Một bàn đầy món ăn ngon, hai người đang đối điện nhau là một trai một gái. Và đó không phải ai xa lạ mà chính là hai chị em Thanh Hiền với Thanh Hoàng. Hai chị em họ đang dùng bữa tối ở nhà hàng Home Finest, một nhà hàng vô cùng đẹp mắt với không gian sang trọng.
Thanh Hiền tối nay rất vui, ả ta cầm ly nước trái cây lên và cười nói:
"Cảm ơn em vì đã trả thù giúp chị, em làm tốt lắm."
Thanh Hoàng nhếch miệng cười:
"Em trai giúp đỡ chị gái là điều dĩ nhiên mà."
Kèm theo lời là tiếng dụng ly nhẹ. Sau khi uống hết nửa ly nước trái cây thì Thanh Hiền cười nói vui vẻ:
"Cuối cùng cũng đuổi được con nhỏ Tiểu Yến đáng ghét đó ra khỏi trường học mình rồi. Muốn đấu với chị hả, con nhỏ đó chưa đủ sức đâu. Hahahaha."
Thanh Hoàng chỉ khẽ gật đầu, không nói câu nào hết. Hình như cậu ta không đồng ý cách làm của chị mình lắm thì phải? Cậu ta vừa gấp đồ ăn đưa vào miệng vừa nói thầm:
"Mong sẽ tốt đẹp..."
...
- Sáng hôm sau. Ở trường học.
Tại vì hôm qua Thanh Hiền đã bày mưu đổ oan cho Tiểu Yến nó đập vỡ bức tường thủy tinh trong phòng múa và để thầy giáo Lý Hoàng bắt gặp nên nó bị mời phụ huynh. Nhưng trong lúc mọi người đang lo lắng không biết phải làm sao thì Hạ Vy lại tự tin nói đã có cách giải oan giúp nó rồi. Còn có cách gì thì vẫn chưa ai biết.
Hiện tại là 6h30 sáng, Hạ Vy và nó đang đứng trước cửa phòng giáo viên. Thấy khuôn mặt nó buồn bã thì Hạ Vy lên tiếng nói:
"Mày đừng lo mà Tiểu Yến, có tao ở đây rồi sẽ không để mày xảy ra chuyện gì đâu. Cứ tin tao, sẽ ổn thôi."
Nó nghe xong liền gật đầu và cười tươi, nó tin cô. Vì từ khi gặp được cô tới giờ dù nó xảy ra bất cứ chuyện gì, đến cuối cùng đều tốt đẹp.
Hai người gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Giờ này các thầy cô đều ở trong phòng, chuẩn bị cho những tiết dạy của mình.
Ở phía sau Hạ Vy và nó lúc này chính là Thanh Hoàng, cậu ta cũng khẽ bước vào. Thầy giáo Lý Hoàng nhìn thấy chỉ có ba đứa học trò thôi mà không có phụ huynh thì liền nhíu mày lại:
"Phụ huynh của em đâu Trần Tiểu Yến?"
Hạ Vy bước về phía trước thêm vài bước và nói một cách khẳng định:
"Tiểu Yến không làm gì sai nên không cần mời phụ huynh."
Cô giáo Hoài Hương đứng dậy hỏi:
"Hạ Vy, em nói vậy là sao?"
Hạ Vy vừa lấy điện thoại từ túi áo vừa nói:
"Các thầy cô coi video này đi, sẽ sáng tỏa mọi chuyện thôi ạ."
Trước mặt mọi người bây giờ là một đoạn video, trong video thấy rõ ràng là Thanh Hoàng cầm cục đá đập mạnh vào bức tường thủy tinh.
Xem xong video ấy thì mọi người đều rất ngạc nhiên, ngoài trừ Thanh Hoàng, nam chính trong video. Cậu ta vẫn thản nhiên đứng bỏ hai tay vào túi quần ở đó, giống như cậu ta đã đoán trước kết quả vậy.
Khuôn mặt thầy giáo Lý Hoàng giờ rất khó coi, ông ta đã hứa với Mỹ Ngân và Thanh Hiền là hôm nay sẽ đuổi học nó. Nhưng giữa đường lại xuất hiện một video, đúng là bất ngờ không kịp trở tay mà.
Cô giáo Hoài Hương vốn là một người rất hiền, mong các thầy cô khác sẽ nhẹ tay với cậu học trò Thanh Hoàng này. Nhưng thật tiếc, dù cô ấy nói như thế nào thì các thầy giáo khác vẫn quyết định đuổi học cậu ta. Vì họ cho rằng một trường học danh tiếng này không nên có học sinh quậy phá quá mức như vậy.
Tiểu Yến nó lúc này vội lên tiếng nói:
"Đừng đuổi học Thanh Hoàng, đây chỉ lỗi nhỏ thôi mà...phạt cậu ấy là được rồi ạ."
Nghe xong Thanh Hoàng thoáng ngạc nhiên, cậu ta đã hại nó như vậy mà nó còn nói giúp cậu ta sao?
"Thôi em và Tiểu Yến về lớp nha." - Hạ Vy nói nhanh rồi vội kéo nó ra ngoài.
Thanh Hoàng nhìn theo và nhếch môi cười, nó rời khỏi cũng tốt. Chuyện còn lại thì cứ để cậu ta tự gánh lấy, dám làm thì dám chịu.
Hạ Vy kéo nó ra hành thang và nói:
"Mày đừng gây thêm chuyện nữa mà."
Nó vừa xoay đầu lại nhìn phía sau vừa nói:
"Nếu Hoàng bị đuổi học thì thật tội nghiệp."
Hạ Vy khẽ thở dài rồi khoác vai nó:
"Thôi đừng lo chuyện của người ta nữa mà. Mày nên mừng vừa thoát được nạn đi."
Lúc này nó thắc mắc hỏi:
"Mà sao mày lại có được video đó vậy?"
Hạ Vy dừng bước lại và nói khẽ:
"Hôm qua vừa rời khỏi trường thì đã có người gửi cho tao rồi."
Nó đẩy nhẹ Hạ Vy và giận đỗi nói:
"Vậy mà không nói sớm, làm tao lo gần chết."
Hạ Vy vừa cười vừa nói:
"Như vậy mới hấp dẫn chứ?"
Nó liếc nhìn Hạ Vy:
"Hấp dẫn đâu không thấy, chỉ thấy tao mất ngủ thôi."
Hạ Vy xoay người lại đối điện với nó rồi cười nói:
"Đâu có, mày đâu có thành gấu trúc đâu."
Nó nhìn Hạ Vy mà lắc đầu:
"Thôi không giỡn nữa. Mà mày có biết ai gửi video đó không?"
Hạ Vy đưa mắt nhìn phía sau lưng nó mà nói khẽ:
"Là người ở sau mày kia."
"Gì cơ?" - Khuôn mặt nó lúc này lộ rõ không hiểu, nó nhẹ xoay người lại.
Vừa nhìn thấy người trước mặt thì nó vô cùng ngạc nhiên, là Thanh Hoàng... Hạ Vy lạnh nhạt nói:
"Là cậu ta đã gửi video cho tao đấy."
Thanh Hoàng khẽ bước đến, cậu ta tỏ ra khó hiểu hỏi:
"Cô đang nói gì vậy, sao tôi nghe chẳng hiểu?"
Hạ Vy hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Hoàng:
"Có cần tôi bấm gọi thử số điện thoại mà đã gửi video cho tôi không?"
Thanh Hoàng nhếch môi cười nhẹ và lắc đầu:
"Không cần đâu, là tôi thì đã sao nào?"
Nó nhìn thẳng Thanh Hoàng mà nói:
"Yến không hiểu?"
Đối điện với ánh mắt ngây thơ của nó thì Thanh Hoàng lại thở dài:
"Hoàng muốn nói chuyện riêng với Yến chút, được không?"
Hạ Vy thấy ánh mắt Thanh Hoàng có vẻ không có ý đồ gì xấu mà rất chân thành nên cô lên tiếng nói:
"Tao về lớp trước nha Tiểu Yến."
Vừa dứt câu thì cô liền xoay lưng đi, về lớp học của mình.
Cơn gió vô tình lướt qua, mang theo mùi hương thơm cỏ non ở xa xa đến. Hai người im lặng đối điện với nhau, ánh mắt cả hai đều rất buồn.
"Tại sao?" - Không chịu nổi nên Tiểu Yến nó là người phá vỡ im lặng trước.
Thanh Hoàng biết rõ nó muốn hỏi gì, cậu ta xoay mặt nhìn ra ngoài sân:
"Ban đầu Hoàng đúng thật là muốn hại Yến để trả thù thay chị Hiền."
Rồi cậu ta bỗng đưa ánh mắt buồn bã nhìn thẳng nó và tiếp lời:
"Nhưng sau khi tiếp xúc với Yến một thời gian ngắn thì Hoàng nhận thấy Yến là một người tốt...và Hoàng đã thật lòng thích Yến mất rồi."
Nghe xong những lời đó thì nó thoáng ngạc nhiên, cậu ta thật lòng thích nó?
Thanh Hoàng khẽ cười và lắc đầu:
"Hoàng biết rõ, mình sẽ không có cơ hội... Hoàng chỉ muốn cho Yến biết tình cảm của Hoàng thôi, chứ không có ý gì khác."
Nó cúi đầu xuống thật thấp:
"Hoàng không nên để bản thân mình bị đuổi học như vậy."
Thanh Hoàng thoáng ngạc nhiên, sau đó cậu ta lại khẽ bật cười:
"Yến đúng là đồ ngốc... Chuyện Hoàng dám làm thì nên dám gánh hậu quả chứ? Vậy mới là người con trai dích thật, đúng không nào?"
Nó khẽ ngước mặt lên nhìn, nụ cười người con trai giờ rất tươi, không chút buồn phiền.
Thanh Hoàng lại nói khẽ:
"Hoàng mong mọi người có thể bỏ qua những gì mà chị Hiền đã gây ra...chị ấy gây sự vô lý như vậy cũng vì chị ấy thích anh Thiện quá nhiều thôi, chứ bản tính của chị ấy không hề xấu."
Nó khẽ gật đầu:
"Không sao. Yến hiểu mà."
Đúng vậy, nó thật sự hiểu được tâm trạng của Thanh Hiền. Tình cảm luôn là vậy đấy, luôn khiến cho con người ta mù quáng.
Thanh Hoàng cười cười:
"Thôi Hoàng về trước nha... Yến nhớ hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt đó... Nếu có gì thì cứ gọi điện thoại, Hoàng sẽ đến gặp Yến ngay."
Vừa nói dứt lời cậu ta bước đi nhanh, không để nó có cơ hội nói gì thêm, dù chỉ là một lời tạm biệt.
Lúc lướt qua ngang người nó thì Thanh Hoàng đã tự hỏi, cậu ta thật sự vì nó mà chấp nhận bị đuổi học sao? "Tiểu Yến" một cái tên rất bình thường, không đặc biệt chút nào. Nhưng sao có thể khiến cho người khác rung động nhanh như vậy, thật là lạ.
Nó nhẹ xoay người lại nhìn theo bóng lưng Thanh Hoàng, cậu ta đúng là một người con trai có trách nhiệm. Dám làm dám nhận, không hề chối bỏ. Nó bỗng mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mang theo lời chúc. Đến ngôi trường học mới, hy vọng cậu ta sẽ tốt hơn.
********Hết chương 39********
Mọi người nhớ nhé, đã dám làm thì phải dám nhận.
Thanh Hiền tối nay rất vui, ả ta cầm ly nước trái cây lên và cười nói:
"Cảm ơn em vì đã trả thù giúp chị, em làm tốt lắm."
Thanh Hoàng nhếch miệng cười:
"Em trai giúp đỡ chị gái là điều dĩ nhiên mà."
Kèm theo lời là tiếng dụng ly nhẹ. Sau khi uống hết nửa ly nước trái cây thì Thanh Hiền cười nói vui vẻ:
"Cuối cùng cũng đuổi được con nhỏ Tiểu Yến đáng ghét đó ra khỏi trường học mình rồi. Muốn đấu với chị hả, con nhỏ đó chưa đủ sức đâu. Hahahaha."
Thanh Hoàng chỉ khẽ gật đầu, không nói câu nào hết. Hình như cậu ta không đồng ý cách làm của chị mình lắm thì phải? Cậu ta vừa gấp đồ ăn đưa vào miệng vừa nói thầm:
"Mong sẽ tốt đẹp..."
...
- Sáng hôm sau. Ở trường học.
Tại vì hôm qua Thanh Hiền đã bày mưu đổ oan cho Tiểu Yến nó đập vỡ bức tường thủy tinh trong phòng múa và để thầy giáo Lý Hoàng bắt gặp nên nó bị mời phụ huynh. Nhưng trong lúc mọi người đang lo lắng không biết phải làm sao thì Hạ Vy lại tự tin nói đã có cách giải oan giúp nó rồi. Còn có cách gì thì vẫn chưa ai biết.
Hiện tại là 6h30 sáng, Hạ Vy và nó đang đứng trước cửa phòng giáo viên. Thấy khuôn mặt nó buồn bã thì Hạ Vy lên tiếng nói:
"Mày đừng lo mà Tiểu Yến, có tao ở đây rồi sẽ không để mày xảy ra chuyện gì đâu. Cứ tin tao, sẽ ổn thôi."
Nó nghe xong liền gật đầu và cười tươi, nó tin cô. Vì từ khi gặp được cô tới giờ dù nó xảy ra bất cứ chuyện gì, đến cuối cùng đều tốt đẹp.
Hai người gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Giờ này các thầy cô đều ở trong phòng, chuẩn bị cho những tiết dạy của mình.
Ở phía sau Hạ Vy và nó lúc này chính là Thanh Hoàng, cậu ta cũng khẽ bước vào. Thầy giáo Lý Hoàng nhìn thấy chỉ có ba đứa học trò thôi mà không có phụ huynh thì liền nhíu mày lại:
"Phụ huynh của em đâu Trần Tiểu Yến?"
Hạ Vy bước về phía trước thêm vài bước và nói một cách khẳng định:
"Tiểu Yến không làm gì sai nên không cần mời phụ huynh."
Cô giáo Hoài Hương đứng dậy hỏi:
"Hạ Vy, em nói vậy là sao?"
Hạ Vy vừa lấy điện thoại từ túi áo vừa nói:
"Các thầy cô coi video này đi, sẽ sáng tỏa mọi chuyện thôi ạ."
Trước mặt mọi người bây giờ là một đoạn video, trong video thấy rõ ràng là Thanh Hoàng cầm cục đá đập mạnh vào bức tường thủy tinh.
Xem xong video ấy thì mọi người đều rất ngạc nhiên, ngoài trừ Thanh Hoàng, nam chính trong video. Cậu ta vẫn thản nhiên đứng bỏ hai tay vào túi quần ở đó, giống như cậu ta đã đoán trước kết quả vậy.
Khuôn mặt thầy giáo Lý Hoàng giờ rất khó coi, ông ta đã hứa với Mỹ Ngân và Thanh Hiền là hôm nay sẽ đuổi học nó. Nhưng giữa đường lại xuất hiện một video, đúng là bất ngờ không kịp trở tay mà.
Cô giáo Hoài Hương vốn là một người rất hiền, mong các thầy cô khác sẽ nhẹ tay với cậu học trò Thanh Hoàng này. Nhưng thật tiếc, dù cô ấy nói như thế nào thì các thầy giáo khác vẫn quyết định đuổi học cậu ta. Vì họ cho rằng một trường học danh tiếng này không nên có học sinh quậy phá quá mức như vậy.
Tiểu Yến nó lúc này vội lên tiếng nói:
"Đừng đuổi học Thanh Hoàng, đây chỉ lỗi nhỏ thôi mà...phạt cậu ấy là được rồi ạ."
Nghe xong Thanh Hoàng thoáng ngạc nhiên, cậu ta đã hại nó như vậy mà nó còn nói giúp cậu ta sao?
"Thôi em và Tiểu Yến về lớp nha." - Hạ Vy nói nhanh rồi vội kéo nó ra ngoài.
Thanh Hoàng nhìn theo và nhếch môi cười, nó rời khỏi cũng tốt. Chuyện còn lại thì cứ để cậu ta tự gánh lấy, dám làm thì dám chịu.
Hạ Vy kéo nó ra hành thang và nói:
"Mày đừng gây thêm chuyện nữa mà."
Nó vừa xoay đầu lại nhìn phía sau vừa nói:
"Nếu Hoàng bị đuổi học thì thật tội nghiệp."
Hạ Vy khẽ thở dài rồi khoác vai nó:
"Thôi đừng lo chuyện của người ta nữa mà. Mày nên mừng vừa thoát được nạn đi."
Lúc này nó thắc mắc hỏi:
"Mà sao mày lại có được video đó vậy?"
Hạ Vy dừng bước lại và nói khẽ:
"Hôm qua vừa rời khỏi trường thì đã có người gửi cho tao rồi."
Nó đẩy nhẹ Hạ Vy và giận đỗi nói:
"Vậy mà không nói sớm, làm tao lo gần chết."
Hạ Vy vừa cười vừa nói:
"Như vậy mới hấp dẫn chứ?"
Nó liếc nhìn Hạ Vy:
"Hấp dẫn đâu không thấy, chỉ thấy tao mất ngủ thôi."
Hạ Vy xoay người lại đối điện với nó rồi cười nói:
"Đâu có, mày đâu có thành gấu trúc đâu."
Nó nhìn Hạ Vy mà lắc đầu:
"Thôi không giỡn nữa. Mà mày có biết ai gửi video đó không?"
Hạ Vy đưa mắt nhìn phía sau lưng nó mà nói khẽ:
"Là người ở sau mày kia."
"Gì cơ?" - Khuôn mặt nó lúc này lộ rõ không hiểu, nó nhẹ xoay người lại.
Vừa nhìn thấy người trước mặt thì nó vô cùng ngạc nhiên, là Thanh Hoàng... Hạ Vy lạnh nhạt nói:
"Là cậu ta đã gửi video cho tao đấy."
Thanh Hoàng khẽ bước đến, cậu ta tỏ ra khó hiểu hỏi:
"Cô đang nói gì vậy, sao tôi nghe chẳng hiểu?"
Hạ Vy hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Hoàng:
"Có cần tôi bấm gọi thử số điện thoại mà đã gửi video cho tôi không?"
Thanh Hoàng nhếch môi cười nhẹ và lắc đầu:
"Không cần đâu, là tôi thì đã sao nào?"
Nó nhìn thẳng Thanh Hoàng mà nói:
"Yến không hiểu?"
Đối điện với ánh mắt ngây thơ của nó thì Thanh Hoàng lại thở dài:
"Hoàng muốn nói chuyện riêng với Yến chút, được không?"
Hạ Vy thấy ánh mắt Thanh Hoàng có vẻ không có ý đồ gì xấu mà rất chân thành nên cô lên tiếng nói:
"Tao về lớp trước nha Tiểu Yến."
Vừa dứt câu thì cô liền xoay lưng đi, về lớp học của mình.
Cơn gió vô tình lướt qua, mang theo mùi hương thơm cỏ non ở xa xa đến. Hai người im lặng đối điện với nhau, ánh mắt cả hai đều rất buồn.
"Tại sao?" - Không chịu nổi nên Tiểu Yến nó là người phá vỡ im lặng trước.
Thanh Hoàng biết rõ nó muốn hỏi gì, cậu ta xoay mặt nhìn ra ngoài sân:
"Ban đầu Hoàng đúng thật là muốn hại Yến để trả thù thay chị Hiền."
Rồi cậu ta bỗng đưa ánh mắt buồn bã nhìn thẳng nó và tiếp lời:
"Nhưng sau khi tiếp xúc với Yến một thời gian ngắn thì Hoàng nhận thấy Yến là một người tốt...và Hoàng đã thật lòng thích Yến mất rồi."
Nghe xong những lời đó thì nó thoáng ngạc nhiên, cậu ta thật lòng thích nó?
Thanh Hoàng khẽ cười và lắc đầu:
"Hoàng biết rõ, mình sẽ không có cơ hội... Hoàng chỉ muốn cho Yến biết tình cảm của Hoàng thôi, chứ không có ý gì khác."
Nó cúi đầu xuống thật thấp:
"Hoàng không nên để bản thân mình bị đuổi học như vậy."
Thanh Hoàng thoáng ngạc nhiên, sau đó cậu ta lại khẽ bật cười:
"Yến đúng là đồ ngốc... Chuyện Hoàng dám làm thì nên dám gánh hậu quả chứ? Vậy mới là người con trai dích thật, đúng không nào?"
Nó khẽ ngước mặt lên nhìn, nụ cười người con trai giờ rất tươi, không chút buồn phiền.
Thanh Hoàng lại nói khẽ:
"Hoàng mong mọi người có thể bỏ qua những gì mà chị Hiền đã gây ra...chị ấy gây sự vô lý như vậy cũng vì chị ấy thích anh Thiện quá nhiều thôi, chứ bản tính của chị ấy không hề xấu."
Nó khẽ gật đầu:
"Không sao. Yến hiểu mà."
Đúng vậy, nó thật sự hiểu được tâm trạng của Thanh Hiền. Tình cảm luôn là vậy đấy, luôn khiến cho con người ta mù quáng.
Thanh Hoàng cười cười:
"Thôi Hoàng về trước nha... Yến nhớ hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt đó... Nếu có gì thì cứ gọi điện thoại, Hoàng sẽ đến gặp Yến ngay."
Vừa nói dứt lời cậu ta bước đi nhanh, không để nó có cơ hội nói gì thêm, dù chỉ là một lời tạm biệt.
Lúc lướt qua ngang người nó thì Thanh Hoàng đã tự hỏi, cậu ta thật sự vì nó mà chấp nhận bị đuổi học sao? "Tiểu Yến" một cái tên rất bình thường, không đặc biệt chút nào. Nhưng sao có thể khiến cho người khác rung động nhanh như vậy, thật là lạ.
Nó nhẹ xoay người lại nhìn theo bóng lưng Thanh Hoàng, cậu ta đúng là một người con trai có trách nhiệm. Dám làm dám nhận, không hề chối bỏ. Nó bỗng mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mang theo lời chúc. Đến ngôi trường học mới, hy vọng cậu ta sẽ tốt hơn.
********Hết chương 39********
Mọi người nhớ nhé, đã dám làm thì phải dám nhận.
/100
|