Cái ốc đảo này tên là Ô Châu, phương viên hơn ba vạn dặm, vô cùng rộng lớn, dân cư mấy ức, bên trong có một con sông dài vạn dặm tên là ô thủy, tên của ốc đảo này cũng là căn cứ theo ô thủy mà có.
Ô Châu tiếp nối giữa hai sa mạc lớn chính alf Tây Tháp Tư sa mạc cùng với Tây Mộc Lý sa mạc, Huyền Thiên tới từ Tây Tháp Tư sa mạc, Đại Thanh Sơn ở vào giữa sa mạc Tây Mộc Lý, Tây Mộc Lý sa mạc ở phía bên kia của Ô Châu, còn cần tốn thời gian một ngày mới có thể đi xuyên qua Ô Châu để đi tới sa mạc ở đối diện được.
Ô Châu cũng giống hệt với Xuân Châu của Vạn Xuân Cốc vậy, bên trong có rất nhiều tông môn thế lực, cường đại nhất chính là một thế lực tứ phẩm, cường giả Địa Giai có thể xưng vương ở bên trong ốc đảo này, có rất ít cường giả thiên giai xuất hiện.
Vừa tới Ô Châu, Huyền Thiên nghỉ ngơi một đêm, sau đó tiếp tục lên đường, cũng không tiếp tục ngự kiếm phi hành nữa mà cũng làm giống như mấy Địa Giai cường giả bình thường, dùng chân nguyên ngưng tụ thành cánh để phi hành.
Người của Tây Vực Huyền Gia đã sớm lên Đại Thanh Sơn tìm kiếm rồi, như vậy Ô Châu hẳn là đã nằm trong lòng bàn tay của Tây Vực Huyền Gia, ngự kiếm phi hành có thể để lộ thân phận của hắn.
Cánh do chân nguyên ngưng tụ thành so với ngự kiếm phi hành thì chậm hơn một chút, tốn thời gian hơn một ngày Huyền Thiên mới có thể bay qua Ô Châu, sáng sớm ngày hôm sau mới bay tới một tòa thành nhỏ ở cạnh Tây Mộc Lý sa mạc của Ô Châu - Ô Nguyên Thành.
Theo như bảo đồ mà Huyền Thiên lấy được ở Vạn Xuân Cốc thì nó chia làm hai phần, một nửa địa đồ lớn là bắt đầu từ Ô Nguyên Thành, tới Đại Thanh Sơn mới thôi, một nửa khác chính là chi tiết bên trong Đại Thanh Sơn, cùng với nơi lưu lại bảo tàng vạn kiếm chân kinh.
Vô luận là từ Ô Nguyên Thành tới Đại Thanh Sơn hay là bên trong Đại Thanh Sơn, cũng đều có bố trí trận pháp, nhất là bên trong Đại Thanh Sơn, trận pháp chồng chất, vô cùng phức tạp, hơn nữa còn có vương giả chi lực do mộc kiếm vương lưu lại, vạn phần nguy hiểm.
Huyền Thiên tới Ô Nguyên Thành liền ngừng lại, không tiếp tục đi về phía trước nữa, bởi vì, Tây Mộc Lý sa mạc ở phía trước có mấy cường giả Địa Giai đang dò xết trên không trung.
Tây Vực Huyền Gia, tựa hồ đã phát hiện ra bí mật của Đại Thanh Sơn cho nên mới chặn đường mọi người.
Đại Thanh Sơn thập phần bí ẩn, phải dựa theo phương pháp chính xác bắt đầu đi từ Ô Nguyên Thành trước mới được, nếu như đi vào trong Tây Mộc Lý sa mạc từ nơi khác thì có tìm cả đời cũng không thấy được.
Hiện tại đang giữa ban ngày ban mặt, Huyền Thiên phải đợi thời cơ, nên tới Ô Nguyên Thành trước xem xét tình huống.
Huyền Thiên đeo mặt nạ da người, tướng mạo bình thường, nhìn qua khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, thu liễm khí tức, thoạt nhìn vô cùng bình thường.
Bất qua, tu vi Địa Giai cảnh ngũ trọng đối với Ô Châu mà nói thì đúng là nhân vật hàng đầu ở đây rồi, tuy rằng nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng phần lớn mọi người đều chủ động nhường đường cho hắn.
- Hắc - - ! Người kia là ai đó, mau đứng lại cho ta.
Huyền Thiên mới vừa vào Ô Nguyên Thành được không bao lâu thì phía sau lưng đã truyền tới một tiếng quát lớn.
Tướng mạo của Huyền Thiên bây giờ căn bản không có bất kỳ tên nào biết rõ, người trên đường nhiều như vậy, hắn tự nhiên là lơ luôn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.
- Ô hay! Ngươi còn đi à, này, chính là ngươi đó.
Thanh âm kia lại tiếp tục vang lên.
Tiếp đó là một trận tiếng bước chân dồn dập, lỗ tai của Huyền Thiên khẽ động, có ba người đang bước vội về phía hắn.
Hóa ra lúc nãy là đang gọi hắn thật!
Huyền Thiên xoay người, ba trung niên nhân lập tức xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa vẫn còn đang chăm chú nhìn hắn.
- Có chuyện gì?
Huyền Thiên hỏi.
Trung niên nhân đứng ở giữa tuổi chừng bốn mươi, có tu vi Địa Giai cảnh thất đoạn, hai người trẻ tuổi còn lại đứng kế bên có bộ dạng khoảng chừng ba bốn ba lăm gì đó, tu vi phân biệt là Địa Giai cảnh ngũ đoạn và lục đoạn.
Trung niên nhân cầm đầu hỏi:
- Ngươi tên là gì? Tới từ chỗ nào?
- Liên quan gì tới ngươi!
Huyền Thiên lãnh đạm nói.
Trung niên nhân Địa Giai cảnh lục đoạn nói:
- Tiểu tử, đã nghe nói qua Tây Vực Huyền Gia chưa? Một trong ngũ đại siêu cấp thế lực của thần châu đại địa, là bá chủ của cả tây vực này, hiện tại Ô Nguyên Thành đã thuộc quyền quản lý của Huyền Gia bọn ta, gia chủ lệnh cho bọn ta điều tra thân phận của tất cả các võ giả Địa Giai cảnh xuất nhập Ô Nguyên Thành, nói mau rõ ràng đi.
Huyền Thiên khẽ nhướng mày, hiện tại gia chủ của Huyền Gia không phải chính là kẻ thù lớn Huyền Ky của hắn sao, nghe tên này nói vậy thì hình như Huyền Ky đang ở đây thì phải.
- Hoàng Đế, một tán tu thôi.
Trong nội tâm của Huyền Thiên sục sôi lên, nhưng thanh âm không gợn chút cảm tình gì, vẫn bình thàn như cũ.
- Ta thua luôn, chỉ là một tên tán tu thôi mà lại còn gọi là Hoàng Đế, là ai đặt cái tên trời ơi đất hỡi này cho ngươi thế!
Trung niên nhân Địa Giai cảnh ngũ đoạn phi thường khó chịu với cái tên Hoàng Đế của Huyền Thiên.
Trung niên nhân cầm đầu cũng cười sằng sặc, nói:
- Ngươi đổi thành gọi là Hoàng Thí (Thí: đánh rắm) luôn đi cho rồi, hắc hắc, ta nói cho ngươi biết, ngươi gặp vận lớn rồi, Huyền Gia bọn ta phát hiện một bảo tàng cực lớn ở chỗ này, bên trong có vô số bảo bối, cái bảo tàng này chính là giấu ở bên trong thành Ô Châu, vì để tạo phúc cho dân chúng Ô Châu, gia chủ đặc biệt khai ân, để cho võ giả Địa Giai của Ô Châu cùng vào đào bảo khố, Hoàng Thí, trong số những người đào bảo khố cũng có một phần của ngươi đó.
Huyền Thiên cười lạnh một cái trong lòng, xem ra Tây Vực Huyền Gia chẳng qua cũng chỉ biết được Đại Thanh Sơn, nhưng lại chẳng biết gì ở bên trong Đại Thanh Sơn, nên vẫn chưa thể phá được toàn bộ, mà đại bộ phần cường giả của Huyền Gia đều ở lại phía bắc của tây vực để chế tạo sương mù, thu hút sự chú ý của cường giả thần châu, cho nên, ở Ô Châu bây giờ có thể coi là thiếu nhân thủ trầm trọng.
Cái gì mà tạo phúc cho dân chúng Ô Châu, để cho võ giả Địa Giai của Ô Châu đi vào đào bảo khố, toàn bộ đều là nói láo hết, bất quá là để cho võ giả Địa Giai cảnh đi vào làm pháo hôi thôi, cho dù có may mắn lấy được bảo vật đi nữa thì cũng chỉ là lấy giùm cho người ta, toi công phí sức một hồi, cuối cùng còn chẳng giữ nổi cái mạng nữa.
Bất quá, Huyền Thiên có được địa đồ bên trong Đại Thanh Sơn, hiện tại Tây Vực Huyền Gia đã phong tỏa con đường từ thành Ô Châu đi tới Đại Thanh Sơn, hắn chính là đang nát óc nghĩ cách để có thể đi tới Đại Thanh Sơn, nếu như đi theo cường giả Huyền Gia nghênh nganh đi vào thì cũng là một biện pháp không tồi.
- Chính là ta cũng không phải võ giả Ô Châu!
Huyền Thiên thở dài một tiếng, Ô Châu cũng không có người tên là Hoàng Đế này, tự nhiên là hắn phải vờ sao cho giống một chút.
Ô Châu tiếp nối giữa hai sa mạc lớn chính alf Tây Tháp Tư sa mạc cùng với Tây Mộc Lý sa mạc, Huyền Thiên tới từ Tây Tháp Tư sa mạc, Đại Thanh Sơn ở vào giữa sa mạc Tây Mộc Lý, Tây Mộc Lý sa mạc ở phía bên kia của Ô Châu, còn cần tốn thời gian một ngày mới có thể đi xuyên qua Ô Châu để đi tới sa mạc ở đối diện được.
Ô Châu cũng giống hệt với Xuân Châu của Vạn Xuân Cốc vậy, bên trong có rất nhiều tông môn thế lực, cường đại nhất chính là một thế lực tứ phẩm, cường giả Địa Giai có thể xưng vương ở bên trong ốc đảo này, có rất ít cường giả thiên giai xuất hiện.
Vừa tới Ô Châu, Huyền Thiên nghỉ ngơi một đêm, sau đó tiếp tục lên đường, cũng không tiếp tục ngự kiếm phi hành nữa mà cũng làm giống như mấy Địa Giai cường giả bình thường, dùng chân nguyên ngưng tụ thành cánh để phi hành.
Người của Tây Vực Huyền Gia đã sớm lên Đại Thanh Sơn tìm kiếm rồi, như vậy Ô Châu hẳn là đã nằm trong lòng bàn tay của Tây Vực Huyền Gia, ngự kiếm phi hành có thể để lộ thân phận của hắn.
Cánh do chân nguyên ngưng tụ thành so với ngự kiếm phi hành thì chậm hơn một chút, tốn thời gian hơn một ngày Huyền Thiên mới có thể bay qua Ô Châu, sáng sớm ngày hôm sau mới bay tới một tòa thành nhỏ ở cạnh Tây Mộc Lý sa mạc của Ô Châu - Ô Nguyên Thành.
Theo như bảo đồ mà Huyền Thiên lấy được ở Vạn Xuân Cốc thì nó chia làm hai phần, một nửa địa đồ lớn là bắt đầu từ Ô Nguyên Thành, tới Đại Thanh Sơn mới thôi, một nửa khác chính là chi tiết bên trong Đại Thanh Sơn, cùng với nơi lưu lại bảo tàng vạn kiếm chân kinh.
Vô luận là từ Ô Nguyên Thành tới Đại Thanh Sơn hay là bên trong Đại Thanh Sơn, cũng đều có bố trí trận pháp, nhất là bên trong Đại Thanh Sơn, trận pháp chồng chất, vô cùng phức tạp, hơn nữa còn có vương giả chi lực do mộc kiếm vương lưu lại, vạn phần nguy hiểm.
Huyền Thiên tới Ô Nguyên Thành liền ngừng lại, không tiếp tục đi về phía trước nữa, bởi vì, Tây Mộc Lý sa mạc ở phía trước có mấy cường giả Địa Giai đang dò xết trên không trung.
Tây Vực Huyền Gia, tựa hồ đã phát hiện ra bí mật của Đại Thanh Sơn cho nên mới chặn đường mọi người.
Đại Thanh Sơn thập phần bí ẩn, phải dựa theo phương pháp chính xác bắt đầu đi từ Ô Nguyên Thành trước mới được, nếu như đi vào trong Tây Mộc Lý sa mạc từ nơi khác thì có tìm cả đời cũng không thấy được.
Hiện tại đang giữa ban ngày ban mặt, Huyền Thiên phải đợi thời cơ, nên tới Ô Nguyên Thành trước xem xét tình huống.
Huyền Thiên đeo mặt nạ da người, tướng mạo bình thường, nhìn qua khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, thu liễm khí tức, thoạt nhìn vô cùng bình thường.
Bất qua, tu vi Địa Giai cảnh ngũ trọng đối với Ô Châu mà nói thì đúng là nhân vật hàng đầu ở đây rồi, tuy rằng nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng phần lớn mọi người đều chủ động nhường đường cho hắn.
- Hắc - - ! Người kia là ai đó, mau đứng lại cho ta.
Huyền Thiên mới vừa vào Ô Nguyên Thành được không bao lâu thì phía sau lưng đã truyền tới một tiếng quát lớn.
Tướng mạo của Huyền Thiên bây giờ căn bản không có bất kỳ tên nào biết rõ, người trên đường nhiều như vậy, hắn tự nhiên là lơ luôn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.
- Ô hay! Ngươi còn đi à, này, chính là ngươi đó.
Thanh âm kia lại tiếp tục vang lên.
Tiếp đó là một trận tiếng bước chân dồn dập, lỗ tai của Huyền Thiên khẽ động, có ba người đang bước vội về phía hắn.
Hóa ra lúc nãy là đang gọi hắn thật!
Huyền Thiên xoay người, ba trung niên nhân lập tức xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa vẫn còn đang chăm chú nhìn hắn.
- Có chuyện gì?
Huyền Thiên hỏi.
Trung niên nhân đứng ở giữa tuổi chừng bốn mươi, có tu vi Địa Giai cảnh thất đoạn, hai người trẻ tuổi còn lại đứng kế bên có bộ dạng khoảng chừng ba bốn ba lăm gì đó, tu vi phân biệt là Địa Giai cảnh ngũ đoạn và lục đoạn.
Trung niên nhân cầm đầu hỏi:
- Ngươi tên là gì? Tới từ chỗ nào?
- Liên quan gì tới ngươi!
Huyền Thiên lãnh đạm nói.
Trung niên nhân Địa Giai cảnh lục đoạn nói:
- Tiểu tử, đã nghe nói qua Tây Vực Huyền Gia chưa? Một trong ngũ đại siêu cấp thế lực của thần châu đại địa, là bá chủ của cả tây vực này, hiện tại Ô Nguyên Thành đã thuộc quyền quản lý của Huyền Gia bọn ta, gia chủ lệnh cho bọn ta điều tra thân phận của tất cả các võ giả Địa Giai cảnh xuất nhập Ô Nguyên Thành, nói mau rõ ràng đi.
Huyền Thiên khẽ nhướng mày, hiện tại gia chủ của Huyền Gia không phải chính là kẻ thù lớn Huyền Ky của hắn sao, nghe tên này nói vậy thì hình như Huyền Ky đang ở đây thì phải.
- Hoàng Đế, một tán tu thôi.
Trong nội tâm của Huyền Thiên sục sôi lên, nhưng thanh âm không gợn chút cảm tình gì, vẫn bình thàn như cũ.
- Ta thua luôn, chỉ là một tên tán tu thôi mà lại còn gọi là Hoàng Đế, là ai đặt cái tên trời ơi đất hỡi này cho ngươi thế!
Trung niên nhân Địa Giai cảnh ngũ đoạn phi thường khó chịu với cái tên Hoàng Đế của Huyền Thiên.
Trung niên nhân cầm đầu cũng cười sằng sặc, nói:
- Ngươi đổi thành gọi là Hoàng Thí (Thí: đánh rắm) luôn đi cho rồi, hắc hắc, ta nói cho ngươi biết, ngươi gặp vận lớn rồi, Huyền Gia bọn ta phát hiện một bảo tàng cực lớn ở chỗ này, bên trong có vô số bảo bối, cái bảo tàng này chính là giấu ở bên trong thành Ô Châu, vì để tạo phúc cho dân chúng Ô Châu, gia chủ đặc biệt khai ân, để cho võ giả Địa Giai của Ô Châu cùng vào đào bảo khố, Hoàng Thí, trong số những người đào bảo khố cũng có một phần của ngươi đó.
Huyền Thiên cười lạnh một cái trong lòng, xem ra Tây Vực Huyền Gia chẳng qua cũng chỉ biết được Đại Thanh Sơn, nhưng lại chẳng biết gì ở bên trong Đại Thanh Sơn, nên vẫn chưa thể phá được toàn bộ, mà đại bộ phần cường giả của Huyền Gia đều ở lại phía bắc của tây vực để chế tạo sương mù, thu hút sự chú ý của cường giả thần châu, cho nên, ở Ô Châu bây giờ có thể coi là thiếu nhân thủ trầm trọng.
Cái gì mà tạo phúc cho dân chúng Ô Châu, để cho võ giả Địa Giai của Ô Châu đi vào đào bảo khố, toàn bộ đều là nói láo hết, bất quá là để cho võ giả Địa Giai cảnh đi vào làm pháo hôi thôi, cho dù có may mắn lấy được bảo vật đi nữa thì cũng chỉ là lấy giùm cho người ta, toi công phí sức một hồi, cuối cùng còn chẳng giữ nổi cái mạng nữa.
Bất quá, Huyền Thiên có được địa đồ bên trong Đại Thanh Sơn, hiện tại Tây Vực Huyền Gia đã phong tỏa con đường từ thành Ô Châu đi tới Đại Thanh Sơn, hắn chính là đang nát óc nghĩ cách để có thể đi tới Đại Thanh Sơn, nếu như đi theo cường giả Huyền Gia nghênh nganh đi vào thì cũng là một biện pháp không tồi.
- Chính là ta cũng không phải võ giả Ô Châu!
Huyền Thiên thở dài một tiếng, Ô Châu cũng không có người tên là Hoàng Đế này, tự nhiên là hắn phải vờ sao cho giống một chút.
/1894
|