Hạt giống?
Lúc Esra nói đến hạt giống, Nại Hà đột nhiên nghiêng đầu nhìn ông ta. Có lẽ trong mắt Nại Hà, bất cứ hạt giống nào cũng đều có thể coi như đồ ăn.
Geriferry không biết hạt giống trong lời Esra là ý gì, nhưng hiển nhiên không phải dùng để ăn. Hắn hỏi rất thông minh: "Ngươi là một hạt giống kiểu gì?"
"Một hạt giống bị vứt bỏ sau khi biến chất!" Esra nói rồi đưa tay cầm thanh thánh kiếm của người thẩm phán trên bàn lên. Thánh kiếm lập tức hóa thành một vầng mặt trời sáng chói mắt trong tay ông ta, trong vòng sáng được tạo thành hoàn toàn từ thánh viêm đó còn có ánh vàng ẩn hiện. Vòng sáng lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng to bằng nắm đấm nằm trên mũi kiếm. Những vệt vàng lấp lánh lưu chuyển như những tia sét trong quả cầu ánh sáng trắng muốt này.
"Đấu khí thần thánh?" Geriferry vô thức nhảy ra khỏi ghế. Có điều vừa nghĩ nếu Esra muốn đối phó hắn thì sớm đã hạ thủ rồi, không thể chờ tới bây giờ, hắn lại quay lại bên bàn quyết định nghe ông ta nói tiếp.
"Thời đại kì tích xa xưa, trước khi các vị thần vẫn lạc, cháu của ta dùng số thần lực cuối cùng tạo ra hai mươi linh hồn có bản năng chiến đấu mạnh mẽ, cũng chính là hạt giống. Những hạt giống này vẫn bảo tồn trong Giáo đình thần thánh, và trong những năm tháng sau này, chúng lần lượt được rót vào thân thể những người thường đã bị rút ra linh hồn. Trải qua mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn, những hạt giống này từ từ thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, hạt giống chỉ còn có hai ý thức, đó là chiến đấu và bảo vệ Giáo đình thần thánh".
Linh hồn được chế tạo bằng thần lực được rót vào thân thể người thường! Đây là lần đầu tiên Geriferry nghe thấy một bí mật như vậy, hắn không nhịn được hỏi: "Vậy ngươi nói biến chất là chuyện gì?"
"Bởi vì ta đã nảy sinh tình cảm, biết yêu thương và có lòng trắc ẩn". Esra nói rồi thoáng nhìn bà già nằm trên ghế với sắc mặt vàng như nghệ, sau đó mỉm cười kỳ lạ với Geriferry: "Đúng như những gì ngươi nghĩ, ta đã dụ dỗ tình nhân của Giáo hoàng!"
Geriferry lập tức kinh ngạc đứng lên, há hốc miệng nhìn Esra không thể tin được.
Nại Hà nhìn vẻ mặt Geriferry, lập tức bật cười. Geriferry phản ứng lại, hung ác trợn mắt nhìn Nại Hà.
"Từ khi ý thức thức tỉnh đó, bọn ta vẫn không ngừng tự mình tiến hóa và hoàn thiện. Chúng ta có thể có phán đoán và trí tuệ, nhưng không thể có tình cảm. Bọn ta có một danh hiệu vang dội..." Nói tới đây, Esra cố ý dừng lại nhìn Geriferry.
"Kỵ sĩ vịnh quang!" Geriferry lập tức nghĩ ra đáp án.
"Đúng vậy! Là một kỵ sĩ vịnh quang tiếp diễn ý chí của chủ thần, ta lại khinh nhờn uy nghiêm của chủ thần. Sau khi linh hồn biến chất, ta đã từ bỏ cơ hội được cứu rỗi, mang bà ấy trốn đến nơi này, bao nhiêu năm nay ta chưa từng hối hận". Nói xong, gương mặt Esra đỏ hồng lên vì thỏa mãn.
"Vì sao nói với ta những chuyện này?" Những gì Esra nói vừa rồi đều là bí ẩn thuộc về Giáo đình, Geriferry không có ý định thăm dò chuyện tình yêu của Esra năm đó, hắn chỉ biết Esra tuyệt đối sẽ không nói với hắn những điều này mà không hề có lý do.
Esra đi tới bên cửa sổ, trăng máu trên trời đã lặn, trời đã sắp sáng.
Ông ta quay đầu lại nhìn Geriferry, trong mắt có một thoáng thê mơ hồ: "Bởi vì chúng ta đều đã bị Giáo đình đuổi giết, trên tay chúng ta đều dính đầy máu những ngụy thánh đồ đó, bởi vì sự tồn tại của cô ấy..." Esra chỉ Nại Hà lúc này đang cầm chày gỗ đập hạch đào: "Các ngươi có khả năng sẽ bị kỵ sĩ vịnh quang đuổi giết, hoặc ngươi cũng có thể xem như đây là sự thương xót của ta đối với ngươi".
Đúng vậy, chẳng lẽ Geriferry lại không biết mình đã trở thành cái gai trong mắt Giáo đình. Chỉ có điều hắn vẫn có quá nhiều chuyện không rõ. Chìa khóa là chuyện gì? Nại Hà lại là tồn tại kiểu gì?
Hắn không hỏi Esra những điều này, huống hồ có hỏi cũng chưa chắc Esra đã biết. Có lẽ khi đến lúc, đáp án sẽ tự tìm tới cửa.
"Mang những nhà mạo hiểm rời khỏi nơi này đi!" Nói rồi Esra đi ra cửa, ông ta phải thúc giục những người miền núi di chuyển vào trong núi sâu. Geriferry giết người thẩm phán, nếu như không ngoài dự liệu, đoàn kị sĩ Giáo đình lập tức sẽ hành quân tới đây, lấy danh nghĩa tiêu diệt dị đoan đuổi tận giết tuyệt. Cho dù Esra không muốn rời khỏi nơi này đến mấy, nhưng để bảo vệ những người sơn dân đã chung sống sớm chiều vài chục năm này, bây giờ ống ta chỉ có thể dẫn bọn họ rời khỏi đây.
Trấn nhỏ đã trở thành một đống đổ nát trong đám cháy, đám nhà mạo hiểm đứng dựa vào những bức tường đổ, cố gắng hấp thu chút hơi ấm còn sót lại. Đêm qua sau khi chiến đấu, số lượng nhà mạo hiểm cả hai bên đã còn lại không đủ trăm người. Bọn họ tới tấp cháo "Đại nhân Gerry!" khi thấy Geriferry đi tới. Bọn họ chỉ biết nếu như đêm qua đại nhân Gerry không đánh chết tử linh pháp sư thì bọn họ sẽ không có bất cứ khả năng sống sót nào. Những nhà mạo hiểm này lại không biết, đại nhân Gerry bọn họ kính trọng đã mang đến tai nạn mới cho bọn họ.
Geriferry nhìn Alizée, nhìn Scialla, nhìn Amie, nhìn tất cả những nhà mạo hiểm vây quanh hắn, cười đắng chát: "Thu thập một chút, chuẩn bị vào núi".
Còn có thứ gì để thu thập chứ? Đêm qua ngọn lửa đã đốt sạch quần áo, đồ ăn của bọn họ cả đùi gà của Nại Hà, đốt sạch hết thảy mọi thứu ở trấn nhỏ này, thậm chí bao gồm cả thi thể đồng đội của bọn họ. Bọn họ đã không còn thứ gì để thu thập.
Nhưng Geriferry có, bọn họ nhìn đại nhân Gerry vọt vào đống đổ nát của quán rượu đào bới như điên.
Chẳng lẽ hắn có bảo bối gì đó vẫn để lại trong phòng? Alizée chớp chớp mắt, rất muốn đi tới giúp đỡ.
Geriferry dời từng tảng gạch đá ra, lau sạch từng lớp tro than, tìm được một chậu hoa vỡ vụn bên dưới chiếc kệ bằng đá đã đổ sụp.
Những nhà mạo hiểm ở quán rượu vẫn nhớ, trong chiếc chậu này là bọc đất đại nhân Gerry nâng trên tay khi bọn họ nhìn thấy đại nhân Gerry lần đầu tiên. Chẳng lẽ đại nhân Gerry giấu bảo bối ở trong bọc đất đó?
Geriferry rất cẩn thận gỡ lớp bùn đất bị lửa hun cứng đờ bên ngoài ra, bùn đất tróc ra từng lớp, cuối cùng hiện ra trước mắt bọn họ là một thân cây mềm mại. Geriferry lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đưa cây thủy tiên này cho Nại Hà và dỗ dành: "Ngươi xem, nó vẫn ổn. Ta nói là không sao mà!"
Hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt của Nại Hà lúc này mới giãn ra, đồng thởi một nụ cười vui mừng cũng xuất hiện trên mặt.
Không cần Geriferry phải dặn dò, Jack đã tìm một chậu hoa đựng đầy đất màu mỡ mang tới. Geriferry vỗ vỗ vai hắn biểu thị cảm ơn, tiện tay cầm lấy cây thủy tiên trên tay Nại Hà trồng vào chậu hoa.
"Đại nhân Gerry, rốt cục là có chuyện gì? Vì sao phải vào núi?" Scialla hỏi.
"Cứ đi vào núi đã, trên đường nói chuyện sau".
Nói rồi Geriferry đưa cây thiết thương cong queo trên tay cho Jack, sau đó dở khóc dở cười nhìn Jack cầm một tảng đá đập mấy cái, thiết thương đã được đập thẳng ra. Cũng không có cách nào khác, ai có thể nghĩ rằng cả một thị trấn tụ tập đầy nhà mạo hiểm bây giờ chỉ có một cây thiết thương duy nhất này?
Lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, Laura vẫn lượn vòng trên trời đột nhiên kêu một tiếng dài và hạ xuống. Alizée leo lên lưng rồng bay lên quan sát, sau đó ra hiệu cho Scialla.
"Không tốt, có hơn một trăm người, đã ép tới đây". Scialla truyền đạt lại thông tin rồi không hiểu nhìn Geriferry, hình như cảm thấy khó tin với bản lãnh tiên đoán của hắn.
Geriferry tránh né nghi vấn của Scialla, hắn không thể nói rằng ta đã giết người thẩm phán, vì vậy đã kéo người của Giáo đình đến đây đúng không?
"Nhanh lên, về phía đông, cùng chạy với đại nhân Esra". Geriferry quá rõ ràng, đối phương có thể vây tới nhanh như vậy, điều này chỉ có thể nói rõ nhóm người này đến từ khe núi tối qua. Những người này đều là tinh nhuệ của Giáo đình, tuyệt đối không phải đối thủ Geriferry và con rồng bạc Laura mới 200 tuổi này có thể đối phó.
Không còn có ai chần chừ nữa, bọn họ cùng với Geriferry nhanh chóng chạy về phía Esra ở mạn đông thị trấn.
Những người miền núi xung quanh tiểu viện của Esra đã lục tục vào núi, một mình Esra chống thanh kiếm gỉ đứng thẳng trên sườn núi. Trên chiếc ghế nằm sau lưng ông ta đã không còn bóng dáng bà lão nọ.
"Bọn chúng đến rồi à?" Không đợi Geriferry chạy tới gần lên tiếng, Esra đã đoán được kết quả.
"Có hơn một trăm người, người trong khe núi". Geriferry vội báo cáo tình hình kẻ thù.
"Vậy thì ta sẽ cản bọn chúng, những người miền núi đó, và cả bà ấy, đành trông cậy vào ngươi". Nói rồi Esra nâng kiếm gỉ lên nhìn về phía đông, thì thào lẩm bẩm: "Chúa nhân từ, chúa cũng nghiêm khắc".
Geriferry không ngờ Esra sẽ chủ động ở lại cản phía sau như vậy, hắn lập tức cảm thấy kính nể hạt giống bị Giáo đình vứt bỏ này, đồng thời cảm thấy áp lực trên vai còn lớn hơn cả việc phải đối mặt với một trăm cao thủ của Giáo đình.
Trong số những người này, có bao nhiêu người thoát được cuộc săn giết của Giáo đình? Đã hiểu quá rõ về tính kiên nhẫn khi săn đuổi của đám người chấp hành, Geriferry gọi Nại Hà chạy về phía trước rất nhanh. Hắn phải dùng hết khả năng có thể để bảo vệ những người dân này, đây là lời hứa hắn không nói ra miệng với Esra.
Trong bóng tối dày đặc ngay trước bình minh, Geriferry lại trở lại dãy núi hắn đã từng chui rúc suốt bốn năm này. Hắn từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây, nhưng không ngờ rằng hắn lại phải trở lại đây sớm như vậy.
Những người miền núi lớn lên trên mảnh đất này, bọn họ bồng bế con cái dẫn những nhà mạo hiểm phía sau chạy vào rừng rậm. Hai thanh niên khỏe mạnh dùng da thú chế thành một chiếc cáng, nâng phu nhân của Esra đi ở chính giữa đội ngũ. Bà lão gắng gượng nhỏm người dậy, không ngừng vừa ho vừa nhìn lại phía sau tìm kiếm bóng dáng người yêu...
Đi cuối cùng trong đội ngũ là Nại Hà đang giận dữ kêu ca.
"Ta không muốn quay lại đây ăn côn trùng!" Đi đến đây, đã bị đùi gà, bánh ngọt và canh thịt của phàm thế mê hoặc, Nại Hà sống chết cũng không muốn cùng Geriferry vào núi sống những ngày không phải người đó.
"Bà cô của ta, chỉ đi vào tránh một ngày thôi, ngày mai lại đi ra". Geriferry chỉ còn thiếu điều quỳ xuống đất cầu xin nàng, nàng lại không có thực thể, muốn trói đi cũng không có khả năng.
"Tại sao ta có cảm giác ngươi đang nói dối?" Nại Hà nói, lại định đưa tay tới đọc trí nhớ của Geriferry.
Thấy tình thế không ổn, Geriferry vội dỗ dành: "Chúng ta đưa bọn họ đi xa một chút, sau đó lập tức quay lại xem xem có vồ được một vài tên hay không!"
Nại Hà lập tức hiểu rõ ý Geriferry muốn nói. Đối với nàng, khát vọng đối với lương thực cấp bách hơn xa khát vọng đối với đồ ăn. Đương nhiên, đồ ăn cũng không thể thiếu, bây giờ chỉ có lúc ăn, nàng mới có thể tìm được cảm giác làm người.
Lúc Esra nói đến hạt giống, Nại Hà đột nhiên nghiêng đầu nhìn ông ta. Có lẽ trong mắt Nại Hà, bất cứ hạt giống nào cũng đều có thể coi như đồ ăn.
Geriferry không biết hạt giống trong lời Esra là ý gì, nhưng hiển nhiên không phải dùng để ăn. Hắn hỏi rất thông minh: "Ngươi là một hạt giống kiểu gì?"
"Một hạt giống bị vứt bỏ sau khi biến chất!" Esra nói rồi đưa tay cầm thanh thánh kiếm của người thẩm phán trên bàn lên. Thánh kiếm lập tức hóa thành một vầng mặt trời sáng chói mắt trong tay ông ta, trong vòng sáng được tạo thành hoàn toàn từ thánh viêm đó còn có ánh vàng ẩn hiện. Vòng sáng lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng to bằng nắm đấm nằm trên mũi kiếm. Những vệt vàng lấp lánh lưu chuyển như những tia sét trong quả cầu ánh sáng trắng muốt này.
"Đấu khí thần thánh?" Geriferry vô thức nhảy ra khỏi ghế. Có điều vừa nghĩ nếu Esra muốn đối phó hắn thì sớm đã hạ thủ rồi, không thể chờ tới bây giờ, hắn lại quay lại bên bàn quyết định nghe ông ta nói tiếp.
"Thời đại kì tích xa xưa, trước khi các vị thần vẫn lạc, cháu của ta dùng số thần lực cuối cùng tạo ra hai mươi linh hồn có bản năng chiến đấu mạnh mẽ, cũng chính là hạt giống. Những hạt giống này vẫn bảo tồn trong Giáo đình thần thánh, và trong những năm tháng sau này, chúng lần lượt được rót vào thân thể những người thường đã bị rút ra linh hồn. Trải qua mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn, những hạt giống này từ từ thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, hạt giống chỉ còn có hai ý thức, đó là chiến đấu và bảo vệ Giáo đình thần thánh".
Linh hồn được chế tạo bằng thần lực được rót vào thân thể người thường! Đây là lần đầu tiên Geriferry nghe thấy một bí mật như vậy, hắn không nhịn được hỏi: "Vậy ngươi nói biến chất là chuyện gì?"
"Bởi vì ta đã nảy sinh tình cảm, biết yêu thương và có lòng trắc ẩn". Esra nói rồi thoáng nhìn bà già nằm trên ghế với sắc mặt vàng như nghệ, sau đó mỉm cười kỳ lạ với Geriferry: "Đúng như những gì ngươi nghĩ, ta đã dụ dỗ tình nhân của Giáo hoàng!"
Geriferry lập tức kinh ngạc đứng lên, há hốc miệng nhìn Esra không thể tin được.
Nại Hà nhìn vẻ mặt Geriferry, lập tức bật cười. Geriferry phản ứng lại, hung ác trợn mắt nhìn Nại Hà.
"Từ khi ý thức thức tỉnh đó, bọn ta vẫn không ngừng tự mình tiến hóa và hoàn thiện. Chúng ta có thể có phán đoán và trí tuệ, nhưng không thể có tình cảm. Bọn ta có một danh hiệu vang dội..." Nói tới đây, Esra cố ý dừng lại nhìn Geriferry.
"Kỵ sĩ vịnh quang!" Geriferry lập tức nghĩ ra đáp án.
"Đúng vậy! Là một kỵ sĩ vịnh quang tiếp diễn ý chí của chủ thần, ta lại khinh nhờn uy nghiêm của chủ thần. Sau khi linh hồn biến chất, ta đã từ bỏ cơ hội được cứu rỗi, mang bà ấy trốn đến nơi này, bao nhiêu năm nay ta chưa từng hối hận". Nói xong, gương mặt Esra đỏ hồng lên vì thỏa mãn.
"Vì sao nói với ta những chuyện này?" Những gì Esra nói vừa rồi đều là bí ẩn thuộc về Giáo đình, Geriferry không có ý định thăm dò chuyện tình yêu của Esra năm đó, hắn chỉ biết Esra tuyệt đối sẽ không nói với hắn những điều này mà không hề có lý do.
Esra đi tới bên cửa sổ, trăng máu trên trời đã lặn, trời đã sắp sáng.
Ông ta quay đầu lại nhìn Geriferry, trong mắt có một thoáng thê mơ hồ: "Bởi vì chúng ta đều đã bị Giáo đình đuổi giết, trên tay chúng ta đều dính đầy máu những ngụy thánh đồ đó, bởi vì sự tồn tại của cô ấy..." Esra chỉ Nại Hà lúc này đang cầm chày gỗ đập hạch đào: "Các ngươi có khả năng sẽ bị kỵ sĩ vịnh quang đuổi giết, hoặc ngươi cũng có thể xem như đây là sự thương xót của ta đối với ngươi".
Đúng vậy, chẳng lẽ Geriferry lại không biết mình đã trở thành cái gai trong mắt Giáo đình. Chỉ có điều hắn vẫn có quá nhiều chuyện không rõ. Chìa khóa là chuyện gì? Nại Hà lại là tồn tại kiểu gì?
Hắn không hỏi Esra những điều này, huống hồ có hỏi cũng chưa chắc Esra đã biết. Có lẽ khi đến lúc, đáp án sẽ tự tìm tới cửa.
"Mang những nhà mạo hiểm rời khỏi nơi này đi!" Nói rồi Esra đi ra cửa, ông ta phải thúc giục những người miền núi di chuyển vào trong núi sâu. Geriferry giết người thẩm phán, nếu như không ngoài dự liệu, đoàn kị sĩ Giáo đình lập tức sẽ hành quân tới đây, lấy danh nghĩa tiêu diệt dị đoan đuổi tận giết tuyệt. Cho dù Esra không muốn rời khỏi nơi này đến mấy, nhưng để bảo vệ những người sơn dân đã chung sống sớm chiều vài chục năm này, bây giờ ống ta chỉ có thể dẫn bọn họ rời khỏi đây.
Trấn nhỏ đã trở thành một đống đổ nát trong đám cháy, đám nhà mạo hiểm đứng dựa vào những bức tường đổ, cố gắng hấp thu chút hơi ấm còn sót lại. Đêm qua sau khi chiến đấu, số lượng nhà mạo hiểm cả hai bên đã còn lại không đủ trăm người. Bọn họ tới tấp cháo "Đại nhân Gerry!" khi thấy Geriferry đi tới. Bọn họ chỉ biết nếu như đêm qua đại nhân Gerry không đánh chết tử linh pháp sư thì bọn họ sẽ không có bất cứ khả năng sống sót nào. Những nhà mạo hiểm này lại không biết, đại nhân Gerry bọn họ kính trọng đã mang đến tai nạn mới cho bọn họ.
Geriferry nhìn Alizée, nhìn Scialla, nhìn Amie, nhìn tất cả những nhà mạo hiểm vây quanh hắn, cười đắng chát: "Thu thập một chút, chuẩn bị vào núi".
Còn có thứ gì để thu thập chứ? Đêm qua ngọn lửa đã đốt sạch quần áo, đồ ăn của bọn họ cả đùi gà của Nại Hà, đốt sạch hết thảy mọi thứu ở trấn nhỏ này, thậm chí bao gồm cả thi thể đồng đội của bọn họ. Bọn họ đã không còn thứ gì để thu thập.
Nhưng Geriferry có, bọn họ nhìn đại nhân Gerry vọt vào đống đổ nát của quán rượu đào bới như điên.
Chẳng lẽ hắn có bảo bối gì đó vẫn để lại trong phòng? Alizée chớp chớp mắt, rất muốn đi tới giúp đỡ.
Geriferry dời từng tảng gạch đá ra, lau sạch từng lớp tro than, tìm được một chậu hoa vỡ vụn bên dưới chiếc kệ bằng đá đã đổ sụp.
Những nhà mạo hiểm ở quán rượu vẫn nhớ, trong chiếc chậu này là bọc đất đại nhân Gerry nâng trên tay khi bọn họ nhìn thấy đại nhân Gerry lần đầu tiên. Chẳng lẽ đại nhân Gerry giấu bảo bối ở trong bọc đất đó?
Geriferry rất cẩn thận gỡ lớp bùn đất bị lửa hun cứng đờ bên ngoài ra, bùn đất tróc ra từng lớp, cuối cùng hiện ra trước mắt bọn họ là một thân cây mềm mại. Geriferry lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đưa cây thủy tiên này cho Nại Hà và dỗ dành: "Ngươi xem, nó vẫn ổn. Ta nói là không sao mà!"
Hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt của Nại Hà lúc này mới giãn ra, đồng thởi một nụ cười vui mừng cũng xuất hiện trên mặt.
Không cần Geriferry phải dặn dò, Jack đã tìm một chậu hoa đựng đầy đất màu mỡ mang tới. Geriferry vỗ vỗ vai hắn biểu thị cảm ơn, tiện tay cầm lấy cây thủy tiên trên tay Nại Hà trồng vào chậu hoa.
"Đại nhân Gerry, rốt cục là có chuyện gì? Vì sao phải vào núi?" Scialla hỏi.
"Cứ đi vào núi đã, trên đường nói chuyện sau".
Nói rồi Geriferry đưa cây thiết thương cong queo trên tay cho Jack, sau đó dở khóc dở cười nhìn Jack cầm một tảng đá đập mấy cái, thiết thương đã được đập thẳng ra. Cũng không có cách nào khác, ai có thể nghĩ rằng cả một thị trấn tụ tập đầy nhà mạo hiểm bây giờ chỉ có một cây thiết thương duy nhất này?
Lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, Laura vẫn lượn vòng trên trời đột nhiên kêu một tiếng dài và hạ xuống. Alizée leo lên lưng rồng bay lên quan sát, sau đó ra hiệu cho Scialla.
"Không tốt, có hơn một trăm người, đã ép tới đây". Scialla truyền đạt lại thông tin rồi không hiểu nhìn Geriferry, hình như cảm thấy khó tin với bản lãnh tiên đoán của hắn.
Geriferry tránh né nghi vấn của Scialla, hắn không thể nói rằng ta đã giết người thẩm phán, vì vậy đã kéo người của Giáo đình đến đây đúng không?
"Nhanh lên, về phía đông, cùng chạy với đại nhân Esra". Geriferry quá rõ ràng, đối phương có thể vây tới nhanh như vậy, điều này chỉ có thể nói rõ nhóm người này đến từ khe núi tối qua. Những người này đều là tinh nhuệ của Giáo đình, tuyệt đối không phải đối thủ Geriferry và con rồng bạc Laura mới 200 tuổi này có thể đối phó.
Không còn có ai chần chừ nữa, bọn họ cùng với Geriferry nhanh chóng chạy về phía Esra ở mạn đông thị trấn.
Những người miền núi xung quanh tiểu viện của Esra đã lục tục vào núi, một mình Esra chống thanh kiếm gỉ đứng thẳng trên sườn núi. Trên chiếc ghế nằm sau lưng ông ta đã không còn bóng dáng bà lão nọ.
"Bọn chúng đến rồi à?" Không đợi Geriferry chạy tới gần lên tiếng, Esra đã đoán được kết quả.
"Có hơn một trăm người, người trong khe núi". Geriferry vội báo cáo tình hình kẻ thù.
"Vậy thì ta sẽ cản bọn chúng, những người miền núi đó, và cả bà ấy, đành trông cậy vào ngươi". Nói rồi Esra nâng kiếm gỉ lên nhìn về phía đông, thì thào lẩm bẩm: "Chúa nhân từ, chúa cũng nghiêm khắc".
Geriferry không ngờ Esra sẽ chủ động ở lại cản phía sau như vậy, hắn lập tức cảm thấy kính nể hạt giống bị Giáo đình vứt bỏ này, đồng thời cảm thấy áp lực trên vai còn lớn hơn cả việc phải đối mặt với một trăm cao thủ của Giáo đình.
Trong số những người này, có bao nhiêu người thoát được cuộc săn giết của Giáo đình? Đã hiểu quá rõ về tính kiên nhẫn khi săn đuổi của đám người chấp hành, Geriferry gọi Nại Hà chạy về phía trước rất nhanh. Hắn phải dùng hết khả năng có thể để bảo vệ những người dân này, đây là lời hứa hắn không nói ra miệng với Esra.
Trong bóng tối dày đặc ngay trước bình minh, Geriferry lại trở lại dãy núi hắn đã từng chui rúc suốt bốn năm này. Hắn từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây, nhưng không ngờ rằng hắn lại phải trở lại đây sớm như vậy.
Những người miền núi lớn lên trên mảnh đất này, bọn họ bồng bế con cái dẫn những nhà mạo hiểm phía sau chạy vào rừng rậm. Hai thanh niên khỏe mạnh dùng da thú chế thành một chiếc cáng, nâng phu nhân của Esra đi ở chính giữa đội ngũ. Bà lão gắng gượng nhỏm người dậy, không ngừng vừa ho vừa nhìn lại phía sau tìm kiếm bóng dáng người yêu...
Đi cuối cùng trong đội ngũ là Nại Hà đang giận dữ kêu ca.
"Ta không muốn quay lại đây ăn côn trùng!" Đi đến đây, đã bị đùi gà, bánh ngọt và canh thịt của phàm thế mê hoặc, Nại Hà sống chết cũng không muốn cùng Geriferry vào núi sống những ngày không phải người đó.
"Bà cô của ta, chỉ đi vào tránh một ngày thôi, ngày mai lại đi ra". Geriferry chỉ còn thiếu điều quỳ xuống đất cầu xin nàng, nàng lại không có thực thể, muốn trói đi cũng không có khả năng.
"Tại sao ta có cảm giác ngươi đang nói dối?" Nại Hà nói, lại định đưa tay tới đọc trí nhớ của Geriferry.
Thấy tình thế không ổn, Geriferry vội dỗ dành: "Chúng ta đưa bọn họ đi xa một chút, sau đó lập tức quay lại xem xem có vồ được một vài tên hay không!"
Nại Hà lập tức hiểu rõ ý Geriferry muốn nói. Đối với nàng, khát vọng đối với lương thực cấp bách hơn xa khát vọng đối với đồ ăn. Đương nhiên, đồ ăn cũng không thể thiếu, bây giờ chỉ có lúc ăn, nàng mới có thể tìm được cảm giác làm người.
/100
|