Tiết tướng quân, không biết Hoàng Thượng giờ này ở nơi nào, ai gia có việc muốn tìm Hoàng Thượng.”
Tiết Tùng Ninh có chút kinh ngạc, vẫn đáp: “Hoàng Thượng cùng các đại thần thương nghị về đại điển đăng cơ ba ngày sau, giờ này e là không có thời gian tiếp kiến nương nương.”
“Không sao, vậy ai gia đi Ngự Hòa cung chờ.” Cố nén cảm giác khó, nâng bước đi về phía trước.
“Khinh…… Nương nương –” Tiết Tùng Ninh vội dìu ta, lại bị ta khéo léo né tránh. Vân Lan còn ở đây, cho tới bây giờ nàng đều là người sợ thiên hạ không đủ loạn.
“Đứng lại!” Vân Lan thét chói tai chạy tới ngăn trước mặt ta, cả giận nói, “Ngươi còn dám đi gặp hắn! Ngươi sao còn có mặt mũi đi gặp hắn!”
Ta nhìn nàng, lẳng lặng nhấn mạnh từng chữ: “Ta vì sao không dám? Ta vì sao lại không có mặt mũi đi gặp hắn?” Ta cho tới bây giờ, chưa từng làm việc có lỗi với hắn, vì sao ta phải đi chịu đựng loại thống khổ này? “Ngươi!” Con ngươi của nàng đỏ ngầu lên, cả người run run, tức giận mà nghiến răng ken két.
Khẽ cười, ta đi vòng qua người nàng. Ta thật sự nhìn không hiểu nàng, ta bây giờ, không cùng nàng tranh giành gì cả, nàng đến tột cùng, còn có cái gì không hài lòng ?
/163
|