Khuế Ước Đàn Ukelele

Chương 18: Đêm say

/18


Chương 9: Đêm say – Phần 1

Bảy giờ năm mươi phút tối thứ bảy tại khách sạn Marriot.

Sau khi taxi chạy đi, Trang Noãn Thần vẫn đứng lặng người nhìn chằm chằm cổng lớn của khách sạn. Ánh đèn rực rỡ và vầng sáng lấp lánh của vô vàn vì sao chiếu cổng khách sạn sáng như ban ngày.

"Cậu nghĩ gì thế? Vào thôi! Đi muộn nữa là bị chú ý đấy." Hạ Lữ kéo Trang Noãn Thần bước đi trước, theo sau là Ngải Niệm.

Trang Noãn Thần cuộn tròn tay, cô gật đầu lấy can đảm đi vào trong cùng hai người.

Ngải Niệm vội kéo Trang Noãn Thần lại quan sát một lượt, vẻ mặt cô thoáng nét lo lắng, "Như vậy mà vào ư?"

"Ừ."

Ngải Niệm gật đầu, "Thế thì đi vào."

Không khí trong khách sạn khá lạnh. Đám Trang Noãn Thần theo nhân viên đi vào sảnh tiệc.

"Thưa ba cô, chính là chỗ này. Mời ba cô vào."

Cửa lớn lộng lẫy mở ra, âm nhạc du dương truyền ra bên ngoài.

"Sao giờ này mấy em mới đến?” Chị Mai tiến lại, sắc mặt chị ta có vẻ không vui.

Ngải Niệm và Hạ Lữ le lưỡi, không dám nói tiếng nào.

"Nhất là em đó, Trang Noãn Thần, sao em không trang điểm? Sao em không có ý tứ gì hết thế hả? Em đừng coi hôm nay là tiệc rượu, rồi muốn ra sao thì ra. Nói gì thì hôm nay cũng là ngày Đức Mã ký kết hợp đồng với Tiêu Duy, em phải giữ ý một chút chứ." Chị Mai kéo Trang Noãn Thần sang bên, chị ta nói nhỏ với cô.

“Chị Mai, em…”

"Được rồi, đừng giải thích nữa. Ban nãy, anh Giang hỏi tôi em đến chưa, em mau qua bắt chuyện với người ta đi." Chị Mai cắt ngang lời cô, kêu cô đi chào hỏi Giang Mạc Viễn, "Anh ấy ở bên kia."

Trang Noãn Thần buồn bực trong người. Khó trách chị Mai mất hứng, cô tới còn muộn hơn Giang Mạc Viễn. Cô hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn người đàn ông đứng gần đó.

Giang Mạc Viễn đang cầm ly rượu, đứng trò chuyện với ba người khác. Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng anh sẽ đặt ly rượu lên miệng nhấp một hớp.

Khi Trang Noãn Thần bước lại, Giang Mạc Viễn vừa vặn xoay người, mắt anh ngừng chính xác trên người cô. Nhưng anh chỉ đứng yên tại chỗ, thong dong chờ cô tới gần. Ba người nói chuyện với Giang Mạc Viễn thấy vậy cũng thức thời rời đi.

"Anh Giang..." Trang Noãn Thần không dám nhìn vào mắt anh, "Xin lỗi, em tới muộn." Cô nói hết câu nhưng rất lâu sau cũng không nghe anh trả lời, cô bèn ngước lên, lúc này cô mới biết anh đang nhìn chằm chằm bản thân bằng ánh mắt lấp lánh ý cười khó hiểu. Trang Noãn Thần hoảng hốt định cúi gằm đầu, Giang Mạc Viễn lại giơ tay nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với đôi mắt của anh.

Giang Mạc Viễn nhìn thẳng vào mắt cô, bóng dáng anh đang in rõ trong đôi đồng tử của cô. Anh nở nụ cười, giọng nói trầm ấm thoáng tia trêu ghẹo, "Noãn Noãn của tôi đây ư?"

Trang Noãn Thần nuốt khan, cô khó khăn gật đầu, dẫu cách gọi của anh nghe khá lạ tai.

Giang Mạc Viễn định chòng ghẹo cô thêm. Nhưng thấy cô sợ hãi gật đầu, một tình cảm khác thường trỗi dậy từ tận đáy lòng anh thấm vào máu, sưởi ấm khắp cơ thể anh... việc cô thừa nhận khiến ánh mắt anh chuyển thành dịu dàng, "Lắc tay đâu? Tại sao em không đeo?" Giọng nói của anh lộ ra yêu thương.

Trang Noãn Thần biết anh cố tình gây khó dễ, cô phát hoảng, cố gắng gom hết can đảm nói với anh, "Xin lỗi..."

Cô suy nghĩ cả ngày hôm nay cũng chỉ nghĩ ra được cách này. Thông minh như anh, cố tình dùng lắc tay để nhắc cô nhớ thì tất nhiên anh đã nhận ra cô. Cô cần phải thẳng thắn đối mặt với anh, kể cả gương mặt cô cũng không được trang điểm phấn son. Đêm nay không có bất cứ lớp mỹ phẩm nào trên mặt cô, cũng không dùng kèm trang sức tô điểm, cô chỉ mặc mỗi chiếc váy dạ hội đơn giản, mái tóc dài xõa suôn bên vai. Có lẽ anh đang chờ cô chủ động thừa nhận lỗi lầm, như vậy cô cứ tới với gương mặt tự nhiên thì anh sẽ hiểu.

Nào ngờ Giang Mạc Viễn lại nhướng mày, "Tại sao lại xin lỗi tôi?"

Trang Noãn Thần sửng sốt, cô nói không nên lời. Giang Mạc Viễn lại tự nhiên đặt tay lên lưng cô, "Là vì em lừa tôi ở cổng câu lạc bộ Đường hay vì em thu hút quá nhiều ánh mắt khác phái?"

"Em không có..."

"Em đừng khẩn trương." Giang Mạc Viễn chen ngang lời nói của Trang Noãn Thần. Anh cười ôn hòa, rồi cúi xuống áp mặt gần tai cô, "Tối nay, em thật sự rất đẹp."

Trái tim Trang Noãn Thần như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Anh bất chợt vòng tay ôm eo cô. Trang Noãn Thần phát hiện ánh mắt của nhiều đồng nghiệp đều hướng về bên này.

"Đừng... sẽ khiến người khác hiểu lầm." Trang Noãn Thần mất tự nhiên, đầu óc cô váng vất. Lạ quá! Cô vẫn chưa uống giọt rượu nào cơ mà.

Giang Mạc Viễn mỉm cười, anh cũng không tiếp tục làm khó cô. Anh thả tay xuống, cầm một ly rượu đưa cho cô. Trang Noãn Thần nhận lấy, cô chậm rãi uống rượu, mượn động tác này che giấu nỗi bất an trong lòng.

"Biết đâu họ đã hiểu lầm từ lâu, chỉ do em không biết mà thôi." Chốc lát sau, Giang Mạc Viễn cất giọng thản nhiên.

Trang Noãn Thần thẫn thờ, cô vội vàng dòm ngó xung quanh. Quả nhiên vài ánh mắt bất ngờ chạm phải mắt cô lập tức thẹn thùng dời đi. Giang Mạc Viễn bật cười, anh nhấp một hớp rượu nhưng mắt anh vẫn nhìn cô chăm chú vẻ như dò xét.

Thứ năm ở cổng câu lạc bộ Đường, anh đã nhìn thấy cô. Ngay ánh mắt đầu tiên thấy cô, trái tim anh rung động lạ thường. Trang Noãn Thần khiến anh ngắm cô đến mê mẩn. Anh không ngờ gương mặt mộc của cô lại thanh tú đến vậy. Đêm đó, cô uống khá say. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô khi ấy, anh chưa bao giờ thấy qua. Lúc cô bị hai người nước ngoài quấy rối, anh đã định xuống xe giải quyết nhưng anh lại bất ngờ thấy cô giơ chân đá đối phương một phát mạnh mẽ, khiến hắn suýt tàn phế!

Lần đầu tiên anh mới biết một cô gái có thể mang nhiều nét mặt đến vậy. Vốn dĩ anh có việc bận đêm đó nhưng nhìn thấy cô, anh bèn gác lại mọi thứ, kêu lái xe chậm rãi chạy theo sau, nhìn cô ca hát với bạn bè. Có điều khi nghe thấy nội dugn cô hét to, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhất là lúc cô bất chấp xe cộ, chạy đuổi theo một người đàn ông xa lạ đến tận bên kia đường. Cô tưởng anh không nhận ra cô?

Tối nay, cô lại rất thông minh, để mặt mộc đến gặp anh. Anh vốn định chọc Trang Noãn Thần nhưng ngay nháy mắt cửa phòng tiệc mở ra, dáng vẻ cô mặc váy dạ hội trắng bước từng bước vào hội trường như khiến mọi ánh đèn sáng rực đều trở nên lu mờ. Ngay nháy mắt đó, mắt anh chỉ còn dừng trên người cô. Một niềm hạnh phúc và rung động khó nói thành lời quẫy lên từ tận đáy lòng anh.

Thấy anh từ nãy tới giờ không nói tiếng nào, Trang Noãn Thần bồn chồn khôn xiết. Trang Noãn Thần chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh. Cô đằng hắng, nhướng mắt nhìn anh một cách vô tội, "Anh... nhận ra em từ sớm rồi, phải không?"

Giang Mạc Viễn cười cười, anh phản vấn, "Em nói thử xem?"

Cô cắn môi, giọng điệu mang hơi hướm bất mãn, "Lừa anh là em sai, anh thỏa mãn chưa?"

"Rất thỏa mãn." Giang Mạc Viễn vén tóc lòa xòa trên trán ra sau tai giúp cô. Động tác của anh hết sức tự nhiên và chu đáo.

"Vậy lắc tay của em đâu? Đồ anh đã cho em, bây giờ anh đổi ý muốn lấy lại? Anh cho em rồi là của em, anh không được làm như vậy."

Anh mỉm cười, "Do em tự đánh rơi trước xe tôi chứ."

"Hồi nào?" Cô trừng mắt nhìn anh.

"Đuổi theo một người đàn ông xa lạ qua đường đối diện, suýt bị xe đụng trúng cũng không để ý, không phải em thì ai?" Vừa nghĩ đến cảnh tối hôm đó, sống lưng anh bỗng lạnh toát. May mắn là cô đụng phải xe anh, nếu xe của người khác thì cô bị tai nạn thật rồi.

Trang Noãn Thần mắc cỡ. Có lẽ tối hôm đó cô chống tay lên đầu xe nên chiếc lắc mới rớt ra, "Em... nhận lầm người." Quả nhiên cô đã bị anh bắt gặp, đúng là mất mặt.

"Em tưởng ai à?" Giang Mạc Viễn vẫn nở nụ cười nhưng giọng anh thoáng lạnh hơn.

Trang Noãn Thần hoàn toàn chìm đắm trong sự việc mất mặt của tối thứ năm, cô lắc đầu, "Không ai hết..." Nhắc tới Cố Mặc, ngoài nỗi đau, cũng chỉ còn lại mệt mỏi.

Giang Mạc Viễn lắc nhẹ ly rượu, anh cất giọng điềm tĩnh, "Em quên cậu ta đi." Câu này không khiến cô bất ngờ, vì anh đã từng nói một lần lúc ngoài biển.

Cô mỉm cười cho qua. Giao tiếp với người thông minh thật đáng sợ, bởi rằng bạn nghĩ gì, anh ta cũng biết. Trang Noãn Thần suy tư giây lát, cũng không cần giấu diếm làm gì, cô nói chua xót "Không quên được..."

Cằm Giang Mạc Viễn căng cứng, miệng anh nhếch lên một đường cong ấm áp, "Tôi có cách giúp em quên được cậu ta, em muốn thử không?"

Trang Noãn Thần ngốc hơn cũng hiểu ý của anh, cô mở to mắt nhìn Giang Mạc Viễn, nặn ra nụ cười giả lả, "Không ai giúp được em những chuyện như thế này đâu. Cám ơn anh!" Giả vờ không hiểu là cách tốt nhất để tránh xấu hổ cho đôi bên.

Giang Mạc Viễn không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, anh cười cười, cũng không nói thêm tiếng nào.

"Anh có muốn cho em lắc tay đó nữa không?" Kỳ thực cái cô vướng mắc không phải là lắc tay, mà là cô muốn đánh trống lảng, xua tan bầu không khí kỳ dị này.

"Đồ cho em rồi thì là của em." Giang Mạc Viễn trả lời nhẹ nhàng, "Nhưng tôi để trên xe, lát nữa sẽ đưa em."

"Lát nữa?" Trang Noãn Thần khó hiểu.

Giang Mạc Viễn nhìn cô, "Sau buổi tiệc, tôi đưa em về."

"Không nên, các đồng nghiệp đều ở đây, làm vậy không hay." Cô cụp mắt, giơ ly lên miệng để trấn an trái tim đập thình thịch của mình.

Giang Mạc Viễn cười xoa đầu cô, "Em uống ít thôi."

Cô gật đầu.

Họ đã thay đổi từ lúc nào? Trang Noãn Thần đang đăm chiêu thì một luồng sáng chớp ngang qua khóe mi, cô vô thức nhắm mắt lại. Cô còn chưa kịp phản ứng, Giang Mạc Viễn đứng cạnh đã lấy điện thoại bấm gọi một dãy số. Do đang đứng gần anh nên cô nghe rất rõ ràng.

"Châu Niên, giải quyết đi." Giọng nói anh lạnh như băng.

Trang Noãn Thần bỗng rét run, cô nhướng mắt thấy mặt Giang Mạc Viễn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh thâm căn cố đế nhưng miệng anh mím chặt, gương mặt nghiêng của anh lộ vẻ cương quyết. Châu Niên xuất hiện gần đó ngay tức khắc. Trang Noãn Thần thấy anh ta đi lại nói chuyện với một cô gái. Cô gái trông còn rất trẻ, khuôn mặt non nớt toát vẻ sợ hãi như một đứa trẻ làm chuyện sai bị người lớn phát hiện. Cô gái đưa một món đồ cho Châu Niên. Châu Niên cầm lên xem, loay hoay một lúc rồi trả lại cho cô gái. Trang Noãn Thần thấy rõ đó là một chiếc máy chụp hình.

Cô gái rời đi, Châu Niên tiến lại chỗ Giang Mạc Viễn, anh ta nói nhỏ, "Đã xóa hết rồi, anh Giang yên tâm."

Giang Mạc Viễn gật nhẹ đầu, căn dặn anh ta, "Giám sát chặt chẽ một chút, đừng để bất cứ phóng viên nào trà trộn vào đây."

"Dạ."

Trang Noãn Thần định thần, hóa ra cô gái vừa rồi là phóng viên. Cô nghĩ đến những lời đánh giá của người ngoài đối với Giang Mạc Viễn. Từ trước tới này, anh không thích dính đến báo chí, không tiếp nhận phỏng vấn, càng không lưu lại ảnh chụp khi xuất hiện ở nơi đông người. Con người anh đúng là kỳ lạ!

"Như vậy không hay." Cô nhìn anh chằm chằm, vô thức thốt ra một câu.

Giang Mạc Viễn dường như nghe không rõ, anh tươi cười hỏi cô, "Em nói sao?" Gương mặt anh lại bàng quan như không có gì xảy ra. Cô có ảo tưởng như ban nãy mình đã nhìn lầm. Cô bĩu môi, nhìn thẳng vào mắt anh, "Kể từ hôm qua, anh đã có công ty chuyên phụ trách các hoạt động đối ngoại. Anh có thể yên tâm giao mấy chuyện như vậy cho công ty em giải quyết. Công ty em sắp xếp ổn thỏa các mối quan hệ của công ty bên anh và báo chí.” Trang Noãn Thần suy tư đôi chút, cô bổ sung thêm, "Cách giải quyết vừa nãy của anh quá lạnh lùng, dễ khiến báo chí hiểu lầm."

Giang Mạc Viễn cảm thấy thích thú. Đợi cô nói hết, anh mỉm cười, nhướng cao mày, "Tôi quên mất nữa. Được, tôi đón nhận lời phê bình của em, tôi sẽ cố gắng thay đổi."

Nụ cười của anh như dòng nước ấm áp lướt qua tim cô, cô không kìm được bật cười, đôi lông mày của cô giãn ra, khuôn mặt thanh tú sáng bừng sức sống.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình nói vài câu dạo đầu đơn giản, sau đó mời Giang Mạc Viễn lên sân khấu. Ánh đèn trong sảnh tiệc chuyển xuống tối hơn, rồi một vầng sáng chói lóa chiếu tập trung vào Giang Mạc Viễn. Anh bưng ly rượu đứng trên sân khấu, vóc dáng anh to lớn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác phái. Giang Mạc Viễn nói nhanh hướng đi trong tương lai của Tiêu Duy, gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên, cuối cùng anh tỏ thái độ chờ mong với sự hợp tác cùng Đức Mã lần này. Mỗi câu anh nói đều ngắn gọn súc tích, cử chỉ của anh ung dung tự tin, đến cả Ngải Niệm cũng phải thốt lên, "Không thể không công nhận người đàn ông này đúng là cực phẩm!"

Trang Noãn Thần cũng được anh mời lên sân khấu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt như nhấn chìm cô. Cô chưa bao giờ được nhiều người chú ý như lúc này. Ánh đèn sáng choang khiến cô không thể mở to hai mắt. May là có Giang Mạc Viễn đứng cạnh, chứ để cô một mình lên sân khấu, thế nào cô cũng bị gạt sang bên. Trang Noãn Thần dần quen với ánh sáng, cô thấy bên dưới có nhiều người đang xì xào bàn tán, nhưng cô không biết họ nói gì. Đúng như Giang Mạc Viễn nói, đêm nay cô chính là nữ chính của buổi tiệc. Ai ai cũng biết người đánh bại đông đảo đối thủ, giành được hợp đồng chính là cô - Trang Noãn Thần. Nhưng cô lại thấy diễn viên tốt nhất là Giang Mạc Viễn mới đúng. Chắc hẳn vẻ mặt cô trên sân khấu lúc này cứng ngắc vô cùng. Không mời báo chí cũng đúng, nếu không cô sẽ trở thành trò hề của thiên hạ, phải nhảy xuống sông Hoàng Hà để rửa nhục.

***

Hợp đồng mau chóng được ký kết.

Trang Noãn Thần vô thức thở phào nhẹ nhõm. Sự cố gắng bao nhiêu ngày qua của cô rốt cục đã có kết quả, cuối cùng cô cũng yên tâm ngủ ngon. Có lẽ khi cô chưa tới, chị Mai đã tìm Giang Mạc Viễn nói chi tiết hợp đồng. Chị Mai là cao thủ đàm phán, Giang Mạc Viễn lại là người sành sỏi trong kinh doanh. Hai người này hợp tác hẳn là rất nhanh, họ đều biết tránh nặng tìm nhẹ, tiết kiệm thời gian.

Trước đây, cô từng tiếp xúc với một khách hàng, bàn chuyện hợp tác mà cứ lằng nhằng dây dưa. Một phần hợp đồng ngốn gần hai tháng mới xong xuôi. Cô cảm thấy mình rất tinh mắt ở khoản này. Giang Mạc Viễn không phải người kỳ kèo làm khó. Nguyên tắc cần tuân thủ chặt chẽ là gì, điều kiện có thể nới lỏng là gì, anh đều nắm rõ.

Đến giờ dùng bữa, chị Mai dẫn Trang Noãn Thần đến mời rượu Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn mím môi nhấp một hớp nhỏ, có thể do tối nay anh phải lái xe. Tối nay, chị Mai rất vui vẻ. Chị ta cười nói suốt cả buổi. Quyết định của Giang Mạc Viễn hoàn toàn nghiêng về kế hoạch của nhóm một, còn nhóm ba chỉ là phối hợp thêm, vì vậy nhóm giành được quyền hợp tác chính là nhóm một. Trang Noãn Thần cũng dành được tiếng tăm. Lấy được quyền hợp tác với quốc tế Tiêu Duy nghĩa là vị trí của cô trong Đức Mã cũng sẽ tăng lên.

"Chị Mục, chúng ta đã xác định xong mục đích hợp tác. Tiếp theo, chúng ta có nên chọn ra người phụ trách dự án này không?" Khóe miệng Giang Mạc Viễn xếch thành một nụ cười. Anh có vẻ nói cho chị Mai nghe nhưng bên trong lại chứa đầy ẩn ý.

Trang Noãn Thần lướt mắt nhìn mặt anh theo bản năng. Nụ cười của anh vô hại cơ mà...

Chị Mai lăn lộn bao năm nên rất tinh mắt, chị ta cười ôm vai Trang Noãn Thần, rồi lại nhìn Giang Mạc Viễn, "Giang tổng luôn đánh giá cao năng lực làm việc của Noãn Thần, quyền đấu thầu cũng do em ấy dành được, tôi nghĩ không ai có tư cách theo dự án này hơn em ấy."

Trang Noãn Thần trợn tròn mắt nhìn chị Mai. Cô không nghe sai chứ? Hợp đồng lớn như vậy mà giao cho cô chịu trách nhiệm ư?

Giang Mạc Viễn đảo mắt qua mặt cô, anh thản nhiên nhếch miệng, "Cô Trang rất có năng lực, để hợp đồng của Tiêu Duy cho cô ấy theo dõi dĩ nhiên tôi yên tâm. Tuy nhiên.." Anh ngắc ngứ như thể cố tình ngừng lại.

"Giang tổng có chuyện lo lắng?"

"Tôi không nghi ngờ năng lực làm việc của cô Trang nhưng chức vụ thì..."

"À, hóa ra anh lo chuyện này." Chị Mai có phản ứng ngay tức khắc, "Do cuối tuần không thể thông báo với toàn bộ công ty, chứ thực ra tôi đã đề bạt Noãn Thần thăng chức thành quản lý cao cấp. Em ấy sắp phụ trách dự án của Giang tổng, tuần sau chức vị thay đổi sẽ có hiệu lực. Tôi hiểu quốc tế Tiêu Duy chỉ làm việc với chức vụ quản lý cao cấp trở lên."

Trang Noãn Thần ngớ ra. Thăng chức nhanh thế ư?

"Vậy thì tốt rồi. Chị Mục rất biết cách dùng người." Giang Mạc Viễn tựa hồ rất thỏa mãn với quyết định này. Nụ cười trên miệng anh mơ hồ rộng hơn, anh chạm nhẹ cốc với chị ta. Trong nháy mắt uống rượu vang, Trang Noãn Thần thấy ánh nhìn dịu dàng khó đoán của anh dừng trên người mình...

***

Thừa dịp đi toilet, Trang Noãn Thần cố gắng sắp xếp lại tâm trạng.

Mọi thứ tới quá nhanh, một câu nói của Giang Mạc Viễn đã khiến cô thuận lợi thăng chức. Từ nay về sau, cô sẽ toàn quyền phụ trách các hoạt động đối ngoại của công ty Tiêu Duy. Có điều cô không tin mình đủ khả năng làm điều này. Cô chỉnh trang lại váy dạ hội. Đang muốn đẩy cửa đi ra, cô lại nghe tiếng giày cao gót bước vào, ập tới sau đó là đoạn đối thoại của hai cô gái.

"Hôm nay, con Trang Noãn Thần trở thành tiêu điểm chú ý cơ đấy. Mình không ngờ Giang tổng lại chọn nó. Rõ ràng ai ở công ty chúng ta cũng chỉ coi trọng mỗi Oss." Hẳn cô gái này đang rửa tay nên Trang Noãn Thần nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

"Ôi trời ơi, chúng ta xem trọng thì được gì? Tiêu Duy bây giờ cái gì cũng do Giang tổng nắm quyền. Cậu tưởng con Trang Noãn Thần có bản lĩnh đến thế ư? Nghe nói hôm qua lúc đấu thầu, Giang tổng chỉ cổ vũ một mình nó. Lẽ nào kế hoạch của nó tốt tới thế ư?"

Hai cô gái này chắc chắn là nhân viên của Tiêu Duy. Họ dường như đang tức tối nên tranh thủ đi toilet để giải tỏa nỗi bất mãn trong lòng.

"Kế hoạch tốt? Thôi đi cậu ơi! Mình thấy nó giỏi chuyện mây mưa trên giường hơn." Cô gái đầu tiên nói năng cay độc, ngữ khí ngập vẻ châm biếm, "Nó trâu bò tới mấy cũng làm gì sánh bằng Lục San. Cứ cho nó là tài năng hiếm có của giới truyền thông đi, thì ở Đức Mã cũng còn Angel, người trong nghề ai chẳng biết chị ta lợi hại."

"Cậu cũng thấy thế ư?"

"Mù cũng thấy đấy cậu à. Con Trang Noãn Thần vừa vào hội trường, ánh mắt của Giang tổng đã đắm đuối nhìn ngắm nó. Cậu không thấy hai người lén lút xầm xì với nhau đâu kìa, nhìn mặt con Trang Noãn Thần cứ như gọi mời anh ấy lên giường. Ban nãy trên sân khấu, hai người cũng mờ ám đứng gần nhau. Công ty nhận thầu thôi mà, Giang tổng cần gì phải giới thiệu nhiều đến vậy?"

"Bây giờ mọi người đều suy đoán chuyện nó với Giang tổng. Nhưng công nhận nhìn hai người đứng cùng trên sân khấu rất xứng đôi. Nghe nói Giang tổng của chúng ta vẫn còn độc thân, người đàn ông độc thân hoàng kim đấy."

"Chẳng lẽ độc thân thì đến phiên con Trang Noãn Thần? Giang tổng có thân phận gì? Nó có thân phận gì? Ưu tú như Giang tổng muốn có loại đàn bà nào mà không được. Không lẽ anh ấy vừa mắt thứ quê mùa như nó? Cậu thấy đấy, nó đi dự tiệc mà có thèm trang điểm đâu."

"Cũng đúng! Mình thấy váy dạ hội nó mặc rất đắt, mà nói không chừng cũng do Giang tổng mua cho."

"Giang tổng mua cho còn đỡ, chỉ sợ nó mặc hàng nhái."

"Ha ha..." Có lẽ hai cô gái đã bớt bực bội, họ vui cười đi khỏi toilet.

Trang Noãn Thần đẩy cửa bước ra. Cô tiến tới bồn rửa mặt, chỉnh nước ấm sang chế độ lạnh. Dòng nước lạnh lẽo chảy qua kẽ tay, giúp cô đè nén cơn buồn bực trong lòng.

Lúc nãy, cô chỉ muốn đẩy cửa nhào thằng ra trước mặt họ. Cô dựa vào khả năng của bản thân để đạt được thành tích, sao họ lại nói cô xấu xa như vậy? Đàn ông thành công là lẽ thường tình, còn phụ nữ thành công nên bị liên tưởng? Họ dựa vào đâu nói cô như vậy? Con mắt nào của họ thấy cô lên giường với Giang Mạc Viễn?

Trang Noãn Thần căm giận rút khăn lau tay, rồi cô ném nó vào sọt rác. Soi mình trong gương, Trang Noãn Thần thấy sắc mặt của cô tái nhợt. Chết tiệt thật, cô gọi mời hồi nào?

Tiệc rượu của Tiêu Duy trở thành tiệc chúc mừng truyền thông Đức Mã, lại càng như tiệc mừng Trang Noãn Thần thăng chức.

Hương rượu thơm phảng phất trong không khí, mọi người đều uống rất nhiều. Buổi tiệc kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Đến lúc kết thúc, Trang Noãn Thần cũng uống say mèm. Người của Tiêu Duy và Đức Mã lục tục ra về, chị Mai có việc nên cũng đi trước. Cuối cùng toàn bộ hội trường chỉ còn lại Hạ Lữ và Ngải Niệm. À ngoài ra còn có Giang Mạc Viễn.

Nhìn Trang Noãn Thần nằm sấp trên bàn, Giang Mạc Viễn nhíu mày, "Sao lại uống say đến vậy?" Anh mới ra ngoài nghe hai cuộc gọi mà thôi.

"Xin lỗi Giang tổng, cậu ấy vui quá nên mới vậy." Ngải Niệm vội đỡ Trang Noãn Thần dậy. Cô lay người Trang Noãn Thần, "Noãn Thần, cậu tỉnh đi, chúng ta về nhà."

Giang Mạc Viễn muốn đi lại đỡ Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần đột ngột ngẩng đầu, cô lờ đờ nhìn thoáng qua hội trường, nói lẩm bẩm, "Về nhà? Về nhà..." Sau đó nhìn tới Giang Mạc Viễn, cô bật cười đẩy Ngải Niệm ra, lảo đảo bước lại gần anh.

Anh nghệt mặt, vội vàng đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Trang Noãn Thần, ôm cô vào lòng.

"Không thèm về nhà... Giang Mạc Viễn..." Cô cười với anh, xòe rộng hai tay ôm mặt anh. Cử chỉ mạnh dạn này khác hoàn toàn ngày thường.

Đầu Ngải Niệm rung lên hồi chuông cảnh giác. Cô vừa muốn đi lại cản Trang Noãn Thần, Hạ Lữ đã kéo cô lại.

"Cậu kéo mình làm gì? Mình không có say! Cậu không lo kéo Noãn Thần lại trước đi. Cậu ấy uống say rồi, lẽ nào cậu không biết cậu ấy uống say thì sẽ biến thành như thế nào ư?"

"Cậu đừng làm phiền người ta." Hạ Lữ không chịu buông tay.

Ở bên này Giang Mạc Viễn cũng không xô Trang Noãn Thần ra, anh mỉm cười nhin cô. May quá, cô không gọi sai tên anh!

Trang Noãn Thần nói, "Anh nói với mấy người đó đi, đi nói đi mà."

"Nói cái gì?" Giang Mạc Viễn cực kỳ nhẫn nại.

Khuôn mặt Trang Noãn Thần méo xẹo, cô phát âm không rõ, "Đi nói với mấy người đó... em, em chưa có lên giường với anh... em chiến thắng quang minh chính đại!" Men rược thấm sâu vào Trang Noãn Thần khiến cô dũng cảm hẵng.

Giang Mạc Viễn thoạt sửng sốt, rồi nghĩ tới điều gì đó, anh cười, "Ừ. Em say rồi, để tôi đưa em về đã."

"Hì hì..." Trang Noãn Thần đập vai anh, giọng cô say khướt, "Đúng là bạn tốt có nghĩa khí!"

Ngải Niệm vỗ trán bôm bốp. Trời đất ơi, cô chỉ muốn giả vờ không quen Trang Noãn Thần ngay thôi. Hạ Lữ xua tay ra hiệu cho Ngải Niệm, cô nói với Giang Mạc Viễn, "Giang tổng, anh đưa cậu ấy về thì tốt quá. Bọn em xin phép đi trước."

Giang Mạc Viễn gật đầu. Có điều anh cảm thấy vẻ mặt của họ là lạ.

Ngải Niệm cũng phụ họa, cô nói thêm, "Giang tổng, à thì... Noãn Thần uống say có hơi khác bình thường, mong anh thông cảm." Nói hết câu, cô lập tức kéo Hạ Lữ chạy vụt ra ngoài.

Chuyện gì khiến họ sợ đến vậy nhỉ?

Nhìn người phụ nữ dựa trong lòng, Giang Mạc Viễn cảm thấy tim mình đau buốt. Không màng nghĩ ngợi đến chuyện Hạ Lữ nói, anh bồng cô lên đi khỏi sảnh tiệc.

Hết Chương 9.1

Bắc Kinh về đêm trông có vẻ lung linh huyền ảo.

Giờ này của thứ bảy, xe cộ không đông lắm. Trên đường cao tốc Kinh Thông, xe của Giang Mạc Viễn chạy nhanh và ổn định. Anh đã biết chính xác địa chỉ của cô nên đưa cô về nhà cũng không khó mấy. Lúc anh vừa bồng Trang Noãn Thần lên xe, điện thoại của cô reng lên báo có tin nhắn mới. Anh cầm xem thấy có tin nhắn do Hạ Lữ gửi đến. Nội dung tin nhắn rất đơn giản: Giang tổng, chắc anh đã biết chung cư Noãn Thần đang sống. Địa chỉ cụ thể của cậu ấy là lô 3 phòng 602. Trông thấy tin nhắn, Giang Mạc Viễn không khỏi mỉm cười, cô nàng thông minh chơi với bạn cũng thông minh không kém!

Trang Noãn Thần tựa lưng vào ghế phụ, trên người cô đắp áo khoác của anh. Thấy đầu cô nghiêng ngã chạm vào kính xe, vừa xuống hết đường cao tốc, anh bèn dừng xe lại, choàng tay qua ôm cô, rồi điều chỉnh lại vị trí ngồi giúp cô.

"Ưm..." Trang Noãn Thần cau mày, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Giang Mạc Viễn vốn muốn rút tay về tiếp tục lái xe nhưng vô tình nhìn thấy mặt cô, mắt anh bỗng tối sầm. Ánh đèn bên ngoài chiếu qua cửa sổ, rải sắc vàng nhạt lên gương mặt không chút phấn son của cô, mái tóc búi sơ của cô tản ra, vướng vào cúc áo khoác của anh. Không hiểu tại sao trông thấy cảnh này, trái tim của anh lại đập loạn nhịp.

Giang Mạc Viễn chạm tay vào má cô, hỗn hợp mùi rượu vang và hương thơm trên người cô khiến lòng anh lâng lâng khó tả, rồi lại gợi anh nhớ tới đêm ở trên xe anh hôn cô. Đôi môi của cô mềm mại như khiến anh tan chảy. Cô của ngày hôm nay trông thanh tú, miệng cô chúm chím, da cô trắng ngần,... Giang Mạc Viễn không kìm nỗi cúi thấp người, áp miệng đến gần cô... Trong tích tắc môi chạm môi, Trang Noãn Thần vô thức ngoảnh mặt sang bên, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài của cô phủ sắc vàng từ ánh đèn ngoài đường. Giang Mạc Viễn khựng người. Một lúc sau, anh mỉm cười chịu thua, ngồi lại chỗ của mình, khởi động xe chạy đi. Từ trước tới giờ, anh kiềm chế bản thân rất giỏi. Nhưng gặp gỡ cô, hình như anh trúng tà thật rồi!

Xe chạy vào khu Thông Châu, rồi tới Bắc Uyển. Đèn giao thông đằng trước chuyển đỏ, Giang Mạc Viễn ngừng lại, anh quay qua nhìn cô. Có thể việc xe ngừng khiến Trang Noãn Thần khó chịu, cô cựa quậy người, miệng làu bàu không ngừng. Giang Mạc Viễn nghĩ dạ dày của cô khó chịu, anh chạy vào một con đường nhỏ, trong lúc anh định dừng xe, Trang Noãn Thần đột nhiên mở choàng mắt, ấn tay lên vào ngực.

Giang Mạc Viễn thắng xe ngay lập tức... Nhưng tiếc là đã muộn!

Trang Noãn Thần ói đầy ra ghế, cả áo khoác đàn ông choàng trên người cô cũng... bị nôn tới thảm thương!

Giang Mạc Viễn bất lực nhìn Trang Noãn Thần. Từ xưa đến nay, chưa có người phụ nữ nào nôn vào quần áo và xe của anh như cô! Thấy cô có vẻ dễ chịu hơn, anh mở một chai nước khoáng lau dọn qua loa giúp cô, rồi lái xe tìm tiệm rửa xe hai mươi bốn giờ.

Khu Thông Châu về khuya vắng vẻ, không một bóng người.

Đến tiệm rửa xe, một nhân viên trông khá trẻ ngáp tới ngáp lui đi ra. Thấy một người đàn ông mặc comple chỉn chu dìu một cô gái say khướt bước vào, anh ta cau mày săm soi. Cảnh này rất dễ khiến người đối diện dễ suy nghĩ miên man. Vốn dĩ thái độ của anh ta không tốt mấy nhưng nhìn thấy chiếc xe bên ngoài, hai mắt anh ta sáng rực, giọng điệu hết sức ân cần.

"Anh ơi, giờ này muộn rồi, anh muốn lấy xe gấp ư? Nếu được anh để xe ở đây đi, ngày mai bọn em rửa sạch sẽ rồi gọi anh tới lấy." Nhân viên rửa xe thầm tính toán, đại gia kiểu này, ngày mai khuyên anh ta làm thêm nhiều kiểu bảo dưỡng xe nữa mới được.

Giang Mạc Viễn nhìn cô gái say mèm trong lòng mình, anh ngước đầu lên, "Không cần, cậu rửa mau đi."

"Anh ơi, bên trong xe cũng dơ mà anh, thợ chính đi về hết rồi. Bây giờ, em làm vệ sinh đơn giản cho anh được thôi."

Giang Mạc Viễn đang muốn lên tiếng, Trang Noãn Thần lại bất ngờ mở to mắt, cô giãy khỏi Giang Mạc Viễn, loạng choạng đến gần nhân viên rửa xe.

"Chị làm gì?" Nhân viên rửa xe trợn mắt ngạc nhiên.

Giang Mạc Viễn cũng không biết cô muốn làm gì, anh tiến lên định kéo cô lại nhưng còn chưa kịp ra tay thì...

Trang Noãn Thần đánh mạnh lên đầu nhân viên rửa xe, đánh đến mức anh ta choáng váng ngã lăn ra đất. Sau đó cô túm anh ta ngồi dậy, quơ nắm tay ra trước mặt anh ta, nói lớn tiếng, "Nói năng nhảm nhí gì thế? Kêu cậu rửa thì rửa cho tôi! Chị mà không vui là đập ngay tiệm rửa xe này của chú em đấy, chú em tin không?" Cô lại tát anh ta một cái bốp, anh ta thảng thốt, đau đến nổ đom đóm mắt.

Mọi việc này diễn ra quá nhanh, đến cả Giang Mạc Viễn cũng lặng người. Anh nhớ từ ngày anh bước vào thương trường đến giờ, trải qua biết bao sóng to gió lớn, có loại người nào mà anh chưa tùng gặp qua? Nhưng Trang Noãn Thần này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh lại nghĩ tới cảnh cô nổi giận vào tối thứ năm ở câu lạc bộ Đường. Xem ra lúc đó cô vẫn còn tỉnh táo.

Không thể để cô tiếp tục gây rối, anh giữ cô lại, đưa một tờ tiền có mệnh giá lớn cho nhân viên rửa xe. Giang Mạc Viễn nói, "Xin lỗi, số tiền này để trả phí rửa xe, còn lại thì cậu hãy giữ đi bác sĩ."

Nhân viên rửa xe nhận lấy, anh ta đau ứa nước mắt. Thấy Giang Mạc Viễn có vẻ biết phân biệt phải trái, anh ta muốn trút nỗi bực hết lên người anh. Vô duyên vô cớ bị đánh một trận, ai mà không tức cơ chứ? "Anh này, bạn gái của anh uống say thì anh phải trông chừng chứ? Kiểu phụ nữ nguy hiểm như vậy mà anh dẫn ra đường được hả? Đúng là bị bệnh mà!"

Giang Mạc Viễn cũng không biết nói gì, anh xin lỗi anh ta, để lại cách thức liên lạc. Trang Noãn Thần vẫn không chịu thôi, cô vừa bị anh lôi đi xềnh xệch vừa hét lớn, "Ồn ào gì hả? Cậu ồn nữa tôi đánh cậu đấy!" Giang Mạc Viễn vội bắt taxi đưa cô về nhà.

Trang Noãn Thần sống ở một khu chung cư giá rẻ. Chung cư cô ở người già còn nhiều hơn thanh niên trẻ tuổi. Về đêm, không gian xung quanh lặng im như tờ. Anh bồng cô lên thẳng lầu sáu. Bước vào chung cư, miệng cô ngâm nga liên tục một khúc nhạc. Lúc lên đến lầu bốn, có một nhà tò mò mở cửa nhìn coi chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Vào đến nhà, cô chạy ào vào toilet nôn lấy nôn để. Nôn xong, Trang Noãn Thần lại uể oải dựa người vào bồn tắm, đôi mắt cô chớp chớp, nước mắt chảy tràn qua khóe mi. Giang Mạc Viễn không ngờ cô lại khóc, anh vội bật đèn trong toilet, kéo tay áo sơmi lau nước mắt cho cô. Sau đó anh vừa đưa nước cho cô súc miệng, vừa dịu dàng dỗ cô.

Trang Noãn Thần cuộn mình ngồi cạnh bồn tắm, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cuối cùng, cô lại tựa vào lòng Giang Mạc Viễn, vòng tay ôm cổ anh. Nước mắt của cô thấm ướt áo sơmi anh, nỗi niềm cay đắng từ cô tựa hồ cũng thấm vào nơi sâu thẳm trong tim anh.

Giang Mạc Viễn bồng cô đi vào phòng ngủ. Cửa phòng mở ra, một mùi hương thanh mát xốc vào mũi anh.

"Đừng khóc nữa." Giang Mạc Viễn ngồi trên giường dỗ dành cô, "Em ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Trang Noãn Thần nghẹn ngào nhìn anh, cô lắc đầu nguầy nguậy với anh.

"Em không ngủ được... Hu hu..." Nước mắt lại lăn dài trên mặt cô.

Giang Mạc Viễn cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô, "Em sao vậy?"

"Em... em... không biết mặc áo ngủ..." Cô khóc nức nở, giọng nói của cô trở nên đứt quãng.

Giang Mạc Viễn thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng cô khó chịu. Anh dở khóc dở cười nhìn cô. Cô nàng này say rượu cứ như trẻ con! "Được rồi, tôi tìm áo ngủ cho em, em đừng khóc nữa." Anh lau nước mắt cho cô rồi đứng dậy mở tủ, tìm áo ngủ giúp cô.

Trang Noãn Thần nức nở tựa vào đầu giường. Sau khi tìm thấy áo ngủ của cô, anh quay người nhìn Trang Noãn Thần với vẻ suy tư. Giang Mạc Viễn lại ngồi trước mặt cô. Anh trầm ngâm nhìn Trang Noãn Thần, để áo ngủ sang một bên.

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng soi sáng vào phòng. Rèm cửa sổ của cô in đầy hoa. Những bông hoa đó trông mềm mại dưới ánh trăng, nhưng ở trong mắt anh cô cũng mềm mại không kém!

Giang Mạc Viễn vươn tay kéo cô vào lòng. Tay anh lần mò cởi khóa váy dạ hội giúp Trang Noãn Thần. Vài giây sau, váy dạ hội trên người cô chậm rãi rơi xuống...

Váy dạ hội tụt xuống để lộ chiếc cổ trắng muốt, xương quai xanh gợi cảm và đôi gò bồng đảo lấp ló trong áo ngực không dây. So với những người phụ nữ khác, của cô không thể tính là "ngực" nhưng vì dáng người cô nhỏ nhắn nên trông chúng rất cân xứng. Giang Mạc Viễn siết chặt tay. Nhưng cuối cùng không thể kiềm chế nỗi nữa, tay anh men theo xương quai xanh di chuyển xuống dưới... Cô gái trong lòng anh dịu dàng như nước. Dáng vẻ say khướt mơ màng của cô thiêu đối lý trí của anh. Khả năng kiểm soát bản thân của anh trước giờ luôn tốt vô cùng, nhưng ngày hôm nay anh hoàn toàn đầu hàng trước Trang Noãn Thần!

Thấm thoắt, Giang Mạc Viễn cúi xuống hôn cô thật sâu.

Hết Chương 9.2

Chương 9: Đêm say – Phần 3

Trang Noãn Thần không chút kháng cự dựa vào lòng anh. Hai tay Giang Mạc Viễn ôm mặt cô, ép cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn mỗi lúc một mạnh mẽ và ngang ngược của anh. Cô gái mềm mại trong lòng khơi dậy khát vọng nguyên thủy nhất của Giang Mạc Viễn, khiến nó khuếch tán khắp khắp cơ thể anh, đòi hỏi anh giải tỏa! Trang Noãn Thần bật ra tiếng kêu khe khẽ, cô vô thức giãy dụa như đang chống cự lại anh. Giang Mạc Viễn khó nhọc buông cô ra, anh cưỡng chế đôi tay nâng mặt cô ra xa môi mình.

Trang Noãn Thần mơ màng mở mắt, cô thều thào phản đối, "Anh... gì chứ... anh hôn em?"

Trán Giang Mạc Viễn áp lên trán cô, anh bật cười buông cô ra. Anh lấy áo ngủ mặc vào cho cô, khép lại cảnh xuân vô hạn. Mặc áo cho cô xong, anh vô thức thở phào, cười khổ nhìn chằm chằm cô gái trên giường.

Tranh thủ lúc Trang Noãn Thần ngủ, anh nhìn xung quanh căn phòng. Phòng ngủ của cô rất nhỏ. Dường như để giảm bớt phiền phức, chủ nhà cũng không sửa sang nhiều. Căn phòng cô thuê trông ít nhất cũng hơn mười năm, bên cạnh tủ quần áo bằng gỗ lê cũ kỹ bày biện một món đồ được phủ kín vải, nom khá giống chiếc bàn. Giang Mạc Viễn hiếu kỳ, anh lật vải lên xem, không khỏi mỉm cười. Không ngờ đống đồ ngăn nắp này lại là tạp chí. Xếp tạp chí thành bàn là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Chiếc giường nhỏ của Trang Noãn Thần là màu trắng đơn giản, kể cả chăn ga gối đệm cũng đồng tông trắng.

Giang Mạc Viễn nhìn một lúc, rồi đi vào toilet rửa mặt. Ai ngờ vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng ngủ, Trang Noãn Thần nằm trên giường mở choàng mắt, giọng nói say mèm của cô vang lên, "Anh muốn đi đâu?"

Anh quay đầu nhìn Trang Noãn Thần. Thấy cô lảo đảo xuống giường, anh đi lại đỡ cô.

"Tôi không đi đâu hết, em ngủ đi." Câu nói của cô khiến trái tim anh nhói đau.

Trang Noãn Thần cười hì hì, ôm anh từ đằng sau, "Em biết anh muốn chạy trốn nhưng em không cho anh đi... Hi hi..."

Giang Mạc Viễn lắc đầu chào thua, anh giữ tay cô, để mặc cô áp vào lưng mình, "Tôi không đi."

"Em không tin." Cô bất ngờ thả anh ra, chếnh choáng đi tới phòng khách.

Giang Mạc Viễn không biết cô muốn làm gì, anh sợ cô say rượu va trúng đồ đạc nên vội bước theo cô ra ngoài, "Em làm gì thế?"

Trang Noãn Thần như miếng cao dán ép chặt vào cửa, cô giang rộng hai tay, gào to với anh, "Em không cho anh đi..."

Anh buồn cười nhìn cô. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông. Giang Mạc Viễn vừa alô, cô đã giật lấy điên thoại, "Ơ, anh đang làm gì? Kêu cứu hả? Muốn tìm người cứu phải không?"

Giang Mạc Viễn sững sờ, anh cười toe toét. Như vậy là sao chứ? "Em ngoan ngoãn ngủ được không? Nghe lời đi."

Trang Noãn Thần vươn tay nhéo má anh, "Anh... anh muốn chạy trốn em... em sẽ không để anh... để anh thực hiện được đâu." Cô hét vào điện thoại, "Alô, đồng bọn... đồng... đồng bọn nghe đây, đừng mơ tưởng... cứu bạn... cứu bạn ra..."

Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ nhìn cô, rồi sợ đối phương hiểu lầm, một tay anh giành lại điện thoại, một tay khác giữ lấy cô, "Ai vậy?"

Đối phương trong điện thoại hiển nhiên bị cô dọa sợ hết hồn. Đối phương lên tiếng, "Anh, anh, em, em ở chỗ rửa xe, anh, anh không sao chứ?"

Giang Mạc Viễn thở dài, "Không có gì, cám ơn."

"Vậy... vậy thì may quá. Anh, xe của anh đã rửa xong, anh xem..." Nhờ hành động bạo lực của Trang Noãn Thần, anh ta đã ngoan ngoãn rửa xe cho Giang Mạc Viễn.

Giang Mạc Viễn nhìn cô gái giãy dụa liên tục trong lòng anh, "Để xe ở đó, ngày mai tôi tới lấy."

"Dạ rồi, dạ rồi." Đối phương nói khách sao vài câu rồi cúp điện thoại.

Lúc này, anh mới thả bàn tay đang giữ cô ra.

Trang Noãn Thần giật lấy điện thoại, cô lắc lắc một ngón tay trước mặt Giang Mạc Viễn, "Tìm cứu viện cũng... cũng vô ích..."

Giang Mạc Viễn đầu hàng, anh nửa cười nửa mếu, "Ừ, tôi không phản kháng, cũng không trốn đi. Em đi ngủ được chưa?" Cô nàng này uống say xong quậy quá, khác hẳn dáng vẻ nhã nhặn thường ngày.

Thấy anh chịu thua, cô cười thỏa mãn đẩy anh sang bên. Giang Mạc Viễn ngồi xuống ghế sô pha, còn Trang Noãn Thần tươi cười đi đến tủ quần áo tìm thắt lưng. Sau đó cô loạng choạng bước ra, dạng chân ngồi lên đùi anh, áp cơ thể mình vào người anh. Kiểu tư thế này quá mức mờ ám! Khát khao khó khăn đè xuống của Giang Mạc Viễn lại bị động tác vô tâm của cô khơi dậy!

"Noãn Noãn, em đừng quậy nữa được không?" Giọng Giang Mạc Viễn khản đặc. Từ góc độ này, anh chỉ cần cúi xuống chút xíu là thấy hết cảnh xuân bên dưới áo ngủ của cô.

Trang Noãn Thần ngơ ngác nhìn anh, "Anh... anh biết em là ai không?"

Giang Mạc Viễn đè nén xung động nguy hiểm của đàn ông, anh mỉm cười, "Em là ai?"

"Em..." Cô vỗ mạnh lên ngực, "Là nữ hoàng..."

Giang Mạc Viễn phì cười, anh giang tay ôm cô, "Được, em là nữ hoàng. Bây giờ khuya lắm rồi, có phải nữ hoàng điện hạ nên đi ngủ không?"

"Hi hi..." Trang Noãn Thần nắm tay anh, "Em ngủ nhưng... nhưng anh không được chạy..." Cô quấn thắt lưng quanh cổ tay anh, nở nụ cười hài lòng, "Như vậy... anh không chạy được nữa." Nói hết câu, cô lảo đảo đi về phòng ngủ.

Giang Mạc Viễn trố mắt kinh ngạc nhìn thắt lưng quấn quanh tay mình. Cô nàng này say rượu thật là kỳ lạ! Đợi cả buổi cũng không nghe thấy động tĩnh phát ra từ trong phòng, anh mới dám chắc cô đã ngủ. Giày vò suốt đêm chắc hẳn cô đã mệt.

Cả phòng ngủ và phòng khách đều im ắng cực kỳ, chỉ có tiếng đồng hồ lướt qua từng nhịp. Giang Mạc Viễn không cảm thấy buồn ngủ, anh cau mày nhìn khắp mọi nơi. Hôm nay là lần đầu anh tới nhà cô. Anh buộc phải thừa nhận căn phòng nhỏ này được cô trang hoàng rất ấm áp. Xác định trong phòng ngủ không có tiếng động, anh cúi nhìn hai tay mình, rồi lắc nhẹ, thắt lưng bung ra lập tức. Do Trang Noãn Thần say rượu nên cô chỉ quấn sơ thắt lưng lên tay anh.

Giang Mạc Viễn để thắt lưng sang một bên, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Thấy cô nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, anh cảm thấy yên tâm, đắp chăn đàng hoàng lại cho cô, rồi quay ra phòng khách. Đôi mắt Giang Mạc Viễn vô tình dừng trên máy vi tính còn đang mở. Anh chạm vào chuột định tắt máy tính thay cô. Có điều nhìn thấy dưới góc phải màn hình nhấp nháy báo tin nhắn mới, anh hiếu kỳ mở ra xem. Tin nhắn này khiến anh thấy vừa tức vừa buồn cười.

Anh lại đến mở tủ quần áo nằm trong góc, anh thấy bên trong chứa rất nhiều váy dạ hội. Cô nàng này bán online váy dạ hội từng mặc ư? Đối phương nhìn thấy ảnh chụp váy dạ hội liền cò kè trả giá với Trang Noãn Thầm. Dựa theo lịch sử trò chuyện, Giang Mạc Viễn dám chắc cô không giỏi buôn bán. Một chiếc áo trả được có mấy trăm đồng thì cô đã đồng ý bán đi.

Cô... thiếu tiền? Giang Mạc Viễn cảm thấy khó hiểu.

Mọi thứ trong nhà Trang Noãn Thần đều rất tinh tế, anh cảm thấy cô là một cô gái coi trọng cuộc sống. Một món đồ treo trong góc tường bất giác thu hút tầm nhìn của Giang Mạc Viễn. Anh đi tới, giơ tay tháo món đồ đó xuống xem.

Món đồ này là đàn ghi ta nhưng... chỉ có bốn dây.

Giang Mạc Viễn cầm lên ngắm nghía. Đàn ghi ta không phải có sáu dây ư?

Cây đàn trong tay anh không nặng cũng không nhẹ, xúc cảm khá tốt, trông có vẻ như cây đàn này đã dùng nhiều năm. Giang Mạc Viễn xoay đàn lại xem. Nương theo ánh trăng, khóe miệng vốn tươi cười của anh cứng lại, anh cau mày cáu kỉnh. Bên trên mặt đàn có khắc một cái tên, cái tên này đã không còn xa lạ với anh, bởi vì anh đã nghe không dưới một lần từ miệng cô!

Cố Mặc.

Ở ngay vị trí khó thấy nhất trên cây đàn, nếu không nhờ ánh trăng chiếu nghiêng, anh sẽ không chú ý đến chỗ này. Cái tên này được khắc bằng dao, mỗi chữ khắc lên đây đều rất đậm nét, phảng phất như muốn in sâu vào trái tim. Bàn tay cầm đàn của Giang Mạc Viễn cứng lại, mắt anh nhìn chằm chằm hai chữ "Cố Mặc" trên đó. Vẻ mặt anh trông rất bình tĩnh, đáy mắt cũng không chút dao động, nhưng... bàn tay cầm đàn của anh túm đến méo xệch...

Hết Chương 9


/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status