Chapter 3: MANH MỐI ĐẦU TIÊN
-Nè Ben, cậu thấy sao với những gì cô Phương vừa nói (Sindy hỏi)
-Mình cũng không biết nữa, giờ mình hoang mang quá, mọi chuyện thật lạ và quá bất ngờ, cứ như trong chuyện thần thoại vậy.
-Mình cũng cảm thấy vậy, nếu đúng như lời cô Phương nói thì tụi mình sẽ còn gặp nguy hiểm, thật tình mình không biết bọn hắc ám đó tại sao lại chưa chịu từ bỏ âm mưu đen tối của chúng chứ, đã 2000 năm rồi mà (Sindy thắc mắc)
-Thôi, ra ngoài lẹ đi, mấy đứa kia chờ lâu tụi nó lại nghi
…
Trời đêm hôm nay thật lạnh, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng lá cây bên ngoài cửa sổ quyện vào nhau tạo nên một âm thanh ghê rợn, nhìn ra ngoài, trăng hôm nay sáng quá, trong vắt và tròn vằng vặc, những lời nói của cô Phương cứ ám ảnh Ben, khiến anh chàng không ngủ được, đầu óc cậu không thể thoát khỏi những sự việc vừa xảy ra. Cậu hơi rùng mình khi nghĩ lại mình vừa thoát chết trong gang tất. Thật đáng sợ…
Bên kia cửa sổ nhà Wun, cậu cũng đang trầm ngâm lặng lẽ với cây sáo trúc, những giai điệu được ngân lên nghe sao thật buồn và khó hiểu, tiếng gió rít cứ lúc mạnh, lúc nhẹ cắt quãng từng nốt nhạc làm cho nó càng thêm phần bi thương. Wun ngừng lại và nhìn về nơi xa xăm, trong đầu cậu đang có những dòng tâm sự rối ren mà có lẽ chỉ cậu mới biết.
Sindy cũng vậy, những giọt nước mắt đang lăn trên má lúc nào không hay, cô cũng đang hình dung lại kí ức của ngày hôm nay_ một ngày kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Cô gạt tay để lau đi nước mắt, nhưng không biết từ đâu nỗi buồn cứ ập đến để rồi cuộn thành dòng, xô vào nhau và chắt từng giọt nước mắt rơi xuống thành cửa sổ, những giọt nước mắt màu vàng rực rỡ được tô bởi ánh trăng sáng trên cao, đang hắt hiu và lem qua mọi thứ bên dưới. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, và những giọt nước mắt ấy có ý nghĩa gì, chỉ biết là cô đang run sợ, sợ những gì sắp xảy đến với cô, và những người bạn thân của mình.
Từng bước chậm rãi với những suy tư, trầm lặng, những bông hoa hồng gai đỏ thắm như đang rũ buồn cùng Ne0, sắc của chúng như đậm hơn thường ngày bởi màn đêm nhưng lại được pha thêm những chấm nhỏ ánh vàng từ trên cao rọi xuyên qua những tán cây phượng vĩ, Ne0 chợt thấy lạnh vì những cơn gió đêm vô tình, vườn nhà Ne0 thật đẹp và yên tĩnh, nó lại càng yên tĩnh hơn khi màn đêm buông xuống, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ hồ đá nhỏ, rồi tiếng rì rào của lá cây khi gặp những cơn gió ập đến, Ne0 quàng tay ôm lấy mình và bước tiếp, một chuỗi ký ức không logic cứ lập đi lập lại trong đầu cậu thật khó tả, chúng như những con sói khát máu nuốt chửng lý trí của cậu lẫn con tim, Ne0 lắc mạnh đầu để xua đi tất cả, nhưng nó càng đến mãnh liệt hơn.
-Nè Ben, cậu thấy sao với những gì cô Phương vừa nói (Sindy hỏi)
-Mình cũng không biết nữa, giờ mình hoang mang quá, mọi chuyện thật lạ và quá bất ngờ, cứ như trong chuyện thần thoại vậy.
-Mình cũng cảm thấy vậy, nếu đúng như lời cô Phương nói thì tụi mình sẽ còn gặp nguy hiểm, thật tình mình không biết bọn hắc ám đó tại sao lại chưa chịu từ bỏ âm mưu đen tối của chúng chứ, đã 2000 năm rồi mà (Sindy thắc mắc)
-Thôi, ra ngoài lẹ đi, mấy đứa kia chờ lâu tụi nó lại nghi
…
Trời đêm hôm nay thật lạnh, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng lá cây bên ngoài cửa sổ quyện vào nhau tạo nên một âm thanh ghê rợn, nhìn ra ngoài, trăng hôm nay sáng quá, trong vắt và tròn vằng vặc, những lời nói của cô Phương cứ ám ảnh Ben, khiến anh chàng không ngủ được, đầu óc cậu không thể thoát khỏi những sự việc vừa xảy ra. Cậu hơi rùng mình khi nghĩ lại mình vừa thoát chết trong gang tất. Thật đáng sợ…
Bên kia cửa sổ nhà Wun, cậu cũng đang trầm ngâm lặng lẽ với cây sáo trúc, những giai điệu được ngân lên nghe sao thật buồn và khó hiểu, tiếng gió rít cứ lúc mạnh, lúc nhẹ cắt quãng từng nốt nhạc làm cho nó càng thêm phần bi thương. Wun ngừng lại và nhìn về nơi xa xăm, trong đầu cậu đang có những dòng tâm sự rối ren mà có lẽ chỉ cậu mới biết.
Sindy cũng vậy, những giọt nước mắt đang lăn trên má lúc nào không hay, cô cũng đang hình dung lại kí ức của ngày hôm nay_ một ngày kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Cô gạt tay để lau đi nước mắt, nhưng không biết từ đâu nỗi buồn cứ ập đến để rồi cuộn thành dòng, xô vào nhau và chắt từng giọt nước mắt rơi xuống thành cửa sổ, những giọt nước mắt màu vàng rực rỡ được tô bởi ánh trăng sáng trên cao, đang hắt hiu và lem qua mọi thứ bên dưới. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, và những giọt nước mắt ấy có ý nghĩa gì, chỉ biết là cô đang run sợ, sợ những gì sắp xảy đến với cô, và những người bạn thân của mình.
Từng bước chậm rãi với những suy tư, trầm lặng, những bông hoa hồng gai đỏ thắm như đang rũ buồn cùng Ne0, sắc của chúng như đậm hơn thường ngày bởi màn đêm nhưng lại được pha thêm những chấm nhỏ ánh vàng từ trên cao rọi xuyên qua những tán cây phượng vĩ, Ne0 chợt thấy lạnh vì những cơn gió đêm vô tình, vườn nhà Ne0 thật đẹp và yên tĩnh, nó lại càng yên tĩnh hơn khi màn đêm buông xuống, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ hồ đá nhỏ, rồi tiếng rì rào của lá cây khi gặp những cơn gió ập đến, Ne0 quàng tay ôm lấy mình và bước tiếp, một chuỗi ký ức không logic cứ lập đi lập lại trong đầu cậu thật khó tả, chúng như những con sói khát máu nuốt chửng lý trí của cậu lẫn con tim, Ne0 lắc mạnh đầu để xua đi tất cả, nhưng nó càng đến mãnh liệt hơn.
/16
|