Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng
Chương 9 - Hệ thống nhân vật phụ truyện tranh
/81
|
Vừa mới đứng dậy sau cú lăn vừa rồi, Huyễn ngay lập tức đứng dậy la ó:
"Chậc, bẩn hết cả gương mặt đẹp trai này rồi..." Nói xong thì lại nhìn vào bàn tay của mình, hồi nãy leo lên có bị một cục đá kéo rách một chút, không biết là có sao không.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Huyễn, nơi bàn tay dính đầy bùn đất của hắn đúng là có một vết thương đang rỉ máu, nhưng nó lại cũng đang hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc.
Woa, năng lực chữa lành của yêu tộc trâu bò như vậy luôn sao, quả nhiên là giống loài mạnh nhất trong cái thế giới này mà.
Chẳng bao lâu thì cái vết thương đó cũng biến mất hoàn toàn mà không để lại một chút sẹo nào nên Huyễn cũng không quan tâm tới nó nữa.
Dù sao thì hắn cũng đã hiểu tại sao yêu tộc lại mạnh nhất trong ba tộc loài có trên thế giới này rồi. Hiện giờ hắn muốn kiểm tra cái động này trước xem có an toàn hay không đã.
Trời đang tối nên hang động này cũng không có một chút ánh sáng nào chiếu vào, nhưng với năng lực của yêu tộc, đôi mắt đỏ của Huyễn hiện ra trong đêm tối vẫn có thể thấy được mọi thứ ở bên trong.
Đánh giá sơ bộ thì nơi này khá là khô ráo và yên tĩnh, phù hợp để cho hắn có thể nghỉ lại trong mấy ngày tới, nhưng nhược điểm cũng có, đó là nó tương đối lạnh lẽo, mặc dù cơ thể mới của Huyễn hoàn toàn có thể chịu được cái lạnh ở mức độ này nhưng hắn cũng không thích thế cho lắm.
Nhưng cũng không sao vì hắn đã tìm thấy một thú có vẻ hữu dụng rồi.
Ở trong góc phía cuối cái hang, một cái tổ chim to tổ chảng hiện ra trong mắt hắn, nhìn qua thì có vẻ như là được đắp bằng rơm rạ, cành cây khô nên chắc cũng dễ bắt lửa, quan trọng hơn nữa là Huyễn còn nhìn được mấy quả trứng nằm ở phía bên trong đó.
Mong là trứng vẫn còn chưa thành hình lúc còn sống ở thể giới cũ hắn ta không hề thích ăn món trứng lộn đâu.
Một lúc sau, cả cái hang động lúc này đều đã sáng lên nhờ một đám lửa đang cháy phập phùng.
Huyễn lúc này đã thay xong bộ quần áo mới trộm kia, đang ung dung cầm lấy một quả trứng to hơn cái đầu hắn mà đánh chén ngon lành, đời trước sống là lính đánh thuê nên không ít lần hắn phải sinh tồn trong tình thế thiếu thốn đủ thứ, bởi vậy cũng may đã học được kha khá tuyệt chiêu sinh tồn nơi hoang dã.
"Cuối cùng cũng được ăn gì đó sau bao nhiêu năm chỉ toàn hút nước với quang hợp, thật là đã quá đi mà." Dù không có gia vị nên nó vẫn hơi nhạt nhẽo.
"Mà, ta ăn thế này liệu chim mẹ có nổi cáu không nhỉ? Thôi thì nếu nó đến thì ta cũng có thể hoàn toàn xử lý nó làm món chim quay luôn càng tốt."
Nằm ưỡn người ra trong cái ổ rơm mà mình vừa bày, Huyễn xoa xoa cái bụng căng phồng của mình mà thỏa mãn vô cùng, thầm thề rằng sau này nhất định kiếm thật nhiều tiền để ăn uống, thăm thú hết toàn bộ cái thế giới mới này.
Rồi bỗng nhiên hắn nhớ tới vụ yêu đan của bản thân, liệu nó nằm ư và linh lực đó, đâu trong cơ thể của mình ta? Liệu có phải giống trong mấy bộ tiểu thuyết võ lâm hắn đọc, bản thân cũng phải vận khí để tìm được nó không nhỉ.
Nghĩ vậy, Huyễn lập tức ngồi phắt người dậy, vào tư thế thiền sau đó nhắm mắt lại cảm nhận, thử làm theo cách mà các tiểu thuyết gia đã viết ra xem sao.
Từ trong cơ thể của mình, Huyễn bỗng như đã nhìn thấy được toàn bộ xương cốt, cơ thịt và cả mạch máu của bản thân đang hiện ra rõ ràng trong đầu hắn hơn bao giờ hết.
Dọc theo những mạch máu đó, nhìn vào sâu hơn, hắn đã nhìn thấy vô số sợi chỉ đỏ đã từng xuất hiện trong tiềm thức lúc hắn hóa hình, chúng đang bám rễ, giăng kín toàn bộ những bộ phận trên cơ thể hắn, kèm theo đó là những luồng năng lượng đỏ liên tục chạy dọc theo hướng về chung một phía.
Ở trung tâm của những sợi tơ và linh lực đó, Huyễn nhìn thấy một thứ giống như trái tim của bản thân nhưng có phần kì lạ hơn, nó có dạng là một quả cầu phát sáng đỏ nhè nhẹ, vây xung quanh là những dòng khí đen quấn lấy bao bọc vào.
'Đây rồi, đây hẳn là yêu đan của ta, nhưng có vẻ nó không được thuần khiết lắm nhỉ, ta có phải cần thanh lọc nó không?'
Nhưng mà hắn đâu có biết cách thanh lọc nó đâu...
Đang lúc tập trung quan sát viên yêu đan của bản thân, bên tai của Huyễn đột nhiên có tiếng "Ting" như tiếng thông báo xuất hiện khiến hắn vội mở mắt ra.
Chưa kịp để hắn suy nghĩ xem nó là gì, thì một giọng nói giống như phát ra từ trong não của hắn bỗng xuất hiện.
"Chào mừng kí chủ của hệ thống nhân vật phụ đã giáng thế, chúc mừng kí chủ đã thành công hóa hình."
Tiếp sau đó, một màn hình hệ thống màu đỏ giống như trong mấy trò chơi xuất hiện ngay trước con mắt còn đang kinh ngạc của Huyễn, khiến hắn phải há hốc mồm.
"Cái quái..."
"Chúc mừng kí chủ đã thành công giáng thế, bổn hệ thống sẽ đồng hành cùng kí chủ trở thành người mạnh nhất yêu tộc, sánh ngang với nhân vật chính!"
"Nhân, nhân vật chính sao?" Không nhẽ đây là hắn đã xuyên vào một quyển sách và đang có ban tay vàng đó hả?
"Chúc mừng kí chủ đã mở khóa nội dung tác phẩm truyện tranh mạng nổi tiếng 'trảm quỷ', nội dung tác phẩm sẽ được truyền vào ngay lập tức."
"Khoan, khoan đã, cái quỷ hệ thống nàyyyy!" theo sau tiếng la thất thanh vì chưa kịp hiểu gì của Huyễn là một cơn đau nhói khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Từ trong tiềm thức, Huyễn đang cay cú vì mới tỉnh dậy chưa được bao lâu đã lại phải vào đây lần nữa, thì hắn đã phát hiện bản thân đang đứng trước một thứ giống như là màn hình chiếu rạp.
Xung quanh hắn là một không gian tối đen, chỉ có cái mình đó là thứ phát sáng duy nhất và ở bên trong, hai chữ 'Trảm Quỷ' hoành tráng hiện ra.
Huyễn vô thức đưa tay ra chạm vào cái màn hình trước mặt để rồi biết được bản thân mình có thể điều khiển được thứ này, hắn thao tác vuốt màn hình xuống thì nhận ra đây là một bộ truyện tranh.
Nếu theo lời của cái hệ thống kia nói thì có vẻ là hắn phải đọc hết bộ truyện này thì phải... nhưng mà! Sao nó lại dài tới hơn 1000 chap luôn vậy chứ!
Tác giả nào mà trâu bò quá vậy? Hắn phải xem bao lâu mới hết được cái thứ này đâyyyy.
Kêu gào thì kêu gào, Huyễn vẫn chỉ có thể chấp nhận hiện thực mà bắt đầu đọc từng trang đầu tiên.
Trong không gian tối đen, một người với thân hình nhỏ bé ngồi chăm chú đọc truyện trên cái màn hình to tổ bố, tạo ra hình ảnh đối lập ngộ nghĩnh cực kì.
Huyễn cứ đọc, cứ đọc, trong lúc đọc còn lâu lâu cảm thán mấy câu kiểu: "Vãi.." "Thật luôn?" rồi nhiều câu khác nữa, bản thân hắn cũng đã bị cuốn theo câu chuyện mà say mê đọc tự lúc nào.
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, chỉ thấy cuối cùng thì Huyễn cũng đã lướt tới dòng chữ 'kết thúc' của truyện.
"Thật là... tên nam chính này thật là cũng thảm quá đi mất." Huyễn vân còn cảm giác dư vị sau khi đọc hết bộ truyện mà không ngừng cảm thán.
"Đã bao lâu rồi ta chưa đọc truyện tranh nhỉ? Cũng khá khen cho tác giả này, viết cuốn ra phết."
Rồi Huyễn bắt đầu sắp xếp lại mớ cốt truyện trong đầu mình, hắn nghĩ bản thân mình phải nhớ nó để giúp ích cho bản thân sau này, nhất là khi thứ gọi là hệ thống kia đã xuất hiện thì chắc chắn hắn sẽ phải tham dự vào câu chuyện này.
Truyện lấy bối cảnh chính là ở thế giới này, năm 4890 yên thế, nam chính là một nhân loại được sinh ra với thần hồn bẩm sinh.
Sơ qua về hồn, thì nó chính là sức mạnh đặc biệt mà có người được tạo hóa ban tặng để giúp họ nhận được ưu thế nhỏ nhoi, tăng lên sức mạnh để địa vị của họ so với yêu, quỷ không còn bị mất cân bằng.
Số nhỏ nhân loại từ khi sinh ra đã có được trong mình một hoặc nhiều hồn, hồn càng ít, thì con người càng dễ nắm bắt và thành thạo từ đó trở nên mạnh hơn, ngược lại với khi có quá nhiều hồn sẽ rất khó để tăng tiến sức mạnh.
Nhưng không phải sức mạnh của các hồn đều là như nhau, hồn cơ bản được chia làm 5 cấp bậc cơ bản: hạ hồn, trung hồn, thượng hồn, đỉnh hồn và thần hồn.
Trong đó thì so với các hồn khác mà con người bẩm sinh đã có thể nhận được thì thần hồn lại là thứ mà chỉ những người được chọn mới nhận được.
Thần hồn, trên cơ bản là hồn nguyên của thần linh, đúng vậy, thế giới này ngoại trừ yêu, quỷ, nhân loại ra thì còn có cả thần linh và họ được cho là những thực thể tối cao nhất trong thế giới này.
Có tất cả 5 vị thần đã ban phước và trao một phần linh hồn của họ cho con người, từ đó tạo nên thần hồn.
"Chậc, bẩn hết cả gương mặt đẹp trai này rồi..." Nói xong thì lại nhìn vào bàn tay của mình, hồi nãy leo lên có bị một cục đá kéo rách một chút, không biết là có sao không.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Huyễn, nơi bàn tay dính đầy bùn đất của hắn đúng là có một vết thương đang rỉ máu, nhưng nó lại cũng đang hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc.
Woa, năng lực chữa lành của yêu tộc trâu bò như vậy luôn sao, quả nhiên là giống loài mạnh nhất trong cái thế giới này mà.
Chẳng bao lâu thì cái vết thương đó cũng biến mất hoàn toàn mà không để lại một chút sẹo nào nên Huyễn cũng không quan tâm tới nó nữa.
Dù sao thì hắn cũng đã hiểu tại sao yêu tộc lại mạnh nhất trong ba tộc loài có trên thế giới này rồi. Hiện giờ hắn muốn kiểm tra cái động này trước xem có an toàn hay không đã.
Trời đang tối nên hang động này cũng không có một chút ánh sáng nào chiếu vào, nhưng với năng lực của yêu tộc, đôi mắt đỏ của Huyễn hiện ra trong đêm tối vẫn có thể thấy được mọi thứ ở bên trong.
Đánh giá sơ bộ thì nơi này khá là khô ráo và yên tĩnh, phù hợp để cho hắn có thể nghỉ lại trong mấy ngày tới, nhưng nhược điểm cũng có, đó là nó tương đối lạnh lẽo, mặc dù cơ thể mới của Huyễn hoàn toàn có thể chịu được cái lạnh ở mức độ này nhưng hắn cũng không thích thế cho lắm.
Nhưng cũng không sao vì hắn đã tìm thấy một thú có vẻ hữu dụng rồi.
Ở trong góc phía cuối cái hang, một cái tổ chim to tổ chảng hiện ra trong mắt hắn, nhìn qua thì có vẻ như là được đắp bằng rơm rạ, cành cây khô nên chắc cũng dễ bắt lửa, quan trọng hơn nữa là Huyễn còn nhìn được mấy quả trứng nằm ở phía bên trong đó.
Mong là trứng vẫn còn chưa thành hình lúc còn sống ở thể giới cũ hắn ta không hề thích ăn món trứng lộn đâu.
Một lúc sau, cả cái hang động lúc này đều đã sáng lên nhờ một đám lửa đang cháy phập phùng.
Huyễn lúc này đã thay xong bộ quần áo mới trộm kia, đang ung dung cầm lấy một quả trứng to hơn cái đầu hắn mà đánh chén ngon lành, đời trước sống là lính đánh thuê nên không ít lần hắn phải sinh tồn trong tình thế thiếu thốn đủ thứ, bởi vậy cũng may đã học được kha khá tuyệt chiêu sinh tồn nơi hoang dã.
"Cuối cùng cũng được ăn gì đó sau bao nhiêu năm chỉ toàn hút nước với quang hợp, thật là đã quá đi mà." Dù không có gia vị nên nó vẫn hơi nhạt nhẽo.
"Mà, ta ăn thế này liệu chim mẹ có nổi cáu không nhỉ? Thôi thì nếu nó đến thì ta cũng có thể hoàn toàn xử lý nó làm món chim quay luôn càng tốt."
Nằm ưỡn người ra trong cái ổ rơm mà mình vừa bày, Huyễn xoa xoa cái bụng căng phồng của mình mà thỏa mãn vô cùng, thầm thề rằng sau này nhất định kiếm thật nhiều tiền để ăn uống, thăm thú hết toàn bộ cái thế giới mới này.
Rồi bỗng nhiên hắn nhớ tới vụ yêu đan của bản thân, liệu nó nằm ư và linh lực đó, đâu trong cơ thể của mình ta? Liệu có phải giống trong mấy bộ tiểu thuyết võ lâm hắn đọc, bản thân cũng phải vận khí để tìm được nó không nhỉ.
Nghĩ vậy, Huyễn lập tức ngồi phắt người dậy, vào tư thế thiền sau đó nhắm mắt lại cảm nhận, thử làm theo cách mà các tiểu thuyết gia đã viết ra xem sao.
Từ trong cơ thể của mình, Huyễn bỗng như đã nhìn thấy được toàn bộ xương cốt, cơ thịt và cả mạch máu của bản thân đang hiện ra rõ ràng trong đầu hắn hơn bao giờ hết.
Dọc theo những mạch máu đó, nhìn vào sâu hơn, hắn đã nhìn thấy vô số sợi chỉ đỏ đã từng xuất hiện trong tiềm thức lúc hắn hóa hình, chúng đang bám rễ, giăng kín toàn bộ những bộ phận trên cơ thể hắn, kèm theo đó là những luồng năng lượng đỏ liên tục chạy dọc theo hướng về chung một phía.
Ở trung tâm của những sợi tơ và linh lực đó, Huyễn nhìn thấy một thứ giống như trái tim của bản thân nhưng có phần kì lạ hơn, nó có dạng là một quả cầu phát sáng đỏ nhè nhẹ, vây xung quanh là những dòng khí đen quấn lấy bao bọc vào.
'Đây rồi, đây hẳn là yêu đan của ta, nhưng có vẻ nó không được thuần khiết lắm nhỉ, ta có phải cần thanh lọc nó không?'
Nhưng mà hắn đâu có biết cách thanh lọc nó đâu...
Đang lúc tập trung quan sát viên yêu đan của bản thân, bên tai của Huyễn đột nhiên có tiếng "Ting" như tiếng thông báo xuất hiện khiến hắn vội mở mắt ra.
Chưa kịp để hắn suy nghĩ xem nó là gì, thì một giọng nói giống như phát ra từ trong não của hắn bỗng xuất hiện.
"Chào mừng kí chủ của hệ thống nhân vật phụ đã giáng thế, chúc mừng kí chủ đã thành công hóa hình."
Tiếp sau đó, một màn hình hệ thống màu đỏ giống như trong mấy trò chơi xuất hiện ngay trước con mắt còn đang kinh ngạc của Huyễn, khiến hắn phải há hốc mồm.
"Cái quái..."
"Chúc mừng kí chủ đã thành công giáng thế, bổn hệ thống sẽ đồng hành cùng kí chủ trở thành người mạnh nhất yêu tộc, sánh ngang với nhân vật chính!"
"Nhân, nhân vật chính sao?" Không nhẽ đây là hắn đã xuyên vào một quyển sách và đang có ban tay vàng đó hả?
"Chúc mừng kí chủ đã mở khóa nội dung tác phẩm truyện tranh mạng nổi tiếng 'trảm quỷ', nội dung tác phẩm sẽ được truyền vào ngay lập tức."
"Khoan, khoan đã, cái quỷ hệ thống nàyyyy!" theo sau tiếng la thất thanh vì chưa kịp hiểu gì của Huyễn là một cơn đau nhói khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Từ trong tiềm thức, Huyễn đang cay cú vì mới tỉnh dậy chưa được bao lâu đã lại phải vào đây lần nữa, thì hắn đã phát hiện bản thân đang đứng trước một thứ giống như là màn hình chiếu rạp.
Xung quanh hắn là một không gian tối đen, chỉ có cái mình đó là thứ phát sáng duy nhất và ở bên trong, hai chữ 'Trảm Quỷ' hoành tráng hiện ra.
Huyễn vô thức đưa tay ra chạm vào cái màn hình trước mặt để rồi biết được bản thân mình có thể điều khiển được thứ này, hắn thao tác vuốt màn hình xuống thì nhận ra đây là một bộ truyện tranh.
Nếu theo lời của cái hệ thống kia nói thì có vẻ là hắn phải đọc hết bộ truyện này thì phải... nhưng mà! Sao nó lại dài tới hơn 1000 chap luôn vậy chứ!
Tác giả nào mà trâu bò quá vậy? Hắn phải xem bao lâu mới hết được cái thứ này đâyyyy.
Kêu gào thì kêu gào, Huyễn vẫn chỉ có thể chấp nhận hiện thực mà bắt đầu đọc từng trang đầu tiên.
Trong không gian tối đen, một người với thân hình nhỏ bé ngồi chăm chú đọc truyện trên cái màn hình to tổ bố, tạo ra hình ảnh đối lập ngộ nghĩnh cực kì.
Huyễn cứ đọc, cứ đọc, trong lúc đọc còn lâu lâu cảm thán mấy câu kiểu: "Vãi.." "Thật luôn?" rồi nhiều câu khác nữa, bản thân hắn cũng đã bị cuốn theo câu chuyện mà say mê đọc tự lúc nào.
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, chỉ thấy cuối cùng thì Huyễn cũng đã lướt tới dòng chữ 'kết thúc' của truyện.
"Thật là... tên nam chính này thật là cũng thảm quá đi mất." Huyễn vân còn cảm giác dư vị sau khi đọc hết bộ truyện mà không ngừng cảm thán.
"Đã bao lâu rồi ta chưa đọc truyện tranh nhỉ? Cũng khá khen cho tác giả này, viết cuốn ra phết."
Rồi Huyễn bắt đầu sắp xếp lại mớ cốt truyện trong đầu mình, hắn nghĩ bản thân mình phải nhớ nó để giúp ích cho bản thân sau này, nhất là khi thứ gọi là hệ thống kia đã xuất hiện thì chắc chắn hắn sẽ phải tham dự vào câu chuyện này.
Truyện lấy bối cảnh chính là ở thế giới này, năm 4890 yên thế, nam chính là một nhân loại được sinh ra với thần hồn bẩm sinh.
Sơ qua về hồn, thì nó chính là sức mạnh đặc biệt mà có người được tạo hóa ban tặng để giúp họ nhận được ưu thế nhỏ nhoi, tăng lên sức mạnh để địa vị của họ so với yêu, quỷ không còn bị mất cân bằng.
Số nhỏ nhân loại từ khi sinh ra đã có được trong mình một hoặc nhiều hồn, hồn càng ít, thì con người càng dễ nắm bắt và thành thạo từ đó trở nên mạnh hơn, ngược lại với khi có quá nhiều hồn sẽ rất khó để tăng tiến sức mạnh.
Nhưng không phải sức mạnh của các hồn đều là như nhau, hồn cơ bản được chia làm 5 cấp bậc cơ bản: hạ hồn, trung hồn, thượng hồn, đỉnh hồn và thần hồn.
Trong đó thì so với các hồn khác mà con người bẩm sinh đã có thể nhận được thì thần hồn lại là thứ mà chỉ những người được chọn mới nhận được.
Thần hồn, trên cơ bản là hồn nguyên của thần linh, đúng vậy, thế giới này ngoại trừ yêu, quỷ, nhân loại ra thì còn có cả thần linh và họ được cho là những thực thể tối cao nhất trong thế giới này.
Có tất cả 5 vị thần đã ban phước và trao một phần linh hồn của họ cho con người, từ đó tạo nên thần hồn.
/81
|