Sáng hôm sau Ti và Nim cùng đi lên trường. Nhìn bộ dạng của 2 nàng lúc này rất buồn cười: 1 cô thì nhí nha nhí nhảnh, vừa nhảy chân sáo vừa hát; 1 nàng thì tóc tai bù xù, mắt thâm quầng chỉ vì lo cho cái cặp sách mà dẫn đến mất ngủ, tâm hồn thì ở tận trên mây. Tội nghiệp cho 2 cô đi lòng vòng mãi mới tìm ra " Phòng quản lý", vừa bước vào thì giọng nói của 1 phụ nữ trung niên vang lên:- Tôi có thể giúp gì cho các em?
Nim nhanh nhảu nói ngay:
- Thưa cô, bạn của em hôm qua ngồi ở ghế đá trong vườn cây mà quên mất cái cặp sách ở đó. Đến lúc quay lại tìm thì ko thấy nữa. Cô có thấy cái cặp sách nào được đưa đến đây ko ạ?
Nghe xong người phụ nữ đó tra cứu trên 1 cuốn sổ dày cộp, 1 lúc sau cô nói:
- Cô rất tiếc, trong tất cả các đồ vật bị mất đưa đến đây thì ko có cái cặp sách nào cả. Có lẽ cái cặp của em mất thật rồi.
Vừa nghe đến câu này thì Ti òa khóc ngay:
- Thật sự là ko có à cô? Huhu. Cô thử kiểm tra lại 1 lần nữa được ko ạ? Có khi nào là có sự nhầm lẫn ko cô?
- Cô xin lỗi, cô đã kiểm tra rất kĩ rồi nhưng vẫn ko có. Có thể ai đó đã lấy nhầm cũng nên, em cứ lên lớp đi, nếu có thì cô sẽ gọi.
Nim lắc đầu, vỗ vai Ti:
- Thôi, khóc làm gì! Cùng lắm thì mua cặp mới thôi. Nín đi. Thôi đi tìm lớp, sắp vào lớp rồi. Em chào cô!
Nói rồi Nim dẫn Ti đi mặc cho Ti vẫn còn nức nở. Cầm cuốn sổ Ti viết trên tay mà Nim cứ xoay hết đường này đến hướng khác.
- Vẫn ko hiểu gì hết!!!
Nim cũng chẳng dám hỏi Ti, vì biết nếu có hỏi thì cũng chẳng được gì. Trông Ti lúc này cứ như 1 đứa con nít mới bị giật kẹo. Nim dẫn Ti đi hết đường này đến vòng khác, đến lúc đi qua căn phòng " Phòng phó hội trưởng hội học sinh" thì tiến đàn ngày hôm qua lại vang lên. Đến lúc này thì Ti đột nhiên nín khóc hẳn, cô đứng hình mặc cho Nim kéo, gọi, đẩy, hét mà Ti vẫn ko di chuyển. Khi tiếng đàn dừng lại thì Ti mới hoàn hồn, chuẩn bị bước đi thì bóng dáng 1 người con trai xuất hiện:
- Là anh!!! Ti thốt lên.
- Đúng, là tôi. Anh nói.
- Trời ơi, hai con người này kì cục vừa thôi. Thì là 2 người chứ ai vào đây nữa hả?
Hai người bỏ lại cho Nim 1 đống câu hỏi.
Ti và anh ta quay lại và nhìn Nim với ánh mắt chan chứa yêu thương " hình viên đạn", thấy vậy Nim rụt cổ im re.
Bỗng anh đưa lên trước mắt Ti 1 chiếc cặp sách, chưa kịp nói gì thì bị Ti, cô nhảy cẫng lên:
- Cặp sách của tui!!!! Mi có biết là ta lo cho mi lắm ko hả? Cảm ơn Trời_Đất đã mang nó về cho con.
- Trời_Đất gì ở đây? Người cô cần nói cảm ơn là tôi mới phải. Chính tôi đã nhặt được chiếc cặp và mang trả lại cho cô đó. Anh kể công.
- Này, nếu anh ko nhặt thì cũng chẳng có ai lấy đâu và tôi cũng chẳng phải mất ăn, mất ngủ để lo đi tìm đâu nhá.
Nói xong cô quay ngoắt và kéo Nim đi luôn, bộ mặt lúc đó của Nim hết sức hài hước. Đây là lần đầu tiên Nim thấy Ti nói nhiều với người lạ như vậy kể từ 2 năm qua.
- Có gì đáng lo đây??? Nim nghĩ thầm.
Nhưng Nim ko để ý rằng Ti đang cười, 1 nụ cười thật sự khác biệt với những nụ cười của Tỉ kể từ khi chuyện giữa cô và Bị xảy ra.
- Cảm ơn anh, Hoàng Minh Khánh. Ti gọi thầm tên anh khi thấy nó được gắn trên áo. Ko hiểu sao tim cô đập rất nhanh.
- Tôi biết tên cô rồi nhé cô gái hay khóc. Anh lại cười nhưng nó khác hẳn hôm qua. Chẳng lẽ anh đã thích Ti ư???
Nim nhanh nhảu nói ngay:
- Thưa cô, bạn của em hôm qua ngồi ở ghế đá trong vườn cây mà quên mất cái cặp sách ở đó. Đến lúc quay lại tìm thì ko thấy nữa. Cô có thấy cái cặp sách nào được đưa đến đây ko ạ?
Nghe xong người phụ nữ đó tra cứu trên 1 cuốn sổ dày cộp, 1 lúc sau cô nói:
- Cô rất tiếc, trong tất cả các đồ vật bị mất đưa đến đây thì ko có cái cặp sách nào cả. Có lẽ cái cặp của em mất thật rồi.
Vừa nghe đến câu này thì Ti òa khóc ngay:
- Thật sự là ko có à cô? Huhu. Cô thử kiểm tra lại 1 lần nữa được ko ạ? Có khi nào là có sự nhầm lẫn ko cô?
- Cô xin lỗi, cô đã kiểm tra rất kĩ rồi nhưng vẫn ko có. Có thể ai đó đã lấy nhầm cũng nên, em cứ lên lớp đi, nếu có thì cô sẽ gọi.
Nim lắc đầu, vỗ vai Ti:
- Thôi, khóc làm gì! Cùng lắm thì mua cặp mới thôi. Nín đi. Thôi đi tìm lớp, sắp vào lớp rồi. Em chào cô!
Nói rồi Nim dẫn Ti đi mặc cho Ti vẫn còn nức nở. Cầm cuốn sổ Ti viết trên tay mà Nim cứ xoay hết đường này đến hướng khác.
- Vẫn ko hiểu gì hết!!!
Nim cũng chẳng dám hỏi Ti, vì biết nếu có hỏi thì cũng chẳng được gì. Trông Ti lúc này cứ như 1 đứa con nít mới bị giật kẹo. Nim dẫn Ti đi hết đường này đến vòng khác, đến lúc đi qua căn phòng " Phòng phó hội trưởng hội học sinh" thì tiến đàn ngày hôm qua lại vang lên. Đến lúc này thì Ti đột nhiên nín khóc hẳn, cô đứng hình mặc cho Nim kéo, gọi, đẩy, hét mà Ti vẫn ko di chuyển. Khi tiếng đàn dừng lại thì Ti mới hoàn hồn, chuẩn bị bước đi thì bóng dáng 1 người con trai xuất hiện:
- Là anh!!! Ti thốt lên.
- Đúng, là tôi. Anh nói.
- Trời ơi, hai con người này kì cục vừa thôi. Thì là 2 người chứ ai vào đây nữa hả?
Hai người bỏ lại cho Nim 1 đống câu hỏi.
Ti và anh ta quay lại và nhìn Nim với ánh mắt chan chứa yêu thương " hình viên đạn", thấy vậy Nim rụt cổ im re.
Bỗng anh đưa lên trước mắt Ti 1 chiếc cặp sách, chưa kịp nói gì thì bị Ti, cô nhảy cẫng lên:
- Cặp sách của tui!!!! Mi có biết là ta lo cho mi lắm ko hả? Cảm ơn Trời_Đất đã mang nó về cho con.
- Trời_Đất gì ở đây? Người cô cần nói cảm ơn là tôi mới phải. Chính tôi đã nhặt được chiếc cặp và mang trả lại cho cô đó. Anh kể công.
- Này, nếu anh ko nhặt thì cũng chẳng có ai lấy đâu và tôi cũng chẳng phải mất ăn, mất ngủ để lo đi tìm đâu nhá.
Nói xong cô quay ngoắt và kéo Nim đi luôn, bộ mặt lúc đó của Nim hết sức hài hước. Đây là lần đầu tiên Nim thấy Ti nói nhiều với người lạ như vậy kể từ 2 năm qua.
- Có gì đáng lo đây??? Nim nghĩ thầm.
Nhưng Nim ko để ý rằng Ti đang cười, 1 nụ cười thật sự khác biệt với những nụ cười của Tỉ kể từ khi chuyện giữa cô và Bị xảy ra.
- Cảm ơn anh, Hoàng Minh Khánh. Ti gọi thầm tên anh khi thấy nó được gắn trên áo. Ko hiểu sao tim cô đập rất nhanh.
- Tôi biết tên cô rồi nhé cô gái hay khóc. Anh lại cười nhưng nó khác hẳn hôm qua. Chẳng lẽ anh đã thích Ti ư???
/16
|