Gió lạnh thấu xương, bùn trên đường bắn lên trắng xóa, hai bên đường cây ngả đìu hiu, thỉnh thoảng lại có cây bị gió thổi đánh gãy đứt đoạn, ngoài bọn Lâm Phược và đội kị mã xe ngựa của phủ Tây An Hầu ra, còn có hơn mười chiếc xe bò chở đầy than gỗ chen chúc nhau trên đường, sau buổi trưa người đi lại trên đường vẫn không ít, vì thế xe ngựa đi cũng vẫn chậm.
Xa Minh Nguyệt có cảm giác đi chậm lại, ngồi trong xe đợi thấy rất khó chịu, vén rèm che trên cửa sổ lên, nhìn lén khuôn mặt xương xương gày gày mà lạnh lùng của Lâm Phược, hai ánh mắt bất chợt gặp nhau, liền ngượng ngùng mà buông rèm xuống, khuôn mặt ngọc ngà yêu kiều của Xa Minh Nguyệt ngoảnh đi, tránh ánh mắt của Lâm Phược, quan sát những nam tử hán cao to đang dắt ngựa đi bên đường, trong lòng bắt đầu dấy lên sự tò mò về thân phận của bọn họ. Những người thế này rất hiếm gặp ở Đông Mân Tấn An, sáu nam tử hán bên đường lại chỉ dắt ngựa đi, sao có thể không khiến người khác tò mò được chứ?
Hồi còn nhỏ Xa Minh Nguyệt bị một con ngựa mẹ hung dữ đá cho một nhát, mẫu thân nàng vì thương nàng quá mà bắt đem giết con ngựa con, khi bố nàng quay về, đã tát mẫu thân nàng hai cái trước mặt người hầu kẻ hạ, lúc ấy nàng mới biết ở Tây An ngựa tốt còn quý hơn cả những đồ vật thông thường khác.
Lâm Phược nhìn thấy tấm rèm bên khung cửa số vén lên, thấy lộ ra khuôn mặt trắng như hoa như ngọc, thiếu nữ ấy cằm hơi nhọn, đẹp thì đẹp rồi, chỉ có điều có hơi chút đa cảm, khoảng cách giữa đôi lông mày cũng có chút khí khái; thiếu nữ ấy có làn da trắng sáng, mịn màng, hai con mắt tinh anh trong sáng, đong đưa đa tình, đôi môi và hai bên má hơi ửng đỏ, có thể nói ở nàng không có chỗ nào không đẹp, nàng chợt thấy Lâm Phược cũng đang nhìn nàng, ánh mắt vừa có chút sợ hãi vội né tránh, lại thêm vài phần ý tứ. Lâm Phược nhìn thấy nàng trong lòng cũng thầm thốt lên : người con gái này thật đẹp.
Xe ngựa chậm rãi đi qua, Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung đều có ý nhìn chằm chằm vào trong xe, Triệu Hổ xun xoe hỏi :
- Nàng là ai thế, xem ra còn đẹp hơn cả Thất phu nhân?
- Thất phu nhân không ở trong này, cẩn thận không bà ta nghe thấy, sẽ chẳng khách khí gì với ngươi đâu, người đàn bà này luôn không muốn bị nói bà ta không đẹp bằng người con gái khác.
Lâm Cảnh Trung cười đùa nói, đợi xe ngựa và đội kỵ binh đi qua, mới kinh ngạc nói với Lâm Phược,
- Chuyện Xa Văn Trang sách phong Vĩnh Trấn thừa kế Tây An Hầu vẫn chưa chiếu cáo thiên hạ, Xa gia đã huyênh hoang phái Tiến Tấu Sứ vào chiếm giữ Giang Ninh, bọn họ định làm gì thế ?
Chu Phổ, Ngô Tề cũng đều nhíu mày lại, đối phó với một tên Đỗ Vinh cũng đã đủ đau đầu rồi, nào ngờ Xa gia quang minh chính đại cử những tên này tới đây, hơn nữa Tiến Tấu Sứ rất có khả năng chính là nhị công tử Xa gia chỉ đạo đằng sau bức màn trong vụ cướp trên huyện Bạch Sa, cục diện này càng lúc càng phức tạp rồi.
- Nghe có vẻ như Xa gia đầu hàng cầu hòa với triều đình, nhưng trên thực tế trong lòng mọi người đều rõ, triều đình phía Đông Nam không thể tiếp tục đánh được nữa, bị buộc phải cắt đất phong tước cho Xa gia,
Lâm Phược lắc đầu thở dài
- Đối với Xa gia mà nói, thăm dò động tĩnh của Giang Ninh, thậm chí còn quan trọng hơn việc thăm dò động tĩnh ở Yến Kinh…
- Ngươi định nói lần trở về này của Xa gia trên thực tế vẫn chưa định an phận sao?
Lâm Cảnh Trung nói
- Chẳng nhẽ trong triều sẽ yên tâm để Vĩnh Trấn Tấn An cho Xa gia sao?
Lâm Phược hỏi ngược lại
- Hơn hai trăm năm khai quốc tới nay, vẫn chưa có gia tộc nào như Xa gia được cắt đất phong hầu, nghi thức mở phu tam ti, quyền cao chức trọng, nhất đẳng quân vương cũng không so sánh bằng, đây không phải là vấn đề triều đình có yên tâm hay không, mà là triều đình phải đối mặt với rắc rối không chỉ với Xa gia, phải tạm thời nới lỏng an ủi Xa gia..
Lâm Cảnh Trung nói,
- Đạo lí này cũng dễ hiểu, đợi khi đủ mạnh, triều đình sẽ ra tay thu Xa gia về.
- Xa gia hiển nhiên đã nhìn rõ được thực hư trong triều, nhưng bọn họ còn kiêng kị Lý Trác, Lý Trác và hàng chục vạn tinh binh trước sau cũng sẽ ở lại Đông Mân, cũng đủ khiến bọn hắn thở không ra hơi, không bằng tạm thời quy thuận, để Triều đình yên tâm phái Lý Trác và hàng chục vạn tinh binh đi đối phó với người Đông Hồ, còn bọn họ đợi ở Tấn An bất động đợi thời cơ; đương nhiên triều đình cũng không thể không phòng thủ đối với Xa gia, giao cho Lý Trác làm thượng thư bộ binh Giang Ninh kiêm tướng quân dự bị Giang Ninh trấn thủ Đông Nam, nghe Cố Ngộ Trần nói chiếu nhận mệnh của Lý Trác đã có…chỉ có điều vấn đề không phải ai sẽ tới Đông Nam trấn thủ.
Lâm Phược khẽ thở dài, không tiếp tục nói tiếp.
Lâm Cảnh Trung cũng lắc đầu thở dài, khi còn ở Thượng Lâm, hắn cũng không bao giờ nghĩ mình lại có liên quan mật thiết tới chuyện lớn của triều đình đến thế.
Lâm Phược lên ngựa, lúc này mười mấy chiếc xe bò chở than đằng trước không hiểu vì lí do gì, đột nhiên có một chiếc xe bị nghiêng trên đường, hàng nghìn cân than củi rớt từ trên xe xuống, chất thành một đống đen sì sì, mười mấy chiếc xe lập tức loạn hết lên, bị tắc cả tuyến đường, đội xe của Tiến Tấu Sứ Tấn An Hầu tự nhiên cũng bị tắc theo, kị sĩ hộ vệ đều đi lên phía trước để dẹp xe bò chở than.
- Không đúng…
Ngô Tề giữ chặt đầu ngựa của Lâm Phược, bắt hắn quay đầu nhìn về hướng có xe bò.
Chuyện những chiếc xe bò được chất đầy than đi chậm còn có thể lí giải được, nhưng trên đường còn có rất nhiều người cưỡi ngựa đi đường cũng chậm rãi đi theo sau xe bò không chút vội vã đã thấy có chút kì lạ, sự chú ý lúc nãy của bọn Lâm Phược đều tập trung vào đội xe của Tiến Tấu Sử Tấn An Hầu, không hề chú ý tới sự bất thường của những chiếc xe chở than, lúc này nhìn thấy mười mấy chiếc xe bị tắc trên đường, mới thấy có chút bất thường.
- Mọi người lên ngựa…
Lâm Phược quyết định thật nhanh nói, Xa gia làm loạn ở Đông Mân gần chục năm, Đông Nam không biết có bao nhiên nam nhi chết dưới đao của Xa gia, không biết có bao nhiêu người bị Xa gia ép tới bước đường cùng, tuy nói được triều đình cắt đất phong tước, nhưng người hận Xa gia tới xương tới tủy cũng không ít, cứ cho tri phủ Đổng Nguyên Duy Dương phủ không tiếc công đã quen biết Lý Trác tổng Đô Đốc Đông Mân cũng không tán đồng việc chiêu an Xa gia.Cho dù ai muốn sát hại Tiến Tấu Sứ Tấn An Hầu trước cửa Đông Hoa ở Giang Ninh, sáu người bọn họ cũng không thể nhúng tay vào, quan trọng bọn họ đều cưỡi ngựa mang đao, nếu không tránh ra rất dễ bị gây ngộ thương, Lâm Phược nén dây cương nói với Chu Phổ
- Ngươi đem theo Cảnh Trung, chúng ta nên tránh xa một chút…
- Ta sẽ cưỡi ngựa…
Cảnh Trung muốn phản đối, bị thắt chặt eo, thân thể yếu ớt lại bị Chu Phổ kẹp ở dưới nách đặt ngang lưng ngựa, Ngô Tề cầm theo đệm ngồi của Lâm Cảnh Trung, sáu người trên năm ngựa dắt theo một con ngựa hướng về phía Sách Mã mà đi, mới đi được hơn một trăm bước, biến sự đột nhiên bùng phát trước mặt.
Lâm Phược ghìm ngựa quay đầu lại nhìn, thấy một nửa hộ vệ trong đội xe của Tiến Tấu Sử Tấn An phủ bị dụ dỗ lên phía trước để dẹp xe bò chở than, đã sắp vào tới thành Giang Ninh, cũng đúng thời điểm phòng hộ của đội xe bị lơ là, không thể tưởng tượng đuợc sẽ có người bị hành thích khi chỉ còn cách Đông Hoa Môn Giang Ninh phủ chưa đến ba dặm, hơn mười người ở hai bên đường đều rút đao xông về phía xe ngựa, càng khiến người ta kinh ngạc ở chỗ, hơn mười người đóng giả dắt xe bò đi đằng trước lại đứng trên xe bò bắn cung tên hướng về toán lính hộ vệ. Đội xe của Tiến Tấu Sử nhất thời đối phó không kịp, hơn mười người ngay cả đao cũng không kịp rút ra, đều trở thành vong hồn dưới nỏ tên, bốn năm thích khách nhảy lên trên phía xe ngựa, trong nháy mắt đã thấy một dòng máu tươi chảy từ trong xe ra .
Lâm Phược vẫn tưởng thích khách đã đắc thủ,nào ngờ ngay sau đó có một tên thích khách từ trong xe nhô đầu lên nói to:
- Xa Phi Hổ không có trong này…
Tên thích khách nyaf cũng thật thông minh, nhảy lên khoang xe, liền hướng về xe ngựa thứ hai chạy đi tìm mục tiêu thích sát.
Đám thích khách trong phút chốc liền luống cuống chân tay, chia nhau hướng theo bốn chiếc xe còn lại.
Lúc này, nhìn thấy chiếc xe thứ hai đột nhiên thay đổi phương hướng chạy theo hướng của Lâm Phược, khi thích khách xác định chuẩn được mục tiêu đang ở trên chiếc xe này, đều bỏ lại những chiếc xe khác, chăm chăm đuổi theo chiếc xe này. Tên thích khách có thân thủ nhanh nhẹn nhất được dịp cho xe ngựa chạy như điên, bay người bắt lấy người ngồi trong xe, những tên khác chạy tản ta đuổi theo, cũng có tên dắt ngựa đuổi theo sau.
- Làm sao đây?
Ngô Tề, Chu Phổ đều nhìn hướng về Lâm Phược
- Cứu người
Lâm Phược nhìn chằm chằm vào tên thích khách trên đầu xe, phía trước xe ngựa ngoài người điều khiển xe ra, còn có võ sĩ hộ vệ, tên võ sĩ kia còn đang quay người chiến đấu với tên thích khách.
-…..
Ngô Tề, Chu Phổ đều ngây ra, bọn họ vốn định âm thầm ngáng chân không cho xe ngựa chạy qua, để bọn thích khách thuận lợi thích sát được một nhân vật quan trọng của Xa gia, không ngờ Lâm Phược lại muốn cứu người.
- Xa Phi Hổ có tám phần khả năng không ở trong xe ngựa, hai người con gái trong xe quả là có dũng khí để đánh lạc hướng bọn thích khách, không cần do dự, chuẩn bị cứu người.
Lâm Phược nhìn chằm chằm hướng về phía xe ngựa, lúc nãy hắn chỉ nhìn thấy hai cô cháu nhà kia thò đầu ra ngoài, tuy không chắc chắn bên trong có người hay không, nhưng khả năng Xa Phi Hổ vào thành cùng với hai cô cháu kia rất ít, hơn nữa trước mắt tình hình loạn lạc, chiến đấu loạn hết lên, phản ứng của bọn hộ vệ kia quả nhiên trước tiên bảo vệ chiếc xe thứ tư, chỉ phân mười hai mười ba tên đuổi theo bọn thích khách trên xe thứ hai, rất nhiều hộ vệ chiến đấu với đám thích khách ngay trước mắt, còn hơn mười tên thích khách đuổi theo chiếc xe ngựa thứ hai kia cũng không tỏ ra có gì bất thường.
Tên thích khách liều mạng với chính vận mệnh của mình vồ lên chiếc xe ngựa, quả nhiên vì không né kịp tên hộ vệ bị đâm một nhát vào tay trái, một chân gã đá tên hộ vệ xuống, dùng dao ngắn đe dọa tên phu xe, gã cũng không mảy may cứa một nhát vào cổ tên phu xe, khi gã vén màn xe lên định giết người trong xe, hắn lại đơ người ra một lúc.
Lúc này Ngô Tề phi người nhảy lên xe ngựa, một quyền đánh vào sau gáy tên thích khách, Lâm Phược cũng hăng hái phi lên xe ngựa, ôm tên thích khách bị Ngô Tề đánh bất tỉnh vào trong xe, trong xe quả nhiên chỉ có hai người đẹp bị dọa tới mức mặt trắng bệch không còn giọt máu, quay đầu lại dặn dò Ngô Tề:
- Chúng ta cứu người rồi chuồn thôi.
Ngô Tề im lặng không nói gì, suýt chút nữa thì khiến xe ngựa đâm về phía mương ruộng, cho xe chạy thẳng về phía trước, bọn Chu Phổ đang cầm ghế đệm của Ngô Tề và Lâm Phuợc, chạy bỏ xe ngựa lại phía sau.
Lâm Cảnh Trung bi Chu Phổ ép nằm trên lưng ngựa đến mức khó chịu, đến mức khiến hắn phải nôn cả bữa trưa trong bụng ra, ở tư thế này lại có thể nhìn thấy tình hình phía sau, hơn mười tên thích khách đang bị mười mấy tên hộ vệ đuổi tới nơi rồi, trong bụng nghĩ bọn họ chỉ cần đem xe ngựa chắn ngang, ngăn chặn thích khách, là có thể giúp được hộ vệ cứu ngưới trong xe rồi, Lâm Phược tại sao phải để Ngô Tề điều khiển xe chạy ra xa, chẳng nhẽ bọn họ cũng muốn chạy trốn theo sao?
Lâm Phược thả tên thích khách do Ngô Tề đánh ngất xuống, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ trong xe giơ con dao trang sức bằng bạc đâm tới, một tay hắn liền cướp lấy con dao trên tay nàng vứt ra ngoài, nói:
- Phu nhân đừng lo, bọn ta chỉ là những người qua đường thấy chuyện bất bình ra tay cứu người thôi, phu nhân chớ có ngộ thương người tốt.
Lại thấy người thiếu phụ này tư tưởng khó đoán, không yên tâm, nói :
- Xin lỗi phu nhân, khi Lâm Phược ta không muốn khi cứu người xong lại bị người ta đâm cho một nhát vào sau lưng…
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, hai tay áp sát vào thân người thiếu phụ lục soát một lần, xác nhận trên người nàng không giấu binh khí.
Thiếu nữ kia không biết rõ thân phận của bọn Lâm Phược, lại bị Lâm Phược nhanh như cắt khám xét trên thân thể mình một lượt, cũng hoàn toàn không ngại ngùng như những thiếu nữ bình thường khác, lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Phuợc, nói:
- Chỉ cần cứu được bọn ta, Xa gia sẽ có hậu lễ báo đáp.
- Ta cũng không ham hậu lễ của Xa gia, cứu các ngươi, không biết đã đắc tội bao nhiêu người
Lâm Phược lặng lẽ cườ nói, ánh mắt lại chằm chằm vào thiếu phụ, lục soát trên người thiếu phụ thêm một lần.
Tuy chuyện khám xét của Lâm Phược rất chuyên nghiệp, nhưng cũng không hề có ý xấu, còn thiếu nữ kia thân thể bị nam nhân sớ xoạng qua một lần, mặt đỏ bừng khẽ mắng :
- Đồ phóng đãng, ngươi định bắt nạt ta và chị dâu ta, cẩn thận không Xa gia sẽ chặt hai tay của ngươi trước.
Thiếu nữ kia vốn biết Lâm Phược không hề có ý đó, tuy nhiên việc để người đàn ông khác sờ xoạng lên thân thể vốn là chuyện ô nhục, nàng không nhịn nổi nên đành lên tiếng.
- Tiểu thư uy hiếp ta như vậy, chỉ còn cách giao các ngươi cho thích khách.
Lâm Phược nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi giữa thiếu phụ và thiếu nữ, một chân đặt lên ngực tên thích khách đang hôn mê, giao cho Ngô Tề ngồi trước điều khiển xe ngựa, chỉ có điều không để cho hai người con gái nhìn thấy tình hình bên ngoài.
Xa Minh Nguyệt có cảm giác đi chậm lại, ngồi trong xe đợi thấy rất khó chịu, vén rèm che trên cửa sổ lên, nhìn lén khuôn mặt xương xương gày gày mà lạnh lùng của Lâm Phược, hai ánh mắt bất chợt gặp nhau, liền ngượng ngùng mà buông rèm xuống, khuôn mặt ngọc ngà yêu kiều của Xa Minh Nguyệt ngoảnh đi, tránh ánh mắt của Lâm Phược, quan sát những nam tử hán cao to đang dắt ngựa đi bên đường, trong lòng bắt đầu dấy lên sự tò mò về thân phận của bọn họ. Những người thế này rất hiếm gặp ở Đông Mân Tấn An, sáu nam tử hán bên đường lại chỉ dắt ngựa đi, sao có thể không khiến người khác tò mò được chứ?
Hồi còn nhỏ Xa Minh Nguyệt bị một con ngựa mẹ hung dữ đá cho một nhát, mẫu thân nàng vì thương nàng quá mà bắt đem giết con ngựa con, khi bố nàng quay về, đã tát mẫu thân nàng hai cái trước mặt người hầu kẻ hạ, lúc ấy nàng mới biết ở Tây An ngựa tốt còn quý hơn cả những đồ vật thông thường khác.
Lâm Phược nhìn thấy tấm rèm bên khung cửa số vén lên, thấy lộ ra khuôn mặt trắng như hoa như ngọc, thiếu nữ ấy cằm hơi nhọn, đẹp thì đẹp rồi, chỉ có điều có hơi chút đa cảm, khoảng cách giữa đôi lông mày cũng có chút khí khái; thiếu nữ ấy có làn da trắng sáng, mịn màng, hai con mắt tinh anh trong sáng, đong đưa đa tình, đôi môi và hai bên má hơi ửng đỏ, có thể nói ở nàng không có chỗ nào không đẹp, nàng chợt thấy Lâm Phược cũng đang nhìn nàng, ánh mắt vừa có chút sợ hãi vội né tránh, lại thêm vài phần ý tứ. Lâm Phược nhìn thấy nàng trong lòng cũng thầm thốt lên : người con gái này thật đẹp.
Xe ngựa chậm rãi đi qua, Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung đều có ý nhìn chằm chằm vào trong xe, Triệu Hổ xun xoe hỏi :
- Nàng là ai thế, xem ra còn đẹp hơn cả Thất phu nhân?
- Thất phu nhân không ở trong này, cẩn thận không bà ta nghe thấy, sẽ chẳng khách khí gì với ngươi đâu, người đàn bà này luôn không muốn bị nói bà ta không đẹp bằng người con gái khác.
Lâm Cảnh Trung cười đùa nói, đợi xe ngựa và đội kỵ binh đi qua, mới kinh ngạc nói với Lâm Phược,
- Chuyện Xa Văn Trang sách phong Vĩnh Trấn thừa kế Tây An Hầu vẫn chưa chiếu cáo thiên hạ, Xa gia đã huyênh hoang phái Tiến Tấu Sứ vào chiếm giữ Giang Ninh, bọn họ định làm gì thế ?
Chu Phổ, Ngô Tề cũng đều nhíu mày lại, đối phó với một tên Đỗ Vinh cũng đã đủ đau đầu rồi, nào ngờ Xa gia quang minh chính đại cử những tên này tới đây, hơn nữa Tiến Tấu Sứ rất có khả năng chính là nhị công tử Xa gia chỉ đạo đằng sau bức màn trong vụ cướp trên huyện Bạch Sa, cục diện này càng lúc càng phức tạp rồi.
- Nghe có vẻ như Xa gia đầu hàng cầu hòa với triều đình, nhưng trên thực tế trong lòng mọi người đều rõ, triều đình phía Đông Nam không thể tiếp tục đánh được nữa, bị buộc phải cắt đất phong tước cho Xa gia,
Lâm Phược lắc đầu thở dài
- Đối với Xa gia mà nói, thăm dò động tĩnh của Giang Ninh, thậm chí còn quan trọng hơn việc thăm dò động tĩnh ở Yến Kinh…
- Ngươi định nói lần trở về này của Xa gia trên thực tế vẫn chưa định an phận sao?
Lâm Cảnh Trung nói
- Chẳng nhẽ trong triều sẽ yên tâm để Vĩnh Trấn Tấn An cho Xa gia sao?
Lâm Phược hỏi ngược lại
- Hơn hai trăm năm khai quốc tới nay, vẫn chưa có gia tộc nào như Xa gia được cắt đất phong hầu, nghi thức mở phu tam ti, quyền cao chức trọng, nhất đẳng quân vương cũng không so sánh bằng, đây không phải là vấn đề triều đình có yên tâm hay không, mà là triều đình phải đối mặt với rắc rối không chỉ với Xa gia, phải tạm thời nới lỏng an ủi Xa gia..
Lâm Cảnh Trung nói,
- Đạo lí này cũng dễ hiểu, đợi khi đủ mạnh, triều đình sẽ ra tay thu Xa gia về.
- Xa gia hiển nhiên đã nhìn rõ được thực hư trong triều, nhưng bọn họ còn kiêng kị Lý Trác, Lý Trác và hàng chục vạn tinh binh trước sau cũng sẽ ở lại Đông Mân, cũng đủ khiến bọn hắn thở không ra hơi, không bằng tạm thời quy thuận, để Triều đình yên tâm phái Lý Trác và hàng chục vạn tinh binh đi đối phó với người Đông Hồ, còn bọn họ đợi ở Tấn An bất động đợi thời cơ; đương nhiên triều đình cũng không thể không phòng thủ đối với Xa gia, giao cho Lý Trác làm thượng thư bộ binh Giang Ninh kiêm tướng quân dự bị Giang Ninh trấn thủ Đông Nam, nghe Cố Ngộ Trần nói chiếu nhận mệnh của Lý Trác đã có…chỉ có điều vấn đề không phải ai sẽ tới Đông Nam trấn thủ.
Lâm Phược khẽ thở dài, không tiếp tục nói tiếp.
Lâm Cảnh Trung cũng lắc đầu thở dài, khi còn ở Thượng Lâm, hắn cũng không bao giờ nghĩ mình lại có liên quan mật thiết tới chuyện lớn của triều đình đến thế.
Lâm Phược lên ngựa, lúc này mười mấy chiếc xe bò chở than đằng trước không hiểu vì lí do gì, đột nhiên có một chiếc xe bị nghiêng trên đường, hàng nghìn cân than củi rớt từ trên xe xuống, chất thành một đống đen sì sì, mười mấy chiếc xe lập tức loạn hết lên, bị tắc cả tuyến đường, đội xe của Tiến Tấu Sứ Tấn An Hầu tự nhiên cũng bị tắc theo, kị sĩ hộ vệ đều đi lên phía trước để dẹp xe bò chở than.
- Không đúng…
Ngô Tề giữ chặt đầu ngựa của Lâm Phược, bắt hắn quay đầu nhìn về hướng có xe bò.
Chuyện những chiếc xe bò được chất đầy than đi chậm còn có thể lí giải được, nhưng trên đường còn có rất nhiều người cưỡi ngựa đi đường cũng chậm rãi đi theo sau xe bò không chút vội vã đã thấy có chút kì lạ, sự chú ý lúc nãy của bọn Lâm Phược đều tập trung vào đội xe của Tiến Tấu Sử Tấn An Hầu, không hề chú ý tới sự bất thường của những chiếc xe chở than, lúc này nhìn thấy mười mấy chiếc xe bị tắc trên đường, mới thấy có chút bất thường.
- Mọi người lên ngựa…
Lâm Phược quyết định thật nhanh nói, Xa gia làm loạn ở Đông Mân gần chục năm, Đông Nam không biết có bao nhiên nam nhi chết dưới đao của Xa gia, không biết có bao nhiêu người bị Xa gia ép tới bước đường cùng, tuy nói được triều đình cắt đất phong tước, nhưng người hận Xa gia tới xương tới tủy cũng không ít, cứ cho tri phủ Đổng Nguyên Duy Dương phủ không tiếc công đã quen biết Lý Trác tổng Đô Đốc Đông Mân cũng không tán đồng việc chiêu an Xa gia.Cho dù ai muốn sát hại Tiến Tấu Sứ Tấn An Hầu trước cửa Đông Hoa ở Giang Ninh, sáu người bọn họ cũng không thể nhúng tay vào, quan trọng bọn họ đều cưỡi ngựa mang đao, nếu không tránh ra rất dễ bị gây ngộ thương, Lâm Phược nén dây cương nói với Chu Phổ
- Ngươi đem theo Cảnh Trung, chúng ta nên tránh xa một chút…
- Ta sẽ cưỡi ngựa…
Cảnh Trung muốn phản đối, bị thắt chặt eo, thân thể yếu ớt lại bị Chu Phổ kẹp ở dưới nách đặt ngang lưng ngựa, Ngô Tề cầm theo đệm ngồi của Lâm Cảnh Trung, sáu người trên năm ngựa dắt theo một con ngựa hướng về phía Sách Mã mà đi, mới đi được hơn một trăm bước, biến sự đột nhiên bùng phát trước mặt.
Lâm Phược ghìm ngựa quay đầu lại nhìn, thấy một nửa hộ vệ trong đội xe của Tiến Tấu Sử Tấn An phủ bị dụ dỗ lên phía trước để dẹp xe bò chở than, đã sắp vào tới thành Giang Ninh, cũng đúng thời điểm phòng hộ của đội xe bị lơ là, không thể tưởng tượng đuợc sẽ có người bị hành thích khi chỉ còn cách Đông Hoa Môn Giang Ninh phủ chưa đến ba dặm, hơn mười người ở hai bên đường đều rút đao xông về phía xe ngựa, càng khiến người ta kinh ngạc ở chỗ, hơn mười người đóng giả dắt xe bò đi đằng trước lại đứng trên xe bò bắn cung tên hướng về toán lính hộ vệ. Đội xe của Tiến Tấu Sử nhất thời đối phó không kịp, hơn mười người ngay cả đao cũng không kịp rút ra, đều trở thành vong hồn dưới nỏ tên, bốn năm thích khách nhảy lên trên phía xe ngựa, trong nháy mắt đã thấy một dòng máu tươi chảy từ trong xe ra .
Lâm Phược vẫn tưởng thích khách đã đắc thủ,nào ngờ ngay sau đó có một tên thích khách từ trong xe nhô đầu lên nói to:
- Xa Phi Hổ không có trong này…
Tên thích khách nyaf cũng thật thông minh, nhảy lên khoang xe, liền hướng về xe ngựa thứ hai chạy đi tìm mục tiêu thích sát.
Đám thích khách trong phút chốc liền luống cuống chân tay, chia nhau hướng theo bốn chiếc xe còn lại.
Lúc này, nhìn thấy chiếc xe thứ hai đột nhiên thay đổi phương hướng chạy theo hướng của Lâm Phược, khi thích khách xác định chuẩn được mục tiêu đang ở trên chiếc xe này, đều bỏ lại những chiếc xe khác, chăm chăm đuổi theo chiếc xe này. Tên thích khách có thân thủ nhanh nhẹn nhất được dịp cho xe ngựa chạy như điên, bay người bắt lấy người ngồi trong xe, những tên khác chạy tản ta đuổi theo, cũng có tên dắt ngựa đuổi theo sau.
- Làm sao đây?
Ngô Tề, Chu Phổ đều nhìn hướng về Lâm Phược
- Cứu người
Lâm Phược nhìn chằm chằm vào tên thích khách trên đầu xe, phía trước xe ngựa ngoài người điều khiển xe ra, còn có võ sĩ hộ vệ, tên võ sĩ kia còn đang quay người chiến đấu với tên thích khách.
-…..
Ngô Tề, Chu Phổ đều ngây ra, bọn họ vốn định âm thầm ngáng chân không cho xe ngựa chạy qua, để bọn thích khách thuận lợi thích sát được một nhân vật quan trọng của Xa gia, không ngờ Lâm Phược lại muốn cứu người.
- Xa Phi Hổ có tám phần khả năng không ở trong xe ngựa, hai người con gái trong xe quả là có dũng khí để đánh lạc hướng bọn thích khách, không cần do dự, chuẩn bị cứu người.
Lâm Phược nhìn chằm chằm hướng về phía xe ngựa, lúc nãy hắn chỉ nhìn thấy hai cô cháu nhà kia thò đầu ra ngoài, tuy không chắc chắn bên trong có người hay không, nhưng khả năng Xa Phi Hổ vào thành cùng với hai cô cháu kia rất ít, hơn nữa trước mắt tình hình loạn lạc, chiến đấu loạn hết lên, phản ứng của bọn hộ vệ kia quả nhiên trước tiên bảo vệ chiếc xe thứ tư, chỉ phân mười hai mười ba tên đuổi theo bọn thích khách trên xe thứ hai, rất nhiều hộ vệ chiến đấu với đám thích khách ngay trước mắt, còn hơn mười tên thích khách đuổi theo chiếc xe ngựa thứ hai kia cũng không tỏ ra có gì bất thường.
Tên thích khách liều mạng với chính vận mệnh của mình vồ lên chiếc xe ngựa, quả nhiên vì không né kịp tên hộ vệ bị đâm một nhát vào tay trái, một chân gã đá tên hộ vệ xuống, dùng dao ngắn đe dọa tên phu xe, gã cũng không mảy may cứa một nhát vào cổ tên phu xe, khi gã vén màn xe lên định giết người trong xe, hắn lại đơ người ra một lúc.
Lúc này Ngô Tề phi người nhảy lên xe ngựa, một quyền đánh vào sau gáy tên thích khách, Lâm Phược cũng hăng hái phi lên xe ngựa, ôm tên thích khách bị Ngô Tề đánh bất tỉnh vào trong xe, trong xe quả nhiên chỉ có hai người đẹp bị dọa tới mức mặt trắng bệch không còn giọt máu, quay đầu lại dặn dò Ngô Tề:
- Chúng ta cứu người rồi chuồn thôi.
Ngô Tề im lặng không nói gì, suýt chút nữa thì khiến xe ngựa đâm về phía mương ruộng, cho xe chạy thẳng về phía trước, bọn Chu Phổ đang cầm ghế đệm của Ngô Tề và Lâm Phuợc, chạy bỏ xe ngựa lại phía sau.
Lâm Cảnh Trung bi Chu Phổ ép nằm trên lưng ngựa đến mức khó chịu, đến mức khiến hắn phải nôn cả bữa trưa trong bụng ra, ở tư thế này lại có thể nhìn thấy tình hình phía sau, hơn mười tên thích khách đang bị mười mấy tên hộ vệ đuổi tới nơi rồi, trong bụng nghĩ bọn họ chỉ cần đem xe ngựa chắn ngang, ngăn chặn thích khách, là có thể giúp được hộ vệ cứu ngưới trong xe rồi, Lâm Phược tại sao phải để Ngô Tề điều khiển xe chạy ra xa, chẳng nhẽ bọn họ cũng muốn chạy trốn theo sao?
Lâm Phược thả tên thích khách do Ngô Tề đánh ngất xuống, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ trong xe giơ con dao trang sức bằng bạc đâm tới, một tay hắn liền cướp lấy con dao trên tay nàng vứt ra ngoài, nói:
- Phu nhân đừng lo, bọn ta chỉ là những người qua đường thấy chuyện bất bình ra tay cứu người thôi, phu nhân chớ có ngộ thương người tốt.
Lại thấy người thiếu phụ này tư tưởng khó đoán, không yên tâm, nói :
- Xin lỗi phu nhân, khi Lâm Phược ta không muốn khi cứu người xong lại bị người ta đâm cho một nhát vào sau lưng…
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, hai tay áp sát vào thân người thiếu phụ lục soát một lần, xác nhận trên người nàng không giấu binh khí.
Thiếu nữ kia không biết rõ thân phận của bọn Lâm Phược, lại bị Lâm Phược nhanh như cắt khám xét trên thân thể mình một lượt, cũng hoàn toàn không ngại ngùng như những thiếu nữ bình thường khác, lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Phuợc, nói:
- Chỉ cần cứu được bọn ta, Xa gia sẽ có hậu lễ báo đáp.
- Ta cũng không ham hậu lễ của Xa gia, cứu các ngươi, không biết đã đắc tội bao nhiêu người
Lâm Phược lặng lẽ cườ nói, ánh mắt lại chằm chằm vào thiếu phụ, lục soát trên người thiếu phụ thêm một lần.
Tuy chuyện khám xét của Lâm Phược rất chuyên nghiệp, nhưng cũng không hề có ý xấu, còn thiếu nữ kia thân thể bị nam nhân sớ xoạng qua một lần, mặt đỏ bừng khẽ mắng :
- Đồ phóng đãng, ngươi định bắt nạt ta và chị dâu ta, cẩn thận không Xa gia sẽ chặt hai tay của ngươi trước.
Thiếu nữ kia vốn biết Lâm Phược không hề có ý đó, tuy nhiên việc để người đàn ông khác sờ xoạng lên thân thể vốn là chuyện ô nhục, nàng không nhịn nổi nên đành lên tiếng.
- Tiểu thư uy hiếp ta như vậy, chỉ còn cách giao các ngươi cho thích khách.
Lâm Phược nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi giữa thiếu phụ và thiếu nữ, một chân đặt lên ngực tên thích khách đang hôn mê, giao cho Ngô Tề ngồi trước điều khiển xe ngựa, chỉ có điều không để cho hai người con gái nhìn thấy tình hình bên ngoài.
/83
|