Chương 22
Bốn người Hân, Long, Phong, Nhi cùng nhau bước vào phim trường tạo nên một làn sóng lớn. Những diễn viên ở đây đều đã quen với Long và Hân nhưng còn Phong và Nhi thì là lần đầu tiên. Hai người họ cũng đâu phải không có nhan sắc đâu, nhan sắc ngút trời đó chứ.
Bốn người vui vẻ đến chỗ ngồi, hôm nay không thấy chị Huyên Huyên mà chi thấy chị Thảo đang ngồi trang điểm gần đó. Nó liền lôi Nhi đến chỗ chị:
- Đi theo tui, tui giới thiệu mỹ nữ cho
Nhi chạy theo nó đến chỗ chị Thảo, nó vui vẻ chào hỏi:
- Em chào chị
Chị Thảo đang ngồi trang điểm nghe nó gọi thì quay ra, cười tươi
- À, Hân à, hôm nay có bạn hả?
- Dạ, đây là Nhi, bạn thân nhất của em
- Em chào chị - Nhi thân thiện chào hỏi
Chị Thảo cũng chào hỏi Nhi, ba chị em nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng nó nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:
- Chị, chị Huyên Huyên không đến ạ?
- À, hôm nay chị ý không có cảnh quay nên không tới
- Không có cảnh quay, có mà, hình như vừa đổi sáng nay- nó ngạc nhiên rồi quay sang hỏi Long
- Anh, hôm nay chị Huyên Huyên có cảnh quay đúng không?
- Ừm, có cảnh, tại kịch bản vừa đổi- Long tỉnh bơ trả lời
*******************
- Bà thấy chưa, là nhỏ đó đó
- Ừm – cô gái còn lại nhìn nó chằm chằm, cắn chặt môi dưới
- Sao không ra cho nhỏ đó một trận?
- Ngu à? Nhỏ đó đang ở cùng Long, ra đánh nó bây giờ có mà chết à? Với cả cô ta cũng chưa làm gì quá quá đáng
- Giờ tôi mới biết bà hiền như thế đấy
Cô gái kia lườm người bên cạnh làm người đó im bặt, không nói một tiếng nào
- Nhét cái này vào trong túi của cô ta, coi như thông báo trước cho cô ta một tiếng
Cô gái đó đưa cho người bên cạnh một mẩu giấy, ánh mắt vẫn không ngừng phóng tia lửa điện tới nó
******************
- Bà sao thế
Nhi hỏi nó khi thấy nó đang ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Nghe thấy Nhi hỏi vậy thì mọi người cũng nhìn vẻ bất thường của nó
- Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, lạnh hết cả sống lưng rồi
Long, Nhi, Phong liền ngó xung quanh. Chẳng ai nhìn thấy gì
- Làm gì có ai nhìn đâu- Phong lên tiếng sau khi quan sát kĩ một lượt
- Bà đừng ảo tưởng nhan sắc nữa được không? Ở đây bà không phải là người đẹp nhất đâu – Nhi trêu nó
- Chắc em nhạy cảm quá đó Hân, lại đây, đọc kịch bản với anh- Long nói, hướng mắt nhìn chiếc ghế bên cạnh
Không hiểu sao, từ lúc đó anh lại sinh ra thói đọc kịch bản với người khác, chính xác hơn là đọc với Hân. Trước nay anh đều không như thế, chưa từng đọc kịch bản trước với ai cả.
- Dạ
Nó gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mặc dù vẫn còn cảm giác bị nhìn nhưng nó cũng yên tâm hơn khi ở đó có Long, Nhi và cả Phong nữa.
- Anh, em… em…thật sự thích anh- nó rụt rè nói
Long nghe vậy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm nó. Nó vẫn chả để ý, chỉ yên lặng đợi Long thoại nhưng mãi không thấy anh lên tiếng thì ngẩng mặt lên, giương mắt nhìn anh:
- Sao anh không nói đi?
- Em nói cái gì đấy?- Long vẫn ngơ ngác
- Thì đọc thoại- mắt nó mở to, ngây thơ trả lời
Long phì cười, gõ nhẹ lên đầu nó:
- Nhầm cảnh rồi cô ơi, đầu óc để đâu đấy
Nghe anh nói vậy nó mới ngơ ngơ nhìn xuống số trang, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một việc trọng đại quan trọng nào đó.
- Hì, em nhầm thật
Nó cười cười rồi nhanh chóng lật sang trang đúng, Long thì cứ thế cười tươi nhìn vẻ ngốc ngốc hiếm có của nó.
*****************
- Hồ ly! Giả tạo!- cô gái nào đó rít khẽ
- Tui trả thù giúp bà- Người bên cạnh cười nham hiểm
Rồi cô gái đó bước ra khỏi chỗ khuất cách chỗ nó một khoảng
*****************
- Anh, có phải người kia đang nhìn chúng ta không – Nhi huých nhẹ tay Phong đứng bên, hướng mắt tới chỗ mà cô gái vừa nãy đi ra. Ở đó có một cô gái mặc đồ da màu đen, đang nhìn về phía chúng nó
Phong liền đưa mắt theo Nhi, đúng lúc cô gái kia đeo kính lên và sải bước ra xe nên Phong chỉ nhìn thấy nửa mặt. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy cô gái đó, Phong lập tức đứng hình: “ Chẳng nhẽ là cô ta, cô ta đã về nước” Phong đứng như trời trồng nhìn cô gái đó lên xe cách đó không xa mà không để ý Nhi đang nhìn mình:
- Bị sao thế?
- Hở??? À, không sao, chỉ cảm thấy người này từng gặp rồi.
Phong vẫn chưa chắc chắn, chẳng phải bảo sẽ không về nữa sao, sao lại có mặt ở đây được, chắc không phải đâu
- Hơ, thấy gái đẹp là bảo quen ngay- Nhi mỉa mai
Phong há miệng giả vờ ngạc nhiên, nói nhỏ vào tai Nhi:
- Em ghen à?
Nhi nghe vậy thì ngạc nhiên, tim tự dưng đập mạnh, hung hăng
- Hơ, ai thèm ghen, ghen cái đầu anh ý
Nói rồi Nhi ra chỗ nó ngồi bỏ mặc anh chàng nào đó đang đắc chí cười tươi “ Không uổng công hôm nay theo đi mà”
END CHAP 22
Bốn người Hân, Long, Phong, Nhi cùng nhau bước vào phim trường tạo nên một làn sóng lớn. Những diễn viên ở đây đều đã quen với Long và Hân nhưng còn Phong và Nhi thì là lần đầu tiên. Hai người họ cũng đâu phải không có nhan sắc đâu, nhan sắc ngút trời đó chứ.
Bốn người vui vẻ đến chỗ ngồi, hôm nay không thấy chị Huyên Huyên mà chi thấy chị Thảo đang ngồi trang điểm gần đó. Nó liền lôi Nhi đến chỗ chị:
- Đi theo tui, tui giới thiệu mỹ nữ cho
Nhi chạy theo nó đến chỗ chị Thảo, nó vui vẻ chào hỏi:
- Em chào chị
Chị Thảo đang ngồi trang điểm nghe nó gọi thì quay ra, cười tươi
- À, Hân à, hôm nay có bạn hả?
- Dạ, đây là Nhi, bạn thân nhất của em
- Em chào chị - Nhi thân thiện chào hỏi
Chị Thảo cũng chào hỏi Nhi, ba chị em nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng nó nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:
- Chị, chị Huyên Huyên không đến ạ?
- À, hôm nay chị ý không có cảnh quay nên không tới
- Không có cảnh quay, có mà, hình như vừa đổi sáng nay- nó ngạc nhiên rồi quay sang hỏi Long
- Anh, hôm nay chị Huyên Huyên có cảnh quay đúng không?
- Ừm, có cảnh, tại kịch bản vừa đổi- Long tỉnh bơ trả lời
*******************
- Bà thấy chưa, là nhỏ đó đó
- Ừm – cô gái còn lại nhìn nó chằm chằm, cắn chặt môi dưới
- Sao không ra cho nhỏ đó một trận?
- Ngu à? Nhỏ đó đang ở cùng Long, ra đánh nó bây giờ có mà chết à? Với cả cô ta cũng chưa làm gì quá quá đáng
- Giờ tôi mới biết bà hiền như thế đấy
Cô gái kia lườm người bên cạnh làm người đó im bặt, không nói một tiếng nào
- Nhét cái này vào trong túi của cô ta, coi như thông báo trước cho cô ta một tiếng
Cô gái đó đưa cho người bên cạnh một mẩu giấy, ánh mắt vẫn không ngừng phóng tia lửa điện tới nó
******************
- Bà sao thế
Nhi hỏi nó khi thấy nó đang ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Nghe thấy Nhi hỏi vậy thì mọi người cũng nhìn vẻ bất thường của nó
- Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, lạnh hết cả sống lưng rồi
Long, Nhi, Phong liền ngó xung quanh. Chẳng ai nhìn thấy gì
- Làm gì có ai nhìn đâu- Phong lên tiếng sau khi quan sát kĩ một lượt
- Bà đừng ảo tưởng nhan sắc nữa được không? Ở đây bà không phải là người đẹp nhất đâu – Nhi trêu nó
- Chắc em nhạy cảm quá đó Hân, lại đây, đọc kịch bản với anh- Long nói, hướng mắt nhìn chiếc ghế bên cạnh
Không hiểu sao, từ lúc đó anh lại sinh ra thói đọc kịch bản với người khác, chính xác hơn là đọc với Hân. Trước nay anh đều không như thế, chưa từng đọc kịch bản trước với ai cả.
- Dạ
Nó gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mặc dù vẫn còn cảm giác bị nhìn nhưng nó cũng yên tâm hơn khi ở đó có Long, Nhi và cả Phong nữa.
- Anh, em… em…thật sự thích anh- nó rụt rè nói
Long nghe vậy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm nó. Nó vẫn chả để ý, chỉ yên lặng đợi Long thoại nhưng mãi không thấy anh lên tiếng thì ngẩng mặt lên, giương mắt nhìn anh:
- Sao anh không nói đi?
- Em nói cái gì đấy?- Long vẫn ngơ ngác
- Thì đọc thoại- mắt nó mở to, ngây thơ trả lời
Long phì cười, gõ nhẹ lên đầu nó:
- Nhầm cảnh rồi cô ơi, đầu óc để đâu đấy
Nghe anh nói vậy nó mới ngơ ngơ nhìn xuống số trang, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một việc trọng đại quan trọng nào đó.
- Hì, em nhầm thật
Nó cười cười rồi nhanh chóng lật sang trang đúng, Long thì cứ thế cười tươi nhìn vẻ ngốc ngốc hiếm có của nó.
*****************
- Hồ ly! Giả tạo!- cô gái nào đó rít khẽ
- Tui trả thù giúp bà- Người bên cạnh cười nham hiểm
Rồi cô gái đó bước ra khỏi chỗ khuất cách chỗ nó một khoảng
*****************
- Anh, có phải người kia đang nhìn chúng ta không – Nhi huých nhẹ tay Phong đứng bên, hướng mắt tới chỗ mà cô gái vừa nãy đi ra. Ở đó có một cô gái mặc đồ da màu đen, đang nhìn về phía chúng nó
Phong liền đưa mắt theo Nhi, đúng lúc cô gái kia đeo kính lên và sải bước ra xe nên Phong chỉ nhìn thấy nửa mặt. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy cô gái đó, Phong lập tức đứng hình: “ Chẳng nhẽ là cô ta, cô ta đã về nước” Phong đứng như trời trồng nhìn cô gái đó lên xe cách đó không xa mà không để ý Nhi đang nhìn mình:
- Bị sao thế?
- Hở??? À, không sao, chỉ cảm thấy người này từng gặp rồi.
Phong vẫn chưa chắc chắn, chẳng phải bảo sẽ không về nữa sao, sao lại có mặt ở đây được, chắc không phải đâu
- Hơ, thấy gái đẹp là bảo quen ngay- Nhi mỉa mai
Phong há miệng giả vờ ngạc nhiên, nói nhỏ vào tai Nhi:
- Em ghen à?
Nhi nghe vậy thì ngạc nhiên, tim tự dưng đập mạnh, hung hăng
- Hơ, ai thèm ghen, ghen cái đầu anh ý
Nói rồi Nhi ra chỗ nó ngồi bỏ mặc anh chàng nào đó đang đắc chí cười tươi “ Không uổng công hôm nay theo đi mà”
END CHAP 22
/27
|