Hoàng hôn buông xuống, khi mặt trời trở về nghỉ ngơi ở Dãy núi Vĩnh Hằng, ma đạo ánh sáng tràn ngập thị trấn. Từng dãy nhà mọc san sát, với dân số vượt qua 100 ngàn người, thị trấn tấp nập và phồn hoa không thua kém chút nào một thành phố nhỏ, nguồn thuế nơi đây cũng là một trong những thu nhập chính của thành bảo.
Hôm nay cũng không biết có phải uống nhầm thuốc hay không mà trấn trưởng đại nhân đặc biệt mặc xiêm y chỉnh tề đợi ngoài cửa trấn. Với lão trấn dân, cảnh tượng này cũng không xa lạ gì, cũng chỉ có các đại nhân vật tới từ thành bảo mới được hưởng thụ đãi ngộ này từ mập mạp. Mọi người sôi nổi mà thảo luận xem sẽ là ai đến: có người đoán là thuế vụ quan, có người đoán là đích thân nam tước lão gia giá lâm, lại có người đoán là đám kỵ sĩ học đồ đi ngang qua… những người thiếu thốn phương diện giải trí luôn là rất bát quái.
Trấn trưởng cũng không phải đợi quá lâu, ước chừng vài hô hấp sau, mấy bóng dáng xuất hiện trên con đường phía đông. Lại thêm vài hô hấp, bóng dáng từ mờ nhạt mông lung trở nên càng ngày càng rõ ràng, tổng cộng 3 người cùng 4 con ngựa phi nhanh hướng cửa trấn : Dẫn đầu là một người bị áo choàng đen phủ kín thân trên, từ khôi giáp dưới thân cùng thể trạng khôi ngô cũng không khó đoán đây là một chiến chức giả. Đằng sau hắn một thiếu niên thanh tú cùng một trung niên đại thúc đang cố gắng thúc ngựa chật vật đuổi theo chiến mã màu đen phía trước. Cuối cùng là một con ngựa dùng để chở hàng, tuy nhiên trên lưng ngựa lúc này đang trống trơn.
Khách nhân dừng ngựa lại trước mặt trấn trưởng, cũng không đợi người sau lên tiếng, hắn lập tức mở lời :
“Ta là Gabriel, kỵ sĩ học đồ dưới trướng nam tước, hôm nay phụng mệnh tới đây xử lý yên cầu của trấn dân.”
“Bẩm báo đại nhân, ti chức là trấn trưởng của trấn Holm, tuân theo chỉ thị của lĩnh chủ đại nhân tới tiếp đón ngài.” Trấn trưởng cung kính cúi đầu, đôi mắt hơi liếc nhanh đánh giá khách nhân. Mập mạp cũng không xa lạ gì uy danh của kỵ sĩ học đồ trước mắt, càng biết phải nói như thế nào để phù hợp với cá tính của thanh niên, nếu chỉ bàn về nịnh bợ hắn cũng có thể xếp vào nhóm “kinh nghiệm phong phú”. Trong đầu không ngừng suy đoán mục đích chuyến viếng thăm của kỵ sĩ học đồ, trấn trưởng tiếp tục đánh giá hai người đằng sau : “Thiếu niên trẻ tuổi kia đoán chừng là tùy tùng mới thu của kỵ sĩ học đồ đại nhân, người còn lại nhìn khá quen mắt, hắn là …”
Trông thấy trung niên đại thúc, đôi mắt trấn trưởng hơi co rụt lại, sau đó đưa ra lời mời : “Chắc ngài đi đường cũng mệt mỏi, xin mời tới tệ xá để kẻ hèn này giúp kỵ sĩ đại nhân đón gió tẩy trần.”
“Không cần thiết, ta có nhiệm vụ trên thân, mời ngài lập tức đưa ta tới kho dữ liệu.
Hơn nữa, ta còn chưa phải chính thức kỵ sĩ, mời gọi ta kỵ sĩ học đồ.” Gabriel lập tức cự tuyệt, hắn biết mình nên toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ lần này. Phải biết lời của lão quản gia chưa bao giờ sai, lần gần đây nhất lão nhắc nhở thanh niên đã giúp hắn chỉ nhận một vết sẹo bên má, mà không phải nửa bên má.
Dưới sự hướng dẫn của trấn trưởng và ánh mắt tò mò của người xung quanh, Gabriel tới trung tâm hành chính. Đây là nơi ghi chép, xử lý, quản lý mọi hồ sơ của cư dân trong trấn. Lúc này đã hết giờ đi làm, tòa nhà dị thường vắng lặng, chỉ còn lại vài ba người gác cổng đang tuần tra. Đưa ngựa cho người hầu chăm sóc, 4 người đi vào khu lưu trữ hồ sơ. Mỗi tuần một lần, dữ liệu về mọi hoạt động của thị trấn sẽ được nhập từ văn bản chép vào ma đạo máy tính, lại sau mỗi năm, người quản lý sẽ phải sao chép một phần tài liệu từ máy tính để báo cáo lên ban ngành cấp cao hơn. Bởi vậy sai phạm trong hồ sơ là tuyệt đối không thể, tất nhiên, đây là lý luận.
“Đại nhân, đây là chiếc máy tính lưu giữ thông tin ngài cần.”
“Ừ, cám ơn ngài, trấn trưởng.”
“Vậy xin phép cho ti chức được cáo lui, ti chức sẽ chuẩn bị chút đồ ăn giúp ngài và tùy tùng bồi bổ khi xong việc.” Trấn trưởng cung kính cáo từ, sau đó lui ra từ từ, cẩn thận từng bước tránh cho làm phiền kỵ sĩ học đồ.
“Đại nhân, vị trấn trưởng này cũng thật quan tâm chúng ta.” Đợi trấn trưởng đi xa, thiếu niên tùy tùng mới nhỏ giọng nói ra nghi vấn.
“... Ta cũng cảm thấy thế.” Như có điều suy nghĩ, Gabriel trả lời.
“Hừ, đại nhân, ngài nên biết trấn trưởng trấn Holm nổi danh tham tài cùng bợ đỡ, năng lực của hắn cũng không phải là rất giỏi nhưng khả năng đấu đá thì thuộc về bậc nhất. Đại nhân có tiền đồ sáng lạn là việc ai cũng biết, hắn không nhân cơ hội ôm chân ngài mới là lạ.” Lúc này trung niên đại thúc vẫn trầm mặc đi theo 2 người mới lên tiếng. Trong giọng nói tỏ vẻ hắn hiểu rất sâu mập mạp trấn trưởng.
“Hi vọng là thế.”
---
“Đáng chết, tại sao có thể là hắn.” Trong một căn phòng tối, một âm thanh nổi giận chợt vang lên, có thể thấy chủ nhân của nó đang rất tức giận.
“Ngươi xác định là người đàn ông đó chứ ?” Một giọng nói khác vang lên, giọng điệu dị thường âm lãnh.
“Chính là hắn, ta không thể nhận sai được.”
Kèm theo xác nhận của người trả lời, không khí trong căn phòng trở nên đè nén và căng thẳng.
“Chúng ta nên làm sao bây giờ.” Im lặng một lúc, thanh âm đầu tiên chợt lên tiếng.
“Chuyện đã đến nước nay chỉ còn có một cách giải quyết ...”
“Giết.”
---
Màn đêm dần buông xuống, ma đạo ánh sáng cũng đã ngừng hoạt động, lúc này trấn Holm yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, trong trung tâm hành chính vẫn còn có một nhóm người khốn khổ đang phải thức khuya thực hiện tăng ca.
“Ngày 12 tháng 7, không có vấn đề.”
“Ngày 13 tháng 7, trấn dân ... thuế thu ... sự kiện ... không có vấn đề.”
“...”
Gabriel cùng thiếu niên tùy tùng đang vùi đầu nghiên cứu tài liệu báo cáo trong kho dữ liệu. Chỉ có những khi xử lý đống chữ số lằng nhằng này, hắn mới hơi có thể cảm nhận được công việc trong kiếp trước có đất dụng võ. Mặc dù từ lúc xác định mục tiêu trở thành chức nghiệp giả sau, kỵ sĩ học đồ đại nhân đã rất ít khi làm một việc gọi là suy nghĩ, nhưng khi cần thiết, động não một chút vẫn là có thể đấy.
“Đại nhân, tất cả tài liệu đều đầy đủ, mọi thứ đều ghi chú rõ ràng. Ta xem xét thấy không có chút nào khả nghi.” Vừa xem xong một phần tài liệu, thiếu niên tùy tùng không nhịn được nhắc nhở thanh niên. Hắn không biết tại sao Gabriel lại phải lập tức tới đây xem xét hồ sơ về trấn dân, cũng không biết về chi tiết nhiệm vụ của chủ nhân mình, dù sao hắn cũng mới chỉ trở thành tùy tùng trong ngày hôm nay. Thế nhưng hắn biết : sẽ không ai ngu tới mức để những giao dịch ngầm của bản thân bị ghi chép trong hồ sơ hành chính, làm con trai một thương nhân, hắn biết có hàng trăm cách để lách qua những văn bản này. Trọng yếu nhất là hắn cũng cảm thấy mình nên nghỉ ngơi sau một ngày bôn ba vất vả.
Đôi mắt hơi lóe lên như có điều suy nghĩ, thanh niên trả lời: “Ừ, quả thật là không có gì khả nghi.” Lại nhìn sang hơi có chút kích động trung niên đại thúc: “Yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết chuyện của ngươi.”
Còn chưa đợi trung niên đại thúc phản ứng, kèm theo giọng nói xu nịnh, trấn trưởng nhanh chóng đi vào từ ngoài cửa: “Đại nhân, ti chức thấy 3 vị cũng hơi mệt mỏi, xin mời trở về tệ xá nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Dừng lại một chút, hắn cười hắc hắc thì thầm:
“Hơn nữa, nếu đại nhân ngài cần đặc thù phục vụ, ti chức cũng có thể đi chuẩn bị. Xin an tâm, tất cả đều là tự nguyện, ngài không biết mị lực của mình lớn tới mức nào đâu.”
“Cám ơn, làm việc nhiều cảm thấy hơi mệt mỏi, về đặc thù phục vụ thì xin miễn, ta cũng không có tinh lực dành cho các nàng.” Gabriel nở nụ cười trả lời, sau đó, còn không chờ thiếu niên tùy tùng kịp cảm thấy vui mừng, hắn quay sang nói:
“Về phần hai người các ngươi, hãy ở đây xem xét nốt chỗ tài liệu đi, nhất là ngươi, tùy tùng, nếu ngươi muốn lập chí trở thành chức nghiệp giả thì kiên trì cùng dũng khí là không thể thiếu.”
Trong con mắt thất vọng của thiếu niên tùy tùng và trung niên đại thúc, thanh niên cất bước theo trấn trưởng đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi đi đến ngưỡng cửa, thanh niên hơi dừng lại một chút như nghĩ đến điều gì, sau đó cởi ra vỏ kiếm bên hông cùng ma văn sổ tay ném cho thiếu niên tùy tùng: “Cho ngươi mượn sổ tay mà làm việc, nhân tiện bảo dưỡng thanh kiếm cho ta. Sáng mai ta muốn thấy hai người tới gặp ta.”
Cũng không đợi hai người trả lời, Gabriel tiếp tục để trấn trưởng dẫn đường.
---
“Trấn trưởng, nhà của ngươi có xa nơi đây không ?”
“Bẩm đại nhân, tệ xá ngay gần đây, chỉ vài bước là tới.”
“Ừ, trấn trưởng quả là thương dân như con, ngay cả nhà cũng cố chọn ở gần trung tâm hành chính để tiện cho đi làm.”
“Đại nhân quá khen, ti chức chỉ thực hiện đúng bổn phận của mình.”
“Nếu nhà ngài đã gần đây vậy cũng không cần lấy ngựa nữa, chúng ta cứ đi bộ tới thôi.”
Nhẹ thở ra một hơi, trấn trưởng đưa mắt liếc nhìn hai hộ vệ bên cạnh. Bỗng nhiên ...
“Vút” “Xoẹt” Âm thanh của tiếng xé gió cùng tiếng cắt qua da thịt đột nhiên vang lên. Dưới ánh trăng, trấn trưởng chỉ thấy một vệt hàn quang chợt léo lên rồi biến mất, tiếp đó là máu tanh gay mũi bắn tung tóe khắp người. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, âm thanh “keng keng” vang lên không dứt, điều duy nhất mà trấn trưởng nhìn thấy là cảnh tượng một hộ vệ khác của mình đang chiến đấu với kỵ sĩ học đồ, vẫn là cử chỉ nho nhã lễ độ như thường ngày nhưng thanh niên với nụ cưởi yếu ớt lại giống như ác ma trong mắt trấn trưởng đại nhân.
“Xin lỗi, sửa lại một chút, ý của ta là ... đi bộ giết tới nhà ngươi.”
Hôm nay cũng không biết có phải uống nhầm thuốc hay không mà trấn trưởng đại nhân đặc biệt mặc xiêm y chỉnh tề đợi ngoài cửa trấn. Với lão trấn dân, cảnh tượng này cũng không xa lạ gì, cũng chỉ có các đại nhân vật tới từ thành bảo mới được hưởng thụ đãi ngộ này từ mập mạp. Mọi người sôi nổi mà thảo luận xem sẽ là ai đến: có người đoán là thuế vụ quan, có người đoán là đích thân nam tước lão gia giá lâm, lại có người đoán là đám kỵ sĩ học đồ đi ngang qua… những người thiếu thốn phương diện giải trí luôn là rất bát quái.
Trấn trưởng cũng không phải đợi quá lâu, ước chừng vài hô hấp sau, mấy bóng dáng xuất hiện trên con đường phía đông. Lại thêm vài hô hấp, bóng dáng từ mờ nhạt mông lung trở nên càng ngày càng rõ ràng, tổng cộng 3 người cùng 4 con ngựa phi nhanh hướng cửa trấn : Dẫn đầu là một người bị áo choàng đen phủ kín thân trên, từ khôi giáp dưới thân cùng thể trạng khôi ngô cũng không khó đoán đây là một chiến chức giả. Đằng sau hắn một thiếu niên thanh tú cùng một trung niên đại thúc đang cố gắng thúc ngựa chật vật đuổi theo chiến mã màu đen phía trước. Cuối cùng là một con ngựa dùng để chở hàng, tuy nhiên trên lưng ngựa lúc này đang trống trơn.
Khách nhân dừng ngựa lại trước mặt trấn trưởng, cũng không đợi người sau lên tiếng, hắn lập tức mở lời :
“Ta là Gabriel, kỵ sĩ học đồ dưới trướng nam tước, hôm nay phụng mệnh tới đây xử lý yên cầu của trấn dân.”
“Bẩm báo đại nhân, ti chức là trấn trưởng của trấn Holm, tuân theo chỉ thị của lĩnh chủ đại nhân tới tiếp đón ngài.” Trấn trưởng cung kính cúi đầu, đôi mắt hơi liếc nhanh đánh giá khách nhân. Mập mạp cũng không xa lạ gì uy danh của kỵ sĩ học đồ trước mắt, càng biết phải nói như thế nào để phù hợp với cá tính của thanh niên, nếu chỉ bàn về nịnh bợ hắn cũng có thể xếp vào nhóm “kinh nghiệm phong phú”. Trong đầu không ngừng suy đoán mục đích chuyến viếng thăm của kỵ sĩ học đồ, trấn trưởng tiếp tục đánh giá hai người đằng sau : “Thiếu niên trẻ tuổi kia đoán chừng là tùy tùng mới thu của kỵ sĩ học đồ đại nhân, người còn lại nhìn khá quen mắt, hắn là …”
Trông thấy trung niên đại thúc, đôi mắt trấn trưởng hơi co rụt lại, sau đó đưa ra lời mời : “Chắc ngài đi đường cũng mệt mỏi, xin mời tới tệ xá để kẻ hèn này giúp kỵ sĩ đại nhân đón gió tẩy trần.”
“Không cần thiết, ta có nhiệm vụ trên thân, mời ngài lập tức đưa ta tới kho dữ liệu.
Hơn nữa, ta còn chưa phải chính thức kỵ sĩ, mời gọi ta kỵ sĩ học đồ.” Gabriel lập tức cự tuyệt, hắn biết mình nên toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ lần này. Phải biết lời của lão quản gia chưa bao giờ sai, lần gần đây nhất lão nhắc nhở thanh niên đã giúp hắn chỉ nhận một vết sẹo bên má, mà không phải nửa bên má.
Dưới sự hướng dẫn của trấn trưởng và ánh mắt tò mò của người xung quanh, Gabriel tới trung tâm hành chính. Đây là nơi ghi chép, xử lý, quản lý mọi hồ sơ của cư dân trong trấn. Lúc này đã hết giờ đi làm, tòa nhà dị thường vắng lặng, chỉ còn lại vài ba người gác cổng đang tuần tra. Đưa ngựa cho người hầu chăm sóc, 4 người đi vào khu lưu trữ hồ sơ. Mỗi tuần một lần, dữ liệu về mọi hoạt động của thị trấn sẽ được nhập từ văn bản chép vào ma đạo máy tính, lại sau mỗi năm, người quản lý sẽ phải sao chép một phần tài liệu từ máy tính để báo cáo lên ban ngành cấp cao hơn. Bởi vậy sai phạm trong hồ sơ là tuyệt đối không thể, tất nhiên, đây là lý luận.
“Đại nhân, đây là chiếc máy tính lưu giữ thông tin ngài cần.”
“Ừ, cám ơn ngài, trấn trưởng.”
“Vậy xin phép cho ti chức được cáo lui, ti chức sẽ chuẩn bị chút đồ ăn giúp ngài và tùy tùng bồi bổ khi xong việc.” Trấn trưởng cung kính cáo từ, sau đó lui ra từ từ, cẩn thận từng bước tránh cho làm phiền kỵ sĩ học đồ.
“Đại nhân, vị trấn trưởng này cũng thật quan tâm chúng ta.” Đợi trấn trưởng đi xa, thiếu niên tùy tùng mới nhỏ giọng nói ra nghi vấn.
“... Ta cũng cảm thấy thế.” Như có điều suy nghĩ, Gabriel trả lời.
“Hừ, đại nhân, ngài nên biết trấn trưởng trấn Holm nổi danh tham tài cùng bợ đỡ, năng lực của hắn cũng không phải là rất giỏi nhưng khả năng đấu đá thì thuộc về bậc nhất. Đại nhân có tiền đồ sáng lạn là việc ai cũng biết, hắn không nhân cơ hội ôm chân ngài mới là lạ.” Lúc này trung niên đại thúc vẫn trầm mặc đi theo 2 người mới lên tiếng. Trong giọng nói tỏ vẻ hắn hiểu rất sâu mập mạp trấn trưởng.
“Hi vọng là thế.”
---
“Đáng chết, tại sao có thể là hắn.” Trong một căn phòng tối, một âm thanh nổi giận chợt vang lên, có thể thấy chủ nhân của nó đang rất tức giận.
“Ngươi xác định là người đàn ông đó chứ ?” Một giọng nói khác vang lên, giọng điệu dị thường âm lãnh.
“Chính là hắn, ta không thể nhận sai được.”
Kèm theo xác nhận của người trả lời, không khí trong căn phòng trở nên đè nén và căng thẳng.
“Chúng ta nên làm sao bây giờ.” Im lặng một lúc, thanh âm đầu tiên chợt lên tiếng.
“Chuyện đã đến nước nay chỉ còn có một cách giải quyết ...”
“Giết.”
---
Màn đêm dần buông xuống, ma đạo ánh sáng cũng đã ngừng hoạt động, lúc này trấn Holm yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, trong trung tâm hành chính vẫn còn có một nhóm người khốn khổ đang phải thức khuya thực hiện tăng ca.
“Ngày 12 tháng 7, không có vấn đề.”
“Ngày 13 tháng 7, trấn dân ... thuế thu ... sự kiện ... không có vấn đề.”
“...”
Gabriel cùng thiếu niên tùy tùng đang vùi đầu nghiên cứu tài liệu báo cáo trong kho dữ liệu. Chỉ có những khi xử lý đống chữ số lằng nhằng này, hắn mới hơi có thể cảm nhận được công việc trong kiếp trước có đất dụng võ. Mặc dù từ lúc xác định mục tiêu trở thành chức nghiệp giả sau, kỵ sĩ học đồ đại nhân đã rất ít khi làm một việc gọi là suy nghĩ, nhưng khi cần thiết, động não một chút vẫn là có thể đấy.
“Đại nhân, tất cả tài liệu đều đầy đủ, mọi thứ đều ghi chú rõ ràng. Ta xem xét thấy không có chút nào khả nghi.” Vừa xem xong một phần tài liệu, thiếu niên tùy tùng không nhịn được nhắc nhở thanh niên. Hắn không biết tại sao Gabriel lại phải lập tức tới đây xem xét hồ sơ về trấn dân, cũng không biết về chi tiết nhiệm vụ của chủ nhân mình, dù sao hắn cũng mới chỉ trở thành tùy tùng trong ngày hôm nay. Thế nhưng hắn biết : sẽ không ai ngu tới mức để những giao dịch ngầm của bản thân bị ghi chép trong hồ sơ hành chính, làm con trai một thương nhân, hắn biết có hàng trăm cách để lách qua những văn bản này. Trọng yếu nhất là hắn cũng cảm thấy mình nên nghỉ ngơi sau một ngày bôn ba vất vả.
Đôi mắt hơi lóe lên như có điều suy nghĩ, thanh niên trả lời: “Ừ, quả thật là không có gì khả nghi.” Lại nhìn sang hơi có chút kích động trung niên đại thúc: “Yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết chuyện của ngươi.”
Còn chưa đợi trung niên đại thúc phản ứng, kèm theo giọng nói xu nịnh, trấn trưởng nhanh chóng đi vào từ ngoài cửa: “Đại nhân, ti chức thấy 3 vị cũng hơi mệt mỏi, xin mời trở về tệ xá nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Dừng lại một chút, hắn cười hắc hắc thì thầm:
“Hơn nữa, nếu đại nhân ngài cần đặc thù phục vụ, ti chức cũng có thể đi chuẩn bị. Xin an tâm, tất cả đều là tự nguyện, ngài không biết mị lực của mình lớn tới mức nào đâu.”
“Cám ơn, làm việc nhiều cảm thấy hơi mệt mỏi, về đặc thù phục vụ thì xin miễn, ta cũng không có tinh lực dành cho các nàng.” Gabriel nở nụ cười trả lời, sau đó, còn không chờ thiếu niên tùy tùng kịp cảm thấy vui mừng, hắn quay sang nói:
“Về phần hai người các ngươi, hãy ở đây xem xét nốt chỗ tài liệu đi, nhất là ngươi, tùy tùng, nếu ngươi muốn lập chí trở thành chức nghiệp giả thì kiên trì cùng dũng khí là không thể thiếu.”
Trong con mắt thất vọng của thiếu niên tùy tùng và trung niên đại thúc, thanh niên cất bước theo trấn trưởng đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi đi đến ngưỡng cửa, thanh niên hơi dừng lại một chút như nghĩ đến điều gì, sau đó cởi ra vỏ kiếm bên hông cùng ma văn sổ tay ném cho thiếu niên tùy tùng: “Cho ngươi mượn sổ tay mà làm việc, nhân tiện bảo dưỡng thanh kiếm cho ta. Sáng mai ta muốn thấy hai người tới gặp ta.”
Cũng không đợi hai người trả lời, Gabriel tiếp tục để trấn trưởng dẫn đường.
---
“Trấn trưởng, nhà của ngươi có xa nơi đây không ?”
“Bẩm đại nhân, tệ xá ngay gần đây, chỉ vài bước là tới.”
“Ừ, trấn trưởng quả là thương dân như con, ngay cả nhà cũng cố chọn ở gần trung tâm hành chính để tiện cho đi làm.”
“Đại nhân quá khen, ti chức chỉ thực hiện đúng bổn phận của mình.”
“Nếu nhà ngài đã gần đây vậy cũng không cần lấy ngựa nữa, chúng ta cứ đi bộ tới thôi.”
Nhẹ thở ra một hơi, trấn trưởng đưa mắt liếc nhìn hai hộ vệ bên cạnh. Bỗng nhiên ...
“Vút” “Xoẹt” Âm thanh của tiếng xé gió cùng tiếng cắt qua da thịt đột nhiên vang lên. Dưới ánh trăng, trấn trưởng chỉ thấy một vệt hàn quang chợt léo lên rồi biến mất, tiếp đó là máu tanh gay mũi bắn tung tóe khắp người. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, âm thanh “keng keng” vang lên không dứt, điều duy nhất mà trấn trưởng nhìn thấy là cảnh tượng một hộ vệ khác của mình đang chiến đấu với kỵ sĩ học đồ, vẫn là cử chỉ nho nhã lễ độ như thường ngày nhưng thanh niên với nụ cưởi yếu ớt lại giống như ác ma trong mắt trấn trưởng đại nhân.
“Xin lỗi, sửa lại một chút, ý của ta là ... đi bộ giết tới nhà ngươi.”
/45
|