Ngày tháng trôi mau, cũng đã được một tháng rồi, kể từ ngày tên bí ẩn đó chuyển đến ở cạnh nhà tôi...
Mối quan hệ giữa tôi và hắn vẫn là hàng xóm bình thường, vấn đề là... Hắn rất ít khi cùng tôi chạm mặt, hơn nữa hắn rất ít nói.
Cơ mà... Nói tóm lại, thì vẫn là tốt.
Nhưng... Cái mà quan trọng nhất nè, là tôi vừa mới nhận được thông tin anh đóng phim và tôi sẽ được gặp ảnh.
Tuyệt vời quá đi, ngày mai tôi sẽ được gặp thần tượng trong mộng của tôi rồi!
Kim Soo Hyun... Anh ấy có một cảnh quay ở gần nơi tôi ở, thật sự đây đúng là một điều may mắn đối với tôi.
Ôi Kim Soo Hyun... Kim Soo Hyun... Em yêu anh quá...
Tôi chống hai tay lên bàn, nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền cũng vì thế mà lộ ra.
Một bàn tay tự nhiên đưa đến cốc lên đầu tôi một cái, làm đầu tôi nhức nhức khó chịu.
Tôi quay mặt lại định chửi cho tên đó một trận thì tên đó ngồi xuống ghế bên cạnh tôi cười cười:
- Nghĩ gì mà vui quá vậy?
Tôi nhìn hắn, ngán ngẩm, hắn đẹp trai, cơ mà tại sao lại không giống anh Kim Soo Hyun của tôi một chút được chứ?
- Tôi đã nói rồi mà, đã hết một tháng rồi, cậu đừng theo tôi nữa mà! Tôi cầu xin cậu đấy! - Tôi phải chắp tay lạy tên đó luôn đấy! Người gì đâu mà... Lạ kì.
Kang Je Hwa nhìn tôi, tên đó lại cười, nét cười trên môi hắn càng sâu hơn:
- Gì chứ? Chả phải em đã nói nếu như anh chịu nổi em một tháng em sẽ làm bạn gái anh sao?
Ừ thì tôi có nói thế thật, nhưng tôi làm sao biết được hắn còn dai hơn đỉa cơ chứ?
Tôi là một người con gái không hề bình thường, nói chung người ta nói tôi bị bệnh thần kinh, cơ mà, tôi cũng là một người có chút nhan sắc cho nên cũng có nhiều chàng trai để ý đến tôi nhưng đều bị tôi chặt đứt ý nghĩ đó, không ngờ cái tên này...
- Kang Je Hwa, cậu chịu đựng nổi tôi sao? - Tôi nhìn hắn, mặt tôi nhăn nhó, đúng hơn là khó chịu.
Tôi sợ... Nếu tôi nhìn tên này lâu hơn, cơn mê trai của tôi sẽ tái phát mất.
Người ta có câu: Trai đẹp dùng để ăn.
Còn Kim Sang Won tôi đây, chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ cùng trai đẹp để gắn bó với mình cả.
Trai đẹp chỉ dùng để ngắm, không phải để sờ hay sử dụng!
Đó là câu cửa miệng của tôi.
Tôi đặc biệt không thích bạn trai của mình là một người đẹp trai, tại vì tôi nhất định sẽ cảm thấy khó chịu khi đi cùng cậu ta vì xung quanh đều có rất nhiều ánh mắt săm soi.
Tôi ghét nó.
Kang Je Hwa không những lui bước, hắn lại còn cười cười, hơn nữa càng nhìn lại càng thấy hút hồn:
- Kim Sang Won, anh nói cho em biết, anh thật sự chấm em!
Chấm tôi?
Ai da, tên này bị thần kinh à?
Không phải chứ?
Chap 7.2
- Chấm tôi cái giề? - Tôi nhìn tên đó một cái, lại chống cằm theo đuổi suy nghĩ của mình.
Hôm đó, tôi nhất định phải mặc một bộ đồ thật đẹp!
Kang Je Hwa từ đầu đến cuối đều nhìn tôi chăm chú, tên đó cười cười, lại còn đưa tay xoa đầu tôi nữa chứ:
- Sang Won à, em thật sự khác những cô gái khác! Thật sự em không hề cảm thấy ngại trong đời sống riêng tư của mình! Anh thích em... Thật đó!
Hai mắt tôi híp lại, thì ai mà chả nói thích tôi, tên đó giống như kiểu muốn nói là tên đó thích tôi lắm vậy!
À mà quên, cái tên đểu giả này, chẳng biết là tên này mua chuộc hay gì gì đó mà tôi cứ nghĩ hắn bằng tuổi mình, thật không ngờ tên này lại là người khóa trên, là đàn anh của tôi.
Tất nhiên theo lẽ thường tình tôi phải tôn trọng các bậc tiền bối đúng không, nhưng tôi lại cho tên này là một ngoại lệ.
Tên này thật sự là cái đồ dở hơi đấy.
Trước khi tôi gặp được anh Kim Soo Hyun thì tôi nhất định phải tống khứ cái tên này ra khỏi cuộc sống của tôi, nếu không, tên này sẽ làm đổ bể hết tất cả.
Tại vì khi tôi xem phim, tên này đều nhìn vào anh Kim Soo Hyun, bộ dạng không vui tí nào lẩm bẩm: Anh ta chẳng có gì đáng xem cả!
Chết tiệt thật, tôi ghét nhất là ai đó dám nói xấu anh Kim Soo Hyun của tôi đấy, cho nên tôi đã chửi hắn một tràng từ a đến z, lúc đó tôi đã nghĩ, phải tránh xa tên này nhanh và gấp.
Tôi lười biếng trả lời hắn:
- Cậu biến đi! Tôi thật sự rất muốn đấm vào mặt cậu đấy!
Mối quan hệ giữa tôi và hắn vẫn là hàng xóm bình thường, vấn đề là... Hắn rất ít khi cùng tôi chạm mặt, hơn nữa hắn rất ít nói.
Cơ mà... Nói tóm lại, thì vẫn là tốt.
Nhưng... Cái mà quan trọng nhất nè, là tôi vừa mới nhận được thông tin anh đóng phim và tôi sẽ được gặp ảnh.
Tuyệt vời quá đi, ngày mai tôi sẽ được gặp thần tượng trong mộng của tôi rồi!
Kim Soo Hyun... Anh ấy có một cảnh quay ở gần nơi tôi ở, thật sự đây đúng là một điều may mắn đối với tôi.
Ôi Kim Soo Hyun... Kim Soo Hyun... Em yêu anh quá...
Tôi chống hai tay lên bàn, nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền cũng vì thế mà lộ ra.
Một bàn tay tự nhiên đưa đến cốc lên đầu tôi một cái, làm đầu tôi nhức nhức khó chịu.
Tôi quay mặt lại định chửi cho tên đó một trận thì tên đó ngồi xuống ghế bên cạnh tôi cười cười:
- Nghĩ gì mà vui quá vậy?
Tôi nhìn hắn, ngán ngẩm, hắn đẹp trai, cơ mà tại sao lại không giống anh Kim Soo Hyun của tôi một chút được chứ?
- Tôi đã nói rồi mà, đã hết một tháng rồi, cậu đừng theo tôi nữa mà! Tôi cầu xin cậu đấy! - Tôi phải chắp tay lạy tên đó luôn đấy! Người gì đâu mà... Lạ kì.
Kang Je Hwa nhìn tôi, tên đó lại cười, nét cười trên môi hắn càng sâu hơn:
- Gì chứ? Chả phải em đã nói nếu như anh chịu nổi em một tháng em sẽ làm bạn gái anh sao?
Ừ thì tôi có nói thế thật, nhưng tôi làm sao biết được hắn còn dai hơn đỉa cơ chứ?
Tôi là một người con gái không hề bình thường, nói chung người ta nói tôi bị bệnh thần kinh, cơ mà, tôi cũng là một người có chút nhan sắc cho nên cũng có nhiều chàng trai để ý đến tôi nhưng đều bị tôi chặt đứt ý nghĩ đó, không ngờ cái tên này...
- Kang Je Hwa, cậu chịu đựng nổi tôi sao? - Tôi nhìn hắn, mặt tôi nhăn nhó, đúng hơn là khó chịu.
Tôi sợ... Nếu tôi nhìn tên này lâu hơn, cơn mê trai của tôi sẽ tái phát mất.
Người ta có câu: Trai đẹp dùng để ăn.
Còn Kim Sang Won tôi đây, chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ cùng trai đẹp để gắn bó với mình cả.
Trai đẹp chỉ dùng để ngắm, không phải để sờ hay sử dụng!
Đó là câu cửa miệng của tôi.
Tôi đặc biệt không thích bạn trai của mình là một người đẹp trai, tại vì tôi nhất định sẽ cảm thấy khó chịu khi đi cùng cậu ta vì xung quanh đều có rất nhiều ánh mắt săm soi.
Tôi ghét nó.
Kang Je Hwa không những lui bước, hắn lại còn cười cười, hơn nữa càng nhìn lại càng thấy hút hồn:
- Kim Sang Won, anh nói cho em biết, anh thật sự chấm em!
Chấm tôi?
Ai da, tên này bị thần kinh à?
Không phải chứ?
Chap 7.2
- Chấm tôi cái giề? - Tôi nhìn tên đó một cái, lại chống cằm theo đuổi suy nghĩ của mình.
Hôm đó, tôi nhất định phải mặc một bộ đồ thật đẹp!
Kang Je Hwa từ đầu đến cuối đều nhìn tôi chăm chú, tên đó cười cười, lại còn đưa tay xoa đầu tôi nữa chứ:
- Sang Won à, em thật sự khác những cô gái khác! Thật sự em không hề cảm thấy ngại trong đời sống riêng tư của mình! Anh thích em... Thật đó!
Hai mắt tôi híp lại, thì ai mà chả nói thích tôi, tên đó giống như kiểu muốn nói là tên đó thích tôi lắm vậy!
À mà quên, cái tên đểu giả này, chẳng biết là tên này mua chuộc hay gì gì đó mà tôi cứ nghĩ hắn bằng tuổi mình, thật không ngờ tên này lại là người khóa trên, là đàn anh của tôi.
Tất nhiên theo lẽ thường tình tôi phải tôn trọng các bậc tiền bối đúng không, nhưng tôi lại cho tên này là một ngoại lệ.
Tên này thật sự là cái đồ dở hơi đấy.
Trước khi tôi gặp được anh Kim Soo Hyun thì tôi nhất định phải tống khứ cái tên này ra khỏi cuộc sống của tôi, nếu không, tên này sẽ làm đổ bể hết tất cả.
Tại vì khi tôi xem phim, tên này đều nhìn vào anh Kim Soo Hyun, bộ dạng không vui tí nào lẩm bẩm: Anh ta chẳng có gì đáng xem cả!
Chết tiệt thật, tôi ghét nhất là ai đó dám nói xấu anh Kim Soo Hyun của tôi đấy, cho nên tôi đã chửi hắn một tràng từ a đến z, lúc đó tôi đã nghĩ, phải tránh xa tên này nhanh và gấp.
Tôi lười biếng trả lời hắn:
- Cậu biến đi! Tôi thật sự rất muốn đấm vào mặt cậu đấy!
/41
|