Tuổi thơ đã qua đó em vẫn nhớ rõ. Lúc anh dẫn em đến nơi được gọi là căn cứ bí mật của riêng anh, em đã cảm thấy cả thế giới này em là người hạnh phúc nhất, được anh thương yêu nhất. Em phát hiện ra, tuổi thơ của em có anh thật tốt. Trần Hạo, nếu có thể quay lại những năm tháng vô ưu vô lo đó thì tuyệt biết bao.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Thời gian vốn dĩ không chờ đợi ai. Nó giống như một cái chớp mắt, vụt một cái lại sắp đến Tết rồi. Trước khi bước vào kì nghỉ Tết, giáo viên hóa có giao cho cả lớp một đống bài tập và nói là khi nào đi học sẽ thu về chấm điểm.
Triệu Hoài An một tay chống cằm, một tay cầm bút dừng ở giữa khoảng không. Sau một hồi, rốt cuộc cũng thở dài mà buông bút xuống đặt lên bàn. Học ban A, trời sinh người ta thông minh, bạn cô đứa nào cũng giỏi hóa. Chúng nó nói học hóa dễ hơn lý, vậy thì vấn đề của cô nằm ở đâu?. Từ lúc có môn hóa, lần nào học, có cố gắng đến mấy cũng không thể nhồi nổi kiến thức hóa vào đầu. Nhưng mà môn lý thì khác, chỉ cần nghe một lúc là cô liền hiểu. Chính bản thân cô cũng phải tự hỏi: “ Tại sao chúng nó học được hóa, kém lý, còn bản thân mình thì ngược lại chứ?”
Vò đầu bứt tóc, khoảng gần một giờ đồng hồ chiến đấu với bài tập hóa, Triệu Hoài An cuối cùng cũng xác định được, bản thân nếu còn làm nữa thì chỉ lãng phí thời gian. Cô đứng dậy, ôm đống bài tập chạy sang nhà anh. Bấm chuông vài cái thì thấy bác Phương – mẹ anh ra mở cửa.
“Cháu chào bác.”
“Ừ, Hoài An à, cháu vào đi, A Hạo đang ở trên tầng ý.”
Bác Phương mỉm cười hiền từ nhìn cô, vừa mở cửa vừa bảo cô vào nhà. Đối với việc Hoài An sang nhà đã sớm không có gì lạ lẫm. Không chỉ nói hai gia đình là hàng xóm của nhau, chỉ riêng việc Trần Hạo nhà bà luôn ở bên con bé từ nhỏ thì cũng đủ để nó sang nhà chơi thường xuyên. Đối với tình cảm của hai đứa, bà cảm thấy rất vui mừng. Chỉ là hai đứa nó, đến cùng cũng chỉ có thể là anh em mà thôi. A Hạo từ nhỏ luôn là đứa ít nói, nhưng đối với Hoài An thì ngược lại. Nó đối với con bé có thể nói là yêu thương hết mức.
Ai cũng biết, cho dù Hoài An không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, kể cả là với ba mẹ con bé thì đối với Trần Hạo lại khác. Con bé luôn bày tỏ hết mọi hỉ nộ ái ố ra trước mặt A Hạo.
Cô chạy một mạch lên trên tầng, gõ cửa vài cái thì anh mở cửa. Cô lách qua người anh, ngồi xuống chiếc giường gần đó.
“A Hạo, em không làm được bài tập hóa. Anh dậy em cách giải đi.”
Anh lắc nhẹ đầu, khẽ đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống trước mặt cô.
“Em không phải trẻ con nữa, phòng anh thì có thể ra vào tự do, nhưng nếu là phòng của người khác thì đừng như vậy. Có biết không?”
Cô gật đầu đồng ý. Anh cười rồi lấy quyển bài tập trong lòng cô ra, sau đó bước về phía bàn học.
“Qua đây ngồi đi.”
Trong phòng anh luôn có sẵn hai cái ghế, đến bàn học cũng là bàn học đôi, tất cả đều là do trong lúc đi mua anh đã chọn. Bởi vì biết từ nhỏ cô đã bám anh, khi không thể làm được bài, cô cũng luôn sang nhà hỏi anh.
Nghe anh nói một hồi đến cuối cùng cô cũng hiểu, cô liền đặt bút làm theo cách anh hướng dẫn. Làm xong bài, Triệu Hoài An vươn vai, lắc nhẹ cổ cho đỡ mỏi rồi quay sang mỉm cười nhìn anh.
“Em làm xong rồi.”
“Ừm, Hoài An này, ngày kia đi về quê cùng anh đi.”
Anh bất ngờ nói vậy khiến cô giật mình. Nghĩ kỹ thì cô cũng đã hơm chục năm chưa về quê anh chơi rồi. Còn nhớ lần cuối cô về đó là năm cô được sáu tuổi.
Đến khi ngồi trên xe lửa, cô vẫn cảm thấy không chân thực cho lắm. Ngày hôm đó cô định từ chối anh nhưng lại không hiểu thế nào mà cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Bởi, trong lòng cô luôn cảm thấy, sau chuyến đi này sẽ là sóng gió, nó khiến cô lo lắng, bất an. Có cảm giác, ở nơi đó có những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thơ, nhưng sau khi trở về anh sẽ biến mất, cùng với những năm tháng tươi đẹp đó. Cô chưa từng nghĩ đến, nếu có một ngày anh rời đi, bước ra khỏi thế giới của mình, lúc đó, cô sẽ sống thế nào. Từ lúc nhỏ tới giờ, anh luôn ở bên cô, cho dù anh không phải ba mẹ, chăm sóc cô từ lúc sinh ra. Nhưng đối với cô, anh lại là người quan trọng nhất. Cô từng nghĩ, lớn lên sẽ gả cho anh, cùng anh sống đến già, anh sẽ bảo vệ cô đến hết đời. Nhưng khi lớn lên rồi cô mới nhận ra rằng, cả hai đã không còn là những đứa trẻ vô ưu vô lo ngày trước nữa. Anh cũng có cuộc sống riêng của bản thân, cô cũng vậy. Anh có bạn gái, cô đau lòng, nhưng cô hiểu được, anh không còn là của riêng Triệu Hoài An nữa. Nếu đã như vậy, thì để cô thầm lặng yêu anh, không cần anh biết, chỉ cần anh sống tốt, có được niềm hạnh phúc, như vậy là đủ.
Trần Hạo anh cả đời chỉ muốn ở cạnh, bảo vệ cô. Cũng đã từng nghĩ, mai sau sẽ phấn đấu, có một tương lai tốt đẹp, anh sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Anh nhất định sẽ dùng cả đời này ở bên cô, cho cô những gì tốt đẹp nhất. Nhưng giờ đây lại không thể, anh và cô, từ khi sinh ra đã định sẵn là không thể ở bên nhau. Tình cảm của cô, anh không phải không biết, anh chỉ là muốn cô quên đi anh, sống thật tốt. Anh sẽ là anh trai bảo vệ cô, nhất định có người có thể mang đến cho cô hạnh phúc. Người đó sẽ thương yêu cô không kém gì anh, cô, cũng không cần đau khổ vì anh thêm chút nào nữa. Cả đời Trần Hạo này, có thể quên mọi thứ, nhưng vĩnh viễn không thể quên đi một người tên Triệu Hoài An.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Thời gian vốn dĩ không chờ đợi ai. Nó giống như một cái chớp mắt, vụt một cái lại sắp đến Tết rồi. Trước khi bước vào kì nghỉ Tết, giáo viên hóa có giao cho cả lớp một đống bài tập và nói là khi nào đi học sẽ thu về chấm điểm.
Triệu Hoài An một tay chống cằm, một tay cầm bút dừng ở giữa khoảng không. Sau một hồi, rốt cuộc cũng thở dài mà buông bút xuống đặt lên bàn. Học ban A, trời sinh người ta thông minh, bạn cô đứa nào cũng giỏi hóa. Chúng nó nói học hóa dễ hơn lý, vậy thì vấn đề của cô nằm ở đâu?. Từ lúc có môn hóa, lần nào học, có cố gắng đến mấy cũng không thể nhồi nổi kiến thức hóa vào đầu. Nhưng mà môn lý thì khác, chỉ cần nghe một lúc là cô liền hiểu. Chính bản thân cô cũng phải tự hỏi: “ Tại sao chúng nó học được hóa, kém lý, còn bản thân mình thì ngược lại chứ?”
Vò đầu bứt tóc, khoảng gần một giờ đồng hồ chiến đấu với bài tập hóa, Triệu Hoài An cuối cùng cũng xác định được, bản thân nếu còn làm nữa thì chỉ lãng phí thời gian. Cô đứng dậy, ôm đống bài tập chạy sang nhà anh. Bấm chuông vài cái thì thấy bác Phương – mẹ anh ra mở cửa.
“Cháu chào bác.”
“Ừ, Hoài An à, cháu vào đi, A Hạo đang ở trên tầng ý.”
Bác Phương mỉm cười hiền từ nhìn cô, vừa mở cửa vừa bảo cô vào nhà. Đối với việc Hoài An sang nhà đã sớm không có gì lạ lẫm. Không chỉ nói hai gia đình là hàng xóm của nhau, chỉ riêng việc Trần Hạo nhà bà luôn ở bên con bé từ nhỏ thì cũng đủ để nó sang nhà chơi thường xuyên. Đối với tình cảm của hai đứa, bà cảm thấy rất vui mừng. Chỉ là hai đứa nó, đến cùng cũng chỉ có thể là anh em mà thôi. A Hạo từ nhỏ luôn là đứa ít nói, nhưng đối với Hoài An thì ngược lại. Nó đối với con bé có thể nói là yêu thương hết mức.
Ai cũng biết, cho dù Hoài An không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, kể cả là với ba mẹ con bé thì đối với Trần Hạo lại khác. Con bé luôn bày tỏ hết mọi hỉ nộ ái ố ra trước mặt A Hạo.
Cô chạy một mạch lên trên tầng, gõ cửa vài cái thì anh mở cửa. Cô lách qua người anh, ngồi xuống chiếc giường gần đó.
“A Hạo, em không làm được bài tập hóa. Anh dậy em cách giải đi.”
Anh lắc nhẹ đầu, khẽ đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống trước mặt cô.
“Em không phải trẻ con nữa, phòng anh thì có thể ra vào tự do, nhưng nếu là phòng của người khác thì đừng như vậy. Có biết không?”
Cô gật đầu đồng ý. Anh cười rồi lấy quyển bài tập trong lòng cô ra, sau đó bước về phía bàn học.
“Qua đây ngồi đi.”
Trong phòng anh luôn có sẵn hai cái ghế, đến bàn học cũng là bàn học đôi, tất cả đều là do trong lúc đi mua anh đã chọn. Bởi vì biết từ nhỏ cô đã bám anh, khi không thể làm được bài, cô cũng luôn sang nhà hỏi anh.
Nghe anh nói một hồi đến cuối cùng cô cũng hiểu, cô liền đặt bút làm theo cách anh hướng dẫn. Làm xong bài, Triệu Hoài An vươn vai, lắc nhẹ cổ cho đỡ mỏi rồi quay sang mỉm cười nhìn anh.
“Em làm xong rồi.”
“Ừm, Hoài An này, ngày kia đi về quê cùng anh đi.”
Anh bất ngờ nói vậy khiến cô giật mình. Nghĩ kỹ thì cô cũng đã hơm chục năm chưa về quê anh chơi rồi. Còn nhớ lần cuối cô về đó là năm cô được sáu tuổi.
Đến khi ngồi trên xe lửa, cô vẫn cảm thấy không chân thực cho lắm. Ngày hôm đó cô định từ chối anh nhưng lại không hiểu thế nào mà cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Bởi, trong lòng cô luôn cảm thấy, sau chuyến đi này sẽ là sóng gió, nó khiến cô lo lắng, bất an. Có cảm giác, ở nơi đó có những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thơ, nhưng sau khi trở về anh sẽ biến mất, cùng với những năm tháng tươi đẹp đó. Cô chưa từng nghĩ đến, nếu có một ngày anh rời đi, bước ra khỏi thế giới của mình, lúc đó, cô sẽ sống thế nào. Từ lúc nhỏ tới giờ, anh luôn ở bên cô, cho dù anh không phải ba mẹ, chăm sóc cô từ lúc sinh ra. Nhưng đối với cô, anh lại là người quan trọng nhất. Cô từng nghĩ, lớn lên sẽ gả cho anh, cùng anh sống đến già, anh sẽ bảo vệ cô đến hết đời. Nhưng khi lớn lên rồi cô mới nhận ra rằng, cả hai đã không còn là những đứa trẻ vô ưu vô lo ngày trước nữa. Anh cũng có cuộc sống riêng của bản thân, cô cũng vậy. Anh có bạn gái, cô đau lòng, nhưng cô hiểu được, anh không còn là của riêng Triệu Hoài An nữa. Nếu đã như vậy, thì để cô thầm lặng yêu anh, không cần anh biết, chỉ cần anh sống tốt, có được niềm hạnh phúc, như vậy là đủ.
Trần Hạo anh cả đời chỉ muốn ở cạnh, bảo vệ cô. Cũng đã từng nghĩ, mai sau sẽ phấn đấu, có một tương lai tốt đẹp, anh sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Anh nhất định sẽ dùng cả đời này ở bên cô, cho cô những gì tốt đẹp nhất. Nhưng giờ đây lại không thể, anh và cô, từ khi sinh ra đã định sẵn là không thể ở bên nhau. Tình cảm của cô, anh không phải không biết, anh chỉ là muốn cô quên đi anh, sống thật tốt. Anh sẽ là anh trai bảo vệ cô, nhất định có người có thể mang đến cho cô hạnh phúc. Người đó sẽ thương yêu cô không kém gì anh, cô, cũng không cần đau khổ vì anh thêm chút nào nữa. Cả đời Trần Hạo này, có thể quên mọi thứ, nhưng vĩnh viễn không thể quên đi một người tên Triệu Hoài An.
/39
|