Trương Thái Cường và Đỗ Kim Hoa nhìn thấy cảnh này thì làm sao còn đứng yên được? Họ ngay cả quần áo giày dép còn chưa thay ra đã nhanh chóng chạy lại phía bên Trương Hải, hai người một người giữ chân, một người giữ tay đè chặt Trương Hải xuống. Họ là bác sĩ nên có đôi chút ấn tượng với trường hợp như thế này, trường hợp này nhìn từ bên ngoài đã biết là đang đau đầu cực độ, lý do chắc chắn đến từ não bộ. Trong trường hợp này cách tốt nhất là đánh thuốc cho họ ngất đi đã, nếu không mà cứ để hệ thần kinh kích động như thế này thì có thể dẫn đến sau này bị bệnh thần kinh, thậm chí tai biến nằm liệt giường cũng không chừng.
- Bi! Bi đâu? Lấy hộp thuốc của bố ở trong tủ ra đây!
Bi cũng đã nghe thấy tiếng động ở bên này, nó chạy sang và khi thấy cảnh thằng anh đang gào thét thì cũng kinh hoàng, trong lòng tự hỏi có phải vì vết thương chiều nay nên mới bị thế hay không? Cũng tại thằng bé chưa hiểu gì nhiều về các loại bệnh nên mới có một thắc mắc ngớ ngẩn như thế.
Bi nhanh chóng mở cái tủ của bố ra, hộp thuốc ở bên trên, nhưng mà nó thì lại quá thấp, với mãi mà không đến. Đang lúc gấp gáp, Bi đột nhiên lại nghĩ đến thiên phú từ đôi chân mạnh mẽ của mình, nó làm giống như ở trường được dạy, dồn lực vào chân rồi bật mạnh lên. Rất không may cho Bi là nó lại dồn quá lực, vì thế đập cả đầu vào thành tủ, nhưng khi nó rơi xuống thì cũng nhanh tay bám lấy cái ngăn tủ trên cao kia. Bi đưa tay với với, cuống quýt thế nào mà khi lấy được thì lại tuột tay đang bám vào ngăn tủ kia, thế là nó rơi thẳng xuống đất, mông đau đớn, cũng may là hộp thuốc được nó ôm trong người nên không động chạm gì cả.
Không để ý đến sự đau đớn trên mông, Bi nhanh chóng ôm hộp thuốc lại cho bố mẹ. Đỗ Kim Hoa buông một tay ra để tiếp lấy hộp thuốc, nhưng mà Trương Hải bên dưới thì dường như không chịu bỏ qua cơ hội này. Nó dãy nảy lên, làm cho Trương Thái Cường cũng bị tuột tay một chút, miệng của Trương Hải gầm lên như dã thú, hai mắt cũng trợn lên. Trương Thái Cường tuy thất kinh nhưng vẫn nhanh chóng đè chặt nó lại. Lúc này Trương Hải dường như đã kiệt sức, hai mắt cũng dần nhắm lại, ngất lịm đi lúc nào không hay.
…..
Đến khuya hôm đó, Trương Hải mới mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra, nó hơi đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn khung cảnh quen thuộc mà nó đã không thấy “hai mươi năm”, vẫn căn phòng nhỏ với đầy đường nét thô ráp, vẫn một cái giường cứng ngắc có đệm một tấm da rồng thô sơ. Trương Hải đột nhiên thấy những điều đó thật thân thuộc, nó nhìn lại vào khuôn mặt nặng nề đang nhìn chằm chằm mình ở bên cạnh, trong lòng nổi lên trăm nghìn cảm xúc. Nó không nhịn nổi mà thốt lên:
- Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!
Trương Hải ôm chặt lấy Đỗ Kim Hoa, không ai biết khi nhìn thấy bà nó mừng như thế nào. Giấc mộng kia chỉ kéo dài mấy giờ nhưng người đã trải qua nó như Trương Hải lại cảm nhận đúng như hai mươi năm ròng rã. Hai mươi năm, nó đã nhìn thấy nhiều nhân tình thế thái, nó nhìn thấy cuộc đời khó khăn của “Trương Hải” kia, nó cũng đã dần trưởng thành trong mộng giới. Bây giờ, tâm lý của Trương Hải đã là một người ba mươi tuổi, cũng chín chắn hơn nhiều rồi, nhưng tình cảm của mẹ thì mãi mãi nó vẫn muốn hưởng thụ, vẫn luôn mong nhớ cái cảm giác ấy.
Đỗ Kim Hoa cũng mặc cho Trương Hải làm nũng một chút, sau khi nó tách khỏi người bà và cười hì hì, bà hơi lo lắng lên tiếng:
- Con không sao chứ?
Hỏi câu này là để xác nhận thử xem tâm lý của nó còn bình thường không, người tâm lý không bình thường thì câu trả lời chắc chắn không bình thường, thái độ cũng không bình thường luôn. Lúc ấy thì một người như Đỗ Kim Hoa có thể nhận biết rõ ràng.
Trương Hải tỏ ra khó hiểu nhìn mẹ mình, nó nghi ngờ lên tiếng:
- Mẹ! Mẹ không sao đấy chứ?
Đỗ Kim Hoa trợn tròn mắt, mình đang hỏi nó mà nó lại đi hỏi lại mình, thôi chết rồi, thần kinh của con tôi có vấn đề mất rồi. Nhìn cái thần thái kìa, chẳng có chút ngây thơ nào mà cứ tỏ ra như thám tử vậy! Chắc là mọi ngày thích tỏ ra trưởng thành nên bị loạn rồi! Thôi xong rồi, hỏng hết rồi!
Đỗ Kim Hoa xúc động ôm chặt lấy Trương Hải, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa lên tiếng:
- Ôi con tôi! Hu hu! Con làm sao mà lại thành ra thế này! Tại sao con mẹ ngoan ngoãn mười năm nay có làm hại gì ai đâu mà lại bị điên chứ? Hu hu! Con có điên thì cũng chờ sinh cháu cho mẹ rồi hẵng điên mà! Điên sớm thế làm gì?
Ặc... Trương Hải trong lòng Đỗ Kim Hoa đang trợn ngược mắt như sắp phát điên thật rồi. Mẹ lại nói lảm nhảm cái gì thế? Cái gì mà điên? Cái gì mà sinh cháu? Tuy rằng anh đây rất đẹp zai, nhiều cô thích… nhưng mà hình như “hai mươi năm trước” mình vẫn có mười tuổi nha!
Trương Thái Cường cũng chưa ngủ mà ngồi ở bên ngoài ghế da rồng, nghe thấy trong phòng có động tĩnh, ông nhanh chóng chạy vào và nghe được mấy lời không biết để chọc cười hay là làm người ta tức chết của vợ mình. Thần thái dở khóc dở cười, Trương Thái Cường nhanh chóng chạy lại tách hai mẹ con ra rồi bắt đầu “nghiệp vụ” của mình.
Dân chuyên nghiệp có khác, chỉ một vài câu hỏi, một vài kiểm tra nhỏ, ông đã kết luận: “con anh không sao cả, em đừng có nói bừa!”. Đỗ Kim Hoa không phục, chẳng lẽ bảo y thuật của em kém thế à? Tuy trong lòng đã rất vui mừng nhưng cuối cùng bà vẫn không cam lòng trừng mắt nhìn Trương Hải, dường như nó không bị điên là có lỗi với bà vậy. Ánh mắt đó làm cho Trương Hải rụt cổ lại, trốn vào trong chăn rồi bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện trong mơ.
Đó là nơi đâu? Người đó là ai? Hay nói cách khác, mình là ai?
Cái cảm giác ấy rất chân thật, dường như chính mình đã từng trải qua nó vậy. Rốt cuộc đó là mộng cảnh hay đây là mộng cảnh? Trương Hải nghi ngờ bấu một cái thật mạnh vào đùi mình, cảm giác đau đớn làm nó suýt nữa thì thét lên, may mà nhịn xuống được không có mẹ mình chưa hết kích động lại tiếp tục làm ầm lên rồi.
Nó vẫn rất nghi ngờ, những thứ nó thấy có thật hay không? Bỗng dưng nó chợt nhớ ra một thứ cực kỳ quan trọng:
Tam Huyền Điển Bí!
Lúc đó, nó mới chỉ xem được một thiên, nó nhớ cả cái điển bí cũng không quá dày, nhưng chỗ nó xem được cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng bên trong đó cũng chứa đủ thứ cao thâm mạc diệu rồi.
Trong mộng cảnh kia, Trương Hải cũng theo sát từng bước chân lớn lên của “người kia”, nó cũng đọc thuộc hàng tá điển tịch cho nên những khái niệm tu luyện ở thế giới đó nó cũng nắm vững rồi. Đó là những thứ mà nó chưa nghe thấy bao giờ, như là kinh mạch, hồn phách, khí, tu thân, tu hồn, tu khí… Có thể ở thế giới này cũng có mấy thứ đó, nhưng chính xác là một đứa bé như nó thì chưa nghe được bao giờ.
Trong điển tịch kia, nó có đọc được một câu đầu tiên mà nó cho là cực kỳ quan trọng:
“Người mang càng nhiều huyết mạch thì thường tư chất càng kém! Người luyện công trước hết thì phải cảm nhận được những thứ mà mình sẽ luyện, người luyện khí thì cảm nhận được kinh mạch và linh khí thiên địa, người luyện hồn thì phải cảm nhận được các xung điện của linh hồn và từng thớ cơ, từng nội tạng của mình. Người tư chất kém thì không thể cảm nhận những thứ đó. Vì thế, muốn luyện Tam Huyền Điển Bí thì trước hết phải luyện tinh thần lực theo cách của ma pháp sư! Tinh thần lực mạnh thì có thể dùng tinh thần cưỡng chế các giác quan cảm nhận mọi thứ cần thiết, đó là cơ sở đầu tiên để nhập môn Tam Huyền Điển Bí.
Đó cũng là con đường mà thiên thứ nhất trong Tam Huyền Điển Bí ghi chép. Sau đó thì có cách tu luyện, một vài ma pháp đơn giản nhất, cùng một vài lời ghi chú đi kèm khi luyện thiên thứ nhất này.
Trong đó có một câu ghi chú làm Trương Hải lưu ý:
“Thiên thứ nhất chỉ là tạo lập cơ sở để nhập môn, thân thể cũng sẽ mạnh hơn người thường đôi chút nhưng không đáng kể. Vì thế mà người luyện thiên thứ nhất không khác gì là một tên đầu bò có chút sức lực cả. Để khắc chế thì tốt nhất nên tập luyện các loại quyền thuật, rèn luyện thân thể, thứ nhất là có thể phòng thân, thứ hai là tạo nên một thân thể đủ mạnh để quá trình “luyện thân” sau này được hoàn hảo nhất.”
Cái mạnh hơn đôi chút này không biết là như thế nào nhưng chắc chắn là sẽ có lợi cực lớn. Trương Hải kiếp trước lúc chưa tìm được Tam Huyền Điển Bí thì cũng đã luyện rất nhiều quyền thuật, võ thuật, bây giờ nếu kết hợp thể chất lúc nhập môn cùng với quyền thuật thì không biết đã đủ để vượt qua đợt tập huấn, chính thức tiếp nhận truyền thừa hay chưa?
Đến bây giờ Trương Hải vẫn chưa biết rằng mình không phải là người khủng long, trong lòng của nó vẫn rất khát khao có được truyền thừa của tổ tiên, để có thể chính thức ngẩng cao đầu với thiên hạ.
Sáng hôm sau, Trương Hải vẫn còn đang ngủ cho lại sức thì Đỗ Kim Hoa đã vào gọi nó dậy, gọi nó ra ngoài phòng khách. Trương Hải tuy hơi mệt nhưng rất nghe lời, nó nhanh chóng mặc lại quần áo, rửa mặt đôi chút rồi ra ngoài. Ở phòng khách bây giờ đã ngồi đầy đủ cả ba người, tất nhiên Bi chỉ là ngồi chơi đồ chơi mà thôi.
- Con kể lại rõ ràng xem nào! Rốt cuộc ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? - Trương Thái Cường lên tiếng, việc xảy ra đến mức này mà còn không để ý à? Nhưng mà Trương Hải còn chưa trả lời thì Bi đã lanh chanh.
- Con đã nói rồi, có người bắt nạt anh, làm anh bị thương nên tối qua mới bị như vậy!
Trương Thái Cường trừng mắt một cái, Bi rụt cổ lại ngay lập tức. Ông không muốn hỏi đến chuyện bị đánh hay không, cái quan trọng hơn bây giờ là hôm qua tại sao con ông lại đau đầu, mà việc bị đánh thì chả liên quan gì đến đau đầu cả, bởi vì trên đầu thằng bé không có vết thương nào hết. À tất nhiên là có hai vết sưng nhỏ bên má nhưng chắc chắn là không đả động gì đến não cả.
Trương Hải bây giờ đã biết suy nghĩ hơn nhiều, nó nhanh chóng hiểu bố đang nói gì, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hôm qua cũng không có gì đâu! Chẳng qua là con gặp một cơn ác mộng, lại thêm mấy hôm nay mệt mỏi nên đau đầu quá! Con không chịu được đau nên mới gào thét thế thôi chứ thực ra cơn đau cũng không kịch liệt lắm.
Lời nói rất mâu thuẫn, đã không chịu nổi đau thì là cực kỳ kịch liệt đối với nó chứ còn không kịch liệt cái gì? Nhưng mà Trương Thái Cường nghe xong cũng gật đầu, nó không nói cũng được, mai ông đưa nó đến bệnh viện khám là biết ngay chứ gì?
Sau khi hỏi thêm mấy vấn đề nữa, mọi người đứng lên chuẩn bị đi làm và đi học. Lúc này Trương Hải kéo mẹ lại và nói một câu làm bà suýt té:
- Mẹ ơi! Cho con một cái “bao”!
- Bi! Bi đâu? Lấy hộp thuốc của bố ở trong tủ ra đây!
Bi cũng đã nghe thấy tiếng động ở bên này, nó chạy sang và khi thấy cảnh thằng anh đang gào thét thì cũng kinh hoàng, trong lòng tự hỏi có phải vì vết thương chiều nay nên mới bị thế hay không? Cũng tại thằng bé chưa hiểu gì nhiều về các loại bệnh nên mới có một thắc mắc ngớ ngẩn như thế.
Bi nhanh chóng mở cái tủ của bố ra, hộp thuốc ở bên trên, nhưng mà nó thì lại quá thấp, với mãi mà không đến. Đang lúc gấp gáp, Bi đột nhiên lại nghĩ đến thiên phú từ đôi chân mạnh mẽ của mình, nó làm giống như ở trường được dạy, dồn lực vào chân rồi bật mạnh lên. Rất không may cho Bi là nó lại dồn quá lực, vì thế đập cả đầu vào thành tủ, nhưng khi nó rơi xuống thì cũng nhanh tay bám lấy cái ngăn tủ trên cao kia. Bi đưa tay với với, cuống quýt thế nào mà khi lấy được thì lại tuột tay đang bám vào ngăn tủ kia, thế là nó rơi thẳng xuống đất, mông đau đớn, cũng may là hộp thuốc được nó ôm trong người nên không động chạm gì cả.
Không để ý đến sự đau đớn trên mông, Bi nhanh chóng ôm hộp thuốc lại cho bố mẹ. Đỗ Kim Hoa buông một tay ra để tiếp lấy hộp thuốc, nhưng mà Trương Hải bên dưới thì dường như không chịu bỏ qua cơ hội này. Nó dãy nảy lên, làm cho Trương Thái Cường cũng bị tuột tay một chút, miệng của Trương Hải gầm lên như dã thú, hai mắt cũng trợn lên. Trương Thái Cường tuy thất kinh nhưng vẫn nhanh chóng đè chặt nó lại. Lúc này Trương Hải dường như đã kiệt sức, hai mắt cũng dần nhắm lại, ngất lịm đi lúc nào không hay.
…..
Đến khuya hôm đó, Trương Hải mới mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra, nó hơi đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn khung cảnh quen thuộc mà nó đã không thấy “hai mươi năm”, vẫn căn phòng nhỏ với đầy đường nét thô ráp, vẫn một cái giường cứng ngắc có đệm một tấm da rồng thô sơ. Trương Hải đột nhiên thấy những điều đó thật thân thuộc, nó nhìn lại vào khuôn mặt nặng nề đang nhìn chằm chằm mình ở bên cạnh, trong lòng nổi lên trăm nghìn cảm xúc. Nó không nhịn nổi mà thốt lên:
- Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!
Trương Hải ôm chặt lấy Đỗ Kim Hoa, không ai biết khi nhìn thấy bà nó mừng như thế nào. Giấc mộng kia chỉ kéo dài mấy giờ nhưng người đã trải qua nó như Trương Hải lại cảm nhận đúng như hai mươi năm ròng rã. Hai mươi năm, nó đã nhìn thấy nhiều nhân tình thế thái, nó nhìn thấy cuộc đời khó khăn của “Trương Hải” kia, nó cũng đã dần trưởng thành trong mộng giới. Bây giờ, tâm lý của Trương Hải đã là một người ba mươi tuổi, cũng chín chắn hơn nhiều rồi, nhưng tình cảm của mẹ thì mãi mãi nó vẫn muốn hưởng thụ, vẫn luôn mong nhớ cái cảm giác ấy.
Đỗ Kim Hoa cũng mặc cho Trương Hải làm nũng một chút, sau khi nó tách khỏi người bà và cười hì hì, bà hơi lo lắng lên tiếng:
- Con không sao chứ?
Hỏi câu này là để xác nhận thử xem tâm lý của nó còn bình thường không, người tâm lý không bình thường thì câu trả lời chắc chắn không bình thường, thái độ cũng không bình thường luôn. Lúc ấy thì một người như Đỗ Kim Hoa có thể nhận biết rõ ràng.
Trương Hải tỏ ra khó hiểu nhìn mẹ mình, nó nghi ngờ lên tiếng:
- Mẹ! Mẹ không sao đấy chứ?
Đỗ Kim Hoa trợn tròn mắt, mình đang hỏi nó mà nó lại đi hỏi lại mình, thôi chết rồi, thần kinh của con tôi có vấn đề mất rồi. Nhìn cái thần thái kìa, chẳng có chút ngây thơ nào mà cứ tỏ ra như thám tử vậy! Chắc là mọi ngày thích tỏ ra trưởng thành nên bị loạn rồi! Thôi xong rồi, hỏng hết rồi!
Đỗ Kim Hoa xúc động ôm chặt lấy Trương Hải, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa lên tiếng:
- Ôi con tôi! Hu hu! Con làm sao mà lại thành ra thế này! Tại sao con mẹ ngoan ngoãn mười năm nay có làm hại gì ai đâu mà lại bị điên chứ? Hu hu! Con có điên thì cũng chờ sinh cháu cho mẹ rồi hẵng điên mà! Điên sớm thế làm gì?
Ặc... Trương Hải trong lòng Đỗ Kim Hoa đang trợn ngược mắt như sắp phát điên thật rồi. Mẹ lại nói lảm nhảm cái gì thế? Cái gì mà điên? Cái gì mà sinh cháu? Tuy rằng anh đây rất đẹp zai, nhiều cô thích… nhưng mà hình như “hai mươi năm trước” mình vẫn có mười tuổi nha!
Trương Thái Cường cũng chưa ngủ mà ngồi ở bên ngoài ghế da rồng, nghe thấy trong phòng có động tĩnh, ông nhanh chóng chạy vào và nghe được mấy lời không biết để chọc cười hay là làm người ta tức chết của vợ mình. Thần thái dở khóc dở cười, Trương Thái Cường nhanh chóng chạy lại tách hai mẹ con ra rồi bắt đầu “nghiệp vụ” của mình.
Dân chuyên nghiệp có khác, chỉ một vài câu hỏi, một vài kiểm tra nhỏ, ông đã kết luận: “con anh không sao cả, em đừng có nói bừa!”. Đỗ Kim Hoa không phục, chẳng lẽ bảo y thuật của em kém thế à? Tuy trong lòng đã rất vui mừng nhưng cuối cùng bà vẫn không cam lòng trừng mắt nhìn Trương Hải, dường như nó không bị điên là có lỗi với bà vậy. Ánh mắt đó làm cho Trương Hải rụt cổ lại, trốn vào trong chăn rồi bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện trong mơ.
Đó là nơi đâu? Người đó là ai? Hay nói cách khác, mình là ai?
Cái cảm giác ấy rất chân thật, dường như chính mình đã từng trải qua nó vậy. Rốt cuộc đó là mộng cảnh hay đây là mộng cảnh? Trương Hải nghi ngờ bấu một cái thật mạnh vào đùi mình, cảm giác đau đớn làm nó suýt nữa thì thét lên, may mà nhịn xuống được không có mẹ mình chưa hết kích động lại tiếp tục làm ầm lên rồi.
Nó vẫn rất nghi ngờ, những thứ nó thấy có thật hay không? Bỗng dưng nó chợt nhớ ra một thứ cực kỳ quan trọng:
Tam Huyền Điển Bí!
Lúc đó, nó mới chỉ xem được một thiên, nó nhớ cả cái điển bí cũng không quá dày, nhưng chỗ nó xem được cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng bên trong đó cũng chứa đủ thứ cao thâm mạc diệu rồi.
Trong mộng cảnh kia, Trương Hải cũng theo sát từng bước chân lớn lên của “người kia”, nó cũng đọc thuộc hàng tá điển tịch cho nên những khái niệm tu luyện ở thế giới đó nó cũng nắm vững rồi. Đó là những thứ mà nó chưa nghe thấy bao giờ, như là kinh mạch, hồn phách, khí, tu thân, tu hồn, tu khí… Có thể ở thế giới này cũng có mấy thứ đó, nhưng chính xác là một đứa bé như nó thì chưa nghe được bao giờ.
Trong điển tịch kia, nó có đọc được một câu đầu tiên mà nó cho là cực kỳ quan trọng:
“Người mang càng nhiều huyết mạch thì thường tư chất càng kém! Người luyện công trước hết thì phải cảm nhận được những thứ mà mình sẽ luyện, người luyện khí thì cảm nhận được kinh mạch và linh khí thiên địa, người luyện hồn thì phải cảm nhận được các xung điện của linh hồn và từng thớ cơ, từng nội tạng của mình. Người tư chất kém thì không thể cảm nhận những thứ đó. Vì thế, muốn luyện Tam Huyền Điển Bí thì trước hết phải luyện tinh thần lực theo cách của ma pháp sư! Tinh thần lực mạnh thì có thể dùng tinh thần cưỡng chế các giác quan cảm nhận mọi thứ cần thiết, đó là cơ sở đầu tiên để nhập môn Tam Huyền Điển Bí.
Đó cũng là con đường mà thiên thứ nhất trong Tam Huyền Điển Bí ghi chép. Sau đó thì có cách tu luyện, một vài ma pháp đơn giản nhất, cùng một vài lời ghi chú đi kèm khi luyện thiên thứ nhất này.
Trong đó có một câu ghi chú làm Trương Hải lưu ý:
“Thiên thứ nhất chỉ là tạo lập cơ sở để nhập môn, thân thể cũng sẽ mạnh hơn người thường đôi chút nhưng không đáng kể. Vì thế mà người luyện thiên thứ nhất không khác gì là một tên đầu bò có chút sức lực cả. Để khắc chế thì tốt nhất nên tập luyện các loại quyền thuật, rèn luyện thân thể, thứ nhất là có thể phòng thân, thứ hai là tạo nên một thân thể đủ mạnh để quá trình “luyện thân” sau này được hoàn hảo nhất.”
Cái mạnh hơn đôi chút này không biết là như thế nào nhưng chắc chắn là sẽ có lợi cực lớn. Trương Hải kiếp trước lúc chưa tìm được Tam Huyền Điển Bí thì cũng đã luyện rất nhiều quyền thuật, võ thuật, bây giờ nếu kết hợp thể chất lúc nhập môn cùng với quyền thuật thì không biết đã đủ để vượt qua đợt tập huấn, chính thức tiếp nhận truyền thừa hay chưa?
Đến bây giờ Trương Hải vẫn chưa biết rằng mình không phải là người khủng long, trong lòng của nó vẫn rất khát khao có được truyền thừa của tổ tiên, để có thể chính thức ngẩng cao đầu với thiên hạ.
Sáng hôm sau, Trương Hải vẫn còn đang ngủ cho lại sức thì Đỗ Kim Hoa đã vào gọi nó dậy, gọi nó ra ngoài phòng khách. Trương Hải tuy hơi mệt nhưng rất nghe lời, nó nhanh chóng mặc lại quần áo, rửa mặt đôi chút rồi ra ngoài. Ở phòng khách bây giờ đã ngồi đầy đủ cả ba người, tất nhiên Bi chỉ là ngồi chơi đồ chơi mà thôi.
- Con kể lại rõ ràng xem nào! Rốt cuộc ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? - Trương Thái Cường lên tiếng, việc xảy ra đến mức này mà còn không để ý à? Nhưng mà Trương Hải còn chưa trả lời thì Bi đã lanh chanh.
- Con đã nói rồi, có người bắt nạt anh, làm anh bị thương nên tối qua mới bị như vậy!
Trương Thái Cường trừng mắt một cái, Bi rụt cổ lại ngay lập tức. Ông không muốn hỏi đến chuyện bị đánh hay không, cái quan trọng hơn bây giờ là hôm qua tại sao con ông lại đau đầu, mà việc bị đánh thì chả liên quan gì đến đau đầu cả, bởi vì trên đầu thằng bé không có vết thương nào hết. À tất nhiên là có hai vết sưng nhỏ bên má nhưng chắc chắn là không đả động gì đến não cả.
Trương Hải bây giờ đã biết suy nghĩ hơn nhiều, nó nhanh chóng hiểu bố đang nói gì, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hôm qua cũng không có gì đâu! Chẳng qua là con gặp một cơn ác mộng, lại thêm mấy hôm nay mệt mỏi nên đau đầu quá! Con không chịu được đau nên mới gào thét thế thôi chứ thực ra cơn đau cũng không kịch liệt lắm.
Lời nói rất mâu thuẫn, đã không chịu nổi đau thì là cực kỳ kịch liệt đối với nó chứ còn không kịch liệt cái gì? Nhưng mà Trương Thái Cường nghe xong cũng gật đầu, nó không nói cũng được, mai ông đưa nó đến bệnh viện khám là biết ngay chứ gì?
Sau khi hỏi thêm mấy vấn đề nữa, mọi người đứng lên chuẩn bị đi làm và đi học. Lúc này Trương Hải kéo mẹ lại và nói một câu làm bà suýt té:
- Mẹ ơi! Cho con một cái “bao”!
/183
|