Tiệc mừng thọ của Hoàng Phủ Duyện là chuyện quan trọng kế tiếp của nhà Hoàng Phủ.
Khi gặp lại Hạ Tử Dụ, Trữ Dư Tịch không thể nào gọi “chị Tử Dụ” được nữa. Từ lâu, quan hệ của hai người đã biến chất vì Thái tử. Trữ Dư Tịch mang danh sách khách mời đến cho ông cụ xem qua, trên đường thuận tiện mua ít điểm tâm đi thăm Nhan Loan Loan. Hạ Tử Dụ cũng ở đó.
Sau lưng có một đôi mắt đẹp sắc bén và ác liệt, Trữ Dư Tịch không thể không cảm thấy.
“Đừng nghĩ rằng anh ta yêu cô thật lòng, đàn ông quan tâm nhất chính là bản thân anh ta! Anh ta làm sao có thể muốn một người tàn hoa bị liễu như cô? Tôi chờ ngày cô bị anh ta vứt bỏ! Tiểu Tịch thân yêu, cô sẽ không hạnh phúc.”
Cô ta giống như một con thiên nga kiêu ngạo, ưu nhã xoay một vòng trước mặt Trữ Dư Tịch, ngẩng cao đầu rời đi.
Nhan Loan Loan dỗ con ngủ xong, khi quay trở lại thì trùng hợp nghe được những lời này.
Cô không khỏi thở dài, tình yêu thật sự làm người ta khó có thể đoán được, sẽ làm một người phụ nữ xinh đẹp trở nên cực kỳ xấu xí, như bộ dáng lúc này của Hạ Tử Dụ.
Tình yêu cũng sẽ làm người ta trở nên mạnh mẽ hơn, giống như Trữ Dư Tịch trở về sau hai năm đau khổ.
Tình yêu càng làm cho một người vốn dĩ hai bàn tay trắng, sống lại từ cõi chết, tìm thấy hạnh phúc. Như chính bản thân cô.
Cô dần dần thoát khỏi bóng ma của quá khứ, may mắn sau cơn mưa trời lại sáng, ở sau lưng luôn có một người đàn ông như Hoàng Phủ Triệt dùng ánh mắt yên tĩnh sâu sắc và ấm áp chăm chú nhìn theo cô, cho cô sức mạnh, cho cô tất cả.
Cô tin tưởng rằng mình thật sự thoát khỏi sự khống chế của tên ác ma, những thứ uy hiếp và đe dọa cô lúc đầu đã qua đi, không ai có thể cướp đi những thứ thuộc về cô.
“Đi uống với tôi một ly không?” Trữ Dư Tịch nhíu mày buồn bã, Nhan Loan Loan không đành lòng tự chối.
Đổi kiểu tóc, quả nhiên cả người cũng khác hẳn. Nhan Loan Loan tóc ngắn xinh xắn, dáng vẻ ủ rủ như người phạm lỗi trước đây đã phai mờ, khí chất cũng rất đặc biệt.
Rất nhiều người không nhận ra đây là người ưu tú trước đây, cô cảm thấy mình giống như là được sống lại rất tự tại.
Trữ Dư Tịch nghiêng đầu nhìn cô. “Cô càng ngày càng có phong thái của anh hai rồi, nụ cười cũng nhẹ nhàng như thế, dáng vẻ không bám khói lửa nhân gian.”
Cô nhấp nhẹ khóe miệng, đôi mắt sáng như ngọc lưu ly khẽ động, mênh mông say lòng người. Có những lời không cần phải nói, tình yêu khi sâu sắc, khóe mắt đuôi mày tự nhiên sẽ lộ ra tình cảm chân thật nhất trong nội tâm.
Trữ Dư Tịch rất hâm mộ cô ấy, không biết, lúc trước cô ấy lấy được dũng khí và quyết tâm lớn như vậy từ nơi nào, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất ép chính mình và Hoàng Phủ Triệt đến đường cùng, đến cuối cùng lại có thể trở thành thân thuộc.
Giống như tất cả mọi trắc trở đều không là gì cả.
Nhan Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp sau khi đã trải qua bao cuộc bể dâu.
Bọn họ lúc đó, cái gì cũng không có, chỉ còn lại tình yêu. Khi một người đến lúc không còn gì để mất đi, còn có cái gì là không thể tha thứ, không thể bỏ qua đây?
Làm cho người đó trở tành tất cả của mình, là cần phải có dũng khí như lóc thịt róc xương. Nếu có ngày anh ta rời khỏi, cô sẽ trở thành hai bàn tay trắng.
Đã trải qua loại bị thương khi hai bàn tay trắng, đã nghiền nát tình cảm đối phương thành tro, từ lúc đó trái tim chỉ còn một ý niệm: bọn họ muốn ở cùng nhau, cho dù vết thương trong lòng vẫn còn cảm giác đau âm ỷ, cho dù thật sự sau này sẽ thịt nát xương tan. Bọn họ vẫn còn có đối phương.
Hoàng Phủ Triệt cũng như thế. Tha thứ, không phải vì không đau, chỉ là bởi vì không muốn mất đi nữa. Trong cuộc sống có bao nhiêu thứ đáng giá để một người dốc hết sức che chở và đánh đổi tất cả? Anh đã may mắn gặp được, thì sẽ nắm chặt không buông.
Không muốn để nhiều năm sau, chờ đến khi người trong lòng kết hôn, không thể làm gì khác mới tỉnh ngộ và hối hận, vốn dĩ nên có kết quả, vì sao hết lần này đến lần khác bỏ lỡ? Cuộc sống tốt đẹp và tàn nhẫn chính là ở điểm này, không bao giờ cho bất kỳ ai có cơ hội bắt đầu lại tất cả.
……
Hoàng Phủ Triệt đã có công ty riêng ở nước ngoài, tối nay vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến quầy rượu các cô đang uống. Cả người anh mệt mỏi, long đong vất vả, chỉ vỉ cô.
Nhan Loan Loan đưa tay mở cửa xe. “Trước tiên đưa Tiểu Tịch về đã.”
Đôi mắt Hoàng Phủ Triệt liếc nhìn phía trước, khẽ nhếch khóe miệng. “Đã có người đón cô ấy.”
Chiếc xe Spyker chói mắt đậu ở đó, người đàn ông trong xe bước ra. Áo màu nâu nhạt không gài hai nút trên và áo khoác ngoài đã phác họa vóc người cao gầy mạnh mẽ của anh ta. Tầm mắt Thái tử rơi trên người Nhan Loan Loan, nói với Hoàng Phủ Triệt. “Được cậu dạy dỗ không tệ.”
Hoàng Phủ Triệt cười yếu ớt trả lời. Mà Nhan Loan Loan lại không biết lấy tâm tình gì để đối mặt với Thái tử. Thừa dịp anh ta không chú ý, Thái tử nghiêng người nói nhỏ bên tai Nhan Loan Loan. “Hi vọng cô đã thật sự học được cách nghe lời, nó vì cô mà đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, không phải Triệt đã bỏ qua cho cô, tôi cũng sẽ không chọn quên đi.”
Nhan Loan Loan mở miệng, đáy mắt là cam kết kiên định. “Thái tử yên tâm, có một số việc chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi.”
Khi gặp lại Hạ Tử Dụ, Trữ Dư Tịch không thể nào gọi “chị Tử Dụ” được nữa. Từ lâu, quan hệ của hai người đã biến chất vì Thái tử. Trữ Dư Tịch mang danh sách khách mời đến cho ông cụ xem qua, trên đường thuận tiện mua ít điểm tâm đi thăm Nhan Loan Loan. Hạ Tử Dụ cũng ở đó.
Sau lưng có một đôi mắt đẹp sắc bén và ác liệt, Trữ Dư Tịch không thể không cảm thấy.
“Đừng nghĩ rằng anh ta yêu cô thật lòng, đàn ông quan tâm nhất chính là bản thân anh ta! Anh ta làm sao có thể muốn một người tàn hoa bị liễu như cô? Tôi chờ ngày cô bị anh ta vứt bỏ! Tiểu Tịch thân yêu, cô sẽ không hạnh phúc.”
Cô ta giống như một con thiên nga kiêu ngạo, ưu nhã xoay một vòng trước mặt Trữ Dư Tịch, ngẩng cao đầu rời đi.
Nhan Loan Loan dỗ con ngủ xong, khi quay trở lại thì trùng hợp nghe được những lời này.
Cô không khỏi thở dài, tình yêu thật sự làm người ta khó có thể đoán được, sẽ làm một người phụ nữ xinh đẹp trở nên cực kỳ xấu xí, như bộ dáng lúc này của Hạ Tử Dụ.
Tình yêu cũng sẽ làm người ta trở nên mạnh mẽ hơn, giống như Trữ Dư Tịch trở về sau hai năm đau khổ.
Tình yêu càng làm cho một người vốn dĩ hai bàn tay trắng, sống lại từ cõi chết, tìm thấy hạnh phúc. Như chính bản thân cô.
Cô dần dần thoát khỏi bóng ma của quá khứ, may mắn sau cơn mưa trời lại sáng, ở sau lưng luôn có một người đàn ông như Hoàng Phủ Triệt dùng ánh mắt yên tĩnh sâu sắc và ấm áp chăm chú nhìn theo cô, cho cô sức mạnh, cho cô tất cả.
Cô tin tưởng rằng mình thật sự thoát khỏi sự khống chế của tên ác ma, những thứ uy hiếp và đe dọa cô lúc đầu đã qua đi, không ai có thể cướp đi những thứ thuộc về cô.
“Đi uống với tôi một ly không?” Trữ Dư Tịch nhíu mày buồn bã, Nhan Loan Loan không đành lòng tự chối.
Đổi kiểu tóc, quả nhiên cả người cũng khác hẳn. Nhan Loan Loan tóc ngắn xinh xắn, dáng vẻ ủ rủ như người phạm lỗi trước đây đã phai mờ, khí chất cũng rất đặc biệt.
Rất nhiều người không nhận ra đây là người ưu tú trước đây, cô cảm thấy mình giống như là được sống lại rất tự tại.
Trữ Dư Tịch nghiêng đầu nhìn cô. “Cô càng ngày càng có phong thái của anh hai rồi, nụ cười cũng nhẹ nhàng như thế, dáng vẻ không bám khói lửa nhân gian.”
Cô nhấp nhẹ khóe miệng, đôi mắt sáng như ngọc lưu ly khẽ động, mênh mông say lòng người. Có những lời không cần phải nói, tình yêu khi sâu sắc, khóe mắt đuôi mày tự nhiên sẽ lộ ra tình cảm chân thật nhất trong nội tâm.
Trữ Dư Tịch rất hâm mộ cô ấy, không biết, lúc trước cô ấy lấy được dũng khí và quyết tâm lớn như vậy từ nơi nào, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất ép chính mình và Hoàng Phủ Triệt đến đường cùng, đến cuối cùng lại có thể trở thành thân thuộc.
Giống như tất cả mọi trắc trở đều không là gì cả.
Nhan Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp sau khi đã trải qua bao cuộc bể dâu.
Bọn họ lúc đó, cái gì cũng không có, chỉ còn lại tình yêu. Khi một người đến lúc không còn gì để mất đi, còn có cái gì là không thể tha thứ, không thể bỏ qua đây?
Làm cho người đó trở tành tất cả của mình, là cần phải có dũng khí như lóc thịt róc xương. Nếu có ngày anh ta rời khỏi, cô sẽ trở thành hai bàn tay trắng.
Đã trải qua loại bị thương khi hai bàn tay trắng, đã nghiền nát tình cảm đối phương thành tro, từ lúc đó trái tim chỉ còn một ý niệm: bọn họ muốn ở cùng nhau, cho dù vết thương trong lòng vẫn còn cảm giác đau âm ỷ, cho dù thật sự sau này sẽ thịt nát xương tan. Bọn họ vẫn còn có đối phương.
Hoàng Phủ Triệt cũng như thế. Tha thứ, không phải vì không đau, chỉ là bởi vì không muốn mất đi nữa. Trong cuộc sống có bao nhiêu thứ đáng giá để một người dốc hết sức che chở và đánh đổi tất cả? Anh đã may mắn gặp được, thì sẽ nắm chặt không buông.
Không muốn để nhiều năm sau, chờ đến khi người trong lòng kết hôn, không thể làm gì khác mới tỉnh ngộ và hối hận, vốn dĩ nên có kết quả, vì sao hết lần này đến lần khác bỏ lỡ? Cuộc sống tốt đẹp và tàn nhẫn chính là ở điểm này, không bao giờ cho bất kỳ ai có cơ hội bắt đầu lại tất cả.
……
Hoàng Phủ Triệt đã có công ty riêng ở nước ngoài, tối nay vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến quầy rượu các cô đang uống. Cả người anh mệt mỏi, long đong vất vả, chỉ vỉ cô.
Nhan Loan Loan đưa tay mở cửa xe. “Trước tiên đưa Tiểu Tịch về đã.”
Đôi mắt Hoàng Phủ Triệt liếc nhìn phía trước, khẽ nhếch khóe miệng. “Đã có người đón cô ấy.”
Chiếc xe Spyker chói mắt đậu ở đó, người đàn ông trong xe bước ra. Áo màu nâu nhạt không gài hai nút trên và áo khoác ngoài đã phác họa vóc người cao gầy mạnh mẽ của anh ta. Tầm mắt Thái tử rơi trên người Nhan Loan Loan, nói với Hoàng Phủ Triệt. “Được cậu dạy dỗ không tệ.”
Hoàng Phủ Triệt cười yếu ớt trả lời. Mà Nhan Loan Loan lại không biết lấy tâm tình gì để đối mặt với Thái tử. Thừa dịp anh ta không chú ý, Thái tử nghiêng người nói nhỏ bên tai Nhan Loan Loan. “Hi vọng cô đã thật sự học được cách nghe lời, nó vì cô mà đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, không phải Triệt đã bỏ qua cho cô, tôi cũng sẽ không chọn quên đi.”
Nhan Loan Loan mở miệng, đáy mắt là cam kết kiên định. “Thái tử yên tâm, có một số việc chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi.”
/149
|