Chương 71: Đôi giày.
ML cùng BQ về đến nhà. Nhỏ đỡ hắn vào phòng. Ngắm nhìn một hồi rồi quay lưng đi. Cánh cửa đóng sầm lại, ánh mắt nhỏ đượm buồn khó tả. Quản gia nhà hắn im lặng nhìn từ xa.
ML ra cổng, ngước nhìn dàn bông hồng ấy. Nụ cười hiện lên. Em thích hoa hồng.
- Người về rồi sao? -Quản gia Ngô cúi đầu chào ML.
- Vâng. -Nhỏ cười nhẹ nhàng đáp lại.
- Cậu chủ đói không tôi gọi người làm mấy món ngon? - Quản gia Ngô tỏ ra quan tâm ML.
- Thôi. Ta không cần đâu. -Nhỏ mệt mỏi đi lên lầu.
Cửa phòng không khoá tự bật ra. Nhỏ nhău mày lại. Hình như ai ở trong phòng mình thì phải. Bóng dáng một đứa con trai, à không là một đứa con gái phong cách tomboy ngồi đấy. Không lẽ Thục Anh sao? Nhưng chị ta đang nằm ở bệnh viện cơ mà.
- Ai.... Ai..... Vậy? -Nhỏ mơ màng.
Minh Thuỵ ngồi trong phòng đợi nãy giờ,cuối cùng cũng gặp được nhỏ,khẽ cong môi với giọng nói ấy. Nụ cười giả tạo hiện lên,quay sang.
ML thấy khuôn mặt đó liền ngẩn người ra. Chân đứng không vững run lên. Người này là ai? Khuôn mặt đó?
- Chào anh. Hoàng Khắc Dương. -MT đi đến xỏ hai tay vào túi.
- Em là.....? -ML nuốt nước bọt nhìn MT.
- Là em họ của chị Thục Anh. Nghe nói anh là người em thất lạc. Em đến thăm.
ML cảm thấy nhẹ nhõm hơn,thở dài nhưng vẫn có cảm giác bất an khó chịu từ người em này. Như thể sự xuất hiện của MT sẽ mang đến những điều xấu xảy ra. Như thế,nhỏ chợt run lên.
- À.... Chào.... Chào... Em. -Có lẽ mình nên tìm hiểu về những người của nhà này.
MT thấy hành động của ML. Trong lòng dâng lên cơn tức. Nhưng biết kìm chế, thuận tay ôm nhỏ như thể chào hỏi.
- Em rất vui khi chị Thục Anh có anh Khắc Dương bên cạnh. Anh thật giống chị TA. Chắc chị ấy rất thương anh nhỉ?
Nhỏ giật mình nhưng nhanh chóng ôm lại. Ít a mình phải biết làm gì cho bây giờ. Có chút tình cảm có phải tốt hơn không.
- Phải....phải. -ML khẽ cười gật đầu.
- Phải sao? - Em nhún mày hỏi lại.
- Hả ? Ý của em? -Nhỏ không hiểu gì ngơ ngác nhìn em.
MT bật cười phá tan không khí đó. Nhìn sang hộp quà mà MH mang đến.
- Có một anh nào đó mang quà đến cho anh đấy.
- Quà.... Quà.. Sao? -Không lẽ là Bá Quyền?
- Phải. -MT mở cửa liếc nhìn ML. - Sáng mai chúng ta gặp lại. Chúc anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy. -ML cười nhẹ nhàng nhìn em.
Cánh cửa đóng lại chia ra hai ranh giới. Ánh mắt của MT tối sầm lại. Nhớ đến câu nói của MH ban nãy. Trong lòng càng thêm chán ghét.
- Khắc Dương là kẻ đáng giết.
Kẻ đáng giết. Anh ta nói đúng.
...
ML đi đến hộp quà trên bàn. Trong lòng bỗng nghĩ đến BQ. Nhưng hắn tặng mình làm gì cơ chứ? Nhỏ mơ hồ, lại có cảm giác không ổn.
Nắp hộp vừa nhấc lên, nhỏ trợn trừng mắt khi thấy trong hộp quà là một đôi giày. Mà lại là đôi giày nhỏ đã vứt khi xử lí xong vụ giết bác sĩ Nhân.
- Không? Không phải. -Nhỏ run rẩy cầm đôi giày lên ném sang một bên. - Là kẻ nào? Kẻ nào cơ chứ?
Lập tức ML gọi cho NV. Tiếng chuông đổ dài,mãi mới có người nhấc lên.
- Nhật Vũ. Đôi giày đó... -Ml lắp bắp không nên câu.
NV khó chịu với chiếc khăn tắm kia. Lại là rắc rối.
- Sao cứ hở tí là gọi tôi vậy? Không thể tự mình giải quyết được sao?
- Đôi giày mà lần trước nó tự nhiên quay về. -Linh hét lên. Trong lòng đã run sợ,ít ra gã cũng phải hiểu cho mình chứ.
NV không phải là một kẻ ngốc. Đôi giày đó. Tự quay về? Gã cười như kinh bỉ. Cái chết cuối cùng cũng tìm đến ngươi.
- Tự giải quyết đi.
....................................................
TA giặt đồ ở sau nhà suy nghĩ về chiếc máy bay đó. Chiếc máy bay có thể đưa mình về lại hiện thực ư? Nhưng ở đây....Nó buồn bã phân vân không biết như thế nào. Lí trí nó nhắc bảo rằng mình nên chấp nhận là không thể ở đây mãi được. Mọi chuyện ở hiện thực cần mình trở về. Đúng vậy,Khắc Dương? Bà nội? Bá Quyền? Minh Hoàng nữa? Nó nhớ mọi người.
Nó lấy vài tờ giấy đục kia, gấp thành máy bay phóng đi. Không có gì xảy ra. Nó lại gấp nhiều chiếc khác. Nhưng hoàn toàn không có gì.
- Không thể như thế được. -TA lắc đầu lo lắng.
Đang suy nghĩ, tiếng động bên bức tường kia xột xoạc làm TA giật mình đứng im.
- Hú.. Kaka. -Vân Hy trèo lên cười tít mắt nhìn nó.
- Vân Hy? -Nó sáng mắt chạy đến nhìn nhỏ đang ở trên nóc tường cười hiền. - Sao em... À sao muội lại đến đây?
Vân Hy nhảy xuống phủi hai tay gối đầu cười nhìn.
- Muội đến đây trả lại ka bộ y phục nam nhân. -Nhỏ đưa cho nó bộ đồ.
- Muội lấy mà mang đi. -Nó đẩy lại.
- Muội có đồ rồi. -Nhỏ vẫy vẫy tay.- Muội muốn khoe ka là muội đã có chỗ nương thân cùng người nhà. Còn được ông chủ nhận dọn dẹp ở quán ăn nữa.
TA nghe xong liền cười yên tâm. Quả thật, nhỏ rất đáng yêu còn dễ mến. Nó cảm thấy rất hạnh phúc.
- Tất cả là được ka giúp đỡ. -Nhỏ hí hửng.- Cho nên muội mang đến cho ka kẹo này. -Nhỏ đưa một cây sâu nhỏ cùng mấy viên đỏ trên đấy. - Kẹo này là kẹo hồ lô. Rất ngon đấy.
TA vui vẻ nhận lấy liền ăn. Đúng lúc nó chưa có gì vào bụng đói meo liền hồi. Hương vị kẹo thật lạ mà rất ngon rất đặc biệt mang mùi vị gì đỏ ở vùng quê,ở một bảng làng,ở một nơi xa xưa.
- Rất ngon phải không ạ? -Vân Hy thấy nó chăm chú ăn liền vui mừng.- Vậy ngày nào muội cũng mang đến cho ka ăn.
- Thật chứ? -Nó hí hửng.
Vân Hy cười tít mắt gật đầu. Tiếng cười giữa lúc đêm tối,dưới bầu trời đầy sao,làn gió hương thoảng làm cả hai đánh tan không khí yên tĩnh ấy.
- Để muội phụ ka một tay.
- Ta cảm ơn.
...............................................................
Châu Bá Quyền với chiếc máy bay trên tay cùng mũi tên đó,hình ảnh nó cứ xuất hiện trước mặt. Nàng ấy thật sự rất cuốn hút ngay cả khi giả dạng thành nam nhân. Có phải rất thú vị không? Hắn cười khẩy cất chiếc máy bay đi.
- Tôi thích nàng.
ML cùng BQ về đến nhà. Nhỏ đỡ hắn vào phòng. Ngắm nhìn một hồi rồi quay lưng đi. Cánh cửa đóng sầm lại, ánh mắt nhỏ đượm buồn khó tả. Quản gia nhà hắn im lặng nhìn từ xa.
ML ra cổng, ngước nhìn dàn bông hồng ấy. Nụ cười hiện lên. Em thích hoa hồng.
- Người về rồi sao? -Quản gia Ngô cúi đầu chào ML.
- Vâng. -Nhỏ cười nhẹ nhàng đáp lại.
- Cậu chủ đói không tôi gọi người làm mấy món ngon? - Quản gia Ngô tỏ ra quan tâm ML.
- Thôi. Ta không cần đâu. -Nhỏ mệt mỏi đi lên lầu.
Cửa phòng không khoá tự bật ra. Nhỏ nhău mày lại. Hình như ai ở trong phòng mình thì phải. Bóng dáng một đứa con trai, à không là một đứa con gái phong cách tomboy ngồi đấy. Không lẽ Thục Anh sao? Nhưng chị ta đang nằm ở bệnh viện cơ mà.
- Ai.... Ai..... Vậy? -Nhỏ mơ màng.
Minh Thuỵ ngồi trong phòng đợi nãy giờ,cuối cùng cũng gặp được nhỏ,khẽ cong môi với giọng nói ấy. Nụ cười giả tạo hiện lên,quay sang.
ML thấy khuôn mặt đó liền ngẩn người ra. Chân đứng không vững run lên. Người này là ai? Khuôn mặt đó?
- Chào anh. Hoàng Khắc Dương. -MT đi đến xỏ hai tay vào túi.
- Em là.....? -ML nuốt nước bọt nhìn MT.
- Là em họ của chị Thục Anh. Nghe nói anh là người em thất lạc. Em đến thăm.
ML cảm thấy nhẹ nhõm hơn,thở dài nhưng vẫn có cảm giác bất an khó chịu từ người em này. Như thể sự xuất hiện của MT sẽ mang đến những điều xấu xảy ra. Như thế,nhỏ chợt run lên.
- À.... Chào.... Chào... Em. -Có lẽ mình nên tìm hiểu về những người của nhà này.
MT thấy hành động của ML. Trong lòng dâng lên cơn tức. Nhưng biết kìm chế, thuận tay ôm nhỏ như thể chào hỏi.
- Em rất vui khi chị Thục Anh có anh Khắc Dương bên cạnh. Anh thật giống chị TA. Chắc chị ấy rất thương anh nhỉ?
Nhỏ giật mình nhưng nhanh chóng ôm lại. Ít a mình phải biết làm gì cho bây giờ. Có chút tình cảm có phải tốt hơn không.
- Phải....phải. -ML khẽ cười gật đầu.
- Phải sao? - Em nhún mày hỏi lại.
- Hả ? Ý của em? -Nhỏ không hiểu gì ngơ ngác nhìn em.
MT bật cười phá tan không khí đó. Nhìn sang hộp quà mà MH mang đến.
- Có một anh nào đó mang quà đến cho anh đấy.
- Quà.... Quà.. Sao? -Không lẽ là Bá Quyền?
- Phải. -MT mở cửa liếc nhìn ML. - Sáng mai chúng ta gặp lại. Chúc anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy. -ML cười nhẹ nhàng nhìn em.
Cánh cửa đóng lại chia ra hai ranh giới. Ánh mắt của MT tối sầm lại. Nhớ đến câu nói của MH ban nãy. Trong lòng càng thêm chán ghét.
- Khắc Dương là kẻ đáng giết.
Kẻ đáng giết. Anh ta nói đúng.
...
ML đi đến hộp quà trên bàn. Trong lòng bỗng nghĩ đến BQ. Nhưng hắn tặng mình làm gì cơ chứ? Nhỏ mơ hồ, lại có cảm giác không ổn.
Nắp hộp vừa nhấc lên, nhỏ trợn trừng mắt khi thấy trong hộp quà là một đôi giày. Mà lại là đôi giày nhỏ đã vứt khi xử lí xong vụ giết bác sĩ Nhân.
- Không? Không phải. -Nhỏ run rẩy cầm đôi giày lên ném sang một bên. - Là kẻ nào? Kẻ nào cơ chứ?
Lập tức ML gọi cho NV. Tiếng chuông đổ dài,mãi mới có người nhấc lên.
- Nhật Vũ. Đôi giày đó... -Ml lắp bắp không nên câu.
NV khó chịu với chiếc khăn tắm kia. Lại là rắc rối.
- Sao cứ hở tí là gọi tôi vậy? Không thể tự mình giải quyết được sao?
- Đôi giày mà lần trước nó tự nhiên quay về. -Linh hét lên. Trong lòng đã run sợ,ít ra gã cũng phải hiểu cho mình chứ.
NV không phải là một kẻ ngốc. Đôi giày đó. Tự quay về? Gã cười như kinh bỉ. Cái chết cuối cùng cũng tìm đến ngươi.
- Tự giải quyết đi.
....................................................
TA giặt đồ ở sau nhà suy nghĩ về chiếc máy bay đó. Chiếc máy bay có thể đưa mình về lại hiện thực ư? Nhưng ở đây....Nó buồn bã phân vân không biết như thế nào. Lí trí nó nhắc bảo rằng mình nên chấp nhận là không thể ở đây mãi được. Mọi chuyện ở hiện thực cần mình trở về. Đúng vậy,Khắc Dương? Bà nội? Bá Quyền? Minh Hoàng nữa? Nó nhớ mọi người.
Nó lấy vài tờ giấy đục kia, gấp thành máy bay phóng đi. Không có gì xảy ra. Nó lại gấp nhiều chiếc khác. Nhưng hoàn toàn không có gì.
- Không thể như thế được. -TA lắc đầu lo lắng.
Đang suy nghĩ, tiếng động bên bức tường kia xột xoạc làm TA giật mình đứng im.
- Hú.. Kaka. -Vân Hy trèo lên cười tít mắt nhìn nó.
- Vân Hy? -Nó sáng mắt chạy đến nhìn nhỏ đang ở trên nóc tường cười hiền. - Sao em... À sao muội lại đến đây?
Vân Hy nhảy xuống phủi hai tay gối đầu cười nhìn.
- Muội đến đây trả lại ka bộ y phục nam nhân. -Nhỏ đưa cho nó bộ đồ.
- Muội lấy mà mang đi. -Nó đẩy lại.
- Muội có đồ rồi. -Nhỏ vẫy vẫy tay.- Muội muốn khoe ka là muội đã có chỗ nương thân cùng người nhà. Còn được ông chủ nhận dọn dẹp ở quán ăn nữa.
TA nghe xong liền cười yên tâm. Quả thật, nhỏ rất đáng yêu còn dễ mến. Nó cảm thấy rất hạnh phúc.
- Tất cả là được ka giúp đỡ. -Nhỏ hí hửng.- Cho nên muội mang đến cho ka kẹo này. -Nhỏ đưa một cây sâu nhỏ cùng mấy viên đỏ trên đấy. - Kẹo này là kẹo hồ lô. Rất ngon đấy.
TA vui vẻ nhận lấy liền ăn. Đúng lúc nó chưa có gì vào bụng đói meo liền hồi. Hương vị kẹo thật lạ mà rất ngon rất đặc biệt mang mùi vị gì đỏ ở vùng quê,ở một bảng làng,ở một nơi xa xưa.
- Rất ngon phải không ạ? -Vân Hy thấy nó chăm chú ăn liền vui mừng.- Vậy ngày nào muội cũng mang đến cho ka ăn.
- Thật chứ? -Nó hí hửng.
Vân Hy cười tít mắt gật đầu. Tiếng cười giữa lúc đêm tối,dưới bầu trời đầy sao,làn gió hương thoảng làm cả hai đánh tan không khí yên tĩnh ấy.
- Để muội phụ ka một tay.
- Ta cảm ơn.
...............................................................
Châu Bá Quyền với chiếc máy bay trên tay cùng mũi tên đó,hình ảnh nó cứ xuất hiện trước mặt. Nàng ấy thật sự rất cuốn hút ngay cả khi giả dạng thành nam nhân. Có phải rất thú vị không? Hắn cười khẩy cất chiếc máy bay đi.
- Tôi thích nàng.
/121
|