Edit: Chuối
Beta: Quanh
Khi đại hội võ thuật diễn ra, các nữ quyến đều không tham dự, Hoàng Đế mở tiệc khoản đãi quan lại thì lúc ấy Hoàng Hậu mở tiệc chiêu đãi chư vị phu nhân tiểu thư ở trong cung.
Chử Thanh Huy ngồi trong chốc lát rồi lặng lẽ rời đi, nàng hồi cung thay một thân nam trang, mang theo hai tiểu nội thị đi đến võ trường.
Trước kia năm nào nàng cũng đều ngoan ngoãn ngây ngốc trong cung Hoàng Hậu đến tận khi luận võ kết thúc. Năm nay là năm cuối khi trước khi xuất giá nàng còn ở trong cung, nghĩ rằng mười mấy năm nàng cũng chưa từng chính mắt xem qua đại hội võ thuật, chờ đến khi xuất giá thì lại càng không có cơ hội, nếu như vậy thì thật tiếc nuối, vì vậy nàng chạy tới cầu Hoàng Hậu đồng ý cho nàng đến đó xem một lần.
Thật ra không cho phép nữ quyến tham dự cũng không phải có cấm kỵ gì to lớn, chẳng qua luận võ là để biểu hiện ra bản lĩnh thật của chư vị tướng sĩ, đương nhiên muốn đánh đao thật kiếm thật, khó tránh khỏi sẽ ra tay nặng nhẹ, dẫn đến tình trạng thương tích máu thịt.
Trước kia từng có nữ quyến chứng kiến cảnh đánh nhau dã man tàn bạo mà bị dọa tới mức ngất xỉu, những người còn lại ai ai cũng sắc mặt tái nhợt, đứng ngồi không yên, thập phần dày vò, sau đó thì đơn giản là không yêu cầu các nàng ở lại nữa.
(Beta: Trong khi đó tui xem WWE còn cười haha…)
Chử Thanh Huy mặc một thân nam trang, người trong cung nhìn đã quen cảnh này, ai cũng ngầm hiểu.
Vòng qua tòa nhà thủy tạ [1] thì gặp một thiếu niên thị vệ, thấy bọn họ, xoay người liền đi.
[1]: nơi nghỉ ngơi được xây trên mặt nước.
Lúc đầu Chử Thanh Huy cũng không để ý, nhìn thấy hắn có hành động kỳ quái, không khỏi nhìn kĩ hơn một chút.
“Đứng lại!” Tiểu nội thị bên cạnh trông thấy người khả nghi, lập tức lên tiếng.
Thị vệ kia theo bản năng dừng lại, ngay sau đó lại đi nhanh hơn nữa, chuẩn bị chạy đi.
Chử Thanh Huy híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, rốt cuộc nàng nhận ra đó là ai: “Sư đệ!”
Lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thân hình của thiếu niên kia đứng thẳng bất động tại chỗ, hơn nửa ngày mới quay sang đối mặt với nàng, lộ ra khuôn mặt non nớt trẻ tuổi, lắp bắp nói: “Tẩu, tẩu tử.”
Hóa ra là Phùng Trọng Thanh.
Chử Thanh Huy không đi để ý hắn còn đang rối rắm nên xưng hô như nào, tiến lên phía trước, ngạc nhiên nói: "Sao sư đệ lại ở chỗ này? Còn cải trang như vậy nữa.”
Phùng Trọng Thanh gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười: “Đệ nghe nói có người đánh nhau nên mượn một bộ quần áo lại đây xem náo nhiệt, kết quả không thấy chỗ đó ở đâu.”
Chử Thanh Huy vừa nghe liền cười, đại hội võ thuật uy vũ trang nghiêm, vậy mà trong mắt hắn lại thành ra đánh nhau, chỉ sợ bộ quần áo này của hắn cũng không phải là đơn giản mượn như vậy. (Chuối: Úi anh cướp à anh?^^)
“Diêm Mặc có biết đệ đến đây không?”
“…… Không biết, tẩu tử làm ơn đừng nói với sư huynh, nếu không sư huynh lại giáo huấn đệ.” Phùng Trọng Thanh nhanh chóng chắp tay cầu khẩn.
Lúc trước hắn bị người ta gây thương tích, xác thật là có chút hoảng sợ nên ở trong phủ tướng quân tĩnh dưỡng vài hôm. Không lâu sau đó thói cũ bộc phát, hắn lại muốn ra bên ngoài chơi, bị Diêm Mặc trấn áp ép phải thành thật luyện võ mấy ngày, bị tra tấn đến kêu trời kêu đất.
Hai ngày trước Diêm Mặc mang đội thị vệ tới hành cung, hắn bèn gấp gáp ra khỏi phủ, lúc đang dạo phố thì nghe nói có võ tướng hồi kinh, người dân nhốn nháo tới xem, hắn cũng đi theo xem náo nhiệt.
Chử Thanh Huy thấy hắn vừa nhắc tới Diêm Mặc thì lập tức có bộ dáng chuột thấy mèo, càng thêm buồn cười: “Được rồi, tẩu tử sẽ không nói với sư huynh của đệ. Nghe nói đệ mới bị thương, bây giờ hoàn toàn khỏe rồi sao?”
Phùng Trọng Thanh liên tục gật đầu: “Đều tốt.”
“Về sau để ý chút, đề phòng những người xấu đó. Đi thôi, tẩu tử cũng đang định đi xem náo nhiệt đây, chúng ta cùng nhau đi.”
“Đa tạ tẩu tử!” Phùng Trọng Thanh vui vẻ nhướn mày.
-----
Đi một lúc thì đến ngoại đình, tuy chưa thấy võ trường nhưng đã có thể nghe được tiếng reo hò, mấy người đều cất bước nhanh hơn.
“Là ai?” Hai gã thị vệ tuần tra đi tới phía trước, ngăn bọn họ lại.
Chử Thanh Huy giả trang, cung nhân ở hậu cung đều biết, ở ngoại đình số lượng thị vệ đông đảo, lại thường xuyên thay phiên công việc nên khó tránh khỏi có người chưa thấy qua.
Nàng nhìn hai gã thị vệ trước mắt, thấy có một người quen mắt, vui vẻ nói: “Là ta.”
Thanh âm thanh thúy dễ nghe, vừa nghe liền biết không phải nam tử, Trương Chí Châu định thần nhìn thoáng qua, vội cúi đầu, cung kính nói: “Tham kiến công chúa.”
Chử Thanh Huy xua xua tay: “Không cần đa lễ, các ngươi vất vả rồi, ta đến võ trường xem thế nào.”
“Cung tiễn công chúa.” Hai người cùng kêu lên.
Đội người đi xa, hai người mới dám ngẩng đầu lên, một thị vệ dùng khuỷu tay huých Trương Chí Châu: “Người vừa rồi đi theo công chúa, huynh có biết là ai không? Sao lại mặc quần áo giống huynh đệ chúng ta?”
“Lạ mắt, không phải người trong cung.” Trương Chí Châu nói.
“Nói như vậy, là trà trộn vào đây? Có thể đi theo bên người công chúa, không biết là có thân phận gì.”
Trương Chí Châu nghe vậy, ngoài miệng trả lời ứng phó, trong lòng lại suy nghĩ, vừa rồi thiếu niên kia nhìn rất thân cận với công chúa, nhưng khi hắn đếm kỹ các thế gia công tử kinh thành thì không ai giống thiếu niên đó, vừa không phải là nội thị, lại không có thân phận xác thực, vậy mà có thể theo sát ở công chúa, chẳng lẽ…… Là tiểu bạch kiểm xinh đẹp đào góc tường Diêm Phó thống lĩnh?!
Như vậy không thể được, tất cả mọi người đều biết Phò mã tương lai là Phó thống lĩnh cấm vệ quân của bọn họ, sao có thể bị người khác cắm sừng? Hắn lập tức đi nói tin này cho Phó thống lĩnh mới được!
Nói không chừng, sau đó lão nhân gia sẽ niệm tình hắn báo tin mà cho hắn nghỉ một ngày, như vậy là hắn có thể đi gặp tiểu nương tử rồi!
Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, cười đến không thể khép miệng, sau đó mau chóng thu liễm lại, nghiêm trang nói với đồng liêu: “Ta đi đây một lát, sẽ lập tức quay lại ngay.”
-----
Chử Thanh Huy bước vào võ trường, rồi bắt đầu thấy buồn rầu, hóa ra xung quanh lôi đài được vây bởi ba tầng lầu, còn vây đến kín mít, căn bản nàng không nhìn thấy cái gì cả.
Tiểu nội thị xin chỉ thị: “Công chúa, có muốn gọi bọn họ tránh ra một chút không?”
Chử Thanh Huy kiễng chân ngửa cổ lên nhìn, lắc đầu nói: “Không cần, chúng ta tới giữa chừng, đừng bởi vậy mà quấy rầy tướng quân phát huy sức mạnh trên đài."
Phùng Trọng Thanh gãi gãi mặt, nhìn khắp xung quanh, đột nhiên thấy một tòa đài cao cách đó không xa, mắt liền sáng lên: “Tẩu tử, nếu không chúng ta đi ——”
Hắn dùng ngón tay chỉ lên đài cao, đột nhiên phía trên rơi xuống một thân ảnh màu đen quen thuộc, nửa câu sau còn chưa kịp nói lập tức nghẹn ở ngực phun không ra, nghẹn đến mức hắn trợn to hai mắt.
Diêm Mặc đến gần, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn.
Phùng Trọng Thanh lập tức rút tay về gãi cổ, vừa cười lấy lòng vừa lặng lẽ lùi về phía sau.
Chử Thanh Huy vẫn chưa phát hiện, vẫn tiếp tục cố gắng kiễng chân lên, kết quả trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, che khuất toàn bộ tầm mắt của nàng.
Nàng bất mãn ngẩng đầu, thấy rõ người tới, kinh hỉ nói: “Sao hôm nay đi một đường lại toàn gặp người quen thế này.”
“Muốn xem à?” Diêm Mặc hỏi nàng.
Chử Thanh Huy gật gật đầu: “Ta nhìn vài lần là được.”
“Đi theo ta.”
Thấy hai người phải đi, Phùng Trọng Thanh vội nói: “Sư huynh, đệ cũng muốn đi ——”
Vừa nói xong, cả người sư huynh tỏa ra hơi lạnh chăm chú nhìn hắn.
Chử Thanh Huy kéo kéo ống tay áo của Diêm Mặc: “Gọi sư đệ đi cùng chúng ta đi.”
"Không cần để ý tới hắn" Diêm Mặc thu hồi tầm mắt, đưa nàng rời đi.
“Sư đệ để ý chút nha, cẩn thận lạc đường đó.” Chử Thanh Huy chỉ kịp nói một câu thì đã bị mang đi xa
Phùng Trọng Thanh chua xót mà xoa xoa nước mắt, ai oán nói: “Với tẩu tử thì ôm ấp hôn hít nâng lên cao, đối đãi sư đệ thì vô tình giống như gió thu lùa lá vàng, sư phụ, Đại sư huynh trở nên thật tục khí.”
Cách đó không xa, Trương Chí Châu vẫn luôn chú ý sang tình huống bên này, thấy tiểu bạch kiểm bị ruồng bỏ, tay nắm thành quyền, cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên quay người lại rồi lại toát ra một ý niệm: Nếu hắn mang theo huynh đệ, giáo huấn cái tiên tiểu bạch kiểm dám mơ ước vị trí Phò mã thì sau khi Phó thống lĩnh biết, biết đâu lại cao hứng, cho hắn nghỉ hai ngày?
Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hắn nhìn tiểu bạch kiểm ủ rũ cụp đuôi, khóe miệng không có ý tốt nhếch lên.
Chử Thanh Huy không biết phía sau có sóng ngầm, đi theo Diêm Mặc vào đài cao thì mới biết đây là một trạm canh gác. Hai người vòng ra phía sau, tránh tầm mắt của mọi người, Diêm Mặc ôm nàng, vận khởi khinh công bay lên.
Trạm canh gác lâu cao trượng hứa có thừa, ở phía trên, tầm nhìn lập tức trống trải, chẳng những có thể đem võ trường toàn bộ thu vào trong mắt, còn thấy được cách đó không xa vài toà cung điện, còn cả hồ sen bao la.
Chử Thanh Huy hiếu kì mà đi quanh nhìn bốn phía, lại rướn người lên nhìn, cao hứng nói: “Nơi này thật tốt, đúng rồi, sao chàng biết ta tới đây? Chẳng lẽ chàng đã sớm thấy ta?”
Diêm Mặc không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Cẩn thận té ngã.”
Chử Thanh Huy cười hì hì nói: “Có chàng ở đây, không sợ té ngã. A, phụ hoàng ở đằng kia.”
Trên võ trường có nghi trướng của minh hoàng, Hoàng Đế ngồi bên trong, văn võ bá quan ngồi một vòng quanh lôi đài, lúc này đang có hai gã tướng sĩ mạnh mẽ giao đấu.
Chử Thanh Huy sợ bị phụ hoàng nhìn thấy nên rụt đầu xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Diêm Mặc sờ sờ đầu nàng.
Chử Thanh Huy che đầu lại nhìn hắn, bĩu môi bất mãn nói: “Chàng đừng có lúc nào cũng sờ đầu ta, ta nghe người ta nói nếu đầu bị người ta sờ nhiều thì sẽ không cao lên được đâu.”
Diêm Mặc nhìn nhìn đỉnh đầu nàng, nhìn nhìn ngực của mình.
Chử Thanh Huy lập tức hiểu ý hắn, buồn bực nói: “Ta, ta năm nay mới mười lăm, vẫn còn cao lên, không tin sang năm lại so với chàng mà xem!”
“Được.” Diêm Mặc gật đầu đồng ý, trong mắt tựa hồ hiện lên tia ý cười.
“Hừ!” Chử Thanh Huy nhăn mũi lại, không để ý tới hắn, quay đầu chuyên chú nhìn võ trường.
Diêm Mặc nheo đôi mắt ưng lại tuần tra một vòng, không nhận thấy bất cứ nguy hiểm gì thì mới thu hồi tầm mắt, thấy Bánh bao nhỏ vẫn còn phồng má lên, không khỏi duỗi tay sờ sờ gương mặt nàng.
Trên lôi đài đang đánh đến náo nhiệt, Chử Thanh Huy xem đến không chớp mắt, bị hắn sờ ngứa, duỗi tay gãi gãi, đầu cũng không quay lại: “Chàng đừng quấy rầy ta, trên kia đang rất đặc sắc.”
Diêm Mặc cũng chuyển hướng nhìn sang lôi đài, nhìn từng chiêu thức của hai người trên đài, trong lòng lập tức hóa giải chiêu, hóa giải xong rồi cũng mất hứng thú, lại nhìn về phía Chử Thanh Huy, thấy nàng đang nhìn chuyên chú, hắn hỏi: “Đẹp không?”
Chử Thanh Huy liên tục gật đầu: “Đẹp, chàng nhìn thấy vị trẻ tuổi kia không, là Lôi tiểu tướng quân đó, nghe phụ hoàng nói, phụ thân hắn là Lôi tướng quân năm đó chính là bá vương trên lôi đài, hiện giờ xem ra, hổ phụ vô khuyển tử.” (*)
(*) Bố là hổ thì không thể sinh ra con là c-hó, ý nói bố tài giỏi thì không thể nào con lại bất tài.
Diêm Mặc quay đầu lại lần nữa, nhìn chằm chằm Chử Thanh Huy rồi lại nhìn thoáng qua Lôi tiểu tướng quân, thử so sánh hắn với Phùng Trọng Thanh, kết quả thấy không phân cao thấp, lúc này mới yên tâm ném sang một bên.
Lúc này, ở trên đài đang so tài, tướng sĩ lớn tuổi một chút bị một người trẻ tuổi đánh xuống đài, giữa sân tuôn ra thanh âm reo hò.
“Oa, tiểu tướng quân thật là lợi hại.” Chử Thanh Huy đi theo thấp giọng hoan hô vỗ tay.
Diêm Mặc nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên giơ bàn tay ra che tầm nhìn trước mắt.
“Ơ? Chàng làm gì vậy? Ta không thấy gì cả, còn có trận tiếp theo mà.”
“Nhìn lâu đau mắt, nghỉ một lát.”
“Không cảm thấy đau mắt đâu.” Chử Thanh Huy duỗi tay giữ chặt bàn tay tay muốn đẩy xuống, lại không thể lay động chút nào.
Diêm Mặc nói: “Xem nữa sẽ đau.”
Chử Thanh Huy so đo với hắn nửa ngày, làm thế nào cũng không đẩy được, đành phải phồng mặt lên từ bỏ: “Người gì kỳ quái……”
Beta: Quanh
Khi đại hội võ thuật diễn ra, các nữ quyến đều không tham dự, Hoàng Đế mở tiệc khoản đãi quan lại thì lúc ấy Hoàng Hậu mở tiệc chiêu đãi chư vị phu nhân tiểu thư ở trong cung.
Chử Thanh Huy ngồi trong chốc lát rồi lặng lẽ rời đi, nàng hồi cung thay một thân nam trang, mang theo hai tiểu nội thị đi đến võ trường.
Trước kia năm nào nàng cũng đều ngoan ngoãn ngây ngốc trong cung Hoàng Hậu đến tận khi luận võ kết thúc. Năm nay là năm cuối khi trước khi xuất giá nàng còn ở trong cung, nghĩ rằng mười mấy năm nàng cũng chưa từng chính mắt xem qua đại hội võ thuật, chờ đến khi xuất giá thì lại càng không có cơ hội, nếu như vậy thì thật tiếc nuối, vì vậy nàng chạy tới cầu Hoàng Hậu đồng ý cho nàng đến đó xem một lần.
Thật ra không cho phép nữ quyến tham dự cũng không phải có cấm kỵ gì to lớn, chẳng qua luận võ là để biểu hiện ra bản lĩnh thật của chư vị tướng sĩ, đương nhiên muốn đánh đao thật kiếm thật, khó tránh khỏi sẽ ra tay nặng nhẹ, dẫn đến tình trạng thương tích máu thịt.
Trước kia từng có nữ quyến chứng kiến cảnh đánh nhau dã man tàn bạo mà bị dọa tới mức ngất xỉu, những người còn lại ai ai cũng sắc mặt tái nhợt, đứng ngồi không yên, thập phần dày vò, sau đó thì đơn giản là không yêu cầu các nàng ở lại nữa.
(Beta: Trong khi đó tui xem WWE còn cười haha…)
Chử Thanh Huy mặc một thân nam trang, người trong cung nhìn đã quen cảnh này, ai cũng ngầm hiểu.
Vòng qua tòa nhà thủy tạ [1] thì gặp một thiếu niên thị vệ, thấy bọn họ, xoay người liền đi.
[1]: nơi nghỉ ngơi được xây trên mặt nước.
Lúc đầu Chử Thanh Huy cũng không để ý, nhìn thấy hắn có hành động kỳ quái, không khỏi nhìn kĩ hơn một chút.
“Đứng lại!” Tiểu nội thị bên cạnh trông thấy người khả nghi, lập tức lên tiếng.
Thị vệ kia theo bản năng dừng lại, ngay sau đó lại đi nhanh hơn nữa, chuẩn bị chạy đi.
Chử Thanh Huy híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, rốt cuộc nàng nhận ra đó là ai: “Sư đệ!”
Lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thân hình của thiếu niên kia đứng thẳng bất động tại chỗ, hơn nửa ngày mới quay sang đối mặt với nàng, lộ ra khuôn mặt non nớt trẻ tuổi, lắp bắp nói: “Tẩu, tẩu tử.”
Hóa ra là Phùng Trọng Thanh.
Chử Thanh Huy không đi để ý hắn còn đang rối rắm nên xưng hô như nào, tiến lên phía trước, ngạc nhiên nói: "Sao sư đệ lại ở chỗ này? Còn cải trang như vậy nữa.”
Phùng Trọng Thanh gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười: “Đệ nghe nói có người đánh nhau nên mượn một bộ quần áo lại đây xem náo nhiệt, kết quả không thấy chỗ đó ở đâu.”
Chử Thanh Huy vừa nghe liền cười, đại hội võ thuật uy vũ trang nghiêm, vậy mà trong mắt hắn lại thành ra đánh nhau, chỉ sợ bộ quần áo này của hắn cũng không phải là đơn giản mượn như vậy. (Chuối: Úi anh cướp à anh?^^)
“Diêm Mặc có biết đệ đến đây không?”
“…… Không biết, tẩu tử làm ơn đừng nói với sư huynh, nếu không sư huynh lại giáo huấn đệ.” Phùng Trọng Thanh nhanh chóng chắp tay cầu khẩn.
Lúc trước hắn bị người ta gây thương tích, xác thật là có chút hoảng sợ nên ở trong phủ tướng quân tĩnh dưỡng vài hôm. Không lâu sau đó thói cũ bộc phát, hắn lại muốn ra bên ngoài chơi, bị Diêm Mặc trấn áp ép phải thành thật luyện võ mấy ngày, bị tra tấn đến kêu trời kêu đất.
Hai ngày trước Diêm Mặc mang đội thị vệ tới hành cung, hắn bèn gấp gáp ra khỏi phủ, lúc đang dạo phố thì nghe nói có võ tướng hồi kinh, người dân nhốn nháo tới xem, hắn cũng đi theo xem náo nhiệt.
Chử Thanh Huy thấy hắn vừa nhắc tới Diêm Mặc thì lập tức có bộ dáng chuột thấy mèo, càng thêm buồn cười: “Được rồi, tẩu tử sẽ không nói với sư huynh của đệ. Nghe nói đệ mới bị thương, bây giờ hoàn toàn khỏe rồi sao?”
Phùng Trọng Thanh liên tục gật đầu: “Đều tốt.”
“Về sau để ý chút, đề phòng những người xấu đó. Đi thôi, tẩu tử cũng đang định đi xem náo nhiệt đây, chúng ta cùng nhau đi.”
“Đa tạ tẩu tử!” Phùng Trọng Thanh vui vẻ nhướn mày.
-----
Đi một lúc thì đến ngoại đình, tuy chưa thấy võ trường nhưng đã có thể nghe được tiếng reo hò, mấy người đều cất bước nhanh hơn.
“Là ai?” Hai gã thị vệ tuần tra đi tới phía trước, ngăn bọn họ lại.
Chử Thanh Huy giả trang, cung nhân ở hậu cung đều biết, ở ngoại đình số lượng thị vệ đông đảo, lại thường xuyên thay phiên công việc nên khó tránh khỏi có người chưa thấy qua.
Nàng nhìn hai gã thị vệ trước mắt, thấy có một người quen mắt, vui vẻ nói: “Là ta.”
Thanh âm thanh thúy dễ nghe, vừa nghe liền biết không phải nam tử, Trương Chí Châu định thần nhìn thoáng qua, vội cúi đầu, cung kính nói: “Tham kiến công chúa.”
Chử Thanh Huy xua xua tay: “Không cần đa lễ, các ngươi vất vả rồi, ta đến võ trường xem thế nào.”
“Cung tiễn công chúa.” Hai người cùng kêu lên.
Đội người đi xa, hai người mới dám ngẩng đầu lên, một thị vệ dùng khuỷu tay huých Trương Chí Châu: “Người vừa rồi đi theo công chúa, huynh có biết là ai không? Sao lại mặc quần áo giống huynh đệ chúng ta?”
“Lạ mắt, không phải người trong cung.” Trương Chí Châu nói.
“Nói như vậy, là trà trộn vào đây? Có thể đi theo bên người công chúa, không biết là có thân phận gì.”
Trương Chí Châu nghe vậy, ngoài miệng trả lời ứng phó, trong lòng lại suy nghĩ, vừa rồi thiếu niên kia nhìn rất thân cận với công chúa, nhưng khi hắn đếm kỹ các thế gia công tử kinh thành thì không ai giống thiếu niên đó, vừa không phải là nội thị, lại không có thân phận xác thực, vậy mà có thể theo sát ở công chúa, chẳng lẽ…… Là tiểu bạch kiểm xinh đẹp đào góc tường Diêm Phó thống lĩnh?!
Như vậy không thể được, tất cả mọi người đều biết Phò mã tương lai là Phó thống lĩnh cấm vệ quân của bọn họ, sao có thể bị người khác cắm sừng? Hắn lập tức đi nói tin này cho Phó thống lĩnh mới được!
Nói không chừng, sau đó lão nhân gia sẽ niệm tình hắn báo tin mà cho hắn nghỉ một ngày, như vậy là hắn có thể đi gặp tiểu nương tử rồi!
Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, cười đến không thể khép miệng, sau đó mau chóng thu liễm lại, nghiêm trang nói với đồng liêu: “Ta đi đây một lát, sẽ lập tức quay lại ngay.”
-----
Chử Thanh Huy bước vào võ trường, rồi bắt đầu thấy buồn rầu, hóa ra xung quanh lôi đài được vây bởi ba tầng lầu, còn vây đến kín mít, căn bản nàng không nhìn thấy cái gì cả.
Tiểu nội thị xin chỉ thị: “Công chúa, có muốn gọi bọn họ tránh ra một chút không?”
Chử Thanh Huy kiễng chân ngửa cổ lên nhìn, lắc đầu nói: “Không cần, chúng ta tới giữa chừng, đừng bởi vậy mà quấy rầy tướng quân phát huy sức mạnh trên đài."
Phùng Trọng Thanh gãi gãi mặt, nhìn khắp xung quanh, đột nhiên thấy một tòa đài cao cách đó không xa, mắt liền sáng lên: “Tẩu tử, nếu không chúng ta đi ——”
Hắn dùng ngón tay chỉ lên đài cao, đột nhiên phía trên rơi xuống một thân ảnh màu đen quen thuộc, nửa câu sau còn chưa kịp nói lập tức nghẹn ở ngực phun không ra, nghẹn đến mức hắn trợn to hai mắt.
Diêm Mặc đến gần, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn.
Phùng Trọng Thanh lập tức rút tay về gãi cổ, vừa cười lấy lòng vừa lặng lẽ lùi về phía sau.
Chử Thanh Huy vẫn chưa phát hiện, vẫn tiếp tục cố gắng kiễng chân lên, kết quả trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, che khuất toàn bộ tầm mắt của nàng.
Nàng bất mãn ngẩng đầu, thấy rõ người tới, kinh hỉ nói: “Sao hôm nay đi một đường lại toàn gặp người quen thế này.”
“Muốn xem à?” Diêm Mặc hỏi nàng.
Chử Thanh Huy gật gật đầu: “Ta nhìn vài lần là được.”
“Đi theo ta.”
Thấy hai người phải đi, Phùng Trọng Thanh vội nói: “Sư huynh, đệ cũng muốn đi ——”
Vừa nói xong, cả người sư huynh tỏa ra hơi lạnh chăm chú nhìn hắn.
Chử Thanh Huy kéo kéo ống tay áo của Diêm Mặc: “Gọi sư đệ đi cùng chúng ta đi.”
"Không cần để ý tới hắn" Diêm Mặc thu hồi tầm mắt, đưa nàng rời đi.
“Sư đệ để ý chút nha, cẩn thận lạc đường đó.” Chử Thanh Huy chỉ kịp nói một câu thì đã bị mang đi xa
Phùng Trọng Thanh chua xót mà xoa xoa nước mắt, ai oán nói: “Với tẩu tử thì ôm ấp hôn hít nâng lên cao, đối đãi sư đệ thì vô tình giống như gió thu lùa lá vàng, sư phụ, Đại sư huynh trở nên thật tục khí.”
Cách đó không xa, Trương Chí Châu vẫn luôn chú ý sang tình huống bên này, thấy tiểu bạch kiểm bị ruồng bỏ, tay nắm thành quyền, cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên quay người lại rồi lại toát ra một ý niệm: Nếu hắn mang theo huynh đệ, giáo huấn cái tiên tiểu bạch kiểm dám mơ ước vị trí Phò mã thì sau khi Phó thống lĩnh biết, biết đâu lại cao hứng, cho hắn nghỉ hai ngày?
Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hắn nhìn tiểu bạch kiểm ủ rũ cụp đuôi, khóe miệng không có ý tốt nhếch lên.
Chử Thanh Huy không biết phía sau có sóng ngầm, đi theo Diêm Mặc vào đài cao thì mới biết đây là một trạm canh gác. Hai người vòng ra phía sau, tránh tầm mắt của mọi người, Diêm Mặc ôm nàng, vận khởi khinh công bay lên.
Trạm canh gác lâu cao trượng hứa có thừa, ở phía trên, tầm nhìn lập tức trống trải, chẳng những có thể đem võ trường toàn bộ thu vào trong mắt, còn thấy được cách đó không xa vài toà cung điện, còn cả hồ sen bao la.
Chử Thanh Huy hiếu kì mà đi quanh nhìn bốn phía, lại rướn người lên nhìn, cao hứng nói: “Nơi này thật tốt, đúng rồi, sao chàng biết ta tới đây? Chẳng lẽ chàng đã sớm thấy ta?”
Diêm Mặc không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Cẩn thận té ngã.”
Chử Thanh Huy cười hì hì nói: “Có chàng ở đây, không sợ té ngã. A, phụ hoàng ở đằng kia.”
Trên võ trường có nghi trướng của minh hoàng, Hoàng Đế ngồi bên trong, văn võ bá quan ngồi một vòng quanh lôi đài, lúc này đang có hai gã tướng sĩ mạnh mẽ giao đấu.
Chử Thanh Huy sợ bị phụ hoàng nhìn thấy nên rụt đầu xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Diêm Mặc sờ sờ đầu nàng.
Chử Thanh Huy che đầu lại nhìn hắn, bĩu môi bất mãn nói: “Chàng đừng có lúc nào cũng sờ đầu ta, ta nghe người ta nói nếu đầu bị người ta sờ nhiều thì sẽ không cao lên được đâu.”
Diêm Mặc nhìn nhìn đỉnh đầu nàng, nhìn nhìn ngực của mình.
Chử Thanh Huy lập tức hiểu ý hắn, buồn bực nói: “Ta, ta năm nay mới mười lăm, vẫn còn cao lên, không tin sang năm lại so với chàng mà xem!”
“Được.” Diêm Mặc gật đầu đồng ý, trong mắt tựa hồ hiện lên tia ý cười.
“Hừ!” Chử Thanh Huy nhăn mũi lại, không để ý tới hắn, quay đầu chuyên chú nhìn võ trường.
Diêm Mặc nheo đôi mắt ưng lại tuần tra một vòng, không nhận thấy bất cứ nguy hiểm gì thì mới thu hồi tầm mắt, thấy Bánh bao nhỏ vẫn còn phồng má lên, không khỏi duỗi tay sờ sờ gương mặt nàng.
Trên lôi đài đang đánh đến náo nhiệt, Chử Thanh Huy xem đến không chớp mắt, bị hắn sờ ngứa, duỗi tay gãi gãi, đầu cũng không quay lại: “Chàng đừng quấy rầy ta, trên kia đang rất đặc sắc.”
Diêm Mặc cũng chuyển hướng nhìn sang lôi đài, nhìn từng chiêu thức của hai người trên đài, trong lòng lập tức hóa giải chiêu, hóa giải xong rồi cũng mất hứng thú, lại nhìn về phía Chử Thanh Huy, thấy nàng đang nhìn chuyên chú, hắn hỏi: “Đẹp không?”
Chử Thanh Huy liên tục gật đầu: “Đẹp, chàng nhìn thấy vị trẻ tuổi kia không, là Lôi tiểu tướng quân đó, nghe phụ hoàng nói, phụ thân hắn là Lôi tướng quân năm đó chính là bá vương trên lôi đài, hiện giờ xem ra, hổ phụ vô khuyển tử.” (*)
(*) Bố là hổ thì không thể sinh ra con là c-hó, ý nói bố tài giỏi thì không thể nào con lại bất tài.
Diêm Mặc quay đầu lại lần nữa, nhìn chằm chằm Chử Thanh Huy rồi lại nhìn thoáng qua Lôi tiểu tướng quân, thử so sánh hắn với Phùng Trọng Thanh, kết quả thấy không phân cao thấp, lúc này mới yên tâm ném sang một bên.
Lúc này, ở trên đài đang so tài, tướng sĩ lớn tuổi một chút bị một người trẻ tuổi đánh xuống đài, giữa sân tuôn ra thanh âm reo hò.
“Oa, tiểu tướng quân thật là lợi hại.” Chử Thanh Huy đi theo thấp giọng hoan hô vỗ tay.
Diêm Mặc nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên giơ bàn tay ra che tầm nhìn trước mắt.
“Ơ? Chàng làm gì vậy? Ta không thấy gì cả, còn có trận tiếp theo mà.”
“Nhìn lâu đau mắt, nghỉ một lát.”
“Không cảm thấy đau mắt đâu.” Chử Thanh Huy duỗi tay giữ chặt bàn tay tay muốn đẩy xuống, lại không thể lay động chút nào.
Diêm Mặc nói: “Xem nữa sẽ đau.”
Chử Thanh Huy so đo với hắn nửa ngày, làm thế nào cũng không đẩy được, đành phải phồng mặt lên từ bỏ: “Người gì kỳ quái……”
/80
|