Thuần Dương Công quả không hổ là công pháp Hoàng Giải thượng phẩm duy nhất có thể so với Tiên Thiên Công, nội lực quả nhiên hùng hậu, hắn đã phát ra Thuần Dương Công cao nhất ở tầng thứ bảy, mà ta chỉ có thể phát ra Tiên Thiên Công tầng thứ năm, nếu so nội lực thì ta thua hắn. Trước giải thi đấu, nếu tu vi ta không đột phá đến Võ Đạo Cửu Trọng thì phải sử dụng đến Tuyệt Ảnh kiếm pháp mới có thể thắng hắn.
Tuy Huyền Thiên lui về phía sau hai bước, thoạt nhìn thì có chút lọt vào thế hạ phong nhưng trong nội tâm đã ẩn ẩn ước định thực lực của Dương Đỉnh Quân.
Theo Dương Đỉnh Quân rời đi, chúng đệ tử đều đi theo ra ngoài, nhìn Huyền Thiên với ánh mắt rung động và hâm mộ.
Chúng đệ tử người nhận nhiệm vụ thì nhận nhiệm vụ, người cần đổi yêu thạch thì đổi yêu hạch nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Huyền Thiên, vẻ hâm mộ kia không thể ẩn dấu được, trong tận đáy lòng mỗi người đều đặt câu hỏi tại sao mình không làm được như vậy?
Huyền Thiên cũng không dừng lại lâu, rời khỏi Công Lao Điện, trực tiếp tiến về chỗ của mình.
Bên ngoài Thiên Kiếm Phong có hơn 10 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều có 4, 500 đệ tử ngoại môn ở lại cùng với giáo sư dạy võ kỹ công pháp đệ tử ngoại môn và các chấp sự ngoại môn.
Ngọn núi nơi Huyền Thiên cách Công Lao Điện không xa lắm, chỉ cách hai ngọn núi nên đi không bao lâu liền về tới chỗ của mình.
Huyền Thiên và Hoàng Thạch ở chung một phong, lúc hắn về tới thì Hoàng Thạch cũng không có trong phòng.
Bất quá, không bao lâu sau, hắn liền nghe được thanh âm Hoàng Thạch từ xa xa truyền đến:
- Thiên ca, Thiên ca, huynh đã trở về rồi sao?
Gần hai tháng chưa gặp mặt Hoàng Thạch, Huyền Thiên mỉm cười vui mừng. Tại Thiên Kiếm Tông này, Hoàng Thạch là thân nhân duy nhất của hắn, những đệ tử Hoàng thị còn lại đều gia nhập những Tông môn Đao vương khác.
Huyền Thiên ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Hoàng Thạch và Lâm Đông đang chạy tới nơi này.
- Thiên ca/Huyền sư huynh.
Nhìn thấy Huyền Thiên, hai người lớn tiếng hoan hô, thập phần vui vẻ, cao hứng bừng bừng.
- Biểu đệ, Lâm Đông sư đệ.
Huyền Thiên mỉm cười, vẫy tay với hai người.
Hai người rất nhanh liền chạy tới trước mặt Huyền Thiên, Hoàng Thạch thở hỗn hển, nói ra:
- Thiên ca, đệ nghe người ta nói ngươi đối một chưởng với Dương sư huynh tại Công Lao Điện mà vẫn không bị thương, có thật không vậy?
Hoàng Thạch vừa nói xong, liền nhìn về phía bàn tay Huyền Thiên xem xét, tựa hồ đang nghiệm chứng xem hắn có thật sự bị thương không.
Lâm Đông ở một bên cũng dốc sức liều mạng gật đầu.
Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói:
- Tin tức truyền đi nhanh thật a, ngay cả các ngươi cũng đều biết.
- Là thật sao?
Nghe Huyền Thiên xác nhận, Hoàng Thạch thét lên kinh hãi:
- Thiên ca, tu vi của huynh là Võ Đạo Bát Trọng mà có thể tiếp được một chưởng của Dương sư huynh? Hắn tu luyện Thuần Dương Công đại danh đỉnh đỉnh a.
Lâm Đông ở một bên cũng cứng lưỡi, sợ hãi thán phục không thôi.
Dương sư huynh là ai? Danh hào Dương sư huynh biến thái, toàn bộ ngoại môn không ai không biết, không ai không nghe.
Đây chính là nhân vật có hi vọng lớn nhất đạt vị trí đệ nhất đệ tử ngoại môn. Đồng thời, tất cả đệ tử ngoại môn đều ngầm cân nhắc Dương sư huynh lên hàng đệ nhất đệ tử ngoại môn.
Huyền Thiên lại có thể đối một chưởng với Dương sư huynh, hơn nữa lại không tổn hao một sợi lông tóc nào, đối với những đệ tử ngoại môn mà nói thì ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ còn khiếp sợ.
Tuy hai tháng trước, Huyền Thiên dùng tu vi Võ Đạo Lục Trọng đánh bại Ngưu Chí Cao, lại ước hẹn ba tháng sau sẽ quyết đấu với Trương Long Định, hắn bỗng chốc trở nên danh chấn ngoại môn. Thế nhưng so với những cự đầu đệ tử ngoại môn như Dương sư huynh, Trương Long Định thì vẫn còn kém xa.
Hơn hai tháng trước, Huyền Thiên và Trương Long Định hạ ước hẹn ba tháng, lúc đó không có người nào coi trọng Huyền Thiên. Thời gian ba tháng quá ngắn, võ giả Võ Đạo Lục Trọng căn bản không có khả năng tranh phong với võ giả Võ Đạo Thập Trọng.
Thậm chí ba năm cũng đều rất khó khăn, bởi vì khi tu vi ngươi tăng trưởng thì đối phương cũng như vậy.
Nhưng sau khi tin tức Huyền Thiên cùng Dương sư huynh đối một chưởng mà vẫn không bị thương tổn gì truyền ra thì tất cả đệ tử ngoại môn đều rúng động. Tu vi, thực lực Huyền Thiên đã thực sự vượt quá dự đoán của mọi người.
Dương sư huynh tu luyện Thuần Dương Công, sở trường lớn nhất chính là nội lực hùng hậu, cho dù là tiện tay xuất ra một chưởng thì ngay cả những đệ tử Võ Đạo Cửu Trọng cũng không có mấy người có thể tiếp được mà không bị chút thương tổn nào.
Cho nên khi tin tức này truyền ra thì đệ tử ngoại môn càng thêm ấn tượng đối với Huyền Thiên. Trước khi bọn hắn nhớ đến tên Huyền Thiên chính là vì ước hẹn ba tháng với Trương Long Định chứ không phải là thực lực hắn cường đại.
Còn lần này, Huyền Thiên dùng thực lực cường đại khiến tất cả đệ tử ngoại môn đều rung động.
Trong nội tâm những đệ tử ngoại môn, tuy thực lực Huyền Thiên còn chưa đạt tới mức như Dương sư huynh, Trương Long Định nhưng so với mấy ngàn đệ tử ngoại môn còn lại thì hắn khẳng định đứng nhất.
Vốn trong hàng đệ tử ngoại môn, ước hẹn ba tháng giữa Huyền Thiên và Trương Long Định chỉ như một chuyện cười. Nhưng hiện giờ thì mỗi một đệ tử ngoại môn đều mong mỏi chờ giải thi đấu bài danh lần này, chờ mong Huyền Thiên có thể vượt ải chém tướng và chiến một trận với Trương Long Định.
Ba người tiến vào phòng, Huyền Thiên liếc nhìn hai người Lâm Đông, cẩn thận đánh giá rồi nói:
- Hơn hai tháng không gặp, tu vi hai người các ngươi đều tăng lên một cấp, đạt tới Võ Đạo Tứ Trọng rồi.
Hoàng Thạch nói:
- Hai tháng này Lâm Đông cho đệ không ít Đan Dược đệ mới có thể một mực tu luyện nhanh chóng đột phá đến Võ Đạo Tứ Trọng như vậy, nhưng vẫn không thể so với huynh a. Thiên ca, mới chỉ mấy tháng mà tu vi của huynh đã từ Võ Đạo Tứ Trọng tăng lên bốn cảnh giới, đạt tới Võ Đạo Bát Trọng rồi. Ai, không ngờ ngâm trong Kiếm Đầm lại có hiệu quả lớn như vậy, chắc đệ cũng nên đến Kiếm Đấm ngâm một lần quá. Bất quá hiện giờ đã là tháng 11 rồi, thời tiết đã trở lạnh, đầm nước khẳng định cũng rất lạnh a.
Lâm Đông hưng phấn nói:
- Nghe các sư huynh nói Huyền sư huynh xuất ra hơn một nghìn khỏa yêu hạch yêu thú Nhị Cấp tại Công Lao Điện, nhiều gấp đôi Dương sư huynh. Ngay cả Dương sư huynh cũng không bằng huynh. Hoàng sư huynh, huynh thật là lợi hại a.
Hoàng Thạch cười ha ha vui vẻ, nói:
- Biểu ca Huyền... Ách, chính là đứng đầu hàng đệ tử ngoại môn a, đương nhiên lợi hại rồi.
Hoang Thạch hưng phấn, thiếu chút nữa đã lỡ miệng nói ra nhưng lời vừa lên đến cổ họng thì bị cái trừng mắt của Huyền Thiên làm chạy ngược trở lại.
Nghe hai người thổi phồng, Huyền Thiên cười vui vẻ. Cũng không trách được, được vỗ mông ngựa luôn là chuyện khiến người nghe cao hứng.
Hoàng Thạch và Lâm Đông hưng phấn hàn huyên với Huyền Thiên gần nửa canh giờ rồi Lâm Đông mới cáo từ, trở về gian phòng của hắn.
Lúc này trong phòng đã không còn người ngoài nào, Huyền Thiên đóng cửa phòng lại.
/1894
|