Tất cả mọi thay đổi đều bắt đầu từ cái ngày cô cùng bạn bè đi tắm biển bị chết đuối.
Đỗ Vi Vi vốn đang đùa giỡn nghịch nước với bạn thì bỗng nhiên cảm thấy bắp chân bị cái gì đó quấn chặt lấy, có ai đó đùa dai cố sức kéo cô chìm sâu vào nước.
Cô thất kinh, vùng vẫy trong nước, nhưng người càng ngày càng chìm xuống, muốn la lên cứu mạng.
Thế nhưng kỳ quái chính là, những người bạn vừa rồi vẫn còn chơi đùa bên cạnh tuyệt nhiên lại không nghe thấy tiếng la của cô, không có một ai nhận ra bóng dáng cô biến mất trước mắt.
Biển im ắng, chỉ còn lại một mình Đỗ Vi Vi…
Ngay lúc cô cho rằng mình phải vùi thây trong lòng biển rộng lớn như thế này, thì một người đàn ông mặc trang phục cổ đạp nước mà đến. Mái tóc dài đen như mực tung bay theo gió, tà áo trắng bay tán loạn. Dung mạo tuấn tú, đôi mắt đen tuyền bình tĩnh nhìn Đỗ Vi Vi, thong dong đến gần…
Đỗ Vi Vi thất thần ngẩn ngơ trong đáy mắt đen ôn nhu của người đàn ông đó, quên mất bản thân vừa rồi đã hoảng sợ và kinh hoàng ra sao. Cô ngơ ngác để mặc anh ta ôm vào lòng thì mới hồi phục tinh thần. Hơi thở thuộc về người đàn ông đó phả vào mặt, tim cô hẫng “thịch” một nhịp, mặt đỏ ửng cả lên.
Người đàn ông này là ai? Sao lại mặc đồ cổ trang thế này? Còn nữa, chính là anh ta sao lại có thể dễ dàng đứng trên mặt nước mà không ngã?
Đợi đến khi Đỗ Vi Vi hoàn toàn trở lại bên bờ biển, cô mới bất giác trợn trừng mắt.
Cổ nhân, tóc dài, khinh công…
Cô lặng lẽ lui về sau hai bước, mặc dù người đàn ông này không thể nghi ngờ chính là một đại soái ca đẹp trai quyến rũ hơn so với bất kỳ ngôi sao quốc tế nào. Nhưng anh ta là người hay là quỷ?
Người đàn ông thấy Đỗ Vi Vi sợ hãi lùi về sau, trong ánh mắt bất giác hiện lên vẻ buồn bã. Anh ta chậm rãi rủ mi mắt, nhằm che đi nỗi buồn dưới hàng mi.
Đỗ Vi Vi nhìn ra vẻ đau buồn của anh ta, nghĩ lại người đàn ông này không làm chuyện gì xấu cả, lại còn cứu cô. Nếu là một con quỷ cũng tính là một con quỷ tốt. Thái độ của cô cần phải thân thiện hơn một chút.
Cô đang định hỏi tên của quỷ nam, trước mắt bỗng nhiên quay cuồng mờ ảo, ánh sáng chói lóe lên, sau đó nghe thấy tiếng gọi lớn của bạn bè.
“…Vi Vi, cậu đứng ngây ngốc ở đó làm gì, mau đến đây chơi bóng nước đi!”
Đỗ Vi Vi buồn bực thật sự! Cô thiếu chút nữa đã chết đuối dưới biển rồi, còn tâm trạng đâu mà chơi đùa!
Không đúng! Cô giật mình, quay đầu nhìn sang người bên cạnh, đã sớm không còn một bóng người. Quỷ nam kia ngay cả chưa bắt chuyện đã tự tiện bỏ đi?
Bạn thân giục: “Cậu nhìn gì đó! Nãy giờ chỉ thấy cậu đứng đực mặt một mình trên bãi biển, không biết đang làm gì!”
Đỗ Vi Vi sửng sốt, quay đầu nhìn dáo dác khắp nơi. Nhưng trên bãi biển không một bóng người trong chớp mắt trở lại đông đúc. Các bạn đang nô đùa trong nước, chơi bóng nước, đắp lâu đài cát cách đó không xa. Tựa như pha nguy hiểm vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, hoặc là một ảo ảnh?
Lẽ nào vừa rồi giữa ban ngày ban mặt lại xuất hiện ảo giác, cả quỷ nam kia cũng là do cô tưởng tượng ra?
Không, cảm giác với người đàn ông kia vẫn còn lưu lại trên người cô, đó là hơi ấm thuộc về nhiệt độ cơ thể của con người.
Còn có cái ôm của anh ta, không chỉ có ấm còn khiến người ta rất an tâm.
Nếu vậy, anh ta là người, không phải là quỷ?
Nhưng mà nào có ai có khả năng đi lại tự do trên mặt nước, giống như đang đạp trên mặt đất như thế?
Đỗ Vi vi nghĩ thế nào cũng không thông, mấy ngày tiếp theo tinh thần hoảng hốt. Cô luôn luôn nhớ đến đôi tay trắng nõn thon dài đã kéo cô vào lòng, nhớ đến ánh mắt đau buồn sau ngày đó khi cô sợ hãi mà lùi lại, còn nhớ cái ôm ấp khiến người ta an tâm của anh ta.
Cô nhắm mắt lại, dường như vẫn đang nằm trong vòng tay người đàn ông kia. Ấm áp như vậy, nhưng mang theo một sự quen thuộc không thể diễn tả bằng lời…
“Vi Vi?”
Đỗ Vi Vi giật mình bừng tỉnh quay mặt sang, thấy vẻ mặt bạn cùng bàn rất kỳ lạ: “Cậu đang suy nghĩ gì vậy, mặt đỏ cả lên còn cười tủm tỉm nữa chứ?”
Một người bạn khác cười trộm nói: “Sách Sách, mùa thu mới đến, mùa xuân vẫn còn xa lắm đó sao?”
Đỗ Vi Vi bị chọc cười, mặt đỏ gay. Cô cũng tự biết mấy ngày qua mình rất kỳ lạ, chút chút lại nhớ đến người đàn ông đã cứu mình ở biển. Lẽ nào đây là nhất kiến khuynh tâm trong truyền thuyết hay sao?
“Nhìn xem, Tư Dật đang đến đây…” Bạn học nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, đùn đẩy cô, hưng phấn đến sắp ngất xỉu.
Tư Dật là nam sinh đẹp trai No.1 trường của các cô. Nếu như là Đỗ Vi Vi của trước đây, khẳng định sẽ theo hội háo sắc mà la hét khàn cả tiếng.
Chỉ là từ sau nhìn thấy người đàn ông bên bờ biển, tất cả những người khác trong mắt cô đã trở nên mất màu. Thậm chí ngay cả Tư Dật so ra cũng không bằng một phần người đàn ông kia.
Tư Dật là một thiên tài được công nhận, hơn nữa còn cao lớn đẹp trai, tính cách lạnh lùng như băng, vừa đẹp vừa lạnh. Ngoài những cô gái cùng trường điên cuồng vì anh ra, đễn nỗi những trường lân cận hoặc xa hơn đều ngưỡng mộ anh, không nề hà vất vả, sau giờ tan học mỗi ngày đều đến nhìn trộm anh.
Đỗ Vi Vi từng mù quáng say mê anh ta, bây giờ tỉnh táo nhìn kỹ, cô lại phát hiện mặt mũi Tư Dật có năm sáu phần giống với người đàn ông bên bờ biển kia.
Cô kinh ngạc đứng dậy đi về phía cửa sổ, muốn nhìn rõ hơn một xíu.
Tư Dật dường như cảm nhận được, quay đầu sang nhìn…
“Á…”
“Anh ấy cười kìa, anh ấy cười với tớ!”
“Nói bậy, rõ ràng anh ấy cười với tớ…”
“Với tớ!”
“Là tớ!”
Đỗ Vi Vi cả người như bị sét đánh đứng sững tại chỗ, khiếp sợ đến nói không nên lời…
Nụ cười đó, khóe môi hơi cong cong. Đôi mắt đen long lanh phát ra ánh sáng nhu tình vô tận, ảnh ngược trong đáy mắt tất cả đều là hình bóng của cô…
Nếu như lúc trước, mặt mũi Tư Dật và người đàn ông kia chỉ có năm phần giống nhau, giờ đây nhìn nụ cười của anh lại tăng lên tới tám phần rồi.
Nếu đầu tóc của anh dài hơn, đổi sang một bộ quần áo cổ trang màu trắng, tướng mạo trưởng thành hơn vài tuổi, căn bản là cùng một người!
Đặc biệt là ánh mắt nhìn cô, lấp lánh ánh sáng, dịu dàng lại chăm chú, càng nhìn càng thấy giống người đàn ông đã cứu cô ở biển. Đỗ Vi Vi hoang mang cúi thấp đầu, không nhịn được lấy tay chụp lên ngực của mình.
Trái tim cô đang đập rộn, mất cả tiết tấu, “thình thịch thình thịch” như chú nai con ngơ ngác chạy loạn. Cảm giác trái tim đập rộn ràng ràng thế này, kịch liệt hơn rất nhiều so với trước đây…
Đỗ Vi Vi còn nhớ lúc nhìn thấy Tư Dật mấy hôm trước cũng không có cảm giác mãnh liệt như thế. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ vô cùng điên rồ… Lẽ nào quỷ nam kia đã dùng cách gì đó chiếm lấy thân thể của Tư Dật, mới có thể trắng trợn tự do đi lại dưới ánh mặt trời?
Cô bị chính suy nghĩ trong đầu mình hù dọa. Sau khi về nhà, cô liên tục hai ba đêm đều gặp ác mộng. Sau đó, cô quyết định tiêu hết tiền tiêu vặt đi mua thánh giá, tỏi, kiếm gỗ đào, kính bát quái, lá bùa, chân lừa đen[1], tranh Thần Chung Quỳ[2].
[1] Chân lừa đen: không phải là chân lừa đen thật, mà là một sản phẩm được làm bằng gạo nếp với bí thuật riêng mà chế tạo ra, có hình dạng như móng chân lừa, tương truyền có tác dụng khắc chế cương thi, được nhắc nhiều trong tiểu thuyết “Ma thổi đèn” và “Đạo mộ bút ký”.
Đỗ Vi Vi vốn đang đùa giỡn nghịch nước với bạn thì bỗng nhiên cảm thấy bắp chân bị cái gì đó quấn chặt lấy, có ai đó đùa dai cố sức kéo cô chìm sâu vào nước.
Cô thất kinh, vùng vẫy trong nước, nhưng người càng ngày càng chìm xuống, muốn la lên cứu mạng.
Thế nhưng kỳ quái chính là, những người bạn vừa rồi vẫn còn chơi đùa bên cạnh tuyệt nhiên lại không nghe thấy tiếng la của cô, không có một ai nhận ra bóng dáng cô biến mất trước mắt.
Biển im ắng, chỉ còn lại một mình Đỗ Vi Vi…
Ngay lúc cô cho rằng mình phải vùi thây trong lòng biển rộng lớn như thế này, thì một người đàn ông mặc trang phục cổ đạp nước mà đến. Mái tóc dài đen như mực tung bay theo gió, tà áo trắng bay tán loạn. Dung mạo tuấn tú, đôi mắt đen tuyền bình tĩnh nhìn Đỗ Vi Vi, thong dong đến gần…
Đỗ Vi Vi thất thần ngẩn ngơ trong đáy mắt đen ôn nhu của người đàn ông đó, quên mất bản thân vừa rồi đã hoảng sợ và kinh hoàng ra sao. Cô ngơ ngác để mặc anh ta ôm vào lòng thì mới hồi phục tinh thần. Hơi thở thuộc về người đàn ông đó phả vào mặt, tim cô hẫng “thịch” một nhịp, mặt đỏ ửng cả lên.
Người đàn ông này là ai? Sao lại mặc đồ cổ trang thế này? Còn nữa, chính là anh ta sao lại có thể dễ dàng đứng trên mặt nước mà không ngã?
Đợi đến khi Đỗ Vi Vi hoàn toàn trở lại bên bờ biển, cô mới bất giác trợn trừng mắt.
Cổ nhân, tóc dài, khinh công…
Cô lặng lẽ lui về sau hai bước, mặc dù người đàn ông này không thể nghi ngờ chính là một đại soái ca đẹp trai quyến rũ hơn so với bất kỳ ngôi sao quốc tế nào. Nhưng anh ta là người hay là quỷ?
Người đàn ông thấy Đỗ Vi Vi sợ hãi lùi về sau, trong ánh mắt bất giác hiện lên vẻ buồn bã. Anh ta chậm rãi rủ mi mắt, nhằm che đi nỗi buồn dưới hàng mi.
Đỗ Vi Vi nhìn ra vẻ đau buồn của anh ta, nghĩ lại người đàn ông này không làm chuyện gì xấu cả, lại còn cứu cô. Nếu là một con quỷ cũng tính là một con quỷ tốt. Thái độ của cô cần phải thân thiện hơn một chút.
Cô đang định hỏi tên của quỷ nam, trước mắt bỗng nhiên quay cuồng mờ ảo, ánh sáng chói lóe lên, sau đó nghe thấy tiếng gọi lớn của bạn bè.
“…Vi Vi, cậu đứng ngây ngốc ở đó làm gì, mau đến đây chơi bóng nước đi!”
Đỗ Vi Vi buồn bực thật sự! Cô thiếu chút nữa đã chết đuối dưới biển rồi, còn tâm trạng đâu mà chơi đùa!
Không đúng! Cô giật mình, quay đầu nhìn sang người bên cạnh, đã sớm không còn một bóng người. Quỷ nam kia ngay cả chưa bắt chuyện đã tự tiện bỏ đi?
Bạn thân giục: “Cậu nhìn gì đó! Nãy giờ chỉ thấy cậu đứng đực mặt một mình trên bãi biển, không biết đang làm gì!”
Đỗ Vi Vi sửng sốt, quay đầu nhìn dáo dác khắp nơi. Nhưng trên bãi biển không một bóng người trong chớp mắt trở lại đông đúc. Các bạn đang nô đùa trong nước, chơi bóng nước, đắp lâu đài cát cách đó không xa. Tựa như pha nguy hiểm vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, hoặc là một ảo ảnh?
Lẽ nào vừa rồi giữa ban ngày ban mặt lại xuất hiện ảo giác, cả quỷ nam kia cũng là do cô tưởng tượng ra?
Không, cảm giác với người đàn ông kia vẫn còn lưu lại trên người cô, đó là hơi ấm thuộc về nhiệt độ cơ thể của con người.
Còn có cái ôm của anh ta, không chỉ có ấm còn khiến người ta rất an tâm.
Nếu vậy, anh ta là người, không phải là quỷ?
Nhưng mà nào có ai có khả năng đi lại tự do trên mặt nước, giống như đang đạp trên mặt đất như thế?
Đỗ Vi vi nghĩ thế nào cũng không thông, mấy ngày tiếp theo tinh thần hoảng hốt. Cô luôn luôn nhớ đến đôi tay trắng nõn thon dài đã kéo cô vào lòng, nhớ đến ánh mắt đau buồn sau ngày đó khi cô sợ hãi mà lùi lại, còn nhớ cái ôm ấp khiến người ta an tâm của anh ta.
Cô nhắm mắt lại, dường như vẫn đang nằm trong vòng tay người đàn ông kia. Ấm áp như vậy, nhưng mang theo một sự quen thuộc không thể diễn tả bằng lời…
“Vi Vi?”
Đỗ Vi Vi giật mình bừng tỉnh quay mặt sang, thấy vẻ mặt bạn cùng bàn rất kỳ lạ: “Cậu đang suy nghĩ gì vậy, mặt đỏ cả lên còn cười tủm tỉm nữa chứ?”
Một người bạn khác cười trộm nói: “Sách Sách, mùa thu mới đến, mùa xuân vẫn còn xa lắm đó sao?”
Đỗ Vi Vi bị chọc cười, mặt đỏ gay. Cô cũng tự biết mấy ngày qua mình rất kỳ lạ, chút chút lại nhớ đến người đàn ông đã cứu mình ở biển. Lẽ nào đây là nhất kiến khuynh tâm trong truyền thuyết hay sao?
“Nhìn xem, Tư Dật đang đến đây…” Bạn học nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, đùn đẩy cô, hưng phấn đến sắp ngất xỉu.
Tư Dật là nam sinh đẹp trai No.1 trường của các cô. Nếu như là Đỗ Vi Vi của trước đây, khẳng định sẽ theo hội háo sắc mà la hét khàn cả tiếng.
Chỉ là từ sau nhìn thấy người đàn ông bên bờ biển, tất cả những người khác trong mắt cô đã trở nên mất màu. Thậm chí ngay cả Tư Dật so ra cũng không bằng một phần người đàn ông kia.
Tư Dật là một thiên tài được công nhận, hơn nữa còn cao lớn đẹp trai, tính cách lạnh lùng như băng, vừa đẹp vừa lạnh. Ngoài những cô gái cùng trường điên cuồng vì anh ra, đễn nỗi những trường lân cận hoặc xa hơn đều ngưỡng mộ anh, không nề hà vất vả, sau giờ tan học mỗi ngày đều đến nhìn trộm anh.
Đỗ Vi Vi từng mù quáng say mê anh ta, bây giờ tỉnh táo nhìn kỹ, cô lại phát hiện mặt mũi Tư Dật có năm sáu phần giống với người đàn ông bên bờ biển kia.
Cô kinh ngạc đứng dậy đi về phía cửa sổ, muốn nhìn rõ hơn một xíu.
Tư Dật dường như cảm nhận được, quay đầu sang nhìn…
“Á…”
“Anh ấy cười kìa, anh ấy cười với tớ!”
“Nói bậy, rõ ràng anh ấy cười với tớ…”
“Với tớ!”
“Là tớ!”
Đỗ Vi Vi cả người như bị sét đánh đứng sững tại chỗ, khiếp sợ đến nói không nên lời…
Nụ cười đó, khóe môi hơi cong cong. Đôi mắt đen long lanh phát ra ánh sáng nhu tình vô tận, ảnh ngược trong đáy mắt tất cả đều là hình bóng của cô…
Nếu như lúc trước, mặt mũi Tư Dật và người đàn ông kia chỉ có năm phần giống nhau, giờ đây nhìn nụ cười của anh lại tăng lên tới tám phần rồi.
Nếu đầu tóc của anh dài hơn, đổi sang một bộ quần áo cổ trang màu trắng, tướng mạo trưởng thành hơn vài tuổi, căn bản là cùng một người!
Đặc biệt là ánh mắt nhìn cô, lấp lánh ánh sáng, dịu dàng lại chăm chú, càng nhìn càng thấy giống người đàn ông đã cứu cô ở biển. Đỗ Vi Vi hoang mang cúi thấp đầu, không nhịn được lấy tay chụp lên ngực của mình.
Trái tim cô đang đập rộn, mất cả tiết tấu, “thình thịch thình thịch” như chú nai con ngơ ngác chạy loạn. Cảm giác trái tim đập rộn ràng ràng thế này, kịch liệt hơn rất nhiều so với trước đây…
Đỗ Vi Vi còn nhớ lúc nhìn thấy Tư Dật mấy hôm trước cũng không có cảm giác mãnh liệt như thế. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ vô cùng điên rồ… Lẽ nào quỷ nam kia đã dùng cách gì đó chiếm lấy thân thể của Tư Dật, mới có thể trắng trợn tự do đi lại dưới ánh mặt trời?
Cô bị chính suy nghĩ trong đầu mình hù dọa. Sau khi về nhà, cô liên tục hai ba đêm đều gặp ác mộng. Sau đó, cô quyết định tiêu hết tiền tiêu vặt đi mua thánh giá, tỏi, kiếm gỗ đào, kính bát quái, lá bùa, chân lừa đen[1], tranh Thần Chung Quỳ[2].
[1] Chân lừa đen: không phải là chân lừa đen thật, mà là một sản phẩm được làm bằng gạo nếp với bí thuật riêng mà chế tạo ra, có hình dạng như móng chân lừa, tương truyền có tác dụng khắc chế cương thi, được nhắc nhiều trong tiểu thuyết “Ma thổi đèn” và “Đạo mộ bút ký”.
/6
|