Người tu đạo thì ít nhưng người thường thì nhiều không đếm xuể. Dưới sự sai khiến của tiền bạc, bọn họ sẽ có tác dụng không thể ngờ được.
Sự thật đó phần lớn người tu đạo đều biết, nhưng từ trước tới nay, Lạc Bắc chỉ toàn tâm tu luyện nên không nghĩ tới việc này. Khi nghe Xích La và Bích Hải Tử nói ra khiến cho Lạc Bắc hiểu được vàng bạc không phải là không có tác dụng.
Hơn nữa, lời nói của Xích La và Bích Hải Tử còn khiến cho Lạc Bắc hiểu được thân là chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai, không chỉ có tu vi cao là được mà còn phải chú ý tới những đệ tử khác. Bởi vậy, tiền bạc luôn là thứ quan trọng.
Lạc Bắc cũng hiểu rõ cho dù là Thất Hải Yêu Vương hay là chưởng giáo của một môn phái khác thì về nhiều mặt, hắn còn biết quá ít. Chẳng hạn như thông qua cách nào để mua được tài liệu và đan dược, hắn hoàn toàn không biết.
Mà Côn Luân thì khống chế phần lớn mạng lưới đó, dựa vào chút nhiệt huyết mà giao chiến với Côn Luân thì không đủ.
Lạc Bắc suy nghĩ thật nhanh rồi nhanh chóng vung tay thu lấy hết cả túi tơ tằm đựng ngân phiếu của Xích La. Sau khi thu mấy thứ đó, Lạc Bắc cũng chẳng vòng vo mà hỏi thẳng Xích La:
- Ngươi nói với ta rằng phát hiện động phủ của người tu đạo thời thượng cổ? Nó ở đâu?
- Ai?
Đang ngồi trên long ỷ đột nhiên Lạc Bắc đứng dậy.
Bởi vì vào lúc này, Lạc Bắc đột nhiên cảm nhận một làn hơi thở rất mạnh đã tới trước Đồng Tước cung. Cảm giác đầu tiên của hắn rằng người này có tu vi rất cao. Hơn nữa, người đó cố tình để cho pháp lực dao động và khí tức tản ra, nếu không thì cho dù người đó tới cách Đồng Tước cung vài chục dặm, với tu vi của y, Lạc Bắc cũng không thể cảm nhận được.
Nhưng Lạc Bắc cảm thấy người đó làm thế cũng không phải là để diễu võ dương oai, thể hiện sự mạnh mẽ của mình mà là để cho hắn biết rằng người ta đã tới. Bởi vì Lạc Bắc có thể cảm nhận được uy thế của người đó mặc dù mạnh nhưng không hề có địch ý và sát khí. Nếu như người đó biết Lạc Bắc ở đây, y làm như vậy thì chính là tỏ ý muốn bái phỏng.
Lúc này, Xích La và Bích Hải Tử cơ bản không hề có cảm giác. Vốn Xích La đang định trả lời Lạc Bắc chỗ địa cung ở đâu thì nhìn thấy Lạc Bắc đứng dậy, y không hiểu có chuyện gì xảy ra nên sợ hãi mà lùi lại.
Xích La và Bích Hải Tử vừa mới lui lại một bước thì cánh cửa điện cũng vang lên một tiếng động, Nạp Lan Nhược Tuyết xuất hiện.
- Tu vi và chân nguyên của người này thật sự không hề kém ta.
Nạp Lan Nhược Tuyết vừa mới vào liền nghiêm giọng nói với Lạc Bắc.
- Có người đến đây?
Xích La và Bích Hải Tử nghe thấy Nạp Lan Nhược Tuyết nói vậy thì mới hiểu ra là dường như có người đang tới nơi này. Nhưng càng như vậy, thì hai người lại càng căng thẳng. Bởi vì mãi cho tới lúc này, bọn họ đều không cảm nhận được hơi thở nào khác thường. Chỉ từ điểm này thì tu vi của Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết cao hơn họ nhiều lắm.
- Dường như người đó không có địch ý. - Nghe thấy Nạp Lan Nhược Tuyết nói vậy, Lạc Bắc liền gật đầu.
..........
Người đang bay tới Đồng Tước cung không chỉ có một mà là hai người.
Mà người cố tình tản ra pháp lực dao động để cho Lạc Bắc cảm nhận được là một người mặc áo bào đỏ thẫm, nhìn hết sức tao nhã. Còn bên cạnh y là một bóng người gần như trong suốt.
Cái bóng người trong suốt kia không hề để lộ một chút pháp lực dao động hay khí tức. Chỉ có điều mũi của y thì hơi phập phồng như đang truy tìm mùi của một cái gì đó. Khi còn cách Đồng Tước cung chừng ba mươi dặm, ánh mắt của cái bóng trong suốt liền nhìn về phía Đồng Tước cung. Mà toàn thân của y đột nhiên biến mất ngay bên cạnh của người thanh niên mặc áo bào đỏ.
Mà hành vi của người thanh niên kia cũng chứng thực phán đoán của Lạc Bắc. Khi còn cách Đồng Tước cung chưa tới trăm trượng, y liền dứng lại rồi lên tiếng:
- Tại hạ Đông Bất Cố cầu kiến Lạc Bắc.
Giờ phút này, khí tức và pháp lực dao động của người thanh niên áo bào đỏ cũng thu lại. Mà thanh âm của y mặc dù không to nhưng lại không thề khuếch tán, nó như một sợi dây thẳng tắp xuyên vào trong Đồng Tước cung. Còn bên ngoài Đồng Tước cung thì không một ai nghe thấy y nói cái gì.
- Ngươi vào đi. - Một âm thanh có lực cũng từ trong Đồng Tước cung vọng ra.
Cửa ra vào của Đồng Tước cung là một cái con đường hai bên có nhiều ngôi mộ cũ nát, nhìn hết sức khủng bổ. Nhưng người thanh niên kia nghe thấy âm thanh đó cũng chẳng hề nhíu mày, không hề do dự mà nhanh chóng lao theo con đường đó.
.........
- Ngươi là ai? - Trong chính điện của Đồng Tước cung, Lạc Bắc nhìn thẳng vào người thanh niên mà hỏi.
Mặc dù từ đầu người thanh niên đó đã nói tên của mình nhưng đối với Lạc Bắc mà nói thì cái tên chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái hắn cần biết đó là thân phận của người thanh niên kia, y đại diện cho thế lực nào.
- Ta là người Trạm Châu Trạch Địa. - Đông Bất Cố nở một nụ cười ôn hòa. Đồng thời y cũng quan sát Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết.
- Trạm Châu trạch địa?
Nét mặt của Lạc Bắc vẫn thản nhiên. Bởi vì khi người thanh niên đó tới cách Đồng Tước cung chừng trăm trượng, hắn đã cảm nhận hơi thở khác biệt của y. Chỉ có điều duy nhất khiến cho Lạc Bắc kinh ngạc đó là pháp lực dao động của đệ tử Ma môn vốn hết sức âm lệ, khiến cho người ta khó chịu. Nhưng người thanh niên này lại tản ra pháp lực dao động giống như một làn gió mát.
- Ta tới đây là mang tới cho ngươi một ít đồ vật và nói cho ngươi biết một số tin tức.
Đông Bất Cố không trả lời câu hỏi của Lạc Bắc, mà cũng không để cho hắn hỏi tiếp. Y chỉ hơi cười cười, vung tay lên, bắn ra một cái bình ngọc màu xanh dương tới trước mặt Lạc Bắc:
- Mấy thứ này hiện nay chắc là có tác dụng đối với ngươi.
- Tử Hư ngọc đan?
Lạc Bắc vừa mới mở cái bình ngọc ra thì một làn hương có vị ngọt lập tức tràn ra ngoài. Nạp Lan Nhược Tuyết lập tức nhận ra trong cái bình ngọc này có chứa Tử Hư Ngọc đan dùng để bổ sung chân nguyên và chữa thương rất tốt. Trong cái bình đó ít nhất có khoảng một trăm viên Tử Hư ngọc đan to bằng hạt đậu. Với số lượng đan dược này để cho đám người Từ Hàng Tĩnh Trai chữa thương cũng phải còn hơn một nửa. Mà bản thân chúng là đan dược thượng giai nên đối với Lạc Bắc lại càng có tác dụng lớn.
Thấy Nạp Lan Nhược Tuyết chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó là thứ đan dược gì, Đông Bất Cố cười cười, ngửa đầu lên nói với Lạc Bắc:
- Trong ba ngày này, Kỳ Liên Liên Thành sẽ không nhận được tin tức của các ngươi. Nhưng qua ba ngày, chắc chắn y sẽ tới đây.
Lạc Bắc đậy cái bình lại, trầm mặc một lát, đột nhiên nhìn Đông Bất Cố chằm chằm mà hỏi:
- Ngươi có thân phận thế nào ở Trạm Châu Trạch Địa?
- Thân phận của ta ở Trạm Châu Trạch Địa chỉ dưới ba người. - Đông Bất Cố trả lời:
- Còn có bốn người nữa có thân phận tương đương với ta.
Nạp Lan Nhược Tuyết hơi giật mình:
- Hóa ra ngươi chính là một trong Ngũ công tử của Trạm Châu Trạch Địa.
- Tiểu thư quá khách khí. - Đông Bất Cố đột nhiên nở nụ cười, nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết nói:
- Ta biết người núi Chiêu Diêu gọi ngươi là tiểu thư. Ta không biết tên của ngươi, cho nên gọi vậy ngươi không cảm thấy thất lễ chứ? Đúng vậy! Ta chính là một trong Ngũ công tử của Trạm Châu Trạch Địa. Có điều thường thì mọi người gọi chúng ta là Ngũ ma đầu.
Thân phận của người thanh niên mặc áo bào đỏ làm cho Lạc Bắc hơi khiếp sợ. Hắn cũng đã được nghe nói tới những người có thân phận cao nhất của trạm châu trạch địa chính là ba Đại thiên ma và ngũ ma đầu. Có thể nói, người thanh niên này ở Trạm Châu Trạch Địa thực sự không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng bình tĩnh.
- Ta và Trạm Châu Trạch Địa của các ngươi không có liên quan. Tại sao ngươi lại tới giúp ta? Ngươi đại diện cho bản thân minh hay là vì Trạm Châu Trạch Địa? - Lạc Bắc nhìn Đông Bất Cố và lên tiếng hỏi.
- Tất nhiên ta đại diện cho Trạm Châu Trạch Địa tới đây. - Đông Bất Cố nhún vai, nhưng nét mặt hết sức chân thành:
- Mặc dù trạm Châu trạch địa chúng ta và ngươi không có quan hệ nhưng chúng ta có cùng một kẻ địch.
Đông Bất Cố liếc nhìn Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết rồi nói tiếp:
- Cho dù là Trạm Châu Trạch Địa hay núi Chiêu Diêu thì cũng không có năng lực chống lại Côn Luân.
Lạc Bắc nhìn Đông Bất Cố nhưng không nói tiếng nào.
Đông Bất Cố lại nói:
- Trạm Châu trạch Địa chúng ta làm như vậy chỉ là muốn sau này, nếu lúc nào chúng ta cần sự giúp đỡ thì ngươi có thể niệm tình chuyện hôm nay mà ra tay.
Ánh mắt của Nạp Lan Nhược Tuyết lại nhìn về phía Đông Bất Cố.
Trên thực tế, người Ma môn luôn làm việc độc ác, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Nên cho dù là Nạp Lan Nhược Tuyết hay Lạc Bắc cũng đều không có hảo cảm đối với người Ma môn. Nếu Đông Bất Cố nói muốn liên minh với Lạc Bắc thì ngược lại còn khiến cho hắn và nàng nghi ngờ.
/719
|