TA nghe câu nói của BQ. Nụ cười trên môi ngừng lại. Câu nói đó như sét đánh giữa trời đẹp này là điều không thể. - Người đang nói gì vậy ạ? Làm sao có thể? -TA nhăn hai hàng lông mày lại như không muốn đó là sự thật. DP bên cạnh không hiểu gì nhưng vẫn im lặng để cho hai người bọn họ nói chuyện.- Ta sẽ giải thích sau. Muội mau đến gặp Bích Liên đi. TA nghẹn lại ở cổ nhìn sang DP với ánh mắt lòng lanh giữa hai hòn ngươi kia. - Tiểu nữ xin phép. -Cúi đầu chào rồi cuống cuồng chạy đà theo BQ không kịp để DP đồng ý hay không. Tuệ Nhi đứng từ xa nhìn DP với ánh mắt suy tư. Ánh mắt của DP như cất giấu một nổi buồn gì đó khó nói.
Vừa quay lưng lại, hai huynh muội chạm ánh mắt, không nói gì. Tự họ hiểu được ý nghĩ. Nụ cười nhạt cùng trên môi. ... Ta chạy đến trước kỉ viện. Sợi dây thừng đang được treo lên lầu cao nhất của kỉ viện. Mọi người đứng xung quanh bàn tán đông đúc. - Bích Liên tỷ.... Không để ý BQ đang loay hoay , nó chạy thẳng ra cổng sau, chen qua nhiều người, bỏ mặc những lời kì thị.Đứng trước cánh cửa phòng của người con gái ấy. Một vài người đi qua cười khinh bỉ,ánh mắt mỉa mai. - Cô ta sắp chết rồi. - Cũng tốt.... Từ nay khỏi phải nói quyến rũ nam nhân giàu có nữa. Tỷ muội mình sẽ được để ý đến. - Đã có ai đến thăm ả chưa? - Đến thăm tiện nữ đấy làm gì. Sắp chết chỗ đông người rồi, nhục nhã lắm. TA nhẹ nhàng mở cánh cửa kia ra. Người con gái vẫn ngồi đấy với y phục màu trắng xoá, mái tóc thả dài, khuôn mặt không son phấn như chờ đợi điều gì đó. - Bích Liên tỷ.... -TA nghẹn lại nhìn cô. BL ngước lên nhìn trong gương ra khuôn mặt kia. Đôi môi rung lên. Cuối cùng thì cũng có người đến thăm ta lần cuối. Cũng có người quan tâm ta.- Hôm nay tỷ đẹp lắm. Tỷ sắp sửa đi... - Ta sắp chết rồi. Chỉ còn vài phút nữa. BL cắt lời TA, cô quay sang nhìn nó bằng ánh mắt long lanh như làn sóng ngoài biển dạt dào khi có gió thổi đến. - Tỷ nói dối đúng chứ? Làm sao có thể chết được. Mới hôm qua muội và tỷ nói chuyện. Còn nữa muội sắp tìm ra được huynh ấy rồi. Không lẽ tỷ không muốn gặp huynh ấy sao? - Đời người là vậy đấy. Ông trời có thể kêu ai bất kì lúc nào ông ấy muốn. -BL như buông lơi tất cả nhẹ lòng nói. - Muội về đi. - Rốt cuộc là tỷ đã làm những gì mà phải bị treo cổ trước tất cả mọi người cơ chứ? -TA uất ức nghẹn đến tận tim gan.- Là vì ta là một kỉ nữ. Một kỉ nữ thấp hèn nhục nhã, mang tội lớn lúc nào không được. Chỉ cần thở cũng là mang tội lớn rồi. -BL nhắm mắt lại,không muốn để nước mắt phải rơi xuống. Như thế yếu đuối lắm.- Mình bỏ trốn đi tỷ. Sống một nơi yên bình, xa khỏi nơi này. -TA chạy đến nắm lấy tay cô kéo cô nhưng cô vẫn cân nhắc ngồi lại đấy.BL liếc sang nó. Nụ cười dập tắt nổi đau kia.
Ta cũng rất muốn bỏ trốn, sống như muội. Nhưng muộn rồi. - Muội về đi. -Cô nắm nhẹ tay nó vỗ về.- Cảm ơn đã đến thăm ta lần cuối. Nó lắc đầu rơi những giọt mặn nồng kia. - Là một kỉ nữ cũng là một con người mà. Cũng biết đau mà. Tại sao ai cũng để ý đến tiểu thư mà quên mất là kỉ nữ cũng biết rơi nước mắt chứ. - Thục Anh à.... -Cô nghẹn lại khi nghe câu nói của nó. - Tỷ cứ đến 1000 năm sau đi. Nơi mà muội tồn tại,bất cứ ai cũng có quyền của họ. Bởi vì là mình thì thích điều gì,thích cái gì,làm gì thì mình làm không cần phải ý tứ trước sau,phải nhẫn nhịn như thế. BL ôm chầm lấy nó. Nước mắt cô thật sự rơi xuống hai gò má. Cô cảm động trước những lời nói đấy. Cô biết rồi,1000 năm sau sẽ khác. Cô sẽ chờ đến khi ấy.- Thục Anh à....sau này và mãi mai sau muội phải sống thật tốt,sống luôn phần của kỉ nữ như ta. Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với muội. Nó ôm lại cô nước mắt cũng trào tuông, đôi môi run rẩy không kìm được.- Nếu có duyên....1000 năm sau...chúng ta sẽ gặp lại tỷ nhé. Khi đó muội sẽ luôn đối xử tốt với tỷ,cùng tỷ đi đến những nơi mình thích,cùng tỷ làm những việc mình muốn làm,có thể được nhìn tỷ cười một lần hạnh phúc. Chúng ta hứa nhé. - Ta hứa. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1000 năm nữa. Cô đứng dậy cất bước đi. Nước mắt cũng ngừng rơi. Sống mũi cay cay kia và mắt đỏ ửng lửng chừng mang theo nhiều tâm tình. Thục Anh.....cảm ơn muội đã gặp ta. Cảm ơn ông trời đã ban cho con một tiểu muội như thế.
Suốt đời này con sẽ không quên rằng cuộc đời con đã từng có muội ấy xuất hiện. Chỉ gặp nhau đúng ba lần mà đã để lại trong lòng suốt ba vạn kiếp cũng chẳng thể nào muốn quên. Tỷ sẽ luôn nhớ mãi câu nói đó của muội. Là một kỉ nữ cũng là môt con người. Họ cũng biết đau. Vào 1000 năm sau chúng ta sẽ tự do làm những gì mình thích. - Cô ta chết là đáng. - Kỉ nữ hèn hạ. - Nghe nói còn quyến rũ hoàng tử Trắc Phòng lắm. - Chết như thế này nhục nhã. - Là một kỉ nữ mà dám hãm hại hoàng tử thì chết là phải. - Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? - Phu nhân Mộng Thi thật anh minh khi xử tội treo cổ. Dây thừng lửng lơ trước mắt.
Bích Liên ngước lên nhìn bầu trời xanh kia. Hôm nay trời đẹp thật. Môt ngày kết thúc đời mình. Cô nhắm mắt lại dây đưa đến cổ. Bất chợt,cô mở nhẹ hàng lông mi.Hình ảnh nam nhân tri kỉ của cô hiện ra. Anh ấy nở nụ cười hiền dịu,nắm lấy tay cô.- Mình đi thôi. Đôi chân nhỏ bé kia cự cậy trên không trung rất đau thương rồi một hai phút trôi qua cũng dừng lại.- Cuối cùng thì muội cũng gặp được huynh. -Không gặp ở ngoài nhưng trong thế giới mơ màng này huynh đã nở nụ cười đấy,đã nắm tay muội đến nơi bình yên. Chúng ta chưa gặp nhưng cuối cùng cũng đã gặp.
Vừa quay lưng lại, hai huynh muội chạm ánh mắt, không nói gì. Tự họ hiểu được ý nghĩ. Nụ cười nhạt cùng trên môi. ... Ta chạy đến trước kỉ viện. Sợi dây thừng đang được treo lên lầu cao nhất của kỉ viện. Mọi người đứng xung quanh bàn tán đông đúc. - Bích Liên tỷ.... Không để ý BQ đang loay hoay , nó chạy thẳng ra cổng sau, chen qua nhiều người, bỏ mặc những lời kì thị.Đứng trước cánh cửa phòng của người con gái ấy. Một vài người đi qua cười khinh bỉ,ánh mắt mỉa mai. - Cô ta sắp chết rồi. - Cũng tốt.... Từ nay khỏi phải nói quyến rũ nam nhân giàu có nữa. Tỷ muội mình sẽ được để ý đến. - Đã có ai đến thăm ả chưa? - Đến thăm tiện nữ đấy làm gì. Sắp chết chỗ đông người rồi, nhục nhã lắm. TA nhẹ nhàng mở cánh cửa kia ra. Người con gái vẫn ngồi đấy với y phục màu trắng xoá, mái tóc thả dài, khuôn mặt không son phấn như chờ đợi điều gì đó. - Bích Liên tỷ.... -TA nghẹn lại nhìn cô. BL ngước lên nhìn trong gương ra khuôn mặt kia. Đôi môi rung lên. Cuối cùng thì cũng có người đến thăm ta lần cuối. Cũng có người quan tâm ta.- Hôm nay tỷ đẹp lắm. Tỷ sắp sửa đi... - Ta sắp chết rồi. Chỉ còn vài phút nữa. BL cắt lời TA, cô quay sang nhìn nó bằng ánh mắt long lanh như làn sóng ngoài biển dạt dào khi có gió thổi đến. - Tỷ nói dối đúng chứ? Làm sao có thể chết được. Mới hôm qua muội và tỷ nói chuyện. Còn nữa muội sắp tìm ra được huynh ấy rồi. Không lẽ tỷ không muốn gặp huynh ấy sao? - Đời người là vậy đấy. Ông trời có thể kêu ai bất kì lúc nào ông ấy muốn. -BL như buông lơi tất cả nhẹ lòng nói. - Muội về đi. - Rốt cuộc là tỷ đã làm những gì mà phải bị treo cổ trước tất cả mọi người cơ chứ? -TA uất ức nghẹn đến tận tim gan.- Là vì ta là một kỉ nữ. Một kỉ nữ thấp hèn nhục nhã, mang tội lớn lúc nào không được. Chỉ cần thở cũng là mang tội lớn rồi. -BL nhắm mắt lại,không muốn để nước mắt phải rơi xuống. Như thế yếu đuối lắm.- Mình bỏ trốn đi tỷ. Sống một nơi yên bình, xa khỏi nơi này. -TA chạy đến nắm lấy tay cô kéo cô nhưng cô vẫn cân nhắc ngồi lại đấy.BL liếc sang nó. Nụ cười dập tắt nổi đau kia.
Ta cũng rất muốn bỏ trốn, sống như muội. Nhưng muộn rồi. - Muội về đi. -Cô nắm nhẹ tay nó vỗ về.- Cảm ơn đã đến thăm ta lần cuối. Nó lắc đầu rơi những giọt mặn nồng kia. - Là một kỉ nữ cũng là một con người mà. Cũng biết đau mà. Tại sao ai cũng để ý đến tiểu thư mà quên mất là kỉ nữ cũng biết rơi nước mắt chứ. - Thục Anh à.... -Cô nghẹn lại khi nghe câu nói của nó. - Tỷ cứ đến 1000 năm sau đi. Nơi mà muội tồn tại,bất cứ ai cũng có quyền của họ. Bởi vì là mình thì thích điều gì,thích cái gì,làm gì thì mình làm không cần phải ý tứ trước sau,phải nhẫn nhịn như thế. BL ôm chầm lấy nó. Nước mắt cô thật sự rơi xuống hai gò má. Cô cảm động trước những lời nói đấy. Cô biết rồi,1000 năm sau sẽ khác. Cô sẽ chờ đến khi ấy.- Thục Anh à....sau này và mãi mai sau muội phải sống thật tốt,sống luôn phần của kỉ nữ như ta. Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với muội. Nó ôm lại cô nước mắt cũng trào tuông, đôi môi run rẩy không kìm được.- Nếu có duyên....1000 năm sau...chúng ta sẽ gặp lại tỷ nhé. Khi đó muội sẽ luôn đối xử tốt với tỷ,cùng tỷ đi đến những nơi mình thích,cùng tỷ làm những việc mình muốn làm,có thể được nhìn tỷ cười một lần hạnh phúc. Chúng ta hứa nhé. - Ta hứa. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1000 năm nữa. Cô đứng dậy cất bước đi. Nước mắt cũng ngừng rơi. Sống mũi cay cay kia và mắt đỏ ửng lửng chừng mang theo nhiều tâm tình. Thục Anh.....cảm ơn muội đã gặp ta. Cảm ơn ông trời đã ban cho con một tiểu muội như thế.
Suốt đời này con sẽ không quên rằng cuộc đời con đã từng có muội ấy xuất hiện. Chỉ gặp nhau đúng ba lần mà đã để lại trong lòng suốt ba vạn kiếp cũng chẳng thể nào muốn quên. Tỷ sẽ luôn nhớ mãi câu nói đó của muội. Là một kỉ nữ cũng là môt con người. Họ cũng biết đau. Vào 1000 năm sau chúng ta sẽ tự do làm những gì mình thích. - Cô ta chết là đáng. - Kỉ nữ hèn hạ. - Nghe nói còn quyến rũ hoàng tử Trắc Phòng lắm. - Chết như thế này nhục nhã. - Là một kỉ nữ mà dám hãm hại hoàng tử thì chết là phải. - Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? - Phu nhân Mộng Thi thật anh minh khi xử tội treo cổ. Dây thừng lửng lơ trước mắt.
Bích Liên ngước lên nhìn bầu trời xanh kia. Hôm nay trời đẹp thật. Môt ngày kết thúc đời mình. Cô nhắm mắt lại dây đưa đến cổ. Bất chợt,cô mở nhẹ hàng lông mi.Hình ảnh nam nhân tri kỉ của cô hiện ra. Anh ấy nở nụ cười hiền dịu,nắm lấy tay cô.- Mình đi thôi. Đôi chân nhỏ bé kia cự cậy trên không trung rất đau thương rồi một hai phút trôi qua cũng dừng lại.- Cuối cùng thì muội cũng gặp được huynh. -Không gặp ở ngoài nhưng trong thế giới mơ màng này huynh đã nở nụ cười đấy,đã nắm tay muội đến nơi bình yên. Chúng ta chưa gặp nhưng cuối cùng cũng đã gặp.
/121
|