Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 371 - Giết Chóc! Huỷ Diệt! Bất Hủ! (Thượng,hạ)

/1802


Diệp Trần lại phát hiện ở gần mười một bức tượng này còn có rất nhiều đá vụn, những mảnh đá vụn này cũng có bộ dáng của những bức tượng khác nhau, nhưng đã bị đánh nát. Đảo mắt nhẩm tính thì cũng có khoảng bảy pho tượng bị đánh nát, cộng thêm mười một cái còn nguyên vẹn thì tổng cộng có mười tám cái.

Trần nguyên lão thấy cảnh này thì ngây người:

- Ý chí điêu tượng, mười một cái ý chí điêu tượng, đây là thứ còn kinh khủng hơn cả ý chí chi môn!

Nghe vậy, Diệp Trần khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt bức tượng đầu tiên.

Phía trước bức tượng này có một cái bia đá, trên đó biết mấy chữ lớn: Kim Thủ Vương .

Vương!

Đừng nói đây là tượng của các Sinh Tử Cảnh Vương giả a!

Diệp Trần hít một ngụm khí lạnh, Ý chí điêu tượng của Vương giả không phải đùa, là ai lại có thể ở chỗ này tạo nên mười tám bức Vương giả ý chí điêu tượng này? Mà những bức tượng bị vỡ nát kia là sao? Vì sao vẫn còn có mười một cái còn nguyên vẹn?

Trong nhất thời, trong đầu Diệp Trần hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Trần nguyên lão và Lưu Mân cũng đi tới xem, càng xem càng thấy sợ hãi, ý chí điêu tượng cũng có phân chia đẳng cấp, mà mấy bức tượng ở đây không cần nghi ngờ chính là những cái cao cấp nhất!

Trần nguyên lão giật mình không thôi, mất một hồi mới chậm rãi lên tiếng:

- Ý chí điêu tượng cùng với Ý chí chi môn bất đồng. Ý chi chi môn là dùng để kiểm tra cường độ ý chỉ của người tiến vào, không có được chỗ tốt gì, nhưng Ý chí điêu tượng lại có thể giúp cho người phù hợp đạt được đốn ngộ. Ví dụ như chủ nhân của ý chỉ điêu tượng là cao thủ về đao, như vậy đao khách đi tiếp thụ khảo nghiệm là tốt nhất, nếu là cao thủ quyền pháp thì tiếp nhân khảo nghiệm bức tượng của Vương giả quyền pháp là thích hợp nhất. Những cái khác cũng là thế, mà những bức tượng bị vỡ nát kia hẳn là do có người đạt được khảo nghiệm rồi nó tự động vỡ nát, còn lại mười một bức tượng kia là những bức tượng chưa có ai sử dụng qua.

- Ta tốt nhất là vẫn không nên đi tiếp nhận khảo nghiệm, lực trùng kích ở ngoài Ý chí chi môn đã thiếu chút nữa khiến ta sụp đổ rồi, nếu đụng phải sự trùng kích ý chỉ của Vương giả điêu tượng thì ý chỉ của ta tuyệt đối sẽ sụp đổ, tiêu tán!

Lưu Mân hít sâu một hơi nói.

Trần nguyên lão gật gật đầu, nói:

- Ý chí của Vương giả đã có thể ảnh hưởng tới ngoại vật, trên những bức tượng này tuy chỉ lưu lại một đạo ý chí nhưng tuyệt đối không phải là ý chí của Ý chí chi môn có thể so sánh được. Đương nhiên ý chí trên Ý chí điêu tượng cũng không phải là nhất định mà hẳn là bắt đầu từ cường độ của khảo nghiệm khả lúc đầu mà gia tăng. Nếu khảo nghiệm giả là Sinh Tử Cảnh Vương giả, như vậy ý chí trên điêu tượng sẽ thể hiện ra cực hạn ý chỉ của nguyên chủ nhân. Tóm lại là có quan hệ với cường độ ý chí của người được khảo nghiệm ở bên ngoài Ý chí chi môn.

- Trần nguyên lão, ngươi muốn tiếp nhận khảo nghiệm của Ý chí điêu tượng?

Diệp Trần hỏi.

Trần nguyên lão do dự một chút rồi cười khổ nói:

- Đúng là có ý định nhưng nguy hiểm quá lớn!

- Vậy thì trước hết thỉnh hai người ra ngoài đợi ta một chút a!

Lưu Mân kinh ngạc hỏi:

- Ngươi muốn tiếp nhận khảo nghiệm?

- Không sai!

Tiếp nhận khảo nghiệm của Ý chí điêu tượng là một việc rất nguy hiểm, cho nên Diệp Trần không thể không để hai người này đi ra ngoài. Nếu đang khảo nghiệm ở thời khắc mấu chốt mà trong hai người này có ai nảy sinh ác ý thì cũng sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục, mà đây không phải chuyện hắn muốn gặp phải.

Hai người cũng hiểu được ý của Diệp Trần nên đồng thời xoay người đi ra bên ngoài.

Rầm rầm rầm ...

Thạch môn tự động đóng lại, hai người nếu muốn đi vào thì phải một lần nữa tiếp nhận khảo nghiệm của Ý chí chi môn. Nhưng lức trước là nhờ Diệp Trần thừa nhận đại bộ phận ý chi trùng kích cho nên hai người mới bị chút vết thương nhẹ, nếu không có Diệp Trần thì bọn họ căn bản không có tư cách bước vào một lần nữa.

Hít sâu một hơi, Diệp Trần liền đi tới chỗ mấy bức tượng.

Bức tượng đầu tiên chính là tượng của Kim Thủ Vương.

Kim Thủ VƯơng này hẳng là chủ tu ngạnh công, trừ kiếm đạo cùng với đao đạo ra thì những Sinh Tử Cảnh Vương giả ý chí khác tuy cũng không mấy khác nhau, nhưng khẳng định là có chỗ bất đồng. Ví dụ một người chủ tu côn pháp nếu để cho hắn tiếp nhận khảo nghiệm của Kim Thủ Vương thì tất nhiên không thể nào đạt được hiệu quả tốt như người chủ tu ngạnh công!

Bức tượng tiếp theo là một bức tượng đã bị vỡ, trên tấm bia đá có ghi mấy chữ là: Liệt Thổ Vương .

Mấy bức tượng còn nguyên vẹn tiếp theo theo thứ tự là: Phong Vân Đao Vương, Thần Tiên Vương, Ngân Thương Vương, Song Kiếm Vương, Bá Quyền Vương, Trục Phong Vương, Kim Cương Vương, Yêu Nhãn Vương ...

Bức tượng thứ ba từ phía cuối đếm lên là Thiết Kiếm Vương, bức tượng cuối cùng là Vương giả phong đế Tinh Hoàng!

Mỗi một bức tượng còn nguyên vẹn nhìn như bình thường nhưng khi dùng tinh thần lực đảo qua chúng thì chúng nó phảng phất như sống lại vậy.

Trên bức tượng của Kim Thủ Vương là một mảnh kim quang, có một bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống, không chỗ nào có thể trốn được.

Phong Vân Đao Vương: đao vừa ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây tan.

Thần Tiên Vương sử dụng trường tiên giống như một đầu giao long ngạo nghễ giữa trời cao.

Ngân Thương Vương: một thương đâm thủng thiên thanh hình thành một đạo ngân sắc lưu tinh.

Song Kiếm Vương thì khá đặc thù, bản thân hắn mỗi tay cầm một thanh kiếm, song kiếm giao nhau, sinh cơ đoạn tuyệt.

Bá Quyền Vương: một quyền bao phủ thiên địa.

Trục Phong Vương: thế công vô hình vô ảnh, tốc độ nhanh tới cực hạn.

Kim Cương Vương: thân thể hùng vĩ tràn đầy lực lượng, nhất cử nhất động đều ẩn chứ sức mạnh dời non lấp biển.

Yêu Nhãn Vương: đồng tử co rút một cái, một cổ lực lượng vô hình xuyên thủng hư vô.

Mà Thiết Kiếm Vương xếp thứ ba lại khiến cho Diệp Trần cảm nhận được cái gì gọi là kiếm thế, một kiếm rất bình thường chém ra mà núi đoạn giang phân, hết thảy trước mặt hắn đều như mây khói.

Về phần Tinh Hoàng, Diệp Trần không cách nào diễn tả bằng lời được, không thấy được bất cứ nhân hình nào mà chỉ có thể thấy được không trung hắc ám phủ kín sao trời, thời thời khắc khắc đều có từng khoả lưu tinh rơi xuống trùng kích lên đại địa. Ở trên bức tượng này, Diệp Trần cảm nhận được một tia ý chí thiên đạo không thể phản kháng. Một mình hắn có thể chống lại cả mười người trước!

- Đây là khí tức của Sinh Tử Cảnh Vương giả sao? Hữm? Trước bức tượng thứ hai có lưu chữ.

Bức tượng thứ hai đa được người khác sử dụng qua, gọi là Huyền Diệu Vương.

Bên góc phải của tấm bia đá có một hàng chữ nhỏ:

Mười tám còn thừa mười lăm, không lấy Tinh Hoàng, lấy Huyền Diệu chi môn bao trùm Đế Hoàng trùng kích thiên đạo.

Yến Khinh Huyên lưu tự!

Yến Khinh Huyên? Huyền Hậu?

Là Huyền Hậu!

Người lưu lại dòng chữ này lại là Huyền Hậu truyền kỳ thiên tài vang danh thiên hạ!

Huyền Hậu lấy tên làm hiệu, chữ Huyên trong Yến Khinh Huyên đọc cũng gần như Huyền, nhưng chữ Huyền nghe hài hoà hơn. Mà hiện tại xem ra ý nghĩa của danh hiệu Huyền Hậu này không chỉ như vậy! Danh xưng của Huyền Diệu Vương bên trong cũng có một chữ Huyền, trong dòng chữ Huyền Hậu lưu lại là lấy Huyền Diệu chi môn làm đầu vượt trên tất cả. Ba thứ này mới có thể hợp nên chữ Huyền trong Huyền Hậu!

Hai hàng chữ nhỏ bé này ẩn chứa hùng tâm tráng trí của Huyền Hậu!

Mười tám thừa mười lăm ý tứ là lúc đó vẫn còn mười lăm bức tượng còn nguyên vẹn, không lấy Tinh Hoàng ý là không muốn tiếp nhận khảo nghiệm của Tinh Hoàng chứ không phải là không dám. Có thể thấy được, lúc đó Huyền Hậu đã có năng lực tiếp nhận được khảo nghiệm của Tinh Hoàng nhưng nàng không muốn. Lấy Huyền Diệu chi môn bao trùm Đế Hoàng trùng kích thiên đạo cũng rất dễ hiểu. Cái tên Huyền Hậu đã nói lên đạo của nàng gọi là Huyền Diệu chi môn, dùng đạo này bao trùm tất cả phong đế Vương giả đi trùng kích thiên đạo mờ mịt hư vô.

- Đúng là một nữ nhân cường đại, luôn muốn truy cầu đỉnh phong!

Diệp Trần thở ra một hơi, hắn có thể tưởng tượng được Huyền Hậu năm đó có lẽ còn chưa là Sinh Tử Cảnh Vương giả nhưng cũng không biết đã bước vào Linh Hải Cảnh hay chưa, nhưng lúc đó nàng đã không chút nghi ngờ thành tự sau này của bản thân, thậm chí còn buông hào ngôn bản thân sẽ siêu việt hết thảy các bậc Đế Hoàng!

Hiện tại nàng cũng đã làm được một nửa rồi, dưới Hư Hoàng hiện tại không có ai dám nói có thể thắng được Huyền Hậu nàng, càng đáng sợ hơn là nhân sinh của nàng hiện tại mới chỉ xem như là bắt đầu.

Đương nhiên, thực lực càng cao, tầm mắt càng rộng, Diệp Trần rừ sớm đã hiểu rõ Chân Linh đại lục cũng không phải là toàn bộ của thế giới này, Sinh Tử Cảnh Vương giả cũng không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều lão quái vật tiềm ẩn mấy trăm năm không lộ diện. Đến lúc bọn họ trở lại thì chính là lúc Chân Linh đại lục sẽ nổi lên sóng gió.

- Mười một bức tượng còn nguyên vẹn này chỉ có hai cái thuộc về kiếm đạo. Trước hết bắt đầu từ bức tượng của Song Kiếm Vương đi!

Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần đi tới trước mặt pho tượng của Song Kiếm Vương.

Song Kiếm Vương là một trung niên lãnh khốc có mái tóc vàng rực, trên thân phủ một kiện thiếp thân chiến bào, trên cổ tay mang theo bao cổ tay, hai bên eo là hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này cũng không giống nhau, thanh bên trái hơi rỏng bản, thanh bên phải thì hơi dài hơn ẩn chứa sát phạt chi khí như có như không.

- Không biết Kiếm Ý của Song Kiếm Vương là thế nào?

Ánh mắt Diệp Trần đột nhiên ngưng tụ lại, trường kiếm cổ phác trên hồn hải chấn động lên, một tia Kiếm Ý vô kiên bất tồi dũng mãnh bao trùm lên pho tượng của Song Kiếm Vương.

Giết! Giết! ...

Mấy chữ Giết! vừa vang lên, một đạo ánh sáng từ trên bức tượng của Song Kiếm Vương đi ra.

Đạo ánh sáng này vừa xuất hiện, Diệp Trần liền biết nó chính là ý chỉ chi cảnh của Song Kiếm Vương, uy áp khủng bố phủ khắp thiên địa, hư không như không chịu nổi khí thế của hắn, ầm ầm sụp đổ.

Sau một khắc, đồng tử Diệp Trần co lại thành một điểm, hắn thấy trong ý chỉ cảnh Song Kiếm Vương rút ra hai thanh kiếm bên hông, song kiếm giao nhau, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được chém tới, không gian vỡ ra hai khe hở thật lớn, mà Diệp Trần lúc này ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được.

Xoẹt!

Kiếm quang vừa loé lên thì thân thể của Diệp Trần đã bị vỡ thành trăm ngàn mảnh, máu tươi bắn tung toé giữa không trung như một đoá huyết hoa.

- Ha ha, Kiếm Ý của ta chính là Sát lục chi đạo, quán thông cổ kim, chết đi!

Song Kiếm Vương điên cuồng ngẩng đầu cười lớn.

- Ý chỉ của ta bất hủ bất diệt, linh hồn của ta vĩnh hằng tồn tại, Kiếm Ý của ngươi siêu việt ta trăm ngàn lần thì thế nào? Đây bất quá chỉ là một đạo ý chỉ được lưu lại của ngươi mà thôi, nó không cách nào có thể ảnh hưởng tới hiện thực được, hết thảy đều chỉ là ảo giác, hết thảy đều vô căn cứ, trọng tổ lại cho ta!

Trong đoá huyết hoa, một khối thịt hình cái miệng quát lớn, trong hai mắt Diệp Trần bắn ra tinh quang khủng bố, Kiếm Ý của hắn ầm ầm khuếch tán.

Lập tức, trăm ngàn mảnh thịt nát một lần nữa tổ hợp lại thành một Diệp Trần nguyên vẹn!

- Kiếm Ý bất hủ, cảm giác rất quen thuộc, ngươi là Chiến Vương? Không đúng, Kiếm Ý không cách nào truyền thừa, mỗi người đều có ý chí của riêng mình, đây là Kiếm Ý mà ngươi lĩnh ngộ được từ chỗ Chiến Vương. Chiến Vương! Chiến Vương! Thành tựu trên kiếm đạo của ngươi đã cao như vậy tại sao còn tự xưng là Chiến Vương? Ta biết ngươi vẫn muốn tự xưng là Kiếm Vương, thậm chí là Kiếm hoàng, nhưng không biết vì sao danh xưng Kiếm Vương này đã bị cổ nhân bác bỏ, phong đế Vương giả hiện nay nếu ở trong thời thượng cổ bất quá cũng chỉ là một tiểu Vương nhược tiểu mà thôi, một Kiếm Vương phải là người có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ!

Song Kiếm Vương ở bên trong ý chỉ cảnh của hắn thì thào lẩm bẩm, sau đó ánh mắt hắn rơi trên người Diệp Trần:

- Kiếm Ý của ngươi có hương vị của tuổi trẻ, hẳn là một tiểu tử! Tiểu tử, mục tiêu của ngươi là gì?

Diệp Trần không biết đối phương có nghe được lời hắn nói hay không nhưng vẫn kiên định nói:

- Mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là từng bước trở nên mạnh mẽ!

- Ha ha, ta nghe không được ngươi nói nhưng ta có thể cảm nhận được ý chí của ngươi, tiểu tử, hướng tới Kiếm Vương mà trùng kích a! Chờ tới một ngày ngươi trở thành Kiếm Vương thì trong thiên hạ đã không có ai là đối thủ của ngươi nữa. Từ xưa đến nay vẫn chưa có ai có thể ở trên kiếm đạo có thành tực siêu việt được Kiếm Vương thời thượng cổ!

Bụp!

Song Kiếm Vương vừa nói xong thì ý chỉ cảnh của hắn cũng hoá thành vô số quang điểm tiêu tán đi, pho tượng của hắn phía sau cũng ầm ầm sụp đổ.

Nhìn đám đá vụn kia, Diệp Trần thầm nghĩ:

Sát lục Kiếm Ý, Kiếm Ý thật cường đại. Nếu như hắn còng sống, ý chỉ có thể ảnh hưởng tới sự thật thì ta sớm đã chết mấy trăm ngàn lần rồi. Người đã chết, ý chỉ đã mất đi nguồn cội chỉ có thể tồn tại trong hư vô, bất quá, nếu bị ảo giác lừa gạt thì cũng là chết thật, sống hay chết bất quá chỉ là một cái ý niệm!

/1802

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status