Huyễn đang vã mồ hôi liên tục, dù trạng thái này nghe có vẻ hơi vô lý khi hắn chỉ là một linh hồn, nhưng hắn rõ ràng hiểu được bản thân mình thế nào ngay lúc này. Cảm giác đau buốt từ những đầu ngón tay tới từng mạch máu khiến hắn cảm nhận được sự sống vẫn tồn tại bên trong mình rõ ràng hơn bất cứ khi nào.
Trước giờ, dù vẫn biết bản thân mình chính là cây đào khô này, nhưng hắn chưa từng cảm nhận được quá nhiều mối liên kết giữa mình với nó, thay vì nói hắn là cái cây này, hắn lại cảm thấy bản thân chỉ như một vị khách bị níu lại bên cạnh nó hơn, và hắn vẫn coi mình chỉ là một linh hồn vất vưởng, thay vì thực sự coi hắn là một cái cây thuộc về thế giới kì lạ này.
Hắn thậm chí nghĩ sẽ không bao giờ có được cái ngày mà bản thân có thể trở thành yêu tộc, trở thành một phần của thế giới mới này, mà sẽ đến lúc hắn phải tan biến sau một khoảng thời gian không xác định nữa, vì hắn chỉ coi mình là một vị khách lạ qua đường thôi.
Nhưng chính hôm nay, sự đau đớn bất ngờ đó đã cho hắn thấy được: tất cả đều không phải là mơ hay tưởng tượng trước lúc chết của hắn, hắn cũng không phải là khán giả đang thưởng thức một bộ phim hay tiểu thuyết gì cả. Hắn thực sự đang sống, đang tồn tại trên mảnh đất này.
Người ta hay nói cơn đau cho bản thân biết mình đang tồn tại quả là không sai.
Huyễn đau đến mức hai mắt mờ cả đi, nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi trước nó, hắn lại nhoẻn miệng cười dù gương mặt đang nhăn nhó vặn vẹo, hắn phấn khích vì thấy mình đang sống, từng tế bào đang run rẩy trong bản thể cây đào càng làm hắn vui không tả được.
Trí óc hắn đang minh mẫn hơn bao giờ hết, dù cơ thể đang ngày một mệt lả đi và sắp gục ngã.
Nhưng rồi cũng đến lúc hắn không thể gắng gượng nổi nữa mà ngất lịm đi, hắn nghĩ trong đầu 'ta không còn có thể chứng kiến cuộc chiến của Bạch yêu đó nữa dù cho ta có rất muốn, tiếc thật.'
Thời gian trôi qua bao lâu hắn cũng chẳng biết, vì Huyễn đang chìm trong một giấc ngủ sâu, rất sâu.
Ý thức của hắn chìm vào trong biển đen vô tận, Huyễn ngủ rất lâu trong nơi đó, ở cái nơi mà không một chút ánh sáng có thể lọt vào nổi nào và trống rỗng vô định.
Cảm giác duy nhất hắn có là sự vươn ra liên tục của rễ cây hắn, những cái rễ mà mới khi nãy vừa phải tự hủy một phần giờ đây đang vô cùng đói khát.
"Phải ăn, ta phải ăn thật nhiều, thật nhiều..." Huyễn vô thức nói.
Những cái rễ sần sùi thô ráp phát triển với tốc độ không tưởng liên tục rẽ nhánh, đâm xuyên đất đá để tìm tới nguồn dinh dưỡng, chúng như có được sinh mệnh của riêng mình mà không ngừng tỏa ra hướng về mọi phía.
Nếu có ai đó có thể nhìn được xuyên mặt đất, họ sẽ phải giật mình khi thấy những cái rễ đào đang giăng kín như mạng nhện ngay dưới lòng đất, bộ rễ ấy đồ sộ như số rễ mà cả rừng cây hợp lại mới tạo ra được.
Ấy vậy mà chủ của cái rễ đó chỉ là một cái cây héo khô, trơ trọi giữa hằng hà xa số những cái xác chất chồng vây quanh.
Tỏng tỏng, máu của ai lại rơi xuống, theo đó là thân hình đổ rạp xuống của người nọ, lại là một kiếp người sắp tới hồi kết thúc.
"Ta đã đánh giá thấp lũ quỷ các ngươi...." Kẻ vừa nằm xuống thều thào, bộ quần áo trắng tinh diễm lệ lúc nào đã bị rách bươm, dính đầy máu, thanh kiếm tinh khôi cũng đã nhiễm màu đỏ ửng, cánh tay mảnh khảnh giờ đã bị bẻ gãy, nghiền nát như một miếng giẻ lau.
Cơ thể hắn là lỗ chỗ những vết thương chí mạng bị rạch và bị đâm xuyên tạo thành những lỗ hổng lớn nhỏ.
"Hộc... hộc..."
Gương mặt tuấn tú của bạch yêu giờ đang ghì sát đất, máu và bùn đất lấm lem trên chiếc cằm thanh tú làm cho nó trở nên trông thật thảm hại, sự bình tĩnh lúc trước giờ đã biến đâu không thấy mà chỉ còn sự mệt mỏi khó nhọc rõ nét trong đôi mắt trắng đục tưởng chừng như vô cảm kia.
Đối diện với hắn, kẻ đã làm hắn ra nông nỗi này thì có khá hơn một chút, nhưng một bên cánh tay đứt lìa cùng kha khá vết thương gần như chí mạng cũng đang khiến kẻ đó phải đau đớn vô cùng mà nhíu mày lại, dù vậy thì sức mạnh còn lại của hắn vẫn đã xác định rằng trận chiến này cũng phải đến hồi kết, kẻ kia đã thắng bạch yêu.
"Ta thừa nhận, nếu hôm nay ta không đến đây và để cho ngươi đạt tới được viên đan thứ 9, có lẽ kẻ nằm sấp ngay kia không phải là ngươi mà là ta..." kẻ đó cười, hàm răng vàng vọt của hắn gằn từng chữ một như thể muốn cho bạch yêu nghe rõ, giọng nói của hắn như một bệnh nhân lao phổi lâu năm, nó ồm ồm và vô cùng khàn đục.
"Nhưng ta đã chấm dứt ngươi, Tuyết hoa kiếm đế, sẽ không còn ai đủ mạnh để ngăn thế giới này chìm vào địa ngục! Sẽ không một ai có thể chấm dứt chúng ta!"
Nói rồi lại cười khằng khặc vì sung sướng, nụ cười của hắn điên dại và bệnh hoạn đến mức làm Tuyết hoa nhíu mày.
"Ngươi đánh giá thấp con người quá rồi... ta không nghĩ họ sẽ để các ngươi muốn làm gì thì làm đâu."
"Lũ sâu bọ đó thì làm được gì chứ? Đến cả kiếm đế nổi danh mạnh nhất thiên hạ mà còn bị ta bẻ tay, móc từng viên đan ra khỏi tim thì ngươi nghĩ lũ yếu ớt đó có thể cầm chân được ta sao?"
"Haha..." Tuyết hoa nghe tới đó thì đột nhiên cười, điều này khiến cho kẻ kia phải nghi hoặc, hắn đang cười cái quái gì chứ?
"Mạnh nhất sao? Kẻ kém cỏi như ta không dám nhận lấy cái danh hiệu to lớn ấy đâu..."
"Cái gì?"
"Ngoài kia vẫn còn kẻ mạnh hơn ta nhiều, có thể hắn vẫn chưa đủ trưởng thành để khiến các ngươi chú ý đến, nhưng sẽ sớm thôi, các ngươi sẽ đối diện với hắn sớm thôi..." Nói đến đây, đột nhiên Tuyết hoa dùng cánh tay lành lặn còn lại của mình tự đâm vào bụng.
Rắccc, tiếng một cái gì đó tan vỡ trong cơ thể hắn.
Con quỷ đối diện với hắn sửng sốt, đôi mắt nó trừng lớn, vẻ mặt hốt hoảng trước tình cảnh bất ngờ này. Nó muốn chạy đi, nhưng chưa kịp chuyển động thì đã bị hàng vạn cánh hoa trắng tinh đột ngột xuất hiện cuốn vào như một cơn lốc xoáy vây khốn nó lại.
"Ngươiiiiii!! Tuyết hoa kiếm đế!!!!!!" Con quỷ phẫn nộ gào to trong vòng xoáy cuồn cuộn của vô vàn cánh hoa trắng liên tục xoay vòng lên tận trời cao.
Khung cảnh lúc này không khác gì một cơn bão tuyết, từng luồng gió lạnh thấu xương cuốn theo những cánh hoa từ trung tâm là Tuyết hoa đang găm kiếm vô bụng mình mà tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Những cánh hoa ấy nhiều đến mức khiến cho những người đang đứng ngoài quan sát cuộc chiến này không có tài nào nhìn được bên trong đang diễn ra cái gì.
Ở nơi trung tâm của cơn bão ấy, Tuyết hoa nở một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng.
Mãi cho đến khi bông tuyết tan đi, người ta mới thấy được xác của con quỷ nát nhừ như nhận phải hàng triệu nhát chém, nó đã chết trong cơn bão mà Tuyết hoa dùng mạng tạo nên.
Vùng đất nơi Tuyết hoa vốn dĩ nằm giờ kết băng như thể thực sự đã trải qua một mùa đông giá rét, không thấy cái xác của hắn đâu nữa, chỉ còn sót lại bộ y phục nhuốm máu và thanh kiếm kia cùng một bông tuyết hoa héo tàn.
"Kiếm... kiếm đế..." những kẻ đứng nhìn chỉ có thể run rẩy thốt lên những tiếng nói vô lực, xót thương cho kết cục của kiếm sĩ mạnh nhất thiên hạ.
Không ai biết rằng, ngay khi con quỷ kia tắt thở, từ dưới mặt đất, những cái rễ hoa đào đang điên cuồng hấp thu mọi thứ sót lại trên mặt đất.
Trước giờ, dù vẫn biết bản thân mình chính là cây đào khô này, nhưng hắn chưa từng cảm nhận được quá nhiều mối liên kết giữa mình với nó, thay vì nói hắn là cái cây này, hắn lại cảm thấy bản thân chỉ như một vị khách bị níu lại bên cạnh nó hơn, và hắn vẫn coi mình chỉ là một linh hồn vất vưởng, thay vì thực sự coi hắn là một cái cây thuộc về thế giới kì lạ này.
Hắn thậm chí nghĩ sẽ không bao giờ có được cái ngày mà bản thân có thể trở thành yêu tộc, trở thành một phần của thế giới mới này, mà sẽ đến lúc hắn phải tan biến sau một khoảng thời gian không xác định nữa, vì hắn chỉ coi mình là một vị khách lạ qua đường thôi.
Nhưng chính hôm nay, sự đau đớn bất ngờ đó đã cho hắn thấy được: tất cả đều không phải là mơ hay tưởng tượng trước lúc chết của hắn, hắn cũng không phải là khán giả đang thưởng thức một bộ phim hay tiểu thuyết gì cả. Hắn thực sự đang sống, đang tồn tại trên mảnh đất này.
Người ta hay nói cơn đau cho bản thân biết mình đang tồn tại quả là không sai.
Huyễn đau đến mức hai mắt mờ cả đi, nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi trước nó, hắn lại nhoẻn miệng cười dù gương mặt đang nhăn nhó vặn vẹo, hắn phấn khích vì thấy mình đang sống, từng tế bào đang run rẩy trong bản thể cây đào càng làm hắn vui không tả được.
Trí óc hắn đang minh mẫn hơn bao giờ hết, dù cơ thể đang ngày một mệt lả đi và sắp gục ngã.
Nhưng rồi cũng đến lúc hắn không thể gắng gượng nổi nữa mà ngất lịm đi, hắn nghĩ trong đầu 'ta không còn có thể chứng kiến cuộc chiến của Bạch yêu đó nữa dù cho ta có rất muốn, tiếc thật.'
Thời gian trôi qua bao lâu hắn cũng chẳng biết, vì Huyễn đang chìm trong một giấc ngủ sâu, rất sâu.
Ý thức của hắn chìm vào trong biển đen vô tận, Huyễn ngủ rất lâu trong nơi đó, ở cái nơi mà không một chút ánh sáng có thể lọt vào nổi nào và trống rỗng vô định.
Cảm giác duy nhất hắn có là sự vươn ra liên tục của rễ cây hắn, những cái rễ mà mới khi nãy vừa phải tự hủy một phần giờ đây đang vô cùng đói khát.
"Phải ăn, ta phải ăn thật nhiều, thật nhiều..." Huyễn vô thức nói.
Những cái rễ sần sùi thô ráp phát triển với tốc độ không tưởng liên tục rẽ nhánh, đâm xuyên đất đá để tìm tới nguồn dinh dưỡng, chúng như có được sinh mệnh của riêng mình mà không ngừng tỏa ra hướng về mọi phía.
Nếu có ai đó có thể nhìn được xuyên mặt đất, họ sẽ phải giật mình khi thấy những cái rễ đào đang giăng kín như mạng nhện ngay dưới lòng đất, bộ rễ ấy đồ sộ như số rễ mà cả rừng cây hợp lại mới tạo ra được.
Ấy vậy mà chủ của cái rễ đó chỉ là một cái cây héo khô, trơ trọi giữa hằng hà xa số những cái xác chất chồng vây quanh.
Tỏng tỏng, máu của ai lại rơi xuống, theo đó là thân hình đổ rạp xuống của người nọ, lại là một kiếp người sắp tới hồi kết thúc.
"Ta đã đánh giá thấp lũ quỷ các ngươi...." Kẻ vừa nằm xuống thều thào, bộ quần áo trắng tinh diễm lệ lúc nào đã bị rách bươm, dính đầy máu, thanh kiếm tinh khôi cũng đã nhiễm màu đỏ ửng, cánh tay mảnh khảnh giờ đã bị bẻ gãy, nghiền nát như một miếng giẻ lau.
Cơ thể hắn là lỗ chỗ những vết thương chí mạng bị rạch và bị đâm xuyên tạo thành những lỗ hổng lớn nhỏ.
"Hộc... hộc..."
Gương mặt tuấn tú của bạch yêu giờ đang ghì sát đất, máu và bùn đất lấm lem trên chiếc cằm thanh tú làm cho nó trở nên trông thật thảm hại, sự bình tĩnh lúc trước giờ đã biến đâu không thấy mà chỉ còn sự mệt mỏi khó nhọc rõ nét trong đôi mắt trắng đục tưởng chừng như vô cảm kia.
Đối diện với hắn, kẻ đã làm hắn ra nông nỗi này thì có khá hơn một chút, nhưng một bên cánh tay đứt lìa cùng kha khá vết thương gần như chí mạng cũng đang khiến kẻ đó phải đau đớn vô cùng mà nhíu mày lại, dù vậy thì sức mạnh còn lại của hắn vẫn đã xác định rằng trận chiến này cũng phải đến hồi kết, kẻ kia đã thắng bạch yêu.
"Ta thừa nhận, nếu hôm nay ta không đến đây và để cho ngươi đạt tới được viên đan thứ 9, có lẽ kẻ nằm sấp ngay kia không phải là ngươi mà là ta..." kẻ đó cười, hàm răng vàng vọt của hắn gằn từng chữ một như thể muốn cho bạch yêu nghe rõ, giọng nói của hắn như một bệnh nhân lao phổi lâu năm, nó ồm ồm và vô cùng khàn đục.
"Nhưng ta đã chấm dứt ngươi, Tuyết hoa kiếm đế, sẽ không còn ai đủ mạnh để ngăn thế giới này chìm vào địa ngục! Sẽ không một ai có thể chấm dứt chúng ta!"
Nói rồi lại cười khằng khặc vì sung sướng, nụ cười của hắn điên dại và bệnh hoạn đến mức làm Tuyết hoa nhíu mày.
"Ngươi đánh giá thấp con người quá rồi... ta không nghĩ họ sẽ để các ngươi muốn làm gì thì làm đâu."
"Lũ sâu bọ đó thì làm được gì chứ? Đến cả kiếm đế nổi danh mạnh nhất thiên hạ mà còn bị ta bẻ tay, móc từng viên đan ra khỏi tim thì ngươi nghĩ lũ yếu ớt đó có thể cầm chân được ta sao?"
"Haha..." Tuyết hoa nghe tới đó thì đột nhiên cười, điều này khiến cho kẻ kia phải nghi hoặc, hắn đang cười cái quái gì chứ?
"Mạnh nhất sao? Kẻ kém cỏi như ta không dám nhận lấy cái danh hiệu to lớn ấy đâu..."
"Cái gì?"
"Ngoài kia vẫn còn kẻ mạnh hơn ta nhiều, có thể hắn vẫn chưa đủ trưởng thành để khiến các ngươi chú ý đến, nhưng sẽ sớm thôi, các ngươi sẽ đối diện với hắn sớm thôi..." Nói đến đây, đột nhiên Tuyết hoa dùng cánh tay lành lặn còn lại của mình tự đâm vào bụng.
Rắccc, tiếng một cái gì đó tan vỡ trong cơ thể hắn.
Con quỷ đối diện với hắn sửng sốt, đôi mắt nó trừng lớn, vẻ mặt hốt hoảng trước tình cảnh bất ngờ này. Nó muốn chạy đi, nhưng chưa kịp chuyển động thì đã bị hàng vạn cánh hoa trắng tinh đột ngột xuất hiện cuốn vào như một cơn lốc xoáy vây khốn nó lại.
"Ngươiiiiii!! Tuyết hoa kiếm đế!!!!!!" Con quỷ phẫn nộ gào to trong vòng xoáy cuồn cuộn của vô vàn cánh hoa trắng liên tục xoay vòng lên tận trời cao.
Khung cảnh lúc này không khác gì một cơn bão tuyết, từng luồng gió lạnh thấu xương cuốn theo những cánh hoa từ trung tâm là Tuyết hoa đang găm kiếm vô bụng mình mà tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Những cánh hoa ấy nhiều đến mức khiến cho những người đang đứng ngoài quan sát cuộc chiến này không có tài nào nhìn được bên trong đang diễn ra cái gì.
Ở nơi trung tâm của cơn bão ấy, Tuyết hoa nở một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng.
Mãi cho đến khi bông tuyết tan đi, người ta mới thấy được xác của con quỷ nát nhừ như nhận phải hàng triệu nhát chém, nó đã chết trong cơn bão mà Tuyết hoa dùng mạng tạo nên.
Vùng đất nơi Tuyết hoa vốn dĩ nằm giờ kết băng như thể thực sự đã trải qua một mùa đông giá rét, không thấy cái xác của hắn đâu nữa, chỉ còn sót lại bộ y phục nhuốm máu và thanh kiếm kia cùng một bông tuyết hoa héo tàn.
"Kiếm... kiếm đế..." những kẻ đứng nhìn chỉ có thể run rẩy thốt lên những tiếng nói vô lực, xót thương cho kết cục của kiếm sĩ mạnh nhất thiên hạ.
Không ai biết rằng, ngay khi con quỷ kia tắt thở, từ dưới mặt đất, những cái rễ hoa đào đang điên cuồng hấp thu mọi thứ sót lại trên mặt đất.
/81
|