Long Tử Nghiên nhỏ giọng nói bên tai Huyền Thiên:
- Năm đó kẻ xa lánh cha muội chính là Nhị thúc muội Long Đãng Thanh, nói muốn quân pháp bất vị thân trước mặt tất cả mọi người đâm cha muội một kiếm, một kiếm này thập phần âm độc, dù cho cha muội là Đan Dược Sư cũng không có thể trị khỏi. Long Thừa Minh năm đó cũng đứng về phía Long Đãng Thanh, dài ngắn liệt kê mười tội của cha muội, muốn xử tử cha muội.
Long Tử Nghiên nói xong, liền có mấy người từ trong nội viện đi ra.
Tổng cộng có bốn người, ngoại trừ thủ vệ đi vào thông báo, ba người khác có hai người là tu vi Địa giai cảnh thập trọng. Người cầm đầu đạt đến cấp độ nửa bước thiên giai, tuổi chừng ba bảy, ba tám, trên mặt có một chòm râu ngắn.
Không cần phải nói, người này đúng là đầu lĩnh thủ vệ Long Thừa Minh.
Long Thừa Minh đi tới, ánh mắt quét về phía bốn người, cuối cùng chăm chú vào trên người Long Tử Nghiên với vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành âm lãnh. Hắn quát lớn:
- Yêu nữ kia, không ngờ giống mẹ của ngươi như đúc, xem ra thực chất bên trong chỉ có yêu tà chi khí của mẹ ngươi, hoàn toàn không có huyết mạch của Long gia ta...
Nghe nói như thế, Huyền Thiên mới biết muốn người này đi thông báo Long Đằng Hải là chuyện không thể, vì thế Huyền Thiên đều không có hứng thú nói một câu với hắn.
Hô - - !
Tiếng gió gào thét, dồn dập vô cùng.
Thân ảnh Huyền Thiên như là một mũi tên nhọn, trong nháy mắt liền bắn đến trước mặt Long Thừa Minh.
Sau đó hắn nhấc chân phải lên đạp mạnh về phía trước.
Cử động của Huyền Thiên ngoài dự đoán của Long Thừa Minh và hai gã Địa giai cảnh thập trọng cường giả chứ đừng nói đến hai thủ vệ.
Trong lúc vội vã, Long Thừa Minh sao có thể tránh thoát một cước này của Huyền Thiên, một cước của Huyền Thiên đã đạp trên người Long Thừa Minh.
Bành- - !
Một tiếng nổ tung, thân thể Long Thừa Minh như là một phát đạn pháo oanh ra đi, ngay cả kêu thảm một tiếng chưa kịp đã vèo - - một cái bắn vào trong nội viện.
Người còn trên không trung, Long Thừa Minh phù một tiếng liền hộc ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, lại hét thảm một tiếng.
Phanh - - !
Long Thừa Minh bay ra phía sau mấy chục mét rồi đâm vào bờ từơng, trực tiếp làm đổ tường, sau đó lại bay ra mấy chục mét mới trở xuống mặt đất, hung hăng ngã xuống quảng trường.
Dám động thủ tại Đông Vực Long Gia đánh thủ lĩnh của thủ vệ Long gia?
Hai thủ vệ trợn tròn mắt!
Hai phó thủ lĩnh Địa giai cảnh thập trọng cũng trợn tròn mắt!
- Long Đằng Hải tiền bối! Vãn bối Huyền Thiên mang theo quý tôn nữ Long Tử Nghiên tới bái phỏng!
Huyền Thiên vận đủ chân nguyên, hét lớn một tiếng.
Hai phó thủ lĩnh Địa giai cảnh thập trọng kịp phản ứng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ lui vào trong nội viện.
Thủ vệ lớn tuổi tránh sang một bên còn thủ vệ nhỏ tuổi bị run sợ tới không đứng nổi.
Huyền Thiên hướng Long Tử Nghiên, Hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y ba người vẫy vẫy tay:
- Đi, chúng ta đi vào!
Đã không người nào thông báo, vậy Huyền Thiên chỉ có đánh đi vào khiến chuyện này rối tinh lên, hắn không tin Long Đằng Hải không biết được một chút tin tức nào.
Hướng Thiên Tiếu vỗ tay cười nói:
- Đá hay lắm! Đá hay lắm! Con lợn này đáng bị đá, Thiên thiếu à, cách biểu thị của ngươi khiến ta rất thích, rất thưởng thức. Đi!!! Chúng ta đánh vào trong.
Nội viện đông thành là chỗ ở của chủ mạch Long gia, gọi là nội viện, kỳ thật diện tích lớn vô cùng. Sau khi tiến vào đại môn thì bên ngoài phía trước 30m có một đạo tường ngăn, tác dụng đồng đẳng với bình phong, ngăn trở ánh mắt bên ngoài.
Vượt qua tường ngăn, phía trước là một quảng trường có phạm vi vài trăm mét, cuối cùng quảng trường là một tòa đại điện, Long gia chủ điện - Đằng Long Điện.
Chung quanh quảng trường kiến tạo không ít phủ viện, tất cả đều là chỗ ở của đại nhân vật Long gia. Hai bên đại môn thì là chỗ ở của thủ vệ cùng với thủ lĩnh, phó thủ lĩnh.
Long Thừa Minh bị Huyền Thiên đạp cho một cước đụng vào bức tường ngăn tạo ra động tĩnh lớn vô cùng.
Hơn nữa, hai phó thủ lĩnh Địa giai cảnh thập trọng càng quát to lên:
- Bị tập kích! Bị tập kích! Có yêu nhân của Luyện Huyết Giáo tiến công Long gia!
Chờ bốn người Huyền Thiên tiến vào trong nội viện thì đại lượng thủ vệ chạy ra, nhất là phó thủ lĩnh có tu vi Địa giai cảnh thập trọng số lượng lên tới vài chục người.
Thình thịch thình thịch bành. . . !
Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu một kẻ chân đạp, một kẻ quyền oanh xông lên. Phó thủ lĩnh, thủ vệ lập tức bị đánh bay lên, sau đó từ trên không trung ngã xuống rơi xuống quảng trường như mưa.
Nhóm đầu tiên xông lên toàn bộ đều bị đánh bay rồi, cường giả địa giai đằng sau thần sắc hoảng hốt, họ biết rõ người đến có thực lực cường đại vô cùng, hoàn toàn không phải cùng cấp với mình nên đều nhao nhao tránh lui.
Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu, Long Tử Nghiên, La Ngọc Y bốn người tiếp tục đi tới, qua tường ngăn đi tới trên quảng trường Long gia.
Lúc này hai bên phủ viện quảng trường đã bay ra ngoài không ít cường giả, đại đa số đều là tu vi Địa giai cảnh, còn có hai cường giả Thiên giai.
- Đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám đến đánh Long gia, quả thực thì là muốn chết - - !
Một tiếng hét lớn vang lên, một thanh niên hai mươi ba hai mươi bốn từ bên trái đám người bay ra, thân thể hắn còn trên không trung thì đã đánh ra một quyền về phía Huyền Thiên.
Bên phải đồng dạng bay ra một vị cường giả Thiên Giai Cảnh, là trung niên nhân niên kỷ hơn bốn mươi tuổi, hẳn là tồn tại Thái Thượng trưởng lão có tu vi Thiên Giai Cảnh nhất trọng.
- Vô sỉ! Ăn một quyền của ta!
Thái Thượng trưởng lão hét lớn một tiếng như có long hành thiên không, một cỗ uy áp cực lớn hàng lâm. Một quyền hắn oanh ra, một đạo quyền cự đại từ trên trời giáng xuống như là một cái ngọn núi oanh Hướng Thiên Tiếu.
Hai đạo quyền cương đều như núi lớn, hơn nữa còn cứng rắn hơn núi, cho dù là cả tòa núi đá cũng không bằng hai đạo quyền cương này.
Vô luận là hậu bối Thiên Giai Cảnh nhất trọng cường giả hay là vị kia Thái Thượng trưởng lão, tu vi cũng đã thập phần vững chắc và mạnh hơn Lệ Thanh Hải rất nhiều, so với thân truyền đệ tử chết dưới tay Huyền Thiên còn mạnh hơn một bậc.
Bất quá đối mặt với công kích của hai người, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đều không sợ chút nào.
Bảo kiếm của Huyền Thiên ra khỏi vỏ, thất giai kiếm ý dung nhập kiếm ở bên trong, một kiếm chém ra.
Đồng thời quyền thủ của Hướng Thiên Tiếu vung lên, chân đạp một cái mạnh trên mặt đất, một quyền oanh tới quyền cương trên không trung, quang mang màu vàng lóe lên.
Ba - - !
Một tiếng giòn vang, quyền cương oanh hướng Huyền Thiên hóa thành hai nửa lập tức tán loạn.
Bành- - !
Một quyền này của Hướng Thiên Tiếu nổ điếc tai nhức óc khiến trời rung đất chuyển, quyền cương màu vàng trực tiếp đánh nát quyền cương của đối phương.
Thần sắc Thái Thượng trưởng lão ra quyền giật mình, toàn thân rung động mạnh như là bị trọng kích phản chấn bay ngược về phía sau.
- Thái Thượng trưởng lão. . .
Hậu bối Long gia kinh hô lên.
- Năm đó kẻ xa lánh cha muội chính là Nhị thúc muội Long Đãng Thanh, nói muốn quân pháp bất vị thân trước mặt tất cả mọi người đâm cha muội một kiếm, một kiếm này thập phần âm độc, dù cho cha muội là Đan Dược Sư cũng không có thể trị khỏi. Long Thừa Minh năm đó cũng đứng về phía Long Đãng Thanh, dài ngắn liệt kê mười tội của cha muội, muốn xử tử cha muội.
Long Tử Nghiên nói xong, liền có mấy người từ trong nội viện đi ra.
Tổng cộng có bốn người, ngoại trừ thủ vệ đi vào thông báo, ba người khác có hai người là tu vi Địa giai cảnh thập trọng. Người cầm đầu đạt đến cấp độ nửa bước thiên giai, tuổi chừng ba bảy, ba tám, trên mặt có một chòm râu ngắn.
Không cần phải nói, người này đúng là đầu lĩnh thủ vệ Long Thừa Minh.
Long Thừa Minh đi tới, ánh mắt quét về phía bốn người, cuối cùng chăm chú vào trên người Long Tử Nghiên với vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành âm lãnh. Hắn quát lớn:
- Yêu nữ kia, không ngờ giống mẹ của ngươi như đúc, xem ra thực chất bên trong chỉ có yêu tà chi khí của mẹ ngươi, hoàn toàn không có huyết mạch của Long gia ta...
Nghe nói như thế, Huyền Thiên mới biết muốn người này đi thông báo Long Đằng Hải là chuyện không thể, vì thế Huyền Thiên đều không có hứng thú nói một câu với hắn.
Hô - - !
Tiếng gió gào thét, dồn dập vô cùng.
Thân ảnh Huyền Thiên như là một mũi tên nhọn, trong nháy mắt liền bắn đến trước mặt Long Thừa Minh.
Sau đó hắn nhấc chân phải lên đạp mạnh về phía trước.
Cử động của Huyền Thiên ngoài dự đoán của Long Thừa Minh và hai gã Địa giai cảnh thập trọng cường giả chứ đừng nói đến hai thủ vệ.
Trong lúc vội vã, Long Thừa Minh sao có thể tránh thoát một cước này của Huyền Thiên, một cước của Huyền Thiên đã đạp trên người Long Thừa Minh.
Bành- - !
Một tiếng nổ tung, thân thể Long Thừa Minh như là một phát đạn pháo oanh ra đi, ngay cả kêu thảm một tiếng chưa kịp đã vèo - - một cái bắn vào trong nội viện.
Người còn trên không trung, Long Thừa Minh phù một tiếng liền hộc ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, lại hét thảm một tiếng.
Phanh - - !
Long Thừa Minh bay ra phía sau mấy chục mét rồi đâm vào bờ từơng, trực tiếp làm đổ tường, sau đó lại bay ra mấy chục mét mới trở xuống mặt đất, hung hăng ngã xuống quảng trường.
Dám động thủ tại Đông Vực Long Gia đánh thủ lĩnh của thủ vệ Long gia?
Hai thủ vệ trợn tròn mắt!
Hai phó thủ lĩnh Địa giai cảnh thập trọng cũng trợn tròn mắt!
- Long Đằng Hải tiền bối! Vãn bối Huyền Thiên mang theo quý tôn nữ Long Tử Nghiên tới bái phỏng!
Huyền Thiên vận đủ chân nguyên, hét lớn một tiếng.
Hai phó thủ lĩnh Địa giai cảnh thập trọng kịp phản ứng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ lui vào trong nội viện.
Thủ vệ lớn tuổi tránh sang một bên còn thủ vệ nhỏ tuổi bị run sợ tới không đứng nổi.
Huyền Thiên hướng Long Tử Nghiên, Hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y ba người vẫy vẫy tay:
- Đi, chúng ta đi vào!
Đã không người nào thông báo, vậy Huyền Thiên chỉ có đánh đi vào khiến chuyện này rối tinh lên, hắn không tin Long Đằng Hải không biết được một chút tin tức nào.
Hướng Thiên Tiếu vỗ tay cười nói:
- Đá hay lắm! Đá hay lắm! Con lợn này đáng bị đá, Thiên thiếu à, cách biểu thị của ngươi khiến ta rất thích, rất thưởng thức. Đi!!! Chúng ta đánh vào trong.
Nội viện đông thành là chỗ ở của chủ mạch Long gia, gọi là nội viện, kỳ thật diện tích lớn vô cùng. Sau khi tiến vào đại môn thì bên ngoài phía trước 30m có một đạo tường ngăn, tác dụng đồng đẳng với bình phong, ngăn trở ánh mắt bên ngoài.
Vượt qua tường ngăn, phía trước là một quảng trường có phạm vi vài trăm mét, cuối cùng quảng trường là một tòa đại điện, Long gia chủ điện - Đằng Long Điện.
Chung quanh quảng trường kiến tạo không ít phủ viện, tất cả đều là chỗ ở của đại nhân vật Long gia. Hai bên đại môn thì là chỗ ở của thủ vệ cùng với thủ lĩnh, phó thủ lĩnh.
Long Thừa Minh bị Huyền Thiên đạp cho một cước đụng vào bức tường ngăn tạo ra động tĩnh lớn vô cùng.
Hơn nữa, hai phó thủ lĩnh Địa giai cảnh thập trọng càng quát to lên:
- Bị tập kích! Bị tập kích! Có yêu nhân của Luyện Huyết Giáo tiến công Long gia!
Chờ bốn người Huyền Thiên tiến vào trong nội viện thì đại lượng thủ vệ chạy ra, nhất là phó thủ lĩnh có tu vi Địa giai cảnh thập trọng số lượng lên tới vài chục người.
Thình thịch thình thịch bành. . . !
Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu một kẻ chân đạp, một kẻ quyền oanh xông lên. Phó thủ lĩnh, thủ vệ lập tức bị đánh bay lên, sau đó từ trên không trung ngã xuống rơi xuống quảng trường như mưa.
Nhóm đầu tiên xông lên toàn bộ đều bị đánh bay rồi, cường giả địa giai đằng sau thần sắc hoảng hốt, họ biết rõ người đến có thực lực cường đại vô cùng, hoàn toàn không phải cùng cấp với mình nên đều nhao nhao tránh lui.
Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu, Long Tử Nghiên, La Ngọc Y bốn người tiếp tục đi tới, qua tường ngăn đi tới trên quảng trường Long gia.
Lúc này hai bên phủ viện quảng trường đã bay ra ngoài không ít cường giả, đại đa số đều là tu vi Địa giai cảnh, còn có hai cường giả Thiên giai.
- Đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám đến đánh Long gia, quả thực thì là muốn chết - - !
Một tiếng hét lớn vang lên, một thanh niên hai mươi ba hai mươi bốn từ bên trái đám người bay ra, thân thể hắn còn trên không trung thì đã đánh ra một quyền về phía Huyền Thiên.
Bên phải đồng dạng bay ra một vị cường giả Thiên Giai Cảnh, là trung niên nhân niên kỷ hơn bốn mươi tuổi, hẳn là tồn tại Thái Thượng trưởng lão có tu vi Thiên Giai Cảnh nhất trọng.
- Vô sỉ! Ăn một quyền của ta!
Thái Thượng trưởng lão hét lớn một tiếng như có long hành thiên không, một cỗ uy áp cực lớn hàng lâm. Một quyền hắn oanh ra, một đạo quyền cự đại từ trên trời giáng xuống như là một cái ngọn núi oanh Hướng Thiên Tiếu.
Hai đạo quyền cương đều như núi lớn, hơn nữa còn cứng rắn hơn núi, cho dù là cả tòa núi đá cũng không bằng hai đạo quyền cương này.
Vô luận là hậu bối Thiên Giai Cảnh nhất trọng cường giả hay là vị kia Thái Thượng trưởng lão, tu vi cũng đã thập phần vững chắc và mạnh hơn Lệ Thanh Hải rất nhiều, so với thân truyền đệ tử chết dưới tay Huyền Thiên còn mạnh hơn một bậc.
Bất quá đối mặt với công kích của hai người, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đều không sợ chút nào.
Bảo kiếm của Huyền Thiên ra khỏi vỏ, thất giai kiếm ý dung nhập kiếm ở bên trong, một kiếm chém ra.
Đồng thời quyền thủ của Hướng Thiên Tiếu vung lên, chân đạp một cái mạnh trên mặt đất, một quyền oanh tới quyền cương trên không trung, quang mang màu vàng lóe lên.
Ba - - !
Một tiếng giòn vang, quyền cương oanh hướng Huyền Thiên hóa thành hai nửa lập tức tán loạn.
Bành- - !
Một quyền này của Hướng Thiên Tiếu nổ điếc tai nhức óc khiến trời rung đất chuyển, quyền cương màu vàng trực tiếp đánh nát quyền cương của đối phương.
Thần sắc Thái Thượng trưởng lão ra quyền giật mình, toàn thân rung động mạnh như là bị trọng kích phản chấn bay ngược về phía sau.
- Thái Thượng trưởng lão. . .
Hậu bối Long gia kinh hô lên.
/1894
|