Chương 5: Một ý định mới.
Nhỏ chạy đến bệnh viện. Hoảng loạn trong giây phút tìm phòng bệnh của ba.
Vừa đến cửa phòng. Cảnh tượng ba nhỏ đang đau đớn nằm trên giường bệnh. Bác sĩ bao vây cứu ông ấy. Không thể như thế này mãi. Ba sẽ không chết.
-"Đề nghị cháu tránh sang để bác sĩ cấp cứu."-Y tá đẩy xe đi vào nhanh chóng.
Nhỏ đứng đấy đợi thời gian này trôi thật nhanh. Để mình còn nhanh chóng chạy đến bên cạnh ba. Ông trời ơi,xin hãy phù hộ cho người ba thân yêu của con.
15 phút sau.
-"Ba cháu cần được phẫu thuật gấp."
-"Vậy làm ơn phẫu thuật cho ông ấy đi ạ."-Nhỏ nắm lấy tay của bác sĩ.
Bác sĩ e ngại không biết nên trả lời nhỏ sao.
-"Chủ tịch Lâm bảo cô phải trả tiền cho ông ấy."
Nhỏ như sét đánh bên tai. Tiền. Lại là tiền. Nhỏ tự hỏi tại sao khi sinh ra mình không được may mắn như thế này chứ. Chẳng lẽ mọi thứ chỉ cần có tiền là có tất cả sao?
Nhiều lúc nhỏ đã cố gắng tìm ra thứ gì đó để chứng minh rằng không có tiền nó vẫn tồn tại. Thật không dễ. Phải,cuộc sống chưa bao giờ là ổn cả.
Nhỏ tự trách mình thật bất tài vì đã không giúp hì được gai đình. Để ba nằm viện chờ ngày chết. Để mẹ cực khổ vất vả làm lụng. Để đứa em ham học ấy phải trở thành kẻ cướp giật.
Trần Mỹ Linh ngã khuỵa xuốnq nền nhà. Từ nay sẽ ra sao đây? Ba ơi,con xin lỗi.
Bác sĩ hổ thẹn không biết như thế nào đành cặm cụi đi lên trước.
....................
Tại văn phòng của chủ tịch Lâm.
Thư kí ngồi bên co lông mày nhìn sang chủ tịch rồi cúp máy nhanh chóng.
-"Thưa chủ tịch. Bên AL không chịu kí hợp đồng với chúng ta. Con bé Hoàng Thục Anh không muốn gặp mặt."
Chủ tịch Lâm nghe xong nắm chặt tay lại thành quyền dồn nén sự tức giận lên trên cây bút làm nó méo lại.
Hoàng Thục Anh,mày đợi đấy. Tao sẽ cho mày nếm thế nào là đau khổ. Sống một mình không dễ dàng đâu. Đáng lí tao nên giết mày 10 năm trước.
-"Khốn kiếp."-Chủ tịch đập bình hoa vỡ xuống đất.
Quản lí từ bên ngoài vừa bước vào thấy ngay tình hình căng thẳng trước mắt. Nuốt nước bọt đi đến khẽ nói.
-"Thưa chủ tịch. Con bé Trần Mỹ Linh chưa hoàn tất số tiền vay nợ. Ca phẫu thuật của ba nó cần được...."
Chưa kịp để quản lí nói hết.
-"Giết chết cả nhà nó đi."-Ông đã ra lệnh.
Quản lí suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.
-"Thay vì việc giết nó tôi có một ý này...."
Chủ tịch liếc mắt quay sang ý bảo quản lí nói tiếp.
-"Hoàng Thục Anh và Trần Mỹ Linh sẽ là hai chị em sinh đôi."
.................................
Nhỏ ngồi chổm hổm ở ghế mong đợi một điều gì đó sẽ xuất hiện. Và rồi điều ấy cũnq đến.
Quản lí của chủ tịch Lâm đến cạnh nhỏ với ánh mắt gian tà. Thật kinh tởm cho loại người đầy mưu mô này.
Trần Mỹ Linh nuốt nước bọt không biết hắn ta đang có ý định gì. Khônh dám buông lời hỏi nhưng ánh mắt vẫn chăm chú tên quản lí chết tiệt này.
Quản lí nhìn thật kĩ con người nhỏ. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách ấy. Chỉ cần nhìn vào tâm hồn ấy là đủ biệt con người bươn trải dám nghĩ dám làm dám chịu kia.
Quả đúng như ta mong đợi. Cuối cùng thì cũng tìm ra được một nhân vật mới cho câu chuyện và kịch bản rồi.
Hoàng Thục Anh,ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ khi người thân không phải là người thân. Sẽ như ta 20 năm trước.
~~~ 20 năm trước ~~~
Quản lí của chủ tịch là một cậu bé ngây thơ,trầm lặng và ít nói. Cậu bé không biết gì đến những thế giới bên ngoài. Chỉ sống trọn trong tình thương gia đình.
Cuộc sống mà. Biết đâu bất ngờ. Giá như cái bất ngờ đấy đừng xuất hiện thì có lẽ sóng gió và gia đình nhỏ bé ấy đã không tan nát.
Nhưng từ khi sự xuất hiện của gia tộc họ Hoàng ấy. Sự thay đổi dần dần hiện lên trong gia đình của hắn ta. Thì ra bố mẹ của quản lí Minh là hai anh em họ yêu nhau. Bỏ trốn đến một nơi rất xa và nhận quản lí Minh về làm con.
Những người họ Hoàng đã vạch trần và tìm ra hai người cho bằng được. Mang lại cái kết đau thương. Ba mất,mẹ đau buồn qua đời. Bỏ lại thằng con trai bơ vơ lang thang.
Và rồi cho đến khi được chủ tịch Lâm nhận về nuôi. Cậu bé tên Minh đã mang trong mình mối hận rằng sẽ làm cho gia tộc họ Hoàng,làm cho thế hệ đời sau nếm mùi đau khổ bi thương hơn cả mình,cho dù họ và tôi có mang chung dòng máu huyết thống đi chăng nữa.
Nhưng cái kết tội và phản đối của gia đình đã làm cho trái tim thèm khát tình thương của một thằng nhóc tan vỡ.
~~~~ Hiện tại ~~~~
-"Ông muốn gì?"-Nhỏ đưa ánh mắt nhìn xa xăm trong hai con người đen láy huyền bí đấy.
-"Ta sẽ chữa trị cho ba của ngươi."-Quản lí nhếch nữa môi.
-"Đổi lại?"-Nhỏ nắm chặt đôi tay.
-"Thông minh đấy nhóc con."-Quản lí khẽ nói.-"Bỏ khuôn mặt này đi bước sang cuộc sống mới."
Nhỏ chạy đến bệnh viện. Hoảng loạn trong giây phút tìm phòng bệnh của ba.
Vừa đến cửa phòng. Cảnh tượng ba nhỏ đang đau đớn nằm trên giường bệnh. Bác sĩ bao vây cứu ông ấy. Không thể như thế này mãi. Ba sẽ không chết.
-"Đề nghị cháu tránh sang để bác sĩ cấp cứu."-Y tá đẩy xe đi vào nhanh chóng.
Nhỏ đứng đấy đợi thời gian này trôi thật nhanh. Để mình còn nhanh chóng chạy đến bên cạnh ba. Ông trời ơi,xin hãy phù hộ cho người ba thân yêu của con.
15 phút sau.
-"Ba cháu cần được phẫu thuật gấp."
-"Vậy làm ơn phẫu thuật cho ông ấy đi ạ."-Nhỏ nắm lấy tay của bác sĩ.
Bác sĩ e ngại không biết nên trả lời nhỏ sao.
-"Chủ tịch Lâm bảo cô phải trả tiền cho ông ấy."
Nhỏ như sét đánh bên tai. Tiền. Lại là tiền. Nhỏ tự hỏi tại sao khi sinh ra mình không được may mắn như thế này chứ. Chẳng lẽ mọi thứ chỉ cần có tiền là có tất cả sao?
Nhiều lúc nhỏ đã cố gắng tìm ra thứ gì đó để chứng minh rằng không có tiền nó vẫn tồn tại. Thật không dễ. Phải,cuộc sống chưa bao giờ là ổn cả.
Nhỏ tự trách mình thật bất tài vì đã không giúp hì được gai đình. Để ba nằm viện chờ ngày chết. Để mẹ cực khổ vất vả làm lụng. Để đứa em ham học ấy phải trở thành kẻ cướp giật.
Trần Mỹ Linh ngã khuỵa xuốnq nền nhà. Từ nay sẽ ra sao đây? Ba ơi,con xin lỗi.
Bác sĩ hổ thẹn không biết như thế nào đành cặm cụi đi lên trước.
....................
Tại văn phòng của chủ tịch Lâm.
Thư kí ngồi bên co lông mày nhìn sang chủ tịch rồi cúp máy nhanh chóng.
-"Thưa chủ tịch. Bên AL không chịu kí hợp đồng với chúng ta. Con bé Hoàng Thục Anh không muốn gặp mặt."
Chủ tịch Lâm nghe xong nắm chặt tay lại thành quyền dồn nén sự tức giận lên trên cây bút làm nó méo lại.
Hoàng Thục Anh,mày đợi đấy. Tao sẽ cho mày nếm thế nào là đau khổ. Sống một mình không dễ dàng đâu. Đáng lí tao nên giết mày 10 năm trước.
-"Khốn kiếp."-Chủ tịch đập bình hoa vỡ xuống đất.
Quản lí từ bên ngoài vừa bước vào thấy ngay tình hình căng thẳng trước mắt. Nuốt nước bọt đi đến khẽ nói.
-"Thưa chủ tịch. Con bé Trần Mỹ Linh chưa hoàn tất số tiền vay nợ. Ca phẫu thuật của ba nó cần được...."
Chưa kịp để quản lí nói hết.
-"Giết chết cả nhà nó đi."-Ông đã ra lệnh.
Quản lí suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.
-"Thay vì việc giết nó tôi có một ý này...."
Chủ tịch liếc mắt quay sang ý bảo quản lí nói tiếp.
-"Hoàng Thục Anh và Trần Mỹ Linh sẽ là hai chị em sinh đôi."
.................................
Nhỏ ngồi chổm hổm ở ghế mong đợi một điều gì đó sẽ xuất hiện. Và rồi điều ấy cũnq đến.
Quản lí của chủ tịch Lâm đến cạnh nhỏ với ánh mắt gian tà. Thật kinh tởm cho loại người đầy mưu mô này.
Trần Mỹ Linh nuốt nước bọt không biết hắn ta đang có ý định gì. Khônh dám buông lời hỏi nhưng ánh mắt vẫn chăm chú tên quản lí chết tiệt này.
Quản lí nhìn thật kĩ con người nhỏ. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách ấy. Chỉ cần nhìn vào tâm hồn ấy là đủ biệt con người bươn trải dám nghĩ dám làm dám chịu kia.
Quả đúng như ta mong đợi. Cuối cùng thì cũng tìm ra được một nhân vật mới cho câu chuyện và kịch bản rồi.
Hoàng Thục Anh,ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ khi người thân không phải là người thân. Sẽ như ta 20 năm trước.
~~~ 20 năm trước ~~~
Quản lí của chủ tịch là một cậu bé ngây thơ,trầm lặng và ít nói. Cậu bé không biết gì đến những thế giới bên ngoài. Chỉ sống trọn trong tình thương gia đình.
Cuộc sống mà. Biết đâu bất ngờ. Giá như cái bất ngờ đấy đừng xuất hiện thì có lẽ sóng gió và gia đình nhỏ bé ấy đã không tan nát.
Nhưng từ khi sự xuất hiện của gia tộc họ Hoàng ấy. Sự thay đổi dần dần hiện lên trong gia đình của hắn ta. Thì ra bố mẹ của quản lí Minh là hai anh em họ yêu nhau. Bỏ trốn đến một nơi rất xa và nhận quản lí Minh về làm con.
Những người họ Hoàng đã vạch trần và tìm ra hai người cho bằng được. Mang lại cái kết đau thương. Ba mất,mẹ đau buồn qua đời. Bỏ lại thằng con trai bơ vơ lang thang.
Và rồi cho đến khi được chủ tịch Lâm nhận về nuôi. Cậu bé tên Minh đã mang trong mình mối hận rằng sẽ làm cho gia tộc họ Hoàng,làm cho thế hệ đời sau nếm mùi đau khổ bi thương hơn cả mình,cho dù họ và tôi có mang chung dòng máu huyết thống đi chăng nữa.
Nhưng cái kết tội và phản đối của gia đình đã làm cho trái tim thèm khát tình thương của một thằng nhóc tan vỡ.
~~~~ Hiện tại ~~~~
-"Ông muốn gì?"-Nhỏ đưa ánh mắt nhìn xa xăm trong hai con người đen láy huyền bí đấy.
-"Ta sẽ chữa trị cho ba của ngươi."-Quản lí nhếch nữa môi.
-"Đổi lại?"-Nhỏ nắm chặt đôi tay.
-"Thông minh đấy nhóc con."-Quản lí khẽ nói.-"Bỏ khuôn mặt này đi bước sang cuộc sống mới."
/121
|