Theo tiếng bước chân vang lên, một nhóm người đi tới.
Nhìn thấy người đi đầu, Gabriel không khỏi sững sờ “Thế giới này luôn quá nhỏ.”
Đó là một kỵ binh áo đen, vóc dáng mảnh khảnh, lớp áo da bó sát người che kín toàn thân cho tới tận cổ, mặt nạ màu bạc tinh mỹ biểu thị thân phận người tới: đây là chiến sĩ hôm trước đã chỉ đường cho Gabriel.
“Đội trưởng tốt!”
Lúc này, hai chức nghiệp giả đã tạm ngưng cuộc chiến, không, phải nói là Tóc Đỏ mãnh mẽ bức lui đối thủ để ngừng lại chiến đấu.
“Ừ.”
Trầm ngâm đánh giá tình trạng Tóc Đỏ cùng thi pháp giả, lại quan sát Gabriel một hồi, chiến sĩ mặt nạ dành chút thời gian tổ chức ngôn từ rồi mới lên tiếng: “Xem ra mọi người đều rất có tinh thần, nhưng tranh đấu cũng nên dừng lại. Nghi thức chào đón người mới… tới đây kết thúc.”
Hơi hồi thần lại sau câu nói, dù còn chưa hết bất ngờ về thân phận của đội trưởng, nhưng Gabriel vẫn cảm thấy mình nên xem xét một chút đồng đội mới. Chỉ có hai loại người : tươi cười hí hửng và cau có ủ dột.
Theo ngay sau đội trưởng là một nữ mục sư và ba chiến chức giả. Trong đó, chỉ có mục sư là quần áo lành lặn, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhếch nhác. Dù cả ba chiến chức giả đều cố gắng che giấu, nhưng Gabriel vẫn tinh mắt để ý thấy vết rách nơi đũng quần mấy người, điều này khiến thanh niên liên tưởng tới một số điều không hay. Suy nghĩ vẩn vơ, hắn cố nhịn cười mà tò mò liếc mắt đánh giá khuôn mặt vị… mục sư áo trắng kia, người sau như hiểu ý mà tặng lại một nụ cười rực rỡ và… đầy thâm ý.
“Thôi, vấn đề này đàn ông hiểu thông cảm cho nhau là được rồi, không nên nói ra.” Tặng cho ba tên xui xẻo một ánh mắt đồng tình, Gabriel thầm thở phào nhẹ nhõm. “Xem ra người mới trong đội đều bị phân ra điều huấn một hồi, cũng may mà ta không thích gây chuyện.”
Dõi mắt ra sau, đi theo năm người là khoảng 100 kỵ binh, bao gồm chức nghiệp giả học đồ cùng binh lính bình thường.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên Gabriel cũng không có gì bất ngờ, đây là phân phối của một tiểu đội trinh sát trong binh doanh. Một chức nghiệp giả cấp hai sẽ chỉ huy 9 chức nghiệp giả cấp một, 20 học đồ cùng 70 binh lính bình thường.
Theo tiêu chuẩn của quân đội, đơn vị thấp nhất được gọi là Binh, nhân số là 10 người, Binh trưởng phải là một chức nghiệp giả cấp một, dưới quyền có 9 người. Cao hơn một cấp là tiểu đội, được hợp thành từ 8-12 Binh, tiểu đội trưởng phải là một chức nghiệp giả cấp hai. Sau đó là trung đội và đại đội ứng đối với chức nghiệp giả đẳng cấp cao hơn. Đương nhiên, Gabriel không hi vọng một trại kỵ binh trinh sát có thể đạt tới cái gọi là tiêu chuẩn trung, nghe nói, kỵ sĩ trưởng cũng mới chỉ là chức nghiệp giả cấp hai mà thôi.
Đợi cho tất cả đều đã trở về hàng, chiến sĩ mặt nạ mới lên tiếng.
“Tự giới thiệu, ta là Bạch Ngân, đội trưởng của tiểu đội Kim Ngân Hoa.”
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp : “Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên sau lần hành động gần nhất, có một số là lão binh, một số lại là người mới. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe được rằng nơi đây có tỷ lệ tử vong cao nhất tiền tuyến, tuy nhiên…”
“Xin lỗi, ta tới muộn!” Một giọng nói vang lên cắt ngang bài diễn thuyết của Bạch Ngân.
Hướng theo âm thanh, chỉ thấy một chức nghiệp giả đang đi tới, vẻ ngoài tự tin cùng ánh mắt cao ngạo, hắn mặc bộ đồ săn bó sát người, bước chân khoan thai như đang đi dạo. Có lẽ mọi người sẽ có một ấn tượng khác về hắn nếu gặp nhau bên ngoài.
Thế nhưng, lúc này đây, hắn lại đến muộn.
Đến muộn trong một buổi tập trung quân sự!
Đây thực sự là khiêu chiến, dùng phương pháp thô lỗ nhất, một người mới đang khiêu chiến quyền uy của tiểu đội trưởng.
“Ngươi đến muộn, lính mới.” Không chút bực bội, đợi cho tất cả tiến vào đội ngũ, Bạch Ngân mới chậm rãi nói.
“Xin lỗi, ta ngủ quên.” Người mới thoải mái đáp lời, giọng điệu không che giấu vẻ giễu cợt. Theo hắn thấy : chỉ có kẻ nhu nhược hèn yếu mới không dám có phản ứng khi bị lính mới khiêu khích.
“…”
“Theo quy định thì ngươi phải chịu phạt.”
Khóe miệng hơi cong, chức nghiệp giả hiên ngang lẫm liệt trả lời.
“Ta không thấy có quy định như vậy.”
“Ta đã nói rất rõ khi nhắn tin thông báo.”
“Nhưng đó không phải quy định của đế quốc.”
Dường như không có ý định tiếp tục đôi co, Bạch Ngân khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho mục sư đang đứng ở đối diện. Người sau hiểu ý tiến lên nửa bước, nghiêm cẩn như một nữ quản gia, rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ràng giải thích “Trong doanh trại, đội trưởng được quyền đặt ra mọi quy định cho cấp dưới, chỉ cần quy định không quá đáng và không đi ngược lại luật pháp đế quốc, mọi thành viên đều phải chấp hành.”
“Theo lời ngài, quy định là do đội trưởng đặt ra?”
“Phải.”
Ý cười càng sâu, người mới tiếp tục hỏi:
“Như vậy chẳng phải nếu ta trở thành đội trưởng thì sẽ không phải chịu phạt rồi?”
“Đúng thế.” Mục sư mỉm cười ám muội, ban nãy ra tay giáo huấn ba chiến chức giả không biết trời cao đất rộng, nhưng nàng vẫn còn cảm thấy thòm thèm chưa thỏa mãn. Cũng may, giờ đây lại có trò vui mới… dường như thần linh luôn lắng nghe thỉnh cầu của nàng, quả thật quá tuyệt vời!
“Cám ơn quý cô xinh đẹp.”
Chỉ tay về phía Bạch Ngân, người mới cao giọng tuyên bố: “Vậy ta muốn tranh chức đội trưởng với vị chiến chức giả này ! Tin tưởng ngài sẽ không từ chối?”
“Ngươi rất tự tin.” Hờ hững trả lời, âm thanh của Bạch Ngân không chút biến hóa, không vui không buồn, không kinh ngạc hay nổi giận, lúc nào cũng điềm đạm và ấm áp.
“Trong quân đội, nắm đấm quyết định lời nói.”
“Nói rất hay.”
Tung mình xuống ngựa, Bạch Ngân ra lệnh cho mọi người tản ra.
Trên bãi đất trống, gần trăm người tạo thành một vòng tròn lớn, trung tâm vòng tròn đang đứng hai người, đội trưởng Bạch Ngân và chức nghiệp giả mới tới, khoảng cách song phương là 20m.
“Ngươi nói tại sao tên kia lại tự tin như vậy, chức nghiệp giả cấp một lại dám khiêu chiến đẳng cấp cao hơn ? Là đánh giá thấp đối thủ hay không tự lượng sức đây ?” Vẫn là nhóm ba tên dở hơi, không, đã là nhóm bốn tên dở hơi từ khi Gabriel gia nhập. Lúc này Tóc Đỏ đang quay sang hỏi Nhà Thơ, giọng nói oang oang như thể chỉ sợ không ai nghe thấy. Tuy nhiên, cũng không ai khó chịu, ngược lại, hầu hết số người ở đây đang dỏng tai lên chăm chú lắng nghe câu trả lời của ám sát giả.
“Ngươi thật là… Thôi được rồi, nhìn kỹ vũ khí của tên kia rồi hãy hỏi.” Theo lời Nhà Thơ, một số người mới dõi mắt đánh giá vũ khí của ám sát giả. Hai cây nỏ tự động có khắc tổ hợp ma văn phức tạp, xuôi theo nét khắc có năng lượng không ngừng dao động, đuôi nỏ có gắn hai khối đá ma pháp nho nhỏ cung cấp năng lượng hoạt động. Đây là…
“Vũ khí ma pháp?!”
“Phải, nếu ta đoán không nhầm thì tên kia là một ma đạo chiến sĩ ! Hắc, đừng kinh ngạc thế chứ… cũng không biết tại sao một ma đạo chiến sĩ lại bị đẩy đi chịu chết ở nơi này.”
---
Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán xôn xao khắp xung quanh, giữa bãi đất, hai người lẳng lặng đứng đó, tập trung tinh thần quan sát từng cử động của đối phương.
“Nghe thấy chưa, ngươi đang được vinh dự chiến đấu với một tên ma đạo thợ săn đấy.”
“Ma đạo chiến sĩ… không có gì đáng sợ.”
“Ha ha ha… lại còn giả bộ can đảm?! Sau khi đánh bại ngươi, ta muốn xem bộ mặt xấu xí mà ngươi đang cố giấu sau lớp mặt nạ kia.”
“Muốn chết.”
Thanh âm khinh thường của Bạch Ngân báo hiệu cuộc chiến bắt đầu…
Cổ tay run lên, một chuôi tế kiếm theo nhẫn không gian xuất hiện trên tay chiến sĩ. Theo tiếng kêu khẽ của kiếm thủ, tế kiếm run rẩy hóa thành trăm ngàn dải lụa bạc bao phủ mọi góc độ của thợ săn.
“Tới tốt.” Bước chân lui nhanh, sau lớp giáp da bảo vệ đùi, mơ hồ ẩn hiện ánh sáng ma văn được kích hoạt, tốc độ của thợ săn tăng lên một mảng lớn. Mỗi ma đạo chiến sĩ sẽ lựa chọn một vài loại ma văn phù hợp, thông qua việc khắc tổ hợp ma văn trên thân thể, biến thân thể thành vũ khí đáng sợ nhất !
Bởi vậy ma đạo chiến sĩ còn có một cái tên khác: ma văn chiến sĩ.
Viu viu viu…
Âm thanh vật thể bắn ra liên tiếp vang lên, theo thợ săn bóp cò, vô số đầu đạn hình thoi bắn ra, mãn thiên hoa vũ.
Tiếng kim loại va chạm leng keng cùng tia lửa lóe lên tán loạn trong không trung, đầu đạn văng khắp nơi theo bước tiến của Bạch Ngân, chi chít lỗ nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Tuy nhiên, tốc độ của chiến sĩ cũng theo đó mà giảm chậm.
Nỏ ma pháp chưa từng dừng lại, hai vũ khí thay phiên nhau kiềm chế đối thủ. Hộp đựng đạn của vũ khí có chức năng tương tự như nhẫn không gian, theo ý niệm của chức nghiệp giả, số lượng đạn bắn ra gần như… vô hạn.
Bộ pháp biến đổi không chừng, thợ săn đang duy trì khoảng cách nhất định với chiến sĩ.
Theo thời gian trôi qua, hai bên lâm vào giằng co. Nhưng, chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai bên đã trở về lúc ban đầu?!
Bỗng…
“Bụi gai quấn quanh.”
Theo âm thanh vang lên, bốn dây leo đột nhiên chui lên từ dưới đất rồi bắn nhanh về phía chiến sĩ. Không kịp để phòng, chân trái Bạch Ngân lập tức bị siết chặt, tiếng gai nhọn cứa vào giáp chân tạo ra những âm thanh chít kít nghe vô cùng chói tai.
Sự đáng sợ của ma đạo chiến sĩ được thể hiện rõ ràng, phong cách chiến đấu chiến chức giả kết hợp với phép thuật phụ trợ của thi pháp giả, ma đạo chiến sĩ là sản phẩm tối cao của ma đạo văn minh ! Ít nhất là cho tới hiện tại.
“Nếu ngươi không dám sử dụng năng lực của chức nghiệp giả cấp hai, vậy kết thúc tại đây đi. Kẻ nhu nhược.” Chỉ trong nháy mắt, lúc chiến sĩ đang bận rộn đối phó với mưa đạn cùng phép thuật, thợ săn đã lui thêm được 10m, khoảng cách song phương là 30m…
Một tay vẫn liên tục kiềm chế đối thủ, thợ săn rút từ khoảng không ra một món vũ khí ma pháp mới, như nỏ mà không phải nỏ.
Hung khí dài gần 2m, thoạt nhìn tương tự cơ quan nỏ, phần thân hình ống tròn, thô to ở cán, càng về phía đầu càng nhỏ, tựa như chóp nhọn của một tòa tháp. Kì lạ nhất là vị trí của cánh cung không ở trước nhất mà ở giữa thân nỏ, phần đầu là các khấc tròn gắn kết với nhau, bên trên có viết thần bí phù tự.
Ngừng bắn nỏ áp chế, thợ săn nhắm mắt tập trung tinh thần, dường như đang chuẩn bị cho một phép thuật cao cấp, hai tay hắn nắm chặt vũ khí mới hướng về phía tiểu đội trưởng, xem bộ dạng cũng biết không có ý gì tốt.
Khi tiếng tụng niệm chú ngữ đầu tiên vang lên, các khấc nối phía đầu bắt đầu xoay tròn theo quy luật nhất định, có nhanh, có chậm, có thuận chiều kim đồng hồ, có ngược chiều kim đồng hồ. Theo khấc tròn tăng tốc, khí tức của thợ săn càng lúc càng nguy hiểm.
Oanh~!!!
Một quả cầu ánh sáng có đường kính nửa mét bay nhanh về phía chiến sĩ, điện quang lập lòe xung quanh, nơi quả cầu đi qua vang lên những tiếng biz biz của không khí bị đốt cháy.
Đáng tiếc, thợ săn đánh giá quá thấp kinh nghiệm chiến đấu của người đối diện.
Ánh mắt luôn thản nhiên chợt trở nên sắc bén, Bạch Ngân vung kiếm chém đứt dây leo quấn chân, rồi lăn nhào sang một bên tránh thoát tấn công. Chân đạp chênh chếch trên đất, chiến sĩ duy trì tư thế nghiêng người xung phong về phía thợ săn. Kiếm trên tay liên tục vẽ những đường cong trên không trung đánh rơi đạn cản đường, có vẻ hai người lại trở về khởi điểm ban đầu. Tuy nhiên, xét về chỉnh thể, bị thiệt vẫn là ma đạo chiến sĩ, hắn đã đánh mất ưu thế bất ngờ của phép thuật.
Thế nhưng… mặc dù tình cảnh đang không thuận lợi, trên khóe miệng thợ săn vẫn treo nụ cười châm chọc, như thể bài tẩy của hắn còn chưa ra hết.
Trong con mắt kinh ngạc của mọi người, quả cầu ánh sáng đột ngột chuyển hướng bắn nhanh về phía Bạch Ngân, điện quang sát qua vai khiến làn da chiến sĩ tê rần.
“Truy tung phép thuật !” Ngay cả kinh nghiệm phong phú như Bạch Ngân cũng không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán, phải biết phép thuật có khả năng truy tung rất khó thực hiện và đòi hỏi thao tác cao, hơn nữa… thường thường cần một vật xác định mục tiêu. Thoáng nhìn trên tay thợ săn, từ lúc đưa ra sử dụng, cự nỏ vẫn không ngừng chỉ hướng chiến sĩ.
Vừa phải đón đỡ viên đạn cùng né tránh quả cầu ánh sáng, Bạch Ngân bị ép vào một góc sân đấu. Khoảng cách song phương là 30m, cự nỏ lại một lần nữa khởi động, thợ săn đang thực hiện một kỹ xảo khó của thi pháp giả : song trọng điều khiển.
Không thể không thừa nhận, người này là một thiên tài chân chính.
Năng lượng của mỗi quả cầu ánh sáng tương đương với đòn toàn lực của một chức nghiệp giả cấp một, đây là chưa kể tới thuộc tính phụ bên trên.
Bởi vậy, thứ này đã đủ để uy hiếp được tính mạng của chức nghiệp giả cấp hai!
“Ta thắng.” Theo chú ngữ kết thúc, thợ săn mỉm cười đắc ý.
Oanh~!!!
“Thật rắc rối.” Tiếng thở dài khẽ truyền vào tai mỗi binh lính xung quanh. Trong tiếng nổ vang của phát đạn thứ hai, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng vẫn vô cùng rõ ràng…
Nhìn thấy người đi đầu, Gabriel không khỏi sững sờ “Thế giới này luôn quá nhỏ.”
Đó là một kỵ binh áo đen, vóc dáng mảnh khảnh, lớp áo da bó sát người che kín toàn thân cho tới tận cổ, mặt nạ màu bạc tinh mỹ biểu thị thân phận người tới: đây là chiến sĩ hôm trước đã chỉ đường cho Gabriel.
“Đội trưởng tốt!”
Lúc này, hai chức nghiệp giả đã tạm ngưng cuộc chiến, không, phải nói là Tóc Đỏ mãnh mẽ bức lui đối thủ để ngừng lại chiến đấu.
“Ừ.”
Trầm ngâm đánh giá tình trạng Tóc Đỏ cùng thi pháp giả, lại quan sát Gabriel một hồi, chiến sĩ mặt nạ dành chút thời gian tổ chức ngôn từ rồi mới lên tiếng: “Xem ra mọi người đều rất có tinh thần, nhưng tranh đấu cũng nên dừng lại. Nghi thức chào đón người mới… tới đây kết thúc.”
Hơi hồi thần lại sau câu nói, dù còn chưa hết bất ngờ về thân phận của đội trưởng, nhưng Gabriel vẫn cảm thấy mình nên xem xét một chút đồng đội mới. Chỉ có hai loại người : tươi cười hí hửng và cau có ủ dột.
Theo ngay sau đội trưởng là một nữ mục sư và ba chiến chức giả. Trong đó, chỉ có mục sư là quần áo lành lặn, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhếch nhác. Dù cả ba chiến chức giả đều cố gắng che giấu, nhưng Gabriel vẫn tinh mắt để ý thấy vết rách nơi đũng quần mấy người, điều này khiến thanh niên liên tưởng tới một số điều không hay. Suy nghĩ vẩn vơ, hắn cố nhịn cười mà tò mò liếc mắt đánh giá khuôn mặt vị… mục sư áo trắng kia, người sau như hiểu ý mà tặng lại một nụ cười rực rỡ và… đầy thâm ý.
“Thôi, vấn đề này đàn ông hiểu thông cảm cho nhau là được rồi, không nên nói ra.” Tặng cho ba tên xui xẻo một ánh mắt đồng tình, Gabriel thầm thở phào nhẹ nhõm. “Xem ra người mới trong đội đều bị phân ra điều huấn một hồi, cũng may mà ta không thích gây chuyện.”
Dõi mắt ra sau, đi theo năm người là khoảng 100 kỵ binh, bao gồm chức nghiệp giả học đồ cùng binh lính bình thường.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên Gabriel cũng không có gì bất ngờ, đây là phân phối của một tiểu đội trinh sát trong binh doanh. Một chức nghiệp giả cấp hai sẽ chỉ huy 9 chức nghiệp giả cấp một, 20 học đồ cùng 70 binh lính bình thường.
Theo tiêu chuẩn của quân đội, đơn vị thấp nhất được gọi là Binh, nhân số là 10 người, Binh trưởng phải là một chức nghiệp giả cấp một, dưới quyền có 9 người. Cao hơn một cấp là tiểu đội, được hợp thành từ 8-12 Binh, tiểu đội trưởng phải là một chức nghiệp giả cấp hai. Sau đó là trung đội và đại đội ứng đối với chức nghiệp giả đẳng cấp cao hơn. Đương nhiên, Gabriel không hi vọng một trại kỵ binh trinh sát có thể đạt tới cái gọi là tiêu chuẩn trung, nghe nói, kỵ sĩ trưởng cũng mới chỉ là chức nghiệp giả cấp hai mà thôi.
Đợi cho tất cả đều đã trở về hàng, chiến sĩ mặt nạ mới lên tiếng.
“Tự giới thiệu, ta là Bạch Ngân, đội trưởng của tiểu đội Kim Ngân Hoa.”
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp : “Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên sau lần hành động gần nhất, có một số là lão binh, một số lại là người mới. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe được rằng nơi đây có tỷ lệ tử vong cao nhất tiền tuyến, tuy nhiên…”
“Xin lỗi, ta tới muộn!” Một giọng nói vang lên cắt ngang bài diễn thuyết của Bạch Ngân.
Hướng theo âm thanh, chỉ thấy một chức nghiệp giả đang đi tới, vẻ ngoài tự tin cùng ánh mắt cao ngạo, hắn mặc bộ đồ săn bó sát người, bước chân khoan thai như đang đi dạo. Có lẽ mọi người sẽ có một ấn tượng khác về hắn nếu gặp nhau bên ngoài.
Thế nhưng, lúc này đây, hắn lại đến muộn.
Đến muộn trong một buổi tập trung quân sự!
Đây thực sự là khiêu chiến, dùng phương pháp thô lỗ nhất, một người mới đang khiêu chiến quyền uy của tiểu đội trưởng.
“Ngươi đến muộn, lính mới.” Không chút bực bội, đợi cho tất cả tiến vào đội ngũ, Bạch Ngân mới chậm rãi nói.
“Xin lỗi, ta ngủ quên.” Người mới thoải mái đáp lời, giọng điệu không che giấu vẻ giễu cợt. Theo hắn thấy : chỉ có kẻ nhu nhược hèn yếu mới không dám có phản ứng khi bị lính mới khiêu khích.
“…”
“Theo quy định thì ngươi phải chịu phạt.”
Khóe miệng hơi cong, chức nghiệp giả hiên ngang lẫm liệt trả lời.
“Ta không thấy có quy định như vậy.”
“Ta đã nói rất rõ khi nhắn tin thông báo.”
“Nhưng đó không phải quy định của đế quốc.”
Dường như không có ý định tiếp tục đôi co, Bạch Ngân khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho mục sư đang đứng ở đối diện. Người sau hiểu ý tiến lên nửa bước, nghiêm cẩn như một nữ quản gia, rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ràng giải thích “Trong doanh trại, đội trưởng được quyền đặt ra mọi quy định cho cấp dưới, chỉ cần quy định không quá đáng và không đi ngược lại luật pháp đế quốc, mọi thành viên đều phải chấp hành.”
“Theo lời ngài, quy định là do đội trưởng đặt ra?”
“Phải.”
Ý cười càng sâu, người mới tiếp tục hỏi:
“Như vậy chẳng phải nếu ta trở thành đội trưởng thì sẽ không phải chịu phạt rồi?”
“Đúng thế.” Mục sư mỉm cười ám muội, ban nãy ra tay giáo huấn ba chiến chức giả không biết trời cao đất rộng, nhưng nàng vẫn còn cảm thấy thòm thèm chưa thỏa mãn. Cũng may, giờ đây lại có trò vui mới… dường như thần linh luôn lắng nghe thỉnh cầu của nàng, quả thật quá tuyệt vời!
“Cám ơn quý cô xinh đẹp.”
Chỉ tay về phía Bạch Ngân, người mới cao giọng tuyên bố: “Vậy ta muốn tranh chức đội trưởng với vị chiến chức giả này ! Tin tưởng ngài sẽ không từ chối?”
“Ngươi rất tự tin.” Hờ hững trả lời, âm thanh của Bạch Ngân không chút biến hóa, không vui không buồn, không kinh ngạc hay nổi giận, lúc nào cũng điềm đạm và ấm áp.
“Trong quân đội, nắm đấm quyết định lời nói.”
“Nói rất hay.”
Tung mình xuống ngựa, Bạch Ngân ra lệnh cho mọi người tản ra.
Trên bãi đất trống, gần trăm người tạo thành một vòng tròn lớn, trung tâm vòng tròn đang đứng hai người, đội trưởng Bạch Ngân và chức nghiệp giả mới tới, khoảng cách song phương là 20m.
“Ngươi nói tại sao tên kia lại tự tin như vậy, chức nghiệp giả cấp một lại dám khiêu chiến đẳng cấp cao hơn ? Là đánh giá thấp đối thủ hay không tự lượng sức đây ?” Vẫn là nhóm ba tên dở hơi, không, đã là nhóm bốn tên dở hơi từ khi Gabriel gia nhập. Lúc này Tóc Đỏ đang quay sang hỏi Nhà Thơ, giọng nói oang oang như thể chỉ sợ không ai nghe thấy. Tuy nhiên, cũng không ai khó chịu, ngược lại, hầu hết số người ở đây đang dỏng tai lên chăm chú lắng nghe câu trả lời của ám sát giả.
“Ngươi thật là… Thôi được rồi, nhìn kỹ vũ khí của tên kia rồi hãy hỏi.” Theo lời Nhà Thơ, một số người mới dõi mắt đánh giá vũ khí của ám sát giả. Hai cây nỏ tự động có khắc tổ hợp ma văn phức tạp, xuôi theo nét khắc có năng lượng không ngừng dao động, đuôi nỏ có gắn hai khối đá ma pháp nho nhỏ cung cấp năng lượng hoạt động. Đây là…
“Vũ khí ma pháp?!”
“Phải, nếu ta đoán không nhầm thì tên kia là một ma đạo chiến sĩ ! Hắc, đừng kinh ngạc thế chứ… cũng không biết tại sao một ma đạo chiến sĩ lại bị đẩy đi chịu chết ở nơi này.”
---
Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán xôn xao khắp xung quanh, giữa bãi đất, hai người lẳng lặng đứng đó, tập trung tinh thần quan sát từng cử động của đối phương.
“Nghe thấy chưa, ngươi đang được vinh dự chiến đấu với một tên ma đạo thợ săn đấy.”
“Ma đạo chiến sĩ… không có gì đáng sợ.”
“Ha ha ha… lại còn giả bộ can đảm?! Sau khi đánh bại ngươi, ta muốn xem bộ mặt xấu xí mà ngươi đang cố giấu sau lớp mặt nạ kia.”
“Muốn chết.”
Thanh âm khinh thường của Bạch Ngân báo hiệu cuộc chiến bắt đầu…
Cổ tay run lên, một chuôi tế kiếm theo nhẫn không gian xuất hiện trên tay chiến sĩ. Theo tiếng kêu khẽ của kiếm thủ, tế kiếm run rẩy hóa thành trăm ngàn dải lụa bạc bao phủ mọi góc độ của thợ săn.
“Tới tốt.” Bước chân lui nhanh, sau lớp giáp da bảo vệ đùi, mơ hồ ẩn hiện ánh sáng ma văn được kích hoạt, tốc độ của thợ săn tăng lên một mảng lớn. Mỗi ma đạo chiến sĩ sẽ lựa chọn một vài loại ma văn phù hợp, thông qua việc khắc tổ hợp ma văn trên thân thể, biến thân thể thành vũ khí đáng sợ nhất !
Bởi vậy ma đạo chiến sĩ còn có một cái tên khác: ma văn chiến sĩ.
Viu viu viu…
Âm thanh vật thể bắn ra liên tiếp vang lên, theo thợ săn bóp cò, vô số đầu đạn hình thoi bắn ra, mãn thiên hoa vũ.
Tiếng kim loại va chạm leng keng cùng tia lửa lóe lên tán loạn trong không trung, đầu đạn văng khắp nơi theo bước tiến của Bạch Ngân, chi chít lỗ nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Tuy nhiên, tốc độ của chiến sĩ cũng theo đó mà giảm chậm.
Nỏ ma pháp chưa từng dừng lại, hai vũ khí thay phiên nhau kiềm chế đối thủ. Hộp đựng đạn của vũ khí có chức năng tương tự như nhẫn không gian, theo ý niệm của chức nghiệp giả, số lượng đạn bắn ra gần như… vô hạn.
Bộ pháp biến đổi không chừng, thợ săn đang duy trì khoảng cách nhất định với chiến sĩ.
Theo thời gian trôi qua, hai bên lâm vào giằng co. Nhưng, chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai bên đã trở về lúc ban đầu?!
Bỗng…
“Bụi gai quấn quanh.”
Theo âm thanh vang lên, bốn dây leo đột nhiên chui lên từ dưới đất rồi bắn nhanh về phía chiến sĩ. Không kịp để phòng, chân trái Bạch Ngân lập tức bị siết chặt, tiếng gai nhọn cứa vào giáp chân tạo ra những âm thanh chít kít nghe vô cùng chói tai.
Sự đáng sợ của ma đạo chiến sĩ được thể hiện rõ ràng, phong cách chiến đấu chiến chức giả kết hợp với phép thuật phụ trợ của thi pháp giả, ma đạo chiến sĩ là sản phẩm tối cao của ma đạo văn minh ! Ít nhất là cho tới hiện tại.
“Nếu ngươi không dám sử dụng năng lực của chức nghiệp giả cấp hai, vậy kết thúc tại đây đi. Kẻ nhu nhược.” Chỉ trong nháy mắt, lúc chiến sĩ đang bận rộn đối phó với mưa đạn cùng phép thuật, thợ săn đã lui thêm được 10m, khoảng cách song phương là 30m…
Một tay vẫn liên tục kiềm chế đối thủ, thợ săn rút từ khoảng không ra một món vũ khí ma pháp mới, như nỏ mà không phải nỏ.
Hung khí dài gần 2m, thoạt nhìn tương tự cơ quan nỏ, phần thân hình ống tròn, thô to ở cán, càng về phía đầu càng nhỏ, tựa như chóp nhọn của một tòa tháp. Kì lạ nhất là vị trí của cánh cung không ở trước nhất mà ở giữa thân nỏ, phần đầu là các khấc tròn gắn kết với nhau, bên trên có viết thần bí phù tự.
Ngừng bắn nỏ áp chế, thợ săn nhắm mắt tập trung tinh thần, dường như đang chuẩn bị cho một phép thuật cao cấp, hai tay hắn nắm chặt vũ khí mới hướng về phía tiểu đội trưởng, xem bộ dạng cũng biết không có ý gì tốt.
Khi tiếng tụng niệm chú ngữ đầu tiên vang lên, các khấc nối phía đầu bắt đầu xoay tròn theo quy luật nhất định, có nhanh, có chậm, có thuận chiều kim đồng hồ, có ngược chiều kim đồng hồ. Theo khấc tròn tăng tốc, khí tức của thợ săn càng lúc càng nguy hiểm.
Oanh~!!!
Một quả cầu ánh sáng có đường kính nửa mét bay nhanh về phía chiến sĩ, điện quang lập lòe xung quanh, nơi quả cầu đi qua vang lên những tiếng biz biz của không khí bị đốt cháy.
Đáng tiếc, thợ săn đánh giá quá thấp kinh nghiệm chiến đấu của người đối diện.
Ánh mắt luôn thản nhiên chợt trở nên sắc bén, Bạch Ngân vung kiếm chém đứt dây leo quấn chân, rồi lăn nhào sang một bên tránh thoát tấn công. Chân đạp chênh chếch trên đất, chiến sĩ duy trì tư thế nghiêng người xung phong về phía thợ săn. Kiếm trên tay liên tục vẽ những đường cong trên không trung đánh rơi đạn cản đường, có vẻ hai người lại trở về khởi điểm ban đầu. Tuy nhiên, xét về chỉnh thể, bị thiệt vẫn là ma đạo chiến sĩ, hắn đã đánh mất ưu thế bất ngờ của phép thuật.
Thế nhưng… mặc dù tình cảnh đang không thuận lợi, trên khóe miệng thợ săn vẫn treo nụ cười châm chọc, như thể bài tẩy của hắn còn chưa ra hết.
Trong con mắt kinh ngạc của mọi người, quả cầu ánh sáng đột ngột chuyển hướng bắn nhanh về phía Bạch Ngân, điện quang sát qua vai khiến làn da chiến sĩ tê rần.
“Truy tung phép thuật !” Ngay cả kinh nghiệm phong phú như Bạch Ngân cũng không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán, phải biết phép thuật có khả năng truy tung rất khó thực hiện và đòi hỏi thao tác cao, hơn nữa… thường thường cần một vật xác định mục tiêu. Thoáng nhìn trên tay thợ săn, từ lúc đưa ra sử dụng, cự nỏ vẫn không ngừng chỉ hướng chiến sĩ.
Vừa phải đón đỡ viên đạn cùng né tránh quả cầu ánh sáng, Bạch Ngân bị ép vào một góc sân đấu. Khoảng cách song phương là 30m, cự nỏ lại một lần nữa khởi động, thợ săn đang thực hiện một kỹ xảo khó của thi pháp giả : song trọng điều khiển.
Không thể không thừa nhận, người này là một thiên tài chân chính.
Năng lượng của mỗi quả cầu ánh sáng tương đương với đòn toàn lực của một chức nghiệp giả cấp một, đây là chưa kể tới thuộc tính phụ bên trên.
Bởi vậy, thứ này đã đủ để uy hiếp được tính mạng của chức nghiệp giả cấp hai!
“Ta thắng.” Theo chú ngữ kết thúc, thợ săn mỉm cười đắc ý.
Oanh~!!!
“Thật rắc rối.” Tiếng thở dài khẽ truyền vào tai mỗi binh lính xung quanh. Trong tiếng nổ vang của phát đạn thứ hai, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng vẫn vô cùng rõ ràng…
/45
|