Mới sáng sớm, sau một buổi tối đầy kinh hoàng, tôi mệt mỏi lê cái thân, hay đúng hơn là cái xác của mình tới trường.
Vừa mới tới được cổng trường, tôi bắt gặp một cảnh tượng không mấy gì là vui vẻ cho lắm. Đúng hơn là cực kì kinh hoàng
Nhật Duy và Thiên Huy, cả hai người đều đang đứng ở cổng trường, nhìn tôi, cười. Hình như họ đnag giấu tôi điều gì đó phải không? Nụ cười đó.... giống như họ đang cùng nhau tham gia một trò chơi thì đúgn hơn.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, tiếp tục lê cái thân còm vào sân trường, coi như chưa từng nhìn thấy họ.
" Nhã An!" Giọng nói vang lên, đầy uy quyền, làm cho tôi giật cả mình.
Người gọi tôi, không ai khác, chính là Nhật Duy. -,- Cái tên hắc ám ấy đang định giở trò gì vậy hả trời? Tại sao hắn lại cười, lại còn cừoi tưoi đến thế kia cơ chứ?
Bên cạnh, Thiên Huy chỉ nhìn tôi, cười trông không gian một chút nào, nhưng cũng chẳng có nét gì là đáng để tin cậy cả. Tôi thật sự thấy ớn lạnh rồi đó! HÔm nay đâu có phải lễ hội khoe răng đâu hả trời?
Đúng lúc đó thì..." chào chị dâu!" Một giọng nói vang lên, trong trẻo đến độ... chanh chua.
" Thiên Ân? Em làm gì ở đây?" tôi trố mắt nhìn Thiên Ân, không tin nổi là nó có thể nhảy xổ vào cuộc đời của mình dễ dàng như vậy được.
" Em học khối trung học, qua chào chị thôi!" Thiên Ân nhìn tôi, cười - một nụ cười ngạo nghễ, và có gì đó ẩn ý nữa.
Đúng vậy, có lẽ nó học ở đấy thật .Tôi quên mất là trường tôi là trường liên hợp từ cấp 1 đến cấp 3. Và rõ ràng nhờ cái đặc ân " diệu kì" đó của người sáng lập ra ngôi trường này, tôi đang đối đầu với một quả bom nổ chậm, hay đúng hơn là đang ngồi ngay trên đó.
Thiên Huy, Nhật Duy, rồi lại còn cả Thiên Ân nữa chứ! Ông Trời đang chơi trò chơi số phận với tôi ư?
Bên cạnh, một số học sinh đi ngang qua, nhìn tôi bằng ánh mắt " lạ thật, sao cô ta lại ở đó, với người đó" hoặc là " ứoc gì mình được như cô ấy" làm tôi quê đến nỗi không còn cái lỗ nẻ nào mà chui vào nữa
" Chào!" Cuối cùng, sau một hồi cố gắng nuốt cho hết cục nghẹn, tôi cũng há được cái mồm đang á khẩu của mình ra để đáp lại Nhật Duy, tất nhiên là không quên kèm theo nụ cười ngu ngốc rồi Đây người ta gọi là cười mà còn không bằng mếu . Sao cứ nhìn thấy Duy và Huy gần nhau mà tôi lại thấy gai gai người vậy hả trời?
Đúng cái lúc mà tôi còn đang lúng túng thì Vũ đi ngang qua. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt " anh hùng chuẩn bị cứu mĩ nhân" nhưng rồi chỉ... nhún vai, quay ngoắt đi đúng kiểu " họa mày chứ họa tao đâu tao lo"
Thế đấy! Tôi thề là khi nào tôi trở về nhà, tôi sẽ xử đẹp nó, cộng thêm cả những gì mà nó đã gây ra cho tôi từ trước đó nữa, tội nó cũng đủ để bị chém cổ thị chúng lắm rồi! Nhưng lúc này, vấn đề quan tâm hàng đầu của tôi không phải là chém đầu nó hay không, mà chính là có giữ được cái đầu của mình hay không.
Đúng lúc mà tôi còn đang lúng túng như một chú gà con lạc bầy thì Duy đã nắm chặt tay tôi, kéo đi " CHúng ta vào lớp đi!"
VẬy là hotboy kéo tôi vào lớp, trong ánh mắt ghen tị, đồng thời ngưỡng mộ của bọn con gái. một con vịt xấu xí, học giỏi nhưng nghèo rớt mùng tơi và một chàng hotboy hào hoa, lãng tử, hình tượng chẳng kém phim Hàn một chút nào. Nhưng nó có làm cho tôi thích thú không đây? Không! Câu trả lời là không!
TÔi không phải con vịt xấu xí. Tôi là người thừa kế thứ 2 của L.A.D cơ mà! Tôi thì thiếu gì trai đẹp vây quanh chứ? tẠi sao tôi lại phải cần hắn để ý đến mình?
hơn nữa, tôi hoàn toàn không muốn cái cách hắn ấn dúi tôi vào vị trí ngay cạnh hắn, ngồi sát sạt luôn, và cả cái cách Huy đi theo tôi lúc tôi bị hắn kéo đi, cách cậu ta ngồi xuống cái bàn ngay sau lưng tôi cũng làm cho tôi thấy ngột ngạt kinh khủng.
Tệ hại nhất chính là việc khi mà tôi ngồi học, có vô số những tai điện lửa thi nhau xẹt qua xẹt lại trước mắt, tất nhiên là nó được phát ra từ Duy và Huy rồi! Trong cái môi trường đầy khí độc và chiến tranh ấy, bạn có học được không? được không? Đã nói là trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết mà! Phen này tôi không chết thì... hơi phí!
Thê thảm! Quá thê thám! Có ai cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra giữa hai tên hotboy uơng ngạnh này, và tại sao tôi lại trở thành nạn nhân không? Bộ họ đang chơi trò chơi " thi xem ai bắt Nhã An trở thành thành viên của thê thảm hội trước" à? =.=
END CHAP
Vừa mới tới được cổng trường, tôi bắt gặp một cảnh tượng không mấy gì là vui vẻ cho lắm. Đúng hơn là cực kì kinh hoàng
Nhật Duy và Thiên Huy, cả hai người đều đang đứng ở cổng trường, nhìn tôi, cười. Hình như họ đnag giấu tôi điều gì đó phải không? Nụ cười đó.... giống như họ đang cùng nhau tham gia một trò chơi thì đúgn hơn.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, tiếp tục lê cái thân còm vào sân trường, coi như chưa từng nhìn thấy họ.
" Nhã An!" Giọng nói vang lên, đầy uy quyền, làm cho tôi giật cả mình.
Người gọi tôi, không ai khác, chính là Nhật Duy. -,- Cái tên hắc ám ấy đang định giở trò gì vậy hả trời? Tại sao hắn lại cười, lại còn cừoi tưoi đến thế kia cơ chứ?
Bên cạnh, Thiên Huy chỉ nhìn tôi, cười trông không gian một chút nào, nhưng cũng chẳng có nét gì là đáng để tin cậy cả. Tôi thật sự thấy ớn lạnh rồi đó! HÔm nay đâu có phải lễ hội khoe răng đâu hả trời?
Đúng lúc đó thì..." chào chị dâu!" Một giọng nói vang lên, trong trẻo đến độ... chanh chua.
" Thiên Ân? Em làm gì ở đây?" tôi trố mắt nhìn Thiên Ân, không tin nổi là nó có thể nhảy xổ vào cuộc đời của mình dễ dàng như vậy được.
" Em học khối trung học, qua chào chị thôi!" Thiên Ân nhìn tôi, cười - một nụ cười ngạo nghễ, và có gì đó ẩn ý nữa.
Đúng vậy, có lẽ nó học ở đấy thật .Tôi quên mất là trường tôi là trường liên hợp từ cấp 1 đến cấp 3. Và rõ ràng nhờ cái đặc ân " diệu kì" đó của người sáng lập ra ngôi trường này, tôi đang đối đầu với một quả bom nổ chậm, hay đúng hơn là đang ngồi ngay trên đó.
Thiên Huy, Nhật Duy, rồi lại còn cả Thiên Ân nữa chứ! Ông Trời đang chơi trò chơi số phận với tôi ư?
Bên cạnh, một số học sinh đi ngang qua, nhìn tôi bằng ánh mắt " lạ thật, sao cô ta lại ở đó, với người đó" hoặc là " ứoc gì mình được như cô ấy" làm tôi quê đến nỗi không còn cái lỗ nẻ nào mà chui vào nữa
" Chào!" Cuối cùng, sau một hồi cố gắng nuốt cho hết cục nghẹn, tôi cũng há được cái mồm đang á khẩu của mình ra để đáp lại Nhật Duy, tất nhiên là không quên kèm theo nụ cười ngu ngốc rồi Đây người ta gọi là cười mà còn không bằng mếu . Sao cứ nhìn thấy Duy và Huy gần nhau mà tôi lại thấy gai gai người vậy hả trời?
Đúng cái lúc mà tôi còn đang lúng túng thì Vũ đi ngang qua. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt " anh hùng chuẩn bị cứu mĩ nhân" nhưng rồi chỉ... nhún vai, quay ngoắt đi đúng kiểu " họa mày chứ họa tao đâu tao lo"
Thế đấy! Tôi thề là khi nào tôi trở về nhà, tôi sẽ xử đẹp nó, cộng thêm cả những gì mà nó đã gây ra cho tôi từ trước đó nữa, tội nó cũng đủ để bị chém cổ thị chúng lắm rồi! Nhưng lúc này, vấn đề quan tâm hàng đầu của tôi không phải là chém đầu nó hay không, mà chính là có giữ được cái đầu của mình hay không.
Đúng lúc mà tôi còn đang lúng túng như một chú gà con lạc bầy thì Duy đã nắm chặt tay tôi, kéo đi " CHúng ta vào lớp đi!"
VẬy là hotboy kéo tôi vào lớp, trong ánh mắt ghen tị, đồng thời ngưỡng mộ của bọn con gái. một con vịt xấu xí, học giỏi nhưng nghèo rớt mùng tơi và một chàng hotboy hào hoa, lãng tử, hình tượng chẳng kém phim Hàn một chút nào. Nhưng nó có làm cho tôi thích thú không đây? Không! Câu trả lời là không!
TÔi không phải con vịt xấu xí. Tôi là người thừa kế thứ 2 của L.A.D cơ mà! Tôi thì thiếu gì trai đẹp vây quanh chứ? tẠi sao tôi lại phải cần hắn để ý đến mình?
hơn nữa, tôi hoàn toàn không muốn cái cách hắn ấn dúi tôi vào vị trí ngay cạnh hắn, ngồi sát sạt luôn, và cả cái cách Huy đi theo tôi lúc tôi bị hắn kéo đi, cách cậu ta ngồi xuống cái bàn ngay sau lưng tôi cũng làm cho tôi thấy ngột ngạt kinh khủng.
Tệ hại nhất chính là việc khi mà tôi ngồi học, có vô số những tai điện lửa thi nhau xẹt qua xẹt lại trước mắt, tất nhiên là nó được phát ra từ Duy và Huy rồi! Trong cái môi trường đầy khí độc và chiến tranh ấy, bạn có học được không? được không? Đã nói là trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết mà! Phen này tôi không chết thì... hơi phí!
Thê thảm! Quá thê thám! Có ai cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra giữa hai tên hotboy uơng ngạnh này, và tại sao tôi lại trở thành nạn nhân không? Bộ họ đang chơi trò chơi " thi xem ai bắt Nhã An trở thành thành viên của thê thảm hội trước" à? =.=
END CHAP
/55
|