Trình Diễm cung kính đứng dậy, Anh Vương ngẩng đầu lên nhìn, nói:
- Những vị quan tướng các ngươi sau này không phải là quân của Ung Vương phủ nữa rồi, sau khi diệt phỉ xong sẽ thuộc sở hữu khác.
À! Các tướng lĩnh liền ồ lên, Anh Vương tiếp tục nói:
- Bệ hạ lấy Ung Vương Phủ quân mới lập vì nước phân ưu, nhưng Ung Vương lại chậm chạp không cho quân nhu và quân lương. Binh bộ liên tiếp ra thông báo thúc giục 5 lần đều không có hồi ứng gì. Vì vậy, Ung Vương Phủ quân mới lập đã bị phế bỏ quân hiệu. Các ngươi sau này sẽ quy thuộc Nam Nha.
Các tướng sỹ im lặng, phần lớn bọn họ đều là thân tín của Ung Vương phủ, bây giờ bỗng không thuộc Ung Vương phủ nữa trong lòng cũng có chút hoang mang, cũng giống như mất đi một đứa con trong nhà, tương lai không biết thế nào.
- Được rồi, các ngươi về doanh trại đi.
Anh Vương dặn dò.
Các tướng lĩnh cung kính vâng lệnh, sau đó quay về doanh trại. Lục Thất bước lên, bái chào nói:
- Bẩm Anh Vương điện hạ, tài sản xét nhà của huyện Cú Dung đang ở doanh trại của thần, xin điện hạ thu nhận.
Anh Vương gật đầu nói:
- Bổn vương đi xem xem.
Cả đám người đi tới doanh trại của Lục Thất. Lục Thất giải thích có một ít vàng dụ thổ phỉ, đã rơi vào sào huyệt thổ phỉ Mao Sơn. Anh Vương lại chỉ có hứng thú quá trình tiêu diệt thổ phỉ, nghe Lục Thất thuật lại một lần.
Sau cùng, Anh Vương nói:
- Lục Thiên Phong, Bệ hạ đã dặn dò, muốn dùng một phần tài sản này tu sửa Bảo Hoa Phật tự, siêu độ cho các vong hồn tướng sỹ anh linh.
Lục Thất gật đầu, đáp:
- Nên thế, người thân của các tướng sỹ bỏ mình cần được an ủi, siêu độ việc Phật có tác dụng an ủi lòng người nhất.
Anh Vương gật đầu, cho cận vệ thu hết sổ sách lại, sau đó rời khỏi thị trấn Cú Dung. Hai vị đô úy Tần Hạo và Trình Diễm cũng đi cùng, lại gặp Vinh Xương ở cổng thành, tất nhiên là một chuyện xã giao khác.
Anh Vương vừa đi, các thuộc quan của Lục Thất mới tụ hợp lại, Địch Bình Đệ Nhất bất mãn nói:
- Đại nhân hẳn là công đầu, sao lại còn bị giáng tội? Tên Vinh Xương đó ở trong thành xem náo nhiệt, lại được thăng quan.
Lục Thất cười, nói:
- Có được kết quả này, đối với ta mà nói đã là rất tốt rồi.
- Thế đạo gì, chúng ta bán mạng tiêu diệt thổ phỉ hầu như là toàn bộ thổ phỉ Mao Sơn, kết quả bây giờ lại là điều ba ngàn kinh quân tới hái đào, sao không tới sớm?
Thuộc quan Đàm Viêm cũng bất mãn nói.
Lục Thất nhìn Đàm Viêm, nhẹ nhàng nói:
- Trái cây của Mao Sơn nếu là chúng ta đi hái, chỉ e là có số đi mà không có số ăn. Ba ngàn kinh quân đó đã tới Mao Sơn rồi, cứ xem như chỉ có 500 tên thổ phỉ đi, cũng khó mà tiêu diệt được.
- Nếu tiêu diệt thổ phỉ dễ như vậy, ba năm trước đã tiêu diệt được rồi. Ba ngàn kinh quân đi lần này đã tiêu diệt được 500, chỉ e cũng tự chết đến 800 rồi. Đại nhân, nguy hiểm lần này dụ phỉ xuất núi chính là không muốn để Tiễu Phỉ quân đi Mao Sơn chịu chết. Hơn nữa, chúng ta chính là dù tiêu diệt lại thổ phỉ Mao Sơn, cũng không thể tăng thêm được bất kỳ công lao gì.
Diêu Tùng lên tiếng nói một hồi, tự thay mặt Lục Thất an ủi lòng người.
Các thuộc quan lần lượt gật đầu, Lục Thất ôn tồn nhìn quanh một lượt, cuộc chiến phỉ lần này chủ yếu là binh doanh tổn thất nhiều, đội trưởng và đội phó mang binh mỗi bên chết một người, tham vệ của hắn cũng chết hai người. Điều này cho thấy, những vị thuộc quan này của hắn đều là võ tướng có bản lĩnh thực sự.
- Các vị, chờ Tần Đô úy trở về, ta sẽ nói chuyện với hắn ta, để mọi người thuộc sở hữu của Tần Đô úy.
Lục Thất mỉm cười nói.
À! Vài tên thuộc quan thất thanh, các thuộc quan kinh ngạc nhìn Lục Thất, Đàm Viêm ngạc nhiên hỏi:
- Đại nhân, sao lại thế?
Lục Thất nghiêm túc nói:
- Rất đơn giản, sách lược dụ phỉ tiêu diệt lần này, khởi nguồn chính là lương thực trong quân không công bằng dẫn tới. Ta muốn để các huynh đệ ăn ngon hơn một chút, lại động tới cơ hội sửa trị của Vinh tướng quân, bây giờ tiêu diệt phỉ đã có công rồi, trên thực tế là đẩy Vinh tướng quân vào chỗ khó, cho nên sau này rất có thể hắn ta sẽ báo thù. Mà phương pháp tránh xảy ra chuyện của ta chính là khiêm tốn một chút, không nên làm những chuyện bất công. Còn các huynh đệ đi theo Tần Đô úy, một là có thể trở thành quan tướng hữu doanh. Hai là tránh bị Vinh tướng quân ghi hận. Còn bản thân ta là thân phận Phò mã, không có gì phải sợ hắn ta.
Các thuộc quan nhìn nhau, Lý Võ nói:
- Đại nhân, chúng tôi quy thuộc Tần Đô úy rồi, vậy sau này không biết sẽ đi về đâu?
Phần lớn các thuộc quan đều nhíu mày, Lục Thất cười nói:
- Hà tất phải lo lắng chuyện sau này, cứ coi như các ngươi vẫn là Ung Vương Phủ quân, vậy sau này vẫn phải rời khỏi kinh thành trở thành ngoại quân. Bây giờ các ngươi không phải là Ung Vương Phủ quân, vậy sau này chính là một đoàn quân. Đoàn quân quy thuộc thế nào đều là ngoại quân, chỉ cần xây dựng là có thể tồn tại. Vậy, các ngươi chính là quan tướng của ngoại quân rồi.
Các thuộc quan gật đầu, Đàm Viêm liền nói:
- Kỳ thực, thuộc hạ muốn quy thuộc phủ Công chúa.
Lục Thất giật mình, nhìn Đàm Viêm. Các thuộc quan lại quay sang nhìn hắn, hắn cũng kịp phản ứng lại, ôn tồn nói:
- Ta cũng muốn ở cùng các huynh đệ, nhưng chuyện ngoại quân của phủ Công chúa không phải do ta làm chủ.
- Phủ Công chúa chẳng phải là có dực vệ sao?
Đàm Viêm lại nói.
Lục Thất mỉm cười, nói:
- Có dực vệ, nhưng tiền đồ của dực vệ rất bị hạn chế. Mà các huynh đệ ở ngoại quân mới có cơ hội thăng quan.
- Thuộc hạ lại muốn làm dực vệ của phủ Công chúa.
Đàm Viêm đáp.
Lục Thất giật mình, nhìn quanh các thuộc quan một lượt, nói:
- Thế này đi, ta hy vọng các huynh đệ có thể dốc sức ở ngoại quân một thời gian, nếu không như ý có thể quay lại tìm ta.
Đa số các thuộc quan gật đầu, thân là quan võ tráng niên, không có mấy người muốn sớm từ bỏ con đường thăng quan của mình. Dực vệ thì có thể ở lại kinh thành, nhưng cũng hạn chế sự phát triển tiền đồ. Quan trọng nhất là chuyện ngoại quân của phủ Công chúa, Lục Thất đã nói không tính, nếu không thì làm dực vệ của phủ Công chúa ngược lại càng dễ dàng ra ngoài thăng quan hơn.
Hai giờ sau, Trình Diễm và Tần Hạo đã trở về. Họ đều bí mật tới gặp Lục Thất, chính là lúc trong trướng chỉ có ba người. Tần Hạo cung kính nói:
- Đại nhân, thuộc hạ tạ ơn đại nhân thành toàn.
Lục Thất mỉm cười, nói:
- Tần Đô úy là thượng quan của ta rồi.
- Là đại nhân thành toàn cho thuộc hạ. Thuộc hạ không dám không tôn kính.
Tần Hạo cung kinh nói.
Lục Thất nghiêm mặt nói:
- Trong quân không thể rối loạn trên dưới, chờ khi ra khỏi đây ngươi và ta có thể thoải mái xưng hô.
Tần Hạo gật đầu, nói:
- Tên trùm phỉ kia, trên thực tế là đại nhân một thương lấy mạng.
Lục Thất lắc đầu, nói:
- Không có sự tấn công của ngươi, thương đó của ta không thể lập được công. Trên thực tế là đao của ngươi bêu đầu. Mặt khác, ta có lập công đó cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng có lợi gì. Trong lòng ngươi cũng không cần phải áy náy, có thể giành được thưởng công lớn nhất mới là chính.
Tần Hạo im lặng gật đầu, công lao của Lục Thất nhường cho, khiến y cảm động vô cùng. Hơn nữa Trình Diễm cũng đã cho y biết, y có thể trực tiếp được ban thưởng công lao, tất nhiên là Lục Thất trực tiếp dâng tấu lên Hoàng thượng, bày tỏ công lao của y, nếu không cửa đó ở Binh bộ, công chặt đầu của Tần Hạo sẽ bị gặp trở ngại. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Hạo không có người chống đỡ phía sau.
Sau khi giao lưu với hai vị Tân Đô úy, đi ra khỏi trường bắt đầu phân về quân doanh. Ý của Lục Thất chỉ là muốn ba người Quý Ngũ Thúc theo mình, không muốn Đàm Viêm, Giang Ngư và Lý Võ nhất định đi theo hắn. Địch Bình và Triệu Hàn cũng tỏ vẻ muốn theo cùng, bị Lục Thất từ chối.
Sau cùng, Lục Thất chỉ dẫn theo sáu tên tham vệ. Triệu Hàn quy thuộc Trình Diễm. Địch Bình quy thuộc Tần Hạo. Toàn bộ tham vệ còn lại đi theo Tần Hạo, quan tướng dẫn quân dưới sự can thiệp của Lục Thất, ba đội quy thuộc Tần Hạo, hai đội quy thuộc Trinh Diễm. Nếu Lục Thất không nói, hầu như không ai chọn quy thuộc Trình Diễm, chủ yếu là Trình Diễm vẫn luôn không muốn sống cùng trong quân.
Vì thế, trong một doanh địa, lặng lẽ tồn tại ba quân doanh. Còn các quan tướng và binh lính còn thiếu thì không phải là doanh tướng có thể làm chủ đảm nhiệm, mà chờ luận công của Binh bộ bổ nhiệm. Cũng chính là nói quan tướng còn thiếu sẽ được đề bạt từ toàn bộ Tiễu phỉ quân. Việc chia quân của ba người Lục Thất có thể báo cáo lên Binh bộ, nhưng kết quả lại chưa chắc đã được tán thành.
Ngày hôm sau, quan lại của Binh bộ và Hộ bộ cũng tới.
Ngày thứ ba, vốn Huyện lệnh Cú Dung cũng quan phục nguyên chức trở về huyện Cú Dung. Trên dưới huyện Cú Dung bắt đầu cái gọi là điều tra nghiên cứu, đã bị Huyện lệnh Cú Dung hãm hại, dứt khoát phản công cướp lại. Đại hộ có mối quan hệ mật thiết với Tề Thị và Huyện thừa Cú Dung, đều bị ra công đường, lượng lớn điền sản đều bị sung công.
Đương nhiên Lục Thất không tới tham gia rồi, nhưng lại để cho Tần Hạo tới gặp Huyện lệnh Cú Dung, yêu cầu bổ sung binh lính. Chủ yếu là trưng binh ở Bạch Hà Bảo. Phần lớn binh mạnh của Bạch Hà Bảo được trưng quy về Tiễu Phỉ quân, còn dưới sự ủng hộ của Anh Vương cũng có thể nói là dưới sự đảm bảo bổ nhiệm của Anh Vương, trên sổ ghi công rất nhiều binh lính đều trở thành quan tướng.
Năm ngày sau, Tiễu phỉ quân của ba ngàn tướng sỹ sáu doanh trại được hình thành hoàn chỉnh. Ngoài ra, điều khiến Lục Thất không thốt lên lời là việc chia quân của hắn trước đây bị Anh Vương phủ quyết. Sau khi Anh Vương bổ nhiệm quan tướng đã áp dựng phương pháp diễn võ để tranh giành đảm nhiệm quan tướng dẫn quân và tuyển chọn quan binh của vệ doanh tả hữu. Cuối cùng đã khiến cho lượng lớn quân tinh nhuệ của Tiễu Phỉ quân quy tụ vào quân doanh Đô úy.
- Những vị quan tướng các ngươi sau này không phải là quân của Ung Vương phủ nữa rồi, sau khi diệt phỉ xong sẽ thuộc sở hữu khác.
À! Các tướng lĩnh liền ồ lên, Anh Vương tiếp tục nói:
- Bệ hạ lấy Ung Vương Phủ quân mới lập vì nước phân ưu, nhưng Ung Vương lại chậm chạp không cho quân nhu và quân lương. Binh bộ liên tiếp ra thông báo thúc giục 5 lần đều không có hồi ứng gì. Vì vậy, Ung Vương Phủ quân mới lập đã bị phế bỏ quân hiệu. Các ngươi sau này sẽ quy thuộc Nam Nha.
Các tướng sỹ im lặng, phần lớn bọn họ đều là thân tín của Ung Vương phủ, bây giờ bỗng không thuộc Ung Vương phủ nữa trong lòng cũng có chút hoang mang, cũng giống như mất đi một đứa con trong nhà, tương lai không biết thế nào.
- Được rồi, các ngươi về doanh trại đi.
Anh Vương dặn dò.
Các tướng lĩnh cung kính vâng lệnh, sau đó quay về doanh trại. Lục Thất bước lên, bái chào nói:
- Bẩm Anh Vương điện hạ, tài sản xét nhà của huyện Cú Dung đang ở doanh trại của thần, xin điện hạ thu nhận.
Anh Vương gật đầu nói:
- Bổn vương đi xem xem.
Cả đám người đi tới doanh trại của Lục Thất. Lục Thất giải thích có một ít vàng dụ thổ phỉ, đã rơi vào sào huyệt thổ phỉ Mao Sơn. Anh Vương lại chỉ có hứng thú quá trình tiêu diệt thổ phỉ, nghe Lục Thất thuật lại một lần.
Sau cùng, Anh Vương nói:
- Lục Thiên Phong, Bệ hạ đã dặn dò, muốn dùng một phần tài sản này tu sửa Bảo Hoa Phật tự, siêu độ cho các vong hồn tướng sỹ anh linh.
Lục Thất gật đầu, đáp:
- Nên thế, người thân của các tướng sỹ bỏ mình cần được an ủi, siêu độ việc Phật có tác dụng an ủi lòng người nhất.
Anh Vương gật đầu, cho cận vệ thu hết sổ sách lại, sau đó rời khỏi thị trấn Cú Dung. Hai vị đô úy Tần Hạo và Trình Diễm cũng đi cùng, lại gặp Vinh Xương ở cổng thành, tất nhiên là một chuyện xã giao khác.
Anh Vương vừa đi, các thuộc quan của Lục Thất mới tụ hợp lại, Địch Bình Đệ Nhất bất mãn nói:
- Đại nhân hẳn là công đầu, sao lại còn bị giáng tội? Tên Vinh Xương đó ở trong thành xem náo nhiệt, lại được thăng quan.
Lục Thất cười, nói:
- Có được kết quả này, đối với ta mà nói đã là rất tốt rồi.
- Thế đạo gì, chúng ta bán mạng tiêu diệt thổ phỉ hầu như là toàn bộ thổ phỉ Mao Sơn, kết quả bây giờ lại là điều ba ngàn kinh quân tới hái đào, sao không tới sớm?
Thuộc quan Đàm Viêm cũng bất mãn nói.
Lục Thất nhìn Đàm Viêm, nhẹ nhàng nói:
- Trái cây của Mao Sơn nếu là chúng ta đi hái, chỉ e là có số đi mà không có số ăn. Ba ngàn kinh quân đó đã tới Mao Sơn rồi, cứ xem như chỉ có 500 tên thổ phỉ đi, cũng khó mà tiêu diệt được.
- Nếu tiêu diệt thổ phỉ dễ như vậy, ba năm trước đã tiêu diệt được rồi. Ba ngàn kinh quân đi lần này đã tiêu diệt được 500, chỉ e cũng tự chết đến 800 rồi. Đại nhân, nguy hiểm lần này dụ phỉ xuất núi chính là không muốn để Tiễu Phỉ quân đi Mao Sơn chịu chết. Hơn nữa, chúng ta chính là dù tiêu diệt lại thổ phỉ Mao Sơn, cũng không thể tăng thêm được bất kỳ công lao gì.
Diêu Tùng lên tiếng nói một hồi, tự thay mặt Lục Thất an ủi lòng người.
Các thuộc quan lần lượt gật đầu, Lục Thất ôn tồn nhìn quanh một lượt, cuộc chiến phỉ lần này chủ yếu là binh doanh tổn thất nhiều, đội trưởng và đội phó mang binh mỗi bên chết một người, tham vệ của hắn cũng chết hai người. Điều này cho thấy, những vị thuộc quan này của hắn đều là võ tướng có bản lĩnh thực sự.
- Các vị, chờ Tần Đô úy trở về, ta sẽ nói chuyện với hắn ta, để mọi người thuộc sở hữu của Tần Đô úy.
Lục Thất mỉm cười nói.
À! Vài tên thuộc quan thất thanh, các thuộc quan kinh ngạc nhìn Lục Thất, Đàm Viêm ngạc nhiên hỏi:
- Đại nhân, sao lại thế?
Lục Thất nghiêm túc nói:
- Rất đơn giản, sách lược dụ phỉ tiêu diệt lần này, khởi nguồn chính là lương thực trong quân không công bằng dẫn tới. Ta muốn để các huynh đệ ăn ngon hơn một chút, lại động tới cơ hội sửa trị của Vinh tướng quân, bây giờ tiêu diệt phỉ đã có công rồi, trên thực tế là đẩy Vinh tướng quân vào chỗ khó, cho nên sau này rất có thể hắn ta sẽ báo thù. Mà phương pháp tránh xảy ra chuyện của ta chính là khiêm tốn một chút, không nên làm những chuyện bất công. Còn các huynh đệ đi theo Tần Đô úy, một là có thể trở thành quan tướng hữu doanh. Hai là tránh bị Vinh tướng quân ghi hận. Còn bản thân ta là thân phận Phò mã, không có gì phải sợ hắn ta.
Các thuộc quan nhìn nhau, Lý Võ nói:
- Đại nhân, chúng tôi quy thuộc Tần Đô úy rồi, vậy sau này không biết sẽ đi về đâu?
Phần lớn các thuộc quan đều nhíu mày, Lục Thất cười nói:
- Hà tất phải lo lắng chuyện sau này, cứ coi như các ngươi vẫn là Ung Vương Phủ quân, vậy sau này vẫn phải rời khỏi kinh thành trở thành ngoại quân. Bây giờ các ngươi không phải là Ung Vương Phủ quân, vậy sau này chính là một đoàn quân. Đoàn quân quy thuộc thế nào đều là ngoại quân, chỉ cần xây dựng là có thể tồn tại. Vậy, các ngươi chính là quan tướng của ngoại quân rồi.
Các thuộc quan gật đầu, Đàm Viêm liền nói:
- Kỳ thực, thuộc hạ muốn quy thuộc phủ Công chúa.
Lục Thất giật mình, nhìn Đàm Viêm. Các thuộc quan lại quay sang nhìn hắn, hắn cũng kịp phản ứng lại, ôn tồn nói:
- Ta cũng muốn ở cùng các huynh đệ, nhưng chuyện ngoại quân của phủ Công chúa không phải do ta làm chủ.
- Phủ Công chúa chẳng phải là có dực vệ sao?
Đàm Viêm lại nói.
Lục Thất mỉm cười, nói:
- Có dực vệ, nhưng tiền đồ của dực vệ rất bị hạn chế. Mà các huynh đệ ở ngoại quân mới có cơ hội thăng quan.
- Thuộc hạ lại muốn làm dực vệ của phủ Công chúa.
Đàm Viêm đáp.
Lục Thất giật mình, nhìn quanh các thuộc quan một lượt, nói:
- Thế này đi, ta hy vọng các huynh đệ có thể dốc sức ở ngoại quân một thời gian, nếu không như ý có thể quay lại tìm ta.
Đa số các thuộc quan gật đầu, thân là quan võ tráng niên, không có mấy người muốn sớm từ bỏ con đường thăng quan của mình. Dực vệ thì có thể ở lại kinh thành, nhưng cũng hạn chế sự phát triển tiền đồ. Quan trọng nhất là chuyện ngoại quân của phủ Công chúa, Lục Thất đã nói không tính, nếu không thì làm dực vệ của phủ Công chúa ngược lại càng dễ dàng ra ngoài thăng quan hơn.
Hai giờ sau, Trình Diễm và Tần Hạo đã trở về. Họ đều bí mật tới gặp Lục Thất, chính là lúc trong trướng chỉ có ba người. Tần Hạo cung kính nói:
- Đại nhân, thuộc hạ tạ ơn đại nhân thành toàn.
Lục Thất mỉm cười, nói:
- Tần Đô úy là thượng quan của ta rồi.
- Là đại nhân thành toàn cho thuộc hạ. Thuộc hạ không dám không tôn kính.
Tần Hạo cung kinh nói.
Lục Thất nghiêm mặt nói:
- Trong quân không thể rối loạn trên dưới, chờ khi ra khỏi đây ngươi và ta có thể thoải mái xưng hô.
Tần Hạo gật đầu, nói:
- Tên trùm phỉ kia, trên thực tế là đại nhân một thương lấy mạng.
Lục Thất lắc đầu, nói:
- Không có sự tấn công của ngươi, thương đó của ta không thể lập được công. Trên thực tế là đao của ngươi bêu đầu. Mặt khác, ta có lập công đó cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng có lợi gì. Trong lòng ngươi cũng không cần phải áy náy, có thể giành được thưởng công lớn nhất mới là chính.
Tần Hạo im lặng gật đầu, công lao của Lục Thất nhường cho, khiến y cảm động vô cùng. Hơn nữa Trình Diễm cũng đã cho y biết, y có thể trực tiếp được ban thưởng công lao, tất nhiên là Lục Thất trực tiếp dâng tấu lên Hoàng thượng, bày tỏ công lao của y, nếu không cửa đó ở Binh bộ, công chặt đầu của Tần Hạo sẽ bị gặp trở ngại. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Hạo không có người chống đỡ phía sau.
Sau khi giao lưu với hai vị Tân Đô úy, đi ra khỏi trường bắt đầu phân về quân doanh. Ý của Lục Thất chỉ là muốn ba người Quý Ngũ Thúc theo mình, không muốn Đàm Viêm, Giang Ngư và Lý Võ nhất định đi theo hắn. Địch Bình và Triệu Hàn cũng tỏ vẻ muốn theo cùng, bị Lục Thất từ chối.
Sau cùng, Lục Thất chỉ dẫn theo sáu tên tham vệ. Triệu Hàn quy thuộc Trình Diễm. Địch Bình quy thuộc Tần Hạo. Toàn bộ tham vệ còn lại đi theo Tần Hạo, quan tướng dẫn quân dưới sự can thiệp của Lục Thất, ba đội quy thuộc Tần Hạo, hai đội quy thuộc Trinh Diễm. Nếu Lục Thất không nói, hầu như không ai chọn quy thuộc Trình Diễm, chủ yếu là Trình Diễm vẫn luôn không muốn sống cùng trong quân.
Vì thế, trong một doanh địa, lặng lẽ tồn tại ba quân doanh. Còn các quan tướng và binh lính còn thiếu thì không phải là doanh tướng có thể làm chủ đảm nhiệm, mà chờ luận công của Binh bộ bổ nhiệm. Cũng chính là nói quan tướng còn thiếu sẽ được đề bạt từ toàn bộ Tiễu phỉ quân. Việc chia quân của ba người Lục Thất có thể báo cáo lên Binh bộ, nhưng kết quả lại chưa chắc đã được tán thành.
Ngày hôm sau, quan lại của Binh bộ và Hộ bộ cũng tới.
Ngày thứ ba, vốn Huyện lệnh Cú Dung cũng quan phục nguyên chức trở về huyện Cú Dung. Trên dưới huyện Cú Dung bắt đầu cái gọi là điều tra nghiên cứu, đã bị Huyện lệnh Cú Dung hãm hại, dứt khoát phản công cướp lại. Đại hộ có mối quan hệ mật thiết với Tề Thị và Huyện thừa Cú Dung, đều bị ra công đường, lượng lớn điền sản đều bị sung công.
Đương nhiên Lục Thất không tới tham gia rồi, nhưng lại để cho Tần Hạo tới gặp Huyện lệnh Cú Dung, yêu cầu bổ sung binh lính. Chủ yếu là trưng binh ở Bạch Hà Bảo. Phần lớn binh mạnh của Bạch Hà Bảo được trưng quy về Tiễu Phỉ quân, còn dưới sự ủng hộ của Anh Vương cũng có thể nói là dưới sự đảm bảo bổ nhiệm của Anh Vương, trên sổ ghi công rất nhiều binh lính đều trở thành quan tướng.
Năm ngày sau, Tiễu phỉ quân của ba ngàn tướng sỹ sáu doanh trại được hình thành hoàn chỉnh. Ngoài ra, điều khiến Lục Thất không thốt lên lời là việc chia quân của hắn trước đây bị Anh Vương phủ quyết. Sau khi Anh Vương bổ nhiệm quan tướng đã áp dựng phương pháp diễn võ để tranh giành đảm nhiệm quan tướng dẫn quân và tuyển chọn quan binh của vệ doanh tả hữu. Cuối cùng đã khiến cho lượng lớn quân tinh nhuệ của Tiễu Phỉ quân quy tụ vào quân doanh Đô úy.
/685
|