Khúc Ca Biệt Ly

Q.3 - Chương 7 - Chương 7

/90


Xe vừa đỗ xong, Nhan Dự Dự nhảy ngay xuống, lôi Lạc Tiêu Tiêu từ hàng ghế sau ra, không nói câu nào, đập nó túi bụi. Nhan Dự Dự xuống tay rất nặng, không chút lưu tình, đáng đời Lạc Tiêu Tiêu xui xẻo, đụng ngay trúng lúc cô ấy đang không vui.

“Bớ người ta giết người!!” Lạc Tiêu Tiêu gầy yếu hiển nhiên không phải là đối thủ của Nhan Dự Dự, ngoài việc la hét như bị thọc tiết ra thì chỉ có cách ôm đầu mặc cho Nhan Dự Dự tẩn. Nghĩ đến chuyện trên cổ nó còn có vết thương, sợ lỡ xảy ra chuyện gì, nên tôi phải phí hết sức ba bò chín trâu mới tách được hai người bọn họ ra, Nhan Dự Dự chỉ mũi Lạc Tiêu Tiêu đanh giọng mắng: “Lúc tao ra ngoài lăn lộn, con nít ranh như mày còn ngồi trong nhà trẻ đấy. Lộn xộn với tao hả, đừng tưởng là bà đây sợ mày!”

Tôi dĩ nhiên biết là cô ấy không sợ, cô ấy làm vậy, chẳng qua là vì tôi, vì lá bùa hộ mệnh của tôi —- cô ấy đã từng tặng cho tôi không biết bao nhiêu là dây chuyền đẹp đẽ, tôi khăng khăng không chịu thay dây chuyền.

Đương nhiên cô ấy biết tầm quan trọng của nó đối với tôi.

Tranh thủ lúc tôi níu được Nhan Dự Dự, Lạc Tiêu Tiêu nhanh nhẹn như khỉ bỏ chạy, vừa chạy vừa chỉ vào chúng tôi hướng về phía trước gào lên: “Thứ các anh muốn bọn họ có đấy, đừng để cho bọn họ chạy thoát!”

Chưa tới vài giây sau, chúng tôi đã bị một đám 7,8 người đàn ông bao vây, Lạc Tiêu Tiêu đứng trước mặt một gã đeo kính, một tay níu lấy tay áo của gã, vênh váo nhìn chúng tôi. Tôi hơi không hiểu rõ tình huống này ra sao, bản thân mình rốt cuộc rớt vào vũng nước đục nào?

“Nếu đoán không lầm thì ở đây có một quý cô GPRS phải không?” Ánh mắt gã đeo kính quét qua quét lại giữa tôi và Nhan Dự Dự, tôi đã nghe ra được giọng của gã, chính là kẻ đã nói chuyện trên điện thoại với tôi. Kính của gã gọng vàng hai bên, mặc một chiếc áo phao màu trắng, kiểu tóc quê mùa, vóc dáng gầy gò, tạo hình của gã so với “quân chuyên bắt cóc” trong truyền thuyết quả thực là cách nhau một trời một vực.

“Là tôi.” Tôi nói, “Tôi đến tìm đồ của tôi, tìm được sẽ đi ngay.”

“Thật khéo, có vẻ như hai chúng ta đều bị mất đồ.” Gã đeo kính nói, “Chi bằng chúng ta giúp nhau tìm một phen?”

Tôi chỉ vào giàn xe Tucson trước mặt hỏi gã đeo kính: “Cho hỏi hôm nay Lạc Tiêu Tiêu đã ngồi ở trong chiếc xe nào?”

Gã rất phối hợp, chỉ ra cho tôi.

“Có thể là sợi dây chuyền của tôi bị rớt trong đó.” Tôi nói, “Nếu không phiền, tôi muốn xem một chút.”

“OK.” Gã đeo kính hào sảng một cách bất ngờ, móc chìa khoá ra đi mở cửa xe. Tôi đến trước mũi xe, xác nhận biển số, lục nguyên một chiếc xe, không tìm được thứ tôi muốn.

“Sao cậu lại đi tin cái con ranh láo lếu ấy.” Nhan Dự Dự dựa vào cửa xe bảo, “Dám chừng thứ đó đang ở ngay trên người nó. Rõ ràng là nó đang chơi cậu.”

Cô ấy nói đúng quá đi.

Tôi nổi giận bừng bừng, xăm xăm về lại trước mắt Lạc Tiêu Tiêu. Tôi thề, nó mà dám không giao sợi dây chuyền ra cho tôi, tôi sẽ vứt nó cho sói xơi thịt.

Lạc Tiêu Tiêu biết tình thế không tốt, níu lấy tay áo gã đeo kính gào lên: “Cô ta là luật sư của Diệp Tiện Tiện, cô ta gạt Diệp Tiện Tiện bảo chỉ cần giao đồ thì lập tức thành vô tội, đều là do cô ta làm, các anh tìm cô ta mà tính sổ!”

Gã đeo kính nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại gã chằm chằm.

Tôi nói: “Anh mà tin lời cô ta, thì anh là kẻ ngốc.”

“Chị còn dám mắng Trần Đại Ca là ngốc?” Lạc Tiêu Tiêu giơ một nắm đấm bằng tay phải lên, xúi mấy tên đứng sau: “Đục cô ta đục cô ta đục cô ta!”

Rõ ràng là mới thoáng cái cô ta đã vứt “ơn cứu mạng” ra sau đầu.

Cũng may, chưa có ai nhúc nhích.

Lạc Tiêu Tiêu lại bắt đầu nói một cách đáng thương: “Trần Đại Ca, em biết là em chạy không thoát rồi, nhưng mà mấy thứ đó thật sự không có ở chỗ em, cho nên em mới tìm đủ mọi cách gạt bọn họ đến đây cho anh tuỳ ý xử lý. Không tin các anh có thể soát xe của bọn họ, dám chừng có thu hoạch đấy.”

Lạc Tiêu Tiêu vừa nói xong, gã mang tên Trần Đại Ca ra hiệu bằng mắt, đã có vài tên tiến tới chỗ xe của Nhan Dự Dự. Nhan Dự Dự trông thấy tình hình này, vội bảo vệ chiếc xe thân yêu của mình, nói: “Không ai được phép đụng vào xe tôi. Còn không tôi báo cảnh sát.”

Vừa nói, cô ấy vừa móc di động của mình ra, nhưng có người khác còn nhanh tay hơn cô ấy, ngay lập tức cô ấy đã bị hai tên đàn ông khống chế, di động bị cướp mất một cách trắng trợn. “Soát xe soát xe soát xe!” Lạc Tiêu Tiêu như uống nhầm thuốc, không ngừng giơ cao nắm đấm tay phải gào lên. Tôi sợ là Nhan Dự Dự phản kháng lại sẽ bị thiệt thòi, vội vàng thương lượng với gã Trần Đại Ca kia: “Xe sẽ để cho các anh soát, anh thả bạn tôi ra trước đã.”

Nhan Dự Dự được thả tự do, nhìn nhìn mấy tên oắt con lục lục lọi lọi trong xe mình, tức giận bảo tôi: “Ngày mai đi đổi ngay một chiếc xe mới cho tớ!”

“Coi như tớ nợ cậu.” Tôi nói, “Khi nào có tiền sẽ đền cho cậu chiếc Ferrari.”

“Tớ muốn Maserati.” Cô ấy nói, “Mã Trác, đi theo cậu đúng là mở mang tầm mắt.”

Tôi vô cùng áy náy, ngoại trừ cười cười với cô ấy, cũng không biết làm gì khác.

Cô ấy đảo mắt khinh bỉ: “Khen cho cậu còn cười nổi.”

Dĩ nhiên bọn chúng chả tìm được gì cả.

Lạc Tiêu Tiêu trợn tròn mắt tiếp tục đóng kịch: “Không thể nào, các anh thiểu năng hay là bại não vậy hả, nhiều cặp mắt vậy mà tìm đồ khó khăn thế, có soát túi đàng sau ghế phía trước chưa đó……”

Nói còn chưa xong, đã bị người ta tát cho một cái, gào lên ra lệnh với cô ta: “Câm mồm!”

“Bàn một cú giao dịch được không?” Tôi nói với gã đeo kính: “Hiện giờ tôi muốn soát người cô ta. Nếu tôi soát ra được thứ tôi cần, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho anh nghe.”

“Mẹ kiếp, chị thật sự bị bại não thiểu năng rồi à,” Lạc Tiêu Tiêu bưng mặt nói, “Còn dám ra lệnh như vầy với Trần Đại Ca nữa, chị có biết anh ấy là đại ca của đại ca, anh ấy chả thèm nghe chị chỉ huy đâu.”

Trần Đại Ca ra hiệu bằng tay, hai tên đàn ông lực lưỡng tiến lên mỗi tên ghìm lấy một cánh tay của Lạc Tiêu Tiêu khiến cho cô ta không cách nào cử động được. Lạc Tiêu Tiêu tìm cách phản kháng, nhưng hoàn toàn vô ích.

“Này! Bồ Nhí họ Mã kia, con mẹ nhà chị có phải gốc rễ có vấn đề không hả, sờ mó người tôi làm cái gì hả, chị có tin là tôi sẽ đệ đơn kiện chị sàm sỡ không hả……” Cô ta nói còn chưa xong, tôi đã rờ trúng lá bùa hộ mệnh của tôi nằm trong túi quần jeans của cô ta. Sớm biết vậy tôi đã soát người cô ta ở bệnh viện thì đâu phải gặp nhiều phiền phức như thế này!

Tôi giơ lá bùa hộ mệnh lên trước mặt cô ta, cho cô ta nhìn. Sau đó nhanh chóng đeo nó lại lên cổ mình, nói với gã đeo kính: “Trần Đại Ca, cám ơn.”

“Không có gì.” Gã nói, “Đừng quên giao dịch giữa hai ta.”

“Thứ anh muốn tìm, tôi nghĩ tôi không biết nó ở đâu.” Tôi nói, “Nhưng mà Lạc Tiêu Tiêu nhất định biết, nếu anh trói nó lại, đập cho vài trận, bỏ đói nó vài ngày, dám chừng nó sẽ khai ra.”

“Mã Bồ Nhí, chị có chút đạo đức nghề nghiệp được không hả?” Lạc Tiêu Tiêu gào lên, “Nếu tôi mà bị gì, Ngô My My sẽ lấy mạng chị!”

“Là em bất nhân trước thì sao lại đi trách chị bất nghĩa?”

“Họ sẽ không tha cho em!” lần này Lạc Tiêu Tiêu trông có vẻ như sắp khóc thật, “Diệp Tiện Tiện lấy tiền của họ mà không giao hàng, còn bị bắt, họ tin chắc là em có hàng, nhưng em không có gì để đưa, chỉ còn nước chết! Chị đã từng hỏi Diệp Tiện Tiện, nhất định là chị biết hết thảy, chị nói hết chân tướng cho họ nghe đi, cứu em lần này, em nhất định sẽ nói mẹ em báo ơn chị!”

“Nếu mẹ em có tiền như thế, vậy thì để bà ấy báo ơn Trần Đại Ca đi.” Tôi nói, “Chị không giúp em được nữa.”

“Tôi X tám đời tổ tông nhà chị!” Cô ta lại bắt đầu chửi bới ầm ĩ lên, con người với năng lực cao siêu, thật là chịu không nổi cô ta. May sao có người bên cạnh lấy ra một cuộn băng keo, dán miệng cô ta lại một cách rất chuyên nghiệp.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát.” Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lạc Tiêu Tiêu và đôi mắt mở to đầy sợ hãi của cô ta, nói với Trần Đại Ca, “Cần làm gì thì tuỳ ý anh. Muộn rồi, tôi và bạn tôi cần phải về nghỉ ngơi. Hết thảy oan đều có đầu, nợ đều có chủ, việc này không dính dáng gì đến chúng tôi, chắc anh sẽ không làm khó người qua đường như chúng tôi, phải không nào?”

“Nghe qua thì cũng có lý.” Gã tên Trần Đại Ca kia sờ cằm nói, “Nhưng tôi phải xác định lời cô nói là thật. Cho nên, xin lỗi, chúng tôi phải soát người các cô.”

Nhan Dự Dự ré lên một tiếng, tôi lùi ra sau một bước nói với Trần Đại Ca: “Tôi nghĩ tôi nên nhắc nhở anh một chút, căn cứ vào điều luật thứ 40 của Bộ Luật Dân Sự, hạn chế tự do cá nhân của bất kỳ ai một cách bất hợp pháp, xâm nhập nhà cửa hoặc lục soát người của bất kỳ ai một cách bất hợp pháp, xử phạt tạm giam từ 10 ngày cho đến 50 ngày, ngoài ra nộp phạt 500 cho đến 1000 đồng. Cho nên, nếu các anh nhất định muốn làm vậy, e rằng chuyện này sẽ bị làm lớn.”

“Cô đừng quên là cô vừa mới soát cô ta!” Trần Đại Ca chỉ tay vào mặt Lạc Tiêu Tiêu.

Tôi nói: “Đừng quên là các anh cũng tham dự, nhưng mà đúng là cô ta có quyền kiện chúng tôi. Nếu anh làm vậy, tôi cũng có quyền kiện anh.”

“Uy hiếp tôi?”

“Nói chuyện riêng một chút được không?” Tôi hỏi gã.

Gã nhấc chân, đi tới một chỗ khác cùng với tôi. Gã móc ra gói Hồng Song Hỷ, mời tôi một điếu, tôi lắc đầu nói với gã là tôi không hút thuốc. Tự mình gã đốt thuốc, nói với tôi: “Tốt nhất là cô chuyển lại lời tôi cho Diệp Tiện Tiện, giao đồ cần giao ngay ra đây, còn không tôi và anh em tôi sẽ không để yên đâu.”

“Theo như tôi biết, đồ trong tay cậu ta đã bị cảnh sát tịch thu.” Tôi nói, “Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu chỉ là một thiếu nữ vị thành niên ngờ nghệch, anh lấy nó ra trút giận cũng chả được ích gì.”

“Cái tên họ Diệp suýt nữa hại chết bọn tôi, hữu ích vô ích gì tôi cũng phải thử một phen.” Trần Đại Ca nói, “Bà mẹ của con nhỏ đó không phải rất giàu sao, cô đi chuyển lời, đưa tiền ra giải trừ tai hoạ, tôi cũng chấp nhận.”

“Anh đòi bao nhiêu?” Tôi hỏi.

“Không nhiều, 100 vạn.”

“Nhiều lắm đấy.” Tôi nói.

Gã nhìn tôi, cười rồi nói, “Gan của cô cũng lớn lắm đấy.”

“Cảm ơn.” Tôi nói, “Anh có từng nghĩ chưa, cho dù anh lấy được 100 vạn, nhưng cả đời vẫn phải trốn chui trốn nhủi, tội gì?”

“Luật sư đại nhân, lẽ nào cô sẽ báo tôi cho cảnh sát?” Gã nói.

“Dĩ nhiên rồi.” Tôi nói.

Gã vứt đầu lọc, trở mặt ngay lập tức: “Đêm nay tôi có thể thủ tiêu ba người các cô, không để lại vết tích. Cô có tin không?”

“Tin.” Tôi nói, “Nhưng anh sẽ không làm vậy.”

“Vì sao?” Gã lấy làm lạ.

“Thủ tiêu chúng tôi chả giúp ích gì được cho anh.” Tôi nói, “Tôi và bạn tôi đã đi trước các anh một bước, nếu chúng tôi mà không về ngay giờ, e rằng sẽ lập tức có người tìm tới đây, gây phiền phức cho Trần Đại Ca, trái lại không tốt.”

“Tôi không sợ nhất chính là phiền phức.” Hắn nói một cách thoải mái, “Nếu mà tôi sợ phiền phức, tôi đã không đi con đường này. Cho nên tôi cần phải nhắc nhở cô, chuyện đêm nay nếu mà bị tiết lộ ra ngoài, bất kể cô là thần thánh phương nào, cả nhà cô lớn nhỏ gì e rằng sẽ bị lôi ra sấy khô cong queo đấy.”

“Yên tâm đi Trần Đại Ca,” Tôi nói, “Thời điểm quan trọng gần kề, bằng hành nghề luật sư lại khó thi như vậy, tôi sẽ không làm ra việc gì bất lợi cho mình, còn cô ta,” Tôi liếc qua Lạc Tiêu Tiêu một cái, “Bảo đảm là một trái bom nổ chậm, vứt sớm chừng nào hay chừng nấy.”

Gã cười cười gật gù, “Được rồi, tôi để cho các cô đi, giữ Lạc Tiêu Tiêu lại. Cô là người thông minh, chắc hiểu rõ nếu làm hỏng việc của chúng tôi thì sẽ không có kết quả tốt.”

“Tôi hiểu.” Tôi nói.

Hắn phất tay tỏ ý là chúng tôi đi nhanh đi.

Tôi chạy về lại, kéo Nhan Dự Dự lên xe. Cô ấy nổ máy xe, rất nhanh chóng quay ra đường cái. Tôi không biết cô ấy có sợ hay không. Nói thật ra thì tôi vẫn còn hơi sợ. Tôi chợt nhớ cách đây rất lâu, cái lần cô ấy uống say, tôi cứu cô ấy từ tay Đại Bang về, khi đó bản thân tôi không hề cảm thấy chút khiếp sợ.

Thì ra tôi đã không xuất hiện trên giang hồ nhiều năm như vậy.

hết chương 7

ráng đi, vài chương nữa trùng phùng. Đăng bởi: admin


/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status