Hồng Hi dốc tay áo của mình ngược xuống, hai thanh quạt giấy theo đó tuột ra, hắt bắt lấy và xòe chúng rồi ném mạnh về phía Huyễn.
Những mũi phi tiêu va chạm với quạt liền bị hòa thành bột mịn, rơi rụng lả tả trong không khí.
Về phần hổ yêu sơn vương, hắn lợi dụng hình thể linh hoạt của thú hình, bật mạnh người lên chắn trước mắt
Huyễn và gầm mạnh lên một tiếng chấn động, khiến cho những cái phi tiêu vốn bay nhanh bị chấn cho chậm lại, nhân cơ hội đó, Huyễn liền bay lên và chém vô số nhát để xóa sạch tất cả
Ba người bọn họ phối hợp vô cùng nhuẩn nhuyễn.
"Hừ lại thêm một đám đến tìm cái chết!"
Nhưng Ác ý không phải loại tầm thường, hắn không để sự xuất hiện của hai kẻ mới tới làm cho bản thân hoang mang quá lâu, vừa dứt chiêu liền đã thi triển tiếp, chỉ thấy hắn để hai lòng bàn tay hướng vào nhau trước bụng mình, tạo ra một thứ trông như là hố xoáy màu đen.
Thứ đó to dần, to dần lên nhanh chóng, và rồi thoát ly lòng bàn tay và hướng thẳng phía bọn họ mà bay tới, trái với vẻ ngoài trông như một lỗ đen đó, thứ này không hề hút đám người vào trong mà thực chất đang giải tỏa một luồng khí đen mờ mờ ảo ảo.
Huyễn ngay lập tức nhận thấy điều bất thường khi để cho thứ đó lan tràn đến người, nước da vốn trắng đến nổi bật của hắn đang xám xịt đi theo từng giây, kèm theo đó là sự suy yếu dần đi của yêu lực.
"Đó là 'bòn rút', không ngờ ngươi nhìn đã sắp tới giới hạn như thế mà vẫn dám dùng chiêu này." Hồng Hi nhíu mày, hướng về phía Ác ý vốn đã tiêu tốn quỷ khí quá nhiều dẫn đến hộc máu liên tục mà nói, kẻ này, có lẽ hắn đã quyết tâm liều chết.
Bây giờ càng kéo dài thời gian, thì bất lợi càng nhiều, phải quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh!
Sơn Vương gầm to, hắn há mồm, lao như bay thẳng đến nơi Ác ý đứng, và cạp mạnh, nhưng tất nhiên, con quỷ đó không hề đứng im chịu trận, hắn đã né ra.
Ấy thế thì Hồng Hi, người vốn ở bên phía còn lại đã chờ đợi ngay giây phút này, hắn xông tới, ném ra những cánh quạt xoay tròn, dưới tốc độ cao, chúng đi theo đường vòng cung và chém mạnh vào bả vai của Ác ý.
"Aaa.arch!!" Ác ý rên lên đầy đau đớn, hắn nhanh chóng quay về hướng đó, tức giận vung tay, tạo ra chục cái phi tiêu nhắm vào Hồng Hi, nhưng Huyễn đã chớp lấy thời cơ hắn lơ là, vung ra Song bán nguyệt trảm, trúng vào bả vai còn lại của Ác ý.
"AA! Mẹ kiếp! Lũ sâu rệp!" Ác ý căm phẫn gào lên như một con thú, hắn cứ vung tay tán loạn và dùng yêu khí bừa bãi, tạo ra nhiều phi tiêu đến mức làm cho bản thân như biến thành một con nhím đầy gai tua tủa ra mọi hướng.
"Ngươi chán sống rồi đúng không?" Hồng Hi ngạc nhiên với sự bất chấp này của Ác ý, phải biết, quỷ khí là có giới hạn, dù cho hắn có là giáo chủ đi chăng nữa thì cái giới hạn đó vẫn tồn tại, quỷ khí có thể nói nối liền với sinh mệnh của quỷ, ảnh hưởng đến khả năng tái tạo cũng như một khi cạn kiệt thì không cách nào làm gì ngoài việc ngồi im chờ chết.
Nhưng Ác ý đã dùng thứ đó một cách quá bừa bãi, hắn còn chẳng thèm tính toán xem đòn đánh của mình có hiệu quả hay không, mà cứ xả ra liên tục vậy.
"Ha ha, ngươi thì biết cái quái gì, lũ yêu tộc các ngươi thì biết cái quái gì? Dù cho hôm nay ta có còn trở về được,
thứ chờ đợi ta còn kinh khủng hơn cái chết nhiều lần. Nếu đã vậy thì, ít nhất cũng phải kéo theo mấy kẻ các ngươi!"
Hắn vừa nói vừa cười khằng khặc, mắt mở to trợn ngược cả lên, máu dính đầy mồm khiến cho hắn giống như đã hóa thành một kẻ điên.
Hồng Hi rất nhanh chẳng còn thời gian để quan tâm đến động tĩnh của Ác ý nữa rồi, bởi vì từ trong cái lỗ đen thui đang cuộn xoáy kia, một đàn đống những thứ trông như lông chim đang bay tán loạn ra bên ngoài, bất cứ nơi nào nó chạm vào, nơi đó cũng ngay lập tức mọc lên những dây gai đen kì dị, nếu đó là da thịt của đám người Huyễn,
thứ giây gai đó sẽ lập tức cuốn quanh và thít chặt bọn họ, làm rách toạc và hạn chế hành động của họ.
Mặc cho bọn Huyễn đang sắc mặt trầm trọng cố gắng thoát khỏi đám dây, Ác ý giờ dường như đã mất hẳn đi sự tỉnh táo, cứ cười khằng khặc liên tục và rên rỉ:
"Những lời nói nhẹ tựa lông chim, lại trói buộc ta đến mức nghẹt thở, cắm sâu vào nhục thân máu thịt, đau đớn khôn nguôi."
"Những ánh nhìn như có như không, lại ăn mòn và giết chết thân xác ta, khiến ta dừng lại bước chân, khiến ta như mang trong mình sức nặng ngàn cân... khục khục..."
"Ha ha ha, ác ý cứ bủa vây ta mãi, bó buộc ta dưới góc nhìn của chúng, sống theo cách mà chúng muốn..."
"Để rồi khi mà ta đã đáp ứng đủ kì vọng..." Nói tới đây, hắn bỗng ngừng lại một chút, khép hai tay lại, những cái dây gai theo đó siết mạnh, kéo rạp đám người Huyễn gục xuống mặt đất theo cơn đau.
"AAA!" Sơn Vương rên lên đầy đau đớn, cứ mỗi lần hắn dùng móng vuốt xé toạc được, một phần dây gai, những cái lông chim lại tạo ra thêm vô số, khiến hắn liên tục bị cầm chân.
"Chết tiệt... thứ này... rốt cuộc nó nặng cỡ nào thế chứ?"
Huyễn và Hồng Hi cũng không thoát khỏi nổi khốn cảnh này, bọn họ cả người ướt đẫm máu và chịu tải không nổi, cơ thể mỗi lúc càng như đeo hàng tấn chì, không gượng dậy nổi.
Huyễn đã bị vô số dây gai đâm tua tủa trên người rồi, da ở cánh tay của hắn bấy giờ đang rách ra lộ ra vô số mảng thịt, hắn rõ ràng là người bị nhắm vào chủ yếu nhất, trong khi lại là người có thực lực kém nhất trong cả ba, thế nên vết thương của hắn cũng trầm trọng nhất.
Hồng Hi, người vốn dĩ cũng không quá mức tự tin về trận đấu, nhìn thấy cảnh tượng lại càng khiếp sợ không thôi.
Rốt cục hôm nay hắn cũng thấm thía thực lực hàng giáo chủ là thứ nguy hiểm bậc nào.
'Không xong, bây giờ thì tất cả coi như như kết thúc.' Hắn nhìn Huyễn và Sơn Vương lăn lộn ở cách đó không xa tuyệt vọng mà nghĩ, bọn họ không tài nào có thể xoay ngược tình huống này.
Nhưng chợt, hình ảnh Huyễn, kẻ đã bị dây gai siết cho đau đớn đến độ đánh rơi cả đao lại đang từ từ đứng dậy, làm cho hẳn bồng có cảm giác rùng mình, đó không phải là cái rùng mình sợ hãi, mà là rùng mình khi người ta thấy thứ gì đó quá kinh ngạc.
Chỉ thấy, Huyễn với hai cánh tay đầm đìa máu, vẫn cố gắng cầm lấy một thanh đao, như thể chẳng cảm nhận được đau đớn mà xông thẳng về phía Ác ý.
Ác ý cứ đứng cười khằng khặc, nhìn Huyễn đang thu hẹp khoảng cách với mình, đối với hắn bây giờ, cảnh tượng này không khác gì cảnh con chuột bị cán nát trên đường vẫn cố lê bước chạy lại đá cái xe vậy, đó chỉ là hành vi giãy chết đầy ngu ngốc.
"Khục... Khi ta đã làm được... chúng sẽ đâm sau lưng và cướp hết mọi thứ! Một cách đầy đau đớn! Đầy bi thương!"
Một tiếp vỗ tay vang lên cũng là lúc thứ gì đó đột ngột xuất hiện phía sau lưng Huyễn và xuyên thẳng qua người hẳn!
Một thanh đao màu đen, không gì khác chính xác là thanh đao còn lại của Huyễn.
Cả Hồng Hi và Sơn Vương đều tái đi vì tình huống đó, bọn họ hoảng hốt la lên:
"Đệ!/Số 4!"
"Khục... đầy bi thương....khục khục... ha ha ha...
Ác ý vẫn cười khằng khặc và hả hê dù cho sau cú đó thì máu mũi hắn cũng đã rơi lỏng tỏng, hắn đến sát người
Huyễn, cố mở thật to đôi mắt đã quá đau đớn và nhập nhòe của mình chỉ vì muốn nhìn cho thật rõ gương mặt đau đớn của kẻ mà hắn cho là con chuột giãy chết này.
Để rồi... thứ nhìn thấy lại chính là gương mặt tràn đầy yêu văn đỏ giăng kín đang tươi cười đầy đắc ý của Huyễn!
Những mũi phi tiêu va chạm với quạt liền bị hòa thành bột mịn, rơi rụng lả tả trong không khí.
Về phần hổ yêu sơn vương, hắn lợi dụng hình thể linh hoạt của thú hình, bật mạnh người lên chắn trước mắt
Huyễn và gầm mạnh lên một tiếng chấn động, khiến cho những cái phi tiêu vốn bay nhanh bị chấn cho chậm lại, nhân cơ hội đó, Huyễn liền bay lên và chém vô số nhát để xóa sạch tất cả
Ba người bọn họ phối hợp vô cùng nhuẩn nhuyễn.
"Hừ lại thêm một đám đến tìm cái chết!"
Nhưng Ác ý không phải loại tầm thường, hắn không để sự xuất hiện của hai kẻ mới tới làm cho bản thân hoang mang quá lâu, vừa dứt chiêu liền đã thi triển tiếp, chỉ thấy hắn để hai lòng bàn tay hướng vào nhau trước bụng mình, tạo ra một thứ trông như là hố xoáy màu đen.
Thứ đó to dần, to dần lên nhanh chóng, và rồi thoát ly lòng bàn tay và hướng thẳng phía bọn họ mà bay tới, trái với vẻ ngoài trông như một lỗ đen đó, thứ này không hề hút đám người vào trong mà thực chất đang giải tỏa một luồng khí đen mờ mờ ảo ảo.
Huyễn ngay lập tức nhận thấy điều bất thường khi để cho thứ đó lan tràn đến người, nước da vốn trắng đến nổi bật của hắn đang xám xịt đi theo từng giây, kèm theo đó là sự suy yếu dần đi của yêu lực.
"Đó là 'bòn rút', không ngờ ngươi nhìn đã sắp tới giới hạn như thế mà vẫn dám dùng chiêu này." Hồng Hi nhíu mày, hướng về phía Ác ý vốn đã tiêu tốn quỷ khí quá nhiều dẫn đến hộc máu liên tục mà nói, kẻ này, có lẽ hắn đã quyết tâm liều chết.
Bây giờ càng kéo dài thời gian, thì bất lợi càng nhiều, phải quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh!
Sơn Vương gầm to, hắn há mồm, lao như bay thẳng đến nơi Ác ý đứng, và cạp mạnh, nhưng tất nhiên, con quỷ đó không hề đứng im chịu trận, hắn đã né ra.
Ấy thế thì Hồng Hi, người vốn ở bên phía còn lại đã chờ đợi ngay giây phút này, hắn xông tới, ném ra những cánh quạt xoay tròn, dưới tốc độ cao, chúng đi theo đường vòng cung và chém mạnh vào bả vai của Ác ý.
"Aaa.arch!!" Ác ý rên lên đầy đau đớn, hắn nhanh chóng quay về hướng đó, tức giận vung tay, tạo ra chục cái phi tiêu nhắm vào Hồng Hi, nhưng Huyễn đã chớp lấy thời cơ hắn lơ là, vung ra Song bán nguyệt trảm, trúng vào bả vai còn lại của Ác ý.
"AA! Mẹ kiếp! Lũ sâu rệp!" Ác ý căm phẫn gào lên như một con thú, hắn cứ vung tay tán loạn và dùng yêu khí bừa bãi, tạo ra nhiều phi tiêu đến mức làm cho bản thân như biến thành một con nhím đầy gai tua tủa ra mọi hướng.
"Ngươi chán sống rồi đúng không?" Hồng Hi ngạc nhiên với sự bất chấp này của Ác ý, phải biết, quỷ khí là có giới hạn, dù cho hắn có là giáo chủ đi chăng nữa thì cái giới hạn đó vẫn tồn tại, quỷ khí có thể nói nối liền với sinh mệnh của quỷ, ảnh hưởng đến khả năng tái tạo cũng như một khi cạn kiệt thì không cách nào làm gì ngoài việc ngồi im chờ chết.
Nhưng Ác ý đã dùng thứ đó một cách quá bừa bãi, hắn còn chẳng thèm tính toán xem đòn đánh của mình có hiệu quả hay không, mà cứ xả ra liên tục vậy.
"Ha ha, ngươi thì biết cái quái gì, lũ yêu tộc các ngươi thì biết cái quái gì? Dù cho hôm nay ta có còn trở về được,
thứ chờ đợi ta còn kinh khủng hơn cái chết nhiều lần. Nếu đã vậy thì, ít nhất cũng phải kéo theo mấy kẻ các ngươi!"
Hắn vừa nói vừa cười khằng khặc, mắt mở to trợn ngược cả lên, máu dính đầy mồm khiến cho hắn giống như đã hóa thành một kẻ điên.
Hồng Hi rất nhanh chẳng còn thời gian để quan tâm đến động tĩnh của Ác ý nữa rồi, bởi vì từ trong cái lỗ đen thui đang cuộn xoáy kia, một đàn đống những thứ trông như lông chim đang bay tán loạn ra bên ngoài, bất cứ nơi nào nó chạm vào, nơi đó cũng ngay lập tức mọc lên những dây gai đen kì dị, nếu đó là da thịt của đám người Huyễn,
thứ giây gai đó sẽ lập tức cuốn quanh và thít chặt bọn họ, làm rách toạc và hạn chế hành động của họ.
Mặc cho bọn Huyễn đang sắc mặt trầm trọng cố gắng thoát khỏi đám dây, Ác ý giờ dường như đã mất hẳn đi sự tỉnh táo, cứ cười khằng khặc liên tục và rên rỉ:
"Những lời nói nhẹ tựa lông chim, lại trói buộc ta đến mức nghẹt thở, cắm sâu vào nhục thân máu thịt, đau đớn khôn nguôi."
"Những ánh nhìn như có như không, lại ăn mòn và giết chết thân xác ta, khiến ta dừng lại bước chân, khiến ta như mang trong mình sức nặng ngàn cân... khục khục..."
"Ha ha ha, ác ý cứ bủa vây ta mãi, bó buộc ta dưới góc nhìn của chúng, sống theo cách mà chúng muốn..."
"Để rồi khi mà ta đã đáp ứng đủ kì vọng..." Nói tới đây, hắn bỗng ngừng lại một chút, khép hai tay lại, những cái dây gai theo đó siết mạnh, kéo rạp đám người Huyễn gục xuống mặt đất theo cơn đau.
"AAA!" Sơn Vương rên lên đầy đau đớn, cứ mỗi lần hắn dùng móng vuốt xé toạc được, một phần dây gai, những cái lông chim lại tạo ra thêm vô số, khiến hắn liên tục bị cầm chân.
"Chết tiệt... thứ này... rốt cuộc nó nặng cỡ nào thế chứ?"
Huyễn và Hồng Hi cũng không thoát khỏi nổi khốn cảnh này, bọn họ cả người ướt đẫm máu và chịu tải không nổi, cơ thể mỗi lúc càng như đeo hàng tấn chì, không gượng dậy nổi.
Huyễn đã bị vô số dây gai đâm tua tủa trên người rồi, da ở cánh tay của hắn bấy giờ đang rách ra lộ ra vô số mảng thịt, hắn rõ ràng là người bị nhắm vào chủ yếu nhất, trong khi lại là người có thực lực kém nhất trong cả ba, thế nên vết thương của hắn cũng trầm trọng nhất.
Hồng Hi, người vốn dĩ cũng không quá mức tự tin về trận đấu, nhìn thấy cảnh tượng lại càng khiếp sợ không thôi.
Rốt cục hôm nay hắn cũng thấm thía thực lực hàng giáo chủ là thứ nguy hiểm bậc nào.
'Không xong, bây giờ thì tất cả coi như như kết thúc.' Hắn nhìn Huyễn và Sơn Vương lăn lộn ở cách đó không xa tuyệt vọng mà nghĩ, bọn họ không tài nào có thể xoay ngược tình huống này.
Nhưng chợt, hình ảnh Huyễn, kẻ đã bị dây gai siết cho đau đớn đến độ đánh rơi cả đao lại đang từ từ đứng dậy, làm cho hẳn bồng có cảm giác rùng mình, đó không phải là cái rùng mình sợ hãi, mà là rùng mình khi người ta thấy thứ gì đó quá kinh ngạc.
Chỉ thấy, Huyễn với hai cánh tay đầm đìa máu, vẫn cố gắng cầm lấy một thanh đao, như thể chẳng cảm nhận được đau đớn mà xông thẳng về phía Ác ý.
Ác ý cứ đứng cười khằng khặc, nhìn Huyễn đang thu hẹp khoảng cách với mình, đối với hắn bây giờ, cảnh tượng này không khác gì cảnh con chuột bị cán nát trên đường vẫn cố lê bước chạy lại đá cái xe vậy, đó chỉ là hành vi giãy chết đầy ngu ngốc.
"Khục... Khi ta đã làm được... chúng sẽ đâm sau lưng và cướp hết mọi thứ! Một cách đầy đau đớn! Đầy bi thương!"
Một tiếp vỗ tay vang lên cũng là lúc thứ gì đó đột ngột xuất hiện phía sau lưng Huyễn và xuyên thẳng qua người hẳn!
Một thanh đao màu đen, không gì khác chính xác là thanh đao còn lại của Huyễn.
Cả Hồng Hi và Sơn Vương đều tái đi vì tình huống đó, bọn họ hoảng hốt la lên:
"Đệ!/Số 4!"
"Khục... đầy bi thương....khục khục... ha ha ha...
Ác ý vẫn cười khằng khặc và hả hê dù cho sau cú đó thì máu mũi hắn cũng đã rơi lỏng tỏng, hắn đến sát người
Huyễn, cố mở thật to đôi mắt đã quá đau đớn và nhập nhòe của mình chỉ vì muốn nhìn cho thật rõ gương mặt đau đớn của kẻ mà hắn cho là con chuột giãy chết này.
Để rồi... thứ nhìn thấy lại chính là gương mặt tràn đầy yêu văn đỏ giăng kín đang tươi cười đầy đắc ý của Huyễn!
/81
|