Người ta nói, đánh nhanh thắng nhanh, phải đánh vào lúc kẻ địch không ngờ tới mới dễ giành được chiến thắng. Vì thế, ngay đêm đó Tiểu Hi lập tức hành động.
Từ khách sạn NW ra về, Tiểu Hi không cùng Đào Lâm về nhà ngay mà cô đón xe taxi đi thẳng đến Hạ Thị, cô quyết định lập tức hành động.
Nội quy của Hạ Thị từ xưa đến giờ rất nghiêm khắc, hết giờ làm, nếu ai muốn ở lại tăng ca phải làm phiếu trình, được giám đốc phòng nhân sự duyệt mới có thể tăng ca, nếu có ý định ở lại tăng ca nhất định phải lập tức báo trong ngày. Nếu người nào ở lại quá giờ mà không được phép sẽ lập tức bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cho nên, không thể nào cho phép một người đang đêm tự ý vào công ty.
Trước cổng ra vào và phòng chủ tịch đều có gắn camera theo dõi, nếu không có lý do gì, hoặc không được sự cho phép của chủ tịch thì không thể nào vào được. Đó cũng là lý do khiến bấy lâu nay Tiểu Hi không thể lập tức hành động. Tuy cô có thể tìm cách lẻn vào, nhưng việc này chỉ là bước đường cùng khi không còn cách nào khác mới sử dụng, tính của Hạ Chấn Đông xưa nay rất đa nghi, một khi đã làm mất lòng tin với ông ta thì coi như xong, nếu có thể thành công thì không sao, vạn nhất thất bại, cô sẽ không còn cách nào tiếp cận được với đống tài liệu kia. Mà khó khăn lắm cô mới nhờ vào mối quan hệ với Đào Lâm khiến ông ta tin tưởng một chút, nếu làm việc sơ xuất công sức cô bỏ ra bấy lâu nay coi như đổ sống đổ biển, uổng cả công Đào Lâm hy sinh bán rẻ thiết kế công nghệ sản xuất sợi Visco thế hệ mới của mình cho Hạ Chấn Đông.
Khi đến cổng tòa nhà, hiển nhiên cô bị bảo vệ chặn lại, vô cùng bình tĩnh, cô bảo họ gọi điện cho chủ tịch. Sau khi bảo vệ liên hệ với Hạ Chấn Đông, họ lập tức cho cô đi vào. Đúng như dự đoán, Hạ Chấn Đông không hề nghi ngờ cô, sau đó ông ta còn gọi điện khen ngợi cô tận tâm, mới vừa bàn kế hoạch với nhau, cô đã lập tức hành động.
Khi nhận được điện thoại của Hạ Chấn Đông, Tiểu Hi cố ý đứng nghe tại phòng bảo vệ, cho họ nghe thấy cô đang tiếp chuyện với chủ tịch. Sau khi nghe điện thoại xong cô quay sang nói với bảo vệ, “Tôi cần vào phòng chủ tịch lấy tài liệu, các anh lên mở cửa giúp tôi.”
Thấy bảo vệ có vẻ đang phân vân, cô bổ sung thêm “Nếu không, các anh lại gọi cho chủ tịch xác nhận một lần nữa.”
Đương nhiên, cô biết rõ bọn họ đâu dám liên tục quấy rầy chủ tịch, dù sao trước đó cô cũng vừa mới tiếp chuyện với ông ta, ít ra họ cũng hiểu cô cũng là người được ông ta coi trọng, nếu không đã là giờ nào rồi mà chủ tịch còn gọi điện cho cô.
Cho nên, bảo vệ lập tức lên phòng chủ tịch mở cửa giúp cô.
Sau khi vào phòng làm việc của Hạ Chấn Đông, Tiểu Hi lập tức mở tủ bí mật, đem tất cả những giấy tờ mình cần copy lại hết. Từ sau khi cô làm Quang Đông liên tiếp mất nhiều hợp đồng lớn, Hạ Chấn Đông liền giao cho cô xử lý các sổ sách không thể công khai của Hạ Thị, vì vậy mà cô mới có thể biết được mật mã của tủ bí mật trong phòng ông ta. Không ai biết được, sau bức tường phía bên trái phòng của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị còn một căn phòng nữa. Tiếp theo, cô xuống phòng lưu trữ tìm lại những giấy tờ có thể chứng minh năm xưa trước khi ông Hạ Thiên chết, ông ta vẫn là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị. Tuy Hạ Lạc đã có đủ bằng chứng và nhân chứng để kiện Hạ Chấn Đông, nhưng anh vẫn muốn cô tìm thêm bằng chứng để đề phòng bất trắc, nếu cô tố cáo Hạ Chấn Đông không thành công, thì những nhân chứng anh tìm được sẽ không dám ra tòa. Không một ai đang yên đang lành lại muốn rước phiền phức vào mình, ai ai cũng biết Hạ Chấn Đông vốn dĩ là một tên cáo già, nếu họ giúp Hạ Lạc mà không thành công thì hậu quả sẽ vô cùng tệ hại, không ai lại không sợ bị Hạ Chấn Đông trả thù.
Ba ngày sau.
Đúng như dự định của Tiểu Hi, chủ tịch tập đoàn Hạ Thị bị cơ quan điều tra triệu tập để điều tra việc có người tố cáo Hạ Thị thông qua đầu tư nhà máy và sản xuất sợi, thực hiện hành vi rửa tiền bất hợp pháp cho các tổ chức phi pháp của nước ngoài. Đồng thời, cháu trai của Hạ Chấn Đông là Hạ Lạc đang định cư tại Mỹ cũng về nước, chính thức kiện ông nhân lúc ba mẹ anh ta mất đột ngột, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của họ và giành lại quyền quản lý Hạ Thị về tay mình.
Hạ Lạc là con trai của Hạ Thiên. Hạ Thiên chính là chủ tịch đầu tiên của Hạ Thị, cũng chính là anh trai duy nhất của Hạ Chấn Đông. Khi Hạ Lạc bốn tuổi, ba mẹ anh đột nhiên bị tai nạn qua đời, vẫn là một vụ tai nạn không manh mối. Sau khi vợ chồng Hạ Thiên chết, mọi quyền điều hành Hạ Thị đều rơi vào tay Hạ Chấn Đông, sau đó ông ta bắt Hạ Lạc một mình qua Mỹ du học khi anh chỉ mới sáu tuổi.
Vốn nghĩ rằng qua một thời gian dài, sẽ không ai còn có thể lật lại chuyện ngày xưa, cho nên Hạ Chấn Đông một mặt giả mạo giấy tờ chứng minh Hạ Thiên đã trao quyền sở hữu Hạ Thị cho ông, một mặt từng bước từng bước loại trừ những nhân viên đã từng gắn bó với Hạ Thiên ra khỏi Hạ Thị, còn những cổ đông của Hạ Thị chỉ cần Hạ Chấn Đông giúp họ thu lợi càng nhiều thì họ sẽ luôn đứng về phía ông. Cho nên, Hạ Lạc sau khi tốt nghiệp đại học về nước trở thành tay trắng khi Hạ Thị bỗng dưng lại thuộc quyền sở hữu của Hạ Chấn Đông. Nhưng những người bạn của ba anh đã nói với anh, trước khi mất ba anh vẫn là chủ tịch của Hạ Thị không lý nào đột nhiên Hạ Thị lại thuộc về ông ta. Chỉ tiếc là, lúc ấy anh chỉ là một du học sinh mới tốt nghiệp không tiền, không chỗ dựa, lại chưa có đủ bằng chứng chứng minh ông ta nhân lúc ba mẹ anh mất đột ngột và anh ở nước ngoài đã giả mạo giấy tờ chiếm đoạt Hạ Thị. Lúc ấy, anh đành nhẫn nhịn rồi xin ông ta cho anh vào Hạ Thị làm việc. Nhưng như thế cũng không được yên ổn, vào Hạ Thị làm việc anh luôn bị Hạ Chấn Đông gây khó dễ, sau đó lấy lý do anh sống từ nhỏ bên Mỹ lại chuyển anh làm trưởng đại diện chi nhánh bên ấy, mãi không thể về tổng công ty.
Một thân một mình, từ nhỏ chỉ sống ở Mỹ, về nước không quen biết ai, những người biết chuyện thì không biết tung tích họ ở đâu, lúc ấy Hạ Lạc cũng chỉ còn cách nuốt hận vào trong, nghe theo lời ông ta quay về Mỹ, chờ ngày củng cố thực lực trở lại.
Suốt những năm làm trưởng đại diện Hạ Thị bên Mỹ, anh không ngừng cố gắng gây dựng quan hệ với các nhân viên thân tín của Hạ Chấn Đông, từ sau khi Hạ Lan mất, Hạ Chấn Đông bắt đầu quan tâm anh hơn, tuy vẫn là Trưởng đại diện chi nhánh ở Mỹ, nhưng những người ở Hạ Thị không ai dám xem thường anh nữa, vì ai cũng biết rất có khả năng về sau Hạ Chấn Đông sẽ chuyển quyền quản lý tập đoàn cho anh.
Người ngoài có lẽ sẽ nghĩ anh rất vui mừng khi được Hạ Chấn Đông quan tâm, nhưng bấy lâu nay anh đã biết rất rõ Hạ Thị vốn là của ba anh, đáng lẽ nó hoàn toàn thuộc quyền thừa kế của anh nhưng Hạ Chấn Đông lại trắng trợn cướp đi. Bao nhiêu năm nay, anh luôn nung nấu trong lòng quyết tâm lấy lại Hạ Thị từ tay Hạ Chấn Đông.
***
Tin tức Hạ Chấn Đông bị tạm giam để điều tra việc rửa tiền không khỏi khiến người người chấn động, là ai lại có thể nắm được thóp của Hạ Thị? Phải biết rằng Hạ Chấn Đông xưa nay làm việc cẩn thận, không dễ gì để người khác nắm được bằng chứng phạm pháp của ông ta. Huống chi, hàng năm Hạ Thị điều công bố công khai hoạt động kinh doanh của mình, không ai có thể tìm ra được điều gì không hợp lý cho dù biết rất rõ có điều mờ ám. Bốn năm qua, bao nhiêu lần thanh tra kiểm tra sổ sách của Hạ Thị vẫn không thể phát hiện, vậy mà bây giờ làm sao lại có thể điều tra ra được?
Đương nhiên, ai có thể ngờ lại có hai kẻ liều lĩnh tìm cách vạch trần chân tướng. Tiểu Hi đương nhiên là vì Quang Đông mà muốn vạch trần Hạ Chấn Đông. Còn Đào Lâm, ngoài việc muốn giúp đỡ cho người bạn chí cốt của mình là Hạ Lạc, anh còn làm vì một người con gái…
Vài ngày sau, báo chí lại đăng tin, Ngưu Tiểu Hi - Giám đốc tài chính của Hạ Thị chính là người đã tố giác việc Hạ Chấn Đông thông qua Hạ Thị để rửa tiền, đồng thời cô cũng bị giữ lại để hợp tác điều tra cùng cơ quan điều tra.
Những ngày qua Lạc Nguyên theo dõi không xót một tin tức nào của Tiểu Hi, Lạc Trâm đã nói tường tận mọi việc với anh, nhưng những ngày qua anh vẫn có cảm giác mình đang sống trong mơ.
Dù sự thật rành rành trước mắt nhưng Lạc Nguyên thật sự không dám tin, có thể đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, những gì đang xảy ra không phải là sự thật, làm sao những việc anh mơ ước đều trở thành sự thật, làm sao khi rõ ràng người con gái anh yêu đã thay đổi, thì bỗng dưng mọi việc đều cho thấy cô ấy không hề ghét anh, bạn trai hiện tại của cô ấy cũng là giả, mỗi việc cô ấy làm đều vì Quang Đông. Những lúc xong việc, anh lại ngồi ngẩn ra, rồi đột nhiên hỏi Lạc Trâm “Anh còn cơ hội với Tiểu Hi không em?”, nếu không hỏi vậy thì cũng là “Tiểu Hi thật sự đã tha thứ cho anh sao? Không ghét bỏ anh sao?”.
Lạc Trâm không khỏi khổ sở với Lạc Nguyên, cô không thể nào tin được anh trai mình, một người đàn ông chững chạc, ngoài ba mươi tuổi, ngày thường luôn làm việc quyết đoán, tự tin thì mấy ngày nay lại thường xuyên tỏ ra ngớ ngẩn như vậy.
***
Trời chiều mùa hè, nắng vẫn còn gay gắt, “Một tuần nay, hợp tác điều tra cùng cảnh sát có tính là ở tù không nhỉ?” Bước ra từ phòng cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, Tiểu Hi tự giễu chính mình.
Lấy một tay che mắt, cô nheo mắt, khó khăn đi về phía trước. Chưa tới giờ tan tầm, người qua lại vẫn không nhiều, vài chiếc lá vàng bị gió thổi bay lác đác trên đường. Cũng may, vẫn còn chút gió nếu không thì nắng hè gay gắt thế này sẽ làm người ta khô cháy.
Từ khách sạn NW ra về, Tiểu Hi không cùng Đào Lâm về nhà ngay mà cô đón xe taxi đi thẳng đến Hạ Thị, cô quyết định lập tức hành động.
Nội quy của Hạ Thị từ xưa đến giờ rất nghiêm khắc, hết giờ làm, nếu ai muốn ở lại tăng ca phải làm phiếu trình, được giám đốc phòng nhân sự duyệt mới có thể tăng ca, nếu có ý định ở lại tăng ca nhất định phải lập tức báo trong ngày. Nếu người nào ở lại quá giờ mà không được phép sẽ lập tức bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cho nên, không thể nào cho phép một người đang đêm tự ý vào công ty.
Trước cổng ra vào và phòng chủ tịch đều có gắn camera theo dõi, nếu không có lý do gì, hoặc không được sự cho phép của chủ tịch thì không thể nào vào được. Đó cũng là lý do khiến bấy lâu nay Tiểu Hi không thể lập tức hành động. Tuy cô có thể tìm cách lẻn vào, nhưng việc này chỉ là bước đường cùng khi không còn cách nào khác mới sử dụng, tính của Hạ Chấn Đông xưa nay rất đa nghi, một khi đã làm mất lòng tin với ông ta thì coi như xong, nếu có thể thành công thì không sao, vạn nhất thất bại, cô sẽ không còn cách nào tiếp cận được với đống tài liệu kia. Mà khó khăn lắm cô mới nhờ vào mối quan hệ với Đào Lâm khiến ông ta tin tưởng một chút, nếu làm việc sơ xuất công sức cô bỏ ra bấy lâu nay coi như đổ sống đổ biển, uổng cả công Đào Lâm hy sinh bán rẻ thiết kế công nghệ sản xuất sợi Visco thế hệ mới của mình cho Hạ Chấn Đông.
Khi đến cổng tòa nhà, hiển nhiên cô bị bảo vệ chặn lại, vô cùng bình tĩnh, cô bảo họ gọi điện cho chủ tịch. Sau khi bảo vệ liên hệ với Hạ Chấn Đông, họ lập tức cho cô đi vào. Đúng như dự đoán, Hạ Chấn Đông không hề nghi ngờ cô, sau đó ông ta còn gọi điện khen ngợi cô tận tâm, mới vừa bàn kế hoạch với nhau, cô đã lập tức hành động.
Khi nhận được điện thoại của Hạ Chấn Đông, Tiểu Hi cố ý đứng nghe tại phòng bảo vệ, cho họ nghe thấy cô đang tiếp chuyện với chủ tịch. Sau khi nghe điện thoại xong cô quay sang nói với bảo vệ, “Tôi cần vào phòng chủ tịch lấy tài liệu, các anh lên mở cửa giúp tôi.”
Thấy bảo vệ có vẻ đang phân vân, cô bổ sung thêm “Nếu không, các anh lại gọi cho chủ tịch xác nhận một lần nữa.”
Đương nhiên, cô biết rõ bọn họ đâu dám liên tục quấy rầy chủ tịch, dù sao trước đó cô cũng vừa mới tiếp chuyện với ông ta, ít ra họ cũng hiểu cô cũng là người được ông ta coi trọng, nếu không đã là giờ nào rồi mà chủ tịch còn gọi điện cho cô.
Cho nên, bảo vệ lập tức lên phòng chủ tịch mở cửa giúp cô.
Sau khi vào phòng làm việc của Hạ Chấn Đông, Tiểu Hi lập tức mở tủ bí mật, đem tất cả những giấy tờ mình cần copy lại hết. Từ sau khi cô làm Quang Đông liên tiếp mất nhiều hợp đồng lớn, Hạ Chấn Đông liền giao cho cô xử lý các sổ sách không thể công khai của Hạ Thị, vì vậy mà cô mới có thể biết được mật mã của tủ bí mật trong phòng ông ta. Không ai biết được, sau bức tường phía bên trái phòng của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị còn một căn phòng nữa. Tiếp theo, cô xuống phòng lưu trữ tìm lại những giấy tờ có thể chứng minh năm xưa trước khi ông Hạ Thiên chết, ông ta vẫn là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị. Tuy Hạ Lạc đã có đủ bằng chứng và nhân chứng để kiện Hạ Chấn Đông, nhưng anh vẫn muốn cô tìm thêm bằng chứng để đề phòng bất trắc, nếu cô tố cáo Hạ Chấn Đông không thành công, thì những nhân chứng anh tìm được sẽ không dám ra tòa. Không một ai đang yên đang lành lại muốn rước phiền phức vào mình, ai ai cũng biết Hạ Chấn Đông vốn dĩ là một tên cáo già, nếu họ giúp Hạ Lạc mà không thành công thì hậu quả sẽ vô cùng tệ hại, không ai lại không sợ bị Hạ Chấn Đông trả thù.
Ba ngày sau.
Đúng như dự định của Tiểu Hi, chủ tịch tập đoàn Hạ Thị bị cơ quan điều tra triệu tập để điều tra việc có người tố cáo Hạ Thị thông qua đầu tư nhà máy và sản xuất sợi, thực hiện hành vi rửa tiền bất hợp pháp cho các tổ chức phi pháp của nước ngoài. Đồng thời, cháu trai của Hạ Chấn Đông là Hạ Lạc đang định cư tại Mỹ cũng về nước, chính thức kiện ông nhân lúc ba mẹ anh ta mất đột ngột, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của họ và giành lại quyền quản lý Hạ Thị về tay mình.
Hạ Lạc là con trai của Hạ Thiên. Hạ Thiên chính là chủ tịch đầu tiên của Hạ Thị, cũng chính là anh trai duy nhất của Hạ Chấn Đông. Khi Hạ Lạc bốn tuổi, ba mẹ anh đột nhiên bị tai nạn qua đời, vẫn là một vụ tai nạn không manh mối. Sau khi vợ chồng Hạ Thiên chết, mọi quyền điều hành Hạ Thị đều rơi vào tay Hạ Chấn Đông, sau đó ông ta bắt Hạ Lạc một mình qua Mỹ du học khi anh chỉ mới sáu tuổi.
Vốn nghĩ rằng qua một thời gian dài, sẽ không ai còn có thể lật lại chuyện ngày xưa, cho nên Hạ Chấn Đông một mặt giả mạo giấy tờ chứng minh Hạ Thiên đã trao quyền sở hữu Hạ Thị cho ông, một mặt từng bước từng bước loại trừ những nhân viên đã từng gắn bó với Hạ Thiên ra khỏi Hạ Thị, còn những cổ đông của Hạ Thị chỉ cần Hạ Chấn Đông giúp họ thu lợi càng nhiều thì họ sẽ luôn đứng về phía ông. Cho nên, Hạ Lạc sau khi tốt nghiệp đại học về nước trở thành tay trắng khi Hạ Thị bỗng dưng lại thuộc quyền sở hữu của Hạ Chấn Đông. Nhưng những người bạn của ba anh đã nói với anh, trước khi mất ba anh vẫn là chủ tịch của Hạ Thị không lý nào đột nhiên Hạ Thị lại thuộc về ông ta. Chỉ tiếc là, lúc ấy anh chỉ là một du học sinh mới tốt nghiệp không tiền, không chỗ dựa, lại chưa có đủ bằng chứng chứng minh ông ta nhân lúc ba mẹ anh mất đột ngột và anh ở nước ngoài đã giả mạo giấy tờ chiếm đoạt Hạ Thị. Lúc ấy, anh đành nhẫn nhịn rồi xin ông ta cho anh vào Hạ Thị làm việc. Nhưng như thế cũng không được yên ổn, vào Hạ Thị làm việc anh luôn bị Hạ Chấn Đông gây khó dễ, sau đó lấy lý do anh sống từ nhỏ bên Mỹ lại chuyển anh làm trưởng đại diện chi nhánh bên ấy, mãi không thể về tổng công ty.
Một thân một mình, từ nhỏ chỉ sống ở Mỹ, về nước không quen biết ai, những người biết chuyện thì không biết tung tích họ ở đâu, lúc ấy Hạ Lạc cũng chỉ còn cách nuốt hận vào trong, nghe theo lời ông ta quay về Mỹ, chờ ngày củng cố thực lực trở lại.
Suốt những năm làm trưởng đại diện Hạ Thị bên Mỹ, anh không ngừng cố gắng gây dựng quan hệ với các nhân viên thân tín của Hạ Chấn Đông, từ sau khi Hạ Lan mất, Hạ Chấn Đông bắt đầu quan tâm anh hơn, tuy vẫn là Trưởng đại diện chi nhánh ở Mỹ, nhưng những người ở Hạ Thị không ai dám xem thường anh nữa, vì ai cũng biết rất có khả năng về sau Hạ Chấn Đông sẽ chuyển quyền quản lý tập đoàn cho anh.
Người ngoài có lẽ sẽ nghĩ anh rất vui mừng khi được Hạ Chấn Đông quan tâm, nhưng bấy lâu nay anh đã biết rất rõ Hạ Thị vốn là của ba anh, đáng lẽ nó hoàn toàn thuộc quyền thừa kế của anh nhưng Hạ Chấn Đông lại trắng trợn cướp đi. Bao nhiêu năm nay, anh luôn nung nấu trong lòng quyết tâm lấy lại Hạ Thị từ tay Hạ Chấn Đông.
***
Tin tức Hạ Chấn Đông bị tạm giam để điều tra việc rửa tiền không khỏi khiến người người chấn động, là ai lại có thể nắm được thóp của Hạ Thị? Phải biết rằng Hạ Chấn Đông xưa nay làm việc cẩn thận, không dễ gì để người khác nắm được bằng chứng phạm pháp của ông ta. Huống chi, hàng năm Hạ Thị điều công bố công khai hoạt động kinh doanh của mình, không ai có thể tìm ra được điều gì không hợp lý cho dù biết rất rõ có điều mờ ám. Bốn năm qua, bao nhiêu lần thanh tra kiểm tra sổ sách của Hạ Thị vẫn không thể phát hiện, vậy mà bây giờ làm sao lại có thể điều tra ra được?
Đương nhiên, ai có thể ngờ lại có hai kẻ liều lĩnh tìm cách vạch trần chân tướng. Tiểu Hi đương nhiên là vì Quang Đông mà muốn vạch trần Hạ Chấn Đông. Còn Đào Lâm, ngoài việc muốn giúp đỡ cho người bạn chí cốt của mình là Hạ Lạc, anh còn làm vì một người con gái…
Vài ngày sau, báo chí lại đăng tin, Ngưu Tiểu Hi - Giám đốc tài chính của Hạ Thị chính là người đã tố giác việc Hạ Chấn Đông thông qua Hạ Thị để rửa tiền, đồng thời cô cũng bị giữ lại để hợp tác điều tra cùng cơ quan điều tra.
Những ngày qua Lạc Nguyên theo dõi không xót một tin tức nào của Tiểu Hi, Lạc Trâm đã nói tường tận mọi việc với anh, nhưng những ngày qua anh vẫn có cảm giác mình đang sống trong mơ.
Dù sự thật rành rành trước mắt nhưng Lạc Nguyên thật sự không dám tin, có thể đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, những gì đang xảy ra không phải là sự thật, làm sao những việc anh mơ ước đều trở thành sự thật, làm sao khi rõ ràng người con gái anh yêu đã thay đổi, thì bỗng dưng mọi việc đều cho thấy cô ấy không hề ghét anh, bạn trai hiện tại của cô ấy cũng là giả, mỗi việc cô ấy làm đều vì Quang Đông. Những lúc xong việc, anh lại ngồi ngẩn ra, rồi đột nhiên hỏi Lạc Trâm “Anh còn cơ hội với Tiểu Hi không em?”, nếu không hỏi vậy thì cũng là “Tiểu Hi thật sự đã tha thứ cho anh sao? Không ghét bỏ anh sao?”.
Lạc Trâm không khỏi khổ sở với Lạc Nguyên, cô không thể nào tin được anh trai mình, một người đàn ông chững chạc, ngoài ba mươi tuổi, ngày thường luôn làm việc quyết đoán, tự tin thì mấy ngày nay lại thường xuyên tỏ ra ngớ ngẩn như vậy.
***
Trời chiều mùa hè, nắng vẫn còn gay gắt, “Một tuần nay, hợp tác điều tra cùng cảnh sát có tính là ở tù không nhỉ?” Bước ra từ phòng cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, Tiểu Hi tự giễu chính mình.
Lấy một tay che mắt, cô nheo mắt, khó khăn đi về phía trước. Chưa tới giờ tan tầm, người qua lại vẫn không nhiều, vài chiếc lá vàng bị gió thổi bay lác đác trên đường. Cũng may, vẫn còn chút gió nếu không thì nắng hè gay gắt thế này sẽ làm người ta khô cháy.
/46
|