*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có, một, không, hai!
Cố Khê đi một lúc lâu, Nhậm Cảnh mới chậm rãi hồi phục tinh thần.
Gáo nước lạnh anh bị tạt khi nãy đều biến thành nước nóng, thậm chí bắt đầu bốc khói!
Hóa ra chỉ có duy nhất một miếng chocolate thôi sao?
Hóa ra Dạ Sâm đích thân làm chocolate cho anh sao?
Còn là hình trái tim.
Nhậm Cảnh tưởng tưởng cảnh Dạ Sâm mất tự nhiên làm chocolate, trái tim nhất thời lại ngứa ngáy.
Muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, muốn…
Nhậm Cảnh ấn số điện thoại của Dạ Sâm, nhưng điện thoại mới reo được mấy tiếng, anh đã dập máy.
Phải nhẫn nại!
Dạ Sâm quá thẹn thùng, anh không thể kích thích cậu ấy thêm nữa!
Tuy là không có nghe được âm thanh mà mình muốn nghe, nhưng tâm trạng sung sướng của Nhậm Cảnh không hề suy giảm. Suốt cả một ngày, anh chỉ nhớ đến cái dáng nhỏ bé của Dạ Sâm, thầm nghĩ: Sao có thể đáng yêu thế cơ chứ?
Bên này, Nhậm ảnh đế ngọt ngào không chịu nổi, thì ở bên kia, Dạ Sâm cũng rất vui vẻ.
“Chiêu này của ba tuyệt chứ hả.” Đúng là tuyệt đến muốn thăng thiên luôn!
Hệ thống đi chết đi âm thầm mặc niệm “Đúng là thanh niên EQ thấp đến mức làm người thương cảm!” (*)
[EQ: Chỉ số cảm xúc]
Thực chất, chỉ số EQ của Dạ Sâm cũng không đến mức khiến người thương cảm như vậy. Khi quyết đinh làm thế, cậu cũng đã suy nghĩ, tính toán rất nhiều. Dù cho, cậu đã quên béng mất một điều là, ngoại trừ hệ thống ra, hãy còn một tên Cố Béo đang hãm hại cậu!
Ngày đầu tiên hôn môi, ngày thứ hai ôm ôm, ngày thứ ba tặng chocolate… Làm xong cái chuỗi nhiệm vụ hàng ngày này, chắc chắn Nhậm Cảnh sẽ hiểu nhầm là cậu thầm thích anh ta.
Nhưng mà cậu không có!
Thế nên, để tránh hiểu nhầm, Dạ Sâm mới nghĩ đến kế vây Ngụy cứu Triệu. (*)
Lại nói, chocolate tặng rồi, Nhậm Cảnh cũng không biết đây là do mình đích thân làm tặng anh ta, chẳng qua chỉ là tiện thì ăn một miếng, hợp lí thế còn gì!
Vừa tránh khỏi hiểu nhầm vừa hoàn thành nhiệm vụ, sau này còn phải không ngừng cố gắng hơn nữa nha Dạ ảnh đế!
Dạ Sâm đắc ý ngồi chơi trò chơi, đang chơi thì có người gọi đến.
Thời khắc mấu chốt của đấu hội, sao có thể bỏ mặc đồng đội?
Dạ Sâm đang định tắt máy thì nhìn thấy hai chữ “Nhậm Cảnh” to đùng.
Gì? Anh ta lại muốn làm gì?
Dạ Sâm do dự, nghe hay không nghe? Dù sao cũng là “đối tác lâu dài”, sau này cậu còn phải trông cậy vào sự phối hợp của anh ta, có phải nên nghe một chút không?
Ai ngờ, cậu vừa định ấn nhận cuộc gọi, điện thoại lại tự tắt.
Cái quỷ gì vậy!
Reo vài cái đã tắt là có ý gì?
Màn hình quay về giao diện của Liên Minh Mobile, nhân vật Luban Seven Nhóc chân ngắn của cậu đã nằm ngay đơ trên mặt đất… (*)
Điện thoại không nghe được, mà đấu hội vẫn thua, tức!
Dạ Sâm tập trung tinh thần, rốt cuộc cũng xoay chuyển được tình thế. Lúc sắp tấn công được trụ thứ ba trong doanh địa đối phương, điện thoại lại có người gọi tới.
Lần này không phải Nhậm Cảnh mà là Cố Khê.
Dạ Sâm không thèm nghĩ mà trực tiếp ngắt máy, tiếp tục tấn công! Cố Khê kiên trì gọi, Dạ Sâm cứ tắt, anh cứ gọi.
Sau ba lần không ngừng nghỉ, Luban Seven của cậu liền quy thiên! Dạ Sâm bùng nổ, vừa nghe máy đã cáu gắt “Anh có thôi đi không!”
Cố Khê hiểu cậu hơn bất kì ai, vừa nghĩ đã biết tại sao, cười ha ha nói “Đừng khóc, tối nay anh dẫn cậu đi luyện cấp.”
“Luyện em gái anh?”
“Đừng có suốt ngày thèm muốn em gái tôi.”
Dạ Sâm “…”
Cố Khê lại mở miệng trêu chọc “Mà cho dù tôi có em gái thật, cậu luyện được à?”
Dạ Sâm “Cút!!!!”
Cố Khê cười lớn “Lại nói, chocolate trái tim của cậu có luyện cậu chưa?”
Dạ Sâm nghe anh ta nói vậy lại không tức mà bình tĩnh ca ngợi bản thân: Ba quả nhiên là sáng suốt khi không cho Cố Khê biết bất cứ chuyện gì, chứ với cái miệng rộng kia, cả thế giới còn không biết?
Dạ Sâm oán hận “Có chuyện thì nói, không chuyện thì lăn, đừng quấy rầy con đường xưng vương của tôi.”
Cố Khê “Mai tới quay thử để tôi xem trạng thái cậu thế nào.”
Dạ Sâm đáp “Việc này anh bảo trợ lí liên lạc là được mà.”
“Cậu tai to mặt lớn thế, tôi không đích thân liên lạc, chẳng phải có chút thiếu thành ý sao?”
Hờ hờ, Dạ Sâm cười nhạt, đừng tưởng cậu không biết tên này đang rào trước đón sau cậu. Xem chừng hướng đi của miếng chocolate kia đã trở thành chỗ ngứa của anh ta, một khi ngứa rồi thì không thể không gãi!
Dạ Sâm mới không thèm thỏa mãn anh ta! Vì thế cậu nói “Tôi biết rồi, cúp nha.”
Cố Khê gọi “Không muốn nói gì với tôi thật đấy?”
Dạ Sâm định “lạnh lùng bá đạo” dập máy, kết quả lại nghĩ tới một chuyện, hỏi “Mai mỗi mình tôi đến quay thử thôi à?”
Cố Khê đáp “Còn mấy người diễn cùng nữa.”
“Nhậm Cảnh có đến không?”
Cố Khê biết cậu không thích Nhậm Cảnh, vội nói “Yên tâm, tôi tách các cậu ra rồi, không chạm mặt đâu.”
Dạ Sâm “…”
Cố Khê còn nói “Sau này ở phim trường, ngoại trừ lúc diễn chung, tôi sẽ tận lực tách thời gian quay của hai người ra, cậu đừng lo.”
Không lo mới lạ ý! Cậu nhận phim là vì muốn tiếp cận Nhâm Cảnh, thế mà giờ tên này lại muốn tách các cậu ra?
Thế nhưng, Dạ Sâm lại không thể nói: Tôi muốn diễn thử với Nhậm Cảnh, tôi muốn ở cùng Nhậm Cảnh…
Cái này quá dọa người, sợ là Cố Khê sẽ bị dọa đến mức nghi ngờ cuộc đời mất!
Dạ Sâm tắt máy, cũng không còn tâm trạng chơi Liên Quân tiếp nữa. Cậu ấn số Tiểu Lưu, căn dặn “Cậu hỏi thăm giúp tôi lịch trình gần đây của Nhậm Cảnh, nhớ là phải giữ bí mật đấy.”
Cấu tạo não của Tiểu Lưu và Cố Khê giống nhau, đáp “Anh Sâm, anh yên tâm, đạo diễn Cố chắc chắn sẽ không để anh với Nhậm ảnh đế chạm mặt…”
Dạ Sâm nghiến răng nghiến lợi “Hỏi thăm giúp tôi!”
Tiểu Lưu cứ nghĩ là Dạ Sâm quá mức lo lắng, muốn trăm phương ngàn kế tránh khỏi Nhậm Cảnh, cho nên đi nghe ngóng cực kì cẩn thận.
Chuyện này không khó, chưa mất bao lâu, Tiểu Lưu đã gửi thông tin đến cho Dạ Sâm.
Dạ Sâm vừa xem vừa lẩm bẩm: Không bận chết luôn đi, cái đồ cuồng công tác!
Đối lập với Dạ Sâm vừa lười vừa rảnh rỗi, Nhậm Cảnh đúng là bận gần chết, một ngày mà được ngủ năm tiếng đã là tốt lắm rồi.
Dạ Sâm ngẫm nghĩ, thấy mình vẫn nên can thiệp một chút.
Tốt nhất là mai quay thử với nhau, không thì nhiệm vụ của cậu thật đáng lo!
Nhưng làm sao để Cố Khê đổi ý bây giờ?
Nói thẳng là không thể rồi, vậy còn cách nào ta?
Dạ Sâm động não nửa ngày, rốt cuộc cũng chọn được một phương án.
Cậu có thể ra tay từ chỗ sư tỷ!
Sư tỷ mà Dạ Sâm nhắc tới chính là nữ chính trong phim của Cố Khê, cũng là đại hoa đán đang nổi hiện nay, tên Đỗ Khả.
Đỗ Khả là đàn chị học cùng trường đại học với Dạ Sâm, hơn kém nhau hai năm. Lúc đi học, hai người không biết nhau, nhưng sau khi gia nhập giới giải trí, lại vì tốt nghiệp chung một trường mà sinh ra thân thiết. Dạ Sâm rất thích tính cách của Đỗ Khả, hai người qua lại mấy lần liền thành sư tỷ sư đệ.
Quan hệ không tệ, nên Dạ Sâm vừa gọi, Đỗ Khả đã nghe máy ngay lập tức.
“Ngạc nhiên nha, cậu còn biết đường gọi điện cho chị cơ à.”
Dạ Sâm vội vàng nhận lỗi, Đỗ Khả cười nói “Được rồi, có chuyện gì không?”
Dạ Sâm uyển chuyển dẫn dắt “Em nhận vai Mục Vũ Thì.”
Đỗ Khả nói “Chị có nghe đạo diễn Cố nói, tốt đấy, lại được hợp tác với cậu rồi.”
Dạ Sâm vẫn có chút khó mở lời, do dự mãi mới lên tiếng “Cái đó… Chuyện là như vầy.”
Cậu nói đến việc ngày mai mình phải đi quay thử, nhưng cậu rất muốn được quay thử với Đỗ Khả. Tiếc là mai Đỗ Khả không đến được, nên cậu muốn hỏi thử lịch trình của chị.
Đỗ Khả đáp “Chị không sao, việc ngày mai có thể tạm gác lại được.”
Dạ Sâm ngại ngùng, nói thêm “Làm lỡ thời gian hai ngày của chị như vậy cũng không hay lắm, hay là… Chị xem, có thể hẹn Nhậm Cảnh mai đến quay thử đoạn của chị với anh ấy luôn không?”
Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính, Dạ Sâm vô cùng căng thẳng.
Đỗ Khả hơi ngạc nhiên hỏi “Có thích ứng không?” Cô hỏi là hỏi Dạ Sâm, vì cô cũng biết Dạ Sâm không thích Nhậm Cảnh.
Dạ Sâm nhanh nhẹn nói “Nếu đã bắt đầu hợp tác, thì bọn em phải tự thích ứng với nhau thôi, không nên vì vài chuyện cá nhân mà làm lỡ thời gian của tất cả mọi người.”
Đỗ Khả vui vẻ “Vậy để chị hỏi Nhậm Cảnh, không biết lịch trình của cậu ấy thế nào.”
Dạ Sâm chỉ có thể đồng ý “Được ạ…”
Nhỡ mà Nhậm Cảnh không rảnh thì làm sao đây? Dạ Sâm lo lắng.
Đỗ Khả gọi điện cho Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh đang định nói không thể, Đỗ Khả đã nói thêm “Tôi định làm xong trong một ngày, vừa hay mai Dạ Sâm cũng ở đó.”
Nhậm Cảnh hơi ngừng lại “Dạ Sâm?”
Đỗ Khả “Ừ, cậu ấy vừa gọi điện cho tôi nói mai phải quay thử, hỏi tôi có rảnh không. Tôi nói tôi rảnh, cậu ấy lại nhờ tôi hỏi thời gian của cậu.”
Tim Nhậm Cảnh thót một cái.
Đỗ Khả tiếp lời “Dạ Sâm cũng là có ý tốt, mọi người cùng dành ra một ngày quay thử, có thể hỗ trợ nhau tìm cảm giác.”
Tuy nói một đống, Đỗ Khả lại không muốn làm khó Nhậm Cảnh quá “Nhưng mà cũng không sao, nếu cậu bận, tôi có thể chia thành hai ngày…”
Cô vừa nói xong, Nhậm Cảnh đã nối tiếp “Mai tôi không bận.”
Đỗ Khả cười “Vậy được, mai gặp.”
“Ừm” Nhậm Cảnh cũng cười “Mai gặp.”
Cách một ống nghe, Đỗ Khả run rẩy. Mẹ ơi, đừng có mà tùy tiện phóng điện chứ!
Đỗ Khả gửi tin nhắn cho Dạ Sâm “Xong nhé!”
Dạ Sâm nhìn hai chữ này, cười tít cả mắt.
Cậu lại có tâm trạng chơi game rồi! Giống như nội lực tràn đầy, có thể đột phá thẳng từ cấp bạc lên cấp cao nhất là cao thủ thách đấu vậy!
Đương nhiên, mơ thì đẹp, thực tế thì tàn khốc, ngay sau khi thua ba trận liên tiếp, Dạ Sâm quyết định đi đọc kịch bản.
Cả ngày vui vẻ, nên hôm sau Dạ Sâm dậy rất sớm. Cậu thầm nghĩ, cho dù nhiệm vụ hôm nay là gì, cậu cũng không cần sợ nữa!
Dù sao Nhậm Cảnh cũng sẽ luôn ở cạnh cậu.
Dạ Sâm tắm rửa xong, chọn một bộ quần áo đứng đắn chỉnh tề, lại ăn một bữa sáng phong phú, rồi mới chuẩn bị ra ngoài.
Gần đây, cậu không tự lái xe mà để Tiểu Lưu đưa đón.
Không bao lâu, nhiệm vụ từ hệ thống đi chết đi gửi tới “Nhiệm vụ hàng ngày: Được Nhậm Cảnh ôm nâng nhẹ một lần, sau khi hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh.”
Tâm trạng tốt của Dạ Sâm nháy mắt đi đời nhà ma!
Chú thích:
Luban Seven
(*) Nói thêm: Trong chương này có xuất hiện mấy cái thuật ngữ riêng của dân chơi Liên minh, nhưng t nghĩ nó không ảnh hưởng lắm đến truyện, nên thôi gác lại không chú thích nữa nhe
Có, một, không, hai!
Cố Khê đi một lúc lâu, Nhậm Cảnh mới chậm rãi hồi phục tinh thần.
Gáo nước lạnh anh bị tạt khi nãy đều biến thành nước nóng, thậm chí bắt đầu bốc khói!
Hóa ra chỉ có duy nhất một miếng chocolate thôi sao?
Hóa ra Dạ Sâm đích thân làm chocolate cho anh sao?
Còn là hình trái tim.
Nhậm Cảnh tưởng tưởng cảnh Dạ Sâm mất tự nhiên làm chocolate, trái tim nhất thời lại ngứa ngáy.
Muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, muốn…
Nhậm Cảnh ấn số điện thoại của Dạ Sâm, nhưng điện thoại mới reo được mấy tiếng, anh đã dập máy.
Phải nhẫn nại!
Dạ Sâm quá thẹn thùng, anh không thể kích thích cậu ấy thêm nữa!
Tuy là không có nghe được âm thanh mà mình muốn nghe, nhưng tâm trạng sung sướng của Nhậm Cảnh không hề suy giảm. Suốt cả một ngày, anh chỉ nhớ đến cái dáng nhỏ bé của Dạ Sâm, thầm nghĩ: Sao có thể đáng yêu thế cơ chứ?
Bên này, Nhậm ảnh đế ngọt ngào không chịu nổi, thì ở bên kia, Dạ Sâm cũng rất vui vẻ.
“Chiêu này của ba tuyệt chứ hả.” Đúng là tuyệt đến muốn thăng thiên luôn!
Hệ thống đi chết đi âm thầm mặc niệm “Đúng là thanh niên EQ thấp đến mức làm người thương cảm!” (*)
[EQ: Chỉ số cảm xúc]
Thực chất, chỉ số EQ của Dạ Sâm cũng không đến mức khiến người thương cảm như vậy. Khi quyết đinh làm thế, cậu cũng đã suy nghĩ, tính toán rất nhiều. Dù cho, cậu đã quên béng mất một điều là, ngoại trừ hệ thống ra, hãy còn một tên Cố Béo đang hãm hại cậu!
Ngày đầu tiên hôn môi, ngày thứ hai ôm ôm, ngày thứ ba tặng chocolate… Làm xong cái chuỗi nhiệm vụ hàng ngày này, chắc chắn Nhậm Cảnh sẽ hiểu nhầm là cậu thầm thích anh ta.
Nhưng mà cậu không có!
Thế nên, để tránh hiểu nhầm, Dạ Sâm mới nghĩ đến kế vây Ngụy cứu Triệu. (*)
Lại nói, chocolate tặng rồi, Nhậm Cảnh cũng không biết đây là do mình đích thân làm tặng anh ta, chẳng qua chỉ là tiện thì ăn một miếng, hợp lí thế còn gì!
Vừa tránh khỏi hiểu nhầm vừa hoàn thành nhiệm vụ, sau này còn phải không ngừng cố gắng hơn nữa nha Dạ ảnh đế!
Dạ Sâm đắc ý ngồi chơi trò chơi, đang chơi thì có người gọi đến.
Thời khắc mấu chốt của đấu hội, sao có thể bỏ mặc đồng đội?
Dạ Sâm đang định tắt máy thì nhìn thấy hai chữ “Nhậm Cảnh” to đùng.
Gì? Anh ta lại muốn làm gì?
Dạ Sâm do dự, nghe hay không nghe? Dù sao cũng là “đối tác lâu dài”, sau này cậu còn phải trông cậy vào sự phối hợp của anh ta, có phải nên nghe một chút không?
Ai ngờ, cậu vừa định ấn nhận cuộc gọi, điện thoại lại tự tắt.
Cái quỷ gì vậy!
Reo vài cái đã tắt là có ý gì?
Màn hình quay về giao diện của Liên Minh Mobile, nhân vật Luban Seven Nhóc chân ngắn của cậu đã nằm ngay đơ trên mặt đất… (*)
Điện thoại không nghe được, mà đấu hội vẫn thua, tức!
Dạ Sâm tập trung tinh thần, rốt cuộc cũng xoay chuyển được tình thế. Lúc sắp tấn công được trụ thứ ba trong doanh địa đối phương, điện thoại lại có người gọi tới.
Lần này không phải Nhậm Cảnh mà là Cố Khê.
Dạ Sâm không thèm nghĩ mà trực tiếp ngắt máy, tiếp tục tấn công! Cố Khê kiên trì gọi, Dạ Sâm cứ tắt, anh cứ gọi.
Sau ba lần không ngừng nghỉ, Luban Seven của cậu liền quy thiên! Dạ Sâm bùng nổ, vừa nghe máy đã cáu gắt “Anh có thôi đi không!”
Cố Khê hiểu cậu hơn bất kì ai, vừa nghĩ đã biết tại sao, cười ha ha nói “Đừng khóc, tối nay anh dẫn cậu đi luyện cấp.”
“Luyện em gái anh?”
“Đừng có suốt ngày thèm muốn em gái tôi.”
Dạ Sâm “…”
Cố Khê lại mở miệng trêu chọc “Mà cho dù tôi có em gái thật, cậu luyện được à?”
Dạ Sâm “Cút!!!!”
Cố Khê cười lớn “Lại nói, chocolate trái tim của cậu có luyện cậu chưa?”
Dạ Sâm nghe anh ta nói vậy lại không tức mà bình tĩnh ca ngợi bản thân: Ba quả nhiên là sáng suốt khi không cho Cố Khê biết bất cứ chuyện gì, chứ với cái miệng rộng kia, cả thế giới còn không biết?
Dạ Sâm oán hận “Có chuyện thì nói, không chuyện thì lăn, đừng quấy rầy con đường xưng vương của tôi.”
Cố Khê “Mai tới quay thử để tôi xem trạng thái cậu thế nào.”
Dạ Sâm đáp “Việc này anh bảo trợ lí liên lạc là được mà.”
“Cậu tai to mặt lớn thế, tôi không đích thân liên lạc, chẳng phải có chút thiếu thành ý sao?”
Hờ hờ, Dạ Sâm cười nhạt, đừng tưởng cậu không biết tên này đang rào trước đón sau cậu. Xem chừng hướng đi của miếng chocolate kia đã trở thành chỗ ngứa của anh ta, một khi ngứa rồi thì không thể không gãi!
Dạ Sâm mới không thèm thỏa mãn anh ta! Vì thế cậu nói “Tôi biết rồi, cúp nha.”
Cố Khê gọi “Không muốn nói gì với tôi thật đấy?”
Dạ Sâm định “lạnh lùng bá đạo” dập máy, kết quả lại nghĩ tới một chuyện, hỏi “Mai mỗi mình tôi đến quay thử thôi à?”
Cố Khê đáp “Còn mấy người diễn cùng nữa.”
“Nhậm Cảnh có đến không?”
Cố Khê biết cậu không thích Nhậm Cảnh, vội nói “Yên tâm, tôi tách các cậu ra rồi, không chạm mặt đâu.”
Dạ Sâm “…”
Cố Khê còn nói “Sau này ở phim trường, ngoại trừ lúc diễn chung, tôi sẽ tận lực tách thời gian quay của hai người ra, cậu đừng lo.”
Không lo mới lạ ý! Cậu nhận phim là vì muốn tiếp cận Nhâm Cảnh, thế mà giờ tên này lại muốn tách các cậu ra?
Thế nhưng, Dạ Sâm lại không thể nói: Tôi muốn diễn thử với Nhậm Cảnh, tôi muốn ở cùng Nhậm Cảnh…
Cái này quá dọa người, sợ là Cố Khê sẽ bị dọa đến mức nghi ngờ cuộc đời mất!
Dạ Sâm tắt máy, cũng không còn tâm trạng chơi Liên Quân tiếp nữa. Cậu ấn số Tiểu Lưu, căn dặn “Cậu hỏi thăm giúp tôi lịch trình gần đây của Nhậm Cảnh, nhớ là phải giữ bí mật đấy.”
Cấu tạo não của Tiểu Lưu và Cố Khê giống nhau, đáp “Anh Sâm, anh yên tâm, đạo diễn Cố chắc chắn sẽ không để anh với Nhậm ảnh đế chạm mặt…”
Dạ Sâm nghiến răng nghiến lợi “Hỏi thăm giúp tôi!”
Tiểu Lưu cứ nghĩ là Dạ Sâm quá mức lo lắng, muốn trăm phương ngàn kế tránh khỏi Nhậm Cảnh, cho nên đi nghe ngóng cực kì cẩn thận.
Chuyện này không khó, chưa mất bao lâu, Tiểu Lưu đã gửi thông tin đến cho Dạ Sâm.
Dạ Sâm vừa xem vừa lẩm bẩm: Không bận chết luôn đi, cái đồ cuồng công tác!
Đối lập với Dạ Sâm vừa lười vừa rảnh rỗi, Nhậm Cảnh đúng là bận gần chết, một ngày mà được ngủ năm tiếng đã là tốt lắm rồi.
Dạ Sâm ngẫm nghĩ, thấy mình vẫn nên can thiệp một chút.
Tốt nhất là mai quay thử với nhau, không thì nhiệm vụ của cậu thật đáng lo!
Nhưng làm sao để Cố Khê đổi ý bây giờ?
Nói thẳng là không thể rồi, vậy còn cách nào ta?
Dạ Sâm động não nửa ngày, rốt cuộc cũng chọn được một phương án.
Cậu có thể ra tay từ chỗ sư tỷ!
Sư tỷ mà Dạ Sâm nhắc tới chính là nữ chính trong phim của Cố Khê, cũng là đại hoa đán đang nổi hiện nay, tên Đỗ Khả.
Đỗ Khả là đàn chị học cùng trường đại học với Dạ Sâm, hơn kém nhau hai năm. Lúc đi học, hai người không biết nhau, nhưng sau khi gia nhập giới giải trí, lại vì tốt nghiệp chung một trường mà sinh ra thân thiết. Dạ Sâm rất thích tính cách của Đỗ Khả, hai người qua lại mấy lần liền thành sư tỷ sư đệ.
Quan hệ không tệ, nên Dạ Sâm vừa gọi, Đỗ Khả đã nghe máy ngay lập tức.
“Ngạc nhiên nha, cậu còn biết đường gọi điện cho chị cơ à.”
Dạ Sâm vội vàng nhận lỗi, Đỗ Khả cười nói “Được rồi, có chuyện gì không?”
Dạ Sâm uyển chuyển dẫn dắt “Em nhận vai Mục Vũ Thì.”
Đỗ Khả nói “Chị có nghe đạo diễn Cố nói, tốt đấy, lại được hợp tác với cậu rồi.”
Dạ Sâm vẫn có chút khó mở lời, do dự mãi mới lên tiếng “Cái đó… Chuyện là như vầy.”
Cậu nói đến việc ngày mai mình phải đi quay thử, nhưng cậu rất muốn được quay thử với Đỗ Khả. Tiếc là mai Đỗ Khả không đến được, nên cậu muốn hỏi thử lịch trình của chị.
Đỗ Khả đáp “Chị không sao, việc ngày mai có thể tạm gác lại được.”
Dạ Sâm ngại ngùng, nói thêm “Làm lỡ thời gian hai ngày của chị như vậy cũng không hay lắm, hay là… Chị xem, có thể hẹn Nhậm Cảnh mai đến quay thử đoạn của chị với anh ấy luôn không?”
Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính, Dạ Sâm vô cùng căng thẳng.
Đỗ Khả hơi ngạc nhiên hỏi “Có thích ứng không?” Cô hỏi là hỏi Dạ Sâm, vì cô cũng biết Dạ Sâm không thích Nhậm Cảnh.
Dạ Sâm nhanh nhẹn nói “Nếu đã bắt đầu hợp tác, thì bọn em phải tự thích ứng với nhau thôi, không nên vì vài chuyện cá nhân mà làm lỡ thời gian của tất cả mọi người.”
Đỗ Khả vui vẻ “Vậy để chị hỏi Nhậm Cảnh, không biết lịch trình của cậu ấy thế nào.”
Dạ Sâm chỉ có thể đồng ý “Được ạ…”
Nhỡ mà Nhậm Cảnh không rảnh thì làm sao đây? Dạ Sâm lo lắng.
Đỗ Khả gọi điện cho Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh đang định nói không thể, Đỗ Khả đã nói thêm “Tôi định làm xong trong một ngày, vừa hay mai Dạ Sâm cũng ở đó.”
Nhậm Cảnh hơi ngừng lại “Dạ Sâm?”
Đỗ Khả “Ừ, cậu ấy vừa gọi điện cho tôi nói mai phải quay thử, hỏi tôi có rảnh không. Tôi nói tôi rảnh, cậu ấy lại nhờ tôi hỏi thời gian của cậu.”
Tim Nhậm Cảnh thót một cái.
Đỗ Khả tiếp lời “Dạ Sâm cũng là có ý tốt, mọi người cùng dành ra một ngày quay thử, có thể hỗ trợ nhau tìm cảm giác.”
Tuy nói một đống, Đỗ Khả lại không muốn làm khó Nhậm Cảnh quá “Nhưng mà cũng không sao, nếu cậu bận, tôi có thể chia thành hai ngày…”
Cô vừa nói xong, Nhậm Cảnh đã nối tiếp “Mai tôi không bận.”
Đỗ Khả cười “Vậy được, mai gặp.”
“Ừm” Nhậm Cảnh cũng cười “Mai gặp.”
Cách một ống nghe, Đỗ Khả run rẩy. Mẹ ơi, đừng có mà tùy tiện phóng điện chứ!
Đỗ Khả gửi tin nhắn cho Dạ Sâm “Xong nhé!”
Dạ Sâm nhìn hai chữ này, cười tít cả mắt.
Cậu lại có tâm trạng chơi game rồi! Giống như nội lực tràn đầy, có thể đột phá thẳng từ cấp bạc lên cấp cao nhất là cao thủ thách đấu vậy!
Đương nhiên, mơ thì đẹp, thực tế thì tàn khốc, ngay sau khi thua ba trận liên tiếp, Dạ Sâm quyết định đi đọc kịch bản.
Cả ngày vui vẻ, nên hôm sau Dạ Sâm dậy rất sớm. Cậu thầm nghĩ, cho dù nhiệm vụ hôm nay là gì, cậu cũng không cần sợ nữa!
Dù sao Nhậm Cảnh cũng sẽ luôn ở cạnh cậu.
Dạ Sâm tắm rửa xong, chọn một bộ quần áo đứng đắn chỉnh tề, lại ăn một bữa sáng phong phú, rồi mới chuẩn bị ra ngoài.
Gần đây, cậu không tự lái xe mà để Tiểu Lưu đưa đón.
Không bao lâu, nhiệm vụ từ hệ thống đi chết đi gửi tới “Nhiệm vụ hàng ngày: Được Nhậm Cảnh ôm nâng nhẹ một lần, sau khi hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh.”
Tâm trạng tốt của Dạ Sâm nháy mắt đi đời nhà ma!
Chú thích:
- Vây Ngụy cứu Triệu: Nguyên văn 围魏救赵: Ý nghĩa là tránh nơi địch mạnh nhất, đồng thời đánh vào hiểm yếu khiến địch phải rút về. Thời Chiến Quốc, Bàng Quyên đem quân nước Ngụy tấn công nước Triệu rất gấp. Tôn Tẫn, bạn học cũ của Bàng Quyên, bày kế cho nước Tề đem quân vây nước Ngụy, y rằng Bàng Quyên phải kéo quân về giải vây, nước Triệu được cứu.
- Liên minh Mobile: Thực chất game này tên là 王者农药 hay chính xác là 王者荣耀 – Vương Giả Vinh Diệu. Game này được TQ làm giống gần như hoàn toàn với Liên Minh Huyền Thoại bản Mobile, hay còn gọi là Arena of Valor (mn có thể search trong CH play với tên Garena Liên quân Mobile). Game này có cách chơi, bản đồ đi trận, và hệ thống tướng gần như giống hệt Liên Quân Mobile, nên mình để luôn là Liên Quân Moblie (hiểu là bản TQ chứ không phải bản gốc) để mọi người có thể dễ hình dung.
- Luban Seven: Nguyên văn 鲁班七号, thuộc hệ tướng xạ thủ, cũng khá lợi hại. “Nhóc chân ngắn” phía sau là tên nhân vật của Dạ Sâm.
Luban Seven
(*) Nói thêm: Trong chương này có xuất hiện mấy cái thuật ngữ riêng của dân chơi Liên minh, nhưng t nghĩ nó không ảnh hưởng lắm đến truyện, nên thôi gác lại không chú thích nữa nhe
/91
|