Lau xong cái trán chẳng có giọt mồ hôi nào, Tạ Phương Hoa nhịn một lát, nhưng vẫn nhét khăn Tần Tranh vào trong ngực.
Tần Tranh quay đầu nhìn thấy động tác của nàng, thì lập tức tươi cười rạng rỡ.
Tạ Phương Hoa vờ không nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn, cúi đầu xuống, im lặng đếm thời gian, xem khi nào nàng mới có thể ra khỏi cung, hoàng thượng muốn xử lý chuyện này như thế nào. Giấu nhẹm chuyện này hay công khai cho mọi người biết.
May là chẳng chờ lâu lắm, đại tổng quản nội cung Ngô Quyền đã bước ra gọi hai người bọn họ vào trong.
Vào Nam thư phòng, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
“Vương Ngân, ngày mai ngươi khởi hành trở về Mạc Bắc truyền khẩu dụ của trẫm cho Võ Vệ tướng quân, nói hắn phái một đội người ngựa đóng thủ núi Vô Danh, không cho bất kì kẻ nào tra xét tin tức. Trẫm sẽ mau chóng phái người đến xem xét việc này.” Hoàng đế nói.
“Dạ.” Tạ Phương Hoa cúi đầu.
“Tiểu tử, cháu trở về phủ gọi cha cháu đến đây, nói là tối nay trẫm muốn nghị sự với ông ấy.” Hoàng thượng dặn dò Tần Tranh.
Tần Tranh gật đầu.
“Trung Dũng Hầu ở lại, cháu đưa Vương Ngân về phủ Trung Dũng Hầu đi.” Hoàng thượng khoát khoát tay, ánh sáng trong mắt uy nghiêm cực kì: “Ai dám thăm dò cái gì, thì ngậm chặt miệng cho trẫm! Nếu dám nói ra nửa chữ, thì sau này đầu hai người các ngươi khỏi cần giữ trên cổ nữa.”
Tần Tranh nhìn Tạ Phương Hoa, sau đó quy củ trả lời, rồi cũng đi ra ngoài.
Tạ Phương Hoa trăm ngàn lần chẳng muốn được Tần Tranh đưa về phủ Trung Dũng Hầu, nhưng biết làm sao được, hoàng thượng đã lên tiếng nàng không có cách nào từ chối, đành theo sau hắn lui ra ngoài.
Ra khỏi Nam thư phòng, Tần Tranh sải bước đi ở phía trước, không bắt nạt nàng nữa.
Tạ Phương Hoa âm thầm thở dài, cũng thả nhẹ bước chân hơn.
Hai người một trước một sau ra khỏi cung, có thị vệ lập tức dắt ngựa đến cho Tần Tranh, Tần Tranh dứt khoát lên ngựa. Tạ Phương Hoa dĩ nhiên không được hưởng đãi ngộ được người khác dắt ngựa vì thế cởi dây cương buộc ngựa từ đằng xa xuống, đạp bàn đạp lên ngựa.
Tần Tranh dẫn đầu đi trước, chạy ra khỏi hoàng cung.
Tạ Phương Hoa thầm khen tài cưỡi ngựa của tên công tử quần là áo lụa này thật tốt cũng phóng ngựa đuổi theo sau lưng hắn.
Ngựa phóng như bay qua từng con đường, chỗ rẽ, một chiếc xe ngựa dừng ngang ở giữa đường, Tạ Phương Hoa nhìn ký hiệu xe đã biết là xe ngựa của Tả tướng, nàng híp mắt lại, suy nghĩ Tả tướng đại nhân cố ý chờ ở chỗ này chắc để nói mấy lời khách sáo thăm dò. Hoàng thượng thật hiểu thần tử của mình.
Tần Tranh đi tới trước xe, vờ như không thấy xe ngựa, giơ roi đánh ngựa, ngựa dưới thân nâng bốn vó lên phóng qua xe ngựa.
Tạ Phương Hoa sửng sốt một chút cũng làm theo động tác của hắn.
Hai con ngựa trong nháy mắt đã bay qua xe ngựa của Tả tướng, chờ ông ta từ trong xe ló đầu ra, thì chỉ nghe tiếng vó ngựa, ngay cả bóng ngựa cũng không nhìn thấy, sắc mặt nhất thời trở nên rét lạnh.
Dưới chân thiên tử này, khắp nơi trong kinh thành có ai dám không nể mặt Tả tướng ông? Ngay cả Anh Thân vương nhìn thấy ông cũng phải nể 3 phần. Chỉ có Tần Tranh từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, trước giờ nhìn thấy ông cũng không nể mặt ông tí nào.
Tạ Phương Hoa lúc này cảm thấy bội phục tên kiêu ngạo đi ở phía trước mình, có thể phóng qua xe ngựa của Tả tướng, nhưng Tả tướng lại không sai người lý luận với hắn, hắn quả nhiên có năng lực phách lối.
Hai con ngựa nhanh chóng đi tới phủ Trung Dũng Hầu.
Người gác cổng ló đầu ra nhìn thấy Tần Tranh và Tạ Phương Hoa thì lập tức mở cửa.
“Hôm nay vất vả đưa ngươi về, ngày mai nhớ mời ta uống trà.” Tần Tranh nói dứt lời thì quay ngựa bỏ đi.
Tạ Phương Hoa đợi hắn đi xa mới hừ lạnh một tiếng, ngày mai Vương Ngân hắn sẽ rời kinh, mời hắn uống trà cái rắm!
Vào cửa, Thị Thư ra đón, thấp giọng nói với nàng: “Tiểu thư, thế tử vẫn lo lắng cho người và Hầu gia, cả buổi cứ đứng ngồi không yên, ngay cả thuốc vẫn chưa uống, nếu như người về rồi thì mau chóng đến báo tiếng bình an đi ạ.”
Trong lòng Tạ Phương Hoa cảm thấy ấm áp, gật đầu, sau đó sải bước đến Chi Lan Uyển.
Đi tới Chi Lan Uyển, Tạ Mặc Hàm nghe tiếng bước chân lập tức mở cửa phòng, nhìn thấy nàng trở về thì sắc mặt vui mừng len đến đuôi mắt.
Tạ Phương Hoa vào phòng uống một chun trà, sau đó thuật lại cho Tạ Mặc Hàm nghe tình huống ngày hôm nay, dĩ nhiên nàng đã lược bớt đoạn Tần Tranh ép buộc nàng phải giữ khăn tay của hắn.
Tạ Mặc Hàm sau khi nghe xong thì thở dài: “May là hoàng thượng anh minh, không lạm sát người vô tội, nếu không hôm nay muội lành ít dữ nhiều rồi.”
Tạ Phương Hoa chẳng nghĩ như vậy, nàng biết tính tình của đương kim hoàng thượng, nếu không nàng sẽ không cược lớn như vậy, tự liều mình đưa mật hàm.
“Hoàng thượng giữ gia gia ở lại, còn bảo Tần Tranh truyền Anh Thân vương, bọn họ sẽ thảo luận chuyện núi Vô Danh.” Tạ Mặc Hàm phân tích:
“Chẳng biết sau khi hoàng thượng phái người đi thẩm tra sẽ xử lý chuyện núi Vô Danh như thế nào?”
“Đó không phải chuyện chúng ta quan tâm.” Tạ Phương Hoa không để ý nói.
Tạ Mặc Hàm cười, chỉ chỉ cái trán nàng: “Muội đó, lá gan cũng lớn lắm, dám hủy núi Vô Danh, nếu không có lẽ chuyện muội từng trà trộn vào núi Vô Danh để học nghệ sẽ bị bại lộ, đến lúc đó sẽ gây phiền phức lớn.”
Tạ Phương Hoa cười nhướng mày, nàng hủy diệt núi Vô Danh chính là cách nàng đã nghĩ suốt 8 năm qua, nếu như ngay cả ngọn núi nàng cũng không hủy được chứng tỏ nàng chỉ là một phế vật.
“Nhưng sao muội có thể hủy núi Vô Danh? Nghe nói núi Vô Danh có 5 ngọn núi có mạch tượng tương thông, không thể hủy trong nhất thời được.” Tạ Mặc Hàm nghi ngờ: “Lại còn bị thiên lôi đánh trúng?”
Tạ Phương Hoa uống trà, nói bằng giọng thản nhiên: “Nói chính xác là mạch năm ngọn núi đã bị phá hủy, chỉ trong một đêm thôi mà. Bắt đầu vào mùa đông, chỗ ấy cứ mưa suốt, sấm chớp rền vang. Muội đã chôn lôi điện tập kích ở trên đỉnh một trong năm ngọn núi. Trong một đêm núi Vô Danh hoàn toàn bị phá, ngoài trừ muội ra sớm thì không còn ai sống sót.”
Thân thể Tạ Mặc Hàm run lên, im lặng hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt như mây trôi nước chảy của Tạ Phương Hoa đau lòng nói: “Muội muội khi còn bé giết một con kiến cũng đau lòng nửa ngày, bây giờ một mình chống đỡ phủ Trung Dũng Hầu, ngay cả núi Vô Danh cũng dám hủy, còn giết người. Là do ca ca vô dụng.”
Tạ Phương Hoa cười đẩy tay hắn ra: “Bệnh của ca là do tâm bệnh, tích lũy nhiều năm. Huynh hãy mở rộng lòng mình một chút, và hãy uống thuốc đều đặn đi.” Sau đó còn thờ ơ nói:
“Núi Vô Danh từ cổ chí kim không biết đã chôn bao nhiêu xương người rồi, những người mà muội giết chỉ là 1% trong số đó mà thôi. Hơn nữa những người đó từ khi vào núi Vô Danh đã không còn là người mà là tử sĩ, cương thi hoạt động, công cụ giết người. Muội không giết bọn họ, thì một người trong số họ cũng có thể giết trăm người thậm chí là ngàn người.”
“Nói như vậy, muội đã làm một chuyện tích đức sao?” Tạ Mặc Hàm nghe thế, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
“Đương nhiên.” Tạ Phương Hoa gật đầu.
Tạ Mặc Hàm thở dài, nói với cô bằng giọng chắc nịch: “Muội muội huynh thông minh như vậy, chịu nhiều đau khổ như vậy, nhất định sẽ được ông trời phù hộ, hạnh phúc mãi mãi.” Dứt lời còn bổ sung: “Ông trời sẽ không để muội chịu khổ một mình.”
Tạ Phương Hoa nhìn ca ca, nàng nghĩ ông trời đã chiếu cố nàng lắm rồi, kiếp này ông trời đã ưu ái cho nàng nếu không sao nàng có thể nhìn thấy gia gia và ca ca nàng còn sống, còn có thể nhìn thấy tấm biển phủ Trung Dũng Hầu treo ngay ngắn ở ngoài cửa.
Tạ Mặc Hàm nhìn thấy thần sắc hoảng hốt của muội muội, thì nghĩ rằng nàng không vui chuyện trên núi Vô Danh, nên nói lảng sang chuyện khác: “Ngày mai hoàng thượng muốn muội rời kinh, huynh đã tìm người thế thân cho muội rồi, muội cải trang một chút thì có thể trở về rồi.”
Tạ Phương Hoa lắc đầu: “Không được, muội phải đích thân ra khỏi kinh thành.”
Tạ Mặc Hàm cả kinh: “Khó khăn lắm mới trở về được, muội còn muốn rời kinh đến Mạc Bắc sao?”
Tạ Phương Hoa nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ca ca thì cười an ủi hắn: “Muội sẽ không đi xa, chỉ ra khỏi kinh thành ba trăm dặm mà thôi, Vương Ngân chân chính sẽ đợi muội ở đó. Muội với hắn gặp nhau xong, hắn sẽ quay về quân doanh Mạc Bắc, muội trở về.”
Tạ Mặc Hàm nghe vậy thì thở dài một hơi, chỉ cần không đi là được rồi.
Tần Tranh quay đầu nhìn thấy động tác của nàng, thì lập tức tươi cười rạng rỡ.
Tạ Phương Hoa vờ không nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn, cúi đầu xuống, im lặng đếm thời gian, xem khi nào nàng mới có thể ra khỏi cung, hoàng thượng muốn xử lý chuyện này như thế nào. Giấu nhẹm chuyện này hay công khai cho mọi người biết.
May là chẳng chờ lâu lắm, đại tổng quản nội cung Ngô Quyền đã bước ra gọi hai người bọn họ vào trong.
Vào Nam thư phòng, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
“Vương Ngân, ngày mai ngươi khởi hành trở về Mạc Bắc truyền khẩu dụ của trẫm cho Võ Vệ tướng quân, nói hắn phái một đội người ngựa đóng thủ núi Vô Danh, không cho bất kì kẻ nào tra xét tin tức. Trẫm sẽ mau chóng phái người đến xem xét việc này.” Hoàng đế nói.
“Dạ.” Tạ Phương Hoa cúi đầu.
“Tiểu tử, cháu trở về phủ gọi cha cháu đến đây, nói là tối nay trẫm muốn nghị sự với ông ấy.” Hoàng thượng dặn dò Tần Tranh.
Tần Tranh gật đầu.
“Trung Dũng Hầu ở lại, cháu đưa Vương Ngân về phủ Trung Dũng Hầu đi.” Hoàng thượng khoát khoát tay, ánh sáng trong mắt uy nghiêm cực kì: “Ai dám thăm dò cái gì, thì ngậm chặt miệng cho trẫm! Nếu dám nói ra nửa chữ, thì sau này đầu hai người các ngươi khỏi cần giữ trên cổ nữa.”
Tần Tranh nhìn Tạ Phương Hoa, sau đó quy củ trả lời, rồi cũng đi ra ngoài.
Tạ Phương Hoa trăm ngàn lần chẳng muốn được Tần Tranh đưa về phủ Trung Dũng Hầu, nhưng biết làm sao được, hoàng thượng đã lên tiếng nàng không có cách nào từ chối, đành theo sau hắn lui ra ngoài.
Ra khỏi Nam thư phòng, Tần Tranh sải bước đi ở phía trước, không bắt nạt nàng nữa.
Tạ Phương Hoa âm thầm thở dài, cũng thả nhẹ bước chân hơn.
Hai người một trước một sau ra khỏi cung, có thị vệ lập tức dắt ngựa đến cho Tần Tranh, Tần Tranh dứt khoát lên ngựa. Tạ Phương Hoa dĩ nhiên không được hưởng đãi ngộ được người khác dắt ngựa vì thế cởi dây cương buộc ngựa từ đằng xa xuống, đạp bàn đạp lên ngựa.
Tần Tranh dẫn đầu đi trước, chạy ra khỏi hoàng cung.
Tạ Phương Hoa thầm khen tài cưỡi ngựa của tên công tử quần là áo lụa này thật tốt cũng phóng ngựa đuổi theo sau lưng hắn.
Ngựa phóng như bay qua từng con đường, chỗ rẽ, một chiếc xe ngựa dừng ngang ở giữa đường, Tạ Phương Hoa nhìn ký hiệu xe đã biết là xe ngựa của Tả tướng, nàng híp mắt lại, suy nghĩ Tả tướng đại nhân cố ý chờ ở chỗ này chắc để nói mấy lời khách sáo thăm dò. Hoàng thượng thật hiểu thần tử của mình.
Tần Tranh đi tới trước xe, vờ như không thấy xe ngựa, giơ roi đánh ngựa, ngựa dưới thân nâng bốn vó lên phóng qua xe ngựa.
Tạ Phương Hoa sửng sốt một chút cũng làm theo động tác của hắn.
Hai con ngựa trong nháy mắt đã bay qua xe ngựa của Tả tướng, chờ ông ta từ trong xe ló đầu ra, thì chỉ nghe tiếng vó ngựa, ngay cả bóng ngựa cũng không nhìn thấy, sắc mặt nhất thời trở nên rét lạnh.
Dưới chân thiên tử này, khắp nơi trong kinh thành có ai dám không nể mặt Tả tướng ông? Ngay cả Anh Thân vương nhìn thấy ông cũng phải nể 3 phần. Chỉ có Tần Tranh từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, trước giờ nhìn thấy ông cũng không nể mặt ông tí nào.
Tạ Phương Hoa lúc này cảm thấy bội phục tên kiêu ngạo đi ở phía trước mình, có thể phóng qua xe ngựa của Tả tướng, nhưng Tả tướng lại không sai người lý luận với hắn, hắn quả nhiên có năng lực phách lối.
Hai con ngựa nhanh chóng đi tới phủ Trung Dũng Hầu.
Người gác cổng ló đầu ra nhìn thấy Tần Tranh và Tạ Phương Hoa thì lập tức mở cửa.
“Hôm nay vất vả đưa ngươi về, ngày mai nhớ mời ta uống trà.” Tần Tranh nói dứt lời thì quay ngựa bỏ đi.
Tạ Phương Hoa đợi hắn đi xa mới hừ lạnh một tiếng, ngày mai Vương Ngân hắn sẽ rời kinh, mời hắn uống trà cái rắm!
Vào cửa, Thị Thư ra đón, thấp giọng nói với nàng: “Tiểu thư, thế tử vẫn lo lắng cho người và Hầu gia, cả buổi cứ đứng ngồi không yên, ngay cả thuốc vẫn chưa uống, nếu như người về rồi thì mau chóng đến báo tiếng bình an đi ạ.”
Trong lòng Tạ Phương Hoa cảm thấy ấm áp, gật đầu, sau đó sải bước đến Chi Lan Uyển.
Đi tới Chi Lan Uyển, Tạ Mặc Hàm nghe tiếng bước chân lập tức mở cửa phòng, nhìn thấy nàng trở về thì sắc mặt vui mừng len đến đuôi mắt.
Tạ Phương Hoa vào phòng uống một chun trà, sau đó thuật lại cho Tạ Mặc Hàm nghe tình huống ngày hôm nay, dĩ nhiên nàng đã lược bớt đoạn Tần Tranh ép buộc nàng phải giữ khăn tay của hắn.
Tạ Mặc Hàm sau khi nghe xong thì thở dài: “May là hoàng thượng anh minh, không lạm sát người vô tội, nếu không hôm nay muội lành ít dữ nhiều rồi.”
Tạ Phương Hoa chẳng nghĩ như vậy, nàng biết tính tình của đương kim hoàng thượng, nếu không nàng sẽ không cược lớn như vậy, tự liều mình đưa mật hàm.
“Hoàng thượng giữ gia gia ở lại, còn bảo Tần Tranh truyền Anh Thân vương, bọn họ sẽ thảo luận chuyện núi Vô Danh.” Tạ Mặc Hàm phân tích:
“Chẳng biết sau khi hoàng thượng phái người đi thẩm tra sẽ xử lý chuyện núi Vô Danh như thế nào?”
“Đó không phải chuyện chúng ta quan tâm.” Tạ Phương Hoa không để ý nói.
Tạ Mặc Hàm cười, chỉ chỉ cái trán nàng: “Muội đó, lá gan cũng lớn lắm, dám hủy núi Vô Danh, nếu không có lẽ chuyện muội từng trà trộn vào núi Vô Danh để học nghệ sẽ bị bại lộ, đến lúc đó sẽ gây phiền phức lớn.”
Tạ Phương Hoa cười nhướng mày, nàng hủy diệt núi Vô Danh chính là cách nàng đã nghĩ suốt 8 năm qua, nếu như ngay cả ngọn núi nàng cũng không hủy được chứng tỏ nàng chỉ là một phế vật.
“Nhưng sao muội có thể hủy núi Vô Danh? Nghe nói núi Vô Danh có 5 ngọn núi có mạch tượng tương thông, không thể hủy trong nhất thời được.” Tạ Mặc Hàm nghi ngờ: “Lại còn bị thiên lôi đánh trúng?”
Tạ Phương Hoa uống trà, nói bằng giọng thản nhiên: “Nói chính xác là mạch năm ngọn núi đã bị phá hủy, chỉ trong một đêm thôi mà. Bắt đầu vào mùa đông, chỗ ấy cứ mưa suốt, sấm chớp rền vang. Muội đã chôn lôi điện tập kích ở trên đỉnh một trong năm ngọn núi. Trong một đêm núi Vô Danh hoàn toàn bị phá, ngoài trừ muội ra sớm thì không còn ai sống sót.”
Thân thể Tạ Mặc Hàm run lên, im lặng hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt như mây trôi nước chảy của Tạ Phương Hoa đau lòng nói: “Muội muội khi còn bé giết một con kiến cũng đau lòng nửa ngày, bây giờ một mình chống đỡ phủ Trung Dũng Hầu, ngay cả núi Vô Danh cũng dám hủy, còn giết người. Là do ca ca vô dụng.”
Tạ Phương Hoa cười đẩy tay hắn ra: “Bệnh của ca là do tâm bệnh, tích lũy nhiều năm. Huynh hãy mở rộng lòng mình một chút, và hãy uống thuốc đều đặn đi.” Sau đó còn thờ ơ nói:
“Núi Vô Danh từ cổ chí kim không biết đã chôn bao nhiêu xương người rồi, những người mà muội giết chỉ là 1% trong số đó mà thôi. Hơn nữa những người đó từ khi vào núi Vô Danh đã không còn là người mà là tử sĩ, cương thi hoạt động, công cụ giết người. Muội không giết bọn họ, thì một người trong số họ cũng có thể giết trăm người thậm chí là ngàn người.”
“Nói như vậy, muội đã làm một chuyện tích đức sao?” Tạ Mặc Hàm nghe thế, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
“Đương nhiên.” Tạ Phương Hoa gật đầu.
Tạ Mặc Hàm thở dài, nói với cô bằng giọng chắc nịch: “Muội muội huynh thông minh như vậy, chịu nhiều đau khổ như vậy, nhất định sẽ được ông trời phù hộ, hạnh phúc mãi mãi.” Dứt lời còn bổ sung: “Ông trời sẽ không để muội chịu khổ một mình.”
Tạ Phương Hoa nhìn ca ca, nàng nghĩ ông trời đã chiếu cố nàng lắm rồi, kiếp này ông trời đã ưu ái cho nàng nếu không sao nàng có thể nhìn thấy gia gia và ca ca nàng còn sống, còn có thể nhìn thấy tấm biển phủ Trung Dũng Hầu treo ngay ngắn ở ngoài cửa.
Tạ Mặc Hàm nhìn thấy thần sắc hoảng hốt của muội muội, thì nghĩ rằng nàng không vui chuyện trên núi Vô Danh, nên nói lảng sang chuyện khác: “Ngày mai hoàng thượng muốn muội rời kinh, huynh đã tìm người thế thân cho muội rồi, muội cải trang một chút thì có thể trở về rồi.”
Tạ Phương Hoa lắc đầu: “Không được, muội phải đích thân ra khỏi kinh thành.”
Tạ Mặc Hàm cả kinh: “Khó khăn lắm mới trở về được, muội còn muốn rời kinh đến Mạc Bắc sao?”
Tạ Phương Hoa nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ca ca thì cười an ủi hắn: “Muội sẽ không đi xa, chỉ ra khỏi kinh thành ba trăm dặm mà thôi, Vương Ngân chân chính sẽ đợi muội ở đó. Muội với hắn gặp nhau xong, hắn sẽ quay về quân doanh Mạc Bắc, muội trở về.”
Tạ Mặc Hàm nghe vậy thì thở dài một hơi, chỉ cần không đi là được rồi.
/11
|