Mộ Phong và Mộ Phàm vốn không thích công việc kinh doanh. Mộ Phong trước đây học mỹ thuật, còn Mộ Phàm đang được đào tạo làm ca sĩ, nhưng gia đình liên tiếp xảy ra biến cố, phải bỏ dở giữa chừng về phụ giúp Lạc Nguyên.
Điều quan trọng mà Tiểu Hi biết được là cô rất giống vợ trước của Lạc Nguyên. Đó là một lợi thế. Ha… ha… (hihi : trời, thông thường là bả phải buồn chứ ta! Tiểu Hi: cô điên à? nghĩ sao ta phải buồn. Cô nghĩ với cái nhan sắc vô cùng bình thường như ta có đủ khả năng câu kim quy như anh trai Lạc Trâm không hả? Không nhờ vậy thì làm sao ta vào được đây).
Mặc dù lúc nghe dì Hai nói, cô giống vợ trước của Lạc Nguyên, cô có hơi buồn một chút. Được rồi, cô thừa nhận là cô rất buồn, quá buồn đó chứ. Mấy ngày nay, cô cứ ngỡ rằng bản thân mình có sức hấp dẫn thu hút người khác, không ngờ người ta rước cô về nhà là vì cái mặt này giống mặt vợ người ta (hihi : ta nghe hơi chua cô à).
Nhưng không sao, cô là ai chứ, cô là Ngưu Tiểu Hi xinh đẹp khả ái, người thấy người yêu, chuyện khiến cho trái tim Lạc Nguyên hướng về cô chỉ là chuyện trong tầm tay ha… ha…
Huống chi cô đã lập ra kế hoạch chinh phục trái tim Lạc Nguyên. Giống vợ trước thì đã sao, có vậy mới không cần đánh đã thắng bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn cô đang vây quanh Lạc Nguyên. Lạc Nguyên của cô xinh đẹp lại giàu như vậy chắc hẳn có rất nhiều người muốn ngả vào vòng tay anh ấy.
(hihi: làm ơn người ta gọi là đẹp trai, đẹp trai cô hiểu chưa )
Tự an ủi bản thân mình như thế, tâm trạng đang xuống dốc của Tiểu Hi cũng vơi đi phần nào. Đến giờ cơm chiều, thì nó đã bay đi sạch sẽ. Làm sao lại không vơi đi cơ chứ, bữa cơm hôm nay dì Hai làm quá ngon, cô no căng cả bụng. Sống trong nhà giàu có khác, một bữa ăn biết bao nhiêu là món, mà món nào cũng ngon hại cô bây giờ không thở nổi.
Sợ mình ngủ quên, cô dặn Lạc Trâm khi nào Lạc Nguyên về nói với anh, cô cần gặp anh.
***
Khi Lạc Nguyên về thì Tiểu Hi đã ngủ từ đời nào rồi. Anh đứng gõ cửa phòng của cô một lúc mà không thấy mở cửa. Lạc Nguyên dự định về phòng nhưng bây giờ vẫn còn sớm, không muốn nửa đêm cô lại mất ngủ nên anh vào phòng gọi cô dậy.(hihi: đại gia, anh đừng tin cô ta bình thường vẫn ngủ một mạch từ tám giờ tối hôm nay đến tám giờ sáng hôm sau có đi vệ sinh đâu đừng nói là mất ngủ, tiểu Hi: ai cho cô bôi bác tôi hả, trước khi ngủ tôi có đi vệ sinh mà.)
Tiểu Hi đang ngủ, cảm giác trên mặt ngứa ngứa, cô ra sức phủi mà vẫn ngứa, cô phủi phủi mặt lại ngứa ngứa, lại phủi lại ngứa, lại phủi lại ngứa, Tiểu Hi bực bội nhưng cô không muốn mở mắt, cô ngủ chưa có đủ giấc mà.
Bực mình quá, cô chộp lấy cái vật kia rồi trở mình thật mạnh nằm đè lên.
Vốn dĩ chỉ muốn đánh thức Tiểu Hi, nhưng nhìn cô ngủ anh cũng muốn chọc cô một tí, không ngờ cô thà chết không dậy, đã thế còn kéo tay anh.
Không chuẩn bị, Lạc Nguyên bị Tiểu Hi kéo té xuống giường. Sợ đụng phải cô, anh nhanh chóng nhảy qua một bên nhưng cô nhỏ lại trở mình nằm đè lên người anh.
Tình trạng của Lạc Nguyên thật khổ sở, tay bị cô kéo qua một bên đã thế còn nằm đè lên mình anh. Muốn đẩy cô ra cũng không được mà nằm tiếp cũng không xong.
Tiểu Hi mơ ngủ, lại thấy mình mua được một con sâu nhồi bông nhiều màu, thật bự ôm về nhà. Ồ! Con sâu nhồi bông này ôm thích thật, lại rất vừa người nữa nha. Tiện tay cô sờ sờ nắn nắn. Woa, nhồi bông cũng rất vừa nha, không cứng không mềm, cô sờ thích lắm.
Tiểu Hi chép chép miệng, lại vùi mặt ngủ tiếp. Lạc Nguyên nín thở cho qua chuyện. Thật anh không hiểu cô nhỏ đang mơ thấy gì mà sờ soạng liên tục lên người anh. May mà cuối cùng cũng ngủ.
Nếu cô mà tỉnh lại thấy cảnh này không biết có la toáng lên đòi anh bồi thường hay dọn ra khỏi nhà không nữa. Được một lúc thấy nhịp thở Tiểu Hi đã bình ổn, Lạc Nguyên nhẹ nhàng ngồi dậy định đi. Nhưng có được đâu, anh vừa mới nhổm dậy, Tiểu Hi đã ôm khư khư anh như sợ mất.(hihi: chắc cô ta lại mơ thấy người ta giật con sâu nhồi bông của mình chứ gì).
Cũng may, anh làm văn phòng không tắm một hôm cũng không sao. Lạc Nguyên phải khổ sở duy trì tư thế ấy đến sáng. Anh chẳng ngủ được mấy. Một phần lo sợ khi tỉnh dậy Tiểu Hi lại nổi trận lôi đình, một phần vì tư thế khó ngủ quá.
Điều quan trọng mà Tiểu Hi biết được là cô rất giống vợ trước của Lạc Nguyên. Đó là một lợi thế. Ha… ha… (hihi : trời, thông thường là bả phải buồn chứ ta! Tiểu Hi: cô điên à? nghĩ sao ta phải buồn. Cô nghĩ với cái nhan sắc vô cùng bình thường như ta có đủ khả năng câu kim quy như anh trai Lạc Trâm không hả? Không nhờ vậy thì làm sao ta vào được đây).
Mặc dù lúc nghe dì Hai nói, cô giống vợ trước của Lạc Nguyên, cô có hơi buồn một chút. Được rồi, cô thừa nhận là cô rất buồn, quá buồn đó chứ. Mấy ngày nay, cô cứ ngỡ rằng bản thân mình có sức hấp dẫn thu hút người khác, không ngờ người ta rước cô về nhà là vì cái mặt này giống mặt vợ người ta (hihi : ta nghe hơi chua cô à).
Nhưng không sao, cô là ai chứ, cô là Ngưu Tiểu Hi xinh đẹp khả ái, người thấy người yêu, chuyện khiến cho trái tim Lạc Nguyên hướng về cô chỉ là chuyện trong tầm tay ha… ha…
Huống chi cô đã lập ra kế hoạch chinh phục trái tim Lạc Nguyên. Giống vợ trước thì đã sao, có vậy mới không cần đánh đã thắng bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn cô đang vây quanh Lạc Nguyên. Lạc Nguyên của cô xinh đẹp lại giàu như vậy chắc hẳn có rất nhiều người muốn ngả vào vòng tay anh ấy.
(hihi: làm ơn người ta gọi là đẹp trai, đẹp trai cô hiểu chưa )
Tự an ủi bản thân mình như thế, tâm trạng đang xuống dốc của Tiểu Hi cũng vơi đi phần nào. Đến giờ cơm chiều, thì nó đã bay đi sạch sẽ. Làm sao lại không vơi đi cơ chứ, bữa cơm hôm nay dì Hai làm quá ngon, cô no căng cả bụng. Sống trong nhà giàu có khác, một bữa ăn biết bao nhiêu là món, mà món nào cũng ngon hại cô bây giờ không thở nổi.
Sợ mình ngủ quên, cô dặn Lạc Trâm khi nào Lạc Nguyên về nói với anh, cô cần gặp anh.
***
Khi Lạc Nguyên về thì Tiểu Hi đã ngủ từ đời nào rồi. Anh đứng gõ cửa phòng của cô một lúc mà không thấy mở cửa. Lạc Nguyên dự định về phòng nhưng bây giờ vẫn còn sớm, không muốn nửa đêm cô lại mất ngủ nên anh vào phòng gọi cô dậy.(hihi: đại gia, anh đừng tin cô ta bình thường vẫn ngủ một mạch từ tám giờ tối hôm nay đến tám giờ sáng hôm sau có đi vệ sinh đâu đừng nói là mất ngủ, tiểu Hi: ai cho cô bôi bác tôi hả, trước khi ngủ tôi có đi vệ sinh mà.)
Tiểu Hi đang ngủ, cảm giác trên mặt ngứa ngứa, cô ra sức phủi mà vẫn ngứa, cô phủi phủi mặt lại ngứa ngứa, lại phủi lại ngứa, lại phủi lại ngứa, Tiểu Hi bực bội nhưng cô không muốn mở mắt, cô ngủ chưa có đủ giấc mà.
Bực mình quá, cô chộp lấy cái vật kia rồi trở mình thật mạnh nằm đè lên.
Vốn dĩ chỉ muốn đánh thức Tiểu Hi, nhưng nhìn cô ngủ anh cũng muốn chọc cô một tí, không ngờ cô thà chết không dậy, đã thế còn kéo tay anh.
Không chuẩn bị, Lạc Nguyên bị Tiểu Hi kéo té xuống giường. Sợ đụng phải cô, anh nhanh chóng nhảy qua một bên nhưng cô nhỏ lại trở mình nằm đè lên người anh.
Tình trạng của Lạc Nguyên thật khổ sở, tay bị cô kéo qua một bên đã thế còn nằm đè lên mình anh. Muốn đẩy cô ra cũng không được mà nằm tiếp cũng không xong.
Tiểu Hi mơ ngủ, lại thấy mình mua được một con sâu nhồi bông nhiều màu, thật bự ôm về nhà. Ồ! Con sâu nhồi bông này ôm thích thật, lại rất vừa người nữa nha. Tiện tay cô sờ sờ nắn nắn. Woa, nhồi bông cũng rất vừa nha, không cứng không mềm, cô sờ thích lắm.
Tiểu Hi chép chép miệng, lại vùi mặt ngủ tiếp. Lạc Nguyên nín thở cho qua chuyện. Thật anh không hiểu cô nhỏ đang mơ thấy gì mà sờ soạng liên tục lên người anh. May mà cuối cùng cũng ngủ.
Nếu cô mà tỉnh lại thấy cảnh này không biết có la toáng lên đòi anh bồi thường hay dọn ra khỏi nhà không nữa. Được một lúc thấy nhịp thở Tiểu Hi đã bình ổn, Lạc Nguyên nhẹ nhàng ngồi dậy định đi. Nhưng có được đâu, anh vừa mới nhổm dậy, Tiểu Hi đã ôm khư khư anh như sợ mất.(hihi: chắc cô ta lại mơ thấy người ta giật con sâu nhồi bông của mình chứ gì).
Cũng may, anh làm văn phòng không tắm một hôm cũng không sao. Lạc Nguyên phải khổ sở duy trì tư thế ấy đến sáng. Anh chẳng ngủ được mấy. Một phần lo sợ khi tỉnh dậy Tiểu Hi lại nổi trận lôi đình, một phần vì tư thế khó ngủ quá.
/46
|