Chương 25: Bí mật.
- Quen...quen ai cơ chứ? -Linh nuốt nước bọt nhìn Hoàng bằng ánh vờ vệt,ngây thơ.
- Người ban nãy?! -Hoàng xiết chặt tay Linh lại,cảm giác ấy không ổn tí nàp. Nó đau.
Linh nhăn nhó và dường như khó thở không dám đối diện với Hoàng. Lẫn tránh ánh mắt kia. Nếu chuyện hôm nay anh ta nói cho mọi người biết và đặc biệt là chị Thục Anh thì nguy to. Linh sợ hãi không nói nên lời nhìn Hoàng vơia cổ họng đông cứng lại.
- Trả lời tôi đi.
- Trả lời cái gì cơ chứ? -Ánh mắt gian dối của nhỏ hiện lên.
- Người ban nãy... làm sao cậu quen được?
- À... -Nhỏ ấp úng...- Cái anh ban nãy ấy hả? Là một người quen lúc ở nước ngoài thôi. -Nhỏ gượng cười.- Cậu bỏ tay tôi ra đi có được không? Không khéo lại nghĩ tôi với cậu là gay nữa đấy.
Anh im lặng vài giât rồi buông lỏng tay nhỏ ra,nhỏ giật tay lại suýt xoa rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh dường như có điều gì đó rồi lặng lẽ quay bước đi. Anh nhìn theo bóng dáng ấy,suy nghĩ vài điều rồi cười đểu nhẹ.
- Khắc Dương...... cậu là con..... gái.
................................................................
Nhỏ nhanh chân về nhà,đứng trước cồn nhà hắn. Nhỏ thấy dàn hoa hồng đỏ tươi tốt kia. Nhỏ nhớ là lúc trước mình rất thích hoa hồng đỏ. Thực sự rất thích. Nó có vẻ đẹp lạ lẫm nhưng lại rất thân thuộc và êm dịu. Cứ mỗi lần nhìn hoa hồng,nhỏ như bị mê hoặc vào chốn nào,đưa mắt nhìn mãi rồi bất giác đưa tay đến.
- Này.... -Giongj điệu gắt lên làm nhỏ giật mình. Là hắn - ông già làng Bá Quyền.
- H...ả...? -Nhỏ suýt giật mình té nhào vô đám bông kia với hàng rào thấp tẽn ấy thì hắn bay đến kéo tay lại,cứu nó khỏi ván cờ bị quê.
- Trai tráng gì đi đứng như BD... -Hắn nhếch môi suýt cho nhỏ một bạt tai lên đầu thì nhỏ đỡ lại đi lùi ra sau. Hắn thấy vậy liền bật cười. Sao hắn ta lại là con trai nhỉ?- Haha... mới dọa có tí mà sợ phát khiếp. Chắc kiếp này mày sinh nhầm giơia tính rồi. Kiếp sau ráng tu tâm dưỡng tính rồi làm con gái. Ẻo lả thế kia không biết có biết yêu không?
Nhỏ đỏ mật,sờ lên má xoa xoa rồi lấy lại tinh thần quát cho hắn một trận.
- Này.... vừa thôi nhá. Tôi... -Nhỏ vỗ mạnh vào ngực.- Là men đoàng hoàng. Không thích thể hiện thôi. -Nhỏ vòng tay trước ngực vểnh miệng lên.
Hắn trề môi tỏ vẻ bất ngờ nhưng mặt nai nai nhìn nhỏ,mếu miệng vì nhịn cười,
- Ô chu cha.... vậy luôn á hà? Khắc Dương men lắm. Vậy mà đứng ngắm hoa hồng rồi còn tính ngắt bông trộm nữa cơ đấy
- Ngươi.... -Nhỏ cứng họng lườm hắn rồi trở về trạng thái cũ là vòng tay trước ngực vểnh miệng lên.- Phải,còn đúng hơn là anh soái ca nào trồng dàn bông hồng trước nhà. Thỉnh thoảng ra tưới bông,chăm sóc hơn mấy bà vợ có chồng con rồi ở nhà rãnh rỗi không có gì làm trồng hoa rồi ngắm rồi tự khen rồi tự ngắt rồi tự ngửi rồi tự cắm hoa vậy ấy. Hưa -nhỏ xộc xệch đi vào với bản mặt đắc chí.
Hắn đứng như trời trồng không nói lại được dù chỉ một dấu chấm,thằng ôn con đó nói năng được lắm. Hừ. Hắn lườm lườm rồi đi nhanh vào,nhìn mấy bông hoa. Không có mình chắc hắn ta ngắt hết cả lũ bông nayc rồi. Tao mà thấy được,tap bẻ tay mày. Đợi đaya Hoàng Khắc Dương.
Nhỏ bên kia nhà,lén lút bên kia cửa nhìn trộm hắn với bản mặt tức tối. Nhỏ thấy vui vui rồi tự cười một mình. Từ xa,Thục Anh đi đến thấy em mình cứ nhìn nhìn rồi bật cười cũng đứng cạnh nhỏ nhìn ra nhưng không thấy gì cả. Không lẽ,Khắc Dương....em nó bị điên hả ta?
- Dương...em cười gì vậy?
Nhỏ giật mình quay sang thấy nó đã đừn cạnh mình từ lúc nào. Giật mình hét lên.
- Aa....
Nó giật mình đi lùi ra sau nhìn nhỏ với ánh mắt buồn cười. Thằng này có tính nhát gan.
- Haha.....
Nhỏ đỏ mặt lần hai rồi lấy lại tinh thần tròn mắt nhìn nó gượng cười.
- Hì hì.... chị.
- Chị thấy em cười một mình rồi chị hỏi. Mới thế đã giật bắn lên. Nhìn em dễ thương thật. -Nó lắc đầu cười.
Nhỏ không biết nói gì đành ừ à rồi ôm cục quê đi lên lầu. Nó hướng mắt nhìn theo cười tít tắc rồi về phòng.
Vừa vào phòng chưa kịp ngồi thì tiếng gõ cửa vọng vào,nó liền quay sang gật đầu. Quản gia Ngô bước vào với sấp tài liệu ki. Nó cười hoàn hảo ngồi xuống ghế đối diện.
- Việc cô chủ giao đã hoàn thành rồi ạ. - Quản gia Ngô đã photo tập kế hoạch dự án ngày mai mà bà nội đã soạn sẵn thành một đống chất chồng ra từng giấy đầy đủ và kĩ càng, quản gia đưa cho nó xem qua.
- Tốt. -Nó cười rồi chợt cau mày khó hiểu.
- Sao vậy tiểu thư?
- Tất cả đã hoàn thành chưa?
- Rồi ạ. Bà chủ đã ép từng tờ lại rất kĩ càng.
- Vậy sao lại bản cuối không có. Thiếu rồi. Ngươi có bỏ sót bản cuối không?
- Không ạ. Tôi đã đứng cạnh xem ép rồi photo đấy chứ ạ.
- Vậy bà làm thiếu sao? Bà đâu rồi?
- Bà vừa ra ngoài.
- Được rồi. Vậy để tôi tự làm bản cuối rồi nếu mai có gì sơ suất gửi đến bà.
- Vâng ạ.
Nói rồi quản gia Ngô vừa đi ra. Ánh mắt nó xẹt qua tia thắc mắc. Làm sao có thể bỏ sót phần cuối cùng được chứ. Rõ ràng là có gì đó uẩn khúc. Mấy ngày hôm nay có gì xảy ra đâu. Tài liệu dự án cứ bị trục trăc. Chẳng lẽ lại có gián điệp sao? Là người đã giải mật mã ư? Nhưng hắn ta là ai cơ chứ? Đang mông lung suy nghĩ,bỗng nhiên cánh cửa mở ra, quản gia Hồng bước vàl với ánh mắt hiền từ.
- Bác tìm con có việc gì ạ? -Nó rất quý quản gia Hồng và quản gia cũng thế. Tình cảm hai người luôn như người thân.
- Chuyện này tôi nghĩ nên nói cho cô chủ biết.
- Bộ quan trọng lắm hay sao mà trông bác có vẻ nghiêm trọng. -Nó nhận ra ánh mắt quản gia Hồng có phần lo lắng,trong lòng cũng lo theo.- Bác ngồi đi đã
Quản gi Hồng cúi đầu rồi ngồi đối diện nó.
- Bác nói liên quan đến ai?
- Thật ra tôi nghĩ cậu chủ là .....?
- Quen...quen ai cơ chứ? -Linh nuốt nước bọt nhìn Hoàng bằng ánh vờ vệt,ngây thơ.
- Người ban nãy?! -Hoàng xiết chặt tay Linh lại,cảm giác ấy không ổn tí nàp. Nó đau.
Linh nhăn nhó và dường như khó thở không dám đối diện với Hoàng. Lẫn tránh ánh mắt kia. Nếu chuyện hôm nay anh ta nói cho mọi người biết và đặc biệt là chị Thục Anh thì nguy to. Linh sợ hãi không nói nên lời nhìn Hoàng vơia cổ họng đông cứng lại.
- Trả lời tôi đi.
- Trả lời cái gì cơ chứ? -Ánh mắt gian dối của nhỏ hiện lên.
- Người ban nãy... làm sao cậu quen được?
- À... -Nhỏ ấp úng...- Cái anh ban nãy ấy hả? Là một người quen lúc ở nước ngoài thôi. -Nhỏ gượng cười.- Cậu bỏ tay tôi ra đi có được không? Không khéo lại nghĩ tôi với cậu là gay nữa đấy.
Anh im lặng vài giât rồi buông lỏng tay nhỏ ra,nhỏ giật tay lại suýt xoa rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh dường như có điều gì đó rồi lặng lẽ quay bước đi. Anh nhìn theo bóng dáng ấy,suy nghĩ vài điều rồi cười đểu nhẹ.
- Khắc Dương...... cậu là con..... gái.
................................................................
Nhỏ nhanh chân về nhà,đứng trước cồn nhà hắn. Nhỏ thấy dàn hoa hồng đỏ tươi tốt kia. Nhỏ nhớ là lúc trước mình rất thích hoa hồng đỏ. Thực sự rất thích. Nó có vẻ đẹp lạ lẫm nhưng lại rất thân thuộc và êm dịu. Cứ mỗi lần nhìn hoa hồng,nhỏ như bị mê hoặc vào chốn nào,đưa mắt nhìn mãi rồi bất giác đưa tay đến.
- Này.... -Giongj điệu gắt lên làm nhỏ giật mình. Là hắn - ông già làng Bá Quyền.
- H...ả...? -Nhỏ suýt giật mình té nhào vô đám bông kia với hàng rào thấp tẽn ấy thì hắn bay đến kéo tay lại,cứu nó khỏi ván cờ bị quê.
- Trai tráng gì đi đứng như BD... -Hắn nhếch môi suýt cho nhỏ một bạt tai lên đầu thì nhỏ đỡ lại đi lùi ra sau. Hắn thấy vậy liền bật cười. Sao hắn ta lại là con trai nhỉ?- Haha... mới dọa có tí mà sợ phát khiếp. Chắc kiếp này mày sinh nhầm giơia tính rồi. Kiếp sau ráng tu tâm dưỡng tính rồi làm con gái. Ẻo lả thế kia không biết có biết yêu không?
Nhỏ đỏ mật,sờ lên má xoa xoa rồi lấy lại tinh thần quát cho hắn một trận.
- Này.... vừa thôi nhá. Tôi... -Nhỏ vỗ mạnh vào ngực.- Là men đoàng hoàng. Không thích thể hiện thôi. -Nhỏ vòng tay trước ngực vểnh miệng lên.
Hắn trề môi tỏ vẻ bất ngờ nhưng mặt nai nai nhìn nhỏ,mếu miệng vì nhịn cười,
- Ô chu cha.... vậy luôn á hà? Khắc Dương men lắm. Vậy mà đứng ngắm hoa hồng rồi còn tính ngắt bông trộm nữa cơ đấy
- Ngươi.... -Nhỏ cứng họng lườm hắn rồi trở về trạng thái cũ là vòng tay trước ngực vểnh miệng lên.- Phải,còn đúng hơn là anh soái ca nào trồng dàn bông hồng trước nhà. Thỉnh thoảng ra tưới bông,chăm sóc hơn mấy bà vợ có chồng con rồi ở nhà rãnh rỗi không có gì làm trồng hoa rồi ngắm rồi tự khen rồi tự ngắt rồi tự ngửi rồi tự cắm hoa vậy ấy. Hưa -nhỏ xộc xệch đi vào với bản mặt đắc chí.
Hắn đứng như trời trồng không nói lại được dù chỉ một dấu chấm,thằng ôn con đó nói năng được lắm. Hừ. Hắn lườm lườm rồi đi nhanh vào,nhìn mấy bông hoa. Không có mình chắc hắn ta ngắt hết cả lũ bông nayc rồi. Tao mà thấy được,tap bẻ tay mày. Đợi đaya Hoàng Khắc Dương.
Nhỏ bên kia nhà,lén lút bên kia cửa nhìn trộm hắn với bản mặt tức tối. Nhỏ thấy vui vui rồi tự cười một mình. Từ xa,Thục Anh đi đến thấy em mình cứ nhìn nhìn rồi bật cười cũng đứng cạnh nhỏ nhìn ra nhưng không thấy gì cả. Không lẽ,Khắc Dương....em nó bị điên hả ta?
- Dương...em cười gì vậy?
Nhỏ giật mình quay sang thấy nó đã đừn cạnh mình từ lúc nào. Giật mình hét lên.
- Aa....
Nó giật mình đi lùi ra sau nhìn nhỏ với ánh mắt buồn cười. Thằng này có tính nhát gan.
- Haha.....
Nhỏ đỏ mặt lần hai rồi lấy lại tinh thần tròn mắt nhìn nó gượng cười.
- Hì hì.... chị.
- Chị thấy em cười một mình rồi chị hỏi. Mới thế đã giật bắn lên. Nhìn em dễ thương thật. -Nó lắc đầu cười.
Nhỏ không biết nói gì đành ừ à rồi ôm cục quê đi lên lầu. Nó hướng mắt nhìn theo cười tít tắc rồi về phòng.
Vừa vào phòng chưa kịp ngồi thì tiếng gõ cửa vọng vào,nó liền quay sang gật đầu. Quản gia Ngô bước vào với sấp tài liệu ki. Nó cười hoàn hảo ngồi xuống ghế đối diện.
- Việc cô chủ giao đã hoàn thành rồi ạ. - Quản gia Ngô đã photo tập kế hoạch dự án ngày mai mà bà nội đã soạn sẵn thành một đống chất chồng ra từng giấy đầy đủ và kĩ càng, quản gia đưa cho nó xem qua.
- Tốt. -Nó cười rồi chợt cau mày khó hiểu.
- Sao vậy tiểu thư?
- Tất cả đã hoàn thành chưa?
- Rồi ạ. Bà chủ đã ép từng tờ lại rất kĩ càng.
- Vậy sao lại bản cuối không có. Thiếu rồi. Ngươi có bỏ sót bản cuối không?
- Không ạ. Tôi đã đứng cạnh xem ép rồi photo đấy chứ ạ.
- Vậy bà làm thiếu sao? Bà đâu rồi?
- Bà vừa ra ngoài.
- Được rồi. Vậy để tôi tự làm bản cuối rồi nếu mai có gì sơ suất gửi đến bà.
- Vâng ạ.
Nói rồi quản gia Ngô vừa đi ra. Ánh mắt nó xẹt qua tia thắc mắc. Làm sao có thể bỏ sót phần cuối cùng được chứ. Rõ ràng là có gì đó uẩn khúc. Mấy ngày hôm nay có gì xảy ra đâu. Tài liệu dự án cứ bị trục trăc. Chẳng lẽ lại có gián điệp sao? Là người đã giải mật mã ư? Nhưng hắn ta là ai cơ chứ? Đang mông lung suy nghĩ,bỗng nhiên cánh cửa mở ra, quản gia Hồng bước vàl với ánh mắt hiền từ.
- Bác tìm con có việc gì ạ? -Nó rất quý quản gia Hồng và quản gia cũng thế. Tình cảm hai người luôn như người thân.
- Chuyện này tôi nghĩ nên nói cho cô chủ biết.
- Bộ quan trọng lắm hay sao mà trông bác có vẻ nghiêm trọng. -Nó nhận ra ánh mắt quản gia Hồng có phần lo lắng,trong lòng cũng lo theo.- Bác ngồi đi đã
Quản gi Hồng cúi đầu rồi ngồi đối diện nó.
- Bác nói liên quan đến ai?
- Thật ra tôi nghĩ cậu chủ là .....?
/121
|