Ầm...ầm...ầm...
Mưa mỗi lúc ngày tạnh dần.ML núp thân mình trong xó rác khủng khiếp,hôi thối,mặt mày lấm lem nhìn lên bầu trời. Nhỏ bây giờ không có chốn chung thân nữa. Cô độc không một ai cầu cứu. Cả người lạnh run.
Tin.....tin....tin.....
Tiếng chuông điện thoại vang lên. ML từ từ lấy ra,là tên của Minh Khang hiện ra. Nhỏ nuốt khang,cố gắng với lời nói rõ ràng nhất,không để đứa em mình biết rằng mình đang ở một nơi tồi tệ.
- Alo....Minh Khang à.....
Bên đầu dây kia im lặng lắng nghe giọng nhỏ.
- Em gọi có gì không?
MK nhắm mắt cố gắng hít thật sâu,bình tĩnh mở miệng.
- Chị à.... -Chỉ hai từ chị à mà đã làm nhỏ đau đớn,hai hàng nước mắt chảy dài.- Chị về nhận lỗi có được không?
ML không nói gì chỉ lắng nghe. Thật ra,nhỏ không muốn nhận lỗi gì cả. Tại sao cơ chứ? Tại sao mình phải nhận lỗi,mình làm tất cả vì gia đình mà. Chẳng phải Thục Anh cũng bảo vệ gia đình mình bằng phát súng giết người đó sao? Mình đã làm gì sai? Vả lại còn BQ....
- Không....chị không về đâu. -Nhỏ muốn bỏ trốn. Phải rồi,quản gia Minn sẽ giúp mình.- Chị không làm gì sai cả.
- Chị à.... -Nhóc gọi lớn.- Tại sao cơ chứ? Chị không nghĩ đến gia đình sao? Em nữa,anh Quyền,chị Anh....tất cả. Chị đã sai rồi.
- Không. -Nhỏ hét lên,mếu máo phủ nhận.
- Em thương chị. Rất tự hào về chị. Vì chị là người tốt nhất trên đời.
- Chị không về đâu. -Nhỏ lắc đầu.- Chị không thể trở về đối diện được. Cả anh BQ nữa. Anh ấy sẽ căm ghét chị. Chị yêu anh ấy. Chị không muốn bị ghét bỏ.
- Vậy còn em....còn em thì sao đây? Tất cả là vì chị....vì chị mà em không thể đến được với người em thương. Vì chị nên em mới bỏ tất cả. Và... -MK ứa đọng lại.- Tất cả cũng bỏ em.
ML tắt máy,ôm lấy miệng không cho thành tiếng,gào thét đau đớn.Cuối cùng cũng chỉ là xin lỗi. Nhưng nếu là xin lỗi sẽ giải quyết được,thì tất cả đã không sao rồi.
............................................................
- Chị à.... -MH với ly sữa nóng đặt trước mặt BL.
BL thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay. Là nhẫn câu hôn của anh ta.
* * *
- Em cưới tôi nha. -TM đưa chiếc hộp ra trước mặt cô.
BL quay lưng không muốn nhìn mặt hắn ta chút nào. TM gượng cười đặt chiếc hộp lên trên bàn.
- Không sao cả. Tôi có thể đợi. -Lời nói từ trái tim chân thành.- Bao lâu cũng được. Tôi cũng chẳng sợ.
* * *
- Chị đi thăm anh ấy chứ? -MH gặng hỏi.
- Chị không đi thăm anh ta đâu. -BL kiên định bước vào phòng.Nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của hắn.
MH khẽ cong môi nhìn theo bóng cô. Rồi một ngày chị sẽ đến thăm anh ấy.
................................................
ML đứng trước cửa hàng nhà MK. Giờ này mà cũng còn mở cửa,nhỏ mỉm cười bước vào. Cả hai bước ra nhìn nhỏ điềm tĩnh.
- Cháu đến đây muốn ăn gì ư? -Ông nhìn nhỏ cười hiền.
- Vâng...ạ. -Nhỏ khẽ gật đầu chọn bàn gần nhất ngồi xuống. Tay đưa lên lau những vết dơ bẩn đó.
Bà trong bếp bưng ra khẩu phần thức ăn đã được hâm nóng. Cố gắng nhìn nhỏ thật kĩ càng. Cố kiềm nén lại.
- Hôm nay đồ ăn ở quán hết rồi. Con ăn tạm thức ăn của nhà cô vậy.
ML gật đầu lia lịa cười với bà,lấy ngay thìa,không lau mà xúc ăn. Bà thấy nụ cười của nhỏ,liền đau lòng. Bỏ khây ở đó,chạy nhanh vào phòng,bịt miệng không cho thành tiếng. Ở một góc tối tăm lặng lẽ khóc.
Ông từ xa nhìn thấy,cũng cố gắng hít một hơi thật sâu,không được phép khóc. Đi đến bàn nhỏ đang xúc ăn như một kẻ ăn mày được cứu giúp một bữa cơm.
- Hôm nay cháu có chuyện gì buồn sao? -Ông ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi.
ML chỉ lắc đầu,ngồi ăn tiếp. Ông thở dài,xoa hai bàn tay lại.
- Cũng không có gì làm. Bác kể cháu nghe nhá.
ML chỉ ngước lên cười rồi tiếp tục ăn.Ông cũng cười lại gật đầu,tay đưa đến lấy hạt cơm dính tên môi nhỏ.
- Vậy bác kể cháu nghe. -Không gian im lặng hẳn. Chỉ còn hai bố con ngồi đó. ML cúi gầm mặt cặm cụi ăn món canh cải tôm và đĩa thịt kho.- Bác có một đứa con gái. Nó tên là Trần Mỹ Linh..........Con bé rất xinh đẹp. Cho dù là Hoàng Thục Anh hay ai khác thì trong mắt bác nó vẫn xinh nhất. Lại con rất tốt bụng,lại được mọi người yêu quý. Đáng lí nó sẽ có một cuộc sống bình yên như thế.Nhưng gia đình quá nghèo đã đẩy nó vào con đường tội lỗi. Đã biến nó trở thành một ác ma mà người đời căm ghét. -Đến đây ông nghẹn lại.- Nhưng không sao cả. Cho dù là mọi người,tất cả thế giới,không một ai chứa chấp nó.....thì vẫn có một nơi bình yên chờ nó trở về. Đó là nhà. Nhà là nơi bình yên nhất. Chỉ cần nó trở về,sau bao nhiêu biến cố,sau bao nhiêu gian nan,thì bố mẹ và em vẫn vây quần bên nó,kể cho nó nghe nó đã làm tốt như thế nào. Nó thật sự đã làm rất tốt như thế nào. Đã vì gia đình,đã bỏ đi những thứ quý giá nhất. Cho nên....bác rất muốn,một lần được ngòi cạnh,ôm nó và cảm ơn nó vì mọi chuyện.
Ông lả chả rơi nước mắt nhìn nhỏ. Con của bố làm tốt rồi,đã cố gắng hết sức. Đến cả khi trở thành vai ác cũng đã làm được. Khi cả thế giới đều ghét con thì những người yêu thương vẫn nhìn về phía con,mong mỏi chờ đợi con trở về. Nhận tất cả,rồi còn một hy vọng để trở thành một Mỹ Linh tốt bụng như ngày trước. Bố sai rồi,bố không giúp được cho con ngoài những lời nói đó khi ML cứ cặm cụi ăn cơm.
Nhưng có lẽ ông không biết rằng,chính lời nói của ông đã kéo nhỏ về.
Len....ken.....
Chiếc thìa trên tay rơi xuống đất. ML ngước lên,nước mắt,nước mũi,nước bọt chảy dài lẫn những hạt cơm trên miệng cũng rơi theo.
- Bố à...... -ML gọi lên run rẩy nhưng ấm áp lắm. Bởi vì đó là cái gọi của Mỹ Linh nhiều năm về trước.
..................................
1 năm sau.
- Alo....? -Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên.
- Đáp chuyến bay,cô sẽ đến thẳng viện bảo tàng cổ ở trung tâm ạ. Mọi người được mời đều đã đến.
- Tôi biết rồi.
...
30 phút sau.
- Đem hành lí của tôi về nhà trước đi.
- Vâng ạ.
- À....bảo với người nhà là tôi sẽ về dùng cơm. -Ánh mắt pha lê khẽ cười.
- Tôi biết rồi thưa cô chủ. -Nụ cười của tài xế vang lên.
Chiếc xe Benz của cô gái chuyển bánh đến viện bảo tàng cổ. Đúng là đông quan khách thật. Đôi giày Gucci cùng túi xách clutch nạm đính của dolce & gabbana kết hợp áo peplum và chân váy denim cũng đủ làm người con gái tôn lên vẻ cá tính và sang trọng. Vài người nhà báo chạy đến cùng máy ảnh và điện thoại bắt lấy hình tượng.
- Xin chào cô Thục Anh. Cô có thể cho tôi biết sau khi sang Mỹ điều trị mắt cô trở về có gặp rắc rối gì không ạ?
- Việc một năm cô sống trong bóng tối vì đôi mắt bị mù cô có cảm nghĩ gì?
- Cô sang Mỹ ngoài việc điều trị,cô có kế hoạch công tác gì không ạ?
TA khó khăn muốn thoát khỏi vòng vây này,nhìn ánh mắt của nhân viên bảo tàng chạy đến gỡ rối.
- Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của cánh nhà báo sau.
TA bước vào viện bảo tàng,mọi ánh mắt dồn dập đến nó. Cô gái trẻ tròn 20 đã bị mù của một năm trước bây giờ đã trở thành doanh nhân có tiếng tăm trong giới. Lại còn trẻ đẹp và biết cách cư xử. Đúng là mẫu người lí tưởng của mọi người.
- Chào cô doanh nhân trẻ. -Một anh chàng người ngoại đi đến chu đáo.- Tôi là Bomei
mong chúng ta sẽ hợp tác làm ăn. -Danh thiếp của anh chàng đưa ra.
TA cười nhẹ nhàng nhận lấy.
- Vâng.
- Tôi sẽ đưa cô đi thăm quan nơi này.
Bomei dẫn TA đi đến những nơi trưng bày vật cổ rất độc đáo,mang ý nghĩa đến những đề tài XH bây giờ. Nhưng đến một căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang,nơi ít người đến tham quan thì lại lọt vào mắt nó.
- A nơi đó chỉ trưng bày những vật nhỏ,không có giá trị bằng những vật bên này,về lịch sử lại ít ai biết đến.
- Đã được trưng trong viện bảo tàng lớn này thì chắc sẽ có ý nghĩa chứ. -TA bước đến. Đúng là nơi này chẳng có gì đặc sắc ngoài ba bảo vật cũ kĩ trong lồng kính.
Cây trâm cài được điêu khắc đơn giản,miếng ngọc bội bị rạn nứt và một tấm vải có hoạ tiết thêu độc đáo. Không có gì cuốn hút nhưng người đứng đó đã nhớ lại,đã làm nó rung động long lanh mắt nhìn. Đó là những báu vật mà lúc nó còn là Dương Anh.
Cây trâm cài mà Châu Bá Quyền đã cài lên tóc cho nó.Miếng ngọc bội mà Dương Phong gửi gắm hình bóng. Mảnh vải cũ kĩ trước khi chết Vân Hy vùi nhét vào tay áo. Tất cả bọn họ vẫn luôn nhớ đến hình bóng này,vẫn in đậm dấu ấn. Vậy mà nó đã lõ một phút quên đi bọn họ. Nó đi đến gần mảnh vải,họa tiết thêu đó không gì khác đó là một nữ nhi bên vách tường đang đưa dỏ thức ăn cho kẻ ăn mày.
Mảnh vải chữ cổ viết rằng:
Gửi Dương Anh kaka. Muội biết là muội không xứng đáng nhận được sự ân cần của huynh nhưng muội rất vui. Ngay từ đầu mọi chuyện nhà Bá Quyền hoàng tử đều là do muội gây nên. Vì gia đình muội nghèo đói. Nợ nầng không có gì trả. Muội biết là muội sẽ sai lầm nhưng huynh à....các tiểu đệ,tiểu muội của muội sẽ ra sao mai này đây. Thà muội hy sinh để tất cả chúng nó thoát khỏi cảnh nghèo đói. Để chúng có cuộc sống bình yên sau này. Muội xin lỗi......Và còn có một điều muội muốn nói với huynh nữa là.....Muội thích huynh. Sau này,nếu chúng ta gặp lại. Muội cũng sẽ thích huynh.
Nó ngậm ngùi,nhớ lại khuôn mặt của Vân Hy ,chính là ML. Bây giờ,nó mới hiểu thấu nỗi khổ của nhỏ.
TA lau đi giọt nước mắt trên má sau khi đọc hết mảnh vải đó. Nhìn những bức tranh trên tường.
Một mỹ nhân và mảnh lụa vải yêu kiều.
- Đây là mỹ nhân đẹp nhất thời Mãn tên là Cửu Bích Liên. Phía bên phải là hoàng tử đem lòng yêu cô gái này tên là Châu Trắc Phòng. -Bomei nhẹ nhàng nói.- Còn bên cạnh phía trái là hoàng tử Bá Quyền và hoàng tử Dương Phong. Hai người bọn họ là huynh đệ rất thân thích Dương Phong còn có một muội muội đáng yêu tên là Tuệ Nhi.Lịch sử ghi lại chỉ có một số thông tin vậy thôi. -Chân dung mọi người hiện lên trong mặt nó. TA khẽ cười gật đầu nhè nhẹ. Nhớ đến lời bà tiên tri nói. Rồi con sẽ gặp lại mọi người ở một thế giới khác thôi. Con sẽ gặp lại thôi. Bà à.....con đã gặp lại họ rồi.Ở thế giới đó,họ không hạnh phúc.Nhưng thế giới của con,họ sẽ hạnh phúc,
..............................................
- Các người....chính tại các người biến tôi ra như thế này. Các người mau chết đi. -Tiếng của cô gái điên trong bệnh viên hét lên. Cô gái đã rạch trên mặt mình những vết thương ứa máu chảy dài khiến cô như một con quỹ.- A.......
- Mọi người mau chạy đến ngăn cô gái đó lại. Kẻo cô ta giết bệnh nhân bên cạnh mất.
- Tiêm cho bệnh nhân đó một mũi thuốc an thần đi.
- Nhanh mau ngăn cô ta lại.
Choang....choang....
- Khuôn mặt này không phải của tôi. Các người làm gì đến khuôn mặt của tôi rồi. -Chiếc gương trên tường vỡ tung.- Mau trả khuôn mặt lại đây cho tôi. -Nhỏ hét lên.- Chính là tại khuôn mặt này nên tôi mới trở thành kẻ xấu. -Mọi thứ trong phòng bị phá nát,cửa phòng đập ầm ầm.Bệnh nhân bên cạnh sợ hãi đêu núp xuốnh giường,bịt tai lại.
...
- Tôi là người nhà bệnh nhân Trần Mỹ Linh. Tôi đến thăm cô ấy. -Một chàng trai ăn mặc đơn giản cùng bó hoa hồng đi đến.
Cô y tá lo lắng nhìn hắn.
- Không được rồi. Cô gái này đang đập phá. Sợ rằng anh vào sẽ gây thương tích. Hẹn... -Chưa để y tá nói xong chàng trai đã chạy nhanh lên lầu,bỏ lại lời kêu của cô.- Anh ơi....anh ơi....
BQ với đóa hoa chạy quanh khắp nơi.
- Mỹ Linh à....
Đúng lúc,ML cũng chạy ra ngoài với khuôn mặt máu me,để bác sĩ chạy ở phía sau.
- A....a....bắt tôi đi.Mấy người bắt tôi về làm việc xấu chứ gì? Đừng hòng bắt được tôi. Lêu lêu...... -ML chạy vọt nhanh.
Nhưng đến giữa lang cang lại dừng lại. Đối diện là BQ đang lo lắng nhìn mình. Nhỏ nở nụ cười nhìn hắn. Nhưng không phải cười vì hắn mà là đóa hoa trên tay.
- Hoa....hoa hồng. -ML chạy nhanh đến lấy đóa hoa.
Khi nhỏ vừa chạy đến,đáng lí vì khuôn mặt đầy máu đó sẽ dọa người mà bỏ chạy nhưng hắn,hắn đã ôm trọn nhỏ vào lòng. Mọi người ai nấy đều đứng im nhìn cảnh tượng bây giờ.Chắc có lẽ họ đã trải qua nhiều chuyện đau khổ lắm.
- Hoa hồng đẹp quá đi thôi. -Nhỏ ôm lấy hoa cười rộ lên.Để lại sự sợ hãi và giọt nước mắt của hắn.
......
- Tôi và cô ấy sẽ sang Anh chữa trị. -BQ nhìn sang nhỏ đang ngủ say,tay ôm chặt bó hoa.
- Đối với tinh hình bây giờ,sợ rằng sẽ không ổn đâu.
- Không sao đâu. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy sau này. -Hắn khẽ cười nhìn nhỏ.Tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này.
...............................................
- Này chị à....đã có đồ ăn sáng chưa đấy? Hôm nay em muốn ăn súp. -MH với vòi nước rửa mặt nói lớn vọng ra.
- A.....có liền.Chị bày ra đây. -BL với nồi nhỏ đem ra bàn.
- Mùi súp thơm quá à. -MH nở nụ cười.
- Nhanh ra ăn đi. -BL cười đáp lại. Hai chị em càng lớn càng giống hệt nhau.
King.....Kong......King...Kong.
Tiếng chuông vang lên cắt đứt tiếng cười của hai người. BL cởi tạp dề ra định mở cửa thì MH đã nhanh chân.
- Là cái tên Nhật Vũ đây. Em sẽ cho hắn ta biết tay.
Cạch.
Định mở cửa ra cho vài câu nói khó nghe thì một hộp thủy tinh có hàng vạn giấy đầy kín hiện lên. Anh im lặng ngước lên nhìn trước mắt. Là Thục Anh.
- Chúc mừng sinh nhật. -Nó khẽ cười.- Tặng anh này.
MH ngại ngùng đưa tay ra nhận,đó là những câu trả lời của TA và những câu nói của MH lúc trước thì BL từ trong bếp chạy ra.
- Này em....
TA thấy BL liền tròn mắt nhìn anh.
- Anh có người yêu rồi ư? -Nó gặng hỏi thẳng.Khỏi vòng vo.MH im lặng nhìn sang chị.- Vậy trả em hộp đó đây.
TA định đưa tay lấy lại thì MH đã để hộp thủy tinh sau lưng không cho nó với.
- Tặng rồi không được lấy lại.
- Ơ....
BL thấy hai đứa dễ thương như vậy liền bật cười.
- Bạn gái mà em hay nhắc đó ư?
MH đỏ mặt quay sang kêu chị im lặng nhưng muộn rồi.
- Chị......
- Mời em vào nhà. -BL đi đến đẩy MH sang một bên.- Chị nghe nó nhắc về em nhiều lắm.Không ngờ em lại xinh đẹp như thế này.
TA ngập ngừng nhìn BL.
Bích Liên tỷ.
Rồi nở ngay nụ cười cúi chào nhìn sang MH đang giả vờ nhìn đâu đó.
- Sao giờ mà Nhật Vũ chưa đến nhỉ? -Nó liền bật cười với câu nói đó của anh. Cả BL cũng thế.
.................................
- Chúc quý khách ngon miệng ạ. -Cậu nhóc MK bê khây thức ăn ra cho khách dẻo miệng chu đáo.- Chỗ nào không vừa miệng mong quý khách cứ góp ý ạ.
Rầm.....rầm...
Tiếng bàn cuối dãy vang lên.Một con nhóc hỗ háo nhăn mặt.
- Món này dở lắm này.Sao không phục vụ tôi hả? Chu đáo với khách hàng vậy ư?
MK lườm con nhóc MT sắc bén rồi chuyển sang giọng điệu ngọt ngào với khách hàng.
- Quý khách thông cảm. Người bên kia,hôm trước ăn không trả tiền bị chúng tôi nhắc nhỡ,bẻ mặt nên kiếm chuyện đến đấy ạ.Quý khách đừng để ý người đó. -Nói rồi nhóc quay lưng đi,chả thèm nhìn em một cái.
MT nghe xong tức tối liền vùng dậy.
- Này....này....ăn không trả tiền hồi nào vậy hả?
..................................................
- Hoàng Trắc Minh.....có người đế thăm. -Một cảnh sát bước vào nghiêm nghị.
- Anh ta sướng thật lúc nào cũng có người đến thăm.
- Trông khôi ngôi tuấn tú đấy chứ. Sao lại vô tù nhỉ?
- Không muốn gặp.. -Hắn ta nhếch môi trả lời. Cứ nghĩ đến việc NV lại kể lể thì hắn muốn nhứt óc.
- Lần này là một người con gái đó. Không muốn gặp ư?
TM nghe xong,liền bật dậy chạy nhanh ra. Một người con gái điềm đạm với chiếc váy lục kết hợp làn da trắng làm cô nổi bật hơn hẳn.
- Bích Liên... -TM khẽ gọi.
BL ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt hiền hậu.Hắn nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên cười hiền.
- Em đến thăm tôi.
BL không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn.
- Em sống tốt chứ?
* * *
TA ngồi đối diện ngắm nhìn BL một hồi. Cuối cùng thì Trắc Phòng đã nói đúng.Cho dù có trải qua mấy vạn kiếp thì anh ta cũng sẽ yêu tỷ. Bà tiên tri nói đúng,cháu gặp được bọn họ rồi. Và Trắc Phòng lúc đó đã trở thành Trắc Minh bây giờ.
- Chị chưa từng rung động trước anh ấy sao?
....
- Bác sĩ xin ngài hãy kê đơn,chữa trị giúp cô ấy khỏi bệnh trầm cảm.Tôi chỉ còn mình cô ấy là người thân thôi.
........
- Bích Liên à.... -Quản gia ngồi cạnh cô nhỏ nhẹ.- Con nói chuyện với Trắc Minh một câu thôi có được không? Thằng bé cứ lo sợ con không nói chuyện mà phát câm rồi trầm tính đấy.
-.....
- Nó là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời.Từ nhỏ đã mất bố mẹ,là cô nhi bơ vơ ,còn bị người nhà họ Hoàng đó hấc hủi. -TM và bố mẹ hắn là người nhà của TA. Mẹ hắn là con của ông bà nội nó. Vì bà nội khó tính nên lúc nào cũng hấc hủi bố hắn vì không có gia sản gì.Nhưng mẹ vẫn nhất quyết bỏ nhà cho dù bà nội có dùng lời lẽ cay nghiệt ra sao.Vì mẹ yêu bố hắn.Và dòng họ từ nhau khi đó,khi mẹ hắn bước ra ra khỏi cánh cửa đi theo bố.- Rồi TM được chủ tịch Lâm nhận nuôi.Cứ tưởng sẽ có cuộc sống ổn định. Nhưng ông ta ác độc,hằng ngày đánh đập thằng bé,biến thằng bé trở nên độc ác hơn cả ông.Nhưng bản tính làm sao nhanh vấy bẩn như vậy được khi....
TM gặp được BL trong một nhà sách nhỏ. Hắn và cô lúc đấy chọn cùng quyển sách.
- A.....xin lỗi.....bạn cứ lấy quyển sách đó đi. -Cô nở nụ cười hiền hậu.Và nụ cười đó đã hớp hồn hắn.
...
- Quản gia này...cô ấy rất xinh đẹp,lại hiền dịu. Cô ấy làm con cứ nhớ mãi.
- Vậy con đã thổ lộ cho con bé biết chưa?
TM nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không được đâu bác. Cháu là cô nhi. Còn cô ấy là tiểu thư giàu có.Làm sao được?
......
- Rồi đến một ngày ông ta biết được TM thích cháu.
...
- A thì ra là con gái nhà chủ tịch họ Nguyễn. -Chủ tịch phỉ bám.- Ngươi có sợ ta sẽ làm hại con bé đó không?
TM run rẩy quay xuống nhìn ông van xin.
- Xin ông đừng.Ông bảo gì con cũng nghe.
- Được.Vậy làm việc này đi. -Một sấp tài liệu đặt lên bàn.
........
- Nó vì cháu mà làm việc ác.Nhưng không ngờ việc ác vì cháu đó là hãm hại gia đình cháu.Khi nó biết được,nó đã òa lên như một đứa trẻ,sợ rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt hận thù của cháu.
...
- Hahaha.....ngươi làm tốt lắm. -Tiếng cười chủ tịch vang lên.- Ta sẽ cho ngươi chút tiền mua quà cho bạn gái nhỉ?
Con dao mà TM cầm trên tay bay đến,liên hồi đâm vào người chủ tịch Lâm.Máu tung tóe văn lên mặt hắn.
- Là tại ông....là tại ông.
........
- Rồi nó bắt ép mình không được thương yêu con nữa.Nhưng càng bắt ép,nó càng nhớ.Vì lần đầu,không phải ở cô nhi viện,có người nở nụ cười chân thành với nó. -Quản gia tuông rơi.- Cho nên nó đã bắt con về. Tận tình chăm sóc,chu đáo dịu dàng.Nó sợ con ghét bỏ và đặc biệt là mất đi nụ cười đó.Cho nên chỉ một lần,con cất giọng hay là rót cho nó ly nước thì nó đã nhớ cả đời rồi.
* * *
TM nói nãy giờ,vẫn không thấy cô nói câu gì.Đành gượng cười cố kìm nén.
- Tôi xin lỗi.Sau này mong em luôn nở nụ cười,hạnh phúc bên người em yêu thương.Chúc em hạnh phúc. -TM định cúp điện thoại thì.....
- Em sẽ đợi anh trở về. -BL cất lên,nở nụ cười ngày trước với hắn. Cô thật sự đã cảm động rồi. Đã nhận biết được,cô yêu hắn ta.
Và mọi chuyện diễn ra như một cái kết có hậu vậy. MT và MK lại có khởi đầu mới. BL sống cuộc sống bình thường đợi TM trở về. TA và MH chính thức hẹn hò. BQ và ML sang Anh sống cuộc sống vui vẻ. NV đạt được bằng giỏi nhận học bổng. Và bà nội nhận ra lỗi lầm,đến nhà thờ sống trong im lặng.Ai cũng đã trở về với chính họ,cũng đã nhận ra tất cả. Cuộc sống chuyển mục khác.Đúng là sau mọi chuyện,mọi thứ sẽ ổn và bầu trời lại trong xanh chào đón những thiên thần mới.
Hết.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện Khuôn mặt của chị không phải là của em .Cảm ơn đã góp ý kiến,theo dõi truyện.Và Pu cũng xin lỗi mọi người trong mấy chương qua đã ghi sai lỗi chính tả nhiều,viết loằn quằn và đặc biệt là cái văn án nhảm nhí :v.
Pu chuẩn bị viết truyện mới tên là Những kẻ thiên tài : M.n có time hãy ghé qua góp ý kiến nhé. À ủng hộ Pu tập truyện cũ tên là Ai mới là con trai? -Linh Lòe Loẹt mong m.n ghé qua.Còn về truyện này ai muốn đọc ngoại truyện xin để lời bình ạ.
<3 <3 <3 <3
Mưa mỗi lúc ngày tạnh dần.ML núp thân mình trong xó rác khủng khiếp,hôi thối,mặt mày lấm lem nhìn lên bầu trời. Nhỏ bây giờ không có chốn chung thân nữa. Cô độc không một ai cầu cứu. Cả người lạnh run.
Tin.....tin....tin.....
Tiếng chuông điện thoại vang lên. ML từ từ lấy ra,là tên của Minh Khang hiện ra. Nhỏ nuốt khang,cố gắng với lời nói rõ ràng nhất,không để đứa em mình biết rằng mình đang ở một nơi tồi tệ.
- Alo....Minh Khang à.....
Bên đầu dây kia im lặng lắng nghe giọng nhỏ.
- Em gọi có gì không?
MK nhắm mắt cố gắng hít thật sâu,bình tĩnh mở miệng.
- Chị à.... -Chỉ hai từ chị à mà đã làm nhỏ đau đớn,hai hàng nước mắt chảy dài.- Chị về nhận lỗi có được không?
ML không nói gì chỉ lắng nghe. Thật ra,nhỏ không muốn nhận lỗi gì cả. Tại sao cơ chứ? Tại sao mình phải nhận lỗi,mình làm tất cả vì gia đình mà. Chẳng phải Thục Anh cũng bảo vệ gia đình mình bằng phát súng giết người đó sao? Mình đã làm gì sai? Vả lại còn BQ....
- Không....chị không về đâu. -Nhỏ muốn bỏ trốn. Phải rồi,quản gia Minn sẽ giúp mình.- Chị không làm gì sai cả.
- Chị à.... -Nhóc gọi lớn.- Tại sao cơ chứ? Chị không nghĩ đến gia đình sao? Em nữa,anh Quyền,chị Anh....tất cả. Chị đã sai rồi.
- Không. -Nhỏ hét lên,mếu máo phủ nhận.
- Em thương chị. Rất tự hào về chị. Vì chị là người tốt nhất trên đời.
- Chị không về đâu. -Nhỏ lắc đầu.- Chị không thể trở về đối diện được. Cả anh BQ nữa. Anh ấy sẽ căm ghét chị. Chị yêu anh ấy. Chị không muốn bị ghét bỏ.
- Vậy còn em....còn em thì sao đây? Tất cả là vì chị....vì chị mà em không thể đến được với người em thương. Vì chị nên em mới bỏ tất cả. Và... -MK ứa đọng lại.- Tất cả cũng bỏ em.
ML tắt máy,ôm lấy miệng không cho thành tiếng,gào thét đau đớn.Cuối cùng cũng chỉ là xin lỗi. Nhưng nếu là xin lỗi sẽ giải quyết được,thì tất cả đã không sao rồi.
............................................................
- Chị à.... -MH với ly sữa nóng đặt trước mặt BL.
BL thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay. Là nhẫn câu hôn của anh ta.
* * *
- Em cưới tôi nha. -TM đưa chiếc hộp ra trước mặt cô.
BL quay lưng không muốn nhìn mặt hắn ta chút nào. TM gượng cười đặt chiếc hộp lên trên bàn.
- Không sao cả. Tôi có thể đợi. -Lời nói từ trái tim chân thành.- Bao lâu cũng được. Tôi cũng chẳng sợ.
* * *
- Chị đi thăm anh ấy chứ? -MH gặng hỏi.
- Chị không đi thăm anh ta đâu. -BL kiên định bước vào phòng.Nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của hắn.
MH khẽ cong môi nhìn theo bóng cô. Rồi một ngày chị sẽ đến thăm anh ấy.
................................................
ML đứng trước cửa hàng nhà MK. Giờ này mà cũng còn mở cửa,nhỏ mỉm cười bước vào. Cả hai bước ra nhìn nhỏ điềm tĩnh.
- Cháu đến đây muốn ăn gì ư? -Ông nhìn nhỏ cười hiền.
- Vâng...ạ. -Nhỏ khẽ gật đầu chọn bàn gần nhất ngồi xuống. Tay đưa lên lau những vết dơ bẩn đó.
Bà trong bếp bưng ra khẩu phần thức ăn đã được hâm nóng. Cố gắng nhìn nhỏ thật kĩ càng. Cố kiềm nén lại.
- Hôm nay đồ ăn ở quán hết rồi. Con ăn tạm thức ăn của nhà cô vậy.
ML gật đầu lia lịa cười với bà,lấy ngay thìa,không lau mà xúc ăn. Bà thấy nụ cười của nhỏ,liền đau lòng. Bỏ khây ở đó,chạy nhanh vào phòng,bịt miệng không cho thành tiếng. Ở một góc tối tăm lặng lẽ khóc.
Ông từ xa nhìn thấy,cũng cố gắng hít một hơi thật sâu,không được phép khóc. Đi đến bàn nhỏ đang xúc ăn như một kẻ ăn mày được cứu giúp một bữa cơm.
- Hôm nay cháu có chuyện gì buồn sao? -Ông ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi.
ML chỉ lắc đầu,ngồi ăn tiếp. Ông thở dài,xoa hai bàn tay lại.
- Cũng không có gì làm. Bác kể cháu nghe nhá.
ML chỉ ngước lên cười rồi tiếp tục ăn.Ông cũng cười lại gật đầu,tay đưa đến lấy hạt cơm dính tên môi nhỏ.
- Vậy bác kể cháu nghe. -Không gian im lặng hẳn. Chỉ còn hai bố con ngồi đó. ML cúi gầm mặt cặm cụi ăn món canh cải tôm và đĩa thịt kho.- Bác có một đứa con gái. Nó tên là Trần Mỹ Linh..........Con bé rất xinh đẹp. Cho dù là Hoàng Thục Anh hay ai khác thì trong mắt bác nó vẫn xinh nhất. Lại con rất tốt bụng,lại được mọi người yêu quý. Đáng lí nó sẽ có một cuộc sống bình yên như thế.Nhưng gia đình quá nghèo đã đẩy nó vào con đường tội lỗi. Đã biến nó trở thành một ác ma mà người đời căm ghét. -Đến đây ông nghẹn lại.- Nhưng không sao cả. Cho dù là mọi người,tất cả thế giới,không một ai chứa chấp nó.....thì vẫn có một nơi bình yên chờ nó trở về. Đó là nhà. Nhà là nơi bình yên nhất. Chỉ cần nó trở về,sau bao nhiêu biến cố,sau bao nhiêu gian nan,thì bố mẹ và em vẫn vây quần bên nó,kể cho nó nghe nó đã làm tốt như thế nào. Nó thật sự đã làm rất tốt như thế nào. Đã vì gia đình,đã bỏ đi những thứ quý giá nhất. Cho nên....bác rất muốn,một lần được ngòi cạnh,ôm nó và cảm ơn nó vì mọi chuyện.
Ông lả chả rơi nước mắt nhìn nhỏ. Con của bố làm tốt rồi,đã cố gắng hết sức. Đến cả khi trở thành vai ác cũng đã làm được. Khi cả thế giới đều ghét con thì những người yêu thương vẫn nhìn về phía con,mong mỏi chờ đợi con trở về. Nhận tất cả,rồi còn một hy vọng để trở thành một Mỹ Linh tốt bụng như ngày trước. Bố sai rồi,bố không giúp được cho con ngoài những lời nói đó khi ML cứ cặm cụi ăn cơm.
Nhưng có lẽ ông không biết rằng,chính lời nói của ông đã kéo nhỏ về.
Len....ken.....
Chiếc thìa trên tay rơi xuống đất. ML ngước lên,nước mắt,nước mũi,nước bọt chảy dài lẫn những hạt cơm trên miệng cũng rơi theo.
- Bố à...... -ML gọi lên run rẩy nhưng ấm áp lắm. Bởi vì đó là cái gọi của Mỹ Linh nhiều năm về trước.
..................................
1 năm sau.
- Alo....? -Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên.
- Đáp chuyến bay,cô sẽ đến thẳng viện bảo tàng cổ ở trung tâm ạ. Mọi người được mời đều đã đến.
- Tôi biết rồi.
...
30 phút sau.
- Đem hành lí của tôi về nhà trước đi.
- Vâng ạ.
- À....bảo với người nhà là tôi sẽ về dùng cơm. -Ánh mắt pha lê khẽ cười.
- Tôi biết rồi thưa cô chủ. -Nụ cười của tài xế vang lên.
Chiếc xe Benz của cô gái chuyển bánh đến viện bảo tàng cổ. Đúng là đông quan khách thật. Đôi giày Gucci cùng túi xách clutch nạm đính của dolce & gabbana kết hợp áo peplum và chân váy denim cũng đủ làm người con gái tôn lên vẻ cá tính và sang trọng. Vài người nhà báo chạy đến cùng máy ảnh và điện thoại bắt lấy hình tượng.
- Xin chào cô Thục Anh. Cô có thể cho tôi biết sau khi sang Mỹ điều trị mắt cô trở về có gặp rắc rối gì không ạ?
- Việc một năm cô sống trong bóng tối vì đôi mắt bị mù cô có cảm nghĩ gì?
- Cô sang Mỹ ngoài việc điều trị,cô có kế hoạch công tác gì không ạ?
TA khó khăn muốn thoát khỏi vòng vây này,nhìn ánh mắt của nhân viên bảo tàng chạy đến gỡ rối.
- Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của cánh nhà báo sau.
TA bước vào viện bảo tàng,mọi ánh mắt dồn dập đến nó. Cô gái trẻ tròn 20 đã bị mù của một năm trước bây giờ đã trở thành doanh nhân có tiếng tăm trong giới. Lại còn trẻ đẹp và biết cách cư xử. Đúng là mẫu người lí tưởng của mọi người.
- Chào cô doanh nhân trẻ. -Một anh chàng người ngoại đi đến chu đáo.- Tôi là Bomei
mong chúng ta sẽ hợp tác làm ăn. -Danh thiếp của anh chàng đưa ra.
TA cười nhẹ nhàng nhận lấy.
- Vâng.
- Tôi sẽ đưa cô đi thăm quan nơi này.
Bomei dẫn TA đi đến những nơi trưng bày vật cổ rất độc đáo,mang ý nghĩa đến những đề tài XH bây giờ. Nhưng đến một căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang,nơi ít người đến tham quan thì lại lọt vào mắt nó.
- A nơi đó chỉ trưng bày những vật nhỏ,không có giá trị bằng những vật bên này,về lịch sử lại ít ai biết đến.
- Đã được trưng trong viện bảo tàng lớn này thì chắc sẽ có ý nghĩa chứ. -TA bước đến. Đúng là nơi này chẳng có gì đặc sắc ngoài ba bảo vật cũ kĩ trong lồng kính.
Cây trâm cài được điêu khắc đơn giản,miếng ngọc bội bị rạn nứt và một tấm vải có hoạ tiết thêu độc đáo. Không có gì cuốn hút nhưng người đứng đó đã nhớ lại,đã làm nó rung động long lanh mắt nhìn. Đó là những báu vật mà lúc nó còn là Dương Anh.
Cây trâm cài mà Châu Bá Quyền đã cài lên tóc cho nó.Miếng ngọc bội mà Dương Phong gửi gắm hình bóng. Mảnh vải cũ kĩ trước khi chết Vân Hy vùi nhét vào tay áo. Tất cả bọn họ vẫn luôn nhớ đến hình bóng này,vẫn in đậm dấu ấn. Vậy mà nó đã lõ một phút quên đi bọn họ. Nó đi đến gần mảnh vải,họa tiết thêu đó không gì khác đó là một nữ nhi bên vách tường đang đưa dỏ thức ăn cho kẻ ăn mày.
Mảnh vải chữ cổ viết rằng:
Gửi Dương Anh kaka. Muội biết là muội không xứng đáng nhận được sự ân cần của huynh nhưng muội rất vui. Ngay từ đầu mọi chuyện nhà Bá Quyền hoàng tử đều là do muội gây nên. Vì gia đình muội nghèo đói. Nợ nầng không có gì trả. Muội biết là muội sẽ sai lầm nhưng huynh à....các tiểu đệ,tiểu muội của muội sẽ ra sao mai này đây. Thà muội hy sinh để tất cả chúng nó thoát khỏi cảnh nghèo đói. Để chúng có cuộc sống bình yên sau này. Muội xin lỗi......Và còn có một điều muội muốn nói với huynh nữa là.....Muội thích huynh. Sau này,nếu chúng ta gặp lại. Muội cũng sẽ thích huynh.
Nó ngậm ngùi,nhớ lại khuôn mặt của Vân Hy ,chính là ML. Bây giờ,nó mới hiểu thấu nỗi khổ của nhỏ.
TA lau đi giọt nước mắt trên má sau khi đọc hết mảnh vải đó. Nhìn những bức tranh trên tường.
Một mỹ nhân và mảnh lụa vải yêu kiều.
- Đây là mỹ nhân đẹp nhất thời Mãn tên là Cửu Bích Liên. Phía bên phải là hoàng tử đem lòng yêu cô gái này tên là Châu Trắc Phòng. -Bomei nhẹ nhàng nói.- Còn bên cạnh phía trái là hoàng tử Bá Quyền và hoàng tử Dương Phong. Hai người bọn họ là huynh đệ rất thân thích Dương Phong còn có một muội muội đáng yêu tên là Tuệ Nhi.Lịch sử ghi lại chỉ có một số thông tin vậy thôi. -Chân dung mọi người hiện lên trong mặt nó. TA khẽ cười gật đầu nhè nhẹ. Nhớ đến lời bà tiên tri nói. Rồi con sẽ gặp lại mọi người ở một thế giới khác thôi. Con sẽ gặp lại thôi. Bà à.....con đã gặp lại họ rồi.Ở thế giới đó,họ không hạnh phúc.Nhưng thế giới của con,họ sẽ hạnh phúc,
..............................................
- Các người....chính tại các người biến tôi ra như thế này. Các người mau chết đi. -Tiếng của cô gái điên trong bệnh viên hét lên. Cô gái đã rạch trên mặt mình những vết thương ứa máu chảy dài khiến cô như một con quỹ.- A.......
- Mọi người mau chạy đến ngăn cô gái đó lại. Kẻo cô ta giết bệnh nhân bên cạnh mất.
- Tiêm cho bệnh nhân đó một mũi thuốc an thần đi.
- Nhanh mau ngăn cô ta lại.
Choang....choang....
- Khuôn mặt này không phải của tôi. Các người làm gì đến khuôn mặt của tôi rồi. -Chiếc gương trên tường vỡ tung.- Mau trả khuôn mặt lại đây cho tôi. -Nhỏ hét lên.- Chính là tại khuôn mặt này nên tôi mới trở thành kẻ xấu. -Mọi thứ trong phòng bị phá nát,cửa phòng đập ầm ầm.Bệnh nhân bên cạnh sợ hãi đêu núp xuốnh giường,bịt tai lại.
...
- Tôi là người nhà bệnh nhân Trần Mỹ Linh. Tôi đến thăm cô ấy. -Một chàng trai ăn mặc đơn giản cùng bó hoa hồng đi đến.
Cô y tá lo lắng nhìn hắn.
- Không được rồi. Cô gái này đang đập phá. Sợ rằng anh vào sẽ gây thương tích. Hẹn... -Chưa để y tá nói xong chàng trai đã chạy nhanh lên lầu,bỏ lại lời kêu của cô.- Anh ơi....anh ơi....
BQ với đóa hoa chạy quanh khắp nơi.
- Mỹ Linh à....
Đúng lúc,ML cũng chạy ra ngoài với khuôn mặt máu me,để bác sĩ chạy ở phía sau.
- A....a....bắt tôi đi.Mấy người bắt tôi về làm việc xấu chứ gì? Đừng hòng bắt được tôi. Lêu lêu...... -ML chạy vọt nhanh.
Nhưng đến giữa lang cang lại dừng lại. Đối diện là BQ đang lo lắng nhìn mình. Nhỏ nở nụ cười nhìn hắn. Nhưng không phải cười vì hắn mà là đóa hoa trên tay.
- Hoa....hoa hồng. -ML chạy nhanh đến lấy đóa hoa.
Khi nhỏ vừa chạy đến,đáng lí vì khuôn mặt đầy máu đó sẽ dọa người mà bỏ chạy nhưng hắn,hắn đã ôm trọn nhỏ vào lòng. Mọi người ai nấy đều đứng im nhìn cảnh tượng bây giờ.Chắc có lẽ họ đã trải qua nhiều chuyện đau khổ lắm.
- Hoa hồng đẹp quá đi thôi. -Nhỏ ôm lấy hoa cười rộ lên.Để lại sự sợ hãi và giọt nước mắt của hắn.
......
- Tôi và cô ấy sẽ sang Anh chữa trị. -BQ nhìn sang nhỏ đang ngủ say,tay ôm chặt bó hoa.
- Đối với tinh hình bây giờ,sợ rằng sẽ không ổn đâu.
- Không sao đâu. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy sau này. -Hắn khẽ cười nhìn nhỏ.Tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này.
...............................................
- Này chị à....đã có đồ ăn sáng chưa đấy? Hôm nay em muốn ăn súp. -MH với vòi nước rửa mặt nói lớn vọng ra.
- A.....có liền.Chị bày ra đây. -BL với nồi nhỏ đem ra bàn.
- Mùi súp thơm quá à. -MH nở nụ cười.
- Nhanh ra ăn đi. -BL cười đáp lại. Hai chị em càng lớn càng giống hệt nhau.
King.....Kong......King...Kong.
Tiếng chuông vang lên cắt đứt tiếng cười của hai người. BL cởi tạp dề ra định mở cửa thì MH đã nhanh chân.
- Là cái tên Nhật Vũ đây. Em sẽ cho hắn ta biết tay.
Cạch.
Định mở cửa ra cho vài câu nói khó nghe thì một hộp thủy tinh có hàng vạn giấy đầy kín hiện lên. Anh im lặng ngước lên nhìn trước mắt. Là Thục Anh.
- Chúc mừng sinh nhật. -Nó khẽ cười.- Tặng anh này.
MH ngại ngùng đưa tay ra nhận,đó là những câu trả lời của TA và những câu nói của MH lúc trước thì BL từ trong bếp chạy ra.
- Này em....
TA thấy BL liền tròn mắt nhìn anh.
- Anh có người yêu rồi ư? -Nó gặng hỏi thẳng.Khỏi vòng vo.MH im lặng nhìn sang chị.- Vậy trả em hộp đó đây.
TA định đưa tay lấy lại thì MH đã để hộp thủy tinh sau lưng không cho nó với.
- Tặng rồi không được lấy lại.
- Ơ....
BL thấy hai đứa dễ thương như vậy liền bật cười.
- Bạn gái mà em hay nhắc đó ư?
MH đỏ mặt quay sang kêu chị im lặng nhưng muộn rồi.
- Chị......
- Mời em vào nhà. -BL đi đến đẩy MH sang một bên.- Chị nghe nó nhắc về em nhiều lắm.Không ngờ em lại xinh đẹp như thế này.
TA ngập ngừng nhìn BL.
Bích Liên tỷ.
Rồi nở ngay nụ cười cúi chào nhìn sang MH đang giả vờ nhìn đâu đó.
- Sao giờ mà Nhật Vũ chưa đến nhỉ? -Nó liền bật cười với câu nói đó của anh. Cả BL cũng thế.
.................................
- Chúc quý khách ngon miệng ạ. -Cậu nhóc MK bê khây thức ăn ra cho khách dẻo miệng chu đáo.- Chỗ nào không vừa miệng mong quý khách cứ góp ý ạ.
Rầm.....rầm...
Tiếng bàn cuối dãy vang lên.Một con nhóc hỗ háo nhăn mặt.
- Món này dở lắm này.Sao không phục vụ tôi hả? Chu đáo với khách hàng vậy ư?
MK lườm con nhóc MT sắc bén rồi chuyển sang giọng điệu ngọt ngào với khách hàng.
- Quý khách thông cảm. Người bên kia,hôm trước ăn không trả tiền bị chúng tôi nhắc nhỡ,bẻ mặt nên kiếm chuyện đến đấy ạ.Quý khách đừng để ý người đó. -Nói rồi nhóc quay lưng đi,chả thèm nhìn em một cái.
MT nghe xong tức tối liền vùng dậy.
- Này....này....ăn không trả tiền hồi nào vậy hả?
..................................................
- Hoàng Trắc Minh.....có người đế thăm. -Một cảnh sát bước vào nghiêm nghị.
- Anh ta sướng thật lúc nào cũng có người đến thăm.
- Trông khôi ngôi tuấn tú đấy chứ. Sao lại vô tù nhỉ?
- Không muốn gặp.. -Hắn ta nhếch môi trả lời. Cứ nghĩ đến việc NV lại kể lể thì hắn muốn nhứt óc.
- Lần này là một người con gái đó. Không muốn gặp ư?
TM nghe xong,liền bật dậy chạy nhanh ra. Một người con gái điềm đạm với chiếc váy lục kết hợp làn da trắng làm cô nổi bật hơn hẳn.
- Bích Liên... -TM khẽ gọi.
BL ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt hiền hậu.Hắn nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên cười hiền.
- Em đến thăm tôi.
BL không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn.
- Em sống tốt chứ?
* * *
TA ngồi đối diện ngắm nhìn BL một hồi. Cuối cùng thì Trắc Phòng đã nói đúng.Cho dù có trải qua mấy vạn kiếp thì anh ta cũng sẽ yêu tỷ. Bà tiên tri nói đúng,cháu gặp được bọn họ rồi. Và Trắc Phòng lúc đó đã trở thành Trắc Minh bây giờ.
- Chị chưa từng rung động trước anh ấy sao?
....
- Bác sĩ xin ngài hãy kê đơn,chữa trị giúp cô ấy khỏi bệnh trầm cảm.Tôi chỉ còn mình cô ấy là người thân thôi.
........
- Bích Liên à.... -Quản gia ngồi cạnh cô nhỏ nhẹ.- Con nói chuyện với Trắc Minh một câu thôi có được không? Thằng bé cứ lo sợ con không nói chuyện mà phát câm rồi trầm tính đấy.
-.....
- Nó là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời.Từ nhỏ đã mất bố mẹ,là cô nhi bơ vơ ,còn bị người nhà họ Hoàng đó hấc hủi. -TM và bố mẹ hắn là người nhà của TA. Mẹ hắn là con của ông bà nội nó. Vì bà nội khó tính nên lúc nào cũng hấc hủi bố hắn vì không có gia sản gì.Nhưng mẹ vẫn nhất quyết bỏ nhà cho dù bà nội có dùng lời lẽ cay nghiệt ra sao.Vì mẹ yêu bố hắn.Và dòng họ từ nhau khi đó,khi mẹ hắn bước ra ra khỏi cánh cửa đi theo bố.- Rồi TM được chủ tịch Lâm nhận nuôi.Cứ tưởng sẽ có cuộc sống ổn định. Nhưng ông ta ác độc,hằng ngày đánh đập thằng bé,biến thằng bé trở nên độc ác hơn cả ông.Nhưng bản tính làm sao nhanh vấy bẩn như vậy được khi....
TM gặp được BL trong một nhà sách nhỏ. Hắn và cô lúc đấy chọn cùng quyển sách.
- A.....xin lỗi.....bạn cứ lấy quyển sách đó đi. -Cô nở nụ cười hiền hậu.Và nụ cười đó đã hớp hồn hắn.
...
- Quản gia này...cô ấy rất xinh đẹp,lại hiền dịu. Cô ấy làm con cứ nhớ mãi.
- Vậy con đã thổ lộ cho con bé biết chưa?
TM nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không được đâu bác. Cháu là cô nhi. Còn cô ấy là tiểu thư giàu có.Làm sao được?
......
- Rồi đến một ngày ông ta biết được TM thích cháu.
...
- A thì ra là con gái nhà chủ tịch họ Nguyễn. -Chủ tịch phỉ bám.- Ngươi có sợ ta sẽ làm hại con bé đó không?
TM run rẩy quay xuống nhìn ông van xin.
- Xin ông đừng.Ông bảo gì con cũng nghe.
- Được.Vậy làm việc này đi. -Một sấp tài liệu đặt lên bàn.
........
- Nó vì cháu mà làm việc ác.Nhưng không ngờ việc ác vì cháu đó là hãm hại gia đình cháu.Khi nó biết được,nó đã òa lên như một đứa trẻ,sợ rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt hận thù của cháu.
...
- Hahaha.....ngươi làm tốt lắm. -Tiếng cười chủ tịch vang lên.- Ta sẽ cho ngươi chút tiền mua quà cho bạn gái nhỉ?
Con dao mà TM cầm trên tay bay đến,liên hồi đâm vào người chủ tịch Lâm.Máu tung tóe văn lên mặt hắn.
- Là tại ông....là tại ông.
........
- Rồi nó bắt ép mình không được thương yêu con nữa.Nhưng càng bắt ép,nó càng nhớ.Vì lần đầu,không phải ở cô nhi viện,có người nở nụ cười chân thành với nó. -Quản gia tuông rơi.- Cho nên nó đã bắt con về. Tận tình chăm sóc,chu đáo dịu dàng.Nó sợ con ghét bỏ và đặc biệt là mất đi nụ cười đó.Cho nên chỉ một lần,con cất giọng hay là rót cho nó ly nước thì nó đã nhớ cả đời rồi.
* * *
TM nói nãy giờ,vẫn không thấy cô nói câu gì.Đành gượng cười cố kìm nén.
- Tôi xin lỗi.Sau này mong em luôn nở nụ cười,hạnh phúc bên người em yêu thương.Chúc em hạnh phúc. -TM định cúp điện thoại thì.....
- Em sẽ đợi anh trở về. -BL cất lên,nở nụ cười ngày trước với hắn. Cô thật sự đã cảm động rồi. Đã nhận biết được,cô yêu hắn ta.
Và mọi chuyện diễn ra như một cái kết có hậu vậy. MT và MK lại có khởi đầu mới. BL sống cuộc sống bình thường đợi TM trở về. TA và MH chính thức hẹn hò. BQ và ML sang Anh sống cuộc sống vui vẻ. NV đạt được bằng giỏi nhận học bổng. Và bà nội nhận ra lỗi lầm,đến nhà thờ sống trong im lặng.Ai cũng đã trở về với chính họ,cũng đã nhận ra tất cả. Cuộc sống chuyển mục khác.Đúng là sau mọi chuyện,mọi thứ sẽ ổn và bầu trời lại trong xanh chào đón những thiên thần mới.
Hết.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện Khuôn mặt của chị không phải là của em .Cảm ơn đã góp ý kiến,theo dõi truyện.Và Pu cũng xin lỗi mọi người trong mấy chương qua đã ghi sai lỗi chính tả nhiều,viết loằn quằn và đặc biệt là cái văn án nhảm nhí :v.
Pu chuẩn bị viết truyện mới tên là Những kẻ thiên tài : M.n có time hãy ghé qua góp ý kiến nhé. À ủng hộ Pu tập truyện cũ tên là Ai mới là con trai? -Linh Lòe Loẹt mong m.n ghé qua.Còn về truyện này ai muốn đọc ngoại truyện xin để lời bình ạ.
<3 <3 <3 <3
/121
|