Vết sẹo lớn nhất là vết sẹo sẩm màu kéo dài từ phần bụng phải lên tận cổ và mặt, vô số vết đạn bắn, dao rạch khiến da thịt hắn gồ ghề đáng sợ, nhưng đối với cuộc đời bán mạng của những lính đánh thuê, đó chẳng phải điều gì quá kì lạ.
Chỉ có mỗi vết sẹo sẵm màu đó là đặc biệt.
Huyễn nhớ lại lý do vì sao mình sỡ hữu thứ này trên người, mà thực ra hắn cũng chẳng biết lý do, vì khi mà hắn có nhận thức, hẳn đã có nó rồi.
Viện trưởng viện mồ côi đã kể với Huyễn, bà ấy đang đi chợ thì thấy một đứa trẻ con đấm máu ở bên đường, tiếng khóc của nó to đến mức khiến cho lũ cho lũ chó hoang muốn tấn công không dám lại gần mà chỉ đứng sủa ầm ĩ ở chung quanh, bà đã nhặt hắn về.
"Con là đứa trẻ đã được Chúa phù hộ." Bà ấy thường nói thế sau mỗi khi kể lại câu chuyện đó, nhưng Huyễn chỉ cười chứ không nói gì.
Hắn không tin vào thần thánh, hay số phận, hắn chỉ tin, bản thân đã sinh ra với bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất.
Đối với nhiều người, khi nhìn vào, có thể đối với họ cuộc sống của Huyễn khổ như chó, đẻ ra đã bị vứt bỏ với vết thương nặng nề, bị thú dữ dòm ngó, lớn lên mà chẳng được đi học, ốm đói ở viện mồ côi, và rồi đời đưa đẩy làm lính đánh thuê, bán mạng cho người.
Nhưng đối với Huyễn, cuộc đời của hắn rất bình phàm.
Hắn trải qua nó bình thường, hắn vật lộn đề sinh tồn như bất cứ ai, hắn không có mối quan hệ sâu sắc gì với ai, không hận ai cả, và cũng chẳng nợ ai.
Đó là cuộc đời bình phầm.
Và nhàm chán.
"Vậy rốt cuộc tại sao cái huyễn cảnh chết tiệt đó... lại đưa ta tới đây?"
Đó là điều Huyễn khó hiểu nhất hiện tại, hắn là kẻ rõ ràng nhất, hắn chẳng có thứ gì lưu luyến ở thế giới này cả, cũng chẳng có nổi ám ảnh nào với nó.
Rốt cuộc là tại sao?
Chỉ có mỗi vết sẹo sẵm màu đó là đặc biệt.
Huyễn nhớ lại lý do vì sao mình sỡ hữu thứ này trên người, mà thực ra hắn cũng chẳng biết lý do, vì khi mà hắn có nhận thức, hẳn đã có nó rồi.
Viện trưởng viện mồ côi đã kể với Huyễn, bà ấy đang đi chợ thì thấy một đứa trẻ con đấm máu ở bên đường, tiếng khóc của nó to đến mức khiến cho lũ cho lũ chó hoang muốn tấn công không dám lại gần mà chỉ đứng sủa ầm ĩ ở chung quanh, bà đã nhặt hắn về.
"Con là đứa trẻ đã được Chúa phù hộ." Bà ấy thường nói thế sau mỗi khi kể lại câu chuyện đó, nhưng Huyễn chỉ cười chứ không nói gì.
Hắn không tin vào thần thánh, hay số phận, hắn chỉ tin, bản thân đã sinh ra với bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất.
Đối với nhiều người, khi nhìn vào, có thể đối với họ cuộc sống của Huyễn khổ như chó, đẻ ra đã bị vứt bỏ với vết thương nặng nề, bị thú dữ dòm ngó, lớn lên mà chẳng được đi học, ốm đói ở viện mồ côi, và rồi đời đưa đẩy làm lính đánh thuê, bán mạng cho người.
Nhưng đối với Huyễn, cuộc đời của hắn rất bình phàm.
Hắn trải qua nó bình thường, hắn vật lộn đề sinh tồn như bất cứ ai, hắn không có mối quan hệ sâu sắc gì với ai, không hận ai cả, và cũng chẳng nợ ai.
Đó là cuộc đời bình phầm.
Và nhàm chán.
"Vậy rốt cuộc tại sao cái huyễn cảnh chết tiệt đó... lại đưa ta tới đây?"
Đó là điều Huyễn khó hiểu nhất hiện tại, hắn là kẻ rõ ràng nhất, hắn chẳng có thứ gì lưu luyến ở thế giới này cả, cũng chẳng có nổi ám ảnh nào với nó.
Rốt cuộc là tại sao?
/81
|