Tuy tạm thời bứt khỏi sự truy đuổi của kẻ địch nhưng nhóm người Bạch Ngân cũng không có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Ngựa không dừng vó, đoàn người chạy một mạch xuyên qua bình nguyên. Trên nền đất, từng đạo bóng mờ cứ thế ngả dần theo ánh sáng về chiều. Cho đến khi, những chiếc bóng sắp bị bóng tối nuốt chửng thì trước mặt họ là Vô Tận Rừng Rậm..
Vừa chỉ huy đội ngũ băng qua khúc sông cạn, Bạch Ngân vừa lặng lẽ suy tư hành động tiếp theo, nước sông trong vắt phản chiếu đôi mắt mang chút sầu lo.
Nghiêng người xuống ngựa, chiến sĩ thò tay vúc chút nước rửa đi máu khô trên áo, ánh mắt nhìn về bên cạnh.
“Ngài tìm ta có chuyện cần thương thảo?”
Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước lại xuất hiện thêm một bóng dáng. Thân thể giấu kín sau lớp áo choàng đen vẽ đầy ký hiệu phức tạp, một tay cầm quyền trượng bảo thạch, một tay cầm dây chuyền bạch cốt, từ cách ăn mặc và năng lượng chấn động xung quanh, không khó để nhận ra người vừa tới là một thi pháp giả cường đại.
Cưỡi trên con báo đen một sừng, hắn lẳng lặng đứng đó, đôi mắt xanh lục bình tĩnh đánh giá đội ngũ phía trước.
Thấy thi pháp giả không có ý định trả lời, Bạch Ngân cũng im lặng chờ đợi. Quen biết đã lâu, trong ấn tượng của chiến sĩ, đối phương xưa nay chưa từng phí lời, lại càng chưa từng phí công làm việc vô nghĩa. Hai người, hai thú, bốn bóng dáng trầm mặc đứng bên bờ sông.
Đột nhiên, như xác định điều gì, thi pháp giả hơi nhúc nhích quyền trượng nơi tay, vài âm tiết tối nghĩa khe khẽ vang lên, sừng báo và dây chuyền bạch cốt lập tức tỏa sáng.
Trong bán kính năm mét, một bán cầu trong suốt ẩn hiện trong không khí.
Cạch.
Cánh tay Bạch Ngân đã để sát chuôi kiếm, thi pháp giả mân mê quyền trượng, báo đen gầm gừ, chiến mã cào vó bất an. Hào khí cũng theo đó mà trở nên ngưng trọng.
“Bình tĩnh đi.” Trái ngược với vẻ cường thế khi xuất hiện, thi pháp giả lại là người nhượng bộ trước. Bàn tay nắm chặt đạo cụ ma pháp buông lỏng, hắn cố gắng dùng âm thanh sởn tóc gáy để đưa ra giải thích: “Chỉ là kết giới cách âm thôi.”
Nói rồi, hắn lại vỗ nhẹ lên gáy thú cưỡi đang gầm gừ.
“Ngoan nào bảo bối, ngoan nào… đừng dọa Bạch Ngân đại nhân.”
Dường như hưởng ứng chủ nhân mình, con báo đen cũng chỉ gầm khẽ thêm hai tiếng rồi triệt để im lặng.
“Ngài xem, ta tới với thiện ý. Mời vứt bỏ mọi hiềm khích trước đây. Lúc này… chúng ta có cùng chung rắc rối.” Âm thanh như rung lên từ trong cuống họng, từng từ từng chữ được ngâm nga kéo dài, càng về cuối càng giống như tiếng rít của độc xà.
“Vậy mời Ma Xà đại nhân kiềm chế ma thú của mình một chút…” Hờ hững nhìn thi pháp giả làm bộ làm tịch, Bạch Ngân nhẹ nhàng vỗ về trấn an chiến mã sau lưng, rồi hắn tiếp tục: “…Ta lo mình sẽ quá sợ hãi mà nhỡ tay làm thịt nó. Hơn nữa, thứ lỗi cho ta kém hiểu biết, từ lúc nào thì… lén lút khởi động đạo cụ có thể được coi là cử chỉ thiện chí?”
Lời lẽ lịch sự, ý tứ giễu cợt, lúc này, bàn tay chiến sĩ đã nhẹ án trên chuôi kiếm, đôi mắt chăm chú nhìn về tay áo người đối diện. Ẩn hiện sao lớp áo bào đen, một chiếc vòng tay đang âm u tỏa sáng.
“Khặc khặc, đội trưởng Bạch Ngân vẫn thẳng thắn như ngày nào.” Bất ngờ là thi pháp giả cũng không có ý định thanh minh cho hành động của mình. Âm trắc cười cười, ánh mắt hắn như hai luồng u hỏa không ngừng quét qua quét lại thân thể chiến sĩ. “Là đối thủ cũ, thiết nghĩ ghé qua xem xét tiến bộ của kẻ sẽ chết dưới tay mình cũng là một thú vui tao nhã…”
“Vào chính đề đi. Ngài đến xem ta cũng không chỉ để thị uy chút đỉnh như vậy chứ?”
“Đợi một chút, đợi một chút, trò hay sắp xuất hiện rồi…” Kỳ lạ là thi pháp giả vẫn không có ý tứ vào chủ đề chính, theo cuộc nói chuyện tiếp tục, Bạch Ngân vô cùng băn khoăn, không biết kẻ trước mặt này tới có ý đồ gì.
Phải biết, xảy ra tất cả sự kiện đuổi giết vừa rồi đều là do gặp gỡ tiểu đội Ma Xà.
Phải! Sẽ không diễn ra sự kiện truy đuổi nếu đoàn người Bạch Ngân không gặp đội ngũ của thi pháp giả trước mặt. Con đường đến địa điểm ước định với nữ mục sư không mấy như ý, hi vọng tránh qua lượng lớn trinh sát địch, đoàn người Bạch Ngân chọn một con đường khá hẻo lánh. Tất cả sẽ có thế nói là thuận lợi, nếu bọn họ không gặp tiểu đội khác trong ngôi làng bỏ hoang ngoài Vô Tận Rừng Rậm.
Vài tiếng sau đề nghị hợp đội của thi pháp giả, ngôi làng bị vài nghìn kỵ binh địch bao vây. Kết quả không có gì bất ngờ, đối phó với số lượng lớn địch nhân cấp thấp, đội ngũ bỏ lại vài chục mạng người và bắt đầu màn rượt đuổi xuyên ngày.
Tách.
Đột nhiên, tiếng búng tay của Ma Xà thu hút sự chú ý của Bạch Ngân.
“Ngài xem. Màn biểu diễn bắt đầu rồi.”
Theo ngón tay gầy guộc trơ xương vươn lên, chiến sĩ hơi liếc theo phương hướng thi pháp giả đang nhìn, nơi đó, những kỵ binh cuối cùng đang vượt sông.
Sau đó… Oanh!
Vụ nổ xảy ra không hề báo trước. Một ở bên này, một đã qua bên kia sông, hai kỵ binh trong tiểu đội Ma Xà đột nhiên nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, máu thịt văng tung tóe. Nếu theo dõi từ trên trời, sẽ thấy thi thể của hai người nở rộ tựa như một đóa hoa cúc máu.
“Địch tập…”
“Bình tĩnh! Không có việc gì. Là đội trưởng Ma Xà gây ra.”
Chưa để tiếng cảnh báo kịp phát ra, Bạch Ngân đã ngay lập tức sử dụng chiến khí khuếch tán thanh âm trấn an các kỵ binh. Giọng nói của chiến sĩ và cái tên Ma Xà tựa như hai đạo phép thuật phong ấn mọi hỗn loạn. Trong chốc lát, đoàn người đã ổn định lại đội hình, tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy nho nhỏ khác biệt, từng tia mờ mịt trong mắt đám lính mới tiểu đội Kim Ngân Hoa, đối lập với vẻ chết lặng trên khuôn mặt thành viên tiểu đội Ma Xà.
“Ta chờ một lời giải thích.”
“Món quà dành cho những người hàng xóm không mấy thân thiện của chúng ta. Ai~ Nghĩ lại mà cảm thấy thất bại, không ngờ trong tiểu đội của ta lại có gián điệp của đối phương. Cây to đón gió a.”
Dường như làm bộ làm tịch đã trở thành thói quen của Ma Xà, hồn nhiên quên mất mình vừa giết chết hai thuộc hạ dưới quyền, thi pháp giả vừa than thở vừa học bộ dáng của chiến sĩ mà ngửa đầu nhìn lên tầng không. Trời cao trong xanh, mây trắng trôi trôi, trên bức màn màu xanh da trời, từng chấm đen đang không ngừng bay lượn, vẽ những nét hoàn mỹ trên bức tranh im lặng.
Lúc này, tất cả kỵ binh đã hoàn toàn qua tới bờ bên kia, lẻ loi đứng lại bên này, chỉ còn lại hai người đội trưởng. Mặc kệ thi pháp giả đứng đó, Bạch Ngân tung mình lên ngựa bắt đầu vượt sông.
“Đối phương sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của thiết bị quấy nhiễu.”
“Chim ưng của thợ săn và ma thú của thi pháp giả.”
“Ngài cũng phát hiện?”
“Sao sớm bằng Ma Xà đại nhân. Hai con rắn của ngài cũng chiến đấu được một thời gian rồi nhỉ? Có cần nghỉ ngơi không?”
“Vô phương. Đối phương quá đông. Đáng tiếc, phần lớn ma sủng của ta không bay.” Nói xong, như để chứng tỏ tính xác thực, Ma Xà vỗ vỗ nhè nhẹ vào ống tay áo, đáp trả hắn là vô số âm thanh rít khẽ của loài bò sát. Thấy Bạch Ngân vẫn im lặng nhìn mình, thi pháp hơi cụt hứng, tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục: “Tất nhiên, đối sách là có. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là băng qua Vô Tận Rừng Rậm, không có sinh vật biết bay nào dám xuyên qua nơi đó. Chỉ là…”
“Chỉ là… không biết đối phương có để cho chúng ta sống đến lúc đó thôi. Phải không?” Lần này thì Bạch Ngân cướp lời, rồi với giọng điệu khẳng định mười phần, hắn nói:
“Yên tâm, ta đã có kế hoạch sẵn sàng.”
“Bảo vệ ta. Thông tin mà ta đem về có thể xoay chuyển chiến cuộc hiện tại.” Im lặng nhìn bộ dạng kiên định của người đối diện, thi pháp giả cũng thấy an tâm phần nào. Là đồng đội cũng như đối thủ cạnh tranh của nhau, Ma Xà tin chắc chiến sĩ sẽ không bắn tên không đích. Xem ra… bọn họ còn có hi vọng!
---
Oanh~ oanh oanh!!!
“Chết tiệt, lại là điệp khúc này. Ta nguyền rủa thi pháp giả bên đội ngũ đối phương, ta nguyền rủa chỉ huy bên đối phương. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đi hỏi thăm mẹ bọn hắn.”
Là nhóm chiến sĩ chạy cuối đội ngũ, Tóc Đỏ cảm thấy mình có đầy đủ lý do và động lực để chửi bậy phát tiết. Tính cả lần này đã là lần giao chiến thứ ba, bao gồm hai lần vây công hôm qua và một lần truy kích vào sớm nay, lần nào cũng như lần nào, đội ngũ bên kia luôn thích áp dụng chiến thuật ném phép thuật phủ đầu. Và tất nhiên… tác dụng duy nhất của việc bắn chỉ thiên là phủ đầy bụi đất lên người đám kỵ binh phía trước.
Kể từ khi đến doanh trại trinh sát, đây là lần đầu tiên Tóc Đỏ đại nhân phải chật vật như vậy. Tội tệ hơn, bên cạnh hắn, Truy Hồn còn thật thà hỏi thăm, ánh mắt quan ái dường như đang hỏi xem có phải hắn mắc bệnh!
“Ta nghĩ ngươi thích thiếu nữ chưa trưởng thành?”
“…Lâu lâu đổi khẩu vị.”
“Ừm, bớt nói, dành tinh lực chuẩn bị chiến đấu. Học tập hai vị đội trưởng kia kìa.”
Xuyên qua lớp khói bụi nhìn về đối diện, chiến sĩ nhìn thấy Bạch Ngân cùng Ma Xà đang thảo luận sôi nổi chiến thuật tiếp theo. Lướt qua mưa bom bão đạn, bọn họ vẫn bình tĩnh trao đổi, đôi khi, thi pháp giả còn dành chút thời gian phóng ra một vài phép thuật nhiễu loạn quân địch.
Tất nhiên, trên thực tế, hai vị đội trưởng cũng không vĩ đại như ám sát giả nghiêm túc tưởng tượng. Phía trước đội ngũ, một đoạn đối thoại tương tự đang diễn ra.
“Chết tiệt! Cái kế hoạch mà ngươi tự tin mười phần đâu rồi hả Bạch Ngân?!”
Đánh mất bộ dạng đạo mạo của thường ngày, so với chiều hôm qua, thi pháp giả của hôm nay trông không khác gì một tên ăn mày. Quần áo xộc xệch và phủ đầy bụi, hắn thậm chí không có thời gian sử dụng phép thuật để thanh khiết áo choàng. Vừa gầm gừ với chiến sĩ mặt nạ, hắn vừa phát tiết bực dọc lên người đội quân bên kia sườn núi.
“Lại là điệp khúc này, đối phương không thể sáng tạo ra thứ gì hay hơn sao? Quả thực là xỉ nhục với giới thi pháp giả! Quanh đi quẩn lại vài ba thứ phép thuật vớ vẩn! Đến bọ chét còn thông minh hơn đám khốn khiếp các ngươi.”
Quyền trượng giơ lên ngang ngực.
Phừng!
Nơi đỉnh nhọn quyền trượng đột nhiên bốc lên một đạo lửa màu xanh lục, từng giây trôi qua, theo ngọn lửa không ngừng xoay tròn, màu xanh càng lúc càng trở nên thâm thúy. Cảm thấy đã đến lúc, thi pháp giả nhẹ nhàng vươn tay còn lại lên chộp vào bên trong, bàn tay liên tục xoay nắn biến ngọn lửa thành một khối cầu hoàn mỹ. Rồi làm động tác kéo cung, quyền trượng phía trước, bàn tay kéo dài khối cầu thành hình Oval, hắn nhắm ngay mũi tên phép thuật về phía đội ngũ truy đuổi.
Buông tay…
Vù~
Cùng lúc mũi tên được bắn ra, một vòng bảo vệ được giương lên trên đầu đội ngũ đối diện, cùng loại với vòng bảo vệ mà Ma Xà đã sử dụng ngày hôm qua.
Tác dụng chỉ có một, đơn giản nhưng vô cùng thực dụng, đó là cản lại mọi công kích nguyên tố và vật lý từ tầm xa.
Đương nhiên, có thể để một thi pháp giả cường đại như Ma Xà mất công sức chuẩn bị, phép thuật hẳn không nằm trong phạm trù kia.
Oanh!
Phép thuật nổ tung trên vòng bảo vệ, vô số ngọn lửa màu xanh tán loạn vẩy ra xung quanh. Sinh mệnh làm nhiên liệu, ngọn lửa xuyên qua từng lớp áo giáp và đạo cụ ma pháp, nhen nhúm từng bó đuốc trong đội ngũ địch quân.
Nhất thời, người ngã, ngựa đổ, bước tiến đối phương cũng vì thế mà chậm lại. Tuy nhiên, cả hai đều biết không lâu nữa, địch quân sẽ lại đuổi kịp, chỉ cần một phép thuật gia tăng tốc độ, mọi công sức kéo dài khoảng cách nãy giờ đều sẽ trở thành công cốc.
“Phép thuật khá đặc thù. Là kết hợp giữa hệ nguyên tố và hệ sinh mệnh?”
“Rất tốn ma lực, tuy nhiên, kết quả ngược lại không tệ.” Tâm tình tốt hơn sau đòn tấn công vừa rồi, giọng nói của thi pháp giả lại trở về với âm thanh ngâm nga kéo dài như lúc đầu gặp mặt: “Đây là cái kế hoạch chạy trốn mà ngươi đề cập tới? Xuyên qua vách núi hiểm trở? Thách thức địch quân đồng quy vu tận? Hay… thử xem Thổ hệ thi pháp giả của đối phương có dám làm sập cả con đường hay không?!”
Đã được gần một tiếng, cuộc rượt đuổi vẫn đang tiếp diễn trên con đường độc đạo, nghe nói, là do các thương nhân buôn lậu bỏ giá cao thuê người làm. Uốn lượn quanh những sườn núi, con đường không lớn không nhỏ vừa đủ hai chiếc xe ngựa chạy song song, cũng vừa đủ để hai đội ngũ cao tốc rượt đuổi nhau.
Phân chia chiếm giữ hai đỉnh của chữ M, hai đoàn người vừa vội vã chạy trốn vừa dành thời gian cản trở đối phương tiến tới. Trông càng giống như một cuộc thi tốc độ hơn là một cuộc chiến sinh tử. Tuy nhiên, nếu nhìn vào địa hình xung quanh, sẽ không ai nghĩ vậy.
Một bên là vách đá dựng đứng, thẳng tắp vươn lên tới trời cao.
Một bên là vực sâu hun hút, bên dưới có sông lớn, tiếng nước chảy mạnh va vào đá ngầm và núi đá vang vọng, tựa như thủy quái đang gào thét đòi vật hiến tế.
“Ta hơi hối hận vì đã để mặc ngươi quyết định… Dùng con đường này để giảm ưu thế phe địch là quá liều mạng, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút, đường sụp… và bọn ta đều có cơ hội xuống Minh Quốc nói chuyện với Thần Chết…”
Vừa chỉ huy đội ngũ băng qua khúc sông cạn, Bạch Ngân vừa lặng lẽ suy tư hành động tiếp theo, nước sông trong vắt phản chiếu đôi mắt mang chút sầu lo.
Nghiêng người xuống ngựa, chiến sĩ thò tay vúc chút nước rửa đi máu khô trên áo, ánh mắt nhìn về bên cạnh.
“Ngài tìm ta có chuyện cần thương thảo?”
Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước lại xuất hiện thêm một bóng dáng. Thân thể giấu kín sau lớp áo choàng đen vẽ đầy ký hiệu phức tạp, một tay cầm quyền trượng bảo thạch, một tay cầm dây chuyền bạch cốt, từ cách ăn mặc và năng lượng chấn động xung quanh, không khó để nhận ra người vừa tới là một thi pháp giả cường đại.
Cưỡi trên con báo đen một sừng, hắn lẳng lặng đứng đó, đôi mắt xanh lục bình tĩnh đánh giá đội ngũ phía trước.
Thấy thi pháp giả không có ý định trả lời, Bạch Ngân cũng im lặng chờ đợi. Quen biết đã lâu, trong ấn tượng của chiến sĩ, đối phương xưa nay chưa từng phí lời, lại càng chưa từng phí công làm việc vô nghĩa. Hai người, hai thú, bốn bóng dáng trầm mặc đứng bên bờ sông.
Đột nhiên, như xác định điều gì, thi pháp giả hơi nhúc nhích quyền trượng nơi tay, vài âm tiết tối nghĩa khe khẽ vang lên, sừng báo và dây chuyền bạch cốt lập tức tỏa sáng.
Trong bán kính năm mét, một bán cầu trong suốt ẩn hiện trong không khí.
Cạch.
Cánh tay Bạch Ngân đã để sát chuôi kiếm, thi pháp giả mân mê quyền trượng, báo đen gầm gừ, chiến mã cào vó bất an. Hào khí cũng theo đó mà trở nên ngưng trọng.
“Bình tĩnh đi.” Trái ngược với vẻ cường thế khi xuất hiện, thi pháp giả lại là người nhượng bộ trước. Bàn tay nắm chặt đạo cụ ma pháp buông lỏng, hắn cố gắng dùng âm thanh sởn tóc gáy để đưa ra giải thích: “Chỉ là kết giới cách âm thôi.”
Nói rồi, hắn lại vỗ nhẹ lên gáy thú cưỡi đang gầm gừ.
“Ngoan nào bảo bối, ngoan nào… đừng dọa Bạch Ngân đại nhân.”
Dường như hưởng ứng chủ nhân mình, con báo đen cũng chỉ gầm khẽ thêm hai tiếng rồi triệt để im lặng.
“Ngài xem, ta tới với thiện ý. Mời vứt bỏ mọi hiềm khích trước đây. Lúc này… chúng ta có cùng chung rắc rối.” Âm thanh như rung lên từ trong cuống họng, từng từ từng chữ được ngâm nga kéo dài, càng về cuối càng giống như tiếng rít của độc xà.
“Vậy mời Ma Xà đại nhân kiềm chế ma thú của mình một chút…” Hờ hững nhìn thi pháp giả làm bộ làm tịch, Bạch Ngân nhẹ nhàng vỗ về trấn an chiến mã sau lưng, rồi hắn tiếp tục: “…Ta lo mình sẽ quá sợ hãi mà nhỡ tay làm thịt nó. Hơn nữa, thứ lỗi cho ta kém hiểu biết, từ lúc nào thì… lén lút khởi động đạo cụ có thể được coi là cử chỉ thiện chí?”
Lời lẽ lịch sự, ý tứ giễu cợt, lúc này, bàn tay chiến sĩ đã nhẹ án trên chuôi kiếm, đôi mắt chăm chú nhìn về tay áo người đối diện. Ẩn hiện sao lớp áo bào đen, một chiếc vòng tay đang âm u tỏa sáng.
“Khặc khặc, đội trưởng Bạch Ngân vẫn thẳng thắn như ngày nào.” Bất ngờ là thi pháp giả cũng không có ý định thanh minh cho hành động của mình. Âm trắc cười cười, ánh mắt hắn như hai luồng u hỏa không ngừng quét qua quét lại thân thể chiến sĩ. “Là đối thủ cũ, thiết nghĩ ghé qua xem xét tiến bộ của kẻ sẽ chết dưới tay mình cũng là một thú vui tao nhã…”
“Vào chính đề đi. Ngài đến xem ta cũng không chỉ để thị uy chút đỉnh như vậy chứ?”
“Đợi một chút, đợi một chút, trò hay sắp xuất hiện rồi…” Kỳ lạ là thi pháp giả vẫn không có ý tứ vào chủ đề chính, theo cuộc nói chuyện tiếp tục, Bạch Ngân vô cùng băn khoăn, không biết kẻ trước mặt này tới có ý đồ gì.
Phải biết, xảy ra tất cả sự kiện đuổi giết vừa rồi đều là do gặp gỡ tiểu đội Ma Xà.
Phải! Sẽ không diễn ra sự kiện truy đuổi nếu đoàn người Bạch Ngân không gặp đội ngũ của thi pháp giả trước mặt. Con đường đến địa điểm ước định với nữ mục sư không mấy như ý, hi vọng tránh qua lượng lớn trinh sát địch, đoàn người Bạch Ngân chọn một con đường khá hẻo lánh. Tất cả sẽ có thế nói là thuận lợi, nếu bọn họ không gặp tiểu đội khác trong ngôi làng bỏ hoang ngoài Vô Tận Rừng Rậm.
Vài tiếng sau đề nghị hợp đội của thi pháp giả, ngôi làng bị vài nghìn kỵ binh địch bao vây. Kết quả không có gì bất ngờ, đối phó với số lượng lớn địch nhân cấp thấp, đội ngũ bỏ lại vài chục mạng người và bắt đầu màn rượt đuổi xuyên ngày.
Tách.
Đột nhiên, tiếng búng tay của Ma Xà thu hút sự chú ý của Bạch Ngân.
“Ngài xem. Màn biểu diễn bắt đầu rồi.”
Theo ngón tay gầy guộc trơ xương vươn lên, chiến sĩ hơi liếc theo phương hướng thi pháp giả đang nhìn, nơi đó, những kỵ binh cuối cùng đang vượt sông.
Sau đó… Oanh!
Vụ nổ xảy ra không hề báo trước. Một ở bên này, một đã qua bên kia sông, hai kỵ binh trong tiểu đội Ma Xà đột nhiên nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, máu thịt văng tung tóe. Nếu theo dõi từ trên trời, sẽ thấy thi thể của hai người nở rộ tựa như một đóa hoa cúc máu.
“Địch tập…”
“Bình tĩnh! Không có việc gì. Là đội trưởng Ma Xà gây ra.”
Chưa để tiếng cảnh báo kịp phát ra, Bạch Ngân đã ngay lập tức sử dụng chiến khí khuếch tán thanh âm trấn an các kỵ binh. Giọng nói của chiến sĩ và cái tên Ma Xà tựa như hai đạo phép thuật phong ấn mọi hỗn loạn. Trong chốc lát, đoàn người đã ổn định lại đội hình, tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy nho nhỏ khác biệt, từng tia mờ mịt trong mắt đám lính mới tiểu đội Kim Ngân Hoa, đối lập với vẻ chết lặng trên khuôn mặt thành viên tiểu đội Ma Xà.
“Ta chờ một lời giải thích.”
“Món quà dành cho những người hàng xóm không mấy thân thiện của chúng ta. Ai~ Nghĩ lại mà cảm thấy thất bại, không ngờ trong tiểu đội của ta lại có gián điệp của đối phương. Cây to đón gió a.”
Dường như làm bộ làm tịch đã trở thành thói quen của Ma Xà, hồn nhiên quên mất mình vừa giết chết hai thuộc hạ dưới quyền, thi pháp giả vừa than thở vừa học bộ dáng của chiến sĩ mà ngửa đầu nhìn lên tầng không. Trời cao trong xanh, mây trắng trôi trôi, trên bức màn màu xanh da trời, từng chấm đen đang không ngừng bay lượn, vẽ những nét hoàn mỹ trên bức tranh im lặng.
Lúc này, tất cả kỵ binh đã hoàn toàn qua tới bờ bên kia, lẻ loi đứng lại bên này, chỉ còn lại hai người đội trưởng. Mặc kệ thi pháp giả đứng đó, Bạch Ngân tung mình lên ngựa bắt đầu vượt sông.
“Đối phương sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của thiết bị quấy nhiễu.”
“Chim ưng của thợ săn và ma thú của thi pháp giả.”
“Ngài cũng phát hiện?”
“Sao sớm bằng Ma Xà đại nhân. Hai con rắn của ngài cũng chiến đấu được một thời gian rồi nhỉ? Có cần nghỉ ngơi không?”
“Vô phương. Đối phương quá đông. Đáng tiếc, phần lớn ma sủng của ta không bay.” Nói xong, như để chứng tỏ tính xác thực, Ma Xà vỗ vỗ nhè nhẹ vào ống tay áo, đáp trả hắn là vô số âm thanh rít khẽ của loài bò sát. Thấy Bạch Ngân vẫn im lặng nhìn mình, thi pháp hơi cụt hứng, tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục: “Tất nhiên, đối sách là có. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là băng qua Vô Tận Rừng Rậm, không có sinh vật biết bay nào dám xuyên qua nơi đó. Chỉ là…”
“Chỉ là… không biết đối phương có để cho chúng ta sống đến lúc đó thôi. Phải không?” Lần này thì Bạch Ngân cướp lời, rồi với giọng điệu khẳng định mười phần, hắn nói:
“Yên tâm, ta đã có kế hoạch sẵn sàng.”
“Bảo vệ ta. Thông tin mà ta đem về có thể xoay chuyển chiến cuộc hiện tại.” Im lặng nhìn bộ dạng kiên định của người đối diện, thi pháp giả cũng thấy an tâm phần nào. Là đồng đội cũng như đối thủ cạnh tranh của nhau, Ma Xà tin chắc chiến sĩ sẽ không bắn tên không đích. Xem ra… bọn họ còn có hi vọng!
---
Oanh~ oanh oanh!!!
“Chết tiệt, lại là điệp khúc này. Ta nguyền rủa thi pháp giả bên đội ngũ đối phương, ta nguyền rủa chỉ huy bên đối phương. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đi hỏi thăm mẹ bọn hắn.”
Là nhóm chiến sĩ chạy cuối đội ngũ, Tóc Đỏ cảm thấy mình có đầy đủ lý do và động lực để chửi bậy phát tiết. Tính cả lần này đã là lần giao chiến thứ ba, bao gồm hai lần vây công hôm qua và một lần truy kích vào sớm nay, lần nào cũng như lần nào, đội ngũ bên kia luôn thích áp dụng chiến thuật ném phép thuật phủ đầu. Và tất nhiên… tác dụng duy nhất của việc bắn chỉ thiên là phủ đầy bụi đất lên người đám kỵ binh phía trước.
Kể từ khi đến doanh trại trinh sát, đây là lần đầu tiên Tóc Đỏ đại nhân phải chật vật như vậy. Tội tệ hơn, bên cạnh hắn, Truy Hồn còn thật thà hỏi thăm, ánh mắt quan ái dường như đang hỏi xem có phải hắn mắc bệnh!
“Ta nghĩ ngươi thích thiếu nữ chưa trưởng thành?”
“…Lâu lâu đổi khẩu vị.”
“Ừm, bớt nói, dành tinh lực chuẩn bị chiến đấu. Học tập hai vị đội trưởng kia kìa.”
Xuyên qua lớp khói bụi nhìn về đối diện, chiến sĩ nhìn thấy Bạch Ngân cùng Ma Xà đang thảo luận sôi nổi chiến thuật tiếp theo. Lướt qua mưa bom bão đạn, bọn họ vẫn bình tĩnh trao đổi, đôi khi, thi pháp giả còn dành chút thời gian phóng ra một vài phép thuật nhiễu loạn quân địch.
Tất nhiên, trên thực tế, hai vị đội trưởng cũng không vĩ đại như ám sát giả nghiêm túc tưởng tượng. Phía trước đội ngũ, một đoạn đối thoại tương tự đang diễn ra.
“Chết tiệt! Cái kế hoạch mà ngươi tự tin mười phần đâu rồi hả Bạch Ngân?!”
Đánh mất bộ dạng đạo mạo của thường ngày, so với chiều hôm qua, thi pháp giả của hôm nay trông không khác gì một tên ăn mày. Quần áo xộc xệch và phủ đầy bụi, hắn thậm chí không có thời gian sử dụng phép thuật để thanh khiết áo choàng. Vừa gầm gừ với chiến sĩ mặt nạ, hắn vừa phát tiết bực dọc lên người đội quân bên kia sườn núi.
“Lại là điệp khúc này, đối phương không thể sáng tạo ra thứ gì hay hơn sao? Quả thực là xỉ nhục với giới thi pháp giả! Quanh đi quẩn lại vài ba thứ phép thuật vớ vẩn! Đến bọ chét còn thông minh hơn đám khốn khiếp các ngươi.”
Quyền trượng giơ lên ngang ngực.
Phừng!
Nơi đỉnh nhọn quyền trượng đột nhiên bốc lên một đạo lửa màu xanh lục, từng giây trôi qua, theo ngọn lửa không ngừng xoay tròn, màu xanh càng lúc càng trở nên thâm thúy. Cảm thấy đã đến lúc, thi pháp giả nhẹ nhàng vươn tay còn lại lên chộp vào bên trong, bàn tay liên tục xoay nắn biến ngọn lửa thành một khối cầu hoàn mỹ. Rồi làm động tác kéo cung, quyền trượng phía trước, bàn tay kéo dài khối cầu thành hình Oval, hắn nhắm ngay mũi tên phép thuật về phía đội ngũ truy đuổi.
Buông tay…
Vù~
Cùng lúc mũi tên được bắn ra, một vòng bảo vệ được giương lên trên đầu đội ngũ đối diện, cùng loại với vòng bảo vệ mà Ma Xà đã sử dụng ngày hôm qua.
Tác dụng chỉ có một, đơn giản nhưng vô cùng thực dụng, đó là cản lại mọi công kích nguyên tố và vật lý từ tầm xa.
Đương nhiên, có thể để một thi pháp giả cường đại như Ma Xà mất công sức chuẩn bị, phép thuật hẳn không nằm trong phạm trù kia.
Oanh!
Phép thuật nổ tung trên vòng bảo vệ, vô số ngọn lửa màu xanh tán loạn vẩy ra xung quanh. Sinh mệnh làm nhiên liệu, ngọn lửa xuyên qua từng lớp áo giáp và đạo cụ ma pháp, nhen nhúm từng bó đuốc trong đội ngũ địch quân.
Nhất thời, người ngã, ngựa đổ, bước tiến đối phương cũng vì thế mà chậm lại. Tuy nhiên, cả hai đều biết không lâu nữa, địch quân sẽ lại đuổi kịp, chỉ cần một phép thuật gia tăng tốc độ, mọi công sức kéo dài khoảng cách nãy giờ đều sẽ trở thành công cốc.
“Phép thuật khá đặc thù. Là kết hợp giữa hệ nguyên tố và hệ sinh mệnh?”
“Rất tốn ma lực, tuy nhiên, kết quả ngược lại không tệ.” Tâm tình tốt hơn sau đòn tấn công vừa rồi, giọng nói của thi pháp giả lại trở về với âm thanh ngâm nga kéo dài như lúc đầu gặp mặt: “Đây là cái kế hoạch chạy trốn mà ngươi đề cập tới? Xuyên qua vách núi hiểm trở? Thách thức địch quân đồng quy vu tận? Hay… thử xem Thổ hệ thi pháp giả của đối phương có dám làm sập cả con đường hay không?!”
Đã được gần một tiếng, cuộc rượt đuổi vẫn đang tiếp diễn trên con đường độc đạo, nghe nói, là do các thương nhân buôn lậu bỏ giá cao thuê người làm. Uốn lượn quanh những sườn núi, con đường không lớn không nhỏ vừa đủ hai chiếc xe ngựa chạy song song, cũng vừa đủ để hai đội ngũ cao tốc rượt đuổi nhau.
Phân chia chiếm giữ hai đỉnh của chữ M, hai đoàn người vừa vội vã chạy trốn vừa dành thời gian cản trở đối phương tiến tới. Trông càng giống như một cuộc thi tốc độ hơn là một cuộc chiến sinh tử. Tuy nhiên, nếu nhìn vào địa hình xung quanh, sẽ không ai nghĩ vậy.
Một bên là vách đá dựng đứng, thẳng tắp vươn lên tới trời cao.
Một bên là vực sâu hun hút, bên dưới có sông lớn, tiếng nước chảy mạnh va vào đá ngầm và núi đá vang vọng, tựa như thủy quái đang gào thét đòi vật hiến tế.
“Ta hơi hối hận vì đã để mặc ngươi quyết định… Dùng con đường này để giảm ưu thế phe địch là quá liều mạng, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút, đường sụp… và bọn ta đều có cơ hội xuống Minh Quốc nói chuyện với Thần Chết…”
/45
|