Từ Bắc Kinh bay tới Thâm Quyến cần phải cần 3 tiếng đồng hồ.
Tôi ngồi chuyến bay sáng, tới Thâm Quyến cũng vào lúc giữa trưa. Một tấm danh thiếp của quán trà hắn vô ý đánh rớt lúc ở Bắc Kinh bị tôi cẩn thận giữ lại đã tiết lộ địa chỉ quán trà của hắn ở Thâm Quyến. Cho nên, muốn tìm được hắn thật ra không khó. Làm một việc gây bất ngờ — tôi thừa nhận, không phải là sở trường của tôi. Thậm chí tôi còn đứng trước gương trong buồng vệ sinh của phi trường lén lén lút lút luyện tập vẻ mặt “sao khéo thế” của tôi khi hai đứa gặp nhau, đúng là ngố hết cỡ.
Trong lòng tôi cũng có phần đắn đo, hắn bận đến thế, mới từ Hương Cảng về, nghe nói còn phải đi bàn bạc vài vụ làm ăn. Tôi tới liệu có làm tăng thêm gánh nặng cho hắn ? Hay là, tôi cứng đầu như thế này, liệu hắn có không ưng? Nhưng tôi không khống chế được ý định tự mình ngồi máy bay đi gặp hắn. Nói sao đi nữa, ngàn vạn lý do cũng chỉ quy về một điều, đấy chính là, tôi nhớ hắn, thật sự nhớ hắn.
Lúc tôi phải nhìn thấy một khía cạnh cực kỳ xấu xí của xã hội tại văn phòng của Luật Sư Phương, tôi rất hy vọng có thể tạm thời trốn vào trong một góc nhỏ của thế giới chỉ thuộc riêng về hai chúng tôi. Chắc là có thế mới giúp cho tôi có đủ can đảm tiếp tục tranh đấu.
Chỉ là sự việc hoàn toàn không xảy ra như trong tưởng tượng của tôi, lúc tôi đẩy cửa bước vào quán trà nọ, xuyên qua cánh cửa kính, vừa nhìn đã thấy ngay khuôn mặt của Tinh Tinh, tôi đã vì mình mà đỏ mặt, hơn nữa gần như muốn bỏ chạy thục mạng.
Đương nhiên tôi vẫn nhớ gương mặt ấy.
Người đàn bà chỉ vì ghen tuông, đã lái xe sẵn sàng chuẩn bị tông chết tôi và Thuốc Độc ngay tại chỗ. Giờ đây cô ta đang ngồi trong quán trà, lẽ nào bọn họ còn chưa chia tay? Mà điều càng khiến tôi bất an chính là, bên cạnh Tinh Tinh, tôi lại còn trông thấy một bé gái. Tôi không giỏi đoán tuổi trẻ con cho lắm, 3 tuổi? 4 tuổi? Hay là 5 tuổi?
Tôi quyết định thăm dò tình hình một phen, thế nên tôi không rời đi mà bước tới một chiếc bàn nằm ở phía trong cùng của quán trà để ngồi xuống, tầm nhìn ở vị trí này bao quát nhất, hơn nữa còn có một bồn cây kiểng cực lớn che chắn, cô ta gần như không thể nào nhìn thấy tôi.
Xế trưa, quán trà không một bóng người, nhân viên phục vụ cũng chẳng biết chạy đi đâu hết, nên cũng không ai hay biết khi tôi xuất hiện, càng không có ai bước đến chào đón tôi. Thế này càng tốt, tôi có thể từ từ quan sát.
Tôi xác nhận thêm một lần nữa, cô ta đúng là Tinh Tinh, so với bộ dạng ngông nghênh như dân anh chị xã hội dạo nọ, giờ đây cô ta nhìn không khác gì một người mẹ rất bình thường. Không hoá trang, thậm chí còn đang đeo một cặp kính cận, tóc xoã ngang vai, không để mái. Nắng chiếu lên phân nửa khuôn mặt, còn thấy được cả những vết tàn nhang nhàn nhạt trên chóp mũi của cô ta. Thế mà cô ta lại ngồi nơi này, tư thế của một bà chủ không ai chối cãi vào đâu được, không có gì để vui, cũng không có gì để không vui.
Đứa trẻ kia cứ thế mà ngồi thản nhiên bên chiếc bàn. Trên bàn là trà nghi ngút khói, mẹ của đứa trẻ thản nhiên ngồi đọc báo rất yên tĩnh, không chút quan tâm đến chuyện liệu đứa bé có bị trà làm phỏng hay không.
Một chốc sau, đứa bé nọ quay đầu lại, cuối cùng tôi đã nhìn thấy nó —- nó búi một búi tóc cao, không phù hợp với lứa tuổi của mình, mặc một chiếc áo đầm màu xanh lá, trong tay là chiếc máy game DNS trông to lớn lạ thường so với nó, đang còn chơi một cách rất thành thạo. Sống mũi của đứa trẻ ấy gần như y hệt của hắn! Không biết vì sao, đôi mắt long lanh không ngừng chuyển động của nó khiến cho tôi nhớ đến kẻ thù thuở bé của tôi — Lam Đồ. Lam Đồ khi ấy chắc lớn hơn nó cả mấy tuổi lận, nhưng dùng ký ức lu mờ của tôi để nhìn bọn chúng vào lúc này càng mang sức ảnh hưởng lớn lao hơn. Lòng tôi vô cùng chấn động kinh ngạc, lại nhớ lời nói độc ác mà đứa trẻ kia đã từng buông với tôi:
“Đừng tưởng mọi người không biết mày là một đứa con rơi.”
Vẻ mặt của nó, động tác của nó, đến nay vẫn để lại ấn tượng sâu đậm. Thật ra bao năm nay, có đôi khi tôi đã từng nhớ đến nó, nhớ đến giọng Thành Đô của nó cùng với cái câu “Lâm Quả Quả là một con điếm.” Tính cách của nhỏ đó nếu không chịu thay đổi, không biết số phận giờ đây ra sao, nhưng so với những kẻ qua đường luôn lạnh nhạt với tôi, sự táo bạo của nó đã sớm được tôi tha thứ. Chỉ là, trong một khắc thoạt nhìn thấy đứa trẻ trước mắt này, trong tôi lại trỗi dậy một khát vọng muốn trả thù, muốn lật chiếc bàn ngay trước mặt nó.
Tôi bị ý nghĩ bất chợt này làm giật mình, sự hoang dại đã bị tôi thuần dưỡng bao năm nay lại bất chợt ngẩng phắt đầu, đây là một giòng máu khác, là của mẹ tôi, số phận đã định, tôi không sao trốn thoát nổi.
“Mẹ ơi, khi nào thì bố về dắt con đi ăn McDonald?” Đứa trẻ ấy chợt buông máy game trong tay, nhảy lên lòng của Tinh Tinh, lớn tiếng hỏi.
Cô ta ôm lấy nó, nói, “Sắp rồi, ráng đợi thêm chút nữa.”
Tôi biết tôi nên đi, phải nắm bắt thời cơ đừng để chậm trễ, không thôi sẽ phải mục kích một màn tôi không muốn chứng kiến nhất —- gia đình ba người bọn họ xum họp vui vầy, không màng gì đến người xung quanh.
Tôi vừa đứng dậy định đi, không ngờ bị một nhân viên phục vụ kêu lại: “Chị ơi, xin lỗi, bây giờ em mới thấy chị—–“
Tôi giật bắn mình, ánh mắt bất giác giao nhau với ánh mắt của Tinh Tinh nơi xa xa. Mặt tôi cứng ngắc, vội vãi cúi gằm đầu hối hả bước ra khỏi quán, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ta như kim đâm phía sau lưng. Tôi nghĩ cô ta đã nhận ra tôi, đương nhiên cũng có thể là chưa, bởi vì xưa nay chúng tôi chưa từng đối mặt với nhau, cô ta hoàn toàn không biết rõ mặt mũi tôi. Nhưng bất kể thế nào, tôi vẫn như một kẻ trộm bị bắt quả tang, hoặc tựa như một tên hề vụng về không biết diễn trò, ôm chặt túi xách trước ngực hấp tấp rời khỏi quán trà.
Ra tới đường lớn, tôi bắt đầu ù té chạy, chạy mãi chạy mãi, tôi không thể không nghĩ đến Nhã An năm xưa, đến bà nội số khổ của tôi, đến cha mẹ đã mất sớm của tôi, đến Chú Út ác độc, và những cơn mưa chưa từng dứt của Nhã An, tôi nhớ đến ngày bà ấy tới đón tôi đi, chúng tôi cũng đã từng chạy như thế này, tôi đã tưởng chỉ cần tôi sải chân rong ruổi, là có thể đẩy lùi hết tất cả những bi thương lại ở phía sau lưng, cả một cuộc đời của tôi sẽ được sạch sẽ đẹp đẽ tinh tươm như chiếc khăn bàn mới mua về. Nhưng số phận luôn trêu ngươi, đã chủ định tôi phải làm kẻ côi cút, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, rời quê cách tổ, để người đời mặc sức chèn ép! Tôi chạy mãi đến đầu một con đường rồi mới dừng lại, ánh nắng cuối tháng sáu của Thâm Quyến vô cùng gay gắt chói chang, hun làm da đầu tôi run cả lên, giơ tay vuốt mặt, mới phát hiện đâu đâu cũng là lệ.
Tôi đang sợ hãi điều gì? Rốt cuộc là tôi đau buồn vì cái gì? Tôi không biết.
Ghen tuông, nghi ngờ, hận thù……bao nhiêu ác niệm tích tụ trong tôi, chải chuốt lông cánh kết lại thành một mũi kiếm, để rồi cuối cùng kẻ bị đâm cũng vẫn chính là tôi.
Cuộc chiến vận mệnh cứ mãi giằng co bấy lâu nay, tôi đã chọn cho mình vai của một kẻ bại trận, bởi nó cứ luôn đem hết thảy những gì trong quá khứ quẳng đến trước mặt tôi, ép buộc tôi phải thừa nhận, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Đứng trước sự thật như chém đinh chặt sắt này, tôi không còn sức nào để tiếp tục lấy mũi kiếm kia chĩa vào một đứa bé.
Ngoại trừ ra đi, tôi không còn cách nào khác.
Tôi không nói cho A Nam biết chuyện tôi đi Thâm Quyến, thật ra, không một ai hay biết. Chuyến đi tan lòng nát ruột ấy, chỉ là một màn kịch tàn nhẫn mà tôi là kẻ độc diễn, cả một đời này chắc tôi sẽ không bao giờ muốn nói cho một người nào khác hay, kể cả hắn.
Về đến Bắc Kinh, vừa xuống máy bay, điện thoại của hắn liền gọi tới, rối rít hỏi tôi: “Em đang ở đâu?”
“Có gì không?” Giọng của tôi nghe lạnh nhạt đến độ chính bản thân tôi cũng không nhận ra.
“Mẹ kiếp, em tắt máy cả mấy tiếng đồng hồ,” Hắn tức giận nói, “Em nói xem anh có gì hay không?”
“Em rất bận.” Tôi nói, “Có gì để nói sau đi.” Nói đoạn, tôi dứt khoát cúp máy.
Hắn gọi lại, tôi không bắt.
Điện thoại im lặng chưa được vài phút, lại đổ chuông, tôi tưởng là hắn, chuẩn bị tắt máy, nào ngờ lại là A Nam —- mà đón đợi tôi, là một tin cực xấu: bịnh tình Hạ Hoa đang nguy kịch.
Đến lúc tôi chạy vào tới bệnh viện, Hạ Hoa đã được đưa vào phòng giám sát chặt chẽ (ICU), A Nam ngồi một mình trên ghế ngoài cửa phòng.
Tôi khom người, lấy một cốc nước ấm từ chiếc máy nước kế bên, đưa cho ông. Ông lắc đầu, tiếu tục quay trở lại ngồi trên băng ghế ngay trước cửa phòng ICU.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Lần trước lúc đi tái khám, tình trạng đã không tốt, nhưng cô ấy không chịu nằm viện. Sáng nay ba vừa mua thức ăn sáng về tới nhà, đang còn dọn bàn thì nghe trong buồng tắm ‘bịch’ một tiếng, chạy vào thấy cô ấy bị té ngay cạnh bồn cầu.”
“Bác sĩ nói sao ạ?” Tôi hỏi.
“Bác sĩ nói đây là hiện tượng ngưng dùng thuốc lâu ngày,” Ông nói, “Chắc là cô ấy đã sớm vứt hết thuốc vào trong bồn cầu, không ai hiểu được vì sao.”
“Sớm là bao sớm?”
“Ba tính nhẩm thì chắc là bắt đầu từ ngay sau khi biết đã không còn số tiền kia, có lẽ——-“ Nói tới đây, ông ngập ngừng.
Những lời xin lỗi, chúng tôi chưa từng bao giờ nói, bởi vì hết thảy những chuyện này, không ai trong chúng tôi thật sự có lỗi cả. Sai lầm, có lẽ là bởi số phận mà thôi, cứ thế dọn không biết bao nhiêu điều bắt đắc dĩ đến trước mặt chúng ta, bất kể là chúng ta có thể tiếp nhận được hay không tiếp nhận được, thật bi ai!
Tôi gối đầu lên vai A Nam, chúng tôi cứ ngồi như vậy trên băng ghế suốt một đêm. Ông không biết, đêm ấy đối với tôi, thật sự dài đằng đẵng như thế nào, bởi vì ngoài bịnh trạng của Hạ Hoa ra, trong lòng tôi tràn ngập tâm sự về kẻ kia, đứa trẻ kia, người phụ nữ mang tên Tinh Tinh kia……. Bọn họ hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi. Hoặc có lẽ tôi có thể báo cho hắn biết Hạ Hoa đã lại nhập viện, nhưng hiện giờ tôi thật sự không muốn nói với hắn thêm một câu nào nữa, cũng mặc kệ tin nhắn hắn gửi đến uy hiếp tôi: “Em sẽ phải trả giá rất đắt tương xứng cho những gì em làm hôm nay.”
Tôi còn sợ gì nữa?
Hắn thật ngu ngốc, tôi đã không còn gì nữa rồi, tôi còn gì để sợ nữa?!
Dù rằng ngay từ giây phút tôi quen biết hắn, hắn đã không ngừng dối gạt tôi, nhưng lần này thì khác. Cảnh tượng kia, đã đánh thức nỗi đau vẫn hằng yên giấc ngủ say trong ký ức của tôi. Thứ hắn chạm đến, là một bãi mìn mà đến cả tôi cũng sắp sửa quên mất. Cho dù tôi tha thứ cho hắn, tôi cũng sẽ không có cách nào để tha thứ cho bản thân. Mà giờ đây, A Nam đang ngồi bên tôi, ngửa đầu, nhắm mắt, nỗi đau thương của ông cũng vô bờ bến không khác gì tôi, chúng tôi không ai chạm được tới ai, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hoa tỉnh dậy. A Nam đi tìm bác sĩ, để lại tôi ngồi bên trông chị.
Trên mặt chị lại nổi ban đỏ, chỉ là đang còn trong giai đoạn manh nha, mới có hai đốm nhỏ, gần chỗ gò má bên trái, khó thấy.
“Để chị nhìn gương cái.” Chị nói.
“Có gì hay ho để nhìn đâu?” Tôi nổi cáu, “Em đâu giống như chị, suốt ngày mang gương bên mình, mạng cũng không thèm mà còn đòi đẹp cái gì!”
Tôi nổi nóng xong mới giật mình nhận ra tôi không nên như vậy, nhưng chị không giận tí nào, bất chợt còn nghịch ngợm móc ra một chiếc gương con từ trong chăn, khoe với tôi: “Sao em biết được vậy, là chị mượn của y tá.”
Tay cầm gương soi mặt mình, tôi tưởng chị ấy sẽ nổi giận, kết quả chị tự nhìn mình trong gương mấy giây xong tức tốc nhét gương xuống dưới gối, nói với tôi: “Mã Trác, chị có một việc nữa cần xin em giúp.”
“Nói đi.” Tôi lại mềm lòng. Tựa như chỉ qua một đêm, chị đã rũ sạch tất cả mọi sự bén nhọn trên người, trông vô cùng yếu đuối.
“Chị không muốn chết trong bệnh viện, khó coi lắm.” Tôi bịt miệng chị lại, kết quả chị vẫn nói hết lời, “Em và ba em đều là đồ ngốc, nhưng chị không ngu, chị không sợ chết, bởi vì người có thể sống bao lâu đều là số mệnh. Chị chỉ muốn chết trong lòng ông ấy, cứ vậy mà chết một cách đẹp đẽ.”
“Tầm bậy!” Tôi la chị, chị cười hì hì.
A Nam đẩy cửa bước vào, sắc mặt tái mét, tôi nhìn là đã hiểu hơn nửa.
“Chúng ta về nhà.” A Nam nói, “Về nhà thoải mái hơn.”
“Về nhà thôi.” Hạ Hoa ôm cổ A Nam, vẫy vẫy hai bàn chân trần, chào những người còn lại trong gian phòng ICU: “Gặp nhau trên trời nhé!”
May là không ai chấp nhặt chị, chỉ coi như chị như bà điên.
Về đến nhà, A Nam bảo tôi gọi cho Thuốc Độc một cú điện thoại, bảo hắn tới Bắc Kinh gấp. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cả nửa buổi, cuối cùng lấy hết can đảm quyết định gọi, hắn lại không chịu bắt điện thoại của tôi. Sang ngày thứ hai, hắn còn tắt luôn cả máy, tôi gửi tin nhắn đến cho hắn, hắn cũng không trả lời. Đối với chuyện sống chết của Hạ Hoa, hắn tựa như không đoái hoài.
Tôi nhớ trước đây hắn đã từng nói, nếu như tôi không bắt điện thoại hắn gọi, hắn sẽ biến mất, để tôi không bao giờ tìm được hắn. Có lẽ hắn đã đại khái nghe được chuyện tôi tới Thâm Quyến từ Tinh Tinh, mà ngay đến dỗ dành tôi, hắn cũng cho là phí sức, vậy thì nếu hắn không nhắc tới, tôi hơi đâu mà đi hỏi? Hai chúng tôi cứ vậy một nam một bắc, lần đầu tiên vô cùng ăn ý với nhau, không một câu cãi cọ, tiến vào tình trạng chiến tranh lạnh.
Mà bệnh tình của Hạ Hoa thì hai ngày sau coi như bắt đầu thực thụ tiến vào giai đoạn nguy kịch, con ma bịnh cuối cùng bắt đầu phát huy uy lực, tôi thì coi như được hiểu thêm về sức lợi hại của căn bịnh này.
Hạ Hoa trở nên không cách nào nhìn được bất cứ ánh sáng gì, A Nam mua những tấm rèm chắn ánh sáng cực dày, che kín mít căn phòng của chị lại, tựa như một hộp giấy được khâu dán vô cùng chặt khít. Tiếp đó là sốt triền miên, ăn bao nhiêu cũng đều nôn hết lên lại, sốt nặng hơn thì bắt đầu nói mê sảng, thỉnh thoảng tỉnh táo, chị chỉ nói được một câu duy nhất.
“Đau, A Nam…..”
Chị gần như không cách nào nói hết được một câu, cũng không còn hơi sức để nói nữa. Có hôm không biết đâu bay vào một con ruồi, đậu trên mặt chị, chị cảm giác được, nhưng không có chút sức lực để xua nó, thế là khóc hu hu.
Chị không còn là một Hạ Hoa không sợ trời không sợ đất thấy gì cũng điềm nhiên. Trước đau đớn thể xác, chị đã đầu hàng vô điều kiện.
Những lúc đau quá chịu không nổi, A Nam sẽ chích thuốc giảm đau cho chị. Mỗi ngày một mũi, nếu như thật sự không được nữa, thì hai mũi. Mỗi ngày, chỉ hai tiếng đồng hồ ấy sau khi được tiêm thuộc, Hạ Hoa sẽ yên lặng say ngủ, hơi thở đều đặn, có khi còn đổ mồ hôi.
Những ngày ấy, A Nam gần như đem bao nhiêu thuốc lá trong một đời của ông ra hút hết sạch.
Do trong phòng của chị quá tối tăm, đã rất nhiều ngày tôi không nhìn rõ được mặt của chị. Hôm nọ đang lau mình cho chị, chạm phải xương, tôi suýt nữa đánh rớt khăn tay.
“Gầy mất rồi.” Chị cảm nhận được tay tôi đang run lên, tự lẩm bẩm.
Tôi dùng khăn mặt thật nóng lau bả vai cho chị, lau cánh tay, cố gắng tránh những nốt ban màu đỏ, sợ đụng phải nước chúng sẽ bị mưng mủ.
Quãng thời gian đó, thời tiết cũng Bắc Kinh cũng rất kỳ lạ, mỗi ngày đều mưa rỉ rả dai dẳng, không giống thời tiết bình thường chút nào. Lại một hôm, tôi vừa đi chợ mua thức ăn về, một mảng sơn trên tường đột nhiên tróc ra, tự dưng tự lành rớt xuống. Đây là một căn hộ mới cơ mà, tu sửa cũng chưa được bao lâu, tôi chợt bị một nỗi đau thương siết đến ngạt thở, xông vào trong phòng của Hạ Hoa, nghe thấy tiếng chị đang nói chuyện với A Nam, thì trái tim mới trở về chỗ cũ.
“Ai đó?”
“Mã Trác.”
“Lão gia, anh ra ngoài trước, em muốn nói chuyện với Mã Trác.”
A Nam làm theo lời chị, ra khỏi phòng, khép cửa lại cho chúng tôi.
Tôi nắm lấy tay chị, đấy là một đôi tay đã gầy đến chỉ còn toàn xương, cầm trong tay mỏng manh như một chiếc ly nhựa tuỳ thời có thể bóp vụn.
“Bọn em cãi nhau hả?” Hạ Hoa hỏi tôi, “Điện thoại của nó cứ tắt máy.”
Tôi gật đầu.
“Em hãy hứa với chị, rời xa nó.” Cuối cùng, chị mới yếu ớt, chậm rãi nhưng rành rọt nói từng chữ một với tôi.
Nước mắt của tôi đã rớt đầy quần áo, hình như chị cảm giác được, vươn một bàn tay, với rồi lại với, khó khăn lắm mới với tới được mặt tôi.
“Đừng khóc mà.” Ngón tay của chị chạm vào mặt tôi, vuốt ve, cuối cùng hết sức, nhẹ nhàng đáp xuống trên bàn tay kia của tôi.
“Hạ Hoa, em buồn quá……” Cả một cuộc đời, dẫu cho bị tổn thương không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn chưa từng trải là lần nào khiến cho tôi cảm thấy yếu ớt như hiện giờ. Nỗi đau xoáy vào tim mỗi lần tỉnh mộng giữa đêm khuya dày vò tôi, làm cho tôi gần như không sao tiếp tục kiên cường chống đỡ được nữa. Tôi càng khóc dữ hơn, lại sợ A Nam nghe thấy, tôi đành phải bụm miệng. Bao nhiêu ngày nay, tôi đã ráng cầm cự, không dám nói cho một ai hay, nhưng không một ngày nào tôi không chật vật, đêm đêm tôi đều tự trách: tại sao lại đi quen hắn? Tại sao lại đi theo hắn? Tôi và hắn đã dây dưa không rõ ràng cả năm năm trời, tại sao rõ ràng đã có biết bao nhiêu cơ hội để rời bỏ hắn, mà tôi lại không chịu nắm giữ cho thật chặt cơ hội nào? Mà nay, cuối cùng tự mình phải uống ly rượu đắng, tự gánh lấy hậu quả.
“Đừng buồn nữa.” Chị vẫn đang nói rất chậm chạp, nói một đoạn thật dài, “Không phải là vấn đề của em, thật sự không phải. Bọn em đã chủ định không phải người cùng một thế giới, Mã Trác, em ở tuốt trên cao, em có mục tiêu phấn đấu, mà nó, nó chỉ là một người phàm, cả đời này nó sẽ không cách nào lên đến được nơi em đứng. Cho nên, hãy rời xa nó, chỉ khi nào em rời xa nó, thì nó mới tiếp tục sống được. Thằng em này của chị, chị không muốn nó bị chết ỉu giống như chị, Mã Trác, coi như chị van em, van em đấy!”
Nước mắt tôi ràn rụa, không biết nói gì, chỉ nắm chặt lấy hai bàn tay của chị cầu xin thêm sức mạnh.
Trong bóng tối, Lâm Quả Quả tựa như mượn thân xác chị để hồi hồn, nhập vào khắc này. Tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp chị, khuôn mặt ấy tựa như thần tiên đến từ trời, bọn họ giống nhau đến vậy, dường như tôi đã dùng toàn bộ sức lực để nhích đến bên họ, chỉ để có được một cái nắm tay mơ hồ này.
Đại khái bà ấy ở trên trời đã không đành lòng nhìn tôi đi lạc lối trong mê cung lòng vòng này, bước thấp bước cao loạng choạng vấp ngã hết lần này đến lần nọ máu thịt tơi bời cho đến khi sức cùng lực kiệt.
“Hãy hứa với chị.” Chị khẽ lập lại một lần nữa.
“Được.” Tôi lau khô nước mắt, thốt ra một chữ nặng tựa nghìn cân.
Chị ấy được toại nguyện, rút tay về lại trong chăn, nói: “Tốt, Mã Trác, em mở cửa sổ ra cho chị, rồi gọi ba em vào đây, được không?”
“Nhưng chị không nhìn ánh sáng được.”
“Đã lâu lắm rồi chị chưa được nhìn thấy ánh sáng, cho chị nhìn một chút.”
Tôi vén một góc rèm cửa lên, một luồng sáng rọi vào trên chăn của chị, chị khẽ cựa mình trong chăn. A Nam đẩy cửa bước vào, trong tay cầm hai ly rượu và một chai rượu đỏ đã được khui.
“Mã Trác, đỡ chị ngồi dậy.” Chị nói với tôi.
Tôi đỡ chị ấy ngồi lên, hôm nay, tinh thần của chị có vẻ rất khá, chị lấy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, A Nam bước tới ngồi xuống.
“Anh đã hứa với em.” Chị nói, đón lấy một ly rượu, dù chị đã phải phí rất nhiều sức, nhưng tay vẫn rung lên bần bật.
A Nam rót cho mình một ngụm nhỏ, cũng rót cho chị một ngụm nhỏ, sau đó, họ cụng ly.
Hạ Hoa gần như nằm lọt thỏm trong lòng A Nam, cánh tay bọn họ đan chéo nhau. Một cánh tay của A Nam ôm chị, cánh tay kia đan chéo với cánh tay gầy gò của chị, đợi chị uống xong ngụm đầu tiên rồi ông uống cạn ly.
Tôi quệt nước mắt mình, nhưng càng quệt càng nhiều hơn, cắn chặt môi, ra sức cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng.
“Anh Nam, em đã muốn uống ngụm rượu này từ rất lâu rồi.” Chị vòng tay qua bá cổ ông, nũng nịu nói, “Uống rượu giao bôi rồi, em đã trở thành cô dâu của anh.”
A Nam chẳng nói gì, chậm chạp đặt chị nằm xuống, dém chăn, buông rèm, rồi bắt đầu mò mẫm lấy kim bơm thuốc chuẩn bị chích cho chị.
Ba giờ rưỡi sáng, A Nam đẩy cửa phòng bước ra, từ trong ánh mắt ông, tôi đã đọc được hết thảy.
Ông ôm chặt lấy tôi, khẽ buông tiếng khóc trầm thấp.
Hết chương 29
Này thì Merry Xmas nhá :)))))))))) Đăng bởi: admin
Tôi ngồi chuyến bay sáng, tới Thâm Quyến cũng vào lúc giữa trưa. Một tấm danh thiếp của quán trà hắn vô ý đánh rớt lúc ở Bắc Kinh bị tôi cẩn thận giữ lại đã tiết lộ địa chỉ quán trà của hắn ở Thâm Quyến. Cho nên, muốn tìm được hắn thật ra không khó. Làm một việc gây bất ngờ — tôi thừa nhận, không phải là sở trường của tôi. Thậm chí tôi còn đứng trước gương trong buồng vệ sinh của phi trường lén lén lút lút luyện tập vẻ mặt “sao khéo thế” của tôi khi hai đứa gặp nhau, đúng là ngố hết cỡ.
Trong lòng tôi cũng có phần đắn đo, hắn bận đến thế, mới từ Hương Cảng về, nghe nói còn phải đi bàn bạc vài vụ làm ăn. Tôi tới liệu có làm tăng thêm gánh nặng cho hắn ? Hay là, tôi cứng đầu như thế này, liệu hắn có không ưng? Nhưng tôi không khống chế được ý định tự mình ngồi máy bay đi gặp hắn. Nói sao đi nữa, ngàn vạn lý do cũng chỉ quy về một điều, đấy chính là, tôi nhớ hắn, thật sự nhớ hắn.
Lúc tôi phải nhìn thấy một khía cạnh cực kỳ xấu xí của xã hội tại văn phòng của Luật Sư Phương, tôi rất hy vọng có thể tạm thời trốn vào trong một góc nhỏ của thế giới chỉ thuộc riêng về hai chúng tôi. Chắc là có thế mới giúp cho tôi có đủ can đảm tiếp tục tranh đấu.
Chỉ là sự việc hoàn toàn không xảy ra như trong tưởng tượng của tôi, lúc tôi đẩy cửa bước vào quán trà nọ, xuyên qua cánh cửa kính, vừa nhìn đã thấy ngay khuôn mặt của Tinh Tinh, tôi đã vì mình mà đỏ mặt, hơn nữa gần như muốn bỏ chạy thục mạng.
Đương nhiên tôi vẫn nhớ gương mặt ấy.
Người đàn bà chỉ vì ghen tuông, đã lái xe sẵn sàng chuẩn bị tông chết tôi và Thuốc Độc ngay tại chỗ. Giờ đây cô ta đang ngồi trong quán trà, lẽ nào bọn họ còn chưa chia tay? Mà điều càng khiến tôi bất an chính là, bên cạnh Tinh Tinh, tôi lại còn trông thấy một bé gái. Tôi không giỏi đoán tuổi trẻ con cho lắm, 3 tuổi? 4 tuổi? Hay là 5 tuổi?
Tôi quyết định thăm dò tình hình một phen, thế nên tôi không rời đi mà bước tới một chiếc bàn nằm ở phía trong cùng của quán trà để ngồi xuống, tầm nhìn ở vị trí này bao quát nhất, hơn nữa còn có một bồn cây kiểng cực lớn che chắn, cô ta gần như không thể nào nhìn thấy tôi.
Xế trưa, quán trà không một bóng người, nhân viên phục vụ cũng chẳng biết chạy đi đâu hết, nên cũng không ai hay biết khi tôi xuất hiện, càng không có ai bước đến chào đón tôi. Thế này càng tốt, tôi có thể từ từ quan sát.
Tôi xác nhận thêm một lần nữa, cô ta đúng là Tinh Tinh, so với bộ dạng ngông nghênh như dân anh chị xã hội dạo nọ, giờ đây cô ta nhìn không khác gì một người mẹ rất bình thường. Không hoá trang, thậm chí còn đang đeo một cặp kính cận, tóc xoã ngang vai, không để mái. Nắng chiếu lên phân nửa khuôn mặt, còn thấy được cả những vết tàn nhang nhàn nhạt trên chóp mũi của cô ta. Thế mà cô ta lại ngồi nơi này, tư thế của một bà chủ không ai chối cãi vào đâu được, không có gì để vui, cũng không có gì để không vui.
Đứa trẻ kia cứ thế mà ngồi thản nhiên bên chiếc bàn. Trên bàn là trà nghi ngút khói, mẹ của đứa trẻ thản nhiên ngồi đọc báo rất yên tĩnh, không chút quan tâm đến chuyện liệu đứa bé có bị trà làm phỏng hay không.
Một chốc sau, đứa bé nọ quay đầu lại, cuối cùng tôi đã nhìn thấy nó —- nó búi một búi tóc cao, không phù hợp với lứa tuổi của mình, mặc một chiếc áo đầm màu xanh lá, trong tay là chiếc máy game DNS trông to lớn lạ thường so với nó, đang còn chơi một cách rất thành thạo. Sống mũi của đứa trẻ ấy gần như y hệt của hắn! Không biết vì sao, đôi mắt long lanh không ngừng chuyển động của nó khiến cho tôi nhớ đến kẻ thù thuở bé của tôi — Lam Đồ. Lam Đồ khi ấy chắc lớn hơn nó cả mấy tuổi lận, nhưng dùng ký ức lu mờ của tôi để nhìn bọn chúng vào lúc này càng mang sức ảnh hưởng lớn lao hơn. Lòng tôi vô cùng chấn động kinh ngạc, lại nhớ lời nói độc ác mà đứa trẻ kia đã từng buông với tôi:
“Đừng tưởng mọi người không biết mày là một đứa con rơi.”
Vẻ mặt của nó, động tác của nó, đến nay vẫn để lại ấn tượng sâu đậm. Thật ra bao năm nay, có đôi khi tôi đã từng nhớ đến nó, nhớ đến giọng Thành Đô của nó cùng với cái câu “Lâm Quả Quả là một con điếm.” Tính cách của nhỏ đó nếu không chịu thay đổi, không biết số phận giờ đây ra sao, nhưng so với những kẻ qua đường luôn lạnh nhạt với tôi, sự táo bạo của nó đã sớm được tôi tha thứ. Chỉ là, trong một khắc thoạt nhìn thấy đứa trẻ trước mắt này, trong tôi lại trỗi dậy một khát vọng muốn trả thù, muốn lật chiếc bàn ngay trước mặt nó.
Tôi bị ý nghĩ bất chợt này làm giật mình, sự hoang dại đã bị tôi thuần dưỡng bao năm nay lại bất chợt ngẩng phắt đầu, đây là một giòng máu khác, là của mẹ tôi, số phận đã định, tôi không sao trốn thoát nổi.
“Mẹ ơi, khi nào thì bố về dắt con đi ăn McDonald?” Đứa trẻ ấy chợt buông máy game trong tay, nhảy lên lòng của Tinh Tinh, lớn tiếng hỏi.
Cô ta ôm lấy nó, nói, “Sắp rồi, ráng đợi thêm chút nữa.”
Tôi biết tôi nên đi, phải nắm bắt thời cơ đừng để chậm trễ, không thôi sẽ phải mục kích một màn tôi không muốn chứng kiến nhất —- gia đình ba người bọn họ xum họp vui vầy, không màng gì đến người xung quanh.
Tôi vừa đứng dậy định đi, không ngờ bị một nhân viên phục vụ kêu lại: “Chị ơi, xin lỗi, bây giờ em mới thấy chị—–“
Tôi giật bắn mình, ánh mắt bất giác giao nhau với ánh mắt của Tinh Tinh nơi xa xa. Mặt tôi cứng ngắc, vội vãi cúi gằm đầu hối hả bước ra khỏi quán, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ta như kim đâm phía sau lưng. Tôi nghĩ cô ta đã nhận ra tôi, đương nhiên cũng có thể là chưa, bởi vì xưa nay chúng tôi chưa từng đối mặt với nhau, cô ta hoàn toàn không biết rõ mặt mũi tôi. Nhưng bất kể thế nào, tôi vẫn như một kẻ trộm bị bắt quả tang, hoặc tựa như một tên hề vụng về không biết diễn trò, ôm chặt túi xách trước ngực hấp tấp rời khỏi quán trà.
Ra tới đường lớn, tôi bắt đầu ù té chạy, chạy mãi chạy mãi, tôi không thể không nghĩ đến Nhã An năm xưa, đến bà nội số khổ của tôi, đến cha mẹ đã mất sớm của tôi, đến Chú Út ác độc, và những cơn mưa chưa từng dứt của Nhã An, tôi nhớ đến ngày bà ấy tới đón tôi đi, chúng tôi cũng đã từng chạy như thế này, tôi đã tưởng chỉ cần tôi sải chân rong ruổi, là có thể đẩy lùi hết tất cả những bi thương lại ở phía sau lưng, cả một cuộc đời của tôi sẽ được sạch sẽ đẹp đẽ tinh tươm như chiếc khăn bàn mới mua về. Nhưng số phận luôn trêu ngươi, đã chủ định tôi phải làm kẻ côi cút, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, rời quê cách tổ, để người đời mặc sức chèn ép! Tôi chạy mãi đến đầu một con đường rồi mới dừng lại, ánh nắng cuối tháng sáu của Thâm Quyến vô cùng gay gắt chói chang, hun làm da đầu tôi run cả lên, giơ tay vuốt mặt, mới phát hiện đâu đâu cũng là lệ.
Tôi đang sợ hãi điều gì? Rốt cuộc là tôi đau buồn vì cái gì? Tôi không biết.
Ghen tuông, nghi ngờ, hận thù……bao nhiêu ác niệm tích tụ trong tôi, chải chuốt lông cánh kết lại thành một mũi kiếm, để rồi cuối cùng kẻ bị đâm cũng vẫn chính là tôi.
Cuộc chiến vận mệnh cứ mãi giằng co bấy lâu nay, tôi đã chọn cho mình vai của một kẻ bại trận, bởi nó cứ luôn đem hết thảy những gì trong quá khứ quẳng đến trước mặt tôi, ép buộc tôi phải thừa nhận, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Đứng trước sự thật như chém đinh chặt sắt này, tôi không còn sức nào để tiếp tục lấy mũi kiếm kia chĩa vào một đứa bé.
Ngoại trừ ra đi, tôi không còn cách nào khác.
Tôi không nói cho A Nam biết chuyện tôi đi Thâm Quyến, thật ra, không một ai hay biết. Chuyến đi tan lòng nát ruột ấy, chỉ là một màn kịch tàn nhẫn mà tôi là kẻ độc diễn, cả một đời này chắc tôi sẽ không bao giờ muốn nói cho một người nào khác hay, kể cả hắn.
Về đến Bắc Kinh, vừa xuống máy bay, điện thoại của hắn liền gọi tới, rối rít hỏi tôi: “Em đang ở đâu?”
“Có gì không?” Giọng của tôi nghe lạnh nhạt đến độ chính bản thân tôi cũng không nhận ra.
“Mẹ kiếp, em tắt máy cả mấy tiếng đồng hồ,” Hắn tức giận nói, “Em nói xem anh có gì hay không?”
“Em rất bận.” Tôi nói, “Có gì để nói sau đi.” Nói đoạn, tôi dứt khoát cúp máy.
Hắn gọi lại, tôi không bắt.
Điện thoại im lặng chưa được vài phút, lại đổ chuông, tôi tưởng là hắn, chuẩn bị tắt máy, nào ngờ lại là A Nam —- mà đón đợi tôi, là một tin cực xấu: bịnh tình Hạ Hoa đang nguy kịch.
Đến lúc tôi chạy vào tới bệnh viện, Hạ Hoa đã được đưa vào phòng giám sát chặt chẽ (ICU), A Nam ngồi một mình trên ghế ngoài cửa phòng.
Tôi khom người, lấy một cốc nước ấm từ chiếc máy nước kế bên, đưa cho ông. Ông lắc đầu, tiếu tục quay trở lại ngồi trên băng ghế ngay trước cửa phòng ICU.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Lần trước lúc đi tái khám, tình trạng đã không tốt, nhưng cô ấy không chịu nằm viện. Sáng nay ba vừa mua thức ăn sáng về tới nhà, đang còn dọn bàn thì nghe trong buồng tắm ‘bịch’ một tiếng, chạy vào thấy cô ấy bị té ngay cạnh bồn cầu.”
“Bác sĩ nói sao ạ?” Tôi hỏi.
“Bác sĩ nói đây là hiện tượng ngưng dùng thuốc lâu ngày,” Ông nói, “Chắc là cô ấy đã sớm vứt hết thuốc vào trong bồn cầu, không ai hiểu được vì sao.”
“Sớm là bao sớm?”
“Ba tính nhẩm thì chắc là bắt đầu từ ngay sau khi biết đã không còn số tiền kia, có lẽ——-“ Nói tới đây, ông ngập ngừng.
Những lời xin lỗi, chúng tôi chưa từng bao giờ nói, bởi vì hết thảy những chuyện này, không ai trong chúng tôi thật sự có lỗi cả. Sai lầm, có lẽ là bởi số phận mà thôi, cứ thế dọn không biết bao nhiêu điều bắt đắc dĩ đến trước mặt chúng ta, bất kể là chúng ta có thể tiếp nhận được hay không tiếp nhận được, thật bi ai!
Tôi gối đầu lên vai A Nam, chúng tôi cứ ngồi như vậy trên băng ghế suốt một đêm. Ông không biết, đêm ấy đối với tôi, thật sự dài đằng đẵng như thế nào, bởi vì ngoài bịnh trạng của Hạ Hoa ra, trong lòng tôi tràn ngập tâm sự về kẻ kia, đứa trẻ kia, người phụ nữ mang tên Tinh Tinh kia……. Bọn họ hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi. Hoặc có lẽ tôi có thể báo cho hắn biết Hạ Hoa đã lại nhập viện, nhưng hiện giờ tôi thật sự không muốn nói với hắn thêm một câu nào nữa, cũng mặc kệ tin nhắn hắn gửi đến uy hiếp tôi: “Em sẽ phải trả giá rất đắt tương xứng cho những gì em làm hôm nay.”
Tôi còn sợ gì nữa?
Hắn thật ngu ngốc, tôi đã không còn gì nữa rồi, tôi còn gì để sợ nữa?!
Dù rằng ngay từ giây phút tôi quen biết hắn, hắn đã không ngừng dối gạt tôi, nhưng lần này thì khác. Cảnh tượng kia, đã đánh thức nỗi đau vẫn hằng yên giấc ngủ say trong ký ức của tôi. Thứ hắn chạm đến, là một bãi mìn mà đến cả tôi cũng sắp sửa quên mất. Cho dù tôi tha thứ cho hắn, tôi cũng sẽ không có cách nào để tha thứ cho bản thân. Mà giờ đây, A Nam đang ngồi bên tôi, ngửa đầu, nhắm mắt, nỗi đau thương của ông cũng vô bờ bến không khác gì tôi, chúng tôi không ai chạm được tới ai, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hoa tỉnh dậy. A Nam đi tìm bác sĩ, để lại tôi ngồi bên trông chị.
Trên mặt chị lại nổi ban đỏ, chỉ là đang còn trong giai đoạn manh nha, mới có hai đốm nhỏ, gần chỗ gò má bên trái, khó thấy.
“Để chị nhìn gương cái.” Chị nói.
“Có gì hay ho để nhìn đâu?” Tôi nổi cáu, “Em đâu giống như chị, suốt ngày mang gương bên mình, mạng cũng không thèm mà còn đòi đẹp cái gì!”
Tôi nổi nóng xong mới giật mình nhận ra tôi không nên như vậy, nhưng chị không giận tí nào, bất chợt còn nghịch ngợm móc ra một chiếc gương con từ trong chăn, khoe với tôi: “Sao em biết được vậy, là chị mượn của y tá.”
Tay cầm gương soi mặt mình, tôi tưởng chị ấy sẽ nổi giận, kết quả chị tự nhìn mình trong gương mấy giây xong tức tốc nhét gương xuống dưới gối, nói với tôi: “Mã Trác, chị có một việc nữa cần xin em giúp.”
“Nói đi.” Tôi lại mềm lòng. Tựa như chỉ qua một đêm, chị đã rũ sạch tất cả mọi sự bén nhọn trên người, trông vô cùng yếu đuối.
“Chị không muốn chết trong bệnh viện, khó coi lắm.” Tôi bịt miệng chị lại, kết quả chị vẫn nói hết lời, “Em và ba em đều là đồ ngốc, nhưng chị không ngu, chị không sợ chết, bởi vì người có thể sống bao lâu đều là số mệnh. Chị chỉ muốn chết trong lòng ông ấy, cứ vậy mà chết một cách đẹp đẽ.”
“Tầm bậy!” Tôi la chị, chị cười hì hì.
A Nam đẩy cửa bước vào, sắc mặt tái mét, tôi nhìn là đã hiểu hơn nửa.
“Chúng ta về nhà.” A Nam nói, “Về nhà thoải mái hơn.”
“Về nhà thôi.” Hạ Hoa ôm cổ A Nam, vẫy vẫy hai bàn chân trần, chào những người còn lại trong gian phòng ICU: “Gặp nhau trên trời nhé!”
May là không ai chấp nhặt chị, chỉ coi như chị như bà điên.
Về đến nhà, A Nam bảo tôi gọi cho Thuốc Độc một cú điện thoại, bảo hắn tới Bắc Kinh gấp. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cả nửa buổi, cuối cùng lấy hết can đảm quyết định gọi, hắn lại không chịu bắt điện thoại của tôi. Sang ngày thứ hai, hắn còn tắt luôn cả máy, tôi gửi tin nhắn đến cho hắn, hắn cũng không trả lời. Đối với chuyện sống chết của Hạ Hoa, hắn tựa như không đoái hoài.
Tôi nhớ trước đây hắn đã từng nói, nếu như tôi không bắt điện thoại hắn gọi, hắn sẽ biến mất, để tôi không bao giờ tìm được hắn. Có lẽ hắn đã đại khái nghe được chuyện tôi tới Thâm Quyến từ Tinh Tinh, mà ngay đến dỗ dành tôi, hắn cũng cho là phí sức, vậy thì nếu hắn không nhắc tới, tôi hơi đâu mà đi hỏi? Hai chúng tôi cứ vậy một nam một bắc, lần đầu tiên vô cùng ăn ý với nhau, không một câu cãi cọ, tiến vào tình trạng chiến tranh lạnh.
Mà bệnh tình của Hạ Hoa thì hai ngày sau coi như bắt đầu thực thụ tiến vào giai đoạn nguy kịch, con ma bịnh cuối cùng bắt đầu phát huy uy lực, tôi thì coi như được hiểu thêm về sức lợi hại của căn bịnh này.
Hạ Hoa trở nên không cách nào nhìn được bất cứ ánh sáng gì, A Nam mua những tấm rèm chắn ánh sáng cực dày, che kín mít căn phòng của chị lại, tựa như một hộp giấy được khâu dán vô cùng chặt khít. Tiếp đó là sốt triền miên, ăn bao nhiêu cũng đều nôn hết lên lại, sốt nặng hơn thì bắt đầu nói mê sảng, thỉnh thoảng tỉnh táo, chị chỉ nói được một câu duy nhất.
“Đau, A Nam…..”
Chị gần như không cách nào nói hết được một câu, cũng không còn hơi sức để nói nữa. Có hôm không biết đâu bay vào một con ruồi, đậu trên mặt chị, chị cảm giác được, nhưng không có chút sức lực để xua nó, thế là khóc hu hu.
Chị không còn là một Hạ Hoa không sợ trời không sợ đất thấy gì cũng điềm nhiên. Trước đau đớn thể xác, chị đã đầu hàng vô điều kiện.
Những lúc đau quá chịu không nổi, A Nam sẽ chích thuốc giảm đau cho chị. Mỗi ngày một mũi, nếu như thật sự không được nữa, thì hai mũi. Mỗi ngày, chỉ hai tiếng đồng hồ ấy sau khi được tiêm thuộc, Hạ Hoa sẽ yên lặng say ngủ, hơi thở đều đặn, có khi còn đổ mồ hôi.
Những ngày ấy, A Nam gần như đem bao nhiêu thuốc lá trong một đời của ông ra hút hết sạch.
Do trong phòng của chị quá tối tăm, đã rất nhiều ngày tôi không nhìn rõ được mặt của chị. Hôm nọ đang lau mình cho chị, chạm phải xương, tôi suýt nữa đánh rớt khăn tay.
“Gầy mất rồi.” Chị cảm nhận được tay tôi đang run lên, tự lẩm bẩm.
Tôi dùng khăn mặt thật nóng lau bả vai cho chị, lau cánh tay, cố gắng tránh những nốt ban màu đỏ, sợ đụng phải nước chúng sẽ bị mưng mủ.
Quãng thời gian đó, thời tiết cũng Bắc Kinh cũng rất kỳ lạ, mỗi ngày đều mưa rỉ rả dai dẳng, không giống thời tiết bình thường chút nào. Lại một hôm, tôi vừa đi chợ mua thức ăn về, một mảng sơn trên tường đột nhiên tróc ra, tự dưng tự lành rớt xuống. Đây là một căn hộ mới cơ mà, tu sửa cũng chưa được bao lâu, tôi chợt bị một nỗi đau thương siết đến ngạt thở, xông vào trong phòng của Hạ Hoa, nghe thấy tiếng chị đang nói chuyện với A Nam, thì trái tim mới trở về chỗ cũ.
“Ai đó?”
“Mã Trác.”
“Lão gia, anh ra ngoài trước, em muốn nói chuyện với Mã Trác.”
A Nam làm theo lời chị, ra khỏi phòng, khép cửa lại cho chúng tôi.
Tôi nắm lấy tay chị, đấy là một đôi tay đã gầy đến chỉ còn toàn xương, cầm trong tay mỏng manh như một chiếc ly nhựa tuỳ thời có thể bóp vụn.
“Bọn em cãi nhau hả?” Hạ Hoa hỏi tôi, “Điện thoại của nó cứ tắt máy.”
Tôi gật đầu.
“Em hãy hứa với chị, rời xa nó.” Cuối cùng, chị mới yếu ớt, chậm rãi nhưng rành rọt nói từng chữ một với tôi.
Nước mắt của tôi đã rớt đầy quần áo, hình như chị cảm giác được, vươn một bàn tay, với rồi lại với, khó khăn lắm mới với tới được mặt tôi.
“Đừng khóc mà.” Ngón tay của chị chạm vào mặt tôi, vuốt ve, cuối cùng hết sức, nhẹ nhàng đáp xuống trên bàn tay kia của tôi.
“Hạ Hoa, em buồn quá……” Cả một cuộc đời, dẫu cho bị tổn thương không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn chưa từng trải là lần nào khiến cho tôi cảm thấy yếu ớt như hiện giờ. Nỗi đau xoáy vào tim mỗi lần tỉnh mộng giữa đêm khuya dày vò tôi, làm cho tôi gần như không sao tiếp tục kiên cường chống đỡ được nữa. Tôi càng khóc dữ hơn, lại sợ A Nam nghe thấy, tôi đành phải bụm miệng. Bao nhiêu ngày nay, tôi đã ráng cầm cự, không dám nói cho một ai hay, nhưng không một ngày nào tôi không chật vật, đêm đêm tôi đều tự trách: tại sao lại đi quen hắn? Tại sao lại đi theo hắn? Tôi và hắn đã dây dưa không rõ ràng cả năm năm trời, tại sao rõ ràng đã có biết bao nhiêu cơ hội để rời bỏ hắn, mà tôi lại không chịu nắm giữ cho thật chặt cơ hội nào? Mà nay, cuối cùng tự mình phải uống ly rượu đắng, tự gánh lấy hậu quả.
“Đừng buồn nữa.” Chị vẫn đang nói rất chậm chạp, nói một đoạn thật dài, “Không phải là vấn đề của em, thật sự không phải. Bọn em đã chủ định không phải người cùng một thế giới, Mã Trác, em ở tuốt trên cao, em có mục tiêu phấn đấu, mà nó, nó chỉ là một người phàm, cả đời này nó sẽ không cách nào lên đến được nơi em đứng. Cho nên, hãy rời xa nó, chỉ khi nào em rời xa nó, thì nó mới tiếp tục sống được. Thằng em này của chị, chị không muốn nó bị chết ỉu giống như chị, Mã Trác, coi như chị van em, van em đấy!”
Nước mắt tôi ràn rụa, không biết nói gì, chỉ nắm chặt lấy hai bàn tay của chị cầu xin thêm sức mạnh.
Trong bóng tối, Lâm Quả Quả tựa như mượn thân xác chị để hồi hồn, nhập vào khắc này. Tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp chị, khuôn mặt ấy tựa như thần tiên đến từ trời, bọn họ giống nhau đến vậy, dường như tôi đã dùng toàn bộ sức lực để nhích đến bên họ, chỉ để có được một cái nắm tay mơ hồ này.
Đại khái bà ấy ở trên trời đã không đành lòng nhìn tôi đi lạc lối trong mê cung lòng vòng này, bước thấp bước cao loạng choạng vấp ngã hết lần này đến lần nọ máu thịt tơi bời cho đến khi sức cùng lực kiệt.
“Hãy hứa với chị.” Chị khẽ lập lại một lần nữa.
“Được.” Tôi lau khô nước mắt, thốt ra một chữ nặng tựa nghìn cân.
Chị ấy được toại nguyện, rút tay về lại trong chăn, nói: “Tốt, Mã Trác, em mở cửa sổ ra cho chị, rồi gọi ba em vào đây, được không?”
“Nhưng chị không nhìn ánh sáng được.”
“Đã lâu lắm rồi chị chưa được nhìn thấy ánh sáng, cho chị nhìn một chút.”
Tôi vén một góc rèm cửa lên, một luồng sáng rọi vào trên chăn của chị, chị khẽ cựa mình trong chăn. A Nam đẩy cửa bước vào, trong tay cầm hai ly rượu và một chai rượu đỏ đã được khui.
“Mã Trác, đỡ chị ngồi dậy.” Chị nói với tôi.
Tôi đỡ chị ấy ngồi lên, hôm nay, tinh thần của chị có vẻ rất khá, chị lấy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, A Nam bước tới ngồi xuống.
“Anh đã hứa với em.” Chị nói, đón lấy một ly rượu, dù chị đã phải phí rất nhiều sức, nhưng tay vẫn rung lên bần bật.
A Nam rót cho mình một ngụm nhỏ, cũng rót cho chị một ngụm nhỏ, sau đó, họ cụng ly.
Hạ Hoa gần như nằm lọt thỏm trong lòng A Nam, cánh tay bọn họ đan chéo nhau. Một cánh tay của A Nam ôm chị, cánh tay kia đan chéo với cánh tay gầy gò của chị, đợi chị uống xong ngụm đầu tiên rồi ông uống cạn ly.
Tôi quệt nước mắt mình, nhưng càng quệt càng nhiều hơn, cắn chặt môi, ra sức cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng.
“Anh Nam, em đã muốn uống ngụm rượu này từ rất lâu rồi.” Chị vòng tay qua bá cổ ông, nũng nịu nói, “Uống rượu giao bôi rồi, em đã trở thành cô dâu của anh.”
A Nam chẳng nói gì, chậm chạp đặt chị nằm xuống, dém chăn, buông rèm, rồi bắt đầu mò mẫm lấy kim bơm thuốc chuẩn bị chích cho chị.
Ba giờ rưỡi sáng, A Nam đẩy cửa phòng bước ra, từ trong ánh mắt ông, tôi đã đọc được hết thảy.
Ông ôm chặt lấy tôi, khẽ buông tiếng khóc trầm thấp.
Hết chương 29
Này thì Merry Xmas nhá :)))))))))) Đăng bởi: admin
/90
|