Trương Hải biết tạm thời mình chưa thể thoát khỏi sự theo dõi của người kia, bây giờ hắn đang suy nghĩ xem có nên thông báo cho Trương Linh Tuyền hay không? Nhỡ đâu người kia là do chính giáo quan phái ra để giám sát hắn thì sao? Không đúng, nếu giáo quan phái ra thì sẽ không chỉ chăm chăm nhìn hắn thế này mà phải bao quát toàn nơi này mới đúng!
Nhưng mà cũng có thể người đó là cao thủ, có thể có thần thức tự bao quanh xung quanh, cũng giống như Trương Hải vừa làm lúc nãy vậy, việc nhìn vào hắn chỉ là “ưu ái” chú ý hơn mà thôi!
Phân vân một lúc, Trương Hải vẫn quyết định đi báo cho Trương Linh Tuyền biết, hắn tin nàng không làm cái chuyện giám sát vô vị này, hắn lại nêu ra vô số lý do để tự thuyết phục! Thôi thì coi như đánh cược một lần vậy, hơn nữa nếu do chính nàng phái ra thì chắc chắn là không có vấn đề gì, mình nói cho nàng cũng đâu có sao!
Đứng dậy đốn hai ba nhát hạ nốt cái cây kia xuống, Trương Hải xếp rìu lại rồi nhanh chóng đi về. Hắn ra bờ suối rửa mặt một chút, sau đó thì về chỗ đội đặc biệt, mấy cô gái lúc này cũng đã nấu cơm xong mùi thức ăn thơm phức truyền đến làm cho người ta vừa ăn xong cũng phải cảm thấy đói bụng.
Hôm nay vẫn có thịt, nhưng chắc chắn không phải món thịt tanh tưởi như Trương Hải kiếm hôm qua. Bởi vì hôm nay trong lúc đi nghe hướng dẫn săn, Phạm Đức Linh săn được một con khủng long ăn cỏ loại nhỏ, sau khi hỏi kỹ càng ông trợ lý huấn luyện thì đã xác định đây là loại khủng long không hiếm có gì nhưng lại có thịt khá ngon, là một món ưa thích của người đi rừng.
Đúng giờ, Trương Linh Tuyền về khu này ăn trưa với nhóm Trương Hải. Từ lúc bắt đầu đến khi ăn xong, Trương Hải đều len lén nhìn nàng, trong lòng vẫn hơi do dự xem có nên nói hay không, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn quyết định sẽ nói.
Sau khi ăn cơm xong, Trương Linh Tuyền đang định đi nghỉ một chút thì Trương Hải gọi lại, nói là có việc cần nói. Từ lúc bắt đầu ăn cơm, Trương Linh Tuyền đã chú ý đến thái độ lạ của Trương Hải, bây giờ thấy hắn có chuyện muốn nói thì cũng không lạ gì, nàng chỉ gật nhẹ đầu rồi cho hắn vào trong lều của mình.
Trương Hải nhẹ nhàng kể ra chuyện có người theo dõi mình, nhưng vấn đề tại sao phát hiện ra thì không nói thật, chỉ bịa ra một lý do là tên kia quá kém, động vào cành cây gây nên tiếng động nên bị hắn nghe thấy mà thô. Trương Linh Tuyền nghe xong thì trầm ngâm một chút rồi nói:
- Cô không hề phái ra người nào như vậy, có thể người này có ý đồ khác! Thủ đoạn cũng khá cao minh, lại qua mắt được cả cô, chắc là lúc đó hắn gặp phải biến cố gì đó nên mới lộ ra sơ hở mà thôi. Được rồi, chuyện này để cô giải quyết, em cứ yên tâm đi.
Trương Hải nghe thế thì thở phào một hơi, hắn gật gật đầu rồi đi ra ngoài.
Quả nhiên, ngày hôm sau Trương Hải đã không còn cảm thấy bị theo dõi nữa, có lẽ là Trương Linh Tuyền đã giải quyết xong rồi. Hắn cũng không hỏi nàng xử lý thế nào, bởi vì chắc chắn nàng có thủ đoạn của riêng mình, sau khi biết được gia thế của Trương Linh Tuyền từ miệng mẹ, hắn tin rằng nàng có thừa sức để giải quyết chuyện thế này.
….
Đây chỉ là một tình huống nho nhỏ, chưa ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Trương Hải. Đối với hắn thì một cuộc sống thế này là quá an bình, là một điều kiện tốt nhất để cho hắn tu luyện, không ai quấy rầy, không có kẻ địch. Chỉ có những người bạn để tự học tập lẫn nhau, giúp đỡ nhau và tự cạnh tranh nhau đôi chút, đó cũng là những thứ rất cần thiết để tiến bộ.
Cao thủ thì thường không tiến bộ lên được có một phần là do họ quá tịch mịch, từ đó có thể thấy việc có những “người bạn cùng tiến” là quan trọng như thế nào.
Qua một tuần đầu tiên khảo nghiệm, số học sinh ở lại chỉ còn khoảng một ngàn mà thôi. Nhưng mà một ngàn người này đều có nghị lực vượt lên trên những người trước, hơn nữa đều có những khả năng của riêng mình, càng về sau thì số người bị loại sẽ càng giảm. Vì thế có thể nói là tuần đầu tiên chính là tuần rơi rụng nhiều nhất.
Hiện tại cả đoàn người đã tiến sâu vào trong rừng, bắt đầu từ lúc này, tất cả đều phải dựa vào sức của mình và đồng đội để tự kiếm ăn, giáo quan chỉ có trách nhiệm phụ trách kỷ luật và đảm bảo an toàn, còn lại sẽ không trợ giúp một chút gì cả.
Đối với Trương Hải mà nói thì trong một tuần này, hắn cũng đã làm quen được với tất cả mọi người trong tổ, trong đó người hay chí chóe với hắn nhất là Dương Thanh Kỳ, nhưng người ngoài thì lại nhìn họ giống như một đôi oan gia vậy, va chạm càng nhiều thì càng dễ bén lửa.
Còn Phạm Đức Linh thì vẫn luôn chăm chỉ tập luyện từng chút một, cũng là người khiêu chiến với Trương Hải nhiều nhất, chỉ không hiểu tại sao mà lần nào hắn cũng là người thua mà thôi.
- Ê, Trương Hải, đánh với tao một trận! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mới gọi là mạnh mẽ!
Trong thời gian giao đấu với Trương Hải, Phạm Đức Linh cũng đã tự lĩnh ngộ, hay gọi là học lỏm cũng được, hắn đã bắt chước được khá nhiều chiêu thức ra đòn sao cho lực đạo là lớn nhất, mạnh nhất. Tất nhiên là trong một tuần thì mới chỉ học được đến đấy thôi, còn các kỹ xảo triệt tiêu lực và lợi dụng lực của đối phương thì hắn chưa thể học được.
Nhưng dù là như thế thì cũng đã đủ để làm cho người khác thán phục rồi, nên nhớ một cú đá của hắn nếu trước đây chỉ có một phần lực thì bây giờ có thể phát lực lên gấp đôi. Nếu mà mà Trương Hải trúng phải mấy đòn đấy thì cũng thảm luôn, nhưng mà khổ nỗi là Phạm Đức Linh rất khó để chạm đến người hắn, vấn đề phản xạ và tốc độ đòn chính là một nhược điểm mà Phạm Đức Linh tạm thời chưa khắc phục được.
Trương Hải quay đầu lại nhìn Phạm Đức Linh, cười cười rất là tươi:
- Thích ăn đòn thì cứ nói, việc gì phải hùng hổ thế làm gì? Hé hé…
Bây giờ quan hệ giữa hai người cũng coi như là không tệ, việc trêu đùa châm chọc nhau thế này cũng không mang nhiều ác ý nên chẳng ai để tâm cả. Phạm Đức Linh cũng cười nhạo:
- Hôm nay tao cho mày cạp đất!
Dứt lời, thân hình Phạm Đức Linh đã tiến lại nhanh như một cơn gió thoảng, nhưng mà trong mắt Trương Hải thì tốc độ đó vẫn chưa thể bằng hắn được.
Phạm Đức Linh đang định đá thì Trương Hải đã đứng sát vào người hắn, cú đấm nặng như chùy của Trương Hải đang dần to lên trong đôi đồng tử. Nhưng mà Phạm Đức Linh không hề có chút vội vàng nào, hắn nhanh chóng giơ tay lên đẩy nắm đấm của Trương Hải sang một bên, chân đã gập lại, hình thành thế lên gối, muốn húc thẳng vào sườn của Trương Hải.
Trương Hải cũng chỉ cười nhẹ, bàn tay còn lại đã ấn vào ngực của Phạm Đức Linh, đẩy một cái làm cho hắn hơi mất đà, cú đá cũng phải thu lại để trụ thân mình. Trương Hải lúc này không hề tấn công tiếp mà đứng cười cười chờ hắn ổn định rồi đánh tiếp, dù sao đây cũng chỉ là tập luyện bình thường, không phải là đánh sống đánh chết gì cả.
Trương Hải lúc này chỉ đứng thủ thế chờ Phạm Đức Linh tấn công, Phạm Đức Linh nghĩ nghĩ một chút rồi xông lên, chân lại một lần nữa giơ lên chuẩn bị tung cú đá. Trương Hải theo phản xạ đưa tay xuống đỡ nhưng mà bàn chân kia lại bất ngờ rụt lại, Trương Hải thầm nhủ trúng kế rồi. Không ngờ thằng này lại học được trò giả chiêu này, cứ tưởng nó chỉ biết mạnh bạo nhưng bây giờ xem ra cũng bắt đầu học được kỹ thuật rồi.
Trương Hải đã lỡ đà, không kịp giật người lại né tránh nữa, cú đá thứ hai mới là cú đá chính thức. Lúc này Trương Hải suy nghĩ thật nhanh rồi tiếp tục cúi người xuống, làm sao cho cú đá kia hướng thẳng về phía vai mình.
Hắn làm thế không phải là muốn chịu đòn, mà là để phản kích, bàn tay phải nhanh chóng chắn lên trên vai trái, cú đá như mạnh bạo của Phạm Đức Linh đánh vào làm cho bàn tay hắn hơi tê rần lên, Trương Hải cũng đã nắm bắt thời cơ nhanh chóng tóm lấy cổ chân của đối thủ, tay trái cũng đưa lên bắt chặt cái chân lên trên vai.
Phạm Đức Linh thấy đối thủ đã bắt được chân mình, hắn theo những gì mình lĩnh ngộ muốn rút chân lại nhưng còn chưa kịp làm thì đối phương đã húc thẳng người về phía trước, chân phải của Phạm Đức Linh gác lên trên vai của Trương Hải nên chỉ có thể đứng bằng một chân, lại bị đối phương đẩy mạnh như vậy nên chỉ biết nhảy nhảy lui lại, lại vừa cố gắng để rút chân ra. Nhưng lực chân vừa dồn lại để rút ra thì lại bị nhịp nhảy lui kia triệt tiêu, không thể nào làm gì khác được.
“Rầm!” Phạm Đức Linh đã bị dồn đến một gốc cây, hắn tựa vào thân cây để lấy lại thăng bằng, vừa định rút chân lại một lần nữa thì tròng mắt của hắn chợt co rút lại, bởi vì phía trước đã có một nắm đấm đang lao về phía mặt hắn với tốc độ kinh khủng.
Phạm Đức Linh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này thì lại thâm mắt rồi, thằng khốn này toàn nhằm vào mặt hắn hành hạ, đúng là không có đạo lý mà!
“Bốp!” Một âm thanh chát chúa vang lên, Phạm Đức Linh chưa thấy mình bị gì đau đớn cả, hắn mở mắt ra thì chợt thấy bàn tay của Trương Hải đang vòng qua mặt của hắn, đấm thẳng vào cái cây ở phía sau. Khi Trương Hải rút bàn tay ra thì cái cây cũng hơi lõm lại một chút, tuy chỉ một chút thôi nhưng Phạm Đức Linh cũng hiểu, nếu cú đấm ấy vào mặt mình thì chấn thương chắc rồi.
- Nếu mà không thể rút chân lại với người thì người hãy đi theo chân, dùng cả thân thể để quật đối phương xuống. Hiểu chưa? Kỹ thuật của mày vẫn còn non lắm! Nếu như lúc nãy tao có ác ý thì…
Trương Hải chợt vươn tay ra bên phải, một con khủng long đang sợ hãi chạy trốn đã bị hắn bắt được cổ, đang cố gắng dãy dụa, hai mắt lóe lên từng tia oán độc. Trương Hải chỉ bóp nhẹ một cái, một tiếng “rắc” vang lên, con khủng long kia đã gãy cổ tuyệt khí, thân thể mềm nhũn lại.
Cùng lúc đó, một đội bảy người nhếch nhác chạy đến, có lẽ con khủng long này là vật săn của bọn họ. Nhưng lúc này thấy nó đang nằm trong tay Trương Hải thì không có ý nghĩ gì nữa. Trương Hải lắc lắc đầu lên tiếng:
- Các bạn vừa săn con vật này phải không? Nó vừa chạy đâm đầu vào cây chết rồi! Mình giúp các bạn nhặt thôi, mang về đi!
Con khủng long này cũng không quá quan trọng, thích thì bảo mấy thằng Phạm Đức Linh đi một chút là có cả bầy, nhìn đội ngũ kia thảm quá, Trương Hải cũng chẳng nỡ lấy của họ làm gì! Còn cái lý do đập đầu vào đá thì chỉ để cho họ yên lòng mà thôi, chứ nhìn sơ là biết nó bị vặn cổ chết rồi.
Trương Hải phủi phủi tay, cất bước đi về phía trong lều, để lại Phạm Đức Linh đang đứng trầm ngâm dưới gốc cây. “Không rút chân về với người được thì vung cả người theo chân”, phải chăng đó là một triết lý sống phải không?
Nhưng mà cũng có thể người đó là cao thủ, có thể có thần thức tự bao quanh xung quanh, cũng giống như Trương Hải vừa làm lúc nãy vậy, việc nhìn vào hắn chỉ là “ưu ái” chú ý hơn mà thôi!
Phân vân một lúc, Trương Hải vẫn quyết định đi báo cho Trương Linh Tuyền biết, hắn tin nàng không làm cái chuyện giám sát vô vị này, hắn lại nêu ra vô số lý do để tự thuyết phục! Thôi thì coi như đánh cược một lần vậy, hơn nữa nếu do chính nàng phái ra thì chắc chắn là không có vấn đề gì, mình nói cho nàng cũng đâu có sao!
Đứng dậy đốn hai ba nhát hạ nốt cái cây kia xuống, Trương Hải xếp rìu lại rồi nhanh chóng đi về. Hắn ra bờ suối rửa mặt một chút, sau đó thì về chỗ đội đặc biệt, mấy cô gái lúc này cũng đã nấu cơm xong mùi thức ăn thơm phức truyền đến làm cho người ta vừa ăn xong cũng phải cảm thấy đói bụng.
Hôm nay vẫn có thịt, nhưng chắc chắn không phải món thịt tanh tưởi như Trương Hải kiếm hôm qua. Bởi vì hôm nay trong lúc đi nghe hướng dẫn săn, Phạm Đức Linh săn được một con khủng long ăn cỏ loại nhỏ, sau khi hỏi kỹ càng ông trợ lý huấn luyện thì đã xác định đây là loại khủng long không hiếm có gì nhưng lại có thịt khá ngon, là một món ưa thích của người đi rừng.
Đúng giờ, Trương Linh Tuyền về khu này ăn trưa với nhóm Trương Hải. Từ lúc bắt đầu đến khi ăn xong, Trương Hải đều len lén nhìn nàng, trong lòng vẫn hơi do dự xem có nên nói hay không, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn quyết định sẽ nói.
Sau khi ăn cơm xong, Trương Linh Tuyền đang định đi nghỉ một chút thì Trương Hải gọi lại, nói là có việc cần nói. Từ lúc bắt đầu ăn cơm, Trương Linh Tuyền đã chú ý đến thái độ lạ của Trương Hải, bây giờ thấy hắn có chuyện muốn nói thì cũng không lạ gì, nàng chỉ gật nhẹ đầu rồi cho hắn vào trong lều của mình.
Trương Hải nhẹ nhàng kể ra chuyện có người theo dõi mình, nhưng vấn đề tại sao phát hiện ra thì không nói thật, chỉ bịa ra một lý do là tên kia quá kém, động vào cành cây gây nên tiếng động nên bị hắn nghe thấy mà thô. Trương Linh Tuyền nghe xong thì trầm ngâm một chút rồi nói:
- Cô không hề phái ra người nào như vậy, có thể người này có ý đồ khác! Thủ đoạn cũng khá cao minh, lại qua mắt được cả cô, chắc là lúc đó hắn gặp phải biến cố gì đó nên mới lộ ra sơ hở mà thôi. Được rồi, chuyện này để cô giải quyết, em cứ yên tâm đi.
Trương Hải nghe thế thì thở phào một hơi, hắn gật gật đầu rồi đi ra ngoài.
Quả nhiên, ngày hôm sau Trương Hải đã không còn cảm thấy bị theo dõi nữa, có lẽ là Trương Linh Tuyền đã giải quyết xong rồi. Hắn cũng không hỏi nàng xử lý thế nào, bởi vì chắc chắn nàng có thủ đoạn của riêng mình, sau khi biết được gia thế của Trương Linh Tuyền từ miệng mẹ, hắn tin rằng nàng có thừa sức để giải quyết chuyện thế này.
….
Đây chỉ là một tình huống nho nhỏ, chưa ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Trương Hải. Đối với hắn thì một cuộc sống thế này là quá an bình, là một điều kiện tốt nhất để cho hắn tu luyện, không ai quấy rầy, không có kẻ địch. Chỉ có những người bạn để tự học tập lẫn nhau, giúp đỡ nhau và tự cạnh tranh nhau đôi chút, đó cũng là những thứ rất cần thiết để tiến bộ.
Cao thủ thì thường không tiến bộ lên được có một phần là do họ quá tịch mịch, từ đó có thể thấy việc có những “người bạn cùng tiến” là quan trọng như thế nào.
Qua một tuần đầu tiên khảo nghiệm, số học sinh ở lại chỉ còn khoảng một ngàn mà thôi. Nhưng mà một ngàn người này đều có nghị lực vượt lên trên những người trước, hơn nữa đều có những khả năng của riêng mình, càng về sau thì số người bị loại sẽ càng giảm. Vì thế có thể nói là tuần đầu tiên chính là tuần rơi rụng nhiều nhất.
Hiện tại cả đoàn người đã tiến sâu vào trong rừng, bắt đầu từ lúc này, tất cả đều phải dựa vào sức của mình và đồng đội để tự kiếm ăn, giáo quan chỉ có trách nhiệm phụ trách kỷ luật và đảm bảo an toàn, còn lại sẽ không trợ giúp một chút gì cả.
Đối với Trương Hải mà nói thì trong một tuần này, hắn cũng đã làm quen được với tất cả mọi người trong tổ, trong đó người hay chí chóe với hắn nhất là Dương Thanh Kỳ, nhưng người ngoài thì lại nhìn họ giống như một đôi oan gia vậy, va chạm càng nhiều thì càng dễ bén lửa.
Còn Phạm Đức Linh thì vẫn luôn chăm chỉ tập luyện từng chút một, cũng là người khiêu chiến với Trương Hải nhiều nhất, chỉ không hiểu tại sao mà lần nào hắn cũng là người thua mà thôi.
- Ê, Trương Hải, đánh với tao một trận! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mới gọi là mạnh mẽ!
Trong thời gian giao đấu với Trương Hải, Phạm Đức Linh cũng đã tự lĩnh ngộ, hay gọi là học lỏm cũng được, hắn đã bắt chước được khá nhiều chiêu thức ra đòn sao cho lực đạo là lớn nhất, mạnh nhất. Tất nhiên là trong một tuần thì mới chỉ học được đến đấy thôi, còn các kỹ xảo triệt tiêu lực và lợi dụng lực của đối phương thì hắn chưa thể học được.
Nhưng dù là như thế thì cũng đã đủ để làm cho người khác thán phục rồi, nên nhớ một cú đá của hắn nếu trước đây chỉ có một phần lực thì bây giờ có thể phát lực lên gấp đôi. Nếu mà mà Trương Hải trúng phải mấy đòn đấy thì cũng thảm luôn, nhưng mà khổ nỗi là Phạm Đức Linh rất khó để chạm đến người hắn, vấn đề phản xạ và tốc độ đòn chính là một nhược điểm mà Phạm Đức Linh tạm thời chưa khắc phục được.
Trương Hải quay đầu lại nhìn Phạm Đức Linh, cười cười rất là tươi:
- Thích ăn đòn thì cứ nói, việc gì phải hùng hổ thế làm gì? Hé hé…
Bây giờ quan hệ giữa hai người cũng coi như là không tệ, việc trêu đùa châm chọc nhau thế này cũng không mang nhiều ác ý nên chẳng ai để tâm cả. Phạm Đức Linh cũng cười nhạo:
- Hôm nay tao cho mày cạp đất!
Dứt lời, thân hình Phạm Đức Linh đã tiến lại nhanh như một cơn gió thoảng, nhưng mà trong mắt Trương Hải thì tốc độ đó vẫn chưa thể bằng hắn được.
Phạm Đức Linh đang định đá thì Trương Hải đã đứng sát vào người hắn, cú đấm nặng như chùy của Trương Hải đang dần to lên trong đôi đồng tử. Nhưng mà Phạm Đức Linh không hề có chút vội vàng nào, hắn nhanh chóng giơ tay lên đẩy nắm đấm của Trương Hải sang một bên, chân đã gập lại, hình thành thế lên gối, muốn húc thẳng vào sườn của Trương Hải.
Trương Hải cũng chỉ cười nhẹ, bàn tay còn lại đã ấn vào ngực của Phạm Đức Linh, đẩy một cái làm cho hắn hơi mất đà, cú đá cũng phải thu lại để trụ thân mình. Trương Hải lúc này không hề tấn công tiếp mà đứng cười cười chờ hắn ổn định rồi đánh tiếp, dù sao đây cũng chỉ là tập luyện bình thường, không phải là đánh sống đánh chết gì cả.
Trương Hải lúc này chỉ đứng thủ thế chờ Phạm Đức Linh tấn công, Phạm Đức Linh nghĩ nghĩ một chút rồi xông lên, chân lại một lần nữa giơ lên chuẩn bị tung cú đá. Trương Hải theo phản xạ đưa tay xuống đỡ nhưng mà bàn chân kia lại bất ngờ rụt lại, Trương Hải thầm nhủ trúng kế rồi. Không ngờ thằng này lại học được trò giả chiêu này, cứ tưởng nó chỉ biết mạnh bạo nhưng bây giờ xem ra cũng bắt đầu học được kỹ thuật rồi.
Trương Hải đã lỡ đà, không kịp giật người lại né tránh nữa, cú đá thứ hai mới là cú đá chính thức. Lúc này Trương Hải suy nghĩ thật nhanh rồi tiếp tục cúi người xuống, làm sao cho cú đá kia hướng thẳng về phía vai mình.
Hắn làm thế không phải là muốn chịu đòn, mà là để phản kích, bàn tay phải nhanh chóng chắn lên trên vai trái, cú đá như mạnh bạo của Phạm Đức Linh đánh vào làm cho bàn tay hắn hơi tê rần lên, Trương Hải cũng đã nắm bắt thời cơ nhanh chóng tóm lấy cổ chân của đối thủ, tay trái cũng đưa lên bắt chặt cái chân lên trên vai.
Phạm Đức Linh thấy đối thủ đã bắt được chân mình, hắn theo những gì mình lĩnh ngộ muốn rút chân lại nhưng còn chưa kịp làm thì đối phương đã húc thẳng người về phía trước, chân phải của Phạm Đức Linh gác lên trên vai của Trương Hải nên chỉ có thể đứng bằng một chân, lại bị đối phương đẩy mạnh như vậy nên chỉ biết nhảy nhảy lui lại, lại vừa cố gắng để rút chân ra. Nhưng lực chân vừa dồn lại để rút ra thì lại bị nhịp nhảy lui kia triệt tiêu, không thể nào làm gì khác được.
“Rầm!” Phạm Đức Linh đã bị dồn đến một gốc cây, hắn tựa vào thân cây để lấy lại thăng bằng, vừa định rút chân lại một lần nữa thì tròng mắt của hắn chợt co rút lại, bởi vì phía trước đã có một nắm đấm đang lao về phía mặt hắn với tốc độ kinh khủng.
Phạm Đức Linh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này thì lại thâm mắt rồi, thằng khốn này toàn nhằm vào mặt hắn hành hạ, đúng là không có đạo lý mà!
“Bốp!” Một âm thanh chát chúa vang lên, Phạm Đức Linh chưa thấy mình bị gì đau đớn cả, hắn mở mắt ra thì chợt thấy bàn tay của Trương Hải đang vòng qua mặt của hắn, đấm thẳng vào cái cây ở phía sau. Khi Trương Hải rút bàn tay ra thì cái cây cũng hơi lõm lại một chút, tuy chỉ một chút thôi nhưng Phạm Đức Linh cũng hiểu, nếu cú đấm ấy vào mặt mình thì chấn thương chắc rồi.
- Nếu mà không thể rút chân lại với người thì người hãy đi theo chân, dùng cả thân thể để quật đối phương xuống. Hiểu chưa? Kỹ thuật của mày vẫn còn non lắm! Nếu như lúc nãy tao có ác ý thì…
Trương Hải chợt vươn tay ra bên phải, một con khủng long đang sợ hãi chạy trốn đã bị hắn bắt được cổ, đang cố gắng dãy dụa, hai mắt lóe lên từng tia oán độc. Trương Hải chỉ bóp nhẹ một cái, một tiếng “rắc” vang lên, con khủng long kia đã gãy cổ tuyệt khí, thân thể mềm nhũn lại.
Cùng lúc đó, một đội bảy người nhếch nhác chạy đến, có lẽ con khủng long này là vật săn của bọn họ. Nhưng lúc này thấy nó đang nằm trong tay Trương Hải thì không có ý nghĩ gì nữa. Trương Hải lắc lắc đầu lên tiếng:
- Các bạn vừa săn con vật này phải không? Nó vừa chạy đâm đầu vào cây chết rồi! Mình giúp các bạn nhặt thôi, mang về đi!
Con khủng long này cũng không quá quan trọng, thích thì bảo mấy thằng Phạm Đức Linh đi một chút là có cả bầy, nhìn đội ngũ kia thảm quá, Trương Hải cũng chẳng nỡ lấy của họ làm gì! Còn cái lý do đập đầu vào đá thì chỉ để cho họ yên lòng mà thôi, chứ nhìn sơ là biết nó bị vặn cổ chết rồi.
Trương Hải phủi phủi tay, cất bước đi về phía trong lều, để lại Phạm Đức Linh đang đứng trầm ngâm dưới gốc cây. “Không rút chân về với người được thì vung cả người theo chân”, phải chăng đó là một triết lý sống phải không?
/183
|