Thẩm Dương đã hành động thì rất nhanh có kết quả. Cậu ta trực tiếp đi tìm chính thất của vị thiếu gia nọ.
Còn may là cậu ta có quen biết rộng, quen được vị chính thất này cũng là điều hiển nhiên. Vả lại vị chính thất này còn chưa tính sổ Cẩm Kiều xong, nghe cô ta còn có tâm trạng sống ở bên ngoài, trong lòng liền khó chịu.
Cô ghét Cẩm Kiều.
Một ả tiểu tam đê tiện lại dám lên mặt với cô, khi trước Cẩm Kiều bị đuổi đi một cách nhẹ nhàng là do chồng cô còn có chút cảm tình với ả, chỉ đuổi mà không làm gì. Cô còn chưa hành động gì đã để ả ta chạy thoát rồi.
Thiếu phu nhân mặc đầm đắt tiền, mang trang sức đơn giản mà tinh tế, cô ôm cánh tay đứng trước quán cà phê.
“Dẫn tôi đi tìm cô ta, ngay bây giờ.”
Thiếu phu nhân nghiến răng nghiến lợi.
Sau một câu này, bọn họ về thẳng thôn.
Khi biết thiếu phu nhân sẽ tính sổ với Cẩm Kiều, Giản Húc liền không can thiệp nữa. Hắn thanh minh hay thiếu phu nhân tìm người đánh mắng đều tốt cả.
Hắn chỉ việc đứng xem, không cần tham dự làm gì.
Lúc thôn dân thấy 3 người đàn ông lạ mặt và một người phụ nữ ăn mặc sang quý đi vào thôn thì đều tò mò nhìn.
Thấy Giản Húc đi cùng thì hỏi một câu xảy ra chuyện gì?
Giản Húc nhếch môi giễu cợt, “Muốn biết thì mọi người đi theo đi.”
Thôn dân nghe hắn nói thế thì đi theo thật.
Càng đi càng thấy lạ, đường đi này không phải là đi đến nhà họ Cẩm à?
Thiếu phu nhân đứng trước ngôi nhà gạch ngói cũ kỹ hơi sập xệ thì lộ ra ánh mắt khinh miệt.
“Cẩm Kiều đâu? Còn không mau cút ra đây.”
Cửa nhà họ Cẩm không đóng, nhưng lại không thấy người đâu.
Thiếu phu nhân ôm tay, “Cô giỏi thật, lúc trước nhân lúc tôi chưa làm gì liền bỏ chạy. Chậc chậc, giờ trốn về nhà rồi liền không nhớ bài học nhà ta dạy rồi?”
Một bác gái tò mò, can đảm hỏi:“Cô gái này, Cẩm Kiều đã làm gì với nhà cô vậy?”
Thiếu phu nhân gõ gõ ngón tay lên cánh tay mình, châm chọc cười:“Còn làm gì nữa, dụ dỗ chồng tôi, ỷ vào việc mình mang thai liền đòi làm phu nhân. Chậc, một ả điếm ăn nằm với nhiều gã đàn ông như vậy, sao xứng ở nhà ta chứ?”
Đám người dân sửng sốt, không thể tin nổi.
“Kinh khủng vậy sao?”
“Không phải đứa con đó là của Giản Húc à?”
“Ừ, cô ta nói vậy thật. Bây giờ có vẻ là muốn Giản Húc gánh thay rồi, trời, không nghĩ đến cô Cẩm Kiều này… Xấu xa như vậy đấy.”
Thiếu phu nhân hất hất tóc, “Nói thì hơi đáng ghét đấy, cái thai đấy quả thật là của chồng tôi. Nhưng rồi nghĩ lại tôi cũng thấy hơi nghi ngờ, cô ta nằm với nhiều người như vậy, rốt cuộc là con của ai cũng không biết đâu.”
“Bây giờ có phải bụng cô ta to lắm phải không? To vậy ít nhất phải mang thai 4 5 tháng rồi chứ?”
Mọi người nghe đến câu này không nhịn được cùng hít một ngụm khí lạnh. Trong mắt đầy sự khinh bỉ và chán ghét.
“Đê tiện quá đi.”
“Một đứa con gái hư đốn kiểu này, mang thai rồi còn muốn dụ dỗ đàn ông trong thôn mình nữa.”
“Tôi thấy Cẩm Kiều buồn nôn quá đi, mình mang thai con người ta thì thôi đi, còn đổ vỏ cho Giản Húc gánh. Vô duyên vô cớ để oan cho người ta.”
“Ti tiện, nói cô ta là gái điếm quả không sai mà.”
Người dân bức xúc bàn tán, trong lời nói toàn là sự ghét bỏ cay nghiệt, khinh bỉ và coi thường.
Cái thời này, một con gái nết na ngoan hiền mẫu mực mới là con gái tốt. Hư hỏng đàng đúm với nhiều gã như vậy, có bị coi là kỹ nữ đê tiện cũng không sai. Nhất là đối với thôn dân lạc hậu nhưng chất phác này.
Có người không nhịn được xông vào nhà họ Cẩm tìm Cẩm Kiều muốn nói cho ra lẽ, người đầu tiên xông vào thì dẫn đến người phía sau cũng đi theo.
Vừa to tiếng gọi Cẩm Kiều vừa mắng chửi nguyên rủa cô.
Vài người ở lại cạnh Giản Húc đều áy náy nói xin lỗi hắn về chuyện hôm qua.
Vừa xúm lại một chỗ hối lỗi Giản Húc, vừa mắng chửi Cẩm Kiều không biết xấu hổ.
Giản Húc thấy trò cười này rốt cuộc cũng sắp kết thúc liền không chờ xem hết mà đi về luôn.
Chuyện Cẩm Kiều phá hoại gia đình người ta, ăn chơi đàng điếm với nhiều đàn ông bây giờ đã có thiếu phu nhân đến xử lý cộng thêm dư luận của thôn dân.
Sau chuyện này, Cẩm Kiều khó có thể sống yên ổn trong vài năm.
Giản Húc nhìn bầu trời trong xanh phía trước, lạnh nhạt cười nhẹ.
Đời người thật nực cười lắm thay.
Một ngày trước, hắn bị toàn bộ thôn dân ghét bỏ, bị châm biếm chế giễu, một mình hắn lên tiếng phủ định song chẳng một ai chịu tin.
Còn bây giờ, sau khi chuyện xấu của Cẩm Kiều bại lộ, người người quay phắt lại an ủi, áy náy, xin lỗi hắn.
Họ thay hắn chửi rủa Cẩm Kiều không thương tiếc, nói hắn oan uổng, nói hắn tội nghiệp,…
Nghe xem, có buồn cười hay không?
…
Giản Húc bắt đầu thấy nhớ người trong lòng, bước chân vội tăng tốc.
Hắn có Cẩm Tiêu là đủ rồi.
Còn may là cậu ta có quen biết rộng, quen được vị chính thất này cũng là điều hiển nhiên. Vả lại vị chính thất này còn chưa tính sổ Cẩm Kiều xong, nghe cô ta còn có tâm trạng sống ở bên ngoài, trong lòng liền khó chịu.
Cô ghét Cẩm Kiều.
Một ả tiểu tam đê tiện lại dám lên mặt với cô, khi trước Cẩm Kiều bị đuổi đi một cách nhẹ nhàng là do chồng cô còn có chút cảm tình với ả, chỉ đuổi mà không làm gì. Cô còn chưa hành động gì đã để ả ta chạy thoát rồi.
Thiếu phu nhân mặc đầm đắt tiền, mang trang sức đơn giản mà tinh tế, cô ôm cánh tay đứng trước quán cà phê.
“Dẫn tôi đi tìm cô ta, ngay bây giờ.”
Thiếu phu nhân nghiến răng nghiến lợi.
Sau một câu này, bọn họ về thẳng thôn.
Khi biết thiếu phu nhân sẽ tính sổ với Cẩm Kiều, Giản Húc liền không can thiệp nữa. Hắn thanh minh hay thiếu phu nhân tìm người đánh mắng đều tốt cả.
Hắn chỉ việc đứng xem, không cần tham dự làm gì.
Lúc thôn dân thấy 3 người đàn ông lạ mặt và một người phụ nữ ăn mặc sang quý đi vào thôn thì đều tò mò nhìn.
Thấy Giản Húc đi cùng thì hỏi một câu xảy ra chuyện gì?
Giản Húc nhếch môi giễu cợt, “Muốn biết thì mọi người đi theo đi.”
Thôn dân nghe hắn nói thế thì đi theo thật.
Càng đi càng thấy lạ, đường đi này không phải là đi đến nhà họ Cẩm à?
Thiếu phu nhân đứng trước ngôi nhà gạch ngói cũ kỹ hơi sập xệ thì lộ ra ánh mắt khinh miệt.
“Cẩm Kiều đâu? Còn không mau cút ra đây.”
Cửa nhà họ Cẩm không đóng, nhưng lại không thấy người đâu.
Thiếu phu nhân ôm tay, “Cô giỏi thật, lúc trước nhân lúc tôi chưa làm gì liền bỏ chạy. Chậc chậc, giờ trốn về nhà rồi liền không nhớ bài học nhà ta dạy rồi?”
Một bác gái tò mò, can đảm hỏi:“Cô gái này, Cẩm Kiều đã làm gì với nhà cô vậy?”
Thiếu phu nhân gõ gõ ngón tay lên cánh tay mình, châm chọc cười:“Còn làm gì nữa, dụ dỗ chồng tôi, ỷ vào việc mình mang thai liền đòi làm phu nhân. Chậc, một ả điếm ăn nằm với nhiều gã đàn ông như vậy, sao xứng ở nhà ta chứ?”
Đám người dân sửng sốt, không thể tin nổi.
“Kinh khủng vậy sao?”
“Không phải đứa con đó là của Giản Húc à?”
“Ừ, cô ta nói vậy thật. Bây giờ có vẻ là muốn Giản Húc gánh thay rồi, trời, không nghĩ đến cô Cẩm Kiều này… Xấu xa như vậy đấy.”
Thiếu phu nhân hất hất tóc, “Nói thì hơi đáng ghét đấy, cái thai đấy quả thật là của chồng tôi. Nhưng rồi nghĩ lại tôi cũng thấy hơi nghi ngờ, cô ta nằm với nhiều người như vậy, rốt cuộc là con của ai cũng không biết đâu.”
“Bây giờ có phải bụng cô ta to lắm phải không? To vậy ít nhất phải mang thai 4 5 tháng rồi chứ?”
Mọi người nghe đến câu này không nhịn được cùng hít một ngụm khí lạnh. Trong mắt đầy sự khinh bỉ và chán ghét.
“Đê tiện quá đi.”
“Một đứa con gái hư đốn kiểu này, mang thai rồi còn muốn dụ dỗ đàn ông trong thôn mình nữa.”
“Tôi thấy Cẩm Kiều buồn nôn quá đi, mình mang thai con người ta thì thôi đi, còn đổ vỏ cho Giản Húc gánh. Vô duyên vô cớ để oan cho người ta.”
“Ti tiện, nói cô ta là gái điếm quả không sai mà.”
Người dân bức xúc bàn tán, trong lời nói toàn là sự ghét bỏ cay nghiệt, khinh bỉ và coi thường.
Cái thời này, một con gái nết na ngoan hiền mẫu mực mới là con gái tốt. Hư hỏng đàng đúm với nhiều gã như vậy, có bị coi là kỹ nữ đê tiện cũng không sai. Nhất là đối với thôn dân lạc hậu nhưng chất phác này.
Có người không nhịn được xông vào nhà họ Cẩm tìm Cẩm Kiều muốn nói cho ra lẽ, người đầu tiên xông vào thì dẫn đến người phía sau cũng đi theo.
Vừa to tiếng gọi Cẩm Kiều vừa mắng chửi nguyên rủa cô.
Vài người ở lại cạnh Giản Húc đều áy náy nói xin lỗi hắn về chuyện hôm qua.
Vừa xúm lại một chỗ hối lỗi Giản Húc, vừa mắng chửi Cẩm Kiều không biết xấu hổ.
Giản Húc thấy trò cười này rốt cuộc cũng sắp kết thúc liền không chờ xem hết mà đi về luôn.
Chuyện Cẩm Kiều phá hoại gia đình người ta, ăn chơi đàng điếm với nhiều đàn ông bây giờ đã có thiếu phu nhân đến xử lý cộng thêm dư luận của thôn dân.
Sau chuyện này, Cẩm Kiều khó có thể sống yên ổn trong vài năm.
Giản Húc nhìn bầu trời trong xanh phía trước, lạnh nhạt cười nhẹ.
Đời người thật nực cười lắm thay.
Một ngày trước, hắn bị toàn bộ thôn dân ghét bỏ, bị châm biếm chế giễu, một mình hắn lên tiếng phủ định song chẳng một ai chịu tin.
Còn bây giờ, sau khi chuyện xấu của Cẩm Kiều bại lộ, người người quay phắt lại an ủi, áy náy, xin lỗi hắn.
Họ thay hắn chửi rủa Cẩm Kiều không thương tiếc, nói hắn oan uổng, nói hắn tội nghiệp,…
Nghe xem, có buồn cười hay không?
…
Giản Húc bắt đầu thấy nhớ người trong lòng, bước chân vội tăng tốc.
Hắn có Cẩm Tiêu là đủ rồi.
/63
|