Trải qua mấy ngày ngâm chế, nội đan của Ô Cầu từ lúc to bằng quả trứng ngỗng tới nay chỉ còn bằng quả trứng gà.
Môn nhân của Thục Sơn có mấy ngàn, người có tu vi cao thâm rất nhiều. Lạc Bắc sợ thời gian dài quá số nội đan của Ô Cầu bị ngời ta phát hiện nên hắn ngâm chế toàn bộ nó thành nước thuốc đặc rồi rót vào trong cái túi da bên người. Hôm qua, lúc tu luyện, Lạc Bắc lại uống mấy giọt nhỏ rồi từ từ luyện hóa.
Hiện tại hơn nửa chân nguyên và dược lực từ nội đan của Ô Cầu đã bị Lạc Bắc luyện hóa. Khi nội thị, hắn phát hiện khí huyết của mình gần như hóa thành chất dịch màu vàng kim, hơn nữa xung quanh còn có những tia chớp xoắn lấy. Hai đạo lốc xoáy màu vàng cũng đã to thêm, thấp thoáng đột phá tầng thứ ba để đạt tới tầng thứ tư của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh.
Sức ăn cơm của Lạc Bắc so với lúc đầu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh đã ít hơn rất nhiều. Hiển nhiên là thân thể của hắn bây giờ đã không cần phải có thực vật tẩm bổ mà bắt đầu dựa vào linh khí và chân nguyên để bồi bổ.
Hiện tại Lạc Bắc gần như có thể khẳng định rằng khi tới tầng thứ tư liền đạt tới cảnh giới tịch cốc. Không ăn đồ ăn của dân gian, tạp chất trong cơ thể của con người lại càng ít, cũng giống như kiếm thai được rèn luyện càng lúc càng tinh túy, đồng thời sức lực tăng lên, sức sống cũng mạnh thêm. Lạc Bắc phát hiện ra bản thân càng gần tới lúc đạt tới tầng thứ tư thì càng có cảm giác khi Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh đạt tới tầng thứ năm sẽ có một bước ngoặt.
Chỉ cần lấy biến hóa của thân thể để xem thì trước tầng thứ năm vẫn chỉ có khả năng chữa trị rất mạnh nhưng khi tới tầng thứ năm có lẽ là pháp bảo và pháp thuật bình thường cũng khó làm cho hắn bị thương. Đến lúc đó cho dù không có pháp thuật, chỉ cần sức lực tốc độ và quyền cước thì người tu đạo cũng khó mà địch nổi.
Điều khiến cho Lạc Bắc không ngờ đó là nội đan của Ô Cầu ngoại trừ cho hắn sức sống mạnh hơn thì còn cho hắn tốc độ tư luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh càng nhanh hơn ngoài sức tưởng tượng. Sự thay đổi của kinh mạch và thân thể trong lúc rèn luyện cũng khiến cho hắn tu luyện Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết hấp thu linh khí tăng nhanh gấp mấy lần. Cứ như vậy, mặc dù hắn không dùng nội đan của Ô Cầu để tăng cường tu vi của Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết thì hai ngày trước hắn cũng đã đột phá được tầng thứ nhất của Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết mà tới tầng thứ hai chân nguyên ngưng dịch. Vì vậy mà bên trong Thức Hải và Nê Hoàn cung của hắn hiện giờ, ngoại trừ lốc xoáy màu vàng kim chói mắt ra còn có một cái hạt sen màu xanh.
Đây cũng là ngày cuối cùng Lạc Bắc làm tên tạp dịch đốn củi. Qua ngày hôm nay, Lạc Bắc có thể trở lại núi Thiên Ngu cùng tu luyện với đám Thái Thúc và Lạn Hàng. Nhưng khi ngón tay chạm tới cái túi da chứa chút chân nguyên và dược lực còn lại từ nội đan của Ô Cầu, Lạc Bắc lại nghĩ tới cô gái mặc trang phục màu vàng. Trong lòng hắn có suy nghĩ trước khi rời đi muốn gặp lại nàng.
Núi rừng lúc này hoàn toàn yên tĩnh.
“ Ngay cả vượn và khỉ cũng không có một con, xem ra không gặp được cô ấy.”
Lạc Bắc không biết rằng sau khi mình luyện hóa hơn nửa viên nội đan của Ô cầu, khí huyết chỉ cần vận chuyển mạnh thì toàn thân sẽ tản ra vài phần uy áp của long tức. Do hắn chạy như điên tới đây nên bây giờ có đứng im thì hơi thở của hắn cũng đủ khiến cho ác điểu dã thú lảng tránh. Hắn nhìn cảnh núi rừng yên tĩnh mà nhất thời cảm thấy tiêu điều.
- Tiểu Trà?
Nhưng điều khiến cho hắn giật mình đó là hắn lại ngửi thấy một mùi thơm tự nhiên trong không trung.
Đó là mùi thơm đặc biệt trên người tiểu Trà.
Hắn bỗng nhiên xoay người thì thấy một cái bóng yểu điểu cao gầy đang đi về phía mình.
Cũng giống như đêm trước, tiểu Trà xuất hiện trước mặt Lạc Bắc, dưới ánh mặt trời có chút gì đó sáng lên nhưng gương mặt cô lại như có chuyện khổ sở.
- Lạc... Lạc Bắc.
- Có chuyện gì?
Lạc Bắc kinh ngạc nhìn tiểu Trà, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên tìm mình và có nét mặt như vậy.
- Đây chẳng lẽ là tiểu Ô Cầu nở ra từ quả trứng đó?
Tiểu Trà còn chưa lên tiếng, Lạc Bắc đột nhiên nhìn thấy nàng đang ôm một con rắn màu vàng nhỏ. Đôi mắt của nó không ngờ có màu hồng giống như hai viên bảo thạch.
- Đúng...đúng vậy. Hôm đó sau khi ngươi rời đi không lâu, tiểu Ô Cầu liền xé vỏ trứng mà chui ra... Nhưng... Nhưng mấy ngày qua nó không ăn gì...dường như...không được.
Con rắn nhỏ đáng yêu thế kia không ngờ lại là Ô Cầu.
Nhìn tiểu Trà ôm con rắn nhỏ màu vàng không hề có lấy một chút gì giống như hung thần ác sát, Lạc Bắc cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng hắn cũng nhận ra, tiểu Ô Cầu có cảm giác như đang hấp hối.
- Nó không ăn gì?
Tiểu Trà đi tới trước mặt, Lạc Bắc mới quan sát tiểu Ô cầu mà nói một câu đó. Tiểu Ô Cầu như đang hấp hổi đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Tiểu Trà còn chưa kịp phản ứng thì tiểu Ô Cầu màu vàng đã nhảy vọt vào ngực Lạc Bắc.
Lạc Bắc giật mình nhưng chợt phát hiện tiểu Ô cầu không ngờ lại cuộn tròn dựa sát vào ngực hắn mà hưởng thụ.
- Thế này...
Tiểu Trà hơi sững sờ nhưng Lạc Bắc lập tức hiểu ra:
- Nhất định là do ta luyện hóa được hơn nửa nội đan của Ô Cầu nên trên người có hơi thở của nó vì vậy mà nó mới phản ứng như vậy.
Chở nảy ra một suy nghĩ, Lạc Bắc liền móc cái túi da bên người, cẩn thận đổ ra một vài giọt dược chất nội đan rồi nhỏ vào miệng tiểu Ô cầu.
Tiểu Trà kinh ngạc khi thấy tiểu Ô cầu từ từ hút sạch mấy giọt chất lỏng đó rồi ánh sáng màu hồng trong mắt nó sáng lên, nhất thời có cảm giác khỏe hơn rất nhiều.
- Đây...đây là cái gì? - Tiểu Trà không nhịn được lên tiếng hỏi.
- Đây là nước thuốc từ nội đan của Ô cầu.
Lạc Bắc nhìn tiểu Ô Cầu đang hấp hối trở nên mạnh khỏe thì mỉm cười:
- Ta cũng nghĩ nó vì khí tức từ người ta nên mới chui vào ngực vì vậy mà có khả năng nó thích nước thuốc từ nội đan của Ô Cầu. Không ngờ đúng là như vậy.
Vừa dứt lời, Lạc Bắc nhìn tiểu Ô Cầu chậm rãi cuộn mình như chìm vào trong giấc ngủ, đồng thời lớp da bên ngoài cũng xuất hiện một chút hoa văn màu xám.
- Ngươi...ngươi đem nội đan của Ô cầu ngâm hết thành chất lỏng?
Nhìn thấy tiểu Ô cầu ngủ say, tiểu Trà thở phào nhẹ nhõm.
- Đúng vậy. - Lạc Bắc nhìn tiểu Trà rồi gật đầu:
- Hay là ta đưa Ô Cầu về rồi dùng nước thuốc từ nội đan mà nuôi nấng chắc là không sao.
- Không...không cần. - Tiểu Trà vội vàng lắc đầu:
- Ta....ta cũng được.
- Trên người ta có hơi thở nó thích, hơn nữa nó lớn hơn một chút cần phải lấy thịt để ăn. Ta thấy ngươi không đành lòng sát sinh nên để cho ta nuôi thì dễ hơn.
- Không...không cần. - Tiểu Trà lắc đầu:
- Tiểu...tiểu Ô cầu ăn xong nội đan sẽ nhanh chóng có linh trí, đồng thời cũng tu được nội đan. Đến lúc đó nếu bị người phát hiện, nhất định sẽ bị giết.
- Bị giết? Bị ai giết? - Lạc Bắc khó hiểu nhìn tiểu Trà:
- Nếu nó có linh trí ta có thể kết nối với nó, không cho nó hại người thì làm sao có ai hại nó?
- Thất...thất phu vô tội. Hoài bích có tội. Nó là yêu...ngươi...các ngươi là người sẽ không bỏ qua cho nó.
- Yêu ?
Lạc Bắc xuất thân từ La Phù nên cũng không hiểu hết quan niệm chung của chính đạo huyền môn vì vậy mà ngơ ngác.
- Đưa...đưa cho ta đi.
Tiểu Trà nhìn Lạc Bắc ngơ ngác thì ôm lấy tiểu Ô cầu đang ngủ say vào lòng rồi chuẩn bị xoay người rời khỏi.
- Khoan đã.
Cô nghe Lạc Bắc nói vậy thì xoay người. Lạc Bắc cũng không nói gì thêm, chỉ cầm cái túi da trong tay đưa cho nàng. Lạc Bắc nở nụ cười chân thành:
- Cho ngươi dược chất từ nội đan của Ô cầu. Ngươi có thể luyện hóa một chút sẽ có được hơi thở mà nó thích.
Tiểu Trà liếc mắt nhìn Lạc Bắc một cái thật sâu rồi gật đầu.
- Đúng rồi. - Lạc Bắc đột nhiên cười:
- Sau này ngươi có tới núi Thiên Thương tu luyện không? Ta tu luyện ở núi Thiên Hạo. Thật ra ta cũng giống như ngươi, lén tới đây tu luyện. Linh khí ở đây so với núi Thiên Hạo còn dầy hơn. Có điều sau lần gặp Ô cầu ta nghĩ nếu tu luyện tới lúc quan trọng, gặp phải chuyện gì bất trắc thì rất nguy hiểm. Hai người tu luyện cùng nhau sẽ an toàn hơn.
- Ngươi...ngươi lén tới đây...tu luyện? - Tiểu Trà hơi sợ nhìn Lạc Bắc nhưng rồi lắc đầu:
- Ta...chúng ta không thể tu luyện với nhau.
- Tại sao?
- Bởi...bởi vì...ta...là yêu.
Nhìn đôi mắt hồn nhiên của Lạc Bắc đầy thất vọng, tiểu Trà vốn đã kiên quyết xoay người đi không đành lòng liền quay lại mà nói ra một câu khiến cho cả nàng cũng cảm thấy khó khăn.
- Ngươi...ngươi là yêu?
Lạc Bắc hơi nghẹn họng nhìn tiểu Trà trân trối.
- Đúng...đúng vậy. Ta không phải là đệ...đệ tử của... Thục Sơn giống như ngươi. Nên nhớ, ngươi và ta không thể trở thành bằng hữu.
- Không thể trở thành bằng hữu?
Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, trong đầu nghĩ tới luật lệ của Thục Sơn có nói không thể kết giao với yêu ma.
Nhưng nhìn nàng tâm địa lương thiện như vậy có là yêu mà thì sao? Huống chi kết giao với nàng cũng có hại ai?
“ Làm việc không cần phải để ý tới lợi lộc mà chỉ cần chú ý tới bản tâm”
Trong đầu Lạc Bắc lại vang lên câu nói của Nguyên Thiên Y. Vào lúc này, nghĩ tới luật lệ nghiêm khắc của Thục Sơn, trong lòng Lạc Bắc lại có chút gì đó không vui.
- Ngươi nói với ta rằng mình là yêu không sợ ta hại ngươi sao?
Lạc Bắc nhìn tiểu Trà rồi nhấn mạnh:
- Tại sao ta không thể làm bạn với ngươi?
/719
|