Chiến đấu xảy ra trong chớp nhoáng.
Bộ pháp biến ảo, người bắn tên khéo léo lách qua tấm khiên trước mặt rồi vung dao đâm vào gáy thanh niên, đây là chiêu thường dùng của các ám sát giả.
Dao găm và trường kiếm chạm nhau đánh ra những đốm hỏa tinh. Trong ánh sáng lập lòe, Gabriel thấy một thân ảnh quen thuộc.
“Ngươi là… Nhà Thơ?”
“Hoàng Sa?!” Động tác hơi dừng lại, người bắn tên kinh ngạc gọi ra danh hiệu của thanh niên.
“Tại sao ngươi lại ở đây? Lại còn ăn mặc thế này? Thời trang mới?”
Một loạt câu hỏi liên tiếp tuôn ra từ miệng ám sát giả, lúc này, Gabriel mới kịp nghĩ tới bộ dạng hiện tại của mình. Khắp người quấn đầy cành lá khô ngụy trang, áo giáp thủng lỗ chỗ, mái tóc vàng óng bị phủ lên một tầng bụi đất, khó trách ban nãy Nhà Thơ không nhận ra hắn.
“Haiz, đừng nói nữa, chẳng phải để đuổi kịp mọi người sao?” Thở dài một tiếng, thanh niên trả lời đồng bạn, cứ nghĩ tới hai ngày chơi trốn tìm vừa rồi, vành mắt hắn không khỏi ươn ướt. “Cũng may mà gặp được.”
“Ừ, gặp nhau là tốt rồi, bỗng nhiên thi hứng dâng trào, để ta làm một bài thơ cho ngươi nghe nhé.” Ánh mắt vui vẻ, Nhà Thơ bắt đầu hắng giọng chuẩn bị đọc.
“Từ từ, đợi lát nữa đi, ta có chút nhớ mọi người rồi.” Mí mắt hơi nhảy, Gabriel vội vàng từ chối, hắn đã từng nghe thơ của ám sát giả, quả thật… quá trừu tượng, không thể tiêu hóa nổi. Ai đó biết chắc, khi trở về gặp mọi người, có cho tên này mười lá gan cũng không dám làm thơ.
“Tiểu tử ngươi a~ cái gì cũng tốt, phải cái cứ ủy mị như nữ nhân vậy. Mà ngươi cũng thật biết giấu nghề, chiến lực như vậy mà luôn im hơi lặng tiếng. Kỹ thuật chiến đấu của ngươi có lẽ không kém đội trưởng đâu.” Ánh mắt khâm phục nhìn Gabriel, Nhà Thơ vô cùng rõ ràng sự nguy hiểm khi hành động một mình trong khu vực chiến trường.
“Nào có, chẳng qua ta vừa mới đột phá thôi.” Khiêm tốn trả lời, Gabriel thừa biết người này lại kiếm chuyện để nói. Có thể sống ở trại trinh sát được gần nửa năm, lại có ai là người yếu?
Khẽ trao đổi vài câu bằng máy truyền tin, ám sát giả ra hiệu cho thanh niên đi theo sau mình. Vừa đi, hắn vừa kể lại hành trình của tiểu đội trong mấy ngày vừa qua. Lúc này, Gabriel mới biết khu vực cần dò xét là bốn chứ không phải ba, chậm một chút thôi là hắn sẽ bỏ lỡ mọi người. Có lẽ, khi về, hắn sẽ ghé qua “cảm ơn” bầy sói một chút.
Thì ra sau mấy hôm trước, tiểu đội Kim Ngân Hoa phân theo hai hướng. Một đi theo đội trưởng Bạch Ngân xuôi theo đường nhỏ vượt qua biên giới, một do nữ mục sư quản lý, nhiệm vụ kiểm tra một trạm gác ở khu vực số hai.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến đội ngũ chính, tổng cộng năm mươi người, trong đó có năm chức nghiệp giả cấp một, không, đã là sáu chức nghiệp giả nếu tính cả Gabriel. Đội ngũ mới hạ trại cách đây không lâu, một phần vì nghỉ ngơi dưỡng sức sau một ngày bôn ba, một phần để chuẩn bị cho quãng đường núi sắp tới. Dù sao, trước mặt cũng là biên giới giữa hai nước.
Không ngừng chào hỏi người xung quanh, thanh niên đi vào khu lều chính giữa, nữ mục sư cùng ba chức nghiệp giả khác đều ngồi ở đây. Bên cạnh họ là bếp lửa đã tắt, mọi người đang chụm đầu quanh bản đồ thảo luận kế hoạch tiếp theo.
“Ngươi đến muộn.” Ngẩng đầu đánh giá thanh niên đối diện, nữ mục sư mỉm cười hòa ái, nụ cười vĩnh hằng bất biến, nụ cười mà nàng vẫn thường dùng với tất cả mọi người. Sau đó, không đợi đối phương đáp lời, vẻ mặt đương nhiên, nàng tiếp tục tuyên bố: “Đến muộn phải chịu phạt, đây là quy định của tiểu đội Kim Ngân Hoa! Để xem… hình phạt gì thích hợp cho ngươi bây giờ?”
…
Theo lời nói của nữ mục sư, không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Mấy ngày nay, những người mới cũng dần quen với phong cách của đội phó trên danh nghĩa này, phải biết, nữ mục sư cười càng tươi thì càng nguy hiểm.
“Đội phó, như vậy không đúng, dù sao chính đội trưởng cho phép Hoàng Sa vắng mặt.” Đứng ở một bên, Nhà Thơ không kìm được mà xen vào, dù sao, nếu bàn về địa vị trong tiểu đội , chỉ có hắn có đủ tư cách đưa ra ý kiến.
“Phải~ đội trưởng cho phép hắn vắng mặt, nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ hắn đến muộn.”
“Nhưng…”
“Không sao, ta chấp nhận chịu phạt.” Nặng nề gật đầu, trước khi xuất phát, Gabriel đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Ít nhất chịu phạt còn tốt hơn bị đồng đội quên lãng.
“Như vậy mới đúng chứ. Tuy nhiên…” Vẫn duy trì nụ cười, cảm nhận ánh mắt chăm chú của mọi người, nữ mục sư dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Chỉ là đùa vui thôi, ta nào có tư cách phạt ai~ đó. Đợi đến khi gặp Bạch Ngân đi.”
Thế rồi, chưa để mọi người kịp phản ứng, nàng chắp tay sau lưng nhún nhảy rời đi, miệng khẽ ngâm nga khúc hát không tên.
…
“Ặc, đây có thể coi là bắt nạt không?” Âm thanh cảm thán của ám sát giả phá vỡ bầu không khí tẻ ngắt.
Đáp trả là những cái gật đầu đồng cảm của mọi người, cuộc nói chuyện cứ như vậy kết thúc, đầu voi đuôi chuột.
Tuy nhiên, ai đó cũng không cho là vậy. Trong khi các thành viên khác lục tục trở về vị trí để sắp xếp công việc, Nhà Thơ vẫn lưu lại, ánh mắt hết sức bỉ ổi, hắn hắc hắc cười đểu rồi thì thầm vào tai thanh niên:
“Ta xem hình như nữ mục sư để mắt tới ngươi đó.”
“Đừng đùa.” Rùng mình một cái, Gabriel lập tức phản bác, nếu nói người khác có lẽ hắn còn bán tín bán nghi. Nhưng nữ mục sư… nàng là một khái niệm hoàn toàn khác, nghe nói nàng thích nữ nhân.
“Hắc, ta nói thật mà ngươi không tin, thôi thôi, cứ chờ xem.” Dứt lời ám sát giả cất bước rời đi, để lại thanh niên còn đang suy nghĩ miên man…
Thời điểm tiếp tục hành trình không thay đổi vì sự xuất hiện của Gabriel. Lều trại, dấu vết nhanh chóng được xử lý.
Đội hình hành quân được chia làm hai bộ phận. Một tiểu đội do thám mười người dưới sự chỉ huy Nhà Thơ đi trước nhất, mục tiêu chủ yếu là trinh sát và cảnh báo nguy hiểm. Đội ngũ chính đi chậm lại phía sau ước chừng vài chục hô hấp, giáp nhẹ và vũ khí gọn gàng tối đa, tinh thần tập trung, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chiến mã đạp bước trên con dốc thoai thoải, đường mòn lên núi có nhiều đá vụn và bùn đất khiến cho việc tiến lên càng thêm khó khăn.
“Cẩn thận!” Nhìn bụi đất vấy bẩn quần áo nữ mực sư, Gabriel không kìm được mà tiến lên phụ giúp.
“A~ chàng trai nhỏ lo lắng cho ta sao, thật cảm động quá đi.” Miệng vẫn nói giỡn nhưng người sau cũng thu hồi nụ cười hàng ngày mà nghiêm túc hành quân. Vừa trao đổi thông tin với ám sát giả, nàng vừa lãnh đạo đội ngũ tiến lên theo lộ tuyến định sẵn.
Con đường mòn không lớn, chiều rộng vừa đủ cho hai người đi song song, bên cạnh đó, đội ngũ còn phải xuống ngựa đi bộ, bởi thế mà tốc độ dị thường chậm chạm. Lúc này, chỉ cần vài chục binh lính bình thường phục kích phía trên cũng có thể toàn diệt bọn họ.
Tuy nhiên, có thể bị điều tới trại trinh sát đều là binh lính có kinh nghiệm phong phú, kết hợp với không có sự kiện bất ngờ phát sinh, đội ngũ hành quân tương đối thuận lợi.
Ánh trăng mờ ảo soi sáng con đường, thỉnh thoảng, những chiếc đèn ma đạo được khởi động, ánh sáng nhỏ bé giúp đoàn người vượt qua những đoạn đường nguy hiểm.
Vài tiếng sau, đội ngũ đã tới địa điểm dự kiến, không phải đỉnh núi như Gabriel tưởng tượng mà là ở một sườn núi hẻo lánh. Xung quanh nơi này trụi lủi không cây cối , thứ duy nhất tồn tại có lẽ là phiến đá lớn dính sát vào vách núi.
Trong con mắt nghi hoặc của những người mới, nữ mục sư cẩn thận cúi người dò xét phiến đá. Nhắm mắt lại như để cảm nhận chút đồ vật, nàng lấy ra một thiết bị kì quặc , đặt lên trên phiến đá rồi khởi động.
Kèm theo âm thanh ông ông khe khẽ là… không có chuyện gì xảy ra?
Đoàn người chờ đợi trong không khí im lặng.
Một phút.
Hai phút.
…
Đã qua nửa tiếng rồi mà vẫn chưa có bất kì biến hóa.
“Đội phó, rút cuộc là chúng ta tới đây…”
“Im lặng!”
Đang lúc một chiến sĩ không kìm được hỏi thăm nữ mục sư, Gabriel nhạy bén nghe được tiếng lạch cạch của cơ quan chuyển động.
Theo sau đó, một góc của phiến đá bỗng tróc ra và di chuyển sang bên, vị trí ở một góc khuất mà không ai ngờ tới. Dù đã đoán là sẽ có cơ quan, nhưng thanh niên thật sự bất ngờ khi lối vào lại ở ngay trên phiến đá. Có lẽ nhiều người cũng giống như hắn, quả thật, phiến đá quá tự nhiên, trên mặt đá không có dù chỉ một chút dấu vết đẽo gọt.
Cánh cửa đá chậm rãi hé mở, để lộ ra thân ảnh đằng sau, tổng cộng không vượt qua mười người, bọn họ đứng trong thông đạo tối tăm, tất cả đều mặc áo choàng phủ kín toàn thân, trông dị thường âm trầm. Dẫn đầu là một chức nghiệp giả cấp một, từ cây cung đeo trên vai và phong cách đi lại có thể đoán đây là một thợ săn.
“Mật khẩu!”
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn.” Kéo kéo khóe miệng, nữ mục sư bất đắc dĩ trả lời.
“Bảy nổi ba chìm với nước non. Được rồi, vào đi.” Hơi thả lỏng cảnh giác, thợ săn điền nốt vế sau. Rồi vẫy tay ra hiệu cho đoàn người, hắn dắt thuộc hạ nhanh chóng biến mất trong thông đạo đen kịt.
…
“Đại tỷ, kỳ thực nếu ngươi ngượng có thể để ta nói a.” Thấy nữ mục sư mặt đỏ tía tai, Nhà Thơ đành lựa chọn chút câu từ an ủi. Đáng tiếc, hắn dẫm phải cái đuôi cự long…
“Câm miệng! Phạt một bữa cơm tội nói xấu cấp trên!” Bị nói trúng chỗ đau, nữ mục sư áp giọng hét khẽ, rồi như chạy trốn, nàng dẫn đầu đoàn người đuổi theo thợ săn. Đứng ở gần nhất, Gabriel còn thính tai nghe được ai đó lẩm bẩm: “Ta nguyền rủa tên khốn nào quy định nữ nhân phải nói mật khẩu này.” Đại khái thế… Gabriel suýt chút nữa không nhịn được mà chửi toáng lên, thật quá bỉ ổi. Cái gì mà chỉ nữ nhân mới được nói? Quá bẫy người đi? Có thể vô văn hóa thêm chút nữa không? Hoan hô tên nào nghĩ ra sáng kiến này!
Bắt đầu từ sĩ quan cấp cao cho tới binh lính bình thường, đội ngũ xếp thành hai hàng chui vào thông đạo.
“Ta còn ít lương khô, tẹo cho ngươi.” Nhìn ám sát giả đứng như trời trồng, Gabriel đành tiến lên vỗ vai vài cái an ủi tượng trưng đồng bạn, rồi mặc kệ vẻ mặt oan uổng của người sau, hắn bước nhanh theo đội ngũ.
Cạch một tiếng vang nhỏ.
Sau lưng bọn họ, cánh cửa đá từ từ khép vào, như thể ở đây chỉ có một phiến đá duy nhất.
Bộ pháp biến ảo, người bắn tên khéo léo lách qua tấm khiên trước mặt rồi vung dao đâm vào gáy thanh niên, đây là chiêu thường dùng của các ám sát giả.
Dao găm và trường kiếm chạm nhau đánh ra những đốm hỏa tinh. Trong ánh sáng lập lòe, Gabriel thấy một thân ảnh quen thuộc.
“Ngươi là… Nhà Thơ?”
“Hoàng Sa?!” Động tác hơi dừng lại, người bắn tên kinh ngạc gọi ra danh hiệu của thanh niên.
“Tại sao ngươi lại ở đây? Lại còn ăn mặc thế này? Thời trang mới?”
Một loạt câu hỏi liên tiếp tuôn ra từ miệng ám sát giả, lúc này, Gabriel mới kịp nghĩ tới bộ dạng hiện tại của mình. Khắp người quấn đầy cành lá khô ngụy trang, áo giáp thủng lỗ chỗ, mái tóc vàng óng bị phủ lên một tầng bụi đất, khó trách ban nãy Nhà Thơ không nhận ra hắn.
“Haiz, đừng nói nữa, chẳng phải để đuổi kịp mọi người sao?” Thở dài một tiếng, thanh niên trả lời đồng bạn, cứ nghĩ tới hai ngày chơi trốn tìm vừa rồi, vành mắt hắn không khỏi ươn ướt. “Cũng may mà gặp được.”
“Ừ, gặp nhau là tốt rồi, bỗng nhiên thi hứng dâng trào, để ta làm một bài thơ cho ngươi nghe nhé.” Ánh mắt vui vẻ, Nhà Thơ bắt đầu hắng giọng chuẩn bị đọc.
“Từ từ, đợi lát nữa đi, ta có chút nhớ mọi người rồi.” Mí mắt hơi nhảy, Gabriel vội vàng từ chối, hắn đã từng nghe thơ của ám sát giả, quả thật… quá trừu tượng, không thể tiêu hóa nổi. Ai đó biết chắc, khi trở về gặp mọi người, có cho tên này mười lá gan cũng không dám làm thơ.
“Tiểu tử ngươi a~ cái gì cũng tốt, phải cái cứ ủy mị như nữ nhân vậy. Mà ngươi cũng thật biết giấu nghề, chiến lực như vậy mà luôn im hơi lặng tiếng. Kỹ thuật chiến đấu của ngươi có lẽ không kém đội trưởng đâu.” Ánh mắt khâm phục nhìn Gabriel, Nhà Thơ vô cùng rõ ràng sự nguy hiểm khi hành động một mình trong khu vực chiến trường.
“Nào có, chẳng qua ta vừa mới đột phá thôi.” Khiêm tốn trả lời, Gabriel thừa biết người này lại kiếm chuyện để nói. Có thể sống ở trại trinh sát được gần nửa năm, lại có ai là người yếu?
Khẽ trao đổi vài câu bằng máy truyền tin, ám sát giả ra hiệu cho thanh niên đi theo sau mình. Vừa đi, hắn vừa kể lại hành trình của tiểu đội trong mấy ngày vừa qua. Lúc này, Gabriel mới biết khu vực cần dò xét là bốn chứ không phải ba, chậm một chút thôi là hắn sẽ bỏ lỡ mọi người. Có lẽ, khi về, hắn sẽ ghé qua “cảm ơn” bầy sói một chút.
Thì ra sau mấy hôm trước, tiểu đội Kim Ngân Hoa phân theo hai hướng. Một đi theo đội trưởng Bạch Ngân xuôi theo đường nhỏ vượt qua biên giới, một do nữ mục sư quản lý, nhiệm vụ kiểm tra một trạm gác ở khu vực số hai.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến đội ngũ chính, tổng cộng năm mươi người, trong đó có năm chức nghiệp giả cấp một, không, đã là sáu chức nghiệp giả nếu tính cả Gabriel. Đội ngũ mới hạ trại cách đây không lâu, một phần vì nghỉ ngơi dưỡng sức sau một ngày bôn ba, một phần để chuẩn bị cho quãng đường núi sắp tới. Dù sao, trước mặt cũng là biên giới giữa hai nước.
Không ngừng chào hỏi người xung quanh, thanh niên đi vào khu lều chính giữa, nữ mục sư cùng ba chức nghiệp giả khác đều ngồi ở đây. Bên cạnh họ là bếp lửa đã tắt, mọi người đang chụm đầu quanh bản đồ thảo luận kế hoạch tiếp theo.
“Ngươi đến muộn.” Ngẩng đầu đánh giá thanh niên đối diện, nữ mục sư mỉm cười hòa ái, nụ cười vĩnh hằng bất biến, nụ cười mà nàng vẫn thường dùng với tất cả mọi người. Sau đó, không đợi đối phương đáp lời, vẻ mặt đương nhiên, nàng tiếp tục tuyên bố: “Đến muộn phải chịu phạt, đây là quy định của tiểu đội Kim Ngân Hoa! Để xem… hình phạt gì thích hợp cho ngươi bây giờ?”
…
Theo lời nói của nữ mục sư, không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Mấy ngày nay, những người mới cũng dần quen với phong cách của đội phó trên danh nghĩa này, phải biết, nữ mục sư cười càng tươi thì càng nguy hiểm.
“Đội phó, như vậy không đúng, dù sao chính đội trưởng cho phép Hoàng Sa vắng mặt.” Đứng ở một bên, Nhà Thơ không kìm được mà xen vào, dù sao, nếu bàn về địa vị trong tiểu đội , chỉ có hắn có đủ tư cách đưa ra ý kiến.
“Phải~ đội trưởng cho phép hắn vắng mặt, nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ hắn đến muộn.”
“Nhưng…”
“Không sao, ta chấp nhận chịu phạt.” Nặng nề gật đầu, trước khi xuất phát, Gabriel đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Ít nhất chịu phạt còn tốt hơn bị đồng đội quên lãng.
“Như vậy mới đúng chứ. Tuy nhiên…” Vẫn duy trì nụ cười, cảm nhận ánh mắt chăm chú của mọi người, nữ mục sư dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Chỉ là đùa vui thôi, ta nào có tư cách phạt ai~ đó. Đợi đến khi gặp Bạch Ngân đi.”
Thế rồi, chưa để mọi người kịp phản ứng, nàng chắp tay sau lưng nhún nhảy rời đi, miệng khẽ ngâm nga khúc hát không tên.
…
“Ặc, đây có thể coi là bắt nạt không?” Âm thanh cảm thán của ám sát giả phá vỡ bầu không khí tẻ ngắt.
Đáp trả là những cái gật đầu đồng cảm của mọi người, cuộc nói chuyện cứ như vậy kết thúc, đầu voi đuôi chuột.
Tuy nhiên, ai đó cũng không cho là vậy. Trong khi các thành viên khác lục tục trở về vị trí để sắp xếp công việc, Nhà Thơ vẫn lưu lại, ánh mắt hết sức bỉ ổi, hắn hắc hắc cười đểu rồi thì thầm vào tai thanh niên:
“Ta xem hình như nữ mục sư để mắt tới ngươi đó.”
“Đừng đùa.” Rùng mình một cái, Gabriel lập tức phản bác, nếu nói người khác có lẽ hắn còn bán tín bán nghi. Nhưng nữ mục sư… nàng là một khái niệm hoàn toàn khác, nghe nói nàng thích nữ nhân.
“Hắc, ta nói thật mà ngươi không tin, thôi thôi, cứ chờ xem.” Dứt lời ám sát giả cất bước rời đi, để lại thanh niên còn đang suy nghĩ miên man…
Thời điểm tiếp tục hành trình không thay đổi vì sự xuất hiện của Gabriel. Lều trại, dấu vết nhanh chóng được xử lý.
Đội hình hành quân được chia làm hai bộ phận. Một tiểu đội do thám mười người dưới sự chỉ huy Nhà Thơ đi trước nhất, mục tiêu chủ yếu là trinh sát và cảnh báo nguy hiểm. Đội ngũ chính đi chậm lại phía sau ước chừng vài chục hô hấp, giáp nhẹ và vũ khí gọn gàng tối đa, tinh thần tập trung, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chiến mã đạp bước trên con dốc thoai thoải, đường mòn lên núi có nhiều đá vụn và bùn đất khiến cho việc tiến lên càng thêm khó khăn.
“Cẩn thận!” Nhìn bụi đất vấy bẩn quần áo nữ mực sư, Gabriel không kìm được mà tiến lên phụ giúp.
“A~ chàng trai nhỏ lo lắng cho ta sao, thật cảm động quá đi.” Miệng vẫn nói giỡn nhưng người sau cũng thu hồi nụ cười hàng ngày mà nghiêm túc hành quân. Vừa trao đổi thông tin với ám sát giả, nàng vừa lãnh đạo đội ngũ tiến lên theo lộ tuyến định sẵn.
Con đường mòn không lớn, chiều rộng vừa đủ cho hai người đi song song, bên cạnh đó, đội ngũ còn phải xuống ngựa đi bộ, bởi thế mà tốc độ dị thường chậm chạm. Lúc này, chỉ cần vài chục binh lính bình thường phục kích phía trên cũng có thể toàn diệt bọn họ.
Tuy nhiên, có thể bị điều tới trại trinh sát đều là binh lính có kinh nghiệm phong phú, kết hợp với không có sự kiện bất ngờ phát sinh, đội ngũ hành quân tương đối thuận lợi.
Ánh trăng mờ ảo soi sáng con đường, thỉnh thoảng, những chiếc đèn ma đạo được khởi động, ánh sáng nhỏ bé giúp đoàn người vượt qua những đoạn đường nguy hiểm.
Vài tiếng sau, đội ngũ đã tới địa điểm dự kiến, không phải đỉnh núi như Gabriel tưởng tượng mà là ở một sườn núi hẻo lánh. Xung quanh nơi này trụi lủi không cây cối , thứ duy nhất tồn tại có lẽ là phiến đá lớn dính sát vào vách núi.
Trong con mắt nghi hoặc của những người mới, nữ mục sư cẩn thận cúi người dò xét phiến đá. Nhắm mắt lại như để cảm nhận chút đồ vật, nàng lấy ra một thiết bị kì quặc , đặt lên trên phiến đá rồi khởi động.
Kèm theo âm thanh ông ông khe khẽ là… không có chuyện gì xảy ra?
Đoàn người chờ đợi trong không khí im lặng.
Một phút.
Hai phút.
…
Đã qua nửa tiếng rồi mà vẫn chưa có bất kì biến hóa.
“Đội phó, rút cuộc là chúng ta tới đây…”
“Im lặng!”
Đang lúc một chiến sĩ không kìm được hỏi thăm nữ mục sư, Gabriel nhạy bén nghe được tiếng lạch cạch của cơ quan chuyển động.
Theo sau đó, một góc của phiến đá bỗng tróc ra và di chuyển sang bên, vị trí ở một góc khuất mà không ai ngờ tới. Dù đã đoán là sẽ có cơ quan, nhưng thanh niên thật sự bất ngờ khi lối vào lại ở ngay trên phiến đá. Có lẽ nhiều người cũng giống như hắn, quả thật, phiến đá quá tự nhiên, trên mặt đá không có dù chỉ một chút dấu vết đẽo gọt.
Cánh cửa đá chậm rãi hé mở, để lộ ra thân ảnh đằng sau, tổng cộng không vượt qua mười người, bọn họ đứng trong thông đạo tối tăm, tất cả đều mặc áo choàng phủ kín toàn thân, trông dị thường âm trầm. Dẫn đầu là một chức nghiệp giả cấp một, từ cây cung đeo trên vai và phong cách đi lại có thể đoán đây là một thợ săn.
“Mật khẩu!”
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn.” Kéo kéo khóe miệng, nữ mục sư bất đắc dĩ trả lời.
“Bảy nổi ba chìm với nước non. Được rồi, vào đi.” Hơi thả lỏng cảnh giác, thợ săn điền nốt vế sau. Rồi vẫy tay ra hiệu cho đoàn người, hắn dắt thuộc hạ nhanh chóng biến mất trong thông đạo đen kịt.
…
“Đại tỷ, kỳ thực nếu ngươi ngượng có thể để ta nói a.” Thấy nữ mục sư mặt đỏ tía tai, Nhà Thơ đành lựa chọn chút câu từ an ủi. Đáng tiếc, hắn dẫm phải cái đuôi cự long…
“Câm miệng! Phạt một bữa cơm tội nói xấu cấp trên!” Bị nói trúng chỗ đau, nữ mục sư áp giọng hét khẽ, rồi như chạy trốn, nàng dẫn đầu đoàn người đuổi theo thợ săn. Đứng ở gần nhất, Gabriel còn thính tai nghe được ai đó lẩm bẩm: “Ta nguyền rủa tên khốn nào quy định nữ nhân phải nói mật khẩu này.” Đại khái thế… Gabriel suýt chút nữa không nhịn được mà chửi toáng lên, thật quá bỉ ổi. Cái gì mà chỉ nữ nhân mới được nói? Quá bẫy người đi? Có thể vô văn hóa thêm chút nữa không? Hoan hô tên nào nghĩ ra sáng kiến này!
Bắt đầu từ sĩ quan cấp cao cho tới binh lính bình thường, đội ngũ xếp thành hai hàng chui vào thông đạo.
“Ta còn ít lương khô, tẹo cho ngươi.” Nhìn ám sát giả đứng như trời trồng, Gabriel đành tiến lên vỗ vai vài cái an ủi tượng trưng đồng bạn, rồi mặc kệ vẻ mặt oan uổng của người sau, hắn bước nhanh theo đội ngũ.
Cạch một tiếng vang nhỏ.
Sau lưng bọn họ, cánh cửa đá từ từ khép vào, như thể ở đây chỉ có một phiến đá duy nhất.
/45
|