Chương 3: Tình cờ hay là có duyên?
Cả đám quay lưng bỏ đi. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vài người còn nhận ra nó chính là Hoàng Thục Anh - người thừa kế sáng giá nhất nhà họ Hoàng.
-"Cảm ơn con..."-Bà mẹ cực khổ ấy nhỏ nhẹ không dám nhìn nó. Bà sợ rằng nó là kẻ sang trọng chỉ muốn lấy cớ danh tiếng rồi khinh bỉ quay lưng.
Nhưng không. Nó đi đến đỡ bà dậy. Tự tay phủi quần áo cho bà. À và còn cả hai người kia.
-"Cảm ơn."-Hai chị em đồng thanh.
-"Không sao."-Lại nụ cười chết người đó.
-"Em có thể biết tên chị không ạ?"-Thằng nhóc hôi hám chạy đến.
Bà mẹ và cô bé tròn mắt nhìn thằng em thường ngày khó tính,ghét ai đến gần mình mà bây giờ lại như thế. Chạy đến một tiểu thư nhà giàu kia. Sợ rằng người khác nhìn vào lại bảo nó hám gái,hám tiền.
Hoàng Thục Anh cười mỉm xoa đầu thằng nhóc tưởng chừng chỉ thua mình 1t.
-"Chị tên là Hoàng Thục Anh."
Hoàng Thục Anh?
Con gái nhà họ Hoàng đấy sao?
Không ngờ chúng ta lại có ngày nhìn được cô tiểu thư này.
Ngoài đời với trong hình không thể nào ngờ. Cứ như một thiên thần. Cô ta còn tốt tính nữa chứ. Thật đáng để người đời ngưỡng mộ.
-"Chị...chị...là..."-Thằng nhóc run run.
-"Có duyên chúng ta sẽ gặp lại."-Nói rồi nó quay bước đi.
Cô bé rách rưới ngắm nhìn nó.
-"Cảm ơn, Hoàng Thục Anh."-Vọng tiếng ra xa.
Đáp lại là nụ cười thiên thần.
................................
Vừa về nhà. Nó đáp thẳng lên giường. Đèn chùm đủ màu sắc lộng lẫy trước mặt nó.
Đi shopping.
Nó thay đồ giản dị. Chiếc váy suôn trắng kéo dài chưa đến đầu gối màu đen kết hợp làn da trắng nõn của nó toát lên khí chất cao sang,con của nhà quyền quý.
Nó lái chiếc Ferrari màu rượu đỏ booc đến trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời.
Nó đẩy cửa bước vào. Quản lí và nhân viên cung kính cúi chào nó.
-"Chào chủ tịch."
Nó cúi đầu chào lại với thái độ lễ phép.
-"À...con chưa lên chức đó. Mọi người cứ bình thường đi. Không cần phải thế. Dù sao con cũng mới có 16t thôi."
Mọi người khẽ gật đầu với lời ăn tiếng nói của nó. Sớm mất ba mẹ nhưng đã ra dáng con nhà trưởng thành,biết ăn nói rất lễ độ. Người người nhìn vào đều cất tiếng khen.
Hoàng Thục Anh đi từ trên xuống dưới lầu vẫn không ưng ý chiếc váy hay túi xách nào.
-"Ai là người thiết kế ra những mẫu hàng này vậy?"-Là một chủ tịch của tập đoàn đá quý + thời trang tương lai nên nó luôn chú ý đến từng mẫu hàng.
-"Nhà thiết kế Minh Luân mới vào nghề."-Quản lí cùng thư kí theo sau nói.
-"Cho nghĩ việc gấp. Trước khi cho người khác vào làm hãy mang những ý tưởng của họ đến tôi xem trước."-Nó nghiêm túc với vẻ lạnh lùng.
Đi dạo cho đến nơi cuối của trung tâm. Đập vào mắt nó là chiếc váy xoè không ngắn nhưng cũq không quá dài.
Hoàng Thục Anh khoanh tay đứng ngắm chiếc váy xoè ấy. Đơn giản nhưng đủ người nhìn nhìn vào là muốn mua ngay. Và những chiếc váy đơn giản như thế này đến tầng lớp nào cũng rất hợp.
-"LẤY CHO TÔI CÁI NÀY."-Nó cùng một giọng của ai đó cất lên bất ngờ.
Hoàng Thục Anh quay sang tròn mắt với người đối diện.
-"LÀ ANH (CÔ)."
~~~~~ 1 năm trước ~~~~~
Cũng tại trung tâm thương mại của nước Mỹ. Dòng người tấp nập đi lại. Nó là một trong những dòng người trà trộn bên trong đó.
Tại cuối trung tâm. Lại một chiếc túi hàng hiệu được nó chú ý đến. Nhưng khi ý định vừa cất tiếng mua nó thì người con trai mang tên Nguyễn Minh Hoàng kia cũng vừa mua nó.
~~~~~ Trở về hiện tại ~~~~~
-"Cô lấy chiếc váy đó đi."-Nguyễn Minh Hoàng cười nhẹ nhàng với chiếc áo sơ mi đơn giản trắng chưa cài hết nút để lộ vùng ngực hoàn hảo cùng với quần jean, sợi dây chuyền thánh giá dài xuống giữa ngực. Một cool boy chính gốc.
-"Tại sao anh lại nhường cho tôi?"-Hoàng Thục Anh khoanh tay chờ câu trả lời. Nhớ rằng một năm trước anh ta đã nằng nặc thắng mình để lấy chiếc túi xách đấy cho bằng được mà sao bây giờ lại xuống nước nhường mình. Thật kì lạ.
-"Vì một năm trước tôi lấy món đồ ấy. Bây giờ cô lấy món đồ này. Chẳng phải là huề nhau sao."-Anh nở ngay nụ cười tuyệt vời nhất mà nó từng thấy.-"Chúng ta thật có duyên."
-"Vậy sao?"-Nó quay sang ngước nhìn chiếc váy đó.-"Cảm ơn."-Quay sang quản lí.-"Bỏ vào xe cho tôi."
Quản lí chưa kịp để nhân viên gói lại thì một anh chàng xuất hiện ngỗ ngáo với hai tay xỏ vào túi đậm chất màu xanh rin,khoác lên mình chiếc áo khoác màu đỏ chói lọi,làn da hồng hào kia khiến nhiều cô gái ngước nhìn thèm thuồng.
-"Chiếc váy đó là của tôi."
-"Rồi sao?"-Nó trả lời nhanh.
Đặng Bá Quyền - con trai chủ tịch tập đoàn CEO chuyên về di động và máy móc hãng ôtô. Hắn sở hữu cái tên bá chủ quyền lực đầy tự tin.
-"Thì cô không được mang nó đi chứ sao. Có thế mà cũnq hỏi."
-"Vậy hả?"-Nó cười nhẹ.-"Vậy lấy đi."
Sao mà quyết định nhanh thế. Chưa kịp để người khác cảm thấy thú vị hơn hả? Hắn mê muội nụ cười đó. Bất chợt mở miệng tiếp khi nó vừa quay sang,bóng dáng anh đã biến mất rồi.
-"Bộ không thích chiếc váy đó nữa sao?"
Hoàng Thục Anh cảm thấy Đặng Bá Quyền như thể muốn gây sự chú ý đến với ai. Tội thì mình cũng chơi lại vậy?
-"Ừm. Chiếc váy đó "qua đường". Thua cả đồ của Hoàng Thục Anh này thiết kế."-Thì ra hai cô cậu đã quen nhau từ lâu rồi.
-"Gói lại cho tôi."-Hắn quay sang nói với nhân viên rồi đuổi theo nó.-"Nè nè mày nói với bạn mày thế đấy hả con cờ hó."
Hắn chồm đến khoác vai nó đi hiên ngang giữa tung tâm.
-"Về nước mà không báo."
-"Báo chi?"
-"Ơ đệch..."-Hắn nhếch nữa môi. Hấc nó vănq ra xa.-"C.ú.t đi."
-"Hì hì...tao giỡn."-Nó chồm đến véo má hắn.
-"A...a...buông má tao ra."-Hắn vừa la vừa vỗ mạnh vào.-"Mà biết là tao thích mày từ trước đến giờ mà. Nhận lời làm bạn gái tao nha."-Đã hai năm thổ lộ.
-"Ê...Ê...đằng kia có quấn ghen kìa."-Lại đánh trống lảng.
Thôi thì đánh trống lảng theo.
-"Công ty quèn nhà mày lúc nào cũng đưa mấy đồ dỏm mà còn xấu này bán trên thị trường á hả? Chỉ có tao vào mua. Mà tao mày biết rồi đấy. Gái nó bu đầy. Mà bu vô tận đây."
Nó nghe xong vỗ tay mạnh mẽ cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.
-"Nói chuyện liên quan vãi."
Hắn nghe xong tự đập vào mặt mình.
-"Đã quê."
King...kong...
Hai người vừa bước ra khỏi cửa. Bắt gặp ngay cảnh hỗn độn. Toán người cầm gậy đuổi theo một thằng nhóc gầy gò.
-"Đứng lại đó thằng nhóc hôi hám kia."-Một tên hét lên.
Thằng nhóc cắm đầu chạy mãi. Bất chợt gần đến khúc cua. Trượt vỏ chuối gần thùng rác. Thằng nhóc té ầm xuống,chống tay khuỵa cả khớp.
Hoàng Thục Anh mặc kệ thằng nhóc là người tốt hay xấu. Trước hết đỡ đứa đó đứng dậy đã.
Bá Quyền thấy Hoàng Thục Anh không biết làm cái quái gì. Tiếp tay cho ăn cướp. Đành ra tay lôi theo mình phải hộ tống thằng nhóc đó luôn. Cũng may đó là người yêu tao đấy. À không,người tao yêu. Nó biết nó quấn hênh cả răng.
-"Hôm nay mày đến số rồi."-Tên hét ban nãy thấy thằng nhóc té ầm. Định vung cây lên gõ. Nhưng chưa kịp đã bị Bá Quyền đẹp trai hút hồn nắm chặt tay lại.
-"Thôi mà. Cũng vì miếng ăn thôi. Bao nhiêu tôi trả."-Bá Quyên rút ra mấy tờ 500k đưa vào tay tên đó quắt quắt di.
Hoàng Thục Anh vòng tay lại lắc đầu nhìn Bá Quyền rồi quay sang chớp chớp mắt với thằng nhóc kia. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi? Không lí nào...
-"Là nhóc (chị)."
Cả đám quay lưng bỏ đi. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vài người còn nhận ra nó chính là Hoàng Thục Anh - người thừa kế sáng giá nhất nhà họ Hoàng.
-"Cảm ơn con..."-Bà mẹ cực khổ ấy nhỏ nhẹ không dám nhìn nó. Bà sợ rằng nó là kẻ sang trọng chỉ muốn lấy cớ danh tiếng rồi khinh bỉ quay lưng.
Nhưng không. Nó đi đến đỡ bà dậy. Tự tay phủi quần áo cho bà. À và còn cả hai người kia.
-"Cảm ơn."-Hai chị em đồng thanh.
-"Không sao."-Lại nụ cười chết người đó.
-"Em có thể biết tên chị không ạ?"-Thằng nhóc hôi hám chạy đến.
Bà mẹ và cô bé tròn mắt nhìn thằng em thường ngày khó tính,ghét ai đến gần mình mà bây giờ lại như thế. Chạy đến một tiểu thư nhà giàu kia. Sợ rằng người khác nhìn vào lại bảo nó hám gái,hám tiền.
Hoàng Thục Anh cười mỉm xoa đầu thằng nhóc tưởng chừng chỉ thua mình 1t.
-"Chị tên là Hoàng Thục Anh."
Hoàng Thục Anh?
Con gái nhà họ Hoàng đấy sao?
Không ngờ chúng ta lại có ngày nhìn được cô tiểu thư này.
Ngoài đời với trong hình không thể nào ngờ. Cứ như một thiên thần. Cô ta còn tốt tính nữa chứ. Thật đáng để người đời ngưỡng mộ.
-"Chị...chị...là..."-Thằng nhóc run run.
-"Có duyên chúng ta sẽ gặp lại."-Nói rồi nó quay bước đi.
Cô bé rách rưới ngắm nhìn nó.
-"Cảm ơn, Hoàng Thục Anh."-Vọng tiếng ra xa.
Đáp lại là nụ cười thiên thần.
................................
Vừa về nhà. Nó đáp thẳng lên giường. Đèn chùm đủ màu sắc lộng lẫy trước mặt nó.
Đi shopping.
Nó thay đồ giản dị. Chiếc váy suôn trắng kéo dài chưa đến đầu gối màu đen kết hợp làn da trắng nõn của nó toát lên khí chất cao sang,con của nhà quyền quý.
Nó lái chiếc Ferrari màu rượu đỏ booc đến trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời.
Nó đẩy cửa bước vào. Quản lí và nhân viên cung kính cúi chào nó.
-"Chào chủ tịch."
Nó cúi đầu chào lại với thái độ lễ phép.
-"À...con chưa lên chức đó. Mọi người cứ bình thường đi. Không cần phải thế. Dù sao con cũng mới có 16t thôi."
Mọi người khẽ gật đầu với lời ăn tiếng nói của nó. Sớm mất ba mẹ nhưng đã ra dáng con nhà trưởng thành,biết ăn nói rất lễ độ. Người người nhìn vào đều cất tiếng khen.
Hoàng Thục Anh đi từ trên xuống dưới lầu vẫn không ưng ý chiếc váy hay túi xách nào.
-"Ai là người thiết kế ra những mẫu hàng này vậy?"-Là một chủ tịch của tập đoàn đá quý + thời trang tương lai nên nó luôn chú ý đến từng mẫu hàng.
-"Nhà thiết kế Minh Luân mới vào nghề."-Quản lí cùng thư kí theo sau nói.
-"Cho nghĩ việc gấp. Trước khi cho người khác vào làm hãy mang những ý tưởng của họ đến tôi xem trước."-Nó nghiêm túc với vẻ lạnh lùng.
Đi dạo cho đến nơi cuối của trung tâm. Đập vào mắt nó là chiếc váy xoè không ngắn nhưng cũq không quá dài.
Hoàng Thục Anh khoanh tay đứng ngắm chiếc váy xoè ấy. Đơn giản nhưng đủ người nhìn nhìn vào là muốn mua ngay. Và những chiếc váy đơn giản như thế này đến tầng lớp nào cũng rất hợp.
-"LẤY CHO TÔI CÁI NÀY."-Nó cùng một giọng của ai đó cất lên bất ngờ.
Hoàng Thục Anh quay sang tròn mắt với người đối diện.
-"LÀ ANH (CÔ)."
~~~~~ 1 năm trước ~~~~~
Cũng tại trung tâm thương mại của nước Mỹ. Dòng người tấp nập đi lại. Nó là một trong những dòng người trà trộn bên trong đó.
Tại cuối trung tâm. Lại một chiếc túi hàng hiệu được nó chú ý đến. Nhưng khi ý định vừa cất tiếng mua nó thì người con trai mang tên Nguyễn Minh Hoàng kia cũng vừa mua nó.
~~~~~ Trở về hiện tại ~~~~~
-"Cô lấy chiếc váy đó đi."-Nguyễn Minh Hoàng cười nhẹ nhàng với chiếc áo sơ mi đơn giản trắng chưa cài hết nút để lộ vùng ngực hoàn hảo cùng với quần jean, sợi dây chuyền thánh giá dài xuống giữa ngực. Một cool boy chính gốc.
-"Tại sao anh lại nhường cho tôi?"-Hoàng Thục Anh khoanh tay chờ câu trả lời. Nhớ rằng một năm trước anh ta đã nằng nặc thắng mình để lấy chiếc túi xách đấy cho bằng được mà sao bây giờ lại xuống nước nhường mình. Thật kì lạ.
-"Vì một năm trước tôi lấy món đồ ấy. Bây giờ cô lấy món đồ này. Chẳng phải là huề nhau sao."-Anh nở ngay nụ cười tuyệt vời nhất mà nó từng thấy.-"Chúng ta thật có duyên."
-"Vậy sao?"-Nó quay sang ngước nhìn chiếc váy đó.-"Cảm ơn."-Quay sang quản lí.-"Bỏ vào xe cho tôi."
Quản lí chưa kịp để nhân viên gói lại thì một anh chàng xuất hiện ngỗ ngáo với hai tay xỏ vào túi đậm chất màu xanh rin,khoác lên mình chiếc áo khoác màu đỏ chói lọi,làn da hồng hào kia khiến nhiều cô gái ngước nhìn thèm thuồng.
-"Chiếc váy đó là của tôi."
-"Rồi sao?"-Nó trả lời nhanh.
Đặng Bá Quyền - con trai chủ tịch tập đoàn CEO chuyên về di động và máy móc hãng ôtô. Hắn sở hữu cái tên bá chủ quyền lực đầy tự tin.
-"Thì cô không được mang nó đi chứ sao. Có thế mà cũnq hỏi."
-"Vậy hả?"-Nó cười nhẹ.-"Vậy lấy đi."
Sao mà quyết định nhanh thế. Chưa kịp để người khác cảm thấy thú vị hơn hả? Hắn mê muội nụ cười đó. Bất chợt mở miệng tiếp khi nó vừa quay sang,bóng dáng anh đã biến mất rồi.
-"Bộ không thích chiếc váy đó nữa sao?"
Hoàng Thục Anh cảm thấy Đặng Bá Quyền như thể muốn gây sự chú ý đến với ai. Tội thì mình cũng chơi lại vậy?
-"Ừm. Chiếc váy đó "qua đường". Thua cả đồ của Hoàng Thục Anh này thiết kế."-Thì ra hai cô cậu đã quen nhau từ lâu rồi.
-"Gói lại cho tôi."-Hắn quay sang nói với nhân viên rồi đuổi theo nó.-"Nè nè mày nói với bạn mày thế đấy hả con cờ hó."
Hắn chồm đến khoác vai nó đi hiên ngang giữa tung tâm.
-"Về nước mà không báo."
-"Báo chi?"
-"Ơ đệch..."-Hắn nhếch nữa môi. Hấc nó vănq ra xa.-"C.ú.t đi."
-"Hì hì...tao giỡn."-Nó chồm đến véo má hắn.
-"A...a...buông má tao ra."-Hắn vừa la vừa vỗ mạnh vào.-"Mà biết là tao thích mày từ trước đến giờ mà. Nhận lời làm bạn gái tao nha."-Đã hai năm thổ lộ.
-"Ê...Ê...đằng kia có quấn ghen kìa."-Lại đánh trống lảng.
Thôi thì đánh trống lảng theo.
-"Công ty quèn nhà mày lúc nào cũng đưa mấy đồ dỏm mà còn xấu này bán trên thị trường á hả? Chỉ có tao vào mua. Mà tao mày biết rồi đấy. Gái nó bu đầy. Mà bu vô tận đây."
Nó nghe xong vỗ tay mạnh mẽ cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.
-"Nói chuyện liên quan vãi."
Hắn nghe xong tự đập vào mặt mình.
-"Đã quê."
King...kong...
Hai người vừa bước ra khỏi cửa. Bắt gặp ngay cảnh hỗn độn. Toán người cầm gậy đuổi theo một thằng nhóc gầy gò.
-"Đứng lại đó thằng nhóc hôi hám kia."-Một tên hét lên.
Thằng nhóc cắm đầu chạy mãi. Bất chợt gần đến khúc cua. Trượt vỏ chuối gần thùng rác. Thằng nhóc té ầm xuống,chống tay khuỵa cả khớp.
Hoàng Thục Anh mặc kệ thằng nhóc là người tốt hay xấu. Trước hết đỡ đứa đó đứng dậy đã.
Bá Quyền thấy Hoàng Thục Anh không biết làm cái quái gì. Tiếp tay cho ăn cướp. Đành ra tay lôi theo mình phải hộ tống thằng nhóc đó luôn. Cũng may đó là người yêu tao đấy. À không,người tao yêu. Nó biết nó quấn hênh cả răng.
-"Hôm nay mày đến số rồi."-Tên hét ban nãy thấy thằng nhóc té ầm. Định vung cây lên gõ. Nhưng chưa kịp đã bị Bá Quyền đẹp trai hút hồn nắm chặt tay lại.
-"Thôi mà. Cũng vì miếng ăn thôi. Bao nhiêu tôi trả."-Bá Quyên rút ra mấy tờ 500k đưa vào tay tên đó quắt quắt di.
Hoàng Thục Anh vòng tay lại lắc đầu nhìn Bá Quyền rồi quay sang chớp chớp mắt với thằng nhóc kia. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi? Không lí nào...
-"Là nhóc (chị)."
/121
|