Mới sáng sớm đến trường học mà không khí cứ gọi là " bùm bùm chíu chíu xẹt xẹt", hay có thể nói cho nhanh là đang ở trong tình trạng " bụi khói bốc lên mù mịt không rõ nguyên do"
Chả là chẳng hiểu sao mà vừa mới vào lớp, cái ông thần Nhật Duy kia cứ gọi là đã thể hiện khả năng " ngầu chết đi được" của mình trước bàn dân thiên hạ, làm cho bọn con gái đổ đứ đừ đừ. Tôi chẳng hiểu sao mà bọn nó đổ ghê quá, mặc dù tôi cũng ở gần hắn từ nhỏ ấy chứ Thế mà tôi chẳng bao giờ đổ hắn cả, không thù ghét là phúc lắm rồi chứ bộ! Cứ nghĩ cái cảnh từ khi gặp hắn mà đầu tôi ổi mẹ dắt ổi con đi học là .... bó tay, chẳng mún iu quí gì lun.
Và đặc biệt hơn nữa, nhờ hắn, mà cái trường tôi náo loạn hết cả lên. Dù từ những kẻ hot girl, hot boy cho đến hot... dog đều đổ xô đi xem mặt hắn, từ những người " dù tôi không cao nhưng người ta cũng phải ngước nhìn" cho tới những kẻ " dù ôti rất cao những cũng chẳng ai thèm nhìn" đều sôi nổi bàn tán về hắn. Cái gì mà " côgn tử KING", rồi cái gì mà " giàu thế chứ lại", rồi cả " đẹp trai quá nữa".
Mới một buổi sáng, mà 100% giờ học các lớp có hiện tượnG:
Tiết toán: cách giải phuơng trình.
B1: tiếp cận anh ấy.
B2: tạo cho mình sự nổi bật.
B3: Thu hút anh ấy.
B4: Love forever, ever and ever....
Tiết hóa:
CO2 H20 -> Anh Nhật Duy hot boy tuyệt đẹp.
Tiết văn
" Hãy viết một bài văn kể về người bạn thân của em"
" Anh ấy mới chuyển về từ sáng hôm nay nhưng đã làm trái tim em điêu đứng. Anh ấy còn đẹp trai hơn cả thần tượng của em nữa. Em yêu anh ấy...."
VÂn vân và vân vân
Mặc dù sức hút của hắn ở trường cũ cũng đã ngang ngửa, nhưng dù sao hắn cũng đã ở đó lâu, nên chuyện đó gần như không phải là quá lạ lẫm. CÒn ở đây, làn sóng hâm mộ đang nổ ra ầm ầm như bom nguyên tử dội xuống Việt Nam. Nói chung là tình hình rất....
tuy vậy, cũng may, nhờ có mấy cái vệ tinh như ruồi bay vèo vèo xung quanh mà tôi tránh mắt hắn triệt để, 1 ngày không gặp nhau đến nổi một lần, cuộc sống cũng trở nên dễ chịu đến... tuyệt vời
********************
Giờ ra chơi
" yêu cầu em Nhã An lên phòng hiệu trưởng có việc gấp"
Quen với việc đó rồi, tôi bình tĩnh ngồi nhai nốt cái bánh mì, uống thêm một ít sữa, và buôn bán dưa lê dưa chuột với Thư xong mới từ từ đi lên phòng hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng...
" Em làm cái gì mà lâu vậy?" Cái tên hắc ám nạt nộ tôi.
Vâng, vẫn một cách lí giải là " quen rồi" thôi, tôi khẽ cười " Thầy làm gì mà nóng thế?"
" Em xem đi!" HẮn đưa cho tôi một tập giấy dày cộp.
Ặc ặc! Bắt tôi ... đọc chữ á?
" Phải... đọc hả?" Tôi nhìn hắn, ánh mắt van lơn.
" Thôi được rồi!" TÊn hắc ám bắt đầu dịu giọng "để tôi tổng hợp lại ý. Nhật duy, cậu ta đã làm cho cái trường này loạn cả lên, và nhiệm vụ của em là..."
Dẹp loạn? đừng hòng! Nhờ cái loạn này mà tôi mới không bị ăn ổi miễn phí. Ngu gì mà dẹp!!!
Tuy vậy, tôi cũng chẳng phản đối gì. Người ta đang nói mà ngắt lời là vi phạm phuơng châm hội thoại đó ạ ( con ngoan trò giỏi )
" RẦm!" tên kia chưa nói xong, tôi còn chưa kịp ngắt lời thì đã có kẻ không mời mà đến khác. Hè hè! Tôi vô tội!
Tuy vậy, niềm vui của tôi chẳng lâu dài là bao, khi mà...
" Nhã An!" giọng nói ngang tàn quen thuộc.
" HỞ?" TÔi trố mắt nhìn hắn. Dám đạp cửa phòng hiệu trưởng, lát kiểu gì cái ông kia cũng bắt hắn khổ sai cùng tôi. Amen, amen. người tính quả không bằng trời tính. Khổ sai cùng hắn thì thà... đày tôi sang châu Phi còn hơn!!!
" CẬu là?" Chẳng hiểu sao ông hiệu trưởng đáng ghét chỉ khẽ gác cái chân " ngọc ngà" lên bàn, xoay lại nhìn hắn.
" Hai người đang làm gì ở đây?" Hắn vênh cái mặt tự đắc lên, chẳng biết đang hỏi ai nữa " Ạnh chính là người đã cùng với Nhã An qua đêm ở ngoài ấy hả, và đã cõng An về nữa?" Hắn nói liền tù tì một hơi, giọng điệu có vẻ " hơi hơi" bực tức.
" Ặc Ặc!" Tất nhiên tiếng động đó không phát ra từ ông hiệu trưởng đáng kính rồi! It's me!
Cái gì mà qua đêm ở ngoài cùng nhau, rồi đưa về chứ? cứ như là tôi và ổng.... ấy ấy với nhau ấy Cứ nói ngắn gọn là... hú hí đi cho nhanh. CÁi tên này ăn nói kiểu gì vậy? Tôi COn nhà lành mà hắn dùng ngôn từ như vậy hả? Tuy vậy, tôi chỉ dám im lặng, nuốt nước bọt khan.
Hai kẻ đang lườm nhau nên nói chuyện với nhau thì tốt hơn! Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, khủng long đánh nhau trâu bò chết, mà Nhật Duy với Thiên đánh nhau Thì Nhã An không chết cũng die
" Đúng vậy! Có gì ngạc nhiên lắm hả? Không phải yêu nhau đi chơi là chuyện bình thường sao?" Ông hiệu trưởng chống cằm, giọng điệu như thể đang... nói thật vậy. Phục ổng thiệt!
" Ọc ọc! Khụ khụ! Ặc ặc! Ọe ọe!" Hàng loạt tiếng động vui tai phát ra từ tôi - sau khi bị sặc nước vì quá xúc động.
" Đùa thôi!" Chẳng biết cái tên hắc ám đấy đã đứng bên cạnh Nhật Duy từ lúc nào, vỗ vai hắn " Có người yêu thì giữ cho chắc vào! tôi và cậu, có lẽ cạnh tranh công bằng đó! CƠ hội 50 - 50"
Ẹc! hắn nói gì không hiểu vậy? Mà sao hai cái người này ác dữ? Thấy tôi bị sặc mà cứ nói những chuyện bí hiểm với nhau, làm tôi tò mò chết mất. À không! Chết sặc trước đã! Lần này không nguy bằng lần Thiên Huy, nhưng tôi có cảm thấy mùi khói khét lẹt đang bốc lên.
Mẹ ơi!!!!!!!!
END CHAP
Chả là chẳng hiểu sao mà vừa mới vào lớp, cái ông thần Nhật Duy kia cứ gọi là đã thể hiện khả năng " ngầu chết đi được" của mình trước bàn dân thiên hạ, làm cho bọn con gái đổ đứ đừ đừ. Tôi chẳng hiểu sao mà bọn nó đổ ghê quá, mặc dù tôi cũng ở gần hắn từ nhỏ ấy chứ Thế mà tôi chẳng bao giờ đổ hắn cả, không thù ghét là phúc lắm rồi chứ bộ! Cứ nghĩ cái cảnh từ khi gặp hắn mà đầu tôi ổi mẹ dắt ổi con đi học là .... bó tay, chẳng mún iu quí gì lun.
Và đặc biệt hơn nữa, nhờ hắn, mà cái trường tôi náo loạn hết cả lên. Dù từ những kẻ hot girl, hot boy cho đến hot... dog đều đổ xô đi xem mặt hắn, từ những người " dù tôi không cao nhưng người ta cũng phải ngước nhìn" cho tới những kẻ " dù ôti rất cao những cũng chẳng ai thèm nhìn" đều sôi nổi bàn tán về hắn. Cái gì mà " côgn tử KING", rồi cái gì mà " giàu thế chứ lại", rồi cả " đẹp trai quá nữa".
Mới một buổi sáng, mà 100% giờ học các lớp có hiện tượnG:
Tiết toán: cách giải phuơng trình.
B1: tiếp cận anh ấy.
B2: tạo cho mình sự nổi bật.
B3: Thu hút anh ấy.
B4: Love forever, ever and ever....
Tiết hóa:
CO2 H20 -> Anh Nhật Duy hot boy tuyệt đẹp.
Tiết văn
" Hãy viết một bài văn kể về người bạn thân của em"
" Anh ấy mới chuyển về từ sáng hôm nay nhưng đã làm trái tim em điêu đứng. Anh ấy còn đẹp trai hơn cả thần tượng của em nữa. Em yêu anh ấy...."
VÂn vân và vân vân
Mặc dù sức hút của hắn ở trường cũ cũng đã ngang ngửa, nhưng dù sao hắn cũng đã ở đó lâu, nên chuyện đó gần như không phải là quá lạ lẫm. CÒn ở đây, làn sóng hâm mộ đang nổ ra ầm ầm như bom nguyên tử dội xuống Việt Nam. Nói chung là tình hình rất....
tuy vậy, cũng may, nhờ có mấy cái vệ tinh như ruồi bay vèo vèo xung quanh mà tôi tránh mắt hắn triệt để, 1 ngày không gặp nhau đến nổi một lần, cuộc sống cũng trở nên dễ chịu đến... tuyệt vời
********************
Giờ ra chơi
" yêu cầu em Nhã An lên phòng hiệu trưởng có việc gấp"
Quen với việc đó rồi, tôi bình tĩnh ngồi nhai nốt cái bánh mì, uống thêm một ít sữa, và buôn bán dưa lê dưa chuột với Thư xong mới từ từ đi lên phòng hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng...
" Em làm cái gì mà lâu vậy?" Cái tên hắc ám nạt nộ tôi.
Vâng, vẫn một cách lí giải là " quen rồi" thôi, tôi khẽ cười " Thầy làm gì mà nóng thế?"
" Em xem đi!" HẮn đưa cho tôi một tập giấy dày cộp.
Ặc ặc! Bắt tôi ... đọc chữ á?
" Phải... đọc hả?" Tôi nhìn hắn, ánh mắt van lơn.
" Thôi được rồi!" TÊn hắc ám bắt đầu dịu giọng "để tôi tổng hợp lại ý. Nhật duy, cậu ta đã làm cho cái trường này loạn cả lên, và nhiệm vụ của em là..."
Dẹp loạn? đừng hòng! Nhờ cái loạn này mà tôi mới không bị ăn ổi miễn phí. Ngu gì mà dẹp!!!
Tuy vậy, tôi cũng chẳng phản đối gì. Người ta đang nói mà ngắt lời là vi phạm phuơng châm hội thoại đó ạ ( con ngoan trò giỏi )
" RẦm!" tên kia chưa nói xong, tôi còn chưa kịp ngắt lời thì đã có kẻ không mời mà đến khác. Hè hè! Tôi vô tội!
Tuy vậy, niềm vui của tôi chẳng lâu dài là bao, khi mà...
" Nhã An!" giọng nói ngang tàn quen thuộc.
" HỞ?" TÔi trố mắt nhìn hắn. Dám đạp cửa phòng hiệu trưởng, lát kiểu gì cái ông kia cũng bắt hắn khổ sai cùng tôi. Amen, amen. người tính quả không bằng trời tính. Khổ sai cùng hắn thì thà... đày tôi sang châu Phi còn hơn!!!
" CẬu là?" Chẳng hiểu sao ông hiệu trưởng đáng ghét chỉ khẽ gác cái chân " ngọc ngà" lên bàn, xoay lại nhìn hắn.
" Hai người đang làm gì ở đây?" Hắn vênh cái mặt tự đắc lên, chẳng biết đang hỏi ai nữa " Ạnh chính là người đã cùng với Nhã An qua đêm ở ngoài ấy hả, và đã cõng An về nữa?" Hắn nói liền tù tì một hơi, giọng điệu có vẻ " hơi hơi" bực tức.
" Ặc Ặc!" Tất nhiên tiếng động đó không phát ra từ ông hiệu trưởng đáng kính rồi! It's me!
Cái gì mà qua đêm ở ngoài cùng nhau, rồi đưa về chứ? cứ như là tôi và ổng.... ấy ấy với nhau ấy Cứ nói ngắn gọn là... hú hí đi cho nhanh. CÁi tên này ăn nói kiểu gì vậy? Tôi COn nhà lành mà hắn dùng ngôn từ như vậy hả? Tuy vậy, tôi chỉ dám im lặng, nuốt nước bọt khan.
Hai kẻ đang lườm nhau nên nói chuyện với nhau thì tốt hơn! Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, khủng long đánh nhau trâu bò chết, mà Nhật Duy với Thiên đánh nhau Thì Nhã An không chết cũng die
" Đúng vậy! Có gì ngạc nhiên lắm hả? Không phải yêu nhau đi chơi là chuyện bình thường sao?" Ông hiệu trưởng chống cằm, giọng điệu như thể đang... nói thật vậy. Phục ổng thiệt!
" Ọc ọc! Khụ khụ! Ặc ặc! Ọe ọe!" Hàng loạt tiếng động vui tai phát ra từ tôi - sau khi bị sặc nước vì quá xúc động.
" Đùa thôi!" Chẳng biết cái tên hắc ám đấy đã đứng bên cạnh Nhật Duy từ lúc nào, vỗ vai hắn " Có người yêu thì giữ cho chắc vào! tôi và cậu, có lẽ cạnh tranh công bằng đó! CƠ hội 50 - 50"
Ẹc! hắn nói gì không hiểu vậy? Mà sao hai cái người này ác dữ? Thấy tôi bị sặc mà cứ nói những chuyện bí hiểm với nhau, làm tôi tò mò chết mất. À không! Chết sặc trước đã! Lần này không nguy bằng lần Thiên Huy, nhưng tôi có cảm thấy mùi khói khét lẹt đang bốc lên.
Mẹ ơi!!!!!!!!
END CHAP
/55
|