Huyễn thở hồng hộc sau khi sử dụng chiêu thức vừa rồi, mạnh thì mạnh thật đấy nhưng lượng yêu lực phải tiêu tốn thì cũng lớn không tưởng được.
Nhưng giờ việc quan trọng nhất là phải giết con quỷ kia!
Huyễn nhìn chằm chằm vào con quỷ đứng ở phía đằng xa đang trừng mắt to vì kinh ngạc.
Người Cha giáo đầu đang vẫn chưa tiêu thụ được toàn bộ lượng thông tin quá lớn tự nãy tới giờ, đột ngột hang ổ của hắn bị phát hiện, sau đó thì quân số bị giảm liên tục và hắn bị buộc dùng sức mạnh, nhưng lại có kẻ chống lại được nó và chỉ trong nháy mắt đã giết gần hết thuộc hạ của hắn.
Mẹ kiếp, hắn đã mất bao lâu để xây dựng được cái căn cứ này chứ? Hắn còn chưa kịp khôi phục thực lực!
Tất cả xảy ra quá nhanh để hắn có thể hiểu được hết, hắn còn chưa phân tích được tại làm sao tên đó có thể kháng lại sức mạnh của mình nữa.
Nhưng Huyễn đâu có dư thời gian mà giải thích cho hắn? Chỉ một khoảnh khắc, hẳn đã tiếp cận bên sườn của giáo đầu.
Yêu lực màu đỏ máu lóe lên rồi biến mất, đầu của Người Cha cũng theo đó mà rơi xuống!
"Bộp!"
Thanh âm cái đầu rơi xuống đất cũng là lúc máu tươi từ cổ con quỷ phun ra xối xả.
Khương Nha với gương mặt đầm đìa nước mắt lúc này mới được giải thoát, cậu ngước mắt nên khi còn chưa hiểu cảnh tượng trước mắt mình là như nào.
"Chuyện..."
"Hộc...hộc... bọn còn lại ngươi phải tự giải quyết đi đấy..." Huyễn cắt lời cậu, hai thanh đao bị cắm xuống đất làm điểm tựa, bây giờ hắn đang mệt muốn chết nên chẳng có sức lực mà nói chuyện nữa luôn.
"Được... được thôi." Khương Nha vẫn ngơ ngác nhưng nghe thế thì cũng lập tức đứng lên.
Mũi kim bắn ra, những con quỷ vốn đang tìm đường thoát thân cũng đều bị ngăn lại.
Huyễn ngồi bệt dưới đất nhìn cậu giết sạch đám quỷ sau đó mới từ từ sử dụng hấp huyết thu lấy toàn bộ máu từ bọn chúng, bù lại phần tổn thất mà bản thân sử dụng.
Bởi vì đã quen với việc nhìn thấy cái chết của người khác, thêm nữa cả hắn hay Khương Nha đều luôn dùng những đòn tất sát, có thể nói là chưa kịp để cho đối thủ cảm thấy đau đã lấy mạng chúng rồi nên quá trình cũng nhẹ nhàng.
Hắn còn dư tinh lực để có thể vừa hấp thu vừa nghĩ lại về khả năng của tên quỷ vừa rồi nữa cơ mà.
Nói thật thì khả năng đó thực sự là rất ấn tượng như không hề đùa, nếu không có hắn mà chỉ một mình Khương Nha thôi thì dù cậu ta mạnh hơn bây giờ đi chăng nữa cũng sẽ thất bại thôi.
Nếu có thời gian để tôi luyện tâm cảnh của bản thân hơn thì khác.
Nhưng mà cũng xui cho gã vì đụng phải hắn, rất tiếc cho Người Cha, hắn sinh ra đời trước hay đời này đều chưa từng có thân nhân bao giờ.
Hoặc một người quan trọng như thân nhân giống sư phụ của Khương Nha với cậu ta cũng không nốt.
Thế nên Huyễn chưa bao giờ dựa vào cái nhìn kỳ vọng hay thất vọng của ai mà đánh giá bản thân cả, tự đó đến giờ, hắn chỉ coi trọng mỗi bản thân mình nhất thôi.
Chợt, trong những ký ức bị giết của đám quỷ, một ký ức kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong não Huyễn!
"Cái... cái quái gì đây?"
Trong đầu hắn bấy giờ là hình ảnh hoàn toàn không liên quan gì đến trận đánh vừa rồi, mà nó là của một kẻ hoàn toàn khác!
Ở đó, hắn thấy kẻ này lấy một địch trăm, bị các hồn giả nhân loại vây quanh tấn công, từng cơn đau do những cú đánh liên tục dội vào tâm trí khiến Huyễn quặn thắt.
Có lúc đau đến thấu tim, có lúc đau đến nỗi như xé thân thể ra làm đôi, có lúc lại đau như muốn chết đi sống lại, có thể thấy được những vết thương đó phải tới mức như nào mới khiến hắn cảm nhận được như thế.
Nhưng điều quan trọng hơn khiến Huyễn bất ngờ là trong những hình ảnh mà hắn thấy, dù có nhận vô số vết thương như vậy mà hắn vẫn như không mà vung kiếm, từng đường kiếm kiên định vững chắc tựa thái sơn.
Cứ một nhát rồi một nhát, không tránh không né những nỗi đau đang đến từ mọi phía, hắn chỉ cứ thế tấn công bất cứ kẻ nào trong tầm mắt mình.
Giết chết một người hắn mới đổi qua người khác, cứ vậy cho đến khi hết sạch kẻ thù, hắn cũng đã kiệt sức mà chết. Nhưng ấn tượng nhất là, cho dù đã chết, tình thần mà Huyễn cảm nhận được từ kẻ này lại không phải đau khổ dằn vặt, mà là sự thỏa mãn.
Thỏa mãn vì được chết ư? Hay là... thỏa mãn vì được giết người đây?
Khương Nha nhìn Huyễn cuộn mình vì đau đớn mà không khỏi lo lắng hỏi:
"Ngươi làm sao thế, tên này, ngươi nghe ta nói gì không?"
Huyễn bị hắn la như vậy mà vẫn cứ mãi ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên lấy đao cắm xuống đất mà đào lên!
Khương Nha thấy hành động phát rồ này thì sửng sốt:
"Cái gì vậy? Ngươi điên hả!?"
Nhưng tên này lại như chẳng nghe thấy lời cậu mà cứ đào liên tục, hai thanh đao đẹp mà hắn dùng không khác gì xẻng làm cậu cũng thấy tiếc của dùm.
La lối một hồi nữa cũng không cản được khiến Khương Nha bất lực không thôi, đành phải mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Mãi cho đến khi đến khuya, cái hố mà Huyễn đào cũng đã khá sâu thì mũi đao hắn mới đụng đến một cái gì đó cứng cứng, cuối cùng hắn cũng dừng lại không đào nữa.
Phủi phủi lớp đất ra thì phát hiện hóa ra nó là một cái hộp gỗ, Huyễn lôi nó lên trong ánh mắt trầm trồ của
Khương Nha.
"Không ngờ là có đồ thật, làm sao ngươi biết chuyện này thế?"
"..." Huyễn cũng không tiện giải thích, chẳng lẽ nói ta thấy có người lạ chết nên biết hay sao?
Bí mật về việc tác dụng phụ của yêu lực nên được giữ kín.
Tạm không nói gì, Huyễn mở cái hòm gỗ trước mắt mình ra.
Bên trong là một cuộn da được buộc và một chiếc bông tai màu đen.
'Cái quỷ gì đây?'
"Gì vậy? Bông tai hả? Ai lại chôn bông tai dưới đất làm gì?"
"Ta cũng chẳng biết..." Vừa nói, Huyễn vừa mở cái cuộn da trước mắt mình ra, bên trong hẳn là có nội dung gì đó.
Dẫu biết nó chắc sẽ có gì đó hay ho nhưng khi vừa nhìn thấy nội dung bên trong, hắn vẫn không khỏi hít hà.
"Bản đồ bí cảnh!" Khương Nha cũng la lên khi nhìn thấy nội dung bên trong.
Bí cảnh là thứ được tạo ra bởi các cao thủ trước khi chết, thường chứa những công pháp, đan dược, binh khí mà họ tích góp cả đời, những cao thủ đó khi chuẩn bị tham gia vào một trận chiến mà bản thân có thể đối mặt với cái chết, hoặc nếu biết bản thân đã sắp hết thời gian, họ sẽ tạo ra bí cảnh để truyền những kho báu của mình cho đời
sau.
Và những người có đủ khả năng để tạo ra bí cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là cao thủ tuyệt thế nên không cần nghĩ cũng biết những thứ họ cất chứa trong đó sẽ quý giá tới mức nào nên mỗi khi một bí cảnh khai mở ai cũng giành giật để được đi vào.
Vấn đề là, bí cảnh mở ra khi nào và ở đâu thì chỉ có người tạo nó mới biết, có thể là mấy trăm hay mấy ngàn năm sau khi họ chết nó mới mở nên người ta chỉ có thể đợi đến khi nó chính thức mở hoàn toàn mới phát hiện.
Nhưng thứ trước mắt Huyễn lại chính là thông tin về nơi mở và thời gian mở của bí cảnh đây này!
"Tuyệt!" Huyễn phấn khích la lên.
'Thời gian là 25 năm sau khi cốt truyện mở ra, đến lúc đó mình sẽ dẫn cả nam chính đến đó!'
Xem xét xong thứ này rồi thì chuyển qua cái bông tai.
Ban đầu, Huyễn nghĩ cái tấm da này sẽ viết thông tin của món đồ này, nhưng ai ngờ đâu lại là về bí cảnh, bây giờ chẳng biết nó có tác dụng gì.
Đương lúc gãi đầu gãi tai suy nghĩ nghiên cứu nó thì hệ thống im lặng bấy lâu nay đột nhiền lên tiếng:
"Để ta kiểm tra nó cho, thưa ký chủ.
Nhưng giờ việc quan trọng nhất là phải giết con quỷ kia!
Huyễn nhìn chằm chằm vào con quỷ đứng ở phía đằng xa đang trừng mắt to vì kinh ngạc.
Người Cha giáo đầu đang vẫn chưa tiêu thụ được toàn bộ lượng thông tin quá lớn tự nãy tới giờ, đột ngột hang ổ của hắn bị phát hiện, sau đó thì quân số bị giảm liên tục và hắn bị buộc dùng sức mạnh, nhưng lại có kẻ chống lại được nó và chỉ trong nháy mắt đã giết gần hết thuộc hạ của hắn.
Mẹ kiếp, hắn đã mất bao lâu để xây dựng được cái căn cứ này chứ? Hắn còn chưa kịp khôi phục thực lực!
Tất cả xảy ra quá nhanh để hắn có thể hiểu được hết, hắn còn chưa phân tích được tại làm sao tên đó có thể kháng lại sức mạnh của mình nữa.
Nhưng Huyễn đâu có dư thời gian mà giải thích cho hắn? Chỉ một khoảnh khắc, hẳn đã tiếp cận bên sườn của giáo đầu.
Yêu lực màu đỏ máu lóe lên rồi biến mất, đầu của Người Cha cũng theo đó mà rơi xuống!
"Bộp!"
Thanh âm cái đầu rơi xuống đất cũng là lúc máu tươi từ cổ con quỷ phun ra xối xả.
Khương Nha với gương mặt đầm đìa nước mắt lúc này mới được giải thoát, cậu ngước mắt nên khi còn chưa hiểu cảnh tượng trước mắt mình là như nào.
"Chuyện..."
"Hộc...hộc... bọn còn lại ngươi phải tự giải quyết đi đấy..." Huyễn cắt lời cậu, hai thanh đao bị cắm xuống đất làm điểm tựa, bây giờ hắn đang mệt muốn chết nên chẳng có sức lực mà nói chuyện nữa luôn.
"Được... được thôi." Khương Nha vẫn ngơ ngác nhưng nghe thế thì cũng lập tức đứng lên.
Mũi kim bắn ra, những con quỷ vốn đang tìm đường thoát thân cũng đều bị ngăn lại.
Huyễn ngồi bệt dưới đất nhìn cậu giết sạch đám quỷ sau đó mới từ từ sử dụng hấp huyết thu lấy toàn bộ máu từ bọn chúng, bù lại phần tổn thất mà bản thân sử dụng.
Bởi vì đã quen với việc nhìn thấy cái chết của người khác, thêm nữa cả hắn hay Khương Nha đều luôn dùng những đòn tất sát, có thể nói là chưa kịp để cho đối thủ cảm thấy đau đã lấy mạng chúng rồi nên quá trình cũng nhẹ nhàng.
Hắn còn dư tinh lực để có thể vừa hấp thu vừa nghĩ lại về khả năng của tên quỷ vừa rồi nữa cơ mà.
Nói thật thì khả năng đó thực sự là rất ấn tượng như không hề đùa, nếu không có hắn mà chỉ một mình Khương Nha thôi thì dù cậu ta mạnh hơn bây giờ đi chăng nữa cũng sẽ thất bại thôi.
Nếu có thời gian để tôi luyện tâm cảnh của bản thân hơn thì khác.
Nhưng mà cũng xui cho gã vì đụng phải hắn, rất tiếc cho Người Cha, hắn sinh ra đời trước hay đời này đều chưa từng có thân nhân bao giờ.
Hoặc một người quan trọng như thân nhân giống sư phụ của Khương Nha với cậu ta cũng không nốt.
Thế nên Huyễn chưa bao giờ dựa vào cái nhìn kỳ vọng hay thất vọng của ai mà đánh giá bản thân cả, tự đó đến giờ, hắn chỉ coi trọng mỗi bản thân mình nhất thôi.
Chợt, trong những ký ức bị giết của đám quỷ, một ký ức kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong não Huyễn!
"Cái... cái quái gì đây?"
Trong đầu hắn bấy giờ là hình ảnh hoàn toàn không liên quan gì đến trận đánh vừa rồi, mà nó là của một kẻ hoàn toàn khác!
Ở đó, hắn thấy kẻ này lấy một địch trăm, bị các hồn giả nhân loại vây quanh tấn công, từng cơn đau do những cú đánh liên tục dội vào tâm trí khiến Huyễn quặn thắt.
Có lúc đau đến thấu tim, có lúc đau đến nỗi như xé thân thể ra làm đôi, có lúc lại đau như muốn chết đi sống lại, có thể thấy được những vết thương đó phải tới mức như nào mới khiến hắn cảm nhận được như thế.
Nhưng điều quan trọng hơn khiến Huyễn bất ngờ là trong những hình ảnh mà hắn thấy, dù có nhận vô số vết thương như vậy mà hắn vẫn như không mà vung kiếm, từng đường kiếm kiên định vững chắc tựa thái sơn.
Cứ một nhát rồi một nhát, không tránh không né những nỗi đau đang đến từ mọi phía, hắn chỉ cứ thế tấn công bất cứ kẻ nào trong tầm mắt mình.
Giết chết một người hắn mới đổi qua người khác, cứ vậy cho đến khi hết sạch kẻ thù, hắn cũng đã kiệt sức mà chết. Nhưng ấn tượng nhất là, cho dù đã chết, tình thần mà Huyễn cảm nhận được từ kẻ này lại không phải đau khổ dằn vặt, mà là sự thỏa mãn.
Thỏa mãn vì được chết ư? Hay là... thỏa mãn vì được giết người đây?
Khương Nha nhìn Huyễn cuộn mình vì đau đớn mà không khỏi lo lắng hỏi:
"Ngươi làm sao thế, tên này, ngươi nghe ta nói gì không?"
Huyễn bị hắn la như vậy mà vẫn cứ mãi ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên lấy đao cắm xuống đất mà đào lên!
Khương Nha thấy hành động phát rồ này thì sửng sốt:
"Cái gì vậy? Ngươi điên hả!?"
Nhưng tên này lại như chẳng nghe thấy lời cậu mà cứ đào liên tục, hai thanh đao đẹp mà hắn dùng không khác gì xẻng làm cậu cũng thấy tiếc của dùm.
La lối một hồi nữa cũng không cản được khiến Khương Nha bất lực không thôi, đành phải mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Mãi cho đến khi đến khuya, cái hố mà Huyễn đào cũng đã khá sâu thì mũi đao hắn mới đụng đến một cái gì đó cứng cứng, cuối cùng hắn cũng dừng lại không đào nữa.
Phủi phủi lớp đất ra thì phát hiện hóa ra nó là một cái hộp gỗ, Huyễn lôi nó lên trong ánh mắt trầm trồ của
Khương Nha.
"Không ngờ là có đồ thật, làm sao ngươi biết chuyện này thế?"
"..." Huyễn cũng không tiện giải thích, chẳng lẽ nói ta thấy có người lạ chết nên biết hay sao?
Bí mật về việc tác dụng phụ của yêu lực nên được giữ kín.
Tạm không nói gì, Huyễn mở cái hòm gỗ trước mắt mình ra.
Bên trong là một cuộn da được buộc và một chiếc bông tai màu đen.
'Cái quỷ gì đây?'
"Gì vậy? Bông tai hả? Ai lại chôn bông tai dưới đất làm gì?"
"Ta cũng chẳng biết..." Vừa nói, Huyễn vừa mở cái cuộn da trước mắt mình ra, bên trong hẳn là có nội dung gì đó.
Dẫu biết nó chắc sẽ có gì đó hay ho nhưng khi vừa nhìn thấy nội dung bên trong, hắn vẫn không khỏi hít hà.
"Bản đồ bí cảnh!" Khương Nha cũng la lên khi nhìn thấy nội dung bên trong.
Bí cảnh là thứ được tạo ra bởi các cao thủ trước khi chết, thường chứa những công pháp, đan dược, binh khí mà họ tích góp cả đời, những cao thủ đó khi chuẩn bị tham gia vào một trận chiến mà bản thân có thể đối mặt với cái chết, hoặc nếu biết bản thân đã sắp hết thời gian, họ sẽ tạo ra bí cảnh để truyền những kho báu của mình cho đời
sau.
Và những người có đủ khả năng để tạo ra bí cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là cao thủ tuyệt thế nên không cần nghĩ cũng biết những thứ họ cất chứa trong đó sẽ quý giá tới mức nào nên mỗi khi một bí cảnh khai mở ai cũng giành giật để được đi vào.
Vấn đề là, bí cảnh mở ra khi nào và ở đâu thì chỉ có người tạo nó mới biết, có thể là mấy trăm hay mấy ngàn năm sau khi họ chết nó mới mở nên người ta chỉ có thể đợi đến khi nó chính thức mở hoàn toàn mới phát hiện.
Nhưng thứ trước mắt Huyễn lại chính là thông tin về nơi mở và thời gian mở của bí cảnh đây này!
"Tuyệt!" Huyễn phấn khích la lên.
'Thời gian là 25 năm sau khi cốt truyện mở ra, đến lúc đó mình sẽ dẫn cả nam chính đến đó!'
Xem xét xong thứ này rồi thì chuyển qua cái bông tai.
Ban đầu, Huyễn nghĩ cái tấm da này sẽ viết thông tin của món đồ này, nhưng ai ngờ đâu lại là về bí cảnh, bây giờ chẳng biết nó có tác dụng gì.
Đương lúc gãi đầu gãi tai suy nghĩ nghiên cứu nó thì hệ thống im lặng bấy lâu nay đột nhiền lên tiếng:
"Để ta kiểm tra nó cho, thưa ký chủ.
/81
|